Truyện gay: Anh – Người hàng xóm đáng yêu – Đoạn 7
Tác giả: kemchuoi239
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“trời….sao vậy…..nhóc ấy bị bệnh sao anh………..”
“nhóc ấy mất vì anh……”
“hôm đó…là ngày sinh nhật của anh……9-11……anh nói với nhóc ấy đợi anh ở hàng ghế đá công viên….nơi anh và nhóc đó hay ngồi tâm sự…..để nhân sinh nhật anh chở nhóc ấy đi chơi………”….tui và hắn bắt đầu đi vào câu chuyện….chắc có lẽ là buồn lắm
“rồi sao…..vậy hôm đó hai người có đi ko…..”
“có….nhóc ấy có đợi anh…..đợi anh rất lâu……cho đến khi cái chết nghiệt ngã xảy đến với nhóc…….còn anh thì hôm đó do sinh nhật nên ở nhà có đãi tiệc…….anh định đón tiếp bạn bè xong rồi đến với nhóc……nhưng vì anh đã uống quá nhiều……rượu……nên anh đã say…rất say……và anh đã…………….ko biết gì cho đến ngày hôm sau….”
“vậy còn nhóc ấy thì sao……..”
“thì sáng hôm sau…….anh muốn gọi qua xin lỗi nhóc ấy nhưng khi gọi qua thì………anh nghe…..người nhà nhóc nói…..nhóc…..ấy……bị người ta đụng phải……..tối hôm qua……..lúc đó anh thật sự rất hốt hoảng…người anh lạnh rung…..anh muốn khóc lắm……nhưng sau đó …..anh chạy qua ngay nhà nhóc ấy……..thì người nhà của nhóc ấy chỉ biết anh với nhóc như anh em thôi…………và họ nói………”
“nói…..sao……”
” họ nói……anh đừng gặp nhóc ấy nữa…….nhóc ấy ko còn sống ….từ cái đêm hôm qua…..người ta đụng phải nhóc ….làm phần đầu phía sau đập mạnh xuống mặt đường……….máu chảy rất nhiều…..và…….anh nghe thoáng trong nhà…..tiếng khóc của mẹ nhóc ấy…nghe anh mà lòng thật đau …..với anh trời đất như sụp đổ…….anh ko còn muốn làm bất cứ việc gì nữa…..nhóc ơi……anh chỉ muốn nhìn thấy nhóc ấy lần cuối……để nói anh yêu nhóc ấy nhiều lắm……….nhưng sao ông trời lại như vậy….lại …….ngăn cản anh và nhóc ấy………..”
lúc này,,,,hắn gục xuống…nhưng tui vẫn thấy rõ những giọt nước mắt chảy dài trên má hắn…….hắn nắm chặt hai đôi bàn tay như muốn kiềm lại sự xúc động……..trời ơi…….tui ko biết phải làm sao nữa…….như có gì đó mách bảo……bàn tay tui nắm hai tay hắn lại…..thật chặt……….tui dường như cũng buồn theo hắn…….và tui…….
“anh ơi……anh khóc đi…….đừng để nỗi buồn ở trong lòng nữa……..”
“nhóc ơi…anh phải làm gì đây…..anh thật sự hối hận….giá như mà hôm đó…..anh đến với nhóc ấy …thì bậy giờ nhóc ấy sẽ chẳng phải ra đi…….nhóc ấy có tội gì đâu chớ…ông trời thật sự quá bất công……..đáng lẽ ra anh mới là người có tội………” nhìn xung quanh..hình như tui và hắn đang là tâm điểm…..bao nhiêu con mắt đang nhìn tui và hắn……….nhưng sao thật lạ…..thường thì những lúc này ..tui thấy rất mắc cỡ…nhưng sao hôm nay…..tui chỉ thấy như bình thường…..mà trong lúc này những suy nghĩ của tui chỉ để dành cho hắn…….
“anh ơi…nghe nhóc nói được ko….”
“anh đừng buồn nữa…….số phận con người ta……mình không quyết định được mà……”
“nhóc nghĩ…….nhóc ấy sẽ đi vào một thế giới đẹp hơn…….ko có nỗi buồn……và bất công…….và nhóc ấy chắc sẽ rất buồn khi thấy anh như thế này…….anh ơi……..hãy để nhóc ấy luôn thấy anh được vui…hạnh phúc….. trên đời này……có được ko…..” tui và hắn vẫn cứ ngồi im ……hắn càng khóc…thì bàn tay tui lại càng nắm chặt hơn……..tui chỉ biết nhìn hắn đau buồn….
…….cứ như thế……..cho đến khi xung quanh chỉ thấp thoáng vài người khách……..ko gian trở nên vắng lặng……..với làn gió thoáng thổi qua..làm cho nơi đây như thêm buồn……..và nhất là hắn…….anh ơi…giá mà lúc này em được gì cho anh thì tốt biết mấy…….
chợt ..hắn nhìn tui….ui con mắt hắn đỏ hoe….chắc hắn khóc nhiều lắm……
“nhóc ơi….anh cảm ơn nhóc…..”
“cảm ơn em……..”
“uhm`…….có nhóc ngồi tâm sự với anh…..anh thật sự được chia sẽ rất nhiều……..”
“nhóc ko cười khi anh khóc trước mặt nhóc chứ………”
tui mỉm cười ” cười anh ư….chóc ko nghĩ đến chuyện đó……”hắn thật là người có nhiều tình cảm…..hắn cô đơn quá…..và những tâm sự của hắn thật buồn……* — *~
” anh cảm ơn nhóc nhiều lắm ……. bây giờ nói ra anh cũng đỡ được phần nào……….”
“nhóc ah`……nhóc có biết là bây giờ..đối với anh…….
” đối với anh …bây giờ chỉ có nhóc là người mà anh có thể tâm sự…”
” tại sao vậy anh….còn bạn bè anh đâu….?”
“bạn bè anh…họ chẳng hiểu gì cho anh cả…..với lại họ cũng đã lớn rồi….ai cũng có những công việc riêng…..”
lúc này …nhìn hắn có vẻ đỡ hơn lúc nãy…còn tui thì cũng đã phấn chấn hơn….tui rút tay mình lại….. chợt …bàn tay hắn chủ động giữ lại một tay của tui
“ớ..sao vậy anh..”
đôi mắt hắn nhìn tui như chứa chan một điều gì đó muốn noi…..
“nhóc ơi..”
“sau này……..”
“nhóc có thể ở bên anh được không….”
tui như bị sốc trước câu nòi của hắn:
“trời..! ở bên anh….là sao..”
giọng hắn lặng đi thấy rõ “anh biết….anh xin lỗi nhóc…..lời đề nghị có vẻ hơi điên rồ…”
“anh nói vây….là..”
“nhóc àh…từ khi nhóc ấy mất đi……con tim anh như như khép lại mãi mãi….anh ko muốn quen với bất cứ ai khác….và cũng ko muốn ai thương anh….anh chỉ muốn một mình…….nhưng….từ cái chiều hôm ấy……anh thấy nhóc….cái hình ảnh chú nhóc mặc bộ đồ học sinh chơi với tụi nhỏ trong xóm…….đã làm cho tim anh có cảm giác rất lạ……và cái hình ảnh quen thuộc ngày ấy như trở lại……nhóc như hình ảnh nhóc ấy ngày nào…….”
“vậy ý của anh là….”
tay hắn lúc này nắm chặt hơn….như có một xung điện truyền vô người tui….tui hồi hộp câu trả lời
“hình như,……….anh đã yêu nhóc rồi……”
“trời…..anh yêu nhóc……”tui như sửng sốt …….cứng họng ko thể nói lên lời nào khác
“anh định sẽ ko nói cho nhóc biết chuyện này….nhưng…anh..sợ……say này…..sẽ ko còn cơ hội để nói cho nhóc nghe nữa……anh ko muốn mất đi cơ hôi lần thứ hai….anh nói ra cho nhóc nghe anh đã mãn nguyện rồi nhóc ah`……bây giờ anh còn trông chờ vào ai khác…chỉ có nhóc thôi……..”
ui…lúc này sao đầu tui túng quẫn đến thế…….mọi thứ rối tung lên……..vì từ trước tới giờ……chưa ai nói với mình như vậy..chỉ có hắn thui.,….
“anh ơi…..mình về đi…”tui đưa ra câu nói này……để tạm dừng mọi chuyện ở đây…..nếu ko thì ko thể nào biết được nó sẽ lại đi đến đâu……..
” hôm nay nhóc thấy anh cũng hơi mệt đó…..với lại …..anh có nghĩ là những điều anh nói với nhóc có phải là thật hay chỉ là nhất thời……..anh nên suy nghĩ thật kỹ……….”
lúc này…mặt hắn buồn lắm…khi tui nói như vậy…..chắc có lẽ hắn sẽ nghĩ tui ko tin hắn ……..ko…tui tin chứ………nhưng tui thật sự ko muốn một tình yêu mãnh liệt xảy ra giữa tui và hắn……….tui biết……nó khác lạ……nó sẽ ko được dư luận chấp nhận….còn hắn…..hắn còn trẻ mà…..có thể sau này hắn sẽ khác…sẽ lấy vợ…rồi có baby…….nên có lẽ tui sẽ ko thể yêu hắn được……anh à…nhóc chỉ muốn dành cho anh những điều tốt nhất mà thui…* —- *~ tui đứng dậy khỏi chiếc ghế
“anh ơi…..chở nhóc về giùm nha….”
hắn nắm tay tui đứng dậy
“uhm`..anh chở nhóc cho….”
và lúc ngồi trên xe…tui với hắn ko nói lời nào……cứ như thế……suốt đường….cả hai như hai bức tượng….lặng thinh……cho đến lúc về nhà………
“thui….nhóc vô nhà nha,,,,,chào anh”
“uhm` nhóc vô đi…….cũng tối rồi …”..hắn lẳng lặng đi về ko nói gì…..
sao hôm nay buồn quá…..ko như những lần trước tui gặp hắn..vui vẻ..hồn nhiên……..tại do hắn làm tui như thế này …hay chính tui đã tự áp đặt mình như vậy…….
thế là tối hôm đó….tui ko thể nào chợp mắt được….tui cứ nghĩ cho hắn……..mới quen nhau có một tháng……..nhưng hắn đã để lại cho tui nhìu ấn tượng……và hắn cũng đã cho tui thấy cảm giác khi có một người anh………
chợt..
“Duy…..anh phong kiu con kìa…………” giọng mà la lớn làm tui hết hồn….
“kiu con…….?”
tui chạy ngay xuống nhà dưới……hắn đứng ngoài cửa….
“sao anh….có chuyện gì vậy,…..”
“nhóc ơi..mai nhóc đi cắm trại với anh ko…..tụi bạn anh nó rũ……”
“trùi ui…..thui ..kì lắm…….anh đi đi……”
“nhóc đi đi….ko sao đâu mà……với lại lâu lâu thứ bảy nhóc đi chơi cho vui……”
“nhưng……….”
“nhóc đừng lo..anh xin mẹ nhóc rồi…….” hắn mỉm cười tự tin…….
ui….tui đi hay ko đây..lúc này hắn hình như đang rất muốn mình đi…..hay mình đi với hắn…..cho hắn đỡ buồn hơn….mình lúc nào cũng muốn dành cho hắn những điều tốt đẹp..
“uhm`…….nhưng mà nhóc đâu có wen ai đâu……”
“thì cần gì phải quen …… đi chơi cho vui …..”
“vậy là nhóc đồng ý rồi nha…..sáng mai 6 giờ anh chờ nhóc trước nhà…….”
“uhm`…cũng được……..”
……vậy là tui đã đồng ý đi chơi với hắn …… một quyết định…….mà tui thật sự ko ngờ…..tui cũng ko bit tại sao……
…….thế rồi
sáng hôm sau….đúng giờ..tui thấy hắn trước nhà……
hihi..trời hôm nay trong xanh đúng là đi cắm trại rất tuyệt …… tui cảm thấy thoải mái……” phù” tui thở phào nhẹ nhõm…nào bắt đầu ngày mới thuii……tui chay ra chỗ hắn
“chà hôm..nay anh bảnh nhĩ….”
“nhóc lên đi…..mình đi thui……..”
“mà anh nè..chuẩn bị đồ ăn gì chưa……….”
“nhóc đừng lo…….bồ của bạn anh làm rồi…….”….bồ của bạn…..tui tò mò về cái từ này……tui lo rằng sẽ có gì đó xảy ra……… ………
hắn chở tui………..khởi hành………hắn chở tui ra đâu ko biết…..nhưng càng đi…….tui thấy hai bên đường thật đẹp…có thảm cỏ xanh biếc…có cây cao……trải dài bóng mát….đây ko phải công viên …cũng ko phải là nơi nào đó trong thành phố………chúng quả thật làm tui thấy thix và yêu mến cái ko gian trong lành…….bạn bè hắn sao mà biết được một nơi lí tưởng nhĩ
“tới rồi nhóc..bạn anh kìa…….”
tui chợt để ý……..có tới sáu người……ba trai và ba gái….trời….vậy là có ba cặp..còn ở đây tui với hắn…………
“éc..” tiếng xe thắng lại….làm tui lo sợ hơn……..họ nhìn tui với vẻ lạ lắm……..
một anh trong họ nói ” ủa…lan đâu….ai đây……..”tui nghe họ nói..mà ko bit làm sao….nữa đây….lúng túng quá…..
“àh….đây là em tao……nhóc 16 tuổi àh…..”
“dạ….em chào anh chị……….”
“tao hỏi mày….lan đâu rồi…sao ko chở lan đi……”…..tui cảm nhận được một cái gì đó căng thẳng lắm…..
” thì tao ko thix……đi chung với lan nữa………”
“sao….hai người lại giận nhau rồi hả…” một chị trong đám lên tiếng…..”giận lan rồi dắt theo nhóc đó hả…..”
…..ớ…là sao thế nhĩ…tui thật sự ko hiểu những gì họ nói…….có cái gì đó mà hắn dấu tui thì phải….ko bit nên hỏi hắn không
một chị có mái tóc dài nói :”thui…tụi mình bắt đầu đi….ko nên cãi nhau vì một chuyện nhỏ nhặt…..”nghe qua cách nói..tui cảm cảm thấy chị này thân thiện hơn những người khác….
thế là họ dẹp chuyện chị lan qua một bên…..tiếp tục khẩn trương cho buổi cắm trại….
” ê.”……cái chị khó tính lúc nãy hình như gọi tui….
“dạ…! chị gọi em hở…..”
“uhm`….”
“em có rãnh ko….phụ chị làm cái này nhé…….”
“dạ được…đây em làm cho……”….tui lại gần một cái túi đồ lớn có vẻ nhiều đồ lắm…….
chợt hắn giữ tui lại…..”nhóc ngồi đó đi ….anh làm cho….mắc công nhóc làm tùm lum..mấy chỉ la cho coi…..”ui…trùi..hắn như tui còn con nít lắm ko bằng…
“thui..kỳ lắm ..tự nhiên để em ngồi không vậy hả…..”
“thui ngồi đó đi….với lại hôm nay..anh mời nhóc đi ko lẽ anh bắt nhóc làm….”
” mệt hai người ghê a’…..ko làm thì thui……anh ơi lại giúp em coi……” chị ấy nói lớn..có vẻ bực mình…..tui thì đứng đó ko dám làm gì……..và rồi có một anh cao cao lại giúp chị ấy…..
————–
Thuộc truyện: Anh – Người hàng xóm đáng yêu – by kemchuoi239
- Anh - Người hàng xóm đáng yêu - Đoạn 2
- Anh - Người hàng xóm đáng yêu - Đoạn 3
- Anh - Người hàng xóm đáng yêu - Đoạn 4
- Anh - Người hàng xóm đáng yêu - Đoạn 5
- Anh - Người hàng xóm đáng yêu - Đoạn 6
- Anh - Người hàng xóm đáng yêu - Đoạn 7
- Anh - Người hàng xóm đáng yêu - Đoạn 8
- Anh - Người hàng xóm đáng yêu - Đoạn 9
- Anh - Người hàng xóm đáng yêu - Đoạn 10
- Anh - Người hàng xóm đáng yêu - Đoạn 11
- Anh - Người hàng xóm đáng yêu - Đoạn 12
- Anh - Người hàng xóm đáng yêu - Đoạn 13
- Anh - Người hàng xóm đáng yêu - Đoạn 14
- Anh - Người hàng xóm đáng yêu - Đoạn 15
- Anh - Người hàng xóm đáng yêu - Đoạn 16
- Anh - Người hàng xóm đáng yêu - Đoạn 17
- Anh - Người hàng xóm đáng yêu - Đoạn 18
- Anh - Người hàng xóm đáng yêu - Đoạn 19
- Anh - Người hàng xóm đáng yêu - Đoạn 20
- Anh - Người hàng xóm đáng yêu - Đoạn 21
- Anh - Người hàng xóm đáng yêu - Đoạn 22
- Anh - Người hàng xóm đáng yêu - Đoạn 23
- Anh - Người hàng xóm đáng yêu - Đoạn 24
- Anh - Người hàng xóm đáng yêu - Đoạn 25
- Anh - Người hàng xóm đáng yêu - Đoạn Cuối
Leave a Reply