Truyện gay: Xa Rồi Những Vòng Quay – Chap 5
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Mẹ phải nằm lại ở Phnôm Pênh đến nay mồ cũng đã bao lần thanh minh. Tôi không oán trách bất cứ ai. Ngược lại tôi thấy thương dì thương má. Vì dì và má là hai người luôn nghĩ đến tôi. Đúng là qua đây ở tốt hơn cho tôi thật. Tôi phải cảm ơn dì và dượng chứ dám nào trách ai. Là tự tôi muốn ra đi chứ không ai bạc đãi tôi cả. Bởi vì. Nếp sống lụy người này đã khiến tôi rất ngột ngạc. Tôi cần phải thoát ra và tự đi tìm lấy cuộc sống cho mình. Ở đây dè dặt đủ bề. Tôi dựng ra một chuyện là dạo này lịch học của mình dầy đặc sáng chiều, đi về không tiện , lại kẹt xe. . Dượng dửng dưng . Dượng nói “đấm”
– Là mày muốn dọn đi nhen…lúc tới vui vẻ làm sao thì lúc đi cũng vậy…tao không muốn dưới quê nghĩ này nghĩ nọ
Dì tôi nói “xoa”
– Dì sao cũng được, con thấy cái nào tốt cho con thì làm…con nói sao với Dì Dượng thì nói với má và dì 5 con như vậy
– Dạ, con lớn con hiểu chuyện mà Dì, Dì Dượng đỡ đần cho con bao lâu nay con biết ơn Dì Dượng không biết chừng nào mới trả được
Dượng tôi gác điếu thuốc lên gạt tàn, dập lưng vào ghế , gác chéo chân và nói
– Ơn nghĩa nhắc làm cái gì, chỉ sợ mày giận tao cái vụ tối hôm qua mà bỏ đi thôi
Tôi nói ngay
– Dạ, không có đâu Dượng.. Tôi dịu giọng hơn nữa – Con còn biết ơn Dượng nhiều lắm
– Ừ. Thôi đi thì cứ đi. Dượng nhìn dì tôi hất đầu một cái – Bà coi cho thằng Long một ít tiền đi. Dì tôi nghe thế bèn đứng dậy
– Dạ thôi dì. Tôi nói cản
Dì tôi đứng chựng lại, xoay mặt nhìn dượng như muốn hội ý
– Tui kêu bà lấy thì bà cứ lấy đi
Dì tôi mang chiếc ví màu đen , lấy 1 tờ 500 ngàn cho tôi. Đúng là cái nghèo nó khiến con người ta tự ti đủ điều. Nếu thời gian có thể quay trở lại thì tôi sẽ không bao giờ thọ ơn của bất cứ người nào trong gia đình. Tôi sẽ không bao giờ ngữa tay lấy những đồng tiền như thế. Thật chất họ đang thương hại tôi. Họ cảm thấy tội nghiệp một đứa mồ coi như tôi. Họ cho tôi ở chỉ vì sợ mang tiếng xấu. Họ để tôi đi cũng sợ sẽ làm xấu họ. Khi tôi không còn nhiều thời gian để phụ giúp công việc nữa thì họ cao có bực dọc. Các bạn hãy nhớ câu nói này
Cơm người khổ lắm ai ơi
Chẳng như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn
Tôi dọn đồ và đi trong một buổi chiều đông lạnh. Sài Gòn khi đó nền nhiệt xuống thấp đến 18 độ vào buổi sáng. Báo đài nói là nền nhiệt này rất bất thường. Rồi tôi sẽ tìm thấy được hơi ấm của Hy
Tôi và Hy loay hoay ráp cái tủ vải. Cái tủ này tôi đã từng tháo ra ráp dô không dưới tám lần vì chuyển chỗ ở nhiều nơi. Hồi mới lên Sài Gòn tôi đã mua cái tủ này để đựng quần áo. Nguyên trạng được đựng trong một cái thùng giấy lớn bằng ba thùng mì tôm . Trong đó là những cây sắt ngắn được tháo rời, một tấm vải xếp lại vuông vứt . Khi nào sử dụng thì ráp lại, ko xài nữa thì tháo ra. Tôi rất kỷ lưỡng không bao giờ để hư cái hộp của nó. Ngoài ra tôi cũng có một cái túi giống như của mấy thằng bán quần áo dạo, có một đường dây kéo dài đóng những 3 cạnh mặt đỉnh .
Chiếc túi khi chứa đồ sẽ phồng lên thành hình vuông, và có thể xếp lại khi rỗng. Cái túi này được may bằng bạt, dưới quê tôi mọi người gọi bằng tăn, nó to ngang ngữa với cái máy giặt khi căng vuông lên, chứa được rất nhiều đồ. Cho nên mỗi lần tôi dọn nhà là gọn hơn ai hết thẩy. Quần áo, sách vỡ, cái thùng tủ vải cho dô hết cái túi. Cái bàn thì xếp chân lại đặt lên trên. Chỉ một chuyến xe máy là tôi dọn sạch nhách không sót bất cứ thứ gì. Tôi thay đổi đã mấy lần chổ ở nên kinh nghiệm có nhiều lắm. Lần đầu tiên còn nhọc nhằn chở những hai ba chuyến. Đến khi biết đến cái túi này là tôi mua ngay. Thật là tiện ích
Lần cuối cùng tôi dọn qua nhà Dì tôi ở , tôi không mang theo đồ gia dụng nào cả ,mà gửi cho mấy thằng bạn nghèo xài hết. Vì tôi biết qua nhà dì mình không có phải sử dụng đến. Mọi vật dụng đấy nhà dì tôi đã có đủ cả rồi. Cái thao giặt đồ tôi cũng gửi cho bạn tôi xài . Bình đun nước sôi nấu điện cũng để cho tụi nó nấu mì gói .
Qua nhà Hy ở thì tôi cũng không thiết phải lấy về. Hy có đủ hết . Cậu ấy còn để ngổn ngang không xài nữa đến . Qua đây ở, tôi nguyện sẽ chăm sóc cho Hy thật là tốt, cho xứng đáng với tấm chân tình mà cậu ấy đã dành cho tôi. Hy vọng sau khi sang ở với Hy, tôi sẽ an cư cho đến khi ra trường
Hy chưa bao giờ xài tủ vải nên bước đầu ráp còn chưa quen. Cậu ấy ráp lộn các khúc cây sắt làm tôi bật cười
– Không phải Hy ơi. Tôi cúi xuống lựa 1 cây trong đống đưa cho Hy- Cây này bắt ngang nè. Lấy thêm một cây nữa , tôi chỉ dạy+- Đầu nhỏ này xõ dô ống lớn
– Vậy hả? Hy khì cười
Kể từ đó Hy chú ý cách tôi ráp hơn. Hy một bên. Tôi một bên. Cái tấm vải có hở bốn gốc ở đáy để sỏ cây đứng xuống, nối với cái giàn chân trụ bên dưới. Từ cái giàn chân đó chúng tôi mới ráp những cây đứng tiếp theo. 2 ống đứng mới đủ 1 cây dọc, gắn phải khớp ngàm với nhau, chỗ nào cần cây dài thì xếp cây dài. Chỗ nào cần cây ngắn thì ráp cây ngắn. Tờ giấy hướng dẫn ráp tôi quăng mất rồi. bây giờ tôi nhớ ra trong đầu mà làm lại thôi .
Hy để ý tôi ráp một bên mà làm theo bên mình thôi. cậu ấy cũng khá là tinh ý. Thật ra cũng đơn giản lắm. Ai từng ráp một lần là những lần sau không có lúng túng gì đâu.
– Tủ này yếu quá Long hen..để đồ Hy chung chắc sập. Hy lắc lắc bộ khung ráp sắp hoàn chỉnh
– Hông có sập đâu..hồi trước còn để đồ bạn bè cả đống. Tôi nháy mắt – Ráp thử coi..thành phẫm nó cũng cứng lắm
Từ bên đỉnh. Chúng tôi bắt đầu ráp những cây ngang cho nối với nhau. Cây của tôi có một đầu ống to hơn cây của Hy
– Hy đúc cây Hy dô lỗ này nè..Đẩy cùng 1 lúc vào 2 cặp mới được..hai đứa mình đẩy mạnh dô..1…2
Hai cây bên Hy đúc dô cái lỗ của 2 cây của tôi chặt cứng
– Đơn giản mà hen. Tôi nói
Tôi mở cái túi ra, sỏ quần áo lần lượt vào các chiếc móc treo rồi máng dô tủ
– Máng đồ Hy dô hết đi..lát Long thu xếp đồ đạc cho Hy là các phòng gọn liền hà
Hy mỉm cười. Vẻ mặt cậu rất tươi
– Xong rồi bú cu cho Hy hen
– Ừ. Tôi ngoác miệng cười trong khi đang loay hoay với chuyện máng quần áo . Cũng chẳng có bao nhiêu. Chừng bốn cái quần jean. Mấy cái áo sơ mi sọc ca rô và sơ mi trắng , quần lót thì cứ xỏ dô cái cổ của móc treo quần áo là được. Chốt lát thì tôi đã làm xong và xếp cái túi vuông vứt lại
Vỡ thì tôi để riêng ra một chồng. Còn sách giáo khoa các bộ môn cũng như sách viết về các chủ đề du lịch vùng miền thì tôi xếp chung với chồng của Hy . Cậu ấy có cần thì cứ xài chứ tôi thấy Hy chẳng có sưu tầm nhiều sách dạng đó. Thằng ngốc này nó lười học lắm, những lần rủ nó đi nhà sách Nguyễn Văn Cừ toàn là xúi nó mua thì nó mới mua. Nhờ vậy mà sách nào Hy mua thì tôi không phải mua.
Hai đứa có thể mượn qua mượn lại. Ngày ấy cũng là dịp rất cận kề với tour đồng bằng sông Cửu Long. Tôi cũng có một nổi lo là không biết mình sẽ lấy nguồn tiền ở đâu để đóng nữa. Nghe nói đóng 1 triệu. Tour này đi tới 5 ngày lận. Nếu mà vét hết tiền đóng thì không biết tới ngày đó mình cẩm bao nhiêu tiền để mang theo tiêu dùng trên tour. Trước mắt là sẽ khó khăn sinh hoạt trong tháng này. Bước đầu cũng không biết Hy có bắt share tiền nhà không nữa. Tôi hỏi
– Hy..Long đóng tiền đi tour..có gì tiền nhà Long trả Hy sau được hông?
Hy nhếch mép cười ruồi
– Thôi..free đó..ở với Hy không cần phải lo lắng chuyện đó
Tôi bước lại gần Hy
– Ôm Hy 1 cái nhe. Tôi ôm chầm lấy Hy, vuốt vuốt cái lưng cậu ấy, xoay ngang hôn ngay mang tai cậu
– Đừng có lo gì hết. Hy nhấc tay vỗ vỗ bắp tay tôi
Tôi buông Hy ra
– Mai Long tập tạ với Hy luôn…chừng nào qua Tân Bình chạy bộ mình chạy chung he
– Ừ. Hy đáp
Hy có cách tập thể dục rất là bài bản, vừa kết hộp tập gym với chạy bộ. Bởi vậy tôi thấy đùi Hy to. Phần trên và phần dưới của Hy rất đồng thủ đồng thanh.Từ chổ chúng tôi ở chạy qua trung tâm thể dục thể thao Tân Bình cũng không xa mấy. Vậy là kể từ đó tôi có thêm động lực trong cuộc sống. Hạnh phúc đến ngoài sự mong đợi
Tôi thu dọn cái phòng cho Hy gọn gàng thì ngã lưng lên tấm nệm nghỉ một lát. phòng Hy chẳng có giường. Một tấm nệm trãi trên nền gạch men . Cậu ấy không lau thường xuyên khi ở một mình nên không sáng bóng được. Qua đây ở tôi sẽ chăm sóc cho Hy, còn việc nhà thì cũng phải coi như là nhà của Dì mình vậy. Nhà nhỏ thì đỡ mệt, chứ nhà của Dì tôi mỗi lần lao chùi mất cả nửa tiếng đồng hồ. Còn phải lau từng cái bàn cái ghế mỗi ngày nữa. Nhà Hy có muốn làm cũng chẳng có nhiều việc. Tôi nhìn cái trần nhà, bậm chặt môi, dùng lưỡi độn qua lại má trái má phải. Bất chợp thở phào ra
– Chẳng biết mình nên tạ ơn Bồ Tát hay tạ ơn Chúa nữa
Hy đang nằm ngữa giống như tôi, nghe thế vội quay ngang, nói cà lâm
– Hả? Là..là. là Long cầu nguyện điều này đó hả?
Tôi gật đầu. Hy lại nói tiếp
– Tạ ơn Chúa đi chứ bông sala đâu có rụng
Tôi bậm chặt môi, vội bật dậy, đi lại chồng sách rút quyển nhật ký ra, lật lật chổ giữa bị chênh, lấy cánh hoa sala và cầm theo quyển nhật ký mang lại nệm nằm sấp. Tôi chìa cánh hoa sala khoe với Hy
– Nè..quà tặng đầu tiên của Hy
Hy ngoác miệng cười. Chính Hy cũng không ngờ cánh hoa mình nhặt chỉ để chọc tôi mà tôi lại giữ như một kỷ niệm. Tôi đặt quyển nhật ký lên bụng Hy rồi nói
– Quyển nhật ký này được viết bắt đầu từ tour Vũng Tàu đó
Hy nhấc lên để coi. Cậu vừa đọc , lâu lâu lại ngoác miệng cười. Hy đọc một lúc thì xếp lại.
– Đọc hết đi. Tôi tiếc nuối
– Biết hết rồi còn đọc cái gì nữa. Hy đảo mắt
Đó là quyển nhật ký tôi đã viết về Hy mà hoán đổi nhân vật nam thành nữ. Vì tôi sợ quyển nhật ký vô tình rơi vào tay người khác thì họ có đọc cũng không biết tôi chỉ viết về Hy. Trong đó tôi sử dụng từ ” cô ấy” thay cho “cậu ấy”, và cái tên Hy tôi thay thế bằng một tên của nữ sinh
– Đọc đi coi “cô ấy” bị bú chân đó. Tôi nài nỉ.
Hy vẫn điềm nhiên
– Thôi Long kể luôn đi..con nhỏ này nó cũng mất nết kinh khủng…đêm hôm đi nhậu với trai.. con nhỏ nào mà chở trai kỳ cục vậy? Người ta đọc thấy vô lý liền
Tôi trườn lên trên ngực Hy, vỗ vỗ ngực cậu ấy
– Đoạn đó Long cố tình viết ngược lại mà..không đọc gì hết trơn. Tôi áp đầu xuống ngực Hy – Ngoài Hy ra bảo đảm không ai đọc mà nghĩ Long viết về một người con trai..thấy có triển học làm nhà văn hông?
– Vậy thì tốt..tính kêu xé bỏ nè. Hy rung đùi
Tôi ngút ngắt cái đầu trên ngực Hy
– Giờ hổng viết nữa đâu…Nhưng mà chẳng muốn viết thêm bất cứ người nào nữa
– Rồi Long sẽ viết về 1 người mới. Hy ôm lưng tôi dỗ dành – Khi nào Hy rời đi…hãy viết vào đó cho Hy một cô gái thật sự nhé Long..Hy mong muốn điều đó chứ không muốn Long còn thích con trai nữa..hứa với Hy không?
Tôi gật đầu. Tuy có một chút buồn và bâng quơ vì sự may rủi mà Hy đang đề cập đến trong khi hai đứa đang hạnh phúc bên nhau
Sau đó khoảng một hoặc hai hôm. Tôi và Hy có một ngày học cùng buổi trưa cho nên buổi sáng hai đứa có thời gian ở nhà cùng diễn tập cho bộ môn “tuyến điểm du lịch”
Thời khóa biểu của tôi và Hy hoàn toàn khác nhau. Các môn học cũng bố trí khác nhau.
Ngoài môn ” nghiệp vụ hướng dẫn” và “tuyến điểm du lịch” ra thì tất cả các môn còn lại đều thi trùng. Bởi lẽ. Hai môn đó không có nhiều giáo sư tiến sĩ hoặc thạc sĩ trực tiếp làm giám khảo vì đặc thù của môn đó rất khác biệt so với các môn khác
Môn “tuyến điểm du lịch” và môn ” nghiệp vụ hướng dẫn” có phần vấn đáp mà giám khảo phải là giám khảo chuyên môn mới có thể thực hiện được
Với hai môn này thì Hy rất yếu kém. Ấy là vì kỷ năng thuyết trình trước đám đông của Hy còn rất là yếu, chưa kể những phần kiến thức còn hạn chế của cậu Hy thể hiện một nổi lo với tôi. Đó là kỳ kiểm tra của giáo viên bộ môn khi chúng tôi đã hoàn thánh chuyến thực tập Bà Rịa – Vũng Tàu trước đó hai tháng.
Giáo viên phụ trách bộ môn này nổi tiếng rất khó trong trường. Cô ấy thường hỏi xoáy sâu vào các chủ đề nếu học viên chỉ cố tình đề cập lướt qua. Cô là thạc sĩ uốn nắn biết bao sinh viên ,từ Khôi Việt, Saigontourist, đến cả các trường Đại học có khoa du lịch như đại học Hồng Bàng, đại học Hùng Vương, Đại học Tài Chính Marketing…đều có dấu ấn của cô.
Thành thật mà nói thì thầy cô của trường tôi toàn là giáo sư, tiến sĩ, chí ít cũng phải thạc sĩ. Họ chỉ là giảng viên cộng tác được thuê . Vì thế mà lịch học cũng xắp xếp theo tiêu chí đó để tránh trùng tiết với các trường khác có ngành du lịch . Thực tập thì chúng tôi có giảng viên. Họ đều đang làm hướng dẫn viên. Thường thường là cựu học viên giỏi của trường. Tuy nhiên. mặc dù là thầy giáo đó giúp chúng tôi đi thực tập nhưng để phải kiểm tra lại kiến thức thì phải là giáo viên bộ môn.
Cái lo của Hy là sợ sẽ bị xấu mặt trước lớp chứ đối với tôi thì không có nhiều lắm. Tôi có dư khả năng để đối mặt với bất cứ câu hỏi bắt chẹp nào của cô giáo bộ môn tuyến điểm du lịch. Và tôi biết tất cả chúng tôi sẽ bị bắt chẹp rất nhiều câu hỏi mà thói quen của cô là đóng vai trò của mình là du khách để hỏi xoáy sâu vào các chủ đề. Theo phương thức này, tôi bắt đầu bày cho Hy cách đối phó với “bàn tay sát thủ” của cô ấy
Tôi thảy chai nước suối qua cho Hy
– Nè.. Hy đứng thử trước mặt Long, coi Long là 1 người du khách đi
Hy nhặt chai nước và đi ra đừng trước mặt tôi
– Bây giờ…. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, và rồi đi đến quyết định không làm khó Hy mà dành cho cậu ấy một tí sở trường với câu hỏi đầu tiên
– Hy nói về tượng chúa Kito đi
Tôi ngồi cuộn chân trên tấm nệm, giả làm du khách ngây ngô ngắm anh hướng dẫn viên đẹp trai.
Hy nhìn tôi cười khì 1 cái rồi mới bắt đầu phần thuyết trình. Hy có tiến bộ hơn nhiều so với cái thưởu bị nêu tên trên xe ngày đó. Phải chăng vì chỉ có một mình tôi nên Hy khá là tự tin. Cậu ấy nói rất hay, rất bày bản , qua đó có thể thấy cậu ấy cũng thuộc bài nhiều lắm. Tôi bắt đầu bắt chẹp cậu theo cách mà cô giáo bộ môn thường làm
– Ủa anh hướng dẫn tượng.. Chúa Kito ở Rio De Janeiro có cái điểm gì khác biệt không nè?
– Tui chưa có đi tui hổng có biết? Hy trả lời với vẻ mặt cứng khừ – Bây giờ tui dắt đi Vũng Tàu đi hông? hông đi thì thôi
Tôi ôm bụng cười sặc sụa 1 phen
– Hôi, nói chơi … tại thấy anh đẹp trai nên gẹo vậy thôi…ai mượn anh nhắc tới tượng chúa Kito ở rio de janeiro làm chi. Tôi đảo mắt – Mà nói nghe nè anh..hình như tượng chúa Vũng Tàu hổng phải cao nhất thế giới
– Chứ tượng nào? Hy bèn hỏi
– Em không biết em mới hỏi anh. Tôi giả bộ. sau đó chìa tay – Hôi nói tiếp đi anh
Hy mỉm cười và nói răm ráp và bị tôi bắt chẹp nữa. Bài thuyết trình của Hy diễn tả rất chi tiết, từng giai đoạn lịch sử, cũng như cảnh quang thiên nhiên . Nhưng khi Hy chỉ đề cập lướt qua về phức phù điêu “buổi tiệc ly” thì tôi chìa tay cắt lời
– Khoan đã anh..anh nói bức phù điêu của nghệ sĩ Ý gì đó khắt phỏng buổi tiệc ly..buổi tiệc ly là gì em hổng có hiểu
– Em ngu quá hà. Hy ngoác miệng cười . Tôi cũng một phen “toe toét” đập tay bùm bụp xuống niệm mặc dù bị “anh” Hy chửi mình ngu
– Buổi tiệc ly là bữa tiệc mà Chúa Jesu dùng với các môn đồ trước khi Ngài chết. Hy cất nghĩa. Tôi lại giả ngây giả ngơ
– Ủa . Là Ngài ăn xong là chết hả anh? sao vậy? Tôi kênh kênh cái mặt
Hy giải thích cho tôi rất dài dòng , rất đầy đủ, xong Hy kênh kênh lại
————–
Thuộc truyện: Xa Rồi Những Vòng Quay – by Long Long
- Xa Rồi Những Vòng Quay - Chap 2
- Xa Rồi Những Vòng Quay - Chap 3
- Xa Rồi Những Vòng Quay - Chap 4
- Xa Rồi Những Vòng Quay - Chap 5
- Xa Rồi Những Vòng Quay - Chap 6
- Xa Rồi Những Vòng Quay - Chap 7
- Xa Rồi Những Vòng Quay - Chap 8
Leave a Reply