Truyện gay: Đời trai – Chap 3

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ánh đèn đường leo loét một màu vàng nhạt, nó lững thững bước đi trong tiếng thở dài. Cuộc đời này là thế đấy phải không? Chẳng có gì là tốt đẹp, cũng chẳng có gì là màu hồng như trong mấy câu chuyện lãng mạn và ngôn tình. Cuộc đời làm gì có màu xanh và tình yêu thì có bao giờ là màu hồng. Nó ngước mặt nhìn về phía bầu trời đêm đen thăm thẳm không một vì sao. Nó liên tưởng đến cuộc đời mình rồi cũng thăm thẳm như thế, tất cả cũng chỉ là do nó chọn lựa mà thôi.
“Mày làm chuyện gì mà thầy chủ nhiệm mày gọi điện thoại báo mời phụ huynh vậy hả thằng kia?”-Ba nó tức giận nói khi nó vừa bước vào nhà.
Mẹ nó nhìn ba nó xoa dịu:
“Từ từ hỏi con, ông nạt vậy làm nó sợ thêm.”
Rồi bà quay sang nhìn nó:
“Có chuyện gì nói ba mẹ nghe được không con?”
Nó lắc đầu và nói:
“Không có gì đâu ba mẹ.”
“Bị mời phụ huynh mà không có gì hả?”-Ba nó vỗ mạnh tay xuống bàn khiến mẹ nó cũng hoảng sợ né sang một bên-“Cho mày ăn học đàng hoàng, mày không lo học mà mày lo đi chơi, đi bời, mang tiếng cho tao, cho mẹ mày…”
“Con làm thì con chịu, không cần ba mẹ phải chịu đâu.”
Rồi nó đi một mạch về phòng. Bỏ lại sau lưng tiếng la mắng của ba nó.
Đóng sầm cánh cửa lại, nó quăng ngay chiếc cặp xuống bàn và khuỵu mình bên góc tường. Dưới ánh đèn đường hắt vào khung cửa sổ, nước mắt nó lặng lẽ rơi…vô hồn.
Chuông điện thoại reo, nó chẳng buồn mở máy.
Khải bước nhanh qua nó và không nói một lời nào. Trên mặt vẫn còn in vết bầm chưa tan hẳn. Nó cũng không nói gì ngoài việc trở về chỗ ngồi của nó. Ba nó đang ngồi nói chuyện cùng thầy chủ nhiệm của nó trong phòng giám thị. Mọi việc có vẻ rối hẳn đi.
Nó thở dài rồi nhìn qua khung cửa sổ, bầu trời âm u giống như lòng nó đang mang nặng những u sầu. Có phải nó sai khi sa đọa như thế? Có phải nó đã hư hỏng hay chăng? Nó tự hỏi rồi lại tự cười với chính bản thân mình. Có phải do cuộc đời hay hoàn cảnh đẩy đưa nó như thế, tất cả đều do nó lựa chọn.
“Lương!”-Tùng lớp trưởng gọi nó-“Thầy chủ nhiệm nói bạn lên phòng giám thị.”
Nó gật đầu rồi lững thững bước đi, những ánh mắt dõi theo làm nó cảm thấy khó chịu.
Ba nó im lặng ngồi đối diện cùng thầy chủ nhiệm, ánh mắt buồn phiền pha lẫn sự tức giận khiến nó có cảm giác rối bời trong lòng. Nó không dám đối diện với những gì đang xảy ra tại căn phòng này.
“Em ngồi xuống đó đi.”-Thầy chủ nhiệm chỉ tay hướng dẫn nó ngồi cạnh ba mình.
Nó thấy nó đang là một kẻ tội đồ đứng trước vành móng ngựa chờ đợi phiên sơ thẩm kết tội. Còn bản án cuối cùng sẽ được quyết định tại nơi mà nó gọi là gia đình.
“Bây giờ chúng ta nên có quyết định….”-Thầy chủ nhiệm của nó bắt đầu đưa vào những chi tiết để kết tội phạm nhân là nó.
Ba nó chỉ im lặng mà nhìn con mình, còn nó cũng chỉ biết cúi đầu mà chờ nhận bản án sơ thẩm. Có lẽ một lời xin lỗi cũng chẳng thể nào làm vơi đi nỗi buồn trong lòng ba mẹ nó, nhưng nó biết phải làm sao hơn, cũng bởi sự sa đọa mà nó phải gánh chịu hậu quả lẫn làm đau lòng người khác. Và rồi bảng kiểm điểm được viết ngay sau đó cùng chữ ký của nó lẫn ba nó, giống như một tờ can kết vậy thôi, cũng chẳng có ý nghĩa gì với nó.
Trời vẫn trút cơn mưa lạnh buốt trắng xóa cả sân trường, những chiếc áo mưa đua nhau hòa vào màn mưa tô điểm cho màu trắng nhạt nhòa thêm sinh động. Nó đứng nép mình nơi hành lang mà chờ cơn mưa tạnh.
“Này! Về không?”-Khải nói và dan rộng tà áo mưa phía sau lên-“Tôi chở về.”
“Thôi! Khải về đi. Lát tạnh mưa tôi về được.”
“Mưa biết bao giờ tạnh. Còn không về thì tôi cũng đứng đây chờ tạnh rồi về.”
Nó ngạc nhiên nhìn Khải rồi lắc đầu chui vào trèo lên xe.
“Nè em!”-Gã đàn ông ăn mặc trông có vẻ sành điệu đang gọi nó khi nó vừa bước ra khỏi trung tâm anh ngữ.
“Anh là ai?”-Nó hỏi.
Gã cười và đưa tay sờ vào mông nó.
“Anh là bạn của Trần. Nó giới thiệu em cho anh. Tối nay em có rãnh không?”
“Từ giờ cho đến mười giờ thì rãnh.”
“Vậy à!”-Rồi gã áp mặt vào tai nó thỏ thẻ-“Đi với anh nha. Năm trăm nha em. Làm tốt anh bo thêm.”
————-
Thuộc truyện: Đời trai
- Đời trai - Chap 2
- Truyện gay: Đời trai - Chap 3
- Truyện gay: Đời trai - Chap 4
lương says
Tại sao tôi k làm lại. Tôi còn cơ hội mà, “:)
Trương Hân says
Hãy làm lại cuộc đời. Future còn dài
Trương Hân says
Đúng còn cơ hội vì cơ hội là do bạn mà ra cố lên