Truyện gay: Cờ hó Làm vợ tao nha – Chap 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Ai cưới cho mày mà đòi làm chồng người ta? – Chị hai hắn cười. Tôi cùng lúc đi tới…
– Phúc! Lẹ đi, 7h00 phải về tới nhà đó!
Nụ cười trên gương mặt đó kết thúc
– Đây là….- Chị hai nó hỏi.
– Ờ, v..
Tui bịt miệng nó lại
– Bạn học ạ, tại nó dư vé nên rủ.
– Ờ! Vậy hai đứa xem phim vui vẻ. – Lại một nụ cười, nhưng rất thân thiện. Nhìn kỹ thì chị của Phúc rất đẹp, so với da nó thì chị ấy trắng hơn nhiều, hàm răng cười đều tăm tắp. Khuôn mặt góc cạnh, và nhất là vẻ đẹp của làn môi gợi cảm, cùng sóng mũi khá cao, da trắng mịn cùng dáng vẻ thanh mảnh và giọng nói trong trẻo, ấm áp vô cùng. Có vẻ chị không có gì là thành kiến với tôi, vì tôi đoán 50% là chị đã nghe tên bép xép kia nói gì rồi nên mới tắt nụ cười khi nhìn thấy tôi. Nhưng thấy nụ cười thân thiện của chị, tôi yên lòng lắm.
Cuộc tình nào cũng vậy, có sóng gió thì ta mới quí trọng nó, giữ gìn từng giây phút ấm êm khi được bên người ấy. Bộ phim chúng tôi xem là phim hoạt hình, hihi, nói ra thì ngại, chứ cả tui và Phúc đều mê hoạt hình lắm. Không thích coi tình cảm ủy mị đâu… Phúc coi thích thú, cười tươi lắm, nụ cười mà tôi cho rằng, đẹp vô cùng.
– Em có biết, hồi nhỏ anh nghĩ gì không?
– Trời, giờ anh nghĩ em còn không biết, nói gì hồi nhỏ?
– Anh nghĩ rằng khi anh tìm ra người con gái của đời mình, anh sẽ đồng ý hy sinh tất cả vì cô ấy.
– Nhưng em không phải là con gái.
– Thì anh cũng đâu phải 100% đàn ông? ^_^
– hứ ! =)))) đồ bê đê.
– Hihi! Bao ngày qua bên nhau…
– Một chuyện tình vu vơ…
– Không hề vu vơ đâu!
– Anh thật giống chàng khờ.
– Nhưng chàng khờ yêu em!
– Yêu mà chẳng nói ra, để rồi khi xa nhau lại thấy nhớ nhau.- Đang hát say sưa. Chợt Phúc dừng hát…
– Anh không hát tiếp đâu!
– Sao vậy? Đang hay mà =)))))
– Nhưng đoạn sau là khúc chia tay, mà anh thì không muốn chia tay đâu!
– Ngốc! Dù xa thế nào, cũng có lúc về bên nhau mà.
– Nam à!
– Gì?
– Phúc yêu Nam.
– Me, too! My sweetheart =))
Phúc hôn má tôi, bộ phim vừa kết thúc, nhân viên thu vé đi ngang, nữ nhân viên với gương mặt rạng rỡ nhìn lén về phía chúng tôi! Chị đang cười.
Sóng gió và đau khổ rất hay tìm đến tôi, từ bé tôi đã chịu bao đau khổ rồi, trái tim tôi đã khắc thêm nhiều vết thương, đè lên nhau, nó không đẹp nữa… Thêm một vết thương là thêm một nỗi khổ mà tiềm thức ghi lại, chưa một phút nào tôi ngừng lấy ra ký ức từ niềm đau cả. Tôi tự dằn xéo và hành hạ mình bằng những nỗi đau hoài cổ, nhưng khi có ai đó đến bên, thì bỗng nhiên, mọi đau buồn chóng được xoa dịu, tôi rất biết ơn những người đó, đặc biệt là Phúc ngay bây giờ.
Anh đến, chút niềm vui nhẹ nhàng len lỏi trong lớp mao mạch trái tim của tôi. Bóp nát nỗi buồn chảy dài theo dòng máu, như đã giới thiệu, tôi sống giả tạo kiểu nội hướng nội, ngoại hướng ngoại, bản thân tôi tự tạo nên cái vỏ nhỏ, rồi chui vào đó, những ai giao tiếp với tôi thật ra là đang tiếp xúc với cái vỏ bọc ấy. Nhưng với Phúc, anh đã xé nát cái vỏ ấy và lôi tôi ra. Anh giết chết cái nội tại buồn bã, dù chỉ trong phút chốc. Rồi tôi nhận ra, tôi yêu Phúc rồi :”)
– Vợ yêu ơi! Ra đây anh chở đi chơi. – Nó kêu inh trời.
– Chết con rồi, ba ơi ba, kêu cho bự vô. Tính cho hàng xóm biết con là bóng hả? – Tui nhéo eo nó.
– Ui! Thôi được rồi! Khổ quá, có vợ mà không được kêu.
– Ông lấy tui hồi nào mà đòi kêu tui là vợ? Mà tui là tui ghét ủy mị lắm nha! Gì chứ kiu tui nữ tính thì miễn, tui ghét dẹo lắm.
– Thì cũng chính vì vậy mà anh yêu vợ đó! Tui yêu con trai, nên không thích bị dẹo =)))) nếu cần nữ tính, tui thích con gái cho rồi ^_^
– Ờ thì đi thích con gái đi! Làm như cần lắm dậy !
– Thôi mà, đừng giận anh nữa, anh yêu vợ lắm, được chưa? Yêu vợ Nam nhất trên đời ^_^
– Da gà. Lạy, đi đâu thì đi lẹ đi, chán quá =))
– Tuân lệnh. Mình đi chơi Đầm Sen =))))))))
– Ờ hớ! Tui thích. =)))))
Xe lăng bánh. Trên xe có hai trái tim đập lệch nhịp, nhưng tụi nó cùng hướng về một nơi, nơi có hai chữ yêu thương cho cả tôi và Phúc. Nơi mà, tôi tìm ra cách xé đi nỗi buồn sâu hun hút bên trong mình.
Vé gì Phúc trả hết. Tui chỉ việc hưởng thụ. Chơi đủ trò. Đi đạp vịt, lúc đầu nó còn đòi đạp một mình, cho ra giữa hồ, rồi vứt ngang cho tôi đạp vào, mệt muốn hụt hơi, công nhận nó khỏe thiệt! Đi xem thú, đi mấy lần rồi, mà chưa bao giờ thấy con voi thơm hơn cả. Nó hôi kinh khủng. Nhưng lần này thì khác, mùi áo Phúc át cả mùi voi, thơn nheh nhưng xoáy sâu vào mũi, lưu luyến và nằm sâu trong đó.
Đi vượt thác, nước bắn ướt hết cả đồ, chỉ có tui là khô queo, hihihi. Chơi tàu lượn, tui lì lắm nhé ngồi thả lỏng tay ra, mặc cho tàu chạy lộn nhào, hí hí. Phúc sợ độ cao, nhìn mặt nó hài voãi =))) xuống tàu là xay xẩm, ôm lấy tui mà đi =)))) còn than buồn nôn nữa ^_^ Tui tỉnh queo, lì mà =)))) Tối đến, tụi tui đi băng đăng, lạnh mà vui lắm. Phúc lấy máy chụp hình ra, nhờ người ta chụp giúp, vài người thấy Phúc ôm tôi chụp lúc đầu còn ngạc nhiên, hai đứa nhóc gan vê lờ. Sau thì tỉnh bơ, đương nhiên, tui đẩy nó ra bằng mọi giá =))).
Trên đường về, Phúc dừng xe tại một khoảnh đất trống, ngồi bệt xuống cùng tôi ngắm sao. Đêm nay sao ít, trăng khuyết, Phúc nói một câu làm tôi nhớ mãi
– Em thấy không? Đến trăng cũng có lúc không toàn mỹ, thì tình yêu làm sao hoàn hảo được? Em nhìn trăng rồi hứa với nó, đừng bỏ anh nhé!
– Ừ! Chỉ cần anh nhìn trăng và hứa lại, đừng để em bỏ anh là được.
Phúc hôn má tôi, trăng trên cao cười cho duyên hai đứa nhóc!
Một ngày nắng thật đẹp, ngày đầu năm học mới.. Vậy là tui lên lớp 7 rồi. Ba tháng hè vừa qua, biết bao nỗi khổ đè nặng lên tôi, tôi như vừa trải qua ác mộng vậy. Tự thấy mình chững chạc hơn nhiều…
Nhớ lại Giữa hè…………..
– Vợ quơi! Chồng tới chơi nè.. – Nó dắt xe đi vào.
Hên quá, ba má đi vắng rồi, chỉ có anh hai ở nhà. Mà anh ấy thì biết tỏng vụ tui với nó rồi. Biết trong một lần thấy nó hôn má tôi.
Lúc mới biết, ảnh đánh tui, tui không nói gì hết, tui chịu hết. Tội, ảnh vừa đánh vừa chảy nước mắt. Hai hơn tui 7 tuổi ( lúc đó anh khoảng 19 tuổi, bây giờ thì hai đã 22 rồi!) Hai thương tôi lắm, hồi nhỏ ảnh chưa bao giờ chửi mắng tôi cả. Ảnh chia hết những thứ tui thích cho tui, ảnh làm mọi thứ cho tui vui. Trong nhà, tui quý anh còn hơn cha mẹ nữa. Tui luôn nghe lời và ngoan ngoãn tuân theo mọi chuyện anh bảo, và dĩ nhiên, anh luôn đúng. Vậy mà giờ hai đánh tui, bảo tui phải suy nghĩ chín chắn, hai bắt tui quên Phúc, phải tập thích con gái, đại loại là bắt tui bỏ cái ý nghĩ mình thích con trai. Tối đó, hai qua phòng tui, ngủ cùng tui. Anh hỏi:
– Nam à! Em thích thằng đó thiệt hả?
– … – Im lặng.
– Anh suy nghĩ thông suốt rồi, gay không có tội, em trai anh muốn thích ai là quyền của nó. Anh thật dại dột, sao anh lại đánh em chứ?
Hai khóc, ôm tui vào lòng, hai xoa đầu tui, rồi tiếp:
– Dù Nam thế nào đi nữa, thì hai luôn ủng hộ em. Nhưng Nam phải hứa với hai, dù cho Nam bị khinh miệt, đối xử tàn nhẫn thì Nam vẫn phải sống thật tốt, hai luôn che chở cho em, em phải cố gắng thành người, đừng để hai thất vọng.
Tôi thiếp đi, hai nhìn tôi ngủ, cười thầm, rồi hai thì thào nhỏ nhẹ :
– Hai yêu em lắm!
Rồi Phúc dắt xe vào và chào hai tôi. Hai đang coi tivi, dắt hai tay lên ghế sofa, hai phất tay chào lại.
– Vợ em trong phòng đấy, nó đang ngủ, vào hôn cho nó dậy đi. ^_^ – Hai cười ranh ma.
– Dạ, anh vợ =)))) Em đi gọi nàng đây =)))) – Thằng quỷ, tui mà có ở đó eo nó tím ngắt cho coi.
Nó đưa tay vào mở cửa phòng tui, tiến tới bên giường và nằm kế bên tui. Nựng, rồi hôn lên trán tui.
– Vợ nè! Dậy đi em, anh tới rồi nè =]]]
– Oa.. haizz. Tới hồi nào dạ?
– Nãy giờ rồi, mà …. phê quá vợ à, em ngon lắm =]]]] – Nó cười gian.
– Hả! Mày đã làm gì tao? Thằng biến thái????? – Tui giật mình khi nghe nó nói, chả lẽ tui đã bị…?
– Suỵt.(nuốt nước miếng) ngon lắm, phê rần à ^_^ – Sax, vậy là đúng rồi!
– Oái, cờ hó, éo biết đâu. Mày dê quá à. Huhu. HAI ƠI HAI! HAI ƠI NÓ DÊ EM HAI ƠI. AAA
Hai tui chạy lên
– Ai? Ai dê? Dê ai? Dê cái gì? Dê làm sao? Kể chi tiết coi.
– Sax, hai không cứu em còn đòi kể chi tiết là sao?
– Hihi – Nó cười.
—————
Thuộc truyện: Cờ hó Làm vợ tao nha
- Cờ hó Làm vợ tao nha - Chap 2
- Cờ hó Làm vợ tao nha - Chap 3
- Cờ hó Làm vợ tao nha - Chap 4
- Cờ hó Làm vợ tao nha - Chap 5
- Cờ hó Làm vợ tao nha - Chap 6
Leave a Reply