Truyện gay: Cờ hó Làm vợ tao nha – Chap 4
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Mày dê em tao hả?- Hai sấn tới, rồi đột ngột quay qua cười với tôi, hỏi :
– Nó dê hồi nào?
– Nãy giờ nó tới, nằm kế em, tranh thủ lúc em ngủ, nó mần thịt em rồi. :”((((
– Sao nhanh vậy cưng? Em tới mới 10′ thôi mà =]]]]? – Hai cười, quay sang hỏi nó.
– Hihi, em có dê nó đâu.
– Vậy sao mày nói tao ngon? Hả? Hả? – Tui hỏi dồn.
– Bánh vợ nướng cho chồng hôm qua ngon lắm, ăn vào phê cả lưỡi.
– Đó… hai thấy chưa… ý….. – tui cứng họng. Hix hố rồi
– Hahahahahaha. – cả hai người cười phá lên.
Tui mắc cỡ không nói lên lời.
– Hai… hai người! Thật là bực quá mà !!!!! Gruuu.. – Tui xông lên đánh yêu anh hai và nhéo eo hắn một cái.
– Ái ui! Tại vợ xớn xác chứ bộ, ai biểu chưa nghe kỹ đã làm ầm lên ?
– Yeah – Hai người đập tay cười nhe răng. Cả hai đều rạng rỡ như những tia nắng, một tia nắng trưa hè đầy nồng nhiệt và một tia nắng nhẹ nhàng của buổi sớm mai, hai tia nắng của cuộc đời tôi! =] đẹp và lung linh.
Hủ tiếu gõ, tôi yêu Sài Gòn và yêu những thứ bình dị nhất của Sài Gòn. Hủ tiếu gõ là một trong những nét binh dân đó, giản dị trong chuỗi xa hoa phồn thịnh từ Sài Gòn. Hương khói nghi ngút qua chiếc xe inox kẽo kẹt, tiếng gọi hàng réo rắt nâng nhịp tim về với ngưỡng đập tạo ra sự ấm áp. Yêu Sài Gòn và yêu cả con người Sài Gòn. Đặc biệt nhất là yêu tha thiết con người đang sụp soạt húp nước hủ tiếu trước mặt tôi. Anh giàu có, nhưng anh không phụ cái nghèo, anh hưởng ứng và không ghê tởm cái nghèo, anh bình thản, ung dung trong nhịp sống hối hả bộn bề. Và tuyệt hơn, anh lệch đi và trở nên khác thường khi anh yêu tôi, yêu một thằng con trai như anh.
Tụi tui đi chơi tới tối, ních hết món ăn của TP, từ ăn vặt, ăn vụng, ăn no, ăn đói, đến cả ăn chà ăn lếch =))))) ý là ăn uống đi chơi gần mòn dép ấy =]]]] Phúc vui lắm, anh cười cả chiều. Nhưng có một điều lạ là những nơi chúng tôi đi qua, anh đều hỏi giá thì thấy rất rẻ, cứ như sale 50% ấy, hỏi một hiệu bán sách chúng tôi đã mua thì họ bảo rằng có một cô gái đã thanh toán nửa hóa đơn. Ai vậy ta? Hỏi chi tiết thì họ không nói, chỉ nói cô ấy mặt váy đen, trong rất thanh lịch. Chúng tôi rất tò mò và quyết định … mặc kệ, =))) bởi vì tui và Phúc rất ghét mấy chuyện phức tạp, cứ cho là có quí nhân phù hộ =)))))
Nhưng… chúng tôi vẫn thắc mắc, không biết đó là ai……
Lại chuyện đau thương, cuộc sống không lúc nào cho ai quá nhiều, có cho thì phải lấy lại, luật luôn là vậy. Chúng tôi hạnh phúc chưa được bao lâu thì… Vừa đi chơi về, tôi thấy trước nhà có mấy chiếc xe, vào nhà thì thấy hai người lạ hoắc và cả chị của Phúc nữa. Người phụ nữ nhìn về phía Phúc :
– Con tính giấu mẹ bao lâu? Thằng khốn nạn! Nuôi mày bao lâu mà giờ mày bệnh hoạn thế này???
– Em! Bình tĩnh. Còn con, ngồi xuống đi, ba có chuyện muốn nói. Cả Nam nữa, ngồi xuống đi con.
Ba mẹ tôi từ trong nhà đi lên, tôi tái mét mắt mày. Anh hai tôi đi ra, má trái còn nguyên vết đỏ của bàn tay. Còn chị của Phúc thì cuối đầu buồn bã, đôi lúc chị có ngước lên nhìn tôi và Phúc, rồi lại cúi mặt xuống. Ba tôi bắt đầu:
– Con trả lời đi, hai đứa có gì với nhau?
– Dạ, bác à, con th….
Tôi nhanh nhảu cướp lời :
– Bạn bè thân thiết thôi ạ. – Phúc nhìn tôi khó hiểu, nhưng cũng im lặng.
– Hai đứa có thật là không có gì không? – Ba của Phúc tiếp.
– Dạ vâng ạ! – tui đáp.
– Không ! – Phúc đột nhiên lên tiếng.
– Im đi! – Tui nạt.
– Không im! Ba mẹ, đây là người con yêu! Thưa hai bác, xin hai bác cho con với Nam được đường đường chính chính yêu nhau ạ !
– Mày! Mày! Thằng bất hiếu!
– Em im đi! Ba không đồng ý.
– Hai bác cũng không, hai con còn nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn, đợi sau này, lớn rồi thì tự nhiên sẽ mất cảm giác này thôi !
– Không được, con xin ba, hai bác, mẹ à! Con yêu Nam thật mà…… – Phúc hạ giọng.
– Thôi Phúc với hai bác có về thì về. Cháu sẽ không níu kéo gì đâu…
– Em.. em sao vậy?
– Em… em hết yêu anh rồi – tui cố bình tĩnh để nói câu đó nhưng vẫn không kiềm chế được, tui đã khóc.
Chị của Phúc lên tiếng :
– Đủ rồi! Em đừng dối lòng nữa, chị biết em nghĩ gì đấy! Ba mẹ à! Ba mẹ không cho tụi nó cơ hội sao? Con sẽ làm một bài thử, nếu tụi nó qua được. Bằng mọi giá, con và Nhân (hai của tui) sẽ giúp tụi nó đến với nhau. Còn khi tụi nó không qua được, con sẽ phản đối đến cùng! – Chị cương nghị.
– Hừ! Sao cũng được, mẹ mệt lắm rồi, hai cha con lo đi!
– Ba đồng ý, mà con định làm gì?
– Thưa hai bác, hai bác coa đồng ý không ạ? – Chị hỏi ba mẹ tôi!
– Được, bác đồng ý! – Ba tôi đáp.
– … – mẹ tôi im lặng, gật đầu!
– Phúc! Em còn nhớ Yến không? – Chị hỏi đầy tự tin.
Phúc ngạc nhiên, vẫn im lặng, nhưng ánh mắt anh cho tôi hiểu, cô gái tên Yến đó có ý nghĩa với anh thế nào. Tôi lại thấy giận anh vô cùng.
– Chị ! Không cần thử! Em với nó không có gì và không còn gì nữa! Mọi người về đi! – tôi cứng rắn đáp.
– Em, sao em lại nói vậy? – Phúc rớm nước mắt hỏi tôi.
– Anh nhớ anh đã hứa với trăng cái gì không? Anh nói không bao giờ để em hết yêu anh, giờ thì anh đã thua trăng rồi. Ánh mắt anh cho em cảm giác, hình như, mình không còn là gì của nhau nữa. Yến chờ anh đấy! Em xin lỗi, xin đừng tìm em nữa!! Tụi mình, chỉ là bạn thôi ! Em, em xin l…ỗ….i ! – Nước mắt ứ đọng rồi ào ra. Tôi đã tự cắt trái tim mình.
Mất Phúc nhanh đến nỗi tôi không ý thức được rằng đây là sự thật. Tôi bình thản nói ra mặc cho bên trong tôi trái tim đang đánh lộn với bộ não. Tôi mâu thuẫn đến từng lời nói. Tiếng nấc bật ra, tôi khóc nhẹ. Nhìn sâu vào đôi mắt đó, tôi thấy mình thật sự nhỏ bé, đôi mắt đó như cái hố sâu hút tôi vào sâu trong một khoảng không đầy sự bất hạnh.
Đôi môi run rẫy, Phúc không còn cười nữa, nụ cười anh tắt lịm sau nỗi buồn, anh đang bị kéo vào sự vô vọng, và thái độ lạnh lùng của tôi đang giết chết anh. Anh không cười, tôi sợ lắm, gương mặt không biểu lộ thêm cảm xúc nào ngoài nỗi kinh hoàng. Sóng mũi anh đỏ lên vì cay, bản thân anh đang chống lại anh, anh càng cố vững chải thì con tim lại làm anh nhũn ra.
Anh đang khóc, khóc nức nở, nước mắt chảy dài cùng tiếng nấc nặng nề. Anh đau đớn và câm phẫn cái xã hội oan nghiệt. Đâu đó trong tiếng khóc, tồn tại lời khiển trách sự phản bội của tôi! Anh rất đau và anh đang chết cả con tim. Chị ôm lấy anh, hai ôm lấy tôi, tiếng não nề dần trôi ngược vào cổ. Bất lực và vô cùng tuyệt vọng, tôi không còn thấy sự tồn tại của ai nữa, chỉ có bờ vai tôi đang dựa.
Tôi trào lệ, hai hàng mi thấm hương cay mặn ấm nóng của nước mắt, hơi nóng luộc chín trái tim đang tan nát đó. Giờ chỉ còn nửa cơ thể sống yên. Sau 30′, sự im lặng bao trùm lấy căn nhà, nó len vào từng ngóc ngách. Dẹp hết đi nhịp đập loạn nhịp của con tim. Tôi là tội nhân thiên cổ, tôi đã xé nát linh hồn trơ trọi cùng trái tim nồng ấm ấy. Và lưỡi dao đó đã vòng lại, xe tiếp mảnh tim bé nhỏ thoi thóp chờ ngừng đập của mình. Mọi thứ rồi sẽ ổn, nhưng quả thật để chữ ổn được hoàn thiện thì tôi phải trả giá cho thật nhiều tuổi trẻ của mình, nhưng chắc không bao lâu đâu, tôi sẽ quên được anh. Giờ thì tôi vẫn yêu anh. Em xin lỗi ~~
Những ngày buồn bã, tôi và Phúc quen nhau được 8 tháng 17 ngày. Đủ lâu để hiểu được nhau, đủ lâu để quyến luyến và khó xa rời nhau. Nhưng khi nghĩ về tương lai, tôi sợ hãi ánh nhìn khinh bỉ, tôi không đoán được lời dèm pha, phỉ báng. Tôi quá yếu đuối. Quá hèn hạ để đón nhận tình cảm cao thượng từ Phúc. Thôi thì nhân có Yến, anh hãy về bên cô ấy, và quên em đi, quên đi em như quên đi cơn say nắng, cơn say nắng trong những ngày thơ bé mà khi lớn lên, không còn nhớ gì nữa. Mùa hè vẫn còn đó, chiếc lá xanh vẫn còn, bụi hoa lồng đèn vẫn ở đó, những cành hoa bén sắc đỏ, thảnh thơi trong cơn gió nhẹ cùng hơi nóng mùa hè. Lòng em lúc này không yên ổn chút nào. Nỗi đau quấn lấy và ăn mòn em từng giây từng phút. Phúc ơi! Quên anh sao khó quá.
Nhạc! Chút giai điệu hòa phối từ thanh sắc cao thấp, dài ngắn của đôi môi. Nó đem đến sự bình yên thanh thản. Tôi đang nghe bài Red. Nhạc phẩm tình yêu. Lời hát quấn vào tim như muón hóa thành những nhịp đập của nó.
Yêu anh thật giống như lái một chiếc Maserati xuống con phố cụt. Nhanh hơn ngọn gió và dừng lại đột ngột đến không ngờ. Hờn giận anh khó khăn như giải câu đố mà nhận ra không có câu trả lời. Mất đi anh là nỗi buồn xanh thăm thẳm, nhớ anh một màu xám u sầu vây kín, quên đi anh khó hơn cả việc cố hình dung ra một ai đó chưa gặp bao giờ. Và yêu anh dữ dội như một màu đỏ đầy nồng nhiệt.
Một màu đỏ nồng cháy
Trở về hiện tại, mua thu đén, lớp 7 rồi,tuy vậy, vẫn còn quá nhỏ, nên không yêu ai nữa hết. Đau nhiêu đó đủ rồi, hơn nữa, tôi vẫn còn một chút gì đó vương vấn, không dứt bỏ ngay được.
Sáng đó đi học, gặp lại Phúc… Nhìn tôi, Phúc không nói gì hết, cũng không mở lời chào, Phúc bỏ đi như chúng tôi chưa từng quen biết. Tôi không trách. Nhưng tôi buồn, Phúc đang đi với Yến. Không, tôi không được buồn, tôi từ bỏ, Yến mới là nguòi đáng được yêu. Tôi tàn nhẫn và vô tình, đây là hậu quả! “Cậu đang bị quả báo đó, chàng trai à!” – tôi tự nhủ. Tôi học 7.1, Phúc học 7.2, chúng tôi không học chung nưza. Tôi nghe đâu, 7.2 cũng có một nhóc tên N.H Phúc, cute lắm! Nhất định phải gặp!
Năm nay tôi ngồi kế một nhỏ con gái, tên T. , nó mê Kpop, nói chung là cả lớp đó mê Kpop. Lúc đầu tui không có hứng thú, nhưng rồi bị huấn luyện thành môỵ tín đồ Kpop thứ thiệt. Đó là quá khứ của tôi. Chúng tôi lên mạng, học tiếng Hàn, ăn kimbak, lấy tên Hàn Quốc ( Jin là tên tôi) nói chung là mọi thứ. Đầu năm lớp bảy tui F.A =))) không thích em nào hết, cũng không dẹo anh nào cả.
Là Bi, tôi có thể làm chồng, vợ, Straight, Bot, Top, thoải mái! Cuối năm, tui và nhỏ kế bên hẹn hò, vụ việc ầm ĩ lên, chả là tui khá là nổi tiếng, với cả thầy cô lẫn hoc sinh, tui hay tham gia hoạt động trường mà, trong lúc đó, tui lên mạng chơi, một anh chủ động PM và kết bạn với tui, ảnh vàtôi chat đêm ngày. Rồi ảnh nói yêu tôi, tôi đồng ý, anh nói cho tui hết bí mật, anh là ai, làm nghề gì, với tui không quan trọng, quan trọng là anh có thật lòng hay không. Hai nguời dù ở xa đôi nơi, nhưng anh luôn làm tui vui khi nói chuyện.
Nhưng tôi thực sự không muốn người yêu mình bị người khác sở hữu, tôi không thích phải làm người ngoài, không thích anh mây gió với người khác. Rồi chúng tôi chia tay, không nói chuyện với nhau nữa. Còn về phía T., trong thời gian đó, tôi đã chia tay cô ấy, tội cô lắm, nhưng rồi chúng tôi quyết định “Duyên hai lứa cũng là duyên bạn bầy! ” =]]]
Năm lớp bảy không có gì đáng nói. Tui rất buồn chán. Đầu năm lớp 8 cũng tương tự. Nhưng khi nghỉ hè và chuẩn bị lên lớp 9 thì…
Sau 1 năm rèn luyện, bây giờ tui đã thật sự menly. =))) đô con và da ngăm, nói chung là chững chạc lắm. Thay đổi hoàn toàn, bỏ style cute rồi theo kiểu phong lưu và lãng tử. Vào lúc học hè. Tôi gặp N.H Phúc, gọi là Phúc nhỏ, vì khác với Phúc, cậu này lùn và nhỏ con hơn nhiều, rất cute và dễ mến. Tuy vậy, khi mới tiếp xúc thì không cute chút nào đâu. Ít nói và lạnh lùng lắm. Nhưng tui vẫn thích =))) thích hàng lạ mà =)))))
Tui nhanh chóng tiếp cận và làm bạn thân của Phúc, Phúc có người bạn nữa, đó là Đạt, rồi chúng tôi chính thức là bạn thân của nhau từ đó! Nhưng tôi thì…. có chút gì đó đặc biệt với Phúc ^_^
Hạnh phúc nhỏ của tui ^_^ em đang bên tôi và cho tôi biết cảm giác yêu thương người khác =]]]
…….. mùa hè lớp 9
Yahoo Messenge
H.Phuc Nguyen: Minh buon lam, nhung phai noi thoi, minh phai ve que hoc luon roi, ban dung buon nhe!
T.Nam Tăng: trời, thiệt hả? Tui với bạn biết nhau chưa bao lâu mà, đi sớm thế? Hjx
H.Phuc Nguyen: Dung buon ma, minh con chat voi nhau duoc ma.
T.Nam Tăng: ờ.
H.Phuc Nguyen: Gian ha? Thoi ma.
T.Nam Tăng has offlined.
Tui thực sự đã rất buồn, không ngờ mới biết nhau vài tuần mà phải chia tay rồi. Lúc nghỉ hè, Phúc nói về quê chơi hai tuần rồi lên, ai ngờ, giờ Phúc học luôn ở dưới. Chán nản.
Ngày mai tui phải đi học rồi, học hè ấy. Bây giờ chạy đi mua vài món đồ, lấy xe của hai đi =))) Nouvo LX đó nha! Chạy ra nhà sách NVC. Tui thích nhất là sách, mọi loại sách, trừ sách toán x_x dở môn đó kinh. Vào nhà sách, tui chạy ngay đến quầy tiểu thuyết và truyện ngắn. Tui đọc sách để hiểu cách diễn đạt từ ngữ và giải trí, nhờ vậy mà tui luôn được điểm cao môn văn. A, Nữ thần báo oán. Ra tập mới rồi, hên voãi, còn một cuốn. Giựt liền =))) hihihi.
—————
Thuộc truyện: Cờ hó Làm vợ tao nha
- Cờ hó Làm vợ tao nha - Chap 2
- Cờ hó Làm vợ tao nha - Chap 3
- Cờ hó Làm vợ tao nha - Chap 4
- Cờ hó Làm vợ tao nha - Chap 5
- Cờ hó Làm vợ tao nha - Chap 6
Leave a Reply