Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Đã. Tác giả: Iceeverlast. ‘Đã’…từng cuồng nhiệt nồng nàn;‘Đã’…từng chơi vơi trong cơn đau;‘Đã’…từng quên nhưng lại nhớ; ‘Đã’…từng cười đến nước mắt tuôn rơi.
‘Đã’ có thể có hai nghĩa: một là thứ đã trôi qua và hai là đã sẳn sàng. Cho nên đau thương đến đâu dù gặp lại cũng lỗi nhịp mà thôi, cho dù xa lạ. Và hạnh phúc do mình tìm thấy chứ bị động đợi chờ…
Một lần nữa, Hải Lam không còn bốc đồng, không còn ngây thơ, cậu đã trường thành, cậu sẽ nâng niu từng giây phút, trân trọng. Ice ‘đã’ là luôn ‘đã’. Cry cũng chẳng còn ngây ngô, cô đã từng đứng đầu, cô đủ khả năng và cô sẽ chẳng buông tay dù người kia…
Cuộc truy tìm hạnh phúc bắt đầu lại…
Truyện gay: Đã – Chương I: Hạnh phúc?
Tác giả: Iceeverlast
Chiều tà ám dạ buồn tênh, ánh nắng in trên bóng người nọ. Trên con đường vào thu đầy lá, bóng lưng kia có vẻ gầy, đầy vẻ cô đơn. Hướng ánh mắt xa xăm, về những đám mây ngã vàng, gió thổi nhẹ nhành cuốn nhẹ lá rơi, lướt trên mặt nước bên hồ. Trên con đường đầy cảm giác vắng lặng, Hải Lam bước bên hồ, khẽ nghịch nước, sóng lướt lăn tăn, tan đi…
Bên kia hồ, khóm hoa thật bắt mắt, toàn hoa hồng đầy chủng loại. Nổi bật là những đóa hồng trắng chơi vơi, chỉ ba đóa. Hải Lam bước đến, tay bâng quơ khẽ chạm ba đóa hồng kia, mi run run, đôi môi mấp máy:
“A…………anh………..sky……………T….Thiên”
[Sau lúc đó anh gạt em? Sao không nói với em sự thật? Để em ở lại bơ vơ như thế?]. Cả người Hải Lam gục xuống, khóe mi đầy lệ, rơi…
“…Ngồi trong đêm, em chỉ mong, ở bên ấy anh được hạnh phúc…”
Nhạc chuông điện thoại reo lần ba, Hải Lam mới bắt máy, nhẹ lau đi nước mắt:
“Alo. Ai vậy?”
“Chồng à! Sao anh không nghe máy? Có chuyên gì sao?”_giọng Thục Anh bên kia “hốt hoảng”.
“T…chỉ là anh để điện thoại ở bàn làm việc thôi. Do anh đi giải lao.Có chuyện gì à?”
“…vậy ư?…À!Ba mẹ em qua nhà chơi, chiều tan nhớ về sớm nha! Còn..*tỉnh lược n chữ*. Nhớ nha!”
“Ưhm! Anh biết rồi.”
“Thôi! Em ngắt nha!”_Thục Anh bên kia cười ‘tự tiếu phi tiếu’. Ba mẹ Thục Anh ngòi bên cười ‘thâm ý’, bà Thục Lệ trìu mến nhìn con gái:
“Chà! Thục Anh con chúng ta từ một đứa trẻ bốc đồng nay đã thành người vợ ngoan hiền rồi ông à!”. Hoàng Nam ngồi bên vợ cũng tiếp lời:
“Mình à! Vợ chồng cũng có một con rể đảm đang mà! Thục Anh à! Con cũng phải nhắc nhở chồng con đừng làm việc quá độ mà dẫn đến suy nhược đó nha!”
“ Ba mẹ này! Lúc nào cũng chọc con hoài!”_Thục Anh ‘dỗi’.
“Lúc nào vậy con? Sự thật là thế mà!”_vợ chồng ‘già’ cười phá lên, Thục Anh cảm thấy khóe mắt khẽ giật, nụ cười cứng ngắt, nhìn đôi vợ chồng ‘già’ ngồi đối diện kia cười mất hết ý tứ…
Hải Lam bên này sau ngắt máy nhìn về khóm hoa, lòng nắng trĩu [Sky…….I…..miss….you…], rồi quay lưng đi. Lá rơi xuống được gió thổi nhẹ đi, lướt qua khóm hoa hồng, một giọt nước từ tán hoa rơi xuống, bóng loáng…
“…Đinh…đoong…đinh…đoong…”
Đứng trước căn nhà ba tỉ hai của mình, không ‘xa hoa’, không ‘đạm bạc’, đầy sự ‘ấm áp’. Ấm áp? Thục Anh đi ra mở cửa, cười đầy ‘ý vị’:
“Anh về rồi à? Vào nhanh đi, không hồi cảm lạnh, sẳn đưa cặp cho em luôn!”
“Tiết trời mới vào thu thôi mà! Để anh cầm cho, có nặng lắm đâu!”
…
Thục Lệ và Hoàng Nam nghe cuộc đối thoại của đôi vợ chồng ‘trẻ’ mà cười đến toác cả mang tai, Thục Lệ đi ra, nhìn hai người đứng trước cứa ‘tình nùng mật ý’:
“Hai đứa không vào á? Hay muốn đứng đó ‘cảm lạnh’?”
“Dạ, chúng con vào liền!_quay sang Hải Lam_mình cũng vào thôi!”.
Trong ngôi nhà trang trí mang sắc lam chủ đạo, điểm nhẹ những họa tiết trắng ngần cùng với họa tiết đỏ rực làm người cảm thấy thoải mái nhưng không mất đi sự ‘hoa lệ’. Hải Lam bước vào nhà , nhìn đôi vợ chồng ngồi phòng khách phẩm trà, lể giáo nói:
“Chào ba, me, mời ba mẹ ngồi chơi, con đi chuẩn bị một ít thứ!”. Xong quay lưng đi vào phòng bếp.
Hoàng Nam nhìn Hải Lam đi vào bếp, buồn cười:
“Thật là, Thục Anh đem trà bánh ra rồi mà! Còn vào đó làm gì?”
“Ba à, anh ấy đi lấy một thứ, đảm bảo ba mẹ sẽ thích!”
“Là thứ gì vậy con?”_Thục Lệ.
“Bí mật không thể bật mí!”_Thục Anh bí hiểm cười.
Lát sau, Hải Lam đem những chiếc bánh cực kì bắt mắt, lớp kem phủ ngoài bên trên một ít chocolate, bên cạnh là những quả cherry đỏ mọng, hương vị hấp dẫn như ẩn như hiện dưới lớp kem là tầng bánh tươi xốp. Hoàng Nam nhìn bánh được đặt xuống, hỏi Thục Anh:
“Bánh này con làm à?”
“Không ba à, chồng con làm đó!”
“Chồng con à?”_Hoàng Nam nghi hoặc.
“Dạ, bánh này do con làm, do hôm trước nhìn nó khá đẹp mắt nen làm thử!”_khóe miệng Hải Lam vẽ lên độ cung chuẩn 15o.
“Vậy hả? Để mẹ thử xem!_Thục Lệ cầm phần bánh nếm thử_uhm…ông cũng thử xem!_Thục Lệ cuối đầu ăn tiếp.”
“Ờ…tui cũng thử vậy”. Hoàng Nam cầm phần bánh đưa vào bệnh, sau lại ăn tiếp. Thục Anh nhìn thấy vậy cũng hơi ‘lo lắng’ hỏi:
“Ba, mẹ, có vấn đề gì à?”
“…”
“…”
“Ba, mẹ, có vấn đề gì à?”_Thục Anh hỏi lại.
“…”
“…”
“Ba? Mẹ?”_Thục Anh thật sự lo lắng.
“…”
“…”
Lần thứ ba, với tình cảnh ‘vắng lặng quỷ dị’, Thục Anh thật sự ‘hốt hoảng’:
“Ba! mẹ! Nói chuyện với con đi chứ! Nếu bánh chồng con…*tỉnh lượt n chữ*…Ba! Mẹ!”
Vợ chồng đối diện lặng thinh, Thục Anh cảm thấy vài đường hắc tuyến chảy xuống, một con quạ bay qua và…thiếu điều là chiếc lá lướt qua.Trong khi hai người nào đó ‘bàng quang’ mọi chuyện. Sau n phút, buông đĩa xuống (tất nhiên không sót thứ gì), tao nhã chùi miệng, cầm tách trà…‘bầu không khí không thể định nghĩa’
“…Đinh…đoong…đinh…đoong…”
Đứng trước căn nhà ba tỉ hai của mình, không ‘xa hoa’, không ‘đạm bạc’, đầy sự ‘ấm áp’. Ấm áp? Thục Anh đi ra mở cửa, cười đầy ‘ý vị’:
“Anh về rồi à? Vào nhanh đi, không hồi cảm lạnh, sẳn đưa cặp cho em luôn!”
“Tiết trời mới vào thu thôi mà! Để anh cầm cho, có nặng lắm đâu!”
…
Thục Lệ và Hoàng Nam nghe cuộc đối thoại của đôi vợ chồng ‘trẻ’ mà cười đến toác cả mang tai, Thục Lệ đi ra, nhìn hai người đứng trước cứa ‘tình nùng mật ý’:
“Hai đứa không vào á? Hay muốn đứng đó ‘cảm lạnh’?”
“Dạ, chúng con vào liền!_quay sang Hải Lam_mình cũng vào thôi!”.
Trong ngôi nhà trang trí mang sắc lam chủ đạo, điểm nhẹ những họa tiết trắng ngần cùng với họa tiết đỏ rực làm người cảm thấy thoải mái nhưng không mất đi sự ‘hoa lệ’. Hải Lam bước vào nhà , nhìn đôi vợ chồng ngồi phòng khách phẩm trà, lể giáo nói:
“Chào ba, me, mời ba mẹ ngồi chơi, con đi chuẩn bị một ít thứ!”. Xong quay lưng đi vào phòng bếp.
Hoàng Nam nhìn Hải Lam đi vào bếp, buồn cười:
“Thật là, Thục Anh đem trà bánh ra rồi mà! Còn vào đó làm gì?”
“Ba à, anh ấy đi lấy một thứ, đảm bảo ba mẹ sẽ thích!”
“Là thứ gì vậy con?”_Thục Lệ.
“Bí mật không thể bật mí!”_Thục Anh bí hiểm cười.
Lát sau, Hải Lam đem những chiếc bánh cực kì bắt mắt, lớp kem phủ ngoài bên trên một ít chocolate, bên cạnh là những quả cherry đỏ mọng, hương vị hấp dẫn như ẩn như hiện dưới lớp kem là tầng bánh tươi xốp. Hoàng Nam nhìn bánh được đặt xuống, hỏi Thục Anh:
“Bánh này con làm à?”
“Không ba à, chồng con làm đó!”
“Chồng con à?”_Hoàng Nam nghi hoặc.
“Dạ, bánh này do con làm, do hôm trước nhìn nó khá đẹp mắt nen làm thử!”_khóe miệng Hải Lam vẽ lên độ cung chuẩn 15o.
“Vậy hả? Để mẹ thử xem!_Thục Lệ cầm phần bánh nếm thử_uhm…ông cũng thử xem!_Thục Lệ cuối đầu ăn tiếp.”
“Ờ…tui cũng thử vậy”. Hoàng Nam cầm phần bánh đưa vào bệnh, sau lại ăn tiếp. Thục Anh nhìn thấy vậy cũng hơi ‘lo lắng’ hỏi:
“Ba, mẹ, có vấn đề gì à?”
“…”
“…”
“Ba, mẹ, có vấn đề gì à?”_Thục Anh hỏi lại.
“…”
“…”
“Ba? Mẹ?”_Thục Anh thật sự lo lắng.
“…”
“…”
Lần thứ ba, với tình cảnh ‘vắng lặng quỷ dị’, Thục Anh thật sự ‘hốt hoảng’:
“Ba! mẹ! Nói chuyện với con đi chứ! Nếu bánh chồng con…*tỉnh lượt n chữ*…Ba! Mẹ!”
Vợ chồng đối diện lặng thinh, Thục Anh cảm thấy vài đường hắc tuyến chảy xuống, một con quạ bay qua và…thiếu điều là chiếc lá lướt qua.Trong khi hai người nào đó ‘bàng quang’ mọi chuyện. Sau n phút, buông đĩa xuống (tất nhiên không sót thứ gì), tao nhã chùi miệng, cầm tách trà…‘bầu không khí không thể định nghĩa’ tiêu tan, Thục nhìn hai đứa con trước mặt:
“Cho mẹ xin lỗi, bình thường la…*tỉnh lược n chữ*…cho nên mới như vậy. Con rể à, phải công nhận con là một…*tỉnh lượt thêm n chữ*…cho nên bánh của con rất ngon, với…*xin tỉnh lượt thêm n chữ*…Thục Anh à, con là một rất may mắn nha!”.Hoàng Nam nhìn vợ ‘huyên thuyên’ n phút, tiếp tục n phút cho ông ‘góp ý’…
Part 3:
Hai người trẻ tuổi nhìn nhau, cảm thấy bất đắc dĩ, thầm thở dài, Hải Lam vẫn biểu cảm ‘thiên thu không đổi’ nói:
“Ba, mẹ, con rất vui khi ba mẹ hài lòng về món bánh con làm, cho nên…*tỉnh lược 100 chữ về ‘khách sáo’*…à, bây giờ cũng sắp đến giờ cơm chiều, con đi chuẩn bị”_quay lưng đi vào bếp.
“Ủa, con! Nấu cơm sao để con rể làm? Đảm đang đâu mất hết rồi?”_Thục Lệ khó hiểu nhìn con gái.
“Mẹ à, vợ chồng tụi con theo chủ nghĩa bình đẳng, ai cũng được hết!”_Thục Anh cười mỉm.
“Nhưng…”_Hoàng Nam hơi lo lắng.
“Không sao đâu ba, lát nưa ba sẽ biết!”_Thục Anh ‘một lần nữa’.
Sau nứa giờ, Hải Lam đi ra, bày ra tư thế mời chuẩn 45 độ:
“Giờ cơm đã tới, mời ba mẹ vào ăn!”
“Tất nhiên rồi, đẻ mẹ còn thử tay nghề của con nữa chứ!”_đôi vợ chồng ‘già’ dắt tay nhau vào bàn ăn. Hải Lam đưa tay với vợ, Thục Anh nắm lấy dẫn nhau đi vào, làm hai người nào đó nhìn thấy, cười đến mất hình tượng…
“Thục Anh à, con với Hải Lam kết hôn được năm năm rồi mà sao chưa có cháu bồng cho ‘ông già’ này đây?”_Hoàng Nam vừa ăn vừa thiện ý nhắc nhở.
“Đúng rồi đó! ‘Bà già’ này cũng muốn co cháu rồi nha!”_Thục Lệ một bên cũng góp ý.
“Dạ…tụi con…tụi con…cũng…”_Thục Anh ngập ngừng trả lời, nhìn về phía Hải Lam, cuối xuống.
“Thưa ba me! Chuyện này tụi con cũng tính tới, nhưng…”_Hải Lam ‘cũng’ ngập ngừng.
“Nhưng chưa được hả? Vậy thì không được rồi! Nè con, mẹ có quen một người bạn bác sĩ khoa sản, hôm nào tụi con qua khám nha!”_Thục Lệ mở lời ‘khuyên bảo’.
“…Tụi con biết…”_hai người đồng thanh.
“Gì mà ngượng ngùng như mấy đứa nhóc mới yêu vậy? Đây là điều tất nhiên mà! Phải không bà?”_Hoàng Nam bên rót trà bên ‘góp lời’.
“Dạ, ba mẹ à! Trời đã sắp tối, để con đưa ba mẹ về!”_Hải Lam ‘chớp thời cơ’ giải nguy.
“Thôi! Vợ chồng ‘già’ này còn có sức khỏe, gọi cậu Minh đến là được!”_Hoàng Nam khoác tay.
“Ưhm, gọi cậu Minh đến đi! Mình còn phải đẻ lại bầu không khí cho ‘uyên ương tuổi trẻ tình sâu’ này!_Thục Lệ cười ‘thêm’ tao nhã_về thôi mình”.
“Dạ, chào ba mẹ!”_Đồng thanh tập hai.
Nhìn hai người ra khỏi cổng, nụ cười trên mặt biến mất tăm hơi, Thục Anh ngồi xuống, rót trà:
“Có con à?…Nếu được vậy thì tốt quá! Đúng không, Ice?”. Gương mặt Hải Lam xuất hiên đau thương thoáng chốc, khôi phục lại, tiếp trà Thục Anh đưa qua:
“Nếu được vậy…thì…Fire…và…Sky…, đúng không Cry?”
Hai người ngồi đối diện nhau, không nói lời nào, trầm mặc…
———————-
Leave a Reply