Truyện gay có thật: Những anh chàng hở mông – Chương 3B : Mối tình đầu
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nó chỉ nói: “Okm” rồi im lặng, tay nó rút về đặt trên cái túi quần jeans của nó. Nó mỉm cười thất vọng, nó mong anh sẽ chỉ vào 2 ngôi sao nào đó và nói đó là nó với anh, dù chỉ là nói dối cho nó vui, nhưng anh đã không nói vậy. Nó buồn lắm, có rất nhiều ngôi sao nằm cạnh nhau trên bầu trời, chẳng lẽ anh không thấy. Hay là anh không muốn là một ngôi sao nào đó cạnh ngôi sao của nó.
Anh vòng tay lên ôm nó từ phía sau, mặc cho nó đứng im chẳng phản ứng gì.
“Không phải anh từ chối em, chỉ là anh và em chỉ mới thân thiết có một ngày, em đã nói thương anh, anh sợ…”- Anh nói
“Anh sợ đó chỉ là tỉnh cảm nhất thời của em mà thôi”- Anh tiếp lời
“Okm”- Nó buông lửng câu trả lời cho anh.
Rồi nó nghĩ về điều anh nói, tình cảm này của nó là sao. Nó thương anh thật sự hay chỉ muốn anh là chỗ lấp đầy cho hố sâu những tổn thương của nó.
Nó từng bị người ta khinh, bị người ta từ chối một lần rồi đấy thôi, thêm một lần nữa cũng có là gì đâu, nó mạnh mẽ lắm mà.
“Anh xin lỗi”
Nó im lặng
“Anh xin lỗi”
Nó vẫn im lặng
Nó chẳng buồn trả lời anh nữa, hồn nó đã thả bay theo cơn gió hòa vào với khung cảnh lãng mạng này mất rồi.
Nó yêu anh mất rồi, mặc dù chẳng biết anh có yêu nó không mà tình yêu của nó sao cứ mãi bùng cháy lên như vậy.
Nó chỉ mong ngọn lừa tình yêu ấy sẽ bùng cháy thật mạnh trong đêm nay rồi ngày mai sẽ lại vụt tắt. Bỗng rồi nó chẳng muốn yêu thêm một ai nữa, dù cho là người đó yêu nó nhiều bao nhiêu. Nó muốn trờ nên thật vô cảm để người ta không tổn thương đến nó nữa, nó muốn trở nên chai sạn ngay lúc này, nó không muốn yêu thương anh nữa.
Người ta cứ hay nói yêu đi rồi khóc, và yêu rồi mới thấy tất cả không như mình trông ngóng, niềm vui thì trôi đi rất mau, buồn đau thì ở lại rất lâu, làm sao đây khi trái tim yêu nhạt màu…
Đồi tay anh buông dần, nó lặng lẽ bước về phía trước, ngồi lên bãi cỏ và tiếp tục nhìn về phía trước.
Mạnh mẽ lên nó ơi, cuộc đời này còn rất dài mà.
Anh ngồi xuống cạnh bên nó, anh biết nó rất buồn. Anh cũng chẳng muốn nói vậy với nó, nhưng nó đâu nào biết, anh cũng giống nó cả, cũng từng yêu, cũng từng bị tổn thương, cũng từng mất niềm tin vào cái cuộc sống này.
Anh với nó là những nhân chứng sống cho cái định lý éo le của cuộc sống này. Rằng khi mà niềm tin đã lạc mất, dù tình cảm có lớn bao nhiêu, người ta cũng vẫn sẽ nghi ngờ. Chẳng phải vì họ ích kỉ đâu mà là họ sợ lại mất niềm tin thêm một lần nữa, đau một lần nữa và khóc thêm một lần nữa.
Tay anh vòng qua ôm ngang đầu nó. Nó chẳng nói gì, chỉ để im cho anh đặt đầu nó lên vai anh. Nó cảm nhận được đôi bờ vai rộng lớn của anh, ấm áp. Nó thấy anh và nó bây giờ tình cảm như phim hàn quốc vậy, nghĩ rồi nó phì cười phá tan cái không khí trầm buồn rười rượi ấy.
Nó không còn dựa vào vai anh nữa.
“Trễ rồi anh, mình về thôi, tự nhiên em buồn ngủ quá”- Nó cười nói với anh như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.
Nó định đứng dậy, nhưng lại thấy tay anh cầm lấy tay nó mà níu lại nên nó lại ngồi xuống với anh.
“Sao vậy, anh chưa muốn về hả”- Nó dửng dưng nói như đã quên hết tất cả những chuyện vừa rồi.
“Em nói chuyện với anh một chút được không ?”- Anh nói trong khi đôi mắt vẫn cứ giương nhìn về phía trước.
Nó im lặng như chờ đợi những lời nói của anh
“Em có còn tình cảm với thằng Khang không ?”- Anh hỏi nó
Nó điếng hồn và đơ người ra trong ngay cái khoảnh khắc ấy, “Tại sao anh lại biết chuyện nó với Khang”, “Tại sao anh lại hỏi nó như vậy”. Bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ liên tục xuất hiện trong đầu của nó, nó chẳng biết sẽ phải trả lời anh như thế nào nữa.
“Sao em không trả lời”- Anh nói khi đang liếc nhìn về phía nó.
“Em cũng không biết nữa, mà sao anh lại biết chuyện em với nó vậy ?”- Nó hỏi ngược lại anh.
“Anh biết em trước nó mà”- Anh trả lời một cách khó hiểu.
“Có khoảng thời gian em với nó rất thân nhau, rồi sau đó nó lại né mặt em còn em thì cứ nhìn về phía nhà nó để chờ đợi nó, không phải sao. Rồi còn chuyện khi nãy nữa”- Anh nói tiếp
“Em có còn tình cảm với thằng Khang không ?”- Anh lại hỏi nó câu hỏi ban nãy mà chính nó cũng chưa trả lời được
“Anh nghĩ quên là sao, nhớ là sao hả anh ?”
“Rồi yêu là sao, không yêu là sao nữa vậy anh”- Nó hỏi trong khi anh còn chưa kịp trả lời câu hỏi trước.
Anh lặng im trong chốc lát. Bàn tay ấm nóng của anh đặt lên bàn tay nó. Rồi anh đưa tay nó lên trước ngực anh. Anh nói với nó:
“Em có cảm nhận được nhịp đập trái tim anh không”- Anh lại hỏi
“Nếu em cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim em khi em ở cạnh một người nào đó, nghĩa là em yêu người đó rồi, hiểu chưa, nhóc con”
Tay nó rút về, đặt trên trái tim nhỏ bé của nó. Nãy giờ nó chẳng để ý chuyện tim nó có đập loạn nhịp nào hay không, bây giờ nghe anh nói vậy nó mới cảm thấy thắc mắc. Tay nó đã nằm trên lồng ngực, từng nhịp, từng nhịp, nó đã cảm nhận được tất cả những nhịp của trái tim nó, rồi nó lại bắt chước anh, tay nó cũng nắm lấy tay anh đặt lên lồng ngực nó.
“Như vậy có là yêu không anh ?”- Nói rồi nó nhìn vào đôi mắt đẹp long lanh như những vì sao của anh vậy
Anh mỉm cười, anh rút tay ra rồi vòng ngang sau lưng nó. Tay anh đặt trên hông nó, kéo nó lại gần anh hơn. Rồi anh hôn lên tóc nó, đặt đầu nó dựa vào vai anh một lần nữa.
“Chết nhóc con rồi, yêu anh mất rồi đấy”- Anh vừa trả lời, vừa chọc nó
Nó vẫn cứ dựa vào vai anh. Cảnh tượng này chẳng phải chỉ vừa xảy ra vài phút trước. Ấy vậy mà sao cái cảm giác lần này của nó lại khác vậy. Nó không hụt hẫng buông xuôi nữa, bây giờ nó hạnh phúc và tràn trề hy vọng.
Mắt nó nhắm lại, nó cảm nhận được từng làn gió, từng tiếng râm ran và từng chút sự ấm áp của anh nữa.
Rồi nó mở mắt ra, nó ngước nhìn về phía bầu trời của anh và nó. Nó bất ngờ vì chỉ mới qua mươi phút mà bây giờ bầu trời chẳng thấy được bao nhiêu là mây cả, những vì sao cũng chẳng nhiều hơn trước là bao. Nhưng đó không phải là điều mà nó để ý tới, cái mà nó hướng tới, đó là sự quang đãng bao la của bầu trời ấy nó như chính là tấm lòng của nó đã được rộng mở ra. Đám mây của sự nghi ngờ, đám mây của sự mặc cảm, đám mây của những vết thương, trôi đi hết cả rồi, chỉ còn lại cõi lòng nó, trống trải và rộng lớn để dành để chứa đựng những tình cảm của nó dành trọn cho anh.
Bỗng nó thấy mình muốn yêu anh nhiều nhiều hơn nữa.
“Anh ghen à ?”- Nó hỏi anh khi nhớ lại chuyện khi nãy mà anh hỏi nó.
“Em không còn tình cảm với nó nữa đâu, vì anh lấy hết cả rồi, anh ngốc ạ”- Nó hôn nhẹ lên bờ má anh rồi thủ thỉ vào tai anh.
Nó cũng chẳng hiểu sao nó trở nên mạnh dạn như vậy nữa. Anh không nói gì cả, chỉ mỉm cười mãn nguyện rồi tiếp tục ôm lấy nó, nó cũng vòng tay ôm chặt lấy anh như chẳng muốn buông rời.
Anh và nó vẫn cứ ngồi đó, mặc cho dòng chảy thời gian và dòng chảy của cuộc sống cứ trôi đi. Khoảng cách giữa anh và nó bây giờ chỉ còn lại số không, một con số không tròn trĩnh.
Khi người ta ghét nhau, người ta sẵn sàng để người mà mình ghét phải hy sinh, chỉ cần cứu lấy chính bản thân mình.
Còn khi người ta đã yêu nhau, người ta sẽ hy sinh thân mình để cứu lấy người mà mình yêu thương nhất.
Có những cơn gió nô đùa lùa qua mái tóc anh, có những vì sao long lanh trong đôi mắt ấy, khiến nó như chết lặng trong không gian tĩnh mịch của bầu trời đêm yên tĩnh và lặng lẽ.
“Mình về nha em, trễ rồi”
“Dạ”- Nó trả lời trong hạnh phúc
Anh và nó trở về trên chiếc xe gắn máy dưới bầu trời lồng lộng gió, có lẽ vì ở đây không đông đúc, không bon chen như ở những khu đường lớn nên nó cảm thấy sự nhẹ nhõm, thoải mái bên trong nó. Nó không gò bó mà thả hồn theo những con gió đêm bay cao lên tận không trung cao vút, nơi có những vì sao rực rỡ dưới bầu trời đêm. Nhưng tay nó vẫn ôm lấy anh, thật chặt, thật ấm áp.
Nó hơi bất ngờ vì cứ tưởng anh chờ nó đến tận nơi nào xa xôi lắm. Nơi anh và nó vừa đến cách khu nhà nó chắc cũng chẳng bao xa, đó là cái khu gần sát quốc lộ 1a thì phải, nó nghĩ vậy.
Bất chợt nó thấy mình đã quên cả thời gian, cả nỗi buồn, và cả những nỗi đau từng ngự trị trong nó. Trong đầu nó chẳng còn gì ngoài những chuyện của nó với anh…
Anh chở nó về, lúc ấy cũng đã hơn 10h tối, mặc dù chẳng còn mấy nhà mở cửa nhưng lúc này nó không dám ôm anh nữa, nó chỉ dám dựa vào vai lưng để cảm nhận sự êm ái, ấm áp từ anh. Vì anh đã chở nó về tới khu nhà nó và nó biết cả nó và anh đều là gay kín, nên mặc dù muốn lắm nhưng nó không dám ôm anh, nó sợ người ta thấy, người ta đàm tiếu mà thôi, đời mà.
Anh chở nó về tới tận cửa nhà, ba mẹ nó cũng đóng cửa ngủ mất rồi. Nó xuống xe và chào anh, nó bước về phía cửa nhà rồi bật hát một câu vu vơ yêu đời, rồi nó bất chợt quay lại vì nghe tiếng của anh kêu tên nó. Nó quay lại nhìn anh, anh mỉm cười chỉ tay vào má anh. Nó cười nhe cả hàm răng với anh, rồi lại bước về phía anh. Cả xóm ngủ cả rồi, chỉ còn có nhà của thằng Khang là vẫn còn bán, nhà nó bán đến tận 12h đêm cơ. Nó nhìn ngang dọc một cách e ngại, rồi nó nhìn anh, anh đưa cả cái mặt dễ thương ra dụ dỗ nó.
“Một cái thôi”- Anh thầm thì
Nó không nói gì nữa, nó hôn nhẹ lên má của anh rồi nhìn anh như muốn hỏi anh có được chưa. Anh cười tươi như hoa vậy, thấy anh vậy nó cũng vui lắm. Nó nhanh chóng đuổi yêu anh về rồi bước tới cửa và gọi với vào trong nhà để kêu mẹ nó ra mở cửa.
Nó tắm rửa, đánh răng và lên giường ngủ. Nó mở điện thoại định hẹn giờ thì thấy tin nhắn của anh đã gửi từ 6p trước, nó thắc mắc vì cứ ngỡ anh ngủ mất rồi.
“Mai mình đi nha em, xin lỗi, anh quên mất”
“Đi đâu vậy anh ? Mà sao anh xin lỗi em vậy”- Nó nhắn tin trong thắc mắc
“Thì đi mua đồ tết cho em đó, quên rồi hả ? hihi”
“Hihi, bị nhớ cái mặt mốc dễ thương của ngta rồi nên quên hết mấy chuyện khác rồi”- Nó nhắn tin rồi cười tủm tỉm
“Hihi, anh yêu em”
“Em cũng vậy, yêu anh nhiều”
“Hihi, thôi trễ rồi, em ngủ đi mai còn đi học, dậy trễ nữa là không có ai chở đâu đó nha, hehe”
“Biết rồi, anh ngủ ngon, tình yêu to lớn của em”- Nó nhắn mà tự thấy mình sến sến vô cùng.
Nó buông chiếc điện thoại xuống rồi nằm về một phía giường, nó suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, nó ngỡ chỉ là một giấc mơ thật đẹp. “Nó yêu anh”, nó chỉ kịp nghĩ tới đó rồi buông mình vào giấc ngủ thật say với một niềm vui trọn vẹn
Tiếng chuông điện thoại báo thức vang lên, nó mập mờ trong cơn say ngủ vơ lấy cái điện thoại tắt đi, rồi nó lại ngủ tiếp. Nó quen rồi, lần nào cũng vậy, nó báo thức 2 lần, vì nó sợ nó ngủ quên. Riết rồi quen, nó chẳng bao giờ thức dậy ở lần chuông thứ nhất.
5h30 sáng, nó dậy sau khi bị đánh thức ở lần chuông thứ hai. Nó chuẩn bị cũng hết gần 30p đồng hồ. Vừa bước xuống thang, nó đã nghe tiếng tivi và cả mùi thơm café ngậy mũi. Nó lo cho ba quá, vì nó biết chỉ những khi không ngủ được ba mới dậy sớm xem tivi và uống café như vậy, tối qua chắc ba lại mất ngủ.
“Ba dậy sớm vậy ba”- Nó hỏi ba khi vừa bước ra phòng khách
“Mày có lấy xe máy đi thì đi, hôm nay ba nghỉ”- Nó nói trong mắt vẫn còn đang nhìn về phía tivi
“Nhớ về sớm, trưa tao chở má mày đi chợ lớn mua hàng về bán đó”- Ba nó nói tiếp khi nó còn chưa kịp nói gì
“Dạ”
Nó trả lời ba rồi chạy ra dắt xe máy xuống. Nó mừng hẳn ra mặt vì được chạy xe máy đi học, nó chào ba rồi rồ ga chạy đi
Buổi học hôm ấy chẳng có gì vui, chắc gần nghỉ tết nên mấy thầy cô làm biếng, chỉ cho tụi nó ngồi đó làm bài tập cho hết giờ vậy thôi. Bốn tiết đầu trôi qua trong chán nản. Tiết thứ năm là tiết cô chú nhiệm, còn chán hơn. Cô không dạy bài mới, mà chỉ xổ ra một tràng giáo huấn từ việc nghỉ tết như thế nào để không quên bài vở, rồi không được tụ tập đua xe, đánh bài. Ôi thôi toàn những cái bài ca muôn thuở, nó ngán lắm rồi.
“Trưa nay anh có làm không”- Nó lấy điện thoại nhắn tin cho anh mặc cho cô chủ nhiệm trên kia mặc sức nói.
“Thì anh nghỉ từ 11h30 tới 2h trưa mà, ngày nào chả vậy”- Tin nhắn của anh gửi lại.
“12h30 anh qua nhà em nha, ba mẹ em đi mua đồ rồi, qua em làm gì đó cho anh ăn, chịu hông, hehe”- Nó nhắn tin mà mưu đồ trong người đã nổi dậy
“Ok con dê lun, mà cho anh ăn gì vậy, hehe”- Anh nhắn lại
“Chưa suy nghĩ ra, cứ qua đi rồi tính, hihi, thôi em học tiếp nha, tý gặp anh”
Anh không nhắn lại nữa, nó tiếp tục nghe cả tràng những lời giáo huấn chán òm của cô chủ nhiệm. Nản quá, nản quá…
Nó về tới nhà cũng đã 11h45, nó thấy ba mẹ nó đã chuẩn bị sẵn cả rồi, chỉ đợi nó về là ba mẹ nó lấy xe đi luôn. Nó khóa cửa lại rồi chạy xuống bếp kiếm đồ ăn, hôm nay mẹ nó không nấu gì, chỉ có cơm với trứng chiên thôi, làm nó mừng hụt.
Nó chẳng thèm tắm rửa, thay đại bộ đồ rồi lón tón khóa cửa ngoài chạy nhanh ra chợ. Nó mua được một cái ức gà, một gói bột chiên giòn, vài miếng khóm và ớt, thêm vài cọng ngò rí nữa. Nó định làm món mà nó thích nhất.
Nó lóc từng miếng thịt ra khỏi xương, rồi để vào trộn với bột chiên giòn, đem chiên trên chảo dầu ngập mỡ. Thịt chiên xong nó vớt cho ráo rồi để qua 1 bên cho ráo dầu. Nó nhanh tay cắt khóm nhỏ hạt lựu rồi đem xào trên một chiếc chảo nhỏ, nó thêm vài muỗng đường rồi cho ớt đã băm vào xào chung. Đến khi khóm ra một chút nước thì nó bỏ gà vào lắc lên và tắt bếp. Thế là đã xong món gà chiên chua ngọt mà nó thích nhất. Nó gắp ra đĩa rồi thêm vài cọng ngò rí lên trên, nó nhìn mà them chảy dãi, muốn ăn ngay lắm nhưng nó phải kìm nén đợi anh qua.
Nó ngó đồng hồ thì cũng đã 12h40 mà sao anh vẫn chưa tới, nó chạy lại lấy cái điện thoại, định gọi cho anh thì thấy có tới 4 cuộc gọi nhỡ, rồi cả mấy tin nhắn của anh nữa. Là do nó để chế độ im lặng mà quên mất. Nó gọi lại cho anh, tiếng tút tút kéo dài làm nó thêm lo lắng.
“Alo , ai zậy”- tiếng anh ở phía bên kia đầu máy
“Anh An, em xin lỗi, em lo nấu ăn quên cả thời gian, anh đang ở đâu vậy”- Nó dồn dập nói với anh trong sự lo lắng
“Về rồi”- Anh nói với vẻ giận dữ
“Em xin lỗi mà, anh qua với em đi, em xin lỗi mà”- Nó năn nỉ anh thảm thương trong điện thoại
Bỗng nó nghe thấy anh cười lớn trong điện thoại
“Thôi đi ông, chọc ông xíu thôi, ra mở cửa đi, đang ở trước cửa nhà nè”- Anh cười chọc quê nó
“Dạ, em ra liền”- Nó nói vui vẻ quên hẳn luôn việc anh chọc nó
Nó chạy ra mở cửa cho anh. Hôm nay anh mặc một chiếc quần jeans màu bạc, một chiếc áo cá sấu đỏ đô với viền màu đen. Nhìn anh đáng yêu quá. Anh bước vào trong nhà ,nó khóa cửa lại và bước tiếp theo sau.
Nó mời anh ngồi xuống rồi nhanh chóng dọn đồ ăn ra bàn.
“Hihi, có một món à, anh ăn đỡ he”- Nó cười cười nói với anh
“Nhìn ngon quá zậy, nhóc yêu”- Anh nhìn chằm chằm vào đĩa thịt chiên
“À ăn cơm đi, em bới rồi nè”
“Woa, ngon ghê ta”- Anh nói khi vừa đút một miếng thịt vào miệng.
Nó thích lắm, nhìn anh ăn ngon zậy nó mừng, không bỏ công nó vất vả.
Nó với anh cứ như đang đóng phim hàn quốc vậy. Thay phiên nhau đút đồ ăn, thay nhau cười rồi thay phiên nhau hạnh phúc.
Một hạnh phúc vô cùng giản đơn.
Thuộc truyện: Những anh chàng hở mông
- Những anh chàng hở mông - Chương 3A : Mối tình đầu
- Những anh chàng hở mông - Chương 3B : Mối tình đầu
Đông_Thiên says
Cảm ơn tác gjả. Thứ đẹp nhất là thứ gjản đơn nhất hék. Đúg như lờj pạn gjớj thjệu từ đầu: truyện tình cảm. 8,5