Truyện gay: Tình cờ – Chap 13
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
2 tháng trôi qua, kể từ lúc chuyện đó xảy ra, tôi đang chuẩn bị tranh thủ kỳ nghỉ sau khi thi để ra Hà Nội chơi tranh thủ gặp Hùng luôn. Vì đây là lần đầu tiên đc đi Hà Nội nên tôi rất là hứng thú, liên tục hỏi Hùng về thời tiết ngoài đó xem thế nào để chuẩn bị quần áo. Trông tôi lúc đó rất giống đứa con nít chuẩn bị đi du lịch vậy, về Phú kể từ lúc xảy ra chuyện thì khoảng cách của chúng tôi càng lúc càng xa dần, Thanh thì vẫn thế vẫn chăm sóc Phú rất kỷ lưỡng và bây giờ Thanh cũng đã trở thành 1 ng bạn rất thân của tôi, còn tôi và Phú thì gần như trở thành 2 người xa lạ.
Thật sự thì cảm giác của tôi dành cho Phú rất khó diễn tả, nó ko hẳn là tình bạn nhưng cũng ko fai tình yêu, cũng có đôi lúc tôi cảm thấy ghen tị khi Phú và Thanh chăm sóc cho nhau nhưng biết sao được, tôi là 1 người rất sợ vướng vào tình yêu nên đành phải như vậy thôi. Có lẽ cứ như bây giờ lại hay, xem nhau như người xa lạ thì chắc Phú sẽ cảm thấy thoải mái hơn và có thể dành nhiều thời gian hơn cho Thanh hơn. Còn về Hùng, thì cũng từ ngày đó, cậu ấy dành nhiều thời gian liên lạc với tôi hơn và biết cách làm tôi vui hơn.
Chuyến du lịch Hà Nội lần này cũng là do Hùng tài trợ 50% cho tôi đi, phần còn lại là từ tiền để dành từ công việc làm thêm của tôi mà ra. Xem như chuyến du lịch này để tinh thần thoải mái hơn cũng được, để trốn tránh Phú cũng được, nhiệm vụ của tôi là phải vui chơi thật thoải mái và trên hết là gặp người bạn thân xa xôi là Hùng…. Đôi lúc sống trên đời phải biết cách vứt bỏ mọi thứ để cuộc sống mình đơn giản và thoải mái hơn.
Sau cùng thì ngày đó cũng đã tới, sau 2 tiếng bay trên bầu trời tôi đã đặt chân đến sân bay Nội Bài và chính thức bắt đầu chuyến du lịch xả stress của mình. Tôi bước ra khỏi cổng sân bay, ngó quanh quất xem có ai ra đón không, chợt có 1 bàn tay che mắt tôi từ đằng sau, tôi giật mình vì thật lòng đây là lần đầu tiên tôi ra đây nên cũng không biết đang xảy ra với mình
– Ai vậy?
– Đoán đi!!!!
Khi vừa nghe thấy giọng nói đó, tôi biết ngay là Hùng, cậu ấy vẫn vậy vẫn thích đùa giỡn với người khác i chang lúc nói chuyện với nhau trên fb
– Giỡn hoài ta, đến đón Nguyên mà trốn đâu vậy?
– Thì nãy giờ đứng đây xem Nguyên có nhận ra không, ai dè có người không thèm nhớ mặt tui
– Đâu có đâu, ai kêu Hùng đội nón, mang kính đen làm sao mà Nguyên nhận ra
– Bộ trông đẹp trai lắm sao mà không nhận ra???? – Hùng cười khoái chí
– Đâu ra, nhìn thấy ghê
Tôi vừa nói vừa kéo vali đi thằng, Hùng từ đằng sau chạy vượt lên và giật lấy vaili từ tay tôi
– Chúng ta đi nào, đi 1 mình coi chừng bị bắt cóc rồi không ai thèm chuộc ra đâu nha
– Ai mà thèm bắt cóc Nguyên, đem về tốn cơm tốn gạo tốn đồ ăn chứ có được cái gì đâu!
– Ừ, chắc vậy đó!
Nói xong, Hùng dẫn tôi đi thẳng lại 1 chiếc taxi gần đó rồi cùng tôi di chuyển về nhà của HÙng. Quả thật tôi đoán không ai, nhà của Hùng rất to và rất là hoành tráng, đúng là công tử con nhà giàu. TÔi được sắp xếp ở 1 căn phòng trên tầng 2 ở cạnh phòng của Hùng. Mẹ của Hùng là 1 người phụ nữ rất là tuyệt vời, cô vừa khéo tay vừa hiền hậu, cô đón tôi rất nhiệt tình và hòa đồng.
Thời tiết của Hà Nội mùa này khá là mát mẻ, không quá lạnh cũng không quá nóng làm cho tôi cảm thấy rất là thoải mái và muốn đi chơi ngay nhưng lúc đó cũng đã tối rồi nên tôi phải nghỉ ngơi trước rồi mới đi tham quan Hà Nội được. Ngày đầu tiên, Hùng đưa tôi đi vòng quanh 1 số nơi nổi tiếng tại Hà Nội song song đó chúng tôi còn cùng nhau ăn những đặc sản ở phía Bắc.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy thoải mái như vậy kể từ sau khi chuyện của tôi và Phú xảy ra. Giờ nay không biết Phú đang làm gì nhỉ, chắc là đang cùng đi chơi với Thanh và chắc cũng đang rất là vui, Nghĩ đến đó, tôi chợt cảm thấy có chút buồn 1 tí, nhưng mà thôi đó chắc là cảm xúc thoáng qua thôi, từ từ rồi cũng quên hết, cứ để nó đè nặng trong lòng chi cho mệt óc, giờ đang là thời gian vui chơi mà phải tận hưởng chứ, nhất là bên cạnh tôi cũng đang có 1 anh chàng đẹp trai đâu thua gì Phú.
– Nguyên này, lần đầu ra Hà Nội, Nguyên thấy sao?
– Thú vị lắm, đồ ăn ngon, cảnh đẹp, mẹ của Hùng cũng rất là tuyệt vời
– Còn….. Hùng thì sao?
– Thì dĩ nhiên là Hùng cũng tuyệt vời rồi, Hùng dành thời gian chở Nguyên đi lòng vòng Hà Nội thế này thì quá tuyệt còn gì bằng
– Hỏi thiệt, Nguyên thấy Hùng là người thế nào?
– Sao tự nhiên hỏi đột ngột vậy trời????
– Thì Nguyên cứ trả lời đi
– Ừ thì, Nguyên thấy Hùng là 1 người rất là đẹp trai, vui tính, hòa đồng và rất tốt bụng nữa chứ. Mà Nguyên đoán chắc Hùng có nhiều em “bám đuôi” lắm phải không?
– Sao Nguyên đoán vậy?
– Thì đẹp trai thế cơ mà, thiếu gì em thích phải không hahaha??
– Cái này chắc Nguyên nói đúng – Hùng phá lên cười
– Tự tin dễ sợ….
– Nhưng…. – Đột nhiên giọng Hùng trầm xuống
– Nhưng sao????
– Người mà Hùng thích thì lại không nằm trong số đó
– Thì từ từ chứ…. hấp tấp quá làm gì, còn trẻ mà
– Nói chứ mình đi chơi tiếp đi nào
Nói xong, Hùng đứng dậy đi lấy xe, còn tôi thì lẻo đẽo theo sau Hùng, vừa thắc mắc thái độ lúc nãy của Hùng, không biết người đó là ai nhỉ, máu nhiều chuyện của tôi bắt đầu nổi lên và chắc chắn sẽ phải đi tìm hiểu mới được….. Chắc là tôi giúp được cho Hùng dzụ này đấy, hy vọng Hùng sẽ không giận tôi khi tôi tìm hiểu chuyện này nhỉ, Buổi đi chơi ngày đầu tiên trôi qua rất nhẹ nhàng ngoại trừ việc thái độ kỳ lạ của Hùng khi nhắc đến chuyện đó, mà tôi nghĩ chắc không sao đâu, có thể là cảm xúc nhất thời của Hùng thôi. Bây giờ nhiệm vụ của tôi là phải upload lên fb những tấm hình của ngày đi chơi đầu tiên của mình tại Hà Nội lên cho mọi người biết nữa chứ, ngoài ra còn phải gọi đt cho mẹ biết nữa chứ. Ngày mai chắc chắn sẽ lại là 1 ngày đi chơi vui vẻ….. Tôi hy vọng vậy….
Truyện gay: Tình cờ – Chap 14
Sau chuyến du lịch Hà Nội dài ngày, sau cùng cũng đến ngày cuối cùng, tôi phải gom góp quần áo, hành lý đi về TPHCM, nghĩ lại cũng tiếc, thời gian đi chơi ở Hà Nội rất là vui, bây giờ phải về đó và đối diện với nhiều thứ trước mắt, cảm giác của tôi lúc này rất nặng nề nhưng thôi chuyện gì đến cứ đến giờ còn phải chuẩn bị quà cáp cho bạn bè, gia đình nữa. Đang sắp xếp bỗng tôi làm rớt 1 cái giỏ xuống sàn và vô tình làm cho 1 vài món quà rơi ra từ đó và lẫn trong đó là mấy hộp sấu ngâm tôi mua cho Phú vì đây là món Phú rất thích nhưng không biết làm cách nào để đưa cho Phú đây, tôi cũng có mua tặng cho Thanh vài món chắc là phải làm phiền Thanh chuyển quà cho Phú rồi. Tôi ngồi suy nghĩ đến mức ngơ người ra mà không hề biết Hùng vào phòng lúc nào mà tôi không hay. Cậu ấy cố tình đi rón rén và hù tôi 1 cái làm tôi giật cả mình
– Này, giỡn gì kỳ cục vậy, lỡ Nguyên đứng tim chết luôn thì sao?
– Gì chứ, Hùng biết Nguyên mạnh lắm, sức mấy đứng tim chết được
– Hay quá ha, toàn giỡn không thôi
– Này, Nguyên đang làm gì thế?
– Thì ngày mai Nguyên về rồi nên bây giờ tranh thủ sắp xếp mọi thứ để đi về chứ có làm gì đâu
– Haizzzzz, nhanh thật, Hùng ước gì Nguyên ở lại lâu lâu 1 tí, đi chơi với Nguyên chưa đã gì hết trơn
– Thôi đi ông tướng, Hùng còn phải đi làm nữa, chơi gì mà chơi, khi nào có dịp đi tour ở SG thì mình hẹn hò cũng được mà
– Nhắc mới nhớ, tháng tới có thể Hùng chuyển công tác vào trong đấy đó…
– Thật sao, vậy thì vui rồi, có thể hẹn hò cafe thường xuyên, cơ mà mẹ Hùng có đồng ý chưa đấy, thấy bác cũng thương con trai Út quá chừng
– Yên tâm đi, còn anh trai của Hùng nữa mà. Thôi, tranh thủ dọn dẹp xong đi rồi tí tối Hùng chở đi ăn trước khi sáng mai về Sg
– OK….
Nói xong, Hùng đi ra ngoài, anh bạn này thật sự rất là trẻ con và lúc nào cũng vui tính cả, mà cũng đúng vốn dĩ Hùng là con trai Út trong gia đình và rất được mẹ cưng chiều nên tính cách có chút trẻ con thì cũng không có gì là lạ lắm nhưng cũng có đôi lúc Hùng có những biểu cảm rất là khó hiểu nhưng cũng chả sao, mới căng thẳng đó rồi lại vui vẻ lại thôi, tôi cũng có chuẩn bị 1 món quà cho Hùng, đó là 1 cái khăn choàng cổ do tôi làm từ hồi còn trong SG đến giờ mới xong, dù gì Hùng cũng đã dành rất nhiều thời gian để đưa tôi đi chơi vòng quanh ở HN, hy vọng Hùng sẽ thích món quà này. Tối nay tranh thủ lúc đi ăn tôi sẽ tặng cho Hùng…. Sau 1 lúc quằn quại với 1 đống đồ, sau cùng cũng xong, tôi mở máy lên check fb xem có ai nhắn tin gì không, có 2 tin nhắn, 1 là của đứa bạn cùng lớp báo là tuần sau đi học lại, 1 là của…… Phú. Lâu rồi Phú chưa nhắn tin cho tôi không biết cậu ấy nhắn cái gì nữa… Tôi bấm vào phần tin nhắn
– “Khi nào Nguyên về Sài Gòn, Phú có chuyện muốn nói với Nguyên”
Haizzz…. Lại không biết chuyện gì xảy ra nữa đây, mỗi lần mà Phú nói có chuyện muốn nói thì i như rằng lại có chuyện, không biết có nên từ chối hay không chứ tôi là tôi sợ mấy chuyện này lắm rồi, tôi chả thích làm cho không khí căng thẳng hơn nữa, chuyện này thật sự không tốt cho tôi và cả cho Phú nữa. Thật là rối quá đi….
– Nguyên àh! Xong chưa vậy? Chuẩn bị đi thôi
Hùng đứng từ bên ngoài cửa và kêu vọng vào làm tôi giật mình và thoát ngay khỏi cái suy nghĩ đang làm tôi đau đầu từ nãy giờ…..
– Rồi, xong rồi, chờ Nguyên 5ph, Nguyên xuống liền
– Okie, chuẩn bị nhanh đi nha, lề mề quá đó
– Kệ tui nha…..
Tôi thay 1 bộ đồ khác và cầm cái khăn choàng cổ bỏ vào 1 túi quà trống mà tôi mua ở 1 Gift shop cách đây 2 ngày, sau đó bỏ vào giỏ xách rồi nhanh chân chạy xuống nhà để Hùng không phải đợi lâu, Suốt buổi hôm đó, cả tôi và Hùng nói rất nhiều chuyện, vẫn vậy vẫn là những câu chuyện cười không có hồi kết, vẫn là những tràng cười đau cả bụng, những câu chuyện của Hùng lúc nào cũng làm cho người ta cười rất nhiều và phải công nhận 1 điều, Hùng là 1 người rất biết cách làm cho người ta cảm thấy thoải mái, cuối ngày, tôi và Hùng ra gần Hồ Hoàn Kiếm và ngồi hóng gió…..
– Hùng này, cám ơn Hùng mấy ngày qua dẫn Nguyên đi chơi nhé
– Bạn bè mà, có gì đâu mà cám ơn
– Nhưng mà dù gì Hùng cũng dành thời gian dẫn Nguyên đi chơi mà
– Khách sáo làm gì không biết nữa chứ
– Nguyên có cái này tặng Hùng nè
– Hùng cũng có quà nữa hả??? Sướng vậy!!!!
– Đây nè! – Tôi đưa cho Hùng gói quà mà tôi đã chuẩn bị từ trước
– Cám ơn Nguyên nha! – Hùng vừa nói vừa mở món quà ra – Wow, 1 cái khăn choàng, đẹp quá, mua ở đâu vậy????
– Nguyên tự làm đó….
– Cái này lạ nha, đó giờ Hùng không biết Nguyên khéo tay vậy nha
– Thì… Nguyên cũng mới biết làm gần đây thôi mà, sắp vào đông rồi nên Hùng phải chú ý giữ ấm đấy, thích thì cứ lấy cái khăn này xài không thì cứ cất để dành
– Hahaha, chắc chắn sẽ dùng…. Mà tháng sau Hùng vào SG rồi, không biết có dịp xài không nữa
– Ừ ha…..
– Nhưng dù gì cũng cám ơn Nguyên món quà này rất là tuyệt vời….. Hùng cũng có cái này cho Nguyên
– Gì vậy?????
Hùng lấy trong giỏ xách là 1 gói quà bé bé xinh xinh và đưa nó cho tôi kèm theo lời dặn
– Khi nào về SG mới được mở ra nghe chưa, không đươc mở sớm đấy
– Sao mà bí mật quá vậy?
– Biết vậy thôi, đừng thắc mắc, hứa đấy!!!
– Okie, hứa, trễ rồi chúng ta về thôi
– Uhm, về thôi
Nói xong, Hùng lấy xe chở tôi về nhà và sáng hôm sau, tôi tạm biệt Hà Nội và quay về SG để đối diện với những chuyện rối rắm sau 1 chuyến du lịch thoải mái thế này….
Truyện gay: Tình cờ – Chap 15
Tôi quay về SG với tâm trạng rối bời pha chút thoải mái, rối bời là vì thái độ của Hùng khá là kỳ lạ và về cuộc hẹn với Phú, thoải mái là vì trong suốt thời gian vừa qua tuy ngắn ngủi nhưng tôi cũng đã tận hưởng được những ngày nghỉ thoải mái nhất. Ngày mai tôi phải quay lại trường và đối diện với những điều mà tôi cảm thấy khó chịu, nói gì thì nói khi thấy Thanh và Phú bên nhau, cảm giác này rất khó tả, chỉ là mỗi khi thấy họ bên nhau thì tôi lại có 1 cái gì đó ghen tị nhưng mà tôi lại nghĩ giữa tôi với Phú đơn thuần chỉ là bạn, và có lẽ thời gian qua Phú dành cho tôi quá nhiều sự quan tâm nên chắc đây chỉ là sự ghen tị mà thôi.
Mà thôi kệ đi dù gì đi nữa tôi cũng đã quyết định không quan tâm đến Phú nữa, nếu bây giờ tôi mà còn dính vào thì chắc chắn sẽ lại gây ra hàng tá chuyện nữa cũng không hay cho cả tôi, cả Phú và cả Thanh nữa. Đêm đó tôi gần như mất ngủ vì cứ mãi suy nghĩ ngày mai sẽ ra sao và Hùng cũng không online fb nữa, nhắn tin đt cũng không thấy trả lời, gọi đt cũng không bắt máy, không biết cậu ấy có bị gì không nữa…….
Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm và chuẩn bị bữa ăn sáng cho gia đình vì theo như thống nhất thì người nào trong gia đình dậy sớm nhất thì fai đảm nhận việc chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Sau khi dùng xong bữa sáng, tôi đón chiếc xe bus quen thuộc đến trường, hôm nay do là năm học mới nên sân trường có khá nhiều gương mặt lạ đang đi tới đi lui tìm kiếm 1 cái gì đó, 1 nhóm thì lại đang tụm quanh cái danh sách lớp, nhóm còn lại thì đang ngồi trong căn tin và thưởng thức các món ăn sáng ngon tuyệt vời của các đầu bếp “trứ danh” trong căn tin của trường tôi.
Trái ngược với sự hào hứng đó, tôi lặng lẽ đi thẳng lên lớp của mình để chuẩn bị cho 1 môn học mới và 1 giảng viên mới và dĩ nhiên là có 1 thứ không bao giờ thay đổi đó chi1ng là những người bạn học cùng lớp và….. Phú. Tôi vào lớp khá sớm nên lớp còn vắng vẻ, tôi lấy đt ra và viết 1 cái stt lên fb sau đó lại bắt đầu tập trung vào những bài nhạc mà tôi lưu vào trong đt để giết thời gian những lúc rảnh rỗi. Bỗng tôi có cảm giác có 1 cái tay đang đặt lên vai mình từ phía sau, tôi quay sang nhìn xem là ai thì tôi cảm thấy khá bất ngờ….. đó là Thanh, bạn gái của Phú….
– Hello Thanh! Nghỉ hè vui không?
– Vui chứ, còn Nguyên, đi Hà Nội xong về có vẻ đẹp ra được 1 tí đó
– Thanh cứ làm như Nguyên đi phẫu thuật thẩm mỹ không bằng…. Phú đâu rồi????
– Àh, hôm nay Phú có việc nên vào trễ 1 tí nên Thanh đi trước
– Ừ… Thanh ăn sáng chưa?
– Thanh ăn rồi, còn Nguyên?
– Ừ, Nguyên ăn ở nhà rồi……
Vừa nói dứt câu, Phú từ bên ngoài đi vào, cậu ấy vẫn vậy, vẫn rất đẹp trai nhưng gương mặt thì đã thay đổi, cậu ấy không còn cười nhiều như trước mà thay vào đó là 1 vẻ rất lạnh lùng. Tôi thở dài nhìn về phía Phú và tôi biết Phú cũng cảm nhận được là tôi đang nhìn cậu ấy nhưng Phú cố làm ra vẻ không quan tâm đến điều này. Trong lúc đó, Thanh vẫn vô tư đi về phía Phú và đưa cho cậu ấy 1 hộp xôi, có lẽ Thanh đã chuẩn bị từ trước vì biết chắc cậu ấy sẽ quên ăn sáng. Thanh đúng là 1 cô gái tốt, họ quen nhau cũng thật là hay.
Nghĩ đến đó, tôi quay mặt ra nhìn về hướng cửa sổ ngắm cảnh và tiếp tục nghe nhạc trước khi tiết học bắt đầu.Cả ngày hôm đó, tôi gần như không chú ý gì đến Phú cả, chỉ thỉnh thoảng nhìn 1 chút xem cậu ấy và Thanh đang làm gì và những lúc như thế tôi lại cảm thấy tim mình có gì nhói khi thấy hó rất gần gũi với nhau. Cảm giác này là gì vậy, thật khó tả, và tôi lại cảm thấy thật khó chịu khi không thể chia sẻ được với ai về bất cứ chuyện này. Và những lúc như thế này như 1 thói quen tôi cầm đt lên và nhắn tin cho Hùng
– “Hùng ơi! Hôm nay Nguyên cảm thấy buồn lắm, cảm giác này rất là khó chịu, mấy hôm nay Hùng sao vậy, Nguyên đang rất cần 1 người để trò chuyện”.
Tôi bấm gửi tin nhắn cho Hùng, có thể tôi khá ích kỷ khi cứ bắt Hùng cứ phải chia sẻ cảm xúc với mình mà đôi khi tôi cũng không nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy, Sự biến mất của Hùng mấy ngày gần đây làm tôi cảm thấy có 1 cái gì đó lo lắng và thiếu thốn…. Tôi có 1 chút gì đó nhớ Hùng, 1 chút gì đó lo lắng không biết cậu ấy có chuyện gì không.
Mãi suy nghĩ nên tôi không biết đã hết tiết, đến lúc nhận ra thì mọi người đã ra về gần hết, cả Phú và Thanh cũng đi mất từ lúc nào rồi. Tôi dọn tập vở vào giỏ xách và bước đi từng bước thật chậm ra về. Đến cổng trường, tôi bất ngờ nhận ra 1 gương mặt rất quen thuộc đang đứng trước mặt tôi…. là Hùng, sao cậu ấy lại ở đây vậy nhỉ?….. Tôi đi thẳng lại phía cậu ấy và nở 1 nụ cười
– Cậu làm gì ở đây vậy Hùng?
– Thì nhớ Nguyên quá nên vào đây sớm không được sao???
– Trời, đừng có đùa, đã vào đây sớm không báo rồi mà còn đùa nữa, Nguyên đánh đòn bây giờ
– Thật đó….
– Thôi không đùa nữa. Cơ mà xe của ai đây, Hùng biết đường trong SG không mà chạy xe lung tung vậy?
– Nguyên quên Hùng là HDV Du lịch àh, đường phố SG đối với Hùng là chuyện nhỏ
– Cầu trời bữa nào đi lạc cho biết
– Yên tâm đi, Hùng mà đi lạc là Hùng sẽ gọi đt cầu cứu Nguyên ngay
– Còn lâu mới cứu… Hùng nằm mơ đi….
– Thôi bỏ qua chuyện đó, mình đi ăn trưa đi
– Okie, Hùng ăn gì nào?
– Chúng ta đi ăn món Hàn đi
– Hùng bao hả????
– Okie, chuyện nhỏ…. lên xe nào
– Hùng chở Nguyên phải không???
– Okie luôn!
Nói xong tôi leo lên ngồi phía sau xe Hùng và cười nói rất rôm rả, tôi không hề hay biết từ nãy giờ có 1 người đã trông thấy tất cả mọi cử chỉ của tôi và Hùng…. đó là Phú. Mãi đến khi tôi leo lên xe của Hùng mới biết rằng Phú đang đứng gần đó và vẽ mặt của cậu ta đang có gì đó rất khó chịu. Nhưng tôi đã cố tình làm ra vẻ lạnh lùng trước thái độ đó của Phú, tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì nhưng mà đây có lẽ là việc tôi phải làm. Ngồi phía sau xe Hùng, mặc cho cậu ấy cứ nói chuyện không ngừng nghỉ, tôi thì cứ mãi suy nghĩ vu vơ nên không để ý lắm đến những lời của Hùng nói….. Như cảm nhận được điều đó, nhân lúc dừng đèn đỏ, Hùng nhẹ nhàng vòng tay ra sau và nắm lấy tay tôi đặt nhẹ vào eo của cậu ấy kèm theo 1 câu nói đúa:
– Đi xe ngoài đường là phải ôm eo, không thì gió thổi bay đấy
– Hùng nhắm gió nào thổi được Nguyên bay???
Tôi mỉm cười trước câu nói đùa của Hùng với mình, sau đó tôi cũng để yên tay mình trên eo của Hùng, đúng rồi, tôi đang đi chơi với Hùng mà sao lại cứ phải suy nghĩ lung tung như vậy, thôi thì cứ để chuyện đến đâu thì đến vậy ….
—————-
Thuộc truyện: Tình cờ
- Tình cờ - Chap 4 - 5 và 6
- Tình cờ - Chap 7 - 8 và 9
- Tình cờ - Chap 10 - 11 và 12
- Tình cờ - Chap 13 - 14 và 15
- Tình cờ - Chap 16 - 17 và 18
Leave a Reply