ONE-SHOT- ĐỎ
– Người Dưng Ngược Lối –
Khá vất vả để cậu thi vào ngôi trường cấp 3 danh giá này. Nhưng khi nhìn thấy cái bóng bé con kính cận Màu Đỏ ấy làm môi cậu bất giác mỉm cười: “như thế kia ai lại nghĩ đã học 12, ngốc!”
Hằng ngày ra chơi, cậu ngây ngốc hướng về dãy khối 12, tìm hình bóng Màu Đỏ quen thuộc.
Đỏ, đôi khi bắt gặp ánh mắt cậu, lại ngơ ngác nhăn nhó khó chịu.
Ừ, vốn dĩ với Đỏ, cậu là một người xa lạ, thậm chí chưa từng nói chuyện hay biết tên….
—
Hôm nay, Đỏ đến lớp với đôi mắt đỏ hoe.
Cậu biết.
Đôi vai gầy đôi khi run khẽ vì gió Đông Bắc.
một số lạ nhắn tin cho Đỏ, Đỏ bỏ mặc. Hình nền ảnh chụp Đỏ và thằng con trai nào đó mỉm cười thật tươi trước biển lóe sáng thông báo tin nhắn mới rồi lại chìm vào một màu đen buồn bã.
Đỏ và anh đã chia tay.
Cậu biết.
—
Hằng đêm Đỏ vẫn nhận được những tin nhắn cùng nội dung từ một số lạ: “ngủ ngon.”
Một ngày, Đỏ tò mò nhắn tin trả lời: “ai vậy?”
Từ đó, họ thường xuyên nhắn tin với nhau.
Đỏ sẽ chẳng bao giờ biết, số lạ ấy, chính là cậu, người luôn dõi theo Đỏ mỗi giờ ra chơi. và, cậu vĩnh viễn không để Đỏ biết…
—
Anh, quay lại bên Đỏ vào một ngày mưa phùn mùa xuân.
Đỏ vui vẻ hạnh phúc nhắn tin khoe ngay với cậu.
và đó là tin nhắn cuối cùng Đỏ có thể nhắn cho cậu.
Cậu biến mất khỏi cuộc đời Đỏ, đột ngột như khi xuất hiện…
—
Cậu chuyển trường.
Một đêm se lạnh, cậu trên đường về sau buổi học thêm. Đỏ lướt qua cậu, vội vã.
cậu trân người giữa dòng người tấp nập…
—
12 năm trước…
Một tên Đỏ, 5 tuổi. Và một tên Lam, 3tuổi.
Giờ ra chơi trong trường mần non…
Lam cau có đẩy Đỏ ra khỏi xích đu nhỏ: “ai cho mày ngồi, chỗ của tao mà”
Bị đầy bất ngờ, té nhào, Đỏ òa khóc.
Lần đầu thấy một đứa lớp Lá khóc dai đến vậy, Lam hơi lo vì cô giáo sắp đến, bèn dốc hết kẹo trong cặp dỗ dành Đỏ.
Mắt Đỏ sáng rực khi thấy kẹo, lập tức nín khóc, vô tư ngồi lên xích đu cạnh Lam.
Từ đó, với Đỏ, Lam là bạn tốt bụng nhất.
—
Một ngày, Lam òa khóc quấy phá khi hay tin Đỏ không đến trường nữa vì Đỏ theo gia đình vào Nam…
Lam từ ngày ấy luôn ra xích đu ngồi một mình, trong tay luôn nắm chặt những viên kẹo đầy màu sắc…
—
Quay lưng lại khi màu đỏ chỉ còn là một chấm nhỏ phía xa, cậu cười cay đắng: “Đỏ Mít Ướt, phải thật hạnh phúc nhé”.
Tấm hình chụp hai đứa, một mũ len Đỏ, một Xanh vẫn nằm yên trong bóp bên túi trái của cậu…
~
Leave a Reply