Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyen gay Nadao Bangkok Story – tuổi nổi loạn. Tác giả: Karxie. Truyện dựa trên series phim Hormones – Tuổi nổi loạn của GTH Thái Lan. Một câu chuyện không kém phần lôi cuốn và hấp dẫn với các nhân vật Thee (Tou Sedthawut), Non (Bank mahayotaruk), Phu (March Chutavuth).
Truyen gay Nadao Bangkok Story – Tuổi nổi loạn Chap 1
Chuyến xe khách chạy vùn vụt trên đường, hình ảnh những ngôi nhà và cây cối thoắt ẩn thoắt hiện, nhòe nhoẹt trong cát bụi. Non gà gật trong giấc ngủ mệt mỏi vì những cú nảy xóc, chiếc xe sau cùng thắng gấp vào bến làm hại Non đập mặt cái bẹp vào thành ghế trước. Cậu xoa xoa mũi, mở mắt dòm xung quanh và thở phào.
“Cuối cùng cũng đến nơi !”
Non sửa sang lại mặt mũi, chùi nước miếng vào mu bàn tay, kéo cái vali chật cứng dưới chân và xốc ba lô lên để xuống xe nhìn ngắm Bangkok, thủ đô hoa lệ mỹ miều của đất Thái. Cậu hít thở không khí cho vơi bớt sự mệt mỏi, sau đó ra ngoài bến xe và bắt chiếc taxi về trường Nadao Bangkok theo-đúng-chỉ-dẫn-của-mẹ. Bà lo thằng con quý tử của bà sẽ lúng túng khi đi một mình, nhưng Non thì chắc như ăn bắp rằng cậu có thể hoàn toàn tự lo cho bản thân được.
Non là con trai duy nhất trong một gia đình có truyền thống kinh doanh các mặt hàng thực phẩm sấy khô. Gia đình trải qua một thời kì khó khăn nhưng nay đã hưng thịnh, bố mẹ Non muốn cậu con trai có thể học hành trong những điều kiện tốt nhất nên đã gửi cậu lên Bangkok để theo học.
Cậu dò theo địa chỉ trên tờ giấy và tìm đến kí túc xá Nadao. Non được hướng dẫn đến phòng hành chính và làm thủ tục nhận phòng cho học sinh mới. Cậu vui sướng nhìn quanh khu nhà mà mình sẽ ở trong ba năm tới, ở đây cậu cảm nhận được sự tự do, không có sự kèm cặp của gia đình.
“Ít nhất thì cuộc sống cũng phải như vậy chứ !”
Non nằm vật ra chiếc giường gỗ sau khi dọn hết đồ trong va li ra. Đây chỉ là một căn phòng nhỏ, có một bàn học, tủ áo và chiếc giường, có một nhà tắm bên trong với một gian nhỏ, như vậy là quá đủ cho một cậu học sinh. Còn hai ngày nữa mới đến ngày nhập học, Non suy nghĩ xem mình nên làm gì trong hai ngày đó, cậu sẽ phải mua vài vật dụng cá nhân nhưng trước hết phải giải quyết tiếng rột rột trong bụng đi đã.
Cậu thay bộ quần áo khác rồi khóa cửa cẩn thận, lôi điện thoại và mở ứng dụng bản đồ ra, đánh dấu địa điểm này để Non còn có thể tìm được đường về nếu đi lạc. Mãi lo nhìn vào điện thoại mà cậu đụng vào một người khác ngay ngã rẽ xuống cầu thang khiến anh ta làm rơi túi thức ăn ra khắp sàn. Non luống cuống cất vội điện thoại vào túi và cúi xuống nhặt lại giúp anh, tất cả đều là đồ ăn sấy khô mang nhãn hàng ở Songkla. Non đưa túi lại cho anh và mỉm cười xin lỗi. Người đó có nước da ngăm, mái tóc ngắn và đôi mắt buồn. Anh chỉ cười xem như không có gì rồi cất bước đi tiếp.
“Anh ta chắc cũng là học sinh trong kí túc xá này !”
Non nhìn theo anh đến khi khuất hàng lang, cậu bị ấn tượng bởi đôi mắt của anh. Trong đó chỉ có một nỗi buồn u ám, dù cho khi anh ta cười thì nỗi buồn cũng vẫn hiện diện. Non tự hỏi mình có còn gặp lại anh không ?
Ngày nhập học đã đến, Non bắt đầu làm quen với mọi thứ. Mọi người ở đây ai cũng tốt và lịch sự. Cậu không quá khó khăn để hòa nhập. Sang ngày thứ hai, Non đã có mặt ở trong lớp từ sớm và chuẩn bị bài học. Vị trí cậu ngồi là ngay góc cuối lớp, cạnh cửa sổ nhìn ra hàng lang, từ đây cậu trông thấy cái người mà cậu va phải hôm trước vừa đi ngang qua. Khoảnh khắc đó như một cuốn phim quay chậm, anh đi từ tốn, mắt nhìn xa xăm. Bỗng nhiên anh quay đầu nhìn cậu, khiến cậu thót tim, vội vàng nhìn sang hướng khác, Non có cảm tưởng như cậu vừa làm một điều gì xấu bị phát giác. Cậu lại nhìn ra hàng lang lần nữa nhưng anh ta đã đi rồi. Bàn trên hai cô bé đang tán chuyện mà Non nghe được câu “Nghe đâu hai người chia tay nhau rồi ! Tội quá trời..!”
Non cảm thấy tò mò, bỗng nhiên lại muốn biết là có phải họ đang nói về anh ta không nên cậu lân la hỏi chuyện.
-À mấy bạn…cho mình hỏi ?
Hai cô bé cùng lúc quay lại, cô có đôi mắt to và gương mặt thon dài tên Koi, cô còn lại thì mặt tròn nhưng đôi mắt lúc cười lên như hai cọng chỉ, trông rất duyên tên là Dao. Koi hỏi Non.
-Ô xin chào, có chuyện gì vậy bạn ?
-À..Mình muốn hỏi hai bạn đang nói chuyện về người lúc nãy đi ngang qua phải không ?
Non chỉ chỉ tay ra hàng lang. Dao gật đầu, mặt cười toe.
-Đúng, bọn tớ đang nói về chàng trai thổi sáo !
Điều này chỉ càng làm tăng sự tò mò của Non, cậu hỏi.
-Tại sao lại gọi ảnh là chàng trai thổi sáo ? Đó là tên của ảnh sao ?
Truyen gay Nadao Bangkok Story – tuổi nổi loạn. Tác giả: Karxie. Dao mặt mũi hớn hở, nheo mắt thích thú làm cho đôi mắt của cô bé giờ như hai vầng trăng lưỡi liềm.
-Không, tên của ảnh là Tee, nhưng chúng tớ hay gọi anh ấy là chàng trai thổi sáo, vì Tee hoạt động trong đội nhạc của trường…cùng với Phuuuuuuuuuuuu, chàng trai thổi kèn !
Non giật mình khi Dao hét lớn phấn khích, hai cô gái ôm nhau cười khúc khích. Trên mặt cậu hiện ra rõ ràng dòng chữ “Tôi không hiểu gì hết”. Dao chống hai tay lên và nhìn Non như thể cậu thật đáng trách vì không biết đến chuyện này, cô bé nói.
-Hai ảnh vốn là một cặp, là một đôi trong mơ của những cô gái như chúng mình. Nhưng qua kì nghỉ hè thì hai ảnh không còn đi chung nữa. Bọn tớ ngờ rằng hai ảnh đã chia tay nhau vì anh Phu đã chuyển sang thích chị Toei !
Non thắc mắc.
-Anh Phu đó có thể vừa thích con trai vừa thích con gái sao ??
Koi liền nói.
-Có thể chứ, nhưng tội nghiệp nhất vẫn là Tee của chúng ta !
Hai cô gái ôm nhau òa khóc. Cậu cảm thấy hai người này thật khó hiểu, cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Non quay lại với suy nghĩ của mình, cậu nhớ lại đôi mắt buồn đó của Tee, bây giờ thì cậu đã hiểu được nguyên nhân. Một chút vui chớm nở trong lòng.
Buổi tối, Non ra ngoài tìm đồ ăn, cậu chống tay nhìn những hàng quán hai bên đường và suy nghĩ nên ăn ở tiệm nào. Tiệm nào đông, tiệm đó ắt ngon, thế là cậu vào cái tiệm có nhiều người ồn ào nhất. Bên trong bàn ghế hầu như đã kín hết chỗ, bỗng Non giật thót mình khi trông thấy Tee ngồi trong đó, và đối diện anh vẫn chưa ai ngồi. Vội vàng, cậu gọi món rồi đi nhanh tới bàn của Tee và ngồi xuống trước con mắt ngạc nhiên của anh.
-Tiệm đông quá anh, em có thể ngồi chung không ?
Tee nuốt vội muỗng cơm vừa đưa lên miệng, nói.
-Được chứ ! Em ngồi đi !
Non cười với Tee, cậu vui vẻ giới thiệu.
-Trùng hợp quá ! Chúng ta lại gặp nhau rồi ! Em tên là Non, rất vui được biết anh !
-Ờ, anh là Tee !
Tee tiếp tục ăn, còn Non nhân lúc này quan sát anh. Cậu hỏi.
-Anh Tee là người dưới tỉnh lên Bangkok học phải không ạ ?
Tee lại mở to mắt nhìn cậu.
-Sao em biết ?
-Hì hì, em là thám tử Conan mà anh !
Tee nhìn cậu phì cười.
-Chắc tại em thấy anh hơi đen phải không ?
Non xua tay.
-Không phải, em cũng người dưới tỉnh lên mà, nhưng em đâu có đen ! Em biết tại vì anh ở kí túc xá, nếu anh dân thành phố thì anh đâu có ở đó ! Còn nữa, bữa mà em đụng anh ngay cầu thang đó, em thấy anh mang theo đồ ăn sấy khô ở Songkla lên nên em nghĩ anh là người Songkla phải không ? Có ở gần Hatyai không anh ?
Tee buông muỗng nĩa xuống nhìn cậu, khẽ cười.
-Em đoán trúng hết rồi ? Sao còn hỏi anh ?
Non mừng rỡ.
-Vậy anh cũng ở Hatyai sao ? Em cũng ở đó nè ! Khúc tiệm bán đồ sấy khô bự bự đó anh !
-Anh mua đồ sấy khô trong tiệm đó đó !
-Uiiii, sao anh không nói, tiệm đó là nhà em !
-Thiệt sao ?
Tee cũng bất ngờ khi cậu nói vậy, mọi chuyện thật trùng hợp. Non thì rất vui trong lòng, cậu cảm thấy ở Tee có gì đó rất đặc biệt mà cậu chưa cảm thấy ở ai khác.
-Vậy chúng ta là đồng hương rồi ! Anh cho số điện thoại em đi, khi nào cần mua gì cứ gọi em, khỏi đi tới đi lui !
Tee ngại ngại, anh gãi đầu.
-Thôi, kì lắm ! Khi nào anh cần thì tới đó được rồi, làm phiền em lắm !
Non lấy điện thoại ra, cười tươi nói tiếp.
-Phiền gì đâu anh ! Anh đọc số anh đi !
Tee cuối cùng cũng nhượng bộ, anh đưa số cho Non, khẽ cười khi nhìn cậu hí hoáy lưu tên anh trong điện thoại. Sau cùng chủ quán mang thức ăn ra, cậu nhanh tay dọn muỗng nĩa và bắt đầu ăn nhưng dường như Tee vẫn ngồi yên. Non nhìn lên thì thấy anh đang nhìn ra cửa, đôi mắt đượm một màu đen thăm thẳm, cậu vẫy vẫy tay trước mặt anh.
-Anh Tee, anh Tee !
Truyen gay Nadao Bangkok Story – tuổi nổi loạn. Tác giả: Karxie. Ánh mắt của anh vẫn không thay đổi, Non nhìn theo và trông thấy ngoài cửa, một người con trai và một người con gái mà cậu nghĩ chắc đó là Phu và Toei, đang sóng bước bên nhau. Cậu cảm nhận thấy trong đôi mắt anh có cái gì đó đang vỡ vụn ra. Tee không nói gì, quay về với bữa ăn của mình. Non cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt, cậu cũng nhanh chóng quay về bữa ăn của mình và không nói thêm gì nữa.
Truyen gay Nadao Bangkok Story – Tuổi nổi loạn Chap 2
Sau buổi tối hôm đó, Non không gặp lại Tee, một phần vì cậu bắt đầu làm quen với chương trình học, đối với một người mới như Non thì cũng cần phải một thời gian mới có thể bắt kịp, phần khác cậu không biết gặp anh với lí do gì. Biết anh ở chung kí túc xá nhưng ngày ngày đi ra đi vào cậu chẳng mấy khi gặp anh. Lịch học của Non và Tee không giống nhau nên hai người ít gặp cũng là vì vậy.
Vào một buổi tối sau ngày gặp nhau ở quán ăn hai tuần, Non đi ra siêu thị gần quảng trường Siam để mua vài vật dụng cá nhân. Bây giờ cậu đã dạn dĩ hơn, đường đi nước bước cũng đã rành hơn, đi một lèo mà không sợ lạc nữa. Non nhớ lại có một lần cậu lạc đường lúc đi tìm mua thức ăn, loay hoay thế nào mà không tìm được đường về đúng lúc điện thoại lại hết pin. Lúc đó cậu sợ tới nỗi suýt la lớn khi cô bé Dao vỗ vai cậu từ đằng sau. May nhờ có cô bé mà Non về được kí túc xá. Lần sau rút kinh nghiệm khi đi ra ngoài, điện thoại của cậu lúc nào cũng phải đầy pin.
Hoa mắt trước trùng trùng điệp điệp những kệ hàng, Non không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu định bụng là nhắn tin rủ anh Tee đi cùng nhưng suy nghĩ sao cuối cùng lại thôi, không dám rủ. Loanh quanh một vòng siêu thị thì Non bắt gặp dáng người cao cao, gầy gầy của Tee, anh đang đứng lựa món đồ gì đó rất chăm chú ở kệ đồ hộp. Non khe khẽ tiến tới để cho anh một bất ngờ nhưng cậu nhận ra anh không phải đang tìm hiểu món hàng, mà anh đang nhìn qua khe hở giữa những kệ hàng. Theo đó Non cũng nhìn qua và trông thấy Phu và Toei đang tay trong tay rất là ngọt ngào.
Non không hiểu được, chắc là vì cậu chưa trải qua cảm giác đó. Tại sao anh Tee lại cứ phải dằn vặt bản thân mình, anh đã biết rành rành mọi chuyện như vậy và không chịu từ bỏ. Non không hiểu, trong lòng cậu cảm thấy một nỗi buồn lắng xuống, cậu thật sự muốn chạy lại và ôm lấy anh, ý muốn đó xuất phát từ trong thâm tâm cậu. Non nhìn anh đứng đó trông cô đơn kinh khủng, cậu không kiềm lòng được. Non khẽ bước tới gần và vỗ nhẹ vào vai anh. Tee giật mình quay lại, đôi mắt anh như sắp ngập đầy nước nhưng tuyệt nhiên anh không khóc. Anh hơi bất ngờ, cố gượng cười với cậu.
-Sao em lại ở đây ?
-Em đi mua đồ dùng cá nhân ! Sao anh lại đứng đây ? Anh ăn gì chưa ? Đi theo em, em dẫn anh đi ăn, đứng đây hoài làm gì ?
Non nói một lèo rồi nắm tay Tee kéo đi, thật ra thì cậu đang run và sẽ nói lắp nếu nói từng câu một. Tee thì chùi chùi mắt mình, anh không nói gì nhưng mặc cho cậu kéo đi. Cậu nghĩ anh sẽ cảm thấy không thoải mái khi bị trông thấy trong tình cảnh đó. Nhưng biết sao được, cậu không muốn nhìn thấy anh như vậy.
Non kéo Tee đi vào khu vui chơi và dúi vào tay anh một cây búa nhựa, mắt cậu sáng rỡ lên nhìn anh.
-Xả trét đi anh Tee !
Anh mở to mắt nhìn cậu khó hiểu, tiếng nhạc từ máy trò chơi vang lên, những cái đầu búp bê bắt đầu nhúc nhích lên xuống nhịp nhàng. Non hăng say dùng búa và nện vào bất cứ con búp bê nào vừa ngoi lên. Cậu giục anh, vẫn còn đứng yên tại chỗ và nhìn cậu chơi. Truyen gay Nadao Bangkok Story – tuổi nổi loạn. Tác giả: Karxie.
-Đập nhanh đi anh ! Nhiều quá em đập không xuể !
Tee khẽ cắn môi, nắm chặt cây búa và bắt đầu tham gia trò chơi với cậu. Trò chơi này mang lại cho hai người một không khí vui vẻ hơn. Tee nhìn Non tươi cười mà miệng cũng bất giác cong theo.
-Aaaaaaa..!
Non la lớn, Tee vừa đập lộn vào tay cậu, hậu quả của việc xao lãng vì nụ cười vừa nãy. Anh hốt hoảng buông cây búa của mình ra nhưng cậu chỉ cười hề hề.
-Lừa anh thôi, đâu có đau gì đâu !
Tee bỗng nhiên cụt hứng, anh cốc đầu cậu.
-Lừa anh này !
Non cười vui vẻ, cậu lại nắm tay anh và kéo đi chơi trò khác. Lần này là trò quăng bóng rổ, Tee chơi khá nhiệt tình nhưng toàn quăng trật ra ngoài, Non được nước cười khì khì.
-Anh, sao anh quăng bóng dở thế, toàn quăng ra ngoài không vậy !?
Tee quay sang nhìn cậu, cười ẩn ý rồi anh lùi ra xa một khoảng cách vừa đủ, thực hiện động tác ném rổ hoàn hảo. Quả banh bay một đường cong tuyệt vời vào rổ. Tee đắc ý nhìn Non.
Cậu phát hiện ra biểu cảm vừa nãy của anh làm cậu thấy rất thích. Non khen.
-Giỏi thế, anh có chơi bóng rổ không ?
Được khen, Tee cười cười nhìn cậu, mặt có vẻ hơi ngại, chắc là khiêm tốn.
-Có chứ ! Thỉnh thoảng cũng có chơi trong trường !
-Anh cao như vậy, không chơi uổng lắm. Bữa nào chơi với em một trận nha ?
Tee vui vẻ cười, vết buồn trên mặt anh đã rớt tự lúc nào.
-Ok !
Cậu cảm thấy con người của anh lúc này rất gần gũi, có thể thoải mái nói chuyện cười đùa. Đối với Non điều này quá tuyệt rồi.
Sau vài vòng loanh quanh chơi hết các trò chơi, cả hai rủ nhau đi ăn. Trong lúc ăn, Non có để ý rằng anh có vài lần nhìn cậu rất lạ, mỗi lần như vậy là cậu lại lấy khăn giấy lên lau mặt, cứ sợ mặt mình dính cái gì nên anh mới nhìn, được một lúc thì anh hỏi.
-Non sao em lại đeo niềng răng thế ?
Cậu chỉ tay vào cái niềng xung quanh răng của mình, gõ cốc cốc vào đó.
-Cái này á, chẳng giấu gì anh, lúc nhỏ răng em xấu lắm, mẹ em sợ em sẽ không có nổi bạn gái nên bắt em đeo ! Lúc đầu hơi khó chịu nhưng rồi cũng quen ! Truyen gay Nadao Bangkok Story – tuổi nổi loạn. Tác giả: Karxie.
Mặt của Tee có vẻ không tin điều đó, anh hỏi tiếp.
-Vậy em có bạn gái chưa ?
Non cười tươi, khoe chiến tích. Trong lòng có gì đó đặc biệt khi anh hỏi câu này.
-Chưa có anh Tee, không ai thích em hết trơn !
Tee lại tròn mắt nhìn cậu.
-Em mà không ai thích thì anh làm sao có nổi người yêu đây ? Nhưng dù sao anh nghĩ em tháo cái niềng răng ra trông sẽ đẹp trai hơn !
Cậu ngại ngại, giả bộ tiến sát anh và hỏi.
-Nhưng anh có người yêu mà đúng không ?
Non nhận thấy anh mặt hơi đơ lại, cảm xúc có vẻ chững lại. Anh rất không tự nhiên khi nói.
-Đã từng thôi !
Non ngồi lại ngay ngắn, cậu biết là không nên hỏi anh vấn đề này. Nhưng không hiểu sao miệng vẫn cứ nói.
-Hehe anh dễ thương vậy sao mà không có, em còn biết người đó là ai nữa kìa !
Tee nhìn cậu, mặt không biểu hiện điều gì.
-Em biết sao ? Vậy em có biết là anh…?
Non nhanh nhảu nói.
-Em biết chứ ! Trong trường có cả một giai thoại về anh và anh Phu mà !
Non chỉ tự nhiên mà nói thế, cậu trông anh có vẻ như mới giật mình, chắc là vì cậu nhắc đến Phu. Nhưng anh chỉ ngồi lặng nhìn Non và không nói gì. Vì anh chẳng biết nói gì. Từ lúc nào mà Non kéo chiếc ghế bên cạnh và ngồi xuống vỗ vai anh.
-Không sao đâu anh, mọi chuyện rồi sẽ qua mà ! Anh đừng buồn nhiều quá ! Cười tươi như em này !
Xong cậu phùng mang trợn má, kéo xếch hai mắt pha trò làm Tee phì cười.
-Cảm ơn em !
-Hihi, chúng ta là đồng hương mà, phải giúp đỡ nhau chứ anh ! Khi nào anh cần cứ gọi cho em !
Non hào hứng nói, còn làm động tác thi triển cơ bắp.
-À mà anh ở phòng số mấy vậy ? Có gần phòng em không ?
-Umm, 226 đó em !
Tee nhìn đồng hồ rồi nói.
-Trễ rồi, mình về thôi em ! Anh hơi mệt !
Cuối cùng Non chưa kịp mua được thứ gì hết thì đã về kí túc xá. Tối đó Non nhận được tin nhắn của Tee.
“Xưa giờ chưa ai khen anh dễ thương hết, em lạ thật (^_^) gnite.”
Non cười lăn lộn trên giường với sự phấn khích chưa từng có. Khoảng cách giữa cậu và anh đang dần rút ngắn, Non mang cả niềm vui đó vào trong mơ. Truyen gay Nadao Bangkok Story – tuổi nổi loạn. Tác giả: Karxie.
Duy Mạnh says
Hay wua tjep ckap moj dj, le len na.