Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay Người khách hàng khó tính By Kemchuoi239. Trở thành sinh viên năm nhất được vài tháng, và trước đây khi bước vào trường mới có vẻ lạ lẫm nhưng giờ tui có thể tự đi trên đôi chân của mình, không còn hỏi lải nhải nhiều câu ngớ ngẩn với các anh chị lớp trên cùng khoa.
Truyện gay Người khách hàng khó tính – Chap 1
Tác Giả: Kemchuoi239
Ngày 01-12-2010, hôm nay là thứ ba, một ngày mệt mỏi và chán nản khi tui phải cùng tụi bạn trong lớp thực hiện những mẫu trang phục bằng giấy để chuẩn bị trình diễn cho “Lễ Hội Mùa Đông” – một buổi lể hoá trang mà trường hay tổ chức cho sinh viên vui chơi vào trước giáng sinh. Và do có những ý kiến bất gập khiến nhóm có chút tranh cãi và xảy đến giận hờn…làm cho ngày hôm nay kết thúc trong một mớ dở dang…
– Két…! – tiếng xe thắng gấp làm tui loạng choạng, sắp tông vào cửa nhà. Tui ấn vội tiếng chuông liên hồi trong sự bực bội.
– làm gì thế hả, cái gì cũng phải từ từ, không thấy mẹ đang nấu ăn sao? – mẹ tui vừa mở cửa vừa cằn nhằn vì nhấn chuông quá ồn ào.
– con xin lỗi, tại hôm nay con bực bội ghê! – tui ủ rủ than thở.
– sao vậy con, trong trường ai ăn hiếp hả?
– không có, mà không có gì đâu mẹ, chuyện trong lớp thôi à, ủa mùi gì mà thơm quá vậy mẹ? – tui hít một hơi thật sâu sau khi đã đẩy xe đạp điện vào nhà.
– mùi gà rô ti chứ gì, món ruột mà còn giả bộ hỏi?
– hihi…con hỏi thiệt mà! – vừa nói , tui vừa nũng nịu với mẹ chút xíu, đúng là nhìn thấy mẹ tui như quên đi cái bực bội mà thay vào đó là những niềm vui và hạnh phúc được ở bên cạnh người mà tui yêu thương nhất cuộc đời này.
Sau bữa cơm tối, đúng 7h, tui tranh thủ phụ mẹ rửa chén rồi lên phòng nghe nhạc xả stress.
– Rengggggggg! – tiếng điện thoại bàn reo inh ỏi.
– alo! – tui là người luôn nhấc máy mỗi khi ở nhà.
– Thanh Nguyên hả con? – nghe giọng là biết ngay cô Út, cô là em của ba tui và thân thiết với gia đình tui lắm, vì mẹ và cô rất hợp tính nhau, hai người thường hay đi mua sắm và tâm sự nhiều chuyện. Cô yêu thích làm tóc nên quyết định mở một salon cho riêng mình và khá thành công. Truyện gay Người khách hàng khó tính By Kemchuoi239.
– Con nè, có chuyện gì không cô?
– con rãnh không, ra salon canh dùm cô chút xíu, đông khách quá làm cô bận hết sức, cực chẳng đã cô mới gọi.
– dạ, con ra liền…!
Nghe xong, tui xin mẹ chạy ra chổ salon, cô là người kĩ tính chẳng tin tưởng ai ngoài người nhà và trợ lý, nhìu lần tui cũng ra phụ rồi nhưng hôm nay hơi mệt mà thấy cô than thở quá nên tui đành bấm bụng chịu vậy, ít ra sau mỗi lần phụ việc cô cũng cho tiền trả công ^_^
Tui giao ngay xe đạp điện của tui cho anh chàng giữ xe và chạy xọt vào trong, vì ở ngoài bụi bặm lắm, cũng may là salon cách nhà tui không xa cũng tiện đường đi đi về về. Quả là, khách đông thiệt, chổ ngồi chờ cũng hết cả…gặp tui cô mừng hết sức.
– Con lại đây thu tiền cho cô, để cô phụ tụi nó làm việc!
– Ok cô Út!
May mắn thay, quầy thu tiền lại có ghế ngồi, nếu không chắc cũng sẽ stress nặng lắm đây. Ngồi quan sát từ quầy, đến lượt một vị khách nam vào cắt, gương mặt điển trai và dáng người cao ráo. Anh ta không cười và thỏ thẻ về kiểu tóc với anh thợ cắt gì đó tui không biết tên, bên cạnh là một bà sồm sồm đang uốn lọn.
– Nhiêu tiền vậy em trai? – một chị khách lại tính tiền, làm tui lờ đi những gì đang nghĩ.
– Một trăm năm chục ngàn!
– Đây, chị đưa thêm 20 ngàn, em gửi dùm cái em mới cắt tóc dùm chị nha.
– Dạ!
– Chị Linh ơi, khách gửi chị nè! – chị Linh là người thợ cắt tóc nữ lâu năm của salon, chị ấy cắt rất đẹp và được lòng khách, tính tình chị ấy hiền lành và dễ thương, và đó cũng là kiêm trợ lý thu tiền của cô tui mỗi khi đi vắng. Đang hỏi han mấy câu với câu thì một giọng nói vang lên làm mọi người đổ dồn ánh mắt vào đó.
– trời ơi, em cắt cái kiểu gì vậy? – vị khách nam lúc nãy bật đứng dậy khỏi ghế xoay.
– thì em cắt như yêu cầu của anh mà! – anh thợ lúng túng trả lời, không biết mình đã làm gì sai.
– Tôi đâu có nói kiểu này, em cắt như thế này là chết tôi rồi, còn mặt mũi nào nữa chứ! – anh ta mắn xối xả vào anh thợ đến tội nghiệp, làm cô tui phải xen vào mặc dù nhìn cô khá căng thẳng.
– Nhưng…! – anh thợ cố phân vân…
– Thôi, thôi, có gì cho chị xin lỗi nhé, tại khách đông quá nên có gì em thông cảm dùm chị nha, có gì để em nó sửa lại cho, chị giảm cho em 50% lần cắt này. Truyện gay Người khách hàng khó tính By Kemchuoi239.
– Sao, cắt hư cả cái đầu của tôi mà chỉ cần giảm 50% là giải quyết được sao…? – gương mặt của anh ta trông thất vọng thấy rõ. Chắc có lẽ anh thợ cắt mới vào nghề và xui xẻo gặp phải anh chàng khó tính. Và buộc miệng, tui nói đại một câu:
– Hay lần này, anh chịu giảm 50% đi, lần sau anh đến nếu cắt sai ý anh nữa thì miễn phí luôn! – cô Út trợn mắt nhìn tui và cả chị trợ lý cũng vậy. Vì trong làm ăn, cô Út dị ứng từ miễn phí lắm.
– Thôi được rồi, tôi hy vọng là lần sau thợ của chị sẽ làm ăn đàng hoàng hơn! – anh ta nhìn tui một cách rất lạ và nét mặt trở nên bớt thất vọng…chắc là biện pháp của tui đã quá ưu đãi rồi còn gì, thấy vậy tui thầm tự khen mình.
Anh thợ cắt thấp thỏm cắt tỉa vài đường cho người khách khó tính để mái tóc không dở dang, nhưng tui nghĩ kiểu tóc ấy đâu có gì đáng ngại mà sao anh ta lại làm ầm lên như thế, có lẽ đóng kịch để vụ lợi đây mà, mặt khác do khách đông chứ nếu salon vắng người thì anh ta đừng hòng mà được cô Út tui khuyến mãi gì nữa.
Rồi cũng đến thứ 6 cuối tuần, là ngày học cuối nên ai cũng hào hứng, tui và nhỏ Yến đã vạch sẵn lịch cho ngày mai, là đi mua vải làm đồ hoá trang vào Lễ Hội Mùa Đông, nhỏ là bạn thân nhất của tui, nhỏ nhí nhảnh và hồn nhiên lắm…ngày hôm ấy có lẽ tui sẽ là một Thần Nông…nghĩ tới lúc đó trong lòng cảm thấy thật hào hứng làm sao.
– Thông báo! – Chị lớp trưởng dõng dạc, tui thầm nghĩ chắc là báo đóng tiền học thôi chứ gì.
– Ngày mai là thứ bảy, thầy nói là có một buổi triễn lãm ảnh ở chỗ X , thầy có đưa vé mời cho cả lớp, mỗi bạn một vé…và…ai không đi sẽ bị trừ điểm!
– Cái gì, vô lý quá đi! – cả lớp hai mươi mạng nháo nhào phản đối, vì ai cũng muốn được đi chơi vào ngày mai, nhưng nói vậy chứ thầy là một người khó tính và nhớ dai, và tui cũng không biết xem mấy cái ảnh đó có ích gì cho ngành thiết kế của tụi này, thiệt là mệt mỏi hết sức, tui chóng cằm nhìn tấm vé mời trên tay mà ngao ngán.
– Vậy giờ sao Nguyên? – nhỏ Yến khều khều.
– Thì phải đi chứ sao? – tui khẳng định một câu trong chán nản.
– Mà không sao, mai coi triển lãm xong, tụi mình đi mua vải luôn! – nhỏ đề ra một ý kiến cũng tạm được.
– Ok!
Thứ bảy, 8h giờ là buổi triển lãm bắt đầu, tui và nhỏ Yến đã có mặt ở đó trước mười lăm phút cùng một số bạn trong lớp. Nhưng phải đợi đến khi làm lễ xong thì lớp tui mới vào vì không muốn nghe bài diễn văn buồn ngủ và những tràng vỗ tay nhạt nhẽo cho có lệ, đó là kinh nghiệm từ những buổi triễn lãm trước mà thầy kiu lớp đi.
– Cả lớp, theo thầy! – thầy từ trong bước ra trong bộ sơ mi và cravat lịch thiệp, chắc là thầy sẽ giới thiệu một bộ ảnh nào đó mà thầy tâm đắc nhất đây mà…
– đây là bộ ảnh thời trang tên “Nét hiện đại” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Mạnh Hùng, vì nó có một liên quan đến ngành thiết kế của các em nên tôi muốn các em quan sát.
– Nguyễn Mạnh Hùng là người nào vậy thầy? – nhỏ Yến đột nhiên hỏi…thầm nghĩ chắc là ông già nào đó cỡ 35, 40 tuổi với đầu hai thứ tóc.
– Nghe em hỏi chắc là không tham gia buổi lễ chứ gì! – thầy nói làm mặt nhỏ xụ xuống như muốn rút lại câu hỏi khi nãy.
– Hùng à! – thầy gọi trong đám người hỗn độn mà tui chẳng biết là ai, từ từ tui nhận thấy một dáng người tiến tới, mắt tui trợn to gần như há hốc miệng… “trời! chẳng phải là cái tên đã gây ầm ĩ ở salon của cô Út sao???” mà nhìn cái đầu hắn tứt cười thật, trông hơi ngố, sao lúc trước tui thấy cũng đâu đến nỗi. Truyện gay Người khách hàng khó tính By Kemchuoi239.
– Đây là anh Hùng, chủ nhân của bộ ảnh này, các em có thắc mắc gì thì hỏi nhé, thầy đi ra đây một chút…! – thầy xà ngay vào những người bạn đồng hương, như muốn rũ bỏ trách nhiệm vậy.
– chào các bạn, cứ xem tự nhiên nhé, có thắc mắc gì thì hỏi mình, mình sẽ giải đáp!
Như quán tính, cả lớp như giỡn đòn cũ, tản ra từ từ rồi biến mất, chỉ có tui bất thần và ngạc nhiên như trời trồng, sao lại gặp hắn ta ở đây, hi vọng là hắn không nhận ra mình, tui cố gắng lờ đi…
– chào em! – giọng nói như giáng thẳng vào phía tui, không thể trốn chạy được…
– Uhm…chà..o…anh! – tui ậm ừ mà ngại muốn chết.
– Em là học trò của thầy Bình sao? – hắn nhìn tui thân thiện, nói chuyện rất tự tin, không biết hắn có còn nóng giận chuyện “cái đầu” không?
– Dạ, không ngờ anh lại là…- mặt tui cứng đơ, không biết phải nói gì nữa.
– Thật là trùng hợp phải không, tôi vẫn còn tứt chuyện ở salon, không biết là cô của em đã thay đổi người thợ cắt chưa, nếu không salon sẽ có nguy cơ phá sản mất! – hắn nói nguyên một tràng, làm tui hơi tự ái.
– Cái gì mà dữ vậy, hư có một chút à, mà anh chù cô em phá sản, sao anh ác quá?
– haha! – hắn cười trong mãn nguyện.
– tôi không có chù, chỉ là nói nên thay đổi người thợ đó thôi, em là con trai sao bẽn lẽn thế??? – hắn lại sóc tui lần thứ hai, chắc tui không nhịn nổi quá.
– bẽn lẽn gì, tính em vậy đó, mà tóc cũng dài ra thôi, anh làm gì mà giận dai thế? – giờ tui thấy đỡ run, hắn có quen biết với thầy chắc cũng thuộc dạng người lịch thiệp có ý tứ.
– tôi không nói giận, chỉ là tứt thôi, sao em không nghĩ, hôm nay bao nhiêu người nhìn vào mặt tôi với cái kiểu tóc này thì họ sẽ nghĩ thế nào?
– Ờ, hơi ngố! – tui nhìn vào đầu hắn, miệng hơi mỉm cười.
– thôi, tôi không muốn nói đến nữa, à mà… tôi chưa biết tên em?
– Thanh Nguyên!
– oh, tên đẹp mà sao người không đẹp!!! – hắn buông một câu vô duyên vô cùng.
– anh vô duyên quá! – mặt tui hơi nhăn lại nhìn lên, hắn cao hơn tui chừng 10cm làm tui phải ngước lên mỏi cổ.
– Em thích bức ảnh nào nhất? – hắn chuyển vấn đề 180 độ như hiểu được tui sắp nổi khùng nếu hắn còn đề cập vấn đề đó nữa. Thấy vậy, tui cũng không thèm cà kê với hắn nữa, tui chỉ đại một tấm ảnh mà chẳng biết nó đẹp hay không.
– đó!
– sao con mắt thẫm mĩ của em kém vậy, đó là tấm tôi thấy xấu nhất trong bộ ảnh này! – hắn nói và khoanh tay như phán xét một kẻ tội lỗi.
– trời, nếu xấu anh triễn lãm làm gì? – vừa nói tui lém liếc khinh bỉ.
– do tôi muốn biết cái nhìn về thẫm mĩ của người khác ra sao, và biết được thẫm mĩ của em tệ thế nào!
– Anh…! – tui phát điên muốn đá vào mông hắn một cái, người gì mà vừa dô duyên vừa chảnh choẹ.
Đột nhiên như cắt ngang cuộc đấu khẩu giữa chúng tui, một người con trai cao cỡ hắn, tóc tai chải chuốt, diện ghi lê và quần tây tiến đến bất ngờ:
– Tôi muốn mua bức ảnh này? – bức ảnh mà làm đề tài để tui và hắn tranh cãi, nay như tìm thấy được chủ nhân. Lúc này, tui muốn cười vào mặt hắn hãnh diện, xem mắt thẫm mĩ của ai tốt hơn nhé. Nhưng không muốn gây thêm rắc rối:
– em về đây, anh lo tiếp khách đi!
– uhm, chào em, tôi hy vọng sẽ có dịp gặp lại!
Tui quay lưng đi mà chưa hết bực mình, cầu trời cho đừng bao giờ gặp con người khó tính và đáng ghét như hắn lần nữa…tui chạy lại chổ nhỏ Yến, lôi nhỏ ra ngay cái nơi ác mộng này và chuồng đi chơi để xả những gì nãy giờ kiềm nén trong lòng.
Một tuần trôi qua, dường như tui đã quên đi hình ảnh cái người khó tính ngày trước…cho đến một ngày chủ nhật giữa tháng 12, đang phụ cô Út tính tiền ở salon, thì từ cửa, một người giao hàng tiến thẳng vào, hỏi lớn:
– cho hỏi ở đây có ai tên Thanh Nguyên không? – cô Út đưa mắt sang tui.
– con mua cái gì mà người ta phải giao tận nơi vậy? – tui bỡ bước ra nhận món hàng không biết rõ nguồn gốc…
– con đâu có mua cái gì đâu, mà không biết cái này là gì nữa???
Sau khi kí giấy nhận hàng, tui đọc cái tên trên hoá đơn “người gửi: Nguyễn Mạnh Hùng” , cơn ác mộng đột nhiên ùa về, không biết hắn giở cái trò gì nữa. Tui xé toạt lớp giấy bao ngoài…hoá ra, không phải xa lạ mà món hàng này quen thuộc đến bất ngờ, cái bức ảnh lớn mà hắn cho tui là có mắt thẫm mĩ kém.
– Ủa, hình gì vậy, đẹp nhỉ…treo trong tiệm cũng hợp, con nhỏ này có mái tóc model này…! – cô út cứ liên tuôn nhận xét mà quên là khách đang chờ, tui nhắc khẽ và lôi bức ảnh được đóng khung đàng hoàng vào trong.
Thầm nghĩ trong bụng, hắn làm vậy là có ý gì, máu tò mò của tui nổi dậy, phải hỏi cho biết lý do mới được…Tui gọi lại, theo cái số ghi trên hoá đơn giao hàng. Truyện gay Người khách hàng khó tính By Kemchuoi239.
– alo?
– anh Hùng đó hả?
– uhm, cho hỏi ai vậy?
– em là Thanh Nguyên!
– Nguyên nào, nói rõ một chút được không?
– Cái người mà anh gửi tấm ảnh thời trang đó, em mới nhận được!
– à, cậu bé có mắt thẫm mĩ kém đó hả, tôi nhớ rồi…! – đúng là ác mộng, hắn muốn chọc tui nổi khùng đây mà.
– cái gì, anh gửi bức ảnh là để chọc tức em đó hả, sao anh rãnh quá vậy!
– em đừng có nóng, có gì gặp ở ngoài rồi nói, tôi không nghĩ em giận quá mất khôn mà xé nát tấm ảnh đó nha!
– em không có rãnh đâu, em sẽ treo nó trong WC của salon cho mọi người chiêm ngưỡng, chào anh nhé!
Tui tắt máy ngay lập tứt, càng nói càng bực mình…nhưng tui lại cảm thấy có gì đó vui vui, từ đó tới giờ tui chưa từng gặp ai lạ lùng như vậy. Nghĩ lại, mặc dù có giận vì những lời hắn nói, nhưng cũng không nỡ treo tấm ảnh vào wc thật, dù gì chắc hắn cũng có ý tốt tặng cho mình…thôi thì để đại đó, mai mốt kiếm chổ treo sau…
Đến 7h tối, vì là chủ nhật nên khách đông hơn mọi ngày, đang lụm khụm ngồi rị mọ cái máy tính của cô Út.
– cho hỏi WC ở đâu vậy em? – một giọng nói nghe quen quen.
– Trời! – vừa quay qua, thấy hắn thình lình ở đó.
Linh says
Khi đọc hết chương 2 thì có link chương 3 chuyển đến web khác, nhưng ấn vào link thì không vào đc, giống như web đó có đk mới vào đc vậy? Ai giúp với, nhiều truyện gặp phải điều này, tụt hứng ghê
truyen-gay says
Tạm thời truyện đang được edit lại bạn nhé. Vui lòng quay lại sau.