Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay có thật Tình Như Gió – Tác giả: Nguyễn Anh Duy. Câu chuyện này là một câu chuyện có thật của em và người yêu, chúng em vừa mới chia tay được 1 tháng, em rất buồn và không biết chia sẻ cùng ai nên đăng lên đây để có người cùng đồng cảm với em, em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!
Truyện gay có thật Tình Như Gió – Phần 1
LẦN ĐẦU GẶP NHAU
Tác giả: Nguyễn Anh Duy
Trước giờ tôi không nghĩ là mình sẽ có một tình yêu đích thực nhưng từ ngày anh đến, anh đã cho tôi một suy nghĩ khác, rằng để có tình yêu đích thực thì thật sự không khó. Phải, tôi cũng đã nghĩ mình sẽ thật sự hạnh phúc theo lời anh nói nhưng nghĩ là một chuyện, ở đời mà, có ai học được chữ “ngờ”, có ai biết nó sẽ đến lúc nào đâu, nếu biết thì sẽ tránh và sẽ chẳng đau khổ. Bi kịch xảy ra là chúng tôi chia tay nhau sau vài tuần tưởng chừng sẽ mãi mãi không xa cách, nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ tôi – một kẻ không biết giữ người mình yêu, để rồi hối hận thì đã quá muộn.
Chúng tôi quen biết nhau qua facebook, thực ra mà nói lúc đầu tôi cũng không nghĩ là mình sẽ quen anh. Trong lúc đang trống trải và cô đơn, muốn tìm một ai đó để nói chuyện và tôi bắt đầu vào nhóm dành cho gay để kết bạn. Chợt tôi thấy một cái nickname tên là Duong Tong, avatar của một bạn rất đẹp trai, mặc áo sơ mi trắng tay dài và được sắn lên gọn gang, hai bàn tay thì để trước ngực tạo hình trái tim, ngoài ra anh còn nở một nụ cười xinh tươi với hàm răng trắng. Đây đúng là mẫu người tôi thích và đã tìm bấy lâu nay, tôi nhanh tay kết bạn như vừa tìm thấy một thứ gì đó quan trọng với mình mà thiên hạ vẫn hay gọi là một nửa yêu thương.
Ngày ngày dần trôi, cuối cùng tôi nhận được một thông báo trên facebook rằng : “ *********** đã chấp nhận yêu cầu kết bạn. Viết lên tường nhà của **********”. Thực sự lúc đó tôi rất vui vì đã được kết bạn với anh nhưng sau đó tôi lại nghĩ : “ Người ta nhìn men vậy mà, chắc không thích con trai đâu, nếu người ta là người bình thường mà mình “lôi kéo” chắc sẽ bị Chúa phạt mất thôi!” Cũng xin nói luôn, tôi đạo Thiên Chúa, một đạo của phương Tây du nhập sang Việt Nam cũng khá lâu rồi nhưng không phải ai cũng theo đạo này.
Trở lại vấn đề lúc nãy, tôi rất bối rối khi nghĩ anh không thích con trai, thôi thì đừng pm làm gì để rồi thất vọng, chắc người ta tham gia nhóm là để tìm hiểu về giới này thôi. Nghĩ vậy nên tôi không pm nữa mà lẳng lặng vào trang của anh để xem hình, chỉ cần được ngắm nhìn người mình yêu là mãn nguyện lắm rồi. Vài ngày sau đó, có một sự thật “khủng khiếp” diễn ra đến độ tui nhảy cẫn lên vì vui mừng, đó là anh chủ động pm cho tôi. Ai thì tôi không biết nhưng riêng tôi thì không thể diễn tả nỗi cảm giác hạnh phúc của tôi lúc đó thế nào đâu, còn gì hạnh phúc hơn khi người mình yêu thầm bấy lâu nay lại pm cho mình. Tôi thầm cảm ơn Chúa, Người đã không để tôi phải thiệt thòi, sống trong nỗi cô đơn suốt quãng đời ít ỏi còn lại.
(Thứ 6, ngày 21/3/2014)(khoảng 10 giờ tối)
(Facebook)
– 2, làm bạn nha!- Anh lịch sự làm quen với tôi.
– Bạn là…- Tôi bỏ lửng câu giống trong phim người ta vẫn thường hay nói, hihi.
– Kết bạn qua FB thui ^^
– Uhm, hj, ok.
– Bạn tên gì?
– Bạn nhiêu tuổi vậy?- Tôi không trả lời anh mà hỏi anh câu khác để xác định vai vế đã, để xưng hô cho thích hợp ấy mà ^^
– Mình 19t bạn.
– Uhm.
– Bạn tên gì?
– Em tên D.
– Em mấy tuổi?
– Em 16t, lớp 10.
– Em ở đâu?- Chà, cái anh này sao hỏi cứ như hỏi cung để điều tra tội phạm vậy. Thôi kệ, người mình yêu mà, haha.
– Em ở thành phố Hồ Chí Minh.
– Quận nào em?
– Tân Bình.
– Ohm, mà em thấy làm bạn được không, cứ nói thẳng, không sao đâu? – Tôi nghĩ có vẻ như anh không rõ là tôi cũng như anh nên anh mới nói thế để sau này cả hai khỏi hiểu lầm nhau.
– Được mà, được mà, không sao đâu ! – Tôi nhanh nhảu đáp, ngu sao không làm bạn chứ, hihi!
– Tại có mấy người không muốn làm bạn nên anh không muốn nói nhiều, mất thời gian của nhau thôi! ^^
– Uhm, anh muốn tâm sự gì không?
– Em học trường gì?
– Nguyễn Thái Bình.
– Ohm, anh không biết, em ở đường nào của Tân Bình.
– Uhm, trường nổi tiếng vậy mà không biết (Tôi chọc anh, hihi).
– Có nghe qua mà không biết đường đi thôi, em ở đường nào?
– Cmt8( Cách mạng tháng 8).
– Uhm, cái đó anh biết, gần công viên Lê Thị Riêng không?- Câu hỏi trúng tủ của tôi nè, vì từ nhà tôi đi ra công viên này chỉ mất 15p đi bộ, 5p đi xe đạp, ^^
– Gần- Tôi đáp ngắn gọn.
– Uhm, ^^
– Hihi, anh không hỏi gì nữa sao?
– Thì mình nói chuyện, anh hỏi em hoài mà em không hỏi, chắc em cũng ngại, nên không muốn hỏi nữa!
– Hihi, vì anh đang hỏi mà, sao em dám hỏi.
– ^^
– Vậy anh hỏi xong rồi đó nhóc, em hỏi đi.
– Ok.
– Hìhi
– Anh hãy trả lời tất cả những câu hỏi nãy giờ anh hỏi em đi- Trời, tôi bá đạo thiệt, lười hỏi nên phải nói gọn vậy đó các bạn, bó tay, haha.
– Ôi trời, làm biếng dữ vậy trời, anh tên P, 19t, ở Sài Gòn, quận 5, cũng gần nhà em, anh đang học Dh tài chính maketing, chắc em cũng biết mà ha?
– Hihi, nói thật là, em không biết cái đại học đó nằm ở đâu.
– ^^, mà cho anh hỏi cái, hỏi tế nhị nha!
– Uhm, anh hỏi em là giới tính gì chứ gì?
– Uhm, trời, hay dữ!
– Hihi.
– Kinh nghiệm đầy mình ha.
– Nói thật em cũng thích con trai.
– Em là bi (bisexual) à?
– Em chưa biết.
– Ohm, mới lớp 10 mà, chắc chưa biết.Hihi, em có cảm giác với con gái không?
– Em chưa yêu- Tôi nói dối anh vì sợ nếu anh biết tôi đã yêu con gái thì anh sẽ bỏ tôi mất, hic hic, xin lỗi anh nhiều nha.
– Cảm giác thôi em, nếu một hotgirl đi ngang qua em, em có cảm giác gì không?
– Uhm, có.
– Vậy là được rồi.- Tôi không hiểu câu nói này của anh là gì nhỉ, anh thất vọng chăng?
– Uhm.
– Chắc em là bi, cố gắng làm con trai đi, làm gay khổ lắm đó nhóc. – Tôi sắp khóc vì sự quan tâm và lòng cao thượng của anh, nhưng anh nào biết tôi đã thích anh lâu rồi.
– Thôi, trời sinh sao để vậy.
– Thì anh chỉ nêu ý kiến vậy thôi- Hihi, muốn tôi là gay luôn thì có, bày đặt ý kiến với chả ý cò.
– Uhm,hihi.
– Em chưa thích ai à?
– Hiện tại thì chưa, hihi, chưa ai nói thích em hết, toàn em nói thích người ta không à!
– Vậy mà nói chưa thích ai.
– Hihi.
– Thật ra anh không thích bi cho lắm, hihi, mình làm bạn là vui rồi ha! –Hic, chết tôi rồi, huhu.
– Uhm, hihi (miệng thì cười trừ nhưng lòng không hề muốn làm bạn chút nào)
– Lớp 10 mà tuổi trẻ tài cao thế.
– Cái này em không biết, hihi.
– ^^, anh đi coi phim tí nha, ngủ sớm mai đi học kìa nhóc!
– Thôi, nói chuyện tiếp đi, em đang chán.
– Okay – Tôi không biết trong tiếng anh có từ okay không nữa vì trước giờ tôi chỉ biết có ok thôi à, hihi, mà thôi, miễn anh thích là được rồi.
– Uhm, anh nói đi, nãy giờ em nói nhiều rồi.
– Anh hỏi nha, một thằng con trai đi qua, em có cảm giác gì không?
– Nếu hợp thì thấy thích, nhất là men, hihi.
– Oh, vậy chắc em là con trai 90% rồi ^^
– Là sao?
– Em là bi, mà thiên về con gái nhiều hơn.
– Đâu có, em thích con trai nhiều hơn chứ.- Tôi bác bỏ ý kiến của anh, hihi.
– @.@, gì kì vậy ta!
– Con gái bây giờ ít có người lọt vào mắt xanh của em, toàn là *****, nên em không thích (xin lỗi vì đã đụng chạm nhiều người, không phải tôi nói tất cả đâu, hihi)
– Lỡ một người lọt vào sao?
– Thì ai biết, chuyện gì đến thì đến.
– Mai em có đi học không?
– Không anh.
– Em có yahoo không, em online bằng điện thoại hay bằng máy tính vậy?
– Máy tính anh, yahoo em nè, *********
– Em hay lên yahoo không?
– Ngày nào cũng lên.
– Uhm, lên yahoo nói chuyện nha.
– Dạ.
(Yahoo)
– Em ít nói quá ha.
– Hihi, tại anh không nói gì nữa, anh đâu nói gì nữa đâu.
– Em ít nói quá anh không biết nói gì luôn à, nhóc!
– Sao gọi em là nhóc hoài vậy, anh hơn em có 3t thôi mà, chứ nhiêu đâu?
– Trời, có người hơn anh có 2,3 tháng mà gọi anh bằng nhóc rồi, huống chi em, hihi.
– Hihi.
– Anh hơn em 3t, gọi bằng cháu còn được.
– Uhm, anh muốn gọi gì gọi.
– Em đang bận gì hả?
– Em đang chat với anh mà.
– Uhm, vậy chắc anh nhầm rồi.
– Em nói thật, em đang chat với anh mà. – Tôi bắt đầu hoảng.
– ^^, rồi, giờ có ai nói thích em, em có chịu quen không?
– Ohm, chịu, dù gì em cũng chưa có người yêu. (Nghe như bất cần vậy, chán cách ăn nói của mình ghê), em không chắc là sẽ yêu người đó, nếu quen biết một thời gian dài thì có thể yêu tốt hơn, vì mới biết nheu nên chưa hiểu nhau nhiều.
– Quen gì mà quen, quen chi cho khổ, ăn chơi đi nhóc. :))
– Ohm, ra vậy.
– ^^, nói vậy chứ, yêu đi, cho biết với người. – Chà, anh bắt đầu lo lắng mất tôi rồi kìa, hihi, tôi tự tin quá ta.
– Uhm
– Đừng bậy bạ gì là được rồi.
– Anh hay thay đổi vậy, giống con gái, hihi.
– Hihi, anh còn không biết anh muốn gì.
– Hết biết, bản thân mình mà còn không biết, bó tay.
– ^^, mà anh nói nghe nè, theo như ý kiến của anh thôi nha.
– Uhm.
– Nếu em có nói chuyện với mấy người trên mạng…., mà thôi, không nói nữa, nói một hồi cái…., hihi.
– Uhm, anh vui tính thiệt, khó hiểu.
– Haizz, ngủ muộn vậy không sợ nổi mụn à?
– Không sợ, xấu sẵn rồi, xấu thêm nữa cũng chẳng sao, cũng chẳng ai xót cho mình bằng bản than mình cả, hihi.
– Trời, phải nghĩ cho bản than chứ, nói thiệt, em mà xấu, chắc anh cực xấu luôn.
– Hihi, có cần phải nói quá vậy không anh, em thấy anh cũng đẹp trai mà, gái theo đầy , không lo ế đâu.
– Gái đâu, thấy con nào đâu.
– Hihi, từ từ rồi có, anh lo gì, thứ như em nè, ế dài dài, gì mà bi, nghe muốn rợn lên, hoặc là boy hẳn, hoặc là gay hẳn, hic.
– Trời, mới lớp 10 mà, ế cái gì mà ế.
– Hihi.
– Em kiếm ai bằng tuổi hay lớp 12 trở xuống mà quen, chứ đừng có kiếm ai 19t trở lên.
– Anh đang nói anh hả?
– Thôi, anh sợ ở tù lắm em?- Lúc này tôi cảm thấy sợ, thật sự tôi không muốn mất anh.
– Anh nói gì vậy, em có làm gì đâu mà anh ở tù, bậy bạ.
– Trời, quen nhau lâu dài, hôn nhau thôi cũng đủ ở tù rồi đó.
– Ai cho mà hôn, lêu lêu.
– Trời, quen nhau mà không hôn, hôn mới vui chứ trời.
– Quen hả, em với anh có quen nhau đâu, chỉ nói chuyện trên Facebook thôi mà.- Tôi giả vờ hỏi mặc dù rất thích, hihi.
– Ai biết được điều gì, lỡ mai mốt mình gặp nhau ngoài đời, làm quen rồi yêu nhau luôn sao, đúng không?
– Uhm, làm sao thì làm, anh không được quen em, quen em là ở tù, em không muốn vì em mà anh ở tù đâu, biết chưa?
– Ôi trời ơi, anh không biết anh đang gặp một con cáo hay một con nai nữa.
– Là sao anh, khó hiểu nha.
– Mốt lớn hơn tí nữa thì em sẽ hiểu anh nói gì.
– Uhm, bí ẩn thế.
– ^^, anh giới thiệu em coi phim này nè, cũng hay lắm!
– Uhm (phim gì vậy ta, hồi hộp quá), phim *** là không coi đâu nha.
– Gì vậy ba, ông nội ơi, nghĩ sao vậy.
– Ờ, không phải thì thôi, :)).
– Love of siam, em coi chưa?
– Em không biết phim đó.
– Với anh thì phim đó có ý nghĩa lắm, nó giúp anh xác định giới tính của mình, em xem coi nó có thể giúp em không.
– Uhm, để mai em coi sau.
– Uhm.
– Hihi, anh không nói gì nữa hả?
– Nói gì giờ ta, mà hỏi nhỏ nè, ngày nào em cũng ngủ trễ vậy hả?
– Uhm, anh hỏi vậy rồi mà.
– Uhm, hỏi vậy thôi, ngủ trễ vậy không tốt cho sức khỏe đâu.
– Anh bận à
– Không, đang đợi em nói chuyện nè, hihi, mà có ai biết em thích con trai không?
– Không anh.
– Trai độc nhất hả?
– 4 anh em trai.
– Woa, nhiều dữ.
– Uhm, hihi.
– Em là e út hả?
– Anh cả.
– Em của em mấy tuổi?
– Thôi, anh hỏi làm gì? (Không hiểu sao lúc này tôi lại tỏ ra khó chịu nhỉ, thật ra tôi với mấy đứa em hay xích mích với nhau nên không muốn nhắc tới, chỉ có đứa út là dễ thương và tôi thích nó).
– Hỏi cho biết thôi, khó khăn gớm nhỉ!
– Hihi, anh không hỏi gì nữa à?
– Hỏi em có trả lời đâu.
– Hihi, nhìn hình anh ngộ thiệt, trề môi luôn.
– Ngộ đến mức nào, tấm nào thế?
– Tấm anh chụp với “Harry Poter” đó!
– What the ****?
– Nè, 4 chữ đó là cấm nói nghe không?
– Uhm, hihi.
– Cái anh kia giống Harry Poter thiệt.
– À, em cũng thấy giống đúng không, anh cũng nói vậy mà thằng bạn anh nói không giống, tức ơi là tức.
– Ủa, vậy hóa ra, anh với em đồng quan điểm hả, hihi.
– ^^
– Giờ anh hỏi gì đi, em sẽ trả lời có hoặc không.
– Uhm, nhưng không được trả lời là không biết nha, phải trả lời thật lòng đó.
– Uhm.
– Nếu có người xấu xí pm nói chuyện với em, làm quen với em khoảng một tháng trên mạng, hỏi em đi chơi, em có đi không?
– Uhm, em đồng ý, dù gì cũng là bạn lâu rồi.
– Uhm, và khi gặp người ấy, hóa ra người đó chẳng đẹp trai gì, chẳng giàu có gì, hỏi em làm người yêu nha, em có đồng ý không?
– Chịu, giàu có thì em không ham, cái quan trọng là tình yêu.
– Uhm, hỏi câu cuối, anh muốn tìm hiểu em rồi tiến tới tình yêu, em chịu không, khó trả lời quá hả?
– Uhm, (lúc này tôi đang cảm thấy hạnh phúc và sung sướng biết bao khi anh nói vậy nên không kịp trả lời anh).
– Khó quá cứ bỏ qua, không sao, không ép, đi ngủ đây, ngủ ngon nha nhóc. – Hình như anh đang lung túng và xấu hổ thì phải, nếu bị từ chối chắc anh….nên anh mới vội vàng né câu trả lời như vậy.
– Em nói uhm rồi mà, không tin hả?
– Nghe gượng gạo sao á!
– Hihi, mà hình anh mới chụp gần nhất là gì vậy?
– À, dạo này không có điện thoại chụp hình nên không có chụp.
– Hình này khi nào anh?
– Tết thì phải.
– Tóc tai đỏ ghê thế, chắc không được, hihi.
– Ôi trời, nhóc, không được thì thôi, bó tay.
– Em sợ người nào nhuộm tóc lắm, giờ anh còn để không?
– Không, haizz, ngủ đây.
– Hihi, mà anh mặc toàn đồ hiệu, giàu vậy.
– Giau gì, nghèo rớt mồng tơi, giờ không còn tiền xài nè, tiền mua đồ là anh đi làm kiếm được đó nhóc.
– Hihi, nếu anh không để kiếu tóc đó nữa thì em đồng ý.
– Uhm, anh ngủ đây, em dễ thương lắm, dễ sương ơi là dễ sương, ngủ ngoan nha.- Đến giờ tôi vẫn không có câu trả lời là tại sao nhiều anh không chúc tôi ngủ ngon mà lại ngủ ngoan nhỉ?
(Thứ 7, ngày 22/3/2014)( lúc 0 giờ 6 phút 1 giây)
Tại yahoo
– Em đang làm gì à?
– Không có, hihi.
– )d
– Đợi em 15 phút nha.
– Ohm.
15 phút sau
– 2
– ^^, pm yahoo rồi còn pm facebook nữa hả, hôm nay không đi chơi với bạn à?
– Hihi, không anh.
– Sao thế, thứ 7 mà.
– Em không có bạn.
– Bạn sao mà không có, chắc tại em không chịu chơi với người ta.
– Không có, em ít nói nên không có bạn vậy thôi.
– Uhm, anh hiểu.
– Hiểu gì, ý mà nói nè, nói nè. Mình nói chuyện tới 10h là em đi học bài nha!
– Mỗi lần thấy em nói muốn nói gì là anh thấy hơi sợ.
– Hihi, có gì đâu, em thấy bình thường mà.
– Tại em ít nói quá.
– Đợi em chút, mẹ kêu.
– Uhm.
Sau vài phút
– Rồi nè anh!
– ^^, lâu dữ.
– Uhm, hihi.
…..
– Sao không nói gì vậy anh?
– Anh đang ăn cơm, sắp xong rồi, đợi chút.
– Uhm.
….
– Nhóc!
– Hihi, em nè!
– Nhóc không muốn nói gì à?
– Anh có hay uống café không?
– Anh không quen uống café, mà em ít nói thật đó nhóc.
– Hihi, mai gặp em không?
– Em muốn chứ?
– Có, nếu anh bận thì để khi khác cũng được, không sao đâu.
– Bận thì không có bận gì nhưng anh sợ gặp nhóc rồi…..
– ?
– Không có gì, ^^, em muốn đi chơi hả?
– Không cần đâu, tốn tiền lắm, gặp là được rồi, hihi.
– Găp rồi hai đứa ngồi nhìn nhau hả?
– Hihi.
– ^^, lần đầu anh nói chuyện với một người như em.
– Là sao?
– Là nhiều người anh nói chuyện, một số họ nói chuyện tới tấp, một số thì chả nói gì, hai dạng người đó anh biết cách giải quyết.
– Mai gặp đi, em năn nỉ đó!
– Okay thôi, em muốn gặp ở đâu, mấy giờ?
– Anh ở đâu?
– Quận 5.
– Vậy gặp ở plaza Hồng Bàng nha!
– ?
– Ý nhầm, plaza Hùng vương nha!
– Uhm, mà nói nghe, mình gặp nhau rồi nói chuyện vài câu thôi hả?
– Uhm, nói chuyện thôi.
– Uhm, okay, nếu em thích vậy.
– Hihi, gặp rồi vào plaza chơi.
– Uhm, okay, mấy giờ?
– 12h tới 15h.
– What, sao chọn giờ linh quá vậy?
– Là sao?
– Nắng chang chang.
– Haizz, đàn ông con trai mà sợ nắng.
– Không có, anh lo cho em thôi, em đi xe đạp qua đây mà, hay để anh chạy qua rước em nha!
– Thôi khỏi anh, hihi, lần đầu gặp nên em không dám làm phiền ai hết, trước mắt anh cứ để em đi xe đạp đi đã, hihi.
– Uhm, vậy cũng được, vậy 12 giờ nha, tới rồi gọi anh, số điện thoại anh nè 09*****321.
– Okay anh.
– Thôi cũng trễ rồi, em ngủ đi, thức khuya không tốt đâu.
– Uhm, vậy bye anh nha, mai gặp.
– Okay em, bye.
(Chủ nhật, ngày 23/3/2014)(Khoảng 12 giờ)
Tại Plaza Hùng Vương
Haizz, đúng như anh nói, nắng thiệt, đổ mồ hôi hết rồi, cũng may là tôi có cái áo khoác, không thì về đen như cục than mất, lại thêm mấy cục mụn nữa. Tới rồi, nơi này tôi cũng đã từng đến hai lần rồi nhưng lâu rồi không đi lại nên cũng muốn đi cho biết với người ta, bây giờ nó cũng hoành tráng đấy chứ, khác xưa nhiều. Đây là lý do giải thích tại sao tôi lại chọn địa điểm này để gặp mặt và cũng là lần hẹn hò đầu tiên, với lại, nó cũng khá gần nhà anh nên có thể đi bộ từ nhà ra đây.
Truyện gay có thật Tình Như Gió Nhà anh gần Plaza Thuận Kiều hơn, anh nói thế nên tôi chỉ biết nhiêu đó thôi, mọi thứ về anh đối với tôi còn là một ẩn số. Nóng như thế này thì sao phải….gặp anh, hihi, đành phải gặp thôi, người tôi yêu thầm mà. Tôi đang đậu xe ở ngoài đường lớn, nơi mặt tiền của plaza, có khá nhiều xe taxi đậu ở đây, khách đến đây đa số là dân nhà giàu, nơi không dành cho tôi, gia đình chỉ đủ sống, cũng không đến nỗi nghèo, nhà cũng 3 tầng, không xe hơi nhưng có tay ga là đủ rồi, hihi. Không chịu nổi cái nóng nên tôi không suy nghĩ mông lung nữa, bắt đầu rút cái Nokia Lumia 520 mới mua hồi 1/1 (Tết tây), nhấn số gọi cho anh rồi chờ, một giọng đầu dây bên kia khá trầm và ấm áp, là của anh ấy?
– Alo, ai vậy?
– Em D nè, nhận ra không?
– Uhm, hihi, em tới rồi hả nhóc?
– Uhm, chưa tới sao gọi điện cho anh, anh tới chưa?
– Chưa, nhóc đợi anh chút nha, anh ra liền, anh đi bộ nên hơi lâu, xin lỗi nhóc nha, anh sẽ đi nhanh nhất có thể!
– Hihi, uhm, em chờ, nhanh đấy!
– Okay.
Anh cúp máy cái rụp mà không để tôi nói lời nào thêm, hihi, thôi kệ, lát nói sau cũng được. Sau vài phút, điện thoại rung lên, là anh!
– Alo
– Anh nè, em đang ở đâu vậy, sao anh không thấy?
– Anh ở đâu, em đang ở ngoài đường lớn nè!
– Anh đang ở cái gốc cây to nhất gần bãi giữ xe của plaza nè em!
– Uhm, để em tìm. – Nói thật là sau khi nhìn quanh mà tôi chẳng biết anh đứng ở đâu, gốc nào cũng như gốc nào, không phân biệt được gốc nào to nhất, chẳng lẽ lấy thước dây đo, haha, suy nghĩ mà tôi thấy mình buồn cười thật. Thế là tôi đành phải chạy xe lòng vòng xung quanh cái plaza tìm bãi gửi xe đã. Tôi chạy tới cái gốc cây gần bãi giữ xe mà tôi thường hay gửi, hình như nó là của trường THPT Hùng Vương thì phải, gọi điện thoại cho anh lần nữa….
– Alo, anh hả, anh ở đâu thế, sao em tìm không ra?
– Haizz, anh đang đứng ở gốc cây to nhất đó, gần cổng ra vào của plaza nè, còn có quán café gì đó nữa.
– Thôi, khỏi có gốc cây hay gốc gác gì hết, để tìm cho nhanh, anh mặc đồ màu gì vậy?
– À, anh mặc áo thun màu xám, quần short màu đỏ.
– Uhm, để em tìm.- Tôi có nghe nhầm không vậy, sao chọn màu nổi dữ vậy ông, tôi thì không thích nổi cho lắm, tôi mặc một cái áo sơ mi kiểu, không phải ở công sở vẫn thường hay mặc, nó gam màu xanh đen, quần tây màu bò, cũng lịch sự phết nhỉ, hihi, cũng phải thôi, lần đầu tiên phải gây ấn tượng chứ. Mãi mới tìm ra anh, đúng là có cái gốc cây to thật, to hơn những cây khác, được bao bọc xunh quanh bởi hàng rào bằng gỗ sơn trắng, tôi không hề nghĩ nó lại có ở đây.
– Anh, em nè!
– Ừa, em gửi xe đi, chạy xe mệt không?
– Không anh, em quen rồi!- Hôm nay mình bày đặt nói dối nữa, mệt thì nói là mệt, nhưng vì tôi không muốn cho anh thấy tôi là người yếu đuối nên tôi nói thế.
– Uhm, gửi đi, anh chờ.
Sau vài phút gửi xe, tôi trở ra gặp anh, người tôi lúc đó vẫn mặc một cái áo khoác màu đỏ, mũ thì tôi để trong giỏ xe rồi. Tôi với anh cùng bước vào cửa bên hông plaza.
– Giờ mình đi đâu anh?
– Lên tầng kia chơi game ha.
– Uhm, hihi.
Lên tới nơi, tôi và anh đi thẳng tới chỗ náo nhiệt và ồn ào nhất. Chỗ này đa số là thanh thiếu niên cỡ tôi và trẻ con là nhiều, hơi tối nhưng có anh đèn mờ ảo ảo, cảm tưởng tôi đang lạc vào một quán bar nào đó cũng không chừng. Mãi ngắm ngía mọi thứ xung quanh một cách lạ lẫm, cứ như tôi là người thời tiền sử được đưa đến thế giới tương lai bằng cỗ máy thời gian vậy. Thấy tôi như vậy, anh lay người tôi, kéo tôi về với hiện tại.
– Làm gì mà ngẩn người ra thế nhóc, có anh nào đẹp trai hơn anh à, haha.
– Trời, mới gặp em mà anh tự tin vậy hả?
– Em muốn chơi gì không?
– Uhm, trò bắn zombie đi, có hai người lận, anh chơi với em nha!
– Uhm, chờ anh chút, anh đi mua xu đã.
Tôi ráng lết theo anh tới quầy bán xu vì tôi vẫn còn mệt sau vụ đạp xe đạp mà.
– Em có 2 ngàn lẻ không?
– Uhm, nè anh.
Tổng cộng là chúng tôi có 8 xu, tốn mất 20k (2500đ một xu mà), bán gì mà đắt thế không biết, thôi kệ, sau này tôi bao anh lại sau. Anh bỏ thẻ vào thùng trò chơi, hai chúng tôi cầm súng hệt như anh hùng vậy, tôi không thích bắn người cho lắm nên mới chọn game bắn zombie.
– Bắt đầu chơi kìa anh.
– Uhm, hihi.
– Ấy, chúng đông quá anh ơi, coi chừng chết đó, đừng để chúng lại gần!
– Uhm, anh biết mà, em lo em đi kìa!
– Hihi.- Một lúc sau, đang bắn thì tôi chợt nhìn thấy anh đang cứ nhìm tôi chằm chằm, mà anh thì không biết tôi cũng đang để ý điều đó, tôi là một thám tử conan thứ 2 mà, hihi, không bao giờ để lộ chân tướng.
– Lo bắn phụ em đi kìa, nhìn cái gì mà nhìn, bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ hả?
– Trời, tự tin vậy nhóc, hihi, nhìn chút cũng không cho, thế thì sau này sao mà….hihi.
– Cười hoài, bắn phụ em đi, chết bây giờ!- Mặc dù cũng thấy vui khi anh nhìn tôi nhưng mỗi khi làm việc gì đó thì tôi tập trung rất cao độ với lại tôi cũng không muốn thua mấy con này.
– Uhm, hihi.
– Ý, có mấy con mập mập kìa, khó chết lắm đó, trò này em chơi rồi nên biết, cứ đến chỗ này là thua.
– Uhm, nhóc có vẻ thích thú nhỉ!
Đúng như dự đoán, một lúc sau, cả hai chúng tôi “chết”, haizz, thế là toi mất 4 xu, uổng quá.
– Chơi trò gì nữa không em
– Bắn súng nữa đi.
– Lại bắn súng, em ngộ thiệt đó!
– Kệ em.
– Nhưng lần này là bắn người đó nha!
– Cũng được, có hai thùng game bắn súng nên đành vậy.
– Để anh bỏ xu vào đã.
– Bắt đầu kìa anh.
Cũng giống như hồi nãy, anh cũng nhìn tôi, chắc là vì lý do này mà tôi thua nên lần này tôi quyết phải thắng nhưng sự thật không như tôi mong đợi, tôi chết trước anh, huhu, cái thằng cờ hó trong game đó bắn “chết” tôi.
– Em thua rồi hả, lấy của anh mà chơi nè, anh không chơi nữa đâu!
– Uhm, vậy chứ anh mua xu mà không chơi à, uổng thế!
– Mua cho em chơi thôi, hihi, còn anh đứng nhìn em là đủ rồi, haha.
– Hay ha, vậy đưa em bắn cho, đứng đó xem em trổ tài.
– Uhm.
Nhưng rồi dù tôi kiên trì, cố gắng đến đâu thì tôi vẫn phải chào thua với cái game này thôi, haizz, lại thua nữa.
– Thôi, đừng buồn, mình chơi trò khác nha em, đừng bắn súng nữa, chơi trò gắp thú bông nha.
– Thôi, không chơi cái đó đâu, em là con trai, cần gấu bông làm gì.
– Hihi, vậy chơi trò câu cá nha!
– Uhm.
Nói thật là hai chúng tôi không biết chơi trò này ra sao nên đành phải giữ lại những xu còn dư. Chơi chán nên hai chúng tôi đi dạo xung quanh, vừa đi vừa ngắm đồ, đi được một lúc thì tới nơi toàn là bán đồ ăn thức uống, nhìn cũng hoành tráng lắm, chỗ này giống mấy cảnh trong phim hàn quốc nè, sạch sẽ mà có người phục vụ chu đáo lắm. Gần đó cũng có một cái siêu thị mini, anh với tôi vào đó mua hai chai nước, tôi chọn một chai nước mà tôi chưa từng uống bao giờ, tôi muốn thử hương vị của nó ra sao, còn anh thì chọn một chai C2 chanh, không hiểu sao lúc đó tôi hơi ngạc nhiên vì anh không thích những hương vị mới mà chọn theo kiểu “truyền thống”, hihi, đây cũng là một trong những điểm làm tôi thích anh và khiến anh đáng yêu rất nhiều.
Anh với tôi đến ngồi ở một cái bàn trống và xunh quanh ít người để nói chuyện cho thoải mái. Chúng tôi nói cười vui vẻ một lúc thì anh xin phép đi vệ sinh, tôi ngồi một mình và để ý xung quanh, chợt một người phụ nữ ở bàn phía sau chúng tôi cứ nhìn tôi chằm chằm, vẻ dò xét nhưng người phụ nữ đó không biết là tôi cũng nhìn lại vì mắt tôi chỉ nhìn lướt qua nhanh rồi ra vẻ bình thản. Một lúc thì anh quay lại….