Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyen gay 4 anh em. – Mày nghĩ sao nếu có một người anh sinh đôi mày? -Tao hi vọng là nó không hành hạ tao như mày. – Nói chuyện với mày chán òm, chẳng thèm chấp mày nữa.
Truyen gay 4 anh em – Chap 1 – Người bạn mới
Tác giả: “không rõ”
Người muốn nói câu này phải là tui mới đúng, mà cũng kì lạ thật, con Thanh với tui thành bạn thân hồi nào chẳng đứa này hay biết, mà có cố nhớ cũng chẳng thể nhớ. Tui nhìn thấy nó lần đầu tiên là lúc nào. Tui chỉ biết lúc tui biết nghĩ thế nào là con gái thì nó đã đứng đó lì lợm trước mặt từ lúc nào không hay.
Mà kể cũng hay, đâu phải thằng bé con nào cũng có một cái đuôi theo mình cả ngày, nhà nhỏ nằm đối diện nhà tui, cách bời một con hẻm rộng chừng 2m. Chẳng có gì là ngạc nhiên khi tui với nhỏ mài đũng quần với nhau từ mẫu giáo, dành nhau một cách khốc liệt cái bánh lúc tiểu học, thủ thỉ với nhau về mấy đứa bạn trổ giò hồi cấp 2. Và giờ đây là đang nói những chuyện trên trời trong phòng học 11a3 của cái thành phố bé tí này.
– Mày thấy tao đáng ghét lắm àh?
Biết ngay mà Thanh ơi! Mày nói không thèm nói chuyện với tao thì câu nói đó chắc chỉ là chân lý tx.
– Nay mày triết lý thế Thanh, mày lo tao có bạn gái rồi không chở mày đi học nữa chứ gì?
– Tao cũng chẳng biết nữa, đêm qua tao mơ thấy mày bỏ đi, không phải 1 mày mà đến 2 mày bỏ tao, đi về phía cuối con hẻm, chẳng biết sao tao lại khóc.
Nhỏ này chắc coi nhiều phim tình cảm Hàn Quốc nên bị nhiễm bệnh đây mà. Tôi ôm lấy nhỏ, chuyện thường ấy mà, mấy đứa trong lớp lúc đầu thấy lạ nhưng giờ cũng thành quen với 2 nhân bàn cuối này rồi.
– Mày nói nghe kì, mắc mớ gì tao bỏ mày, mày mãi là bạn thân nhất của tao cơ mà.
– Ờ, thì tao cũng mong là thế….
Mấy bông hoa phượng lại nở, lại một mùa hè nữa sắp đến. Nắng chẳng còn nhẹ nhành chạy trên tóc nhỏ Thanh. Nắng đang hùng hổ tiến vào lớp, kéo theo đó là cái nóng, báo hiệu một mùa hè không lấy gì làm dễ chịu sắp diễn ra. Chẳng ra sao cả, tui lại ra đứng ngoài lan can, phóng tầm mắt ra xa, về trung tâm thành phố, chẳng có gì ngoài nhà cửa, xe cộ, cái nóng và cái nắng đến ghê người của mảnh đất phương nam.
Nhưng không hẳn tất cả đều là vô nghĩa, nó vẫn đứng đó, nhưng chẳng phải ngắm cái cảnh chán ngắt kia, nó đang hướng về sân phía dưới. nó nhìn Thắng, hotboy của trường đang chơi đá cầu, miệng thầm cười. nếu nó là con gái thì chẳng sao cả đâu, nhưng mà nó là … con trai.
Nó chỉ nhìn vậy thôi, nó biết mình bị như vậy từ năm lớp 6 khi cùng nhỏ Thanh, lại nhỏ Thanh, săm soi xem ai là người đẹp trai nhất của trường cấp 2 mới của nó. Lúc đầu nó cũng chỉ coi đó là chò trơi bình thường như tất cả những trò chơi của nó với nhỏ bạn, nhưng không lâu sau đó nó nhận thấy cái bất thường, nó thích ngắm mấy đứa con trai hơn con gái.
Rồi lớn lên nó hiểu mình là cái gì, nhưng nó giấu kín với tất cả moị người kể cả nhỏ Thanh, nó là ai? Nó là con chủ tịch cái thành phố nhỏ bé này. Nó là ai? Nó là con trai duy nhất trong cái gia đình này. Nó là ai? Nó là người sẽ làm ba mẹ nó buồn nếu… vậy đó, vì nó là ai? Nên đến giờ nó vẫn không dám sống thật với lòng mình. Nó tự cho là nó đã có tất cả, mà đúng là nó có tất cả thật, nó có đọc ở đâu đó 55% những người bị như nó có hoàn cảnh gia đình rất éo le, nó mới đầu cũng nghĩ vậy nhưng ngồi nhẩm lại chắc 45% còn lại là những người vô cùng hạnh phúc như nó. nếu vậy nó đâu phải là số hiếm.
Nó cười một mình vậy thôi rồi lại vô lớp, nó bước lại gần nhỏ Thanh đang cặm cụi với mấy bài toán. Nhỏ này chăm thấy lạ, nhỏ sợ nó giành mấy suất học bổng đây mà. Nói thế thôi bao nhiêu năm học với nhau nó có bao giờ vượt được nhỏ đâu. nhỏ vẫn mãi đứng nhất, còn nó đứng thứ 2. Bởi một môn mà nó không bao giờ có thể giỏi. môn văn…
-Tao chuồn đây mày, ngồi nghe bà cô Loan lên đồng thêm một hồi chắc tao gục luôn quá.
-Uhm, tao thấy mày nên xin cô nghỉ ốm. Nay tao thấy mày không được khoẻ thì phải.
Nói gì thì nói nhỏ Thanh vẫn là số 1. Nó không như những đứa khác cằn nhằn khi bạn thân của mình cúp cua. Nó tán thành với tui mọi điều, mà hình như chưa bao giờ nó cãi lời tui. Àh, có có một lần…
Thoát khỏi cái giờ văn đó thiệt là sướng. Nó như muốn vỡ oà lên sung sướng. Nó đang ngồi đây, dưới gốc me xanh rì, đọc mấy cuốn sách vật lý nó mới mượn trong thư viện trong khi nhỏ thanh đang hì hục cày cuốc với cái mớ nghị luận nhức đâù kia. Nhưng mà với nhỏ, cày cái đống đó cũng là một niềm vui chớ bộ. Nghĩ đến đấy nó lại cười thầm. Đó là tật cố hữu của nó biết làm sao được, tật cười thầm.
-Đã trốn học rồi còn ra đây cười một mình nữa àh?
Nó giật mình quay lại. Thắng đang đứng lù lù sau nó, chẳng hiểu cái thằng cha chết bằm này ở đâu ra không biết. Ăn nói thì vô duyên nữa chứ.
-Cậu cũng vậy mà, không học ra đây làm chi?
Thắng ngồi luôn xuống ghế đá mà không thèm xin phép ai. Thằng này điểm chai thế mà vô duyên số 1. Nó chẳng quan tâm. Nó có thích thắng thật, nhưng mà chẳng đủ để nó run rẩy một tí nào tới cái thằng này. Với nó cuốn sách đạo của vật lý đang cần trên tay hấp dẫn ghấp vạn lần cái thứ sinh vật đang ngồi bên cạch.
– Cậu chẳng thể nào rời quyển sách đó được sao?
Thằng này càng ngày càng vô duyên thấy ớn, uổng công mình thần tượng nó.
– Tui rời ra làm gì, coi bộ đâu có gì đáng để rời ra đâu?
Tui nói tỉnh rụi, mắt chẳng rời khỏi quyển sách.
-Đã là á khoa của trường rồi còn đòi thêm nữa hả ông tướng. Tham vừa thôi chứ? dừng đọc lại nói chuyện với tui tí cho đỡ buồn coi.
-Chẳng có gì để nói hết! Tên còn không biết lấy gì mà nói.
Tui bốp chát liền, thể thao thì tui không giỏi, nhưng võ mồm là cấm có thua ai. Cái này là bản chất giới tính àh nha, cấm bình luận.
-Ờ thì chưa bíêt thì giờ biết, mắc mớ chi đâu mà. Thằng cha này bắt đầu có dấu hiệu run, vớ vẩn, có cái quái gì mà run.
Cuối cùng tui cũng phải dằn lòng ghấp sách lại, quay qua cái bản mặt nhìn xa thì dễ thương, nhìn gần thì đáng ghét này, nhưng mà…. Nó dễ thương thật. Tui cứ vậy ngắm, dễ chừng đến 1 phút, tui đoán thế thui bởi tui thấy thắng ngượng chín cả mặt, tay run rẩy, mồ hôi toát ra, lúc đó tui mới hoàn hồn sau cú bùa mê lúc nãy.
-Mặt tui… dính lọ àh? Thằng hỏi dọng còn run run. Thằng cha này sao vớ vẩn mình không run thì thôi sao nó lại run nhỉ?
-Làm gì có, để tui thử xem bạn to gan đến đâu ai ngờ cũng có lá gan thỏ đế. Hè hè….
Tui cười với dọng đểu cáng, cứ tưởng bở là thắng sẽ đỏ mặt tiếp ai ngờ nó ki một cái vô đầu tui đau điếng.
– Giám chọc quê người khác nè. Tui là thắng học 11c3, đối diện lớp bạn đó. Hắn ta năng nổ. Sở thích lá thể thao, hát hò, nói chuyện. Sở đoản là nấu ăn. Giỏi nhất môn lý,dốt nhất môn sử, nhà có 5 người :ba mẹ và 3 anh em…
– Stop… Ông định kê khai lý lịch đi tù đó hả? Làm quái gì mà kinh thế, tui biết rồi không cần nói nữa.
Mặt thằng cha hớn hở, nhìn lại càng ghét.
– Biết rồi hở, biết rồi thì cho tui làm bạn nha. Nhà tui cũng cùng đường nhà bạn đó, tí nữa cho tui chở Thanh về nha.
Hố hố, ông biết rồi con ơi. Định tán Thanh nhà này chứ gì, không dễ đâu, muốn tán thanh phải làm cho tui vừa ý mới được. Ông bố vợ này không dễ tính đâu.
– Àh, mún tán thủ khoa của trường chứ gì. Cần có nhiều thời gian và tiền bạc đây, đầu tiên là một chầu chè cho thằng bạn nối khố của thanh, sau đó là một chầu bún riêu, một chầu bánh canh…
Chắc mẩm sẽ làm cho thằng thắng nhụt chí ai ngờ nó vừa la, nhưng mà vẫn chịu.
– Trời ơi…. nhiều thế…. cậu là con trai phải không vậy….?
– Nè ăn nói cho đàng hoàng không thì biến.
Tui giận rồi, giám lột mặt nạ của tui àh.
Tưởng nó biến thật ai ngờ…
– Thôi bạn quân yêu quý. Đừng giận thắng mà, rồi thằng sẽ khao, ngay bây giờ luôn nhé…
Tui sock hiệp 1
– Ngay bây giờ, làm sao ra khỏi trường?
– Thì trèo tường…
Tui sock hiệp 2
– Rồi bắt được thì sao?
– Thì hai đứa cùng nhau dọn nhà vệ sinh…
Tui sock hiệp 3.
-Stop, không chơi trò này được. Tui chưa muốn chết. Ghé tai lại đây tui nói cái này cho nghe… xì xầm, xì xầm, lầm xì xì….
Leave a Reply