Truyen gay 4 anh em – Chap 2 – Một ngày đi bụi
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Cô ơi! Bạn Quân bạn bị sao ấy. Bạn ấy đang nằm giữa sân trường kìa.
Thắng hớt hải chạy vội vào lớp 11a3, chẳng biết nữa. Mặt nó đỏ gay, toát mồ hôi đầm đìa. Cô Loan nghe vậy liền chạy theo Thắng, nhỏ Thanh và cả lớp cũng đang chạy theo.
Tới nơi thì Quân đang nằm đó, tay cầm quyển sách. Biết ngay mà nhỏ Thanh nói gấp.
– Bệnh cũ tái phát đó cô. Bạn ấy bị nhức đầu bẩm sinh, không sao đâu cô để em đưa bạn ấy về, chỉ cần nghỉ ngơi thôi.
Cô Loan có vẻ bớt lo lắng, nhìn Thắng và Thanh đang dìu Quân, cô cảm thấy nhẹ bớt nỗi lo.
– Cô để em đưa Quân về, cô làm ơn có thể nói giúp thầy em với được không ạh? Thắng lễ phép thưa to.
– Uhm, cả em với Thanh đưa Quân về đi. Để cô xin phép giám hiệu cho.
Thắng bắt đầu thấy vui vui trong lòng, nhưng Quân béo nó một phát, á…, à nhớ ra rồi.
– Thôi không cần đâu cô. Em dìu bạn ấy về cũng được. Nhà em cũng gần đây thôi mà. Bạn thanh đi chỉ thêm lo lắng thôi ạh.
-Sao lại không để tớ đi?
Thanh có vẻ bất mãn rồi đây.
Cô Loan cũng lém lỉnh lắm. Lâu lâu cô cũng muốn coi hai đứa như 2 vợ chồng này tách nhau ra có chịu nổi không đây.
– Đúng rồi đó. Thắng đưa Quân về nhà đi. Còn thanh và cả lớp vô học tiếp.
Thanh chẳng nói gì. Nó nhặt cuốn sách của Quân lên, lững thững đi về lớp. Nó đang lo lắm. Mà sao Thắng lại ngăn mình nhỉ. Nó nhìn vào bìa cuốn sách của Quân, gì thế này, tiếng hoa ư “ mình đi chơi, tí nữa mình nhờ người tới đón cậu” hết biết mà. Nhỏ Thanh thầm kêu trời. Thằng bạn nó muôn đời vẫn vậy. Đến khi nào Quân mới chịu lớn đây Quân…
trong khi đó, cách trường 300m.
-Chu cha, ngon quá. Anh Thắng hào phóng quá ta. Nhỏ Thanh vớ bở rồi. vớ bở rồi…
– Ăn đi ông tướng. Nãy ông diễn đạt quá làm cho mọi người lo sốt vó lên kìa. nhìn Thanh lo mà thấy tội.
Thằng cha này, chưa gì đã lo bò trắng răng.
– Ông yên tâm. Tui viết lại cho nhỏ thanh biết rồi. Phải thế mới đường đường chính chính ra đây mà giúp ông toại nguyện chứ.
– Toại nguyện cái con khỉ. Ông xơi tới li thứ 12 rồi đó, ăn vừa thôi không thành heo đó.
– Mắc mớ gì tới ông. Đồ con trai mà vô duyên. Tui mà thành heo là Thanh của ông cũng thành người chăn heo luôn đó. Ông mà còn đụng chạm đến nỗi đau hình thể của tui là tui cho ông về với diêm vương cho có bạn luôn đó.
– Thôi khiếp, ăn đi ông tướng. Con trai gì mà….
Lại nữa rồi, thôi nín nhịn. Sắp chuyển sang món khác rồi. Nín nhịn vì cái bao tử vĩ đại, tất cả vì sự nghiệp ăn uống.
Thế là 2 đứa con trai lê la khắp phố phường. Chẳng bận tâm mấy người đi xe lâu lâu lại quay lại ngó. Cũng ngộ giờ này lại mặc đồng phục ra ngoài đường, nhưng bận tâm gì. Tui vẫn đang nghía xem đi đâu tiếp theo, no rồi, muốn đi chơi.
– Ê, Ông Thắng! Chở tui ra bờ đê đi, ra đó đi cho mát.
Thắng chẳng nói gì. Nó chỉ cười, có chúa mới biết được nó cười gì. Tui cũng chẳng quan tâm. Lâu lắm mới có thời gian rảnh rối đi chơi thế này. Mới lớp 11 thôi mà học đã bù đầu rồi không biết lớp 12 rồi sẽ ra sao nữa. Nhưng mà việc gì tui phải lo đến cái chuyện vớ vẩn đó chứ nhỉ? Nay là một ngày đẹp trời, phước đức là ở ngoài đê vắng vẻ nếu không họ chắc chắn sẽ nghĩ một thằng chạy chân sáo hét như điên kia xứng đáng vô trại cải tạo tâm thần lắm. Còn một thằng nữa, không chạy chỉ đi thôi và tủm tỉm cười, dáng bộ rất khả nghi đáng nhốt vô chung một thể.
Tui nằm dài ra bãi cỏ xanh rì. Nay có vẻ gió cũng mát hơn mọi khi. Tui thả hồn mình theo cơn gió, nhắm mắt lại tận hưởng cái mùi cỏ non len vào trong mũi, thơm đến nao lòng.
– Nè, đừng có ngủ ở đây tui không bế về được đâu.
Thằng này, mày làm ông mày cụt hứng lãng mạn. Thắng kéo tui về thực tại phũ phàng. Thằng cha này mà bày đặt kua con thanh. Nhỏ đó còn lãng mạn gấp bội lần tôi. Mày chết rồi Thắng ơi! Muốn cưa con thanh mày còn phải ra đây dài dài.
-Đừng có kêu than như thế. Rồi ông sẽ phải ra đây dài dài thui.!
Thằng cha này nom thế mà đâu có thông minh như mình tưởng. Nhìn cái mặt đần ra của nó biết là không hiểu tí nào rồi đây mà.
– Nhóc thanh thích chỗ này lắm. Kua nó thì phải biết chỗ này. Nhóc Thanh cũng thích ăn kem nữa. Nhỏ đó là khoái ăn đồ lạnh cực kì. Ra đây khung cảnh lãng mạn thế này mút hai que kem, đảm bảo ông kua được nhỏ ngay.
Tui cứ thế thao thao bất tuyệt về nhỏ. Dù sao thằng Thắng mà thành cặp được với nhỏ Thanh cũng hay. Tui sẽ được cưng ra mặt, để lấy lòng ấy mà. Ngồi nghe tui nói một hồi bất chợt thắng hỏi một câu là tui chột dạ.
– Thế Quân thích gì.
Nó hỏi gì nghe kì. Nhưng tính tui vẫn ngây thơ như con nai tơ cứ tuông ra một tràng. Chẳng biết thắng có hiểu gì không nhưng nó ngồi nghe ra vẻ chăm chú lắm.
– Tui ấy hả? Tui là tui thích những thú hội đủ 3 tiêu chí: ngon, bổ, rẻ. thế thôi. Hì, mà ông hỏi làm quái gì, đang điều tra hộ em nào à? Tui nói trước là tui theo chủ nghĩa độc thân àh nha.
Cuối cùng cũng đến lúc về, Thắng chở tui về nhà, rồi tới trường chở nhỏ Thanh về. Nhỏ Thanh không mang xe. Còn xe tui thì thằng cho trồng cây si của nhỏ đang đi rồi đó.
Tui bước vô nhà, nhà tối om, chắc ba má vẫn chưa về. Tui chạy ngay vô bếp lấy chai nước uống, cái gì thế này.
“BA MÁ BẬN ĐI CÔNG TÁC ĐỘT XUẤT VÙNG BỊ THIÊN TAI, 1 TUẦN MỚI VỀ, CON Ở NHÀ NGOAN NHÉ, BA MÁ YÊU CON NHIỀU”
Yahoo, tự do muôn năm.
————————– Truyen gay 4 anh em – Chap 3 – Cuộc đời tự do trong 1 tuần
Leave a Reply