Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay Có một tảng băng yêu em mãi mãi – Tác giả: LuyKhiet. Giật mình tỉnh giấc vì ánh nắng chói chang, cảm giác lạ lẫm này khiến tôi khó chịu. À, thì ra là mình đang ở nhà , chứ ở phòng trọ thì làm gì có cửa sổ . Lom khom bước xuống giường, những ngày ở quê thật bình yên và nhẹ nhàng. Vì bận học và kinh doanh shop quần áo online ở Sài Gòn nên tôi rất ít khi về quê , dù có về cũng chỉ được vài ba hôm.
Chương 1 – Truyện gay Có một tảng băng yêu em mãi mãi
Tác giả: LuyKhiet
Ngày mai lại phải vào Sài Gòn, tôi thở dài ngao ngán khi nhìn cuốn lịch trên tường. Thành phố xinh đẹp ấy giờ đối với tôi là một gánh nặng , chuyện là tôi vừa chuyển phòng trọ cũ của mình vì quá ồn ào , nhưng lại chưa tìm được phòng trọ mới. Dự định ngày mai lúc vào Sài Gòn sẽ ở nhờ nhà thằng bạn trước khi tìm được nơi ưng ý .
– Thằng Phúc nó cũng đi làm trên Sài Gòn, mày coi lên đó ở với nó được không? – Mẹ tôi nói khi đang ngồi ăn cơm.
– Phúc nào? – Tôi cũng chẳng nhớ ra mẹ đang nói đến ai .
– Thằng Phúc con bác Năm, chơi chung với nhau lúc nhỏ mà giờ quên rồi à ? – Mẹ tôi cười sự đãng trí của tôi.
Tôi chợt nhớ Phúc, lúc nhỏ hai đứa chơi chung với nhau rất thân. Nhưng từ năm cấp 3 tôi chuyển lên Sài Gòn học nội trú, mỗi lần về nhà có qua tìm nó nhưng nó không thèm chơi với tôi. Sau đó tôi ít về hơn , kể từ đó không còn gặp nó nữa.
Chiều hôm đó bác Năm qua nhà tôi, bảo rằng Phúc ở Gò Vấp và đã đi làm được hơn một năm. May mắn hơn khi chổ nó ở chỉ cách trường tôi năm phút đi bộ. Tôi xin bác Năm số điện thoại Phúc để dễ liên lạc.
Mang tâm trạng mừng rỡ vì đỡ phải đi tìm nhà vất vả , dừng xe ở đường P.V.T điện thoại cho Phúc, cứ ngỡ bạn bè lâu ngày gặp lại hẳn là nó phải hào hứng khi gặp nhau.
– Alo , Phúc à ? Tao đến P.V.T rồi, đang đứng ngay siêu thị, mày ra đón tao đi . – Tôi vui vẻ nói chuyện
– Ờ – Âm thanh phát ra một cách bình thản sau đó là tiếng tít tít. Nó tắt máy ngang khiến tôi hơi bất ngờ.
Truyện gay Có một tảng băng yêu em mãi mãi. Đợi khoảng vài phút thì nó bước ra từ một con hẻm nhỏ , đã nhiều năm không gặp nay Phúc đã cao lớn hơn trước rất nhiều, nước da ngâm ngâm và tóc chảy dựng có phần gọn gàng. Vẫy tay ra hiệu cho tôi theo sau , nó dẫn tôi vào một căn nhà trong hẻm nhỏ. Căn nhà tuy không lớn lắm nhưng sạch sẽ , thoáng mát. Lại là nhà nguyên căn nên chắc là sẽ không bị quấy rầy như ở trọ . Bước vào là phòng khách và cũng là chổ để xe, tiếp theo là phòng ngủ , sau đó đến bếp và tolet. Phòng ngủ chỉ có một tấm nệm , một tủ chứa đồ nhỏ và một TV . Tôi thầm nghĩ đến hai vali và tủ đồ của mình đang gửi ở nhà đứa bạn, không biết đem về đây sẽ đặt ở đâu.
– Tao ngủ ở đâu ? – Tôi hỏi khi thấy nó nằm dài trên nệm , không thèm đếm xỉa gì tới tôi .
– Đây – Mắt nó vẫn dán vào TV , tay vỗ vỗ phần nệm bên cạnh.
Chẳng biết nó có tự nguyện cho mình ở chung không nhưng có vẻ gì đó trên mặt nó rất không vui. Tôi sắp xếp đồ đạc của mình đặt ở một nơi trong góc phòng , sau đó đi tắm.
– Mẹ ơi sao thằng Phúc cái mặt khó ưa quá , hình như nó không thích con ở chung – Vừa lúc nó đi làm , tôi điện thoại về than thở với mẹ .
– Không phải đâu , bác Năm nói thằng Phúc vậy đó, hạn chế giao tiếp lắm . Bởi vậy bác Năm muốn mày ở chung để quan tâm nó một chút, chứ nó không có bạn – Mẹ tôi giải thích .
Phúc làm việc ở một công ty gần nhà,vì nhờ vào mối quan hệ quen biết , nên nghe đâu việc rất nhàn hạ. Biết được nó như thế nên tôi hay cố gắng trò chuyện cùng nó, dù những điều tôi đã biết rất rõ nhưng vẫn muốn hỏi để mong có thể trò chuyện cùng nó. Nhưng đôi khi đáp lại tôi chỉ là cái chỉ tay , ầm ừ cho qua chuyện hoặc là im lặng. Tôi nhớ lúc nhỏ nó có ít nói nhưng cũng rất hiếu động và không đến nỗi như bây giờ.
Tôi có thói quen hay lăn lộn khi ngủ , vì thế mà chổ nằm của tôi lúc sáng tỉnh giấc thường là dưới sàn nhà gần kệ TV hoặc tủ đựng đồ chứ không còn ngay ngắn trên nệm. Phúc thường dùng gương mặt ngáy ngủ nhìn tôi đang ngơ ngác trên sàn nhà khiến tôi ngại muốn độn thổ.
– Vào trong – Nó chỉ tay
Chắc nó thấy tôi quằn quại trên sàn nhà mỗi sáng nên nay tốt bụng cho tôi nằm trong , tôi lăn vào , bên trái là tường bên phải là Phúc, vậy chẳng sợ lăn khỏi nệm nữa rồi. Tôi mỉm cười nhắm mắt ngủ .
– Nấu cơm – Phúc lại lên tiếng , sao nay nó có nhiều chuyện muốn nói thế không biết .
– Gì mà giờ này đòi ăn cơm ? – Tôi nhìn nó, chẳng phải mọi ngày đều ăn tiệm sao
– Ngày mai – Phúc lại nói
– Sao không ăn tiệm tiếp ? nấu vừa cực mà tao nấu lại không ngon – tôi cố gắng phản đối
– Tao muốn – nó nói xong nhắm mắt ngủ , tôi chẳng thể nói gì thêm.
Sáng hôm sau, thông thường lúc nó lục đục đi làm thì tôi cũng chẳng thể ngủ lâu hơn . Đúng là nhờ nằm trong nên lúc tỉnh dậy cũng vẫn đang ấm áp trên nệm.
– Nhớ nấu cơm – Phúc nhìn tôi nói, sau đó đi ra khỏi phòng , nghe tiếng mở cửa đẩy xe đi làm của nó mà tôi tức điên.
Vệ sinh cá nhân xong , tôi đi bộ ra siêu thị mua ít đồ .
Truyện gay Có một tảng băng yêu em mãi mãi. Nhớ là ở nhà đã có đầy đủ những thứ cần thiết nên tôi chỉ cần mua thức ăn , định bụng sẽ làm thịt kho và rau luộc. Mở điện thoại lên google vừa xem hướng dẫn vừa làm. Nhưng mà … sao rau lại mềm thế này, thịt màu đen và mặn thế này ?? chẳng phải mình đã làm theo đúng như trong hướng dẫn sao?
Nghĩ cũng chẳng biết phải làm thế nào , tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Phúc
“mày mua cơm tiệm ăn đi , tao nấu cơm không được “
Đói rã ruột, tôi chẳng phải là người dành cho bếp núc mà, nấu đỡ gói mì ăn lót dạ. Xong tôi mở lap kiểm tra đơn hàng của khách. Bán hàng trên mạng đôi khi cũng rất nhức đầu vì nhưng vị khách chẳng có ý định mua nhưng lại liên tục hỏi.
Nghe tiếng mở cửa, biết là Phúc về, tôi đi ra xem thì thấy trên tay nó cầm một túi đồ trong siêu thị. Nó đi nhanh xuống bếp , mở ra nào thịt nào cá, lại còn rau củ. Phúc nhìn đống đồ ăn khét lẹt của tôi lúc trưa , gương mặt vẫn không có chút biểu cảm nào, khẽ lắc đầu.
Tôi nhìn nó loay hoay đặt bớt một số đồ vào tủ lạnh, số còn lại đem rửa sạch. Sau đó cắm cúi nấu nướng.
Nhìn mâm cơm nó dọn ra mà tôi tự hổ thẹn .
– Ăn đi – Phúc nói khi thấy tôi ngây người
Tôi gắp thử món cá kho cho vào miệng , nó nấu ăn không thể gọi là quá ngon, nhưng có cảm giác thân thuộc của gia đình. Tôi mãi lo ăn, xong chén thứ ba nhìn lên thì thấy nó đã buông đũa từ khi nào, đang nhìn tôi chăm chăm. Chắc không nghĩ tôi lại ăn nhiều thế , đã lâu không ăn cơm nhà nên tôi cảm thấy rất muốn ăn thêm nhưng bụng đã no căng.
– Nữa không?- Phúc hỏi tôi
– Không – Tôi xoa xoa bụng
– Dọn đi – nó đứng dậy tiến về tủ lạnh uống nước.
Từ khi nào mà nó luôn ra lệnh và mình luôn phải làm theo vậy, tôi khó chịu dọn mâm cơm. Mà nó nấu ăn thì mình rửa chén , quá công bằng rồi còn gì . Chỉ mong nó ngày nào cũng nấu thì đỡ phải ngao ngán mà nuốt cơm tiệm.
– Mai nấu cơm ăn nữa nha – Tôi nói khi nằm cạnh nó xem TV, nó cũng thật thảnh thơi, đi làm về chỉ việc ăn uống ngủ nghỉ. Chả bù với tôi phải vừa buôn bán, vừa học bù đầu.
Nhìn nó gật nhẹ đầu một cái mà tôi mừng rỡ .
– Từ nay về sau ăn cơm nhà vậy luôn nha, khỏi đi ăn cơm tiệm nữa , vừa dở vừa ngán – Tôi được nước lấn tới.
Phúc không nói gì, xem chương trình hài trên TV mà cũng không nhếch mép được một cái.
– Nè , nói gì đi, tao đang nói chuyện với mày đó – tôi nói
– Nghe – Nó nói xong lại xoay lưng về phía tôi tiếp tục xem TV như kiểu sợ bị tôi làm phiền.
Truyện gay Có một tảng băng yêu em mãi mãi. Xem TV một lúc thì nó ngủ, tôi vẫn đang làm bài tập trên lap . Đang loáy hoáy gõ bàn phím thì bên ngực trái đau nhói, vừa bỏ lap xuống định đi lại lấy thuốc thì cảm giác như bị xé nát ở ngực trái khiến tôi ngã quỵ.
Tôi lấy tay đánh vào người Phúc gọi nó dậy.
– Gì ? – Nó vẫn bình thản nhìn tôi, sau đó thấy nét mặt nhăn nhó của tôi nó mới bừng tĩnh.
Nó đỡ tôi dậy mà nhìn tôi trân trối
– Đau ở đâu ? – Nó hỏi
– Ở đây – Tôi chỉ vào ngực trái, thấy tay tôi xoa liên tục chổ đó mà nó còn hỏi . – Lấy thuốc – tôi gắng gượng hét lên
– Đâu ? – Nó hỏi
– Trong balo
Nó đi lấy balo đem lại chổ tôi, đầu tôi tựa vào vai Phúc, nhìn nó từ tốn tìm thuốc trong balo làm tôi càng cảm thấy hối hận khi trông cậy vào một đứa chậm chạp như nó.
Tôi đau không chịu nổi nên cắn mạnh vào vai nó , vậy mà nó chẳng hề mở miệng, chỉ gồng người tiếp tục tìm.
Uống thuốc xong cơn đau dần qua.
– Ngủ đi, ngồi đó làm gì ? – Tôi hỏi khi thấy nó cứ ngồi nhìn tôi
– Hết đau chưa ? – Phúc hỏi , sau đó thì nằm xuống cạnh tôi .
– Hết rồi, mày mà chậm chút nữa là tao chết luôn rồi – tôi nói, sau đó nhắm mắt ngủ .
Chẳng biết có phải vì lo lắng cho tôi không nhưng kể từ lúc đó mỗi lần tôi trở mình hơi mạnh một chút nó đều tỉnh giấc mở mắt nhìn tôi .
– Ngủ đi, tao không sao đâu , có gì tao sẽ gọi mày – Tôi nói xong thì nó cũng yên tâm mà ngủ, dần thở đều. Chắc là sợ tôi chết trong nhà nó đây mà.
——————
Mời bạn đọc tiếp Chương 2 Truyện gay Có một tảng băng yêu em mãi mãi tại diễn đàn kênh truyện thế giới thứ ba.
ctltvoz says
Cập nhật
Chương 3 truyện gay Có một tảng băng yêu em mãi mãi.
Chương 4 truyện gay Có một tảng băng yêu em mãi mãi.
Chương 5 truyện gay Có một tảng băng yêu em mãi mãi.
Chương 6 truyện gay Có một tảng băng yêu em mãi mãi.
Chương 7 truyện gay Có một tảng băng yêu em mãi mãi.
Phần cuối truyện gay Có một tảng băng yêu em mãi mãi.