Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
01
Chiều xế, lão trời tan vào những dải mây đỏ rực, loang lổ. Hôm nay, như thường lệ, cái xóm nhỏ này là tụ tập trước sân nhà ông Bảy nghe con Thương đọc báo. Tin gà, tin vịt, đúng sai gì nhỏ cũng đọc hết, vốn dĩ đó là sở thích và niềm tự hào của nhỏ. Sau khi đọc xong một cái tin dở hơi, nó cho phép quai hàm nghỉ mệt một tí, trong khi mấy ông bà già tiếp tục bình luận và đánh giá. Nó lật đi lật lại tờ báo, rồi bất chợt khựng lại:
– Có tin này hay lắm nè mấy bác!
– Đâu, tin dì đọc nghe coi!
Bà Năm Bắp ngoái cổ ngóng vài khắc, rùi lại cặm cụi lặt cho hết mớ rau mồng tơi. Ông Bảy ngồi kế bên, nốc thêm một ly rượu đế rồi làu bàu nói:
– Con Thương đọc to lên đi, cả xóm chỉ còn mỗi mày biết chữ mà ở lại đây! – Ông chợt thở dài, rót một ly rượu nhỏ đưa cho chú Tư Còng ngồi đối diện rồi nói. – Thiệt! Tao chẳng biết Sài Gòn có gì mà tụi bay cứ đua nhau lên trển!
Con Thương cười lấy lệ, rồi sửa tướng ngồi cho ngay ngắn mà dõng dạc đọc:
“Chủ tiệm vàng bị giết sau khi quan hệ đồng tính.”
– Thôi đi! – Cô Sáu càu nhàu, tóm lấy đứa con đang chực bò đi. – Mấy cái thèn báo chí lại diết bậy bạ nữa chứ dì!
– Bậy bạ gì mậy! – Ông Bảy quay sang. – Người ta viết báo là viết sự thật chứ đâu có rảnh rỗi bịa chuyện cho mậy nghe!
– Ông á! – Bà Năm chen vào. – Hùi trước báo cũng nói cái gì mà Việt Nam mình thoát hay cái gì mà … mà không còn nghèo đói nữa đó! Bây giờ ông coi cái xóm này có giàu không hay vẫn nghèo mạt thế này!
– Ờ thì …
– Hổng biết báo đài nói sao chứ cháu thấy pê đê nó tốt lắm! – Chú Tư Còng từ tốn đáp.
– Sao tốt mậy! – Ông Bảy hỏi.
– Thì thằng Nam hành lá với thằng vợ của nó đó! – Chú Tư tặc lưỡi. – Hồi trước nhà nó tan nát lắm, tía má nó cũng đánh đập này nọ dữ lắm! Bây giờ 2 tụi nó ngoan lắm nha, mới đây thằng vợ nó còn dựng cái chòi để dạy chữ hông lấy tiền cho tụi nhỏ nữa đó!
– Hai đứa nó làng trên xóm dưới biết hết á! Thèn chồng hổng rượu hổng bia, thèn dợ thì dạy chữ, chả bao dờ nghe thấy chuyện 2 đứa cãi cọ! – Cô Sáu thở dài. – Đâu có ai như chồng con Út Chôm, sớm đi nhậu nhẹt tối dề đánh dợ đánh con! Pê đê mà yêu được con gái, con kêu tía má gả con Út cho tụi nó rồi chứ đâu ngu dì gả cho thèn chó đó đâu!
Con Thương đang ngồi đăm chiêu thì mặt bỗng tím lại, chạy lại sau lưng ông nội ngồi. Tía nó đang cầm chai rượu loạng choạng từ đầu ngõ đi vào. Ông Bảy nom thấy thì thở dài, buồn man mác:
– Tao cũng ước gì thằng con tao cũng pê đê luôn cho rồi!
02
– Sau này đừng mời em đi đám cưới của anh nhé, em không có tiền bỏ vô thiệp đâu!
Hắn trề mỏ, thở dài, rồi lại bông đùa.
– Mà cỡ anh thì ma nào nó thèm lấy!
Con bé ôm bụng cười theo. Anh cũng cười, xô lệch cả hàm dưới sang một bên. Anh đe:
– Tao đấm bay hết răng mày bây giờ, trù ẻo hoài!
– Phúc nói cũng có lý mà! – Con bé bụm miệng, chen vào. – Gần 30 rồi mà sao anh chả có ai đeo bám vậy!
– 2cm nên nó thế đó!
Hắn vội đứng dậy, nghiêng người sang một bên, né cái gối đệm lưng anh ném tới.
1 năm sau, anh và hắn bất đắc dĩ gặp nhau. Hắn tỏ vẻ khó chịu, mặt mày cau có, thi thoảng bốn con mắt đụng nhau, anh thấy hắn rất giận mình.
– Thế giờ mày không về nhà nữa hả?
Anh chậm chạp đặt ly cà phê chưa kịp đưa lên môi xuống bàn.
– Chắc …
– Về đi! – Hắn ngắt lời anh, cộc cằn.
– Nhưng mà …
– Mà mà cái *éo gì! Tao bảo đi về!
Nghe thấy hắn lớn tiếng, mọi người xung quanh bỗng quay lại nhìn chằm chằm vào cả hai. Anh không giận, cũng không thấy nhục nhã, anh thương hắn nhiều đến mức sẵn sàng mặc kệ cả thiên hạ.
– Cho anh một lí do để về đi!
Anh kịp nhận ra chút ngạc nhiên thoáng qua khuôn mặt hắn.
Im lặng …
2 tháng sau, con bé tìm được nơi anh trốn. Con bé ngồi đợi trước cửa từ trưa tới giờ, anh trông mà thương lắm. Anh mở cửa, con bé theo sau anh vô nhà.
– Anh ở một mình hả?
Con bé nhìn quanh, thấy phòng ốc bề bộn quá, nó bèn phụ anh dọn dẹp chút. Xong xuôi, nó nhìn anh, muốn lắm mà không biết phải bắt đầu từ đâu.
– Em tính nói gì à! – Anh cười, xô lệch hàm dưới sang môt bên.
– Anh không định về à anh? – Con bé ngồi co người lại.
– Muốn lắm chứ em! – Anh thở dài. – Nhưng mà …
– Về đi anh, thằng Phúc nó thương anh lắm đó!
1 tuần sau …
Anh khẽ mở cửa, hắn đang ngủ, tay còn ôm con cá heo mà chính tay hắn đã từng quăng vào thùng rác. Anh chợt cười, anh không hề biết hắn như thế. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, xuống phòng khách thưa chuyện với ba mẹ hắn.
– Cậu cho tôi một lý do để tôi đồng ý chuyện này đi?
Ba hắn chau mày, nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh. Anh mỉm cười đáp lại:
– Vì chúng cháu yêu nhau ạ, giống như 2 bác yêu nhau như ngày trước vậy.
– Sao lại giống được, chúng tôi là nam nữ chứ đâu phải thứ bệnh hoạn như anh! – Ba hắn hạ giọng.
– Thưa bác, cũng giống như ngày trước bác đã phải cố gắng lắm, mới tổ chức được một đám cưới với bác gái … là …
Anh dừng lại. Anh biết ba hắn biết anh đang nói đến điều gì.
Ngày hôm sau, hắn đương ngồi trước ban công tận hưởng một chiều nắng đẹp, thì thấy anh chạy xe đến dừng trước cổng nhà hắn. Hắn lập tức quăng con cá heo đang giữ khư khư trên tay vô phòng, trong lòng bỗng bực tức không yên. Hắn cứ ngồi ở đó, châm thuốc hút, cho đến khi có tiếng anh vang lên bên tai.
– Anh ngồi với nhé!
Hắn không nói gì, quay mặt sang một bên không thèm nhìn anh. Hắn vẫn rất tức giận, nhưng thật ra cũng chẳng hiểu vì sao lại thế.
Anh ngồi đó một lúc lâu, không nói câu gì, hắn cũng chẳng một lần quay sang nhìn anh. Thời gian cứ thế bò lê cả thế kỉ.
– Sao thương anh mà không nói?
Hắn bỗng đánh rơi điếu thuốc đang cháy, nghiến răng quay lại nhìn anh. Đôi mắt hắn đỏ au, ngấn nước, nhưng không phải vì hắn yếu đuối. Hắn hận anh, hắn căm ghét mình vì đã yêu anh. Hắn không muốn thừa nhận điều đó.
– Anh thương em!
Lần này, anh là người vội vã quay mặt đi, cứ như lần trước anh đã thế.
Hắn thở dài, châm một điếu thuốc, khều khều.
– Thuốc tiên đây, làm một thang cho đỡ sượng đi!
Rồi hắn châm thêm một điếu cho mình.
Chiều tàn, nắng tan vào mây. Thi thoảng lại có tiếng người nho nhỏ lẫn trong gió.
Leave a Reply