Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Doc truyen gay Trai Thẳng ! Hãy đợi đấy online by thokute97hcm | – Tao là lớp trưởng đó!-nó nhướng cổ hét lớp vào cái tên nộ khí đằng đằng trước mặt
Chap 1 – Trai Thẳng ! Hãy Đợi Đấy TRUYỆN GAY
Tác giả: thokute97hcm
– Thì đã sao -Hắn vẫn rất bình thản
Trời ạ! Lần đầu tiên trong đời nó gặp người lỳ đến như dậy -_- . Bất lực với hạn người này. Thôi! Nhẫn nhịn là thượng sách, đôi co với hắn cũng chẳng có lợi hơn. Nó ngồi xuống trừng mắt nhìn hắn một cái rồi im luôn , không nói thêm câu nào nữa
Chuyện gì đang xảy ra?
Ờ thì đâu có gì đâu… chỉ là một con tép bé xíu như nó đang ngăn cản một con voi lai Pháp ra khỏi lớp trong giờ chuyển tiết và bị “từ chối” với gương mặt rất thản nhiên như không đi là không được. Haiz ! Cũng chỉ tại cái trường này có một luật định ” học sinh ra ngoài vào giờ chuyển tiết lớp trưởng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm” -_-. Chứ nó cũng chẳng muốn ngăn cản ai làm gì.
Bây giờ thì nó chỉ mong là giám thị không bắt gặp con “voi lai” đó lúc này. Mà sao cái tên dở hơi đó đi lâu quá dậy ta.
Cả lớp im bặt -_- điềm không lành cho nó! Ôi, ngoài cửa lúc này là “anh giám thị” đang mỉm cười với nó. Chẳng lạ gì ông ta, nguyên con dê già đó mà -_- nó rất sợ cái nụ cười đó của ổng . Ấy ! Mà mới đó ổng đi đâu mất tiêu gòi? Chắc là chưa thấy cáu tên kia đây mà “May thật” nó nghĩ 🙂
-Ê! Lúc sáng đi đâu mà trốn luôn tới tiết 4 mới vào lớp dậy? – nó hỏi hắn, với gương mặt không hề vui vẻ tý nào .
– Đi ra ngoài có tý việc ấy mà.Chẳng cần lo đâu!
Không lo sao được, nó đang bao che cho hắn đó. Lúc sáng hắn trốn nó có báo giám thị đâu, bây giờ mà bể ra chắc là nó chết quá. Mà trước khi chết, nó cụng phải biết nguyêng do chứ! Lúc sáng hắn đi đâu?
– Không nói thì thôi! Tao không quan tâm, mà tốt nhất là không ai biết chuyện mày trốn tiết trừ tao, mày với cả lớp. Hiểu chưa?
– Biết rồi! Cứ lèm bèm lèm bèm
– gì chứ!!!!!!! Tao…..
Mà thôi, nó chẳng muốn gây chuyện với tên này làm gì, cái thứ Lâm Chùa . Ờ! Hắn tên Lâm , nghe đâu trùm Nguyễn Hữu Thọ gì gì đó , nó cũng không biết nữa, con nhà giàu. Mà hắn quạy lắm , mà nghe nói giờ bớt hơn trước lắm rồi. Nó chỉ nghe nói dậy chứ có biết gì đâu, nó cũng hông hiểu , bây giờ hắn như vầy rồi, không biết lúc trước ra sao nữa? Khó hiểu, thôi mà nó cũng cần gì hiểu. Nó chỉ biết người ta kiêu hắn là Lâm Chùa , vì lúc trước hắn quen 1 nhỏ xinh lắm, mà sau này không hiểu vì sao chia tay. Chia tay xong hắn tự nhiên cạo đầu trọc lóc, nhìn mắc cười lắm . Nên người ta kiêu là Lâm đầu chùa, say này gọi tắt là LÂm Chùa :v . Mà cũng vì cái vụ cạo đầu mà hắn bị hiệu trưởng ” cho nghỉ” cả tuần luôn, công nhận vui thiệt . Người gì đâu khùng thấy sợ, chia tat bạn gái mà đi cạo đầu.
RENGGGGGGGGG!
NGhỉ bâng quơ một tý mà giờ tới giờ vô lớp rồi. Trường nó có học buổi chiều nữa ,nó quải chè đậu gì đâu á. Làm lớp trưởng vậy thôi chứ nó cũng làm biếng thấy mồ -_- . Cúp học quài. Mém bị mời phụ huynh mấy lần :v
Đầu giờ chiều mà lại là tiết ngữ văn . Chán chết đi được, bà cô này hơi khác người, buổi chiều cũng dò bài 🙁 ,bài nào bài náy nó dài thê thước . Phải chi nó thuộc bài thì không nói gì -_- đằng này nó có bao giờ học bài môn văn đâu! Mong là bả không gọi nó.
Dáng người hơi phì nhiêu, mái tóc hơi gợn gợn, mặt hơi ác ác… Mọi thứ chỉ cần hơi hơi thôi đã đủ giết người !
-Vắng mấy? – nói trống không vậy thôi nó cũng đủ biết là bà ta nói với nó.
-Thưa cô. Lớp đủ không vắng ạ.
Gương mặt cuối xuống khẽ ghi vào sổ đầu bài . Rồi bà ta lấy trong túi ra cuốn sổ bìa trắng . CUỐN SỔ TỬ THẦN . Sổ ghi điểm đấy,cũng chính nó dùng để gọi tên lên trả bài . “Cầu trời cho gọi trúng tên của tên mắc dịch mắc gió đó! :)) ôi! Lúc đó thì sướng biết mấy…haha” nó khẽ nghĩ.
Vu vơ ,vu vơ khẽ nghĩ, rồi khẽ cười 1 mình .
– Khanh khanh!
Cả lớp im bặt. Không có tiếng động nào, trừ tiếng cười hoang tưởng của nó.
-Khanh khanh . -lại 1 lần nữa cái tên ấy được sướng lên.
Nó thôi không cười nữa, nó thộn cái mặt ra ngơ ngác
-Bả kiêu mày kìa- nhỏ ngồi bên cạnh khẽ nói với nó
-Tao á….
Ơ! Sao lại gọi nó,nó chưa muốn chết đâu -_- . Làm ơn hãy nói với nó không phải là sự thật đi cái cô gái
oi me oi !
Lấy lại bình tĩnh, nó cầm quyển tập bước ra khỏi bàng, mang cái nhìn chất chứa nộ khí, hận thù ” lén lúc” xoáy vào tim của bà ta ” Ta hận bà!” – nó nghĩ. nếu biết trước sự việc như thế này nó đã xem bài trước ở nhà . Trong cái giờ phúc căng thẳng như thế thế này, mọi thứ đều im lặng , nó bước qua bàn của con Nhi , nhỏ khẽ hỏi ” mày thuộc chưa?” . Nó chỉ kịp rít lên trong tíc tắt 1 cách đanh thép với âm vực nhỏ nhất mà nó có thể “chưa!” .
con nhỏ chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy nhìn nó rồi chép miệng. Haiz, nó cũng biết số phận của nó rồi, chém được bao nhiêu thì cố chém thôi.Mong là mọi chuyện sẽ êm đẹp với nó.
Bước lên bục giảng, nó bỗng nhiên mất thăng bằng suýt ngã nhào ra trước T^T . Mang lại cho cả lớp một tràng cười hả hê… Nó quay ngay xuống dưới lớp ,liếc một cái sắc lạnh. Tụi nó im bặc, tài của ” chuỵ ” chỉ có vậy, lòng nó bỗng dâng lên một tí tự hào…
HAHAHA!!!!
Ấy! cái tiếng cười đó, có đứa còn dám cười?
Chỉ có 1 người. Cái tên trời đánh thánh đâm cha không sanh mẹ không dậy, gia đình tứ tán, bà bắn nát thây đó. Hắn dám cười to như thế à? Nó thật sự cảm thấy tức giận
– Im lặng hết cho tôi- tiếng nói của bà ấy làm nó giật mình
bà ta mà không lên tiếng chắc nó đã tiếng lại cho hắn vài đấm -_-. Tức thiệt mà!!!
-Nói thiệt đi , em thuộc bài chưa?- bà ta hỏi nó
-Dạ!!! Sơ sơ (nó cười cầu tài). hề hề
-Dậy trình bày tiểu sử Xuân Diệu đi!
-Dạ! Xuân Diệu dài quá cô ơi… đổi câu hỏi, nha cô!
Cả lớp cười vang với cách ứng sử của nó… Còn bà ta thì lặng lẽ ghi ghi chép chép gì đó vào vỡ của nó. Rồi nhanh chống trả lại cho nó,nó nhận lấy.
– Chưa thuộc bài, zero. Chép phạt!!!
Haiz… biết ngay mà, số phận của cô gái chỉ có thế. Nó được hưởng “quyền ưu tiên” chép 50 lần và mai nộp ngay cho bà ta. c . Nó choáng váng, muốn ngã…. nhưng cuối cùng nó chỉ biết thở dài ngao ngán.
Cầm cuốn tập trên tay mà nó cảm thấy lòng mình xót sa, ăn con không lần này không biết có được gở điểm lại không nữa … Nó quay gót về chỗ ngồi , nó nằm xà luôn xuống mặt bàn. Trong ra vẻ vô cùng chán chường, mà cũng chỉ tại cái bà cô ác độc, vô nhân đạo , kèm theo gương mặt xã hội đen kinh dị . Ờ! Mà nhà ba ta ở quận 4 mà, nhìn như giang hồ cũng không lạ . Thôi! Chuyện gì qua rồi thì cho qua đi , nghĩ nhiều cho mắc mệt.
-Khanh! Ui ui!!!
-Gì mạy? – nó trả lời mà không thèm nhìn mặt nhỏ Thảo
– Nè, quay qua đây tao mới nói được
– gì! – nó quay sang.
– nhìn kìa!
– Gì nữa má! Đang rầu thúi ruột, mày chỉ chỉ chỏ chỏ cái gì?
Leave a Reply