Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay hay Lên giường… tình địch của tôi! online | Hắn đứng đó, hả hê với cảm giác khốn nạn này.
Lên giường… tình địch của tôi! { truyện gay hay }
Tác giả: Đang cập nhật
Nhìn lại thân hình đang cuộn mình trên giường, hắn vui sướng.
Nước mắt dần trải đầy chăn nệm. Hỉ hả. Hắn dặm mạnh trên sàn.
Cảm thấy buồn cười, hắn nhìn gương mặt sắc sảo của vợ mình.
Lúc chị tạ tàn, quỳ mọp trước cảnh tượng khủng khiếp ồ ạt diễn bày.
Không mặc lại quần áo, hắn đứng đó nhìn mưa. Tiếng ai kia nấc nghẹn ùa lên trong gió.
Sặc cười. Hắn bước ra ban công, bỏ lại sự chế giễu muộn màng, để hai con người kia quặn mình than khóc.
Hắn giang tay đón mưa vào lòng. Cơn lạnh làm nguội đi những cơ bắp hừng hực sau một đêm dài. Nhưng đầu hắn vẫn nóng, vẫn nghĩ suy.
Chầm chậm, hắn cảm nhận chính mình. Mùi vị của một buổi lên giường kì lạ, phả đầy khứu giác. Tiếng khóc của kẻ đang gục ngã trên giường đánh mạnh vào màng nhĩ. Hắn thoả mãn rồi mà. Hắn có thể và hắn làm được. Cơn mưa kia chứng kiến sự trả thù của hắn, với cả hai người khốn khổ đang ngồi đấy.
Phải cười. Hắn cười cho thoả thê cơn giận, lấn át những suy tính trong đầu, vùi dập cơn hận dưới mưa và giấu những giọt nước mắt lăn dài trên triền má.
Hắn mạnh mẽ, không yếu đuối.
Mãn nguyện rồi, sau lại khóc?
Hắn tua kí ức trong một đoạn phim dài bất tận. Lúc mưa buồn vùi dập ba mái đầu kia.
…
Cảnh 1
Diễn viên: Hắn và em
Ngoại cảnh: Café Mây
Thời điểm: Một buổi chiều ba năm trước.
…
Nắng dội vàng cả góc trời, lấm tấm vương mình trên áo em. Lãng đãng nhìn theo bóng tối tít đằng xa, hắn ngậm ngùi. Hắn không muốn thấy em khóc. Dù tim hắn cũng đang vời vợi khóc.
Em nức nở. Không sướt mướt não nề. Hắn ngỡ ngàng nắm lấy tay em. Tiếc nuối một bàn tay đã nâng niu suốt bao năm, hắn rỏ giọt lệ đầu tiên lên đấy. Để em biết hắn buồn và tiếc thương. Hắn muốn giữ em lại biết bao. Không gian hiến dâng im lặng cho cả hai từ giã.
Ngả đầu vào vai hắn, hơi thở em tan dài như khói. Ngạc nhiên, em chưa bao giờ cảm thấy xa hắn như thế này. Ngửi hương tóc em, hắn nhớ đến những tháng ngày hạnh phúc. Chỉ lặng lẽ bên nhau. Tim hắn rộn lên một nỗi bâng khuâng bên trên thương tiếc.
-“ Anh sẽ chờ em!”
-“ Đừng! Vì anh đã tốn hết thời gian rồi.”
-“ Em không muốn anh nữa sao?”
-“ Em không muốn người mình yêu chảy nước mắt thế này nữa.”
-“ Anh không khóc.”
-“ Nhưng tim anh khóc.” Em đặt tay lên trái tim hắn. Lúc thổn thức, nó ấm áp biết bao.
-“ Đừng đi! Hãy ở lại đây với anh.” Hắn ôm chặt em vào lòng.
-“ Muộn. Chiều tàn rồi kìa anh. Chim cũng phải bay về tổ chứ.”
-“ Tổ ấm của anh là nơi hạnh phúc cùng em.”
-“ Không vững chắc đâu anh.” Em mở rộng lòng bàn tay. Một chiếc nhẫn vàng trả về cho hắn. “Hãy tìm cho mình một người biết chăm sóc cho anh hơn em.”
-“ Yêu…chỉ ngắn ngủi thế sao?”
-“ Không! Sẽ có người cho anh tình yêu lâu dài hơn.”
-“ Sao không phải là em?”
-“ Vì em không thể mãi ở bên anh.”
Nghẹn ngào, em rúc đầu vào ngực hắn. Rộng lắm, hắn luôn cho em đủ ấm áp giữa đời giá lạnh. Nhưng còn chút vấn vương nào sót lại khi một người phải lìa đôi.
Em khóc rõ ràng ra tiếng. Khi hắn chùi nước mắt tim mình.
Xót xa. Nhạt nhoà. Hắn lặng lẽ lưu tình mình vào nụ hôn cuối. Mặn chát vị sương.
Cuối ngày, mây còn vơ vẩn chẳng bay.
…
Cảnh 2
Diễn viên: Hắn và chị.
Ngoại cảnh: Đường phố.
Thời điểm: Một đêm mưa hai năm trước.
…
Hắn kéo lê xác mình trên phố. Mưa nhẫn tâm vùi dập một bóng hình. Cơn đau tan tác lại tra tấn hắn. Hắn đã biết khóc. Khi em ra đi. Hắn ước mình cũng khóc trong đêm ấy, để níu giữ chân người. Nhưng hắn chỉ bất lực nhìn em. Mỉm cười, em nhìn vẻ dửng dưng của hắn. Không sao, em hiểu, xưa nay hắn vẫn thế thôi.
Gào tên em trong đêm tối, mắt hắn đục mờ. Mưa thu đánh tan giọng hắn. Em đâu còn nghe được nữa. Ngã quỵ rồi! Đáng thương cho một kẻ mạnh mẽ xưa kia, giờ đây thảm não dưới trần đời. Tiếc cho nụ cười ngạo nghễ ngày nào, nay đã lấp dần bằng ai oán. Hắn sống lay lắt trong khổ đau cả năm qua, mà em nào quay lại. Hắn trầm mình trong chờ đợi, lúc thư chẳng hồi âm. Hắn dại khờ hiến mình cho đau đớn, để giờ đây tiều tuỵ xác xơ.
Chỉ có khóc mới dịu mát con tim xót xa của hắn. Lưu giữ kỉ niệm về em, hắn tìm đến những nơi cùng người chung bước. Để mong chờ một bóng hình yêu dấu, sẽ lại quay đầu, mỉm cười cùng hắn. Nhưng xa rồi, ảo vọng thời gian. Quá khứ chỉ để lại những tháng ngày sống mòn thương tích. Le lói trời, còn lại đêm đen.
-“ Anh có sao không? Té ngã rồi nè!”
-“ Buông ra. Tôi không sao cả.”
-“ Thân anh lạnh ngắt cả rồi.”
-“ Tôi đã nói không sao mà. Cô tránh ra.”
-“ Được. Tôi cũng không thích giúp loại đàn ông hoại tử như anh.”
-“ Hoại tử?”
-“ Tự hành hạ bản thân, không mục đích sống như thế này không phải là hoại tử sao? Tôi không biết vì sao anh như thế, nhưng tôi ghét đàn ông như vậy.”
-“ Tôi không hoại tử.” Máu hắn sôi lên sùng sục. Đã từ lâu, hắn chỉ nghe mọi người tán phục vẻ oai dũng của mình. Nhưng nay…Hắn là thế, không thích người khác xem thường.
-“ Nhìn đi. Tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, giày mòn cả đế…Anh đã bao lâu không tắm rồi hả?”
-“ Tôi…” Hắn nhận ra bản thân xơ xác với nỗi đau. Từ ngày em đi, hắn nào còn nhìn lại mình lần nữa. Khốn thay, khi lòng kiêu hãnh giờ đây cũng mất. Không khóc, mắt hắn mở to. Hoại tử. Mục rữa mất rồi. Hắn đã chôn cả cuộc sống mình cùng tình yêu ấy. Nhớ về quãng đời dài lê mình trong tuyệt vọng, hắn hối hận, và nuối tiếc “mình” của ngày xưa.
-“ Sao thế? Không đúng ư? Đàn ông thì phải mạnh mẽ lên. Phải dám mơ và làm được những gì mình muốn. Chứ không phải để đời vô ích thế này!”
-“ Làm những gì tôi muốn ư?”
-“ Đúng. Phải sống thật tốt để hoàn thành điều mình mong đợi.”
Vì sao hắn phải đau khổ vì em, khi em từng muốn hắn hạnh phúc?
Vì sao hắn phải hành hạ mình, khi em đã ra đi?
Vì sao hắn phải cố gắng liên lạc, khi em không còn muốn gặp lại?
Vì sao hắn phải bỏ cả cuộc đời, để vô vọng chờ em?
Hắn chấp nhận chăng?
Không. Hắn ghét em, người đã cho hắn những khổ đau này. Hắn giận em, người nhẫn tâm ra đi, bỏ lại hắn với đời. Hắn thù em, người đã nhẫn tâm quên hắn. Và hắn hận người hắn yêu bằng cả tâm hồn.
-“ Tôi chỉ có một mong đợi…”
-“ Thế thì phải thực hiện đi thôi!”
-“ Trả thù…”
Hắn đứng dậy. Bàn tay nắm chặt, máu chảy rướm từ đôi môi cắn nát. Mắt hắn đỏ ngầu, sâu hoắm u buồn.
Từ đêm ấy, khi mưa không còn khóc nữa, hắn khai sinh một nỗi hận thù.
….
Cảnh 3
Diễn viên: Hắn và chị.
Ngoại cảnh: Giáo đường.
Thời điểm: Buổi nắng đẹp một năm trước.
…
Cười thật tươi, hắn niềm nở đón bạn mình vào lễ đường.
Thích thú vì lời khen ngợi của mọi người, hắn hạnh phúc với kết quả hôm nay.
Đám cưới của hắn. Và chị.
Tiếng chuông thánh ngân vang rộn rã. Hắn nắm tay chị, bước về phía trước.
Một năm là thời gian gầy dựng lại con người ấy. Hắn phải quên em, đồng thời thực tập các bài học của chị, để trở về ngày xưa, khi hắn còn rực vẻ thành công. Hắn mua vui bằng công việc, và gắng sức xoá những dấu vết đau khổ. Khó khăn. Nhưng hắn phải quyết tâm thực hiện. Vì điều hắn mơ và phải làm được là trả thù em. Hắn sẽ chứng minh rằng “Không có em, mình vẫn hạnh phúc.” Và hắn mong chờ thấy được niềm hối hận, sự nuối tiếc trong mắt em khi gặp lại. Thế nên, hắn cố gắng không ngừng cho cứng cỏi và bản lĩnh, phương tiện để hắn sống và giận dữ.
Điều khó ngờ, là hắn lại yêu. Yêu người đã cứu vớt hắn trong đêm mưa đó. Hắn biết ơn sự đồng hành của chị. Tim hắn đã có thể lưu thêm một bóng hình nữa. Hắn mang thời gian dành cho em xưa kia tặng chị. Chị vui mừng, và chấp nhận được yêu. Hi vọng, hắn trao chị cả tâm hồn. Hắn thích những đêm chị ngả đầu vào vai, thỏ thẻ cùng hắn những niềm yêu. Lúc ấy, hắn xao xuyến nhớ đến em, nhưng nỗi hận trấn áp tinh thần hắn. Vứt bỏ em, hắn ân tình cùng chị. Chăm sóc cho chị là việc hắn phải làm. Từ bỏ một quá khứ đã xa, hắn tiến về phía trước, cùng chị, người dắt hắn đi qua cuộc đời, và chỉ cho hắn thế nào là hạnh phúc.
“ Con có chấp nhận lấy người này làm vợ không?” Hắn nhìn vợ, rực rỡ niềm tin. Bỗng dưng, hắn liên tưởng đến em và nụ cười tươi sáng ngày nào. Giống nhau thế sao? Là ảo giác… Thẩn thờ. Hắn ôm chặt lấy chị. “Con chấp nhận.” Tất cả đã qua, và một tương lai khác sẽ mở. Điểm hắn và chị đến là tình yêu mãi mãi.
Nắm tay vợ, hắn trao nhẫn cưới. Là chiếc nhẫn của em. Ngạc nhiên, chị hỏi:
-“ Sao không có nhẫn để em trao cho anh?”
-“ Anh đã luôn mang ở trên tay rồi, em ạ!”
Chiếc nhẫn trên tay lấp lánh dưới ánh nắng tràn từ cửa sổ. Mỉm cười, hắn tặng vợ mình nụ hôn cưới. Hương vị ra sao, khi cả hai cùng chợt khóc?
…
Leave a Reply