Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay Sơ-mi trắng online | Trời mưa. Rỉ rả. Cơn mưa giông đến vào giữa những ngày nắng nóng luôn bất chợt và không báo trước. Từng hạt mưa rơi thẳng xuống mặt đường dồn dập, dày đặc. Làm bốc lên cái mùi đặc trưng của đất mẹ.
Truyện gay Sơ-mi trắng
Tác giả: Đang cập nhật
Dòng người như dừng lại, thôi hấp tấp, bon chen. Ai nấy đều tìm cho mình một chỗ đứng để … trú mưa. Mà những lúc như thế, con đường chạy dài dưới chân cầu luôn là vị trí tốt đẹp nhất. Dòng người hai bên đường ùa vào, tập trung tại đây. Họ đưa tay lau những giọt nước mưa chảy dài: vui vẻ, cười nói.
Không phải ai cũng thế!
Nhất là bác tài với cô bán vé trên chuyến xe buýt mà tôi đang đi. Hầu như là thế, cuộc đời của mỗi người luôn xô bờ, hối hả. Cứ mãi đi trên con đường của riêng họ, quên để ý xung quanh. Không cần biết đến quan tâm và cảm thông khi bạn đứng … trên họ!
Đẩy cửa kính, bác tài nghiêng đầu hô hào mọi người tránh đường, cô bán vé đứng bên cùng phụ họa. Trên xe, các cô các thím tranh nhau than thở về số phận của mình. Đám học trò đứa trêu ghẹo, đứa mải mê sách truyện. Họ đều say sưa với công việc của bản thân, lờ đi người khác, tự cho rằng mình khổ, mình đáng thương hơn so với rất nhiều người.
Cơn mưa bất chợt nặng hạt đánh tách vào cửa kính làm tôi giật mình. Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn lại mình và mỉm cười, tôi cũng như họ. Sống lâu ở thành phố tôi quen sự thờ ơ lạnh lùng đó và hình như tôi cũng đã là một người thành phố chính hiệu.
Tôi là sinh viên ngành báo chí, vừa ra trường và được nhận vào làm việc ở một tờ báo tiếng tăm. Công việc của tôi chỉ là bưng bê, phục vụ mọi người ở tòa soạn – công việc của một đứa ma mới, chân bước chân ráo vào nghề.
Nhưng hôm nay thì khác, vào một ngày mưa khác thường, tôi được giao một công việc mới theo đúng nghĩa chuyên môn. Có nghĩa là tôi được viết, được thể hiện chuyên môn và được tự hào về bản thân mình.
Chắc do cái máu báo chí ăn sâu, bám rễ vào tận trong sương trong tuỷ mà tôi luôn muốn tìm tòi những cái mới mẻ, những cái riêng biệt giữa một quần thể chung. Phải thật khác biệt.
Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính đang nhoè đi vì mưa. Chờ đợi điều gì đó mới mẻ xuất hiện – như cơn mưa này chẳng hạn.
Xe buýt vòng qua một ngã tư vắng lặng, một bóng trắng bỗng xuất hiện lờ mờ bên cửa kính. Cái bóng ấy cũng hối hả lắm, nó chuyển động không ngừng. Tôi tò mò nhướng người nhìn thật kĩ. Trớ trêu thay xe buýt thắng gấp làm tôi mất thăng bằng, suýt tí nữa té nhào ra khỏi ghế. May mà tôi khựng lại được. Xe buýt mở cửa, một người thanh niên bước lên.
Trời ạ! Đó là dáng người, tại sao tôi lại không nhận ra ngay nhỉ?
Người thanh niên ướt nước mưa đứng trước mặt tôi – ngay trong một không gian khô ráo – khác biệt và nổi bật. Cậu lấy tay vuốt nhẹ những giọt nước đọng trên đầu ngọn tóc. Dưới chân tóc, chúng tập hợp lại rồi xuôi theo đường rẽ ngôi xuống bề mặt. Có giọt chảy riêng biệt, một mình ung dung đi thẳng xuống từ giữa gò trán cao rồi tấp vào một bên hàng chân mày. Chậm lại như quyến luyến đôi mắt trong nơi khoé mắt rồi buông thả trôi nhanh qua gò má, lúc vấn vương lúc lạnh lùng. Thích nhất là những giọt đọng trên cái sóng mũi cao kia, khi người thanh niên nhướng người chúng được đà lăn thẳng xuống bờ môi, cái lưỡi từ bên trong miệng lè ra liếm lấy chúng. Cậu ta khẽ cười. Đáng yêu và vui tính thật!
Một tay vịn vòng treo, một tay vẫy vẫy mấy cuốn tập ướt góc.
Là sinh viên – tôi nghĩ vậy.
Chàng thanh viên đó khom người nhìn ra ngoài cửa kính. Đó là một đôi mắt rất trong nhưng chứa đầy cảm xúc. Nước mưa có thể làm trong thêm đôi mắt ấy nhưng không thể dấu đi sự mệt mỏi. Có lẽ công việc học tập khá vất vả. Nét tinh nghịch vừa khi nãy thoáng chốc đã trôi đi mất.
Đời là thế, ai cũng có những nỗi niềm riêng. mà tại sao tôi lại suy nghĩ nhiều vậy chứ? Tôi hôm nay đã có một công việc mới, đáng lẽ tôi nên vui mừng vì điều đó. Nghĩ vậy, tôi đưa mắt ra ngoài cửa, chỉ ngắm nhìn chứ không chờ đợi thêm bất cứ điều gì. Hôm nay vậy là đủ.
Dòng người lại nối tiếp nhau hối hả. Cả con đường tràn ngập sắc màu của áo mưa. Trời đổ mưa vào những ngày này thật thích, mát mẻ và thơm mùi đất mẹ. Như chiếc áo sơ-mi trắng ướt nhẹp ôm sát vào làn da cậu sinh viên đó.
Trời hôm nay mát thật!
Đến chiều, mưa như dứt hẳn. Chút ánh nắng yếu ớt cuối ngày làm nổi bật cả một vùng mây đen trôi lơ lững. Tôi ghét nó. Ghét cái cảm giác nó mang lại. Buồn tủi và nhớ nhung. Cái cảm giác của những người xa quê nhớ nhà, nhớ mái ấm nhớ tình thân. Nếu chẳng may hôm nay tôi gặp phải điều gì đó xui xẻo, chắc có lẽ tôi đã khóc. Cái vẻ đẹp mụ mị làm con người ta yếu lòng.
Tôi ăn tối khá sớm. Lau xong căn phòng, tôi tranh thủ đi tắm. Dù chẳng gấp gáp nhưng có cái gì đó thôi thúc làm tôi hối hả.
Dắt xe ra mà lồng ngực như đánh trống. Tôi quyết định dạo quanh thành phố cho bớt căng thẳng, dù sao vẫn còn sớm!
Thành phố Bác về đêm như lột bỏ khuôn mặt ban sáng. Trái với cái nắng nóng khó chịu là không khí mát mẻ, vui tươi của thành phố trẻ. Mọi con đường đều trở nên nhộn nhịp. Tôi đi lẫn vào con đường tấp nập, huyên náo. Chầm chậm thưởng thức nét hoa lệ của thành phố. Nét đẹp lôi cuốn bao người dân tỉnh lẻ mong muốn đổi đời.
Rẽ vào con đường tác nghiệp, tôi thong thả cho xe chạy chậm lại. Trước mắt tôi là một góc khuất của thành phố. Ánh sáng khi mờ khi ảo trải dài đến cuối con đường. Hai bên đường lác đác vài chiếc xe máy, người đi bộ trên vỉa hè cũng chẳng là bao. Cả một con đường như đang say ngủ. Có lẽ còn sớm, tôi ghé vào một quán nước trước mặt.
Gọi một ly nước và lăm lăm nhìn ra đường. Tôi đảo mắt khắp con phố, đếm đến từng bóng cây. Đâu đâu cũng im ắng, vắng lặng.
– Anh đến đây chơi lần đầu?
Tiếng nói của bà cô hàng nước cắt ngang không gian tĩnh mịch làm tôi giật mình. Cô đặt ly nước xuống mặt bàn kèm với cái nhìn khó hiểu.
– À… dạ vâng!
– Thế … chắc anh cũng …
Bà cô khá dạn dĩ, mắt nhìn thẳng vào tôi. Đang lúng túng không biết nói như thế nào, thì:
– Ôi thôi tôi hiểu rồi. Mà anh đến hơi sớm, giờ này chả có ai đâu mà … Cứ ngồi đợi thêm tí nữa nhé!
– Dạ con là nhà báo!
Bà cô toan đứng dậy thì ngồi hẳn cả xuống, nhìn tôi ngạc nhiên. Có lẽ câu trả lời mà tôi đưa ra không nằm trong những dự đoán của cô trước đó.
– Con đến đây để viết bài cô ạ!
– Thế anh không … ? – Vừa hỏi cô vừa chỉ tay vào tôi.
– Dạ không! – Tôi nhe răng cười.
– Ôi thế mà tôi cứ tưởng, thiệt là tội cho anh quá!
Không dò hỏi như lúc đầu, bà cô hàng nước bắt đầu quan tâm tới công việc của tôi. Cuộc nói chuyện diễn ra khá vui vẻ, tôi nhận được rất nhiều điều thú vị từ cô.
– Thế anh đã biết đề phòng hay… hay… đại loại những cái như thế chưa?
– Con chuẩn bị sẵn hết rồi, cô yên tâm.
– Không khéo dính vào là bệnh chết con ạ! – Bà cô tỏ vẻ quan tâm.
Đoạn đường bắt đầu xuất hiện những bóng đèn vàng rà trên mặt đất, tiếng ồ ồ của xe máy vang từ cuối con đường. Hàng cây trên phố xuất hiện thứ gì đó chờ đợi. Ngồi nói chuyện với cô hàng nước, thời gian trôi qua nhanh lúc nào không biết.
– Thôi con về, hôm nay con đến xem như thế nào thôi. Mai con mới “tác nghiệp” cô ạ! Cô cho con gửi tiền nước.
Tạm biệt quán nước nhỏ, tôi từ từ chạy trên con đường đang trở mình thức giấc. Bắt đầu có tiếng nói râm rang, tiếng cười nói của một vài thanh niên.
Đi qua một gốc cây to, tôi thấy mọt nhóm khoảng bốn người chụm lại hí hoáy thứ gì đó. Đèn mờ lay lắt, tôi không thể nhìn kĩ thứ họ đang làm. Ngay trước mắt cũng vậy, dưới gốc tối của bóng cây là hai dáng người ngồi bệt, đầu chúi xuống đất loay hoay loay hoay. Đi đến giữa con đường, tôi chạy ngang qua một chiếc xe ngược chiều. Tôi nhìn theo ánh đèn vàng của chiếc xe – tuy nó không đủ sức để chiếu sáng cả một góc nhìn nhưng có thể làm nổi lên những hình ảnh trong bóng tối. Và tình cờ, tôi bắt gặp chiếc áo sơ-mi trắng trôi qua trong khoảng khắc.
Về đến nhà, đặt lưng trên chiếc giường êm ái, tôi thu mình trong chiếc chăn ấm. Trốn cái lạnh sương sương của màn đêm sau mưa. Cái cảm giác mệt mỏi buông nặng trên hai mí mắt, tôi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ.
Bóng áo trắng khi nãy thoáng chốc lại chạy về trong miên man kí úc. Tôi đang mơ ư? … Tôi đang mơ … Mơ về chiếc áo trắng tinh khôi quen thuộc.
Trời hôm nay mát thật!
—*—
Mặt trời nhô cao qua ô cửa, lùa mấy tia nắng qua khẽ ô chiếu thẳng vào mặt tôi.
– Hình như trưa rồi thì phải?
Mặc dù có hơi ê ẩm vì nằm quá lâu nhưng cảm giác ngủ nướng cho thật đã thấy thích lắm!
Tôi vươn tai đứng dậy trong tiếng xe inh ỏi ngoài ngõ.
– Được nhàn rỗi cả ngày. Thích lắm đây!
Tôi không biết vào những ngày nhỉ như thế này người ta thường làm gì nhỉ? Vắt chéo chân, tôi thả mình đong đưa theo tiếng nhạc rồi bật dậy điên cuồng lắc lư.
Chẳng mấy chốc tôi kiệt sức. Nghĩ lại thì có lẽ những ngày nghỉ thong thả như thế này không phù hợp với một người như tôi. Treo ngược chiếc đèn lồng bên khung cửa, tôi mong thời gian trôi qua nhanh.
Cầu cho tối nay trời không mưa
Xế chiều, rước chiếc xe vừa mới sửa xong về tới phòng trọ. Tôi phóng thẳng vào nhà tắm.
– Con trai thì việc gì phải điệu chảy nước như tụi con gái. Nhưng chắc điệu chút chút… thì chắc được – tôi cười lớn.
Sau một hồi chải chuốt cho thật bảnh, tôi lên xe hướng thẳng về phía con đường đang ngủ. Tôi dừng xe nơi quán nước.
– Cô mới dọn! – Kéo chiếc ghế tôi mở lời.
– A, anh chàng nhà báo đi “công tác” đấy à ?
– Trời, cô gọi con như thế thì lộ hết trơn. “Công tác” gì nỗi nữa.
Cô đem ly nước lại ngồi gần tôi thì thầm:
– Tôi xin lỗi chú nhé!
Trước cái nét thật thà của người dân Bắc Bộ, tôi chỉ biết cười trừ.
Ngồi được một tí thì con đường bắt đầu thấp thoáng dáng người đi lại. Chào cô, tôi dắt xe xuống đường. Đang toan đi thì có tiếng gọi lại:
– Này chú!
– Cô gọi con?
– Chú có cần cái này không? Không có khéo bệnh chết đấy!
Vừa nói cô vừa đưa ra mấy cái túi nho nhỏ đầy màu sắc. Đèn đường vàng lờ mờ lại còn xa quá, tôi nhìn chẳng rõ chúng là cái gì
– Chú có cần không?
Tôi dường như sắp ngã nhào về phía cô khi thấy mấy cái bao cao su. Tôi ngượng đỏ cả mặt, ấp úng:
– Dạ không. Con… con… không cần đâu ạ!
Tôi lao xe nhanh về phía trước để lại sau lưng đôi mắt ngỡ ngàng. Cảm giác như bao nhiêu máu dồn hết cả lên mặt, nóng hừng hực. Tôi cố bỏ qua tình huống ngượng nghịu đó, mắt nhìn kĩ vào con đường có những hàng cây.
Cứ cách một đoạn là một nhóm người. Lại là lần đầu tiên nên tôi ngại không dám tiếp cận. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì tôi bắt gặp một người thanh niên cao ráo đang đứng sau bóng cây già sum sê. Tiến lại gần, tôi nở một nụ cười. Người thanh niên cười đáp trả nhưng có điều gì đó ngượng nghịu, ngại ngùng trong ánh mắt giữa hai chúng tôi.
Nhìn khuôn mặt thanh tú, tôi đoán chừng em nhỏ tuổi hơn. Mặc một chiếc áo sơ-mi ca rô màu xanh bên trong chiếc quần jeans bụi bậm. Dáng người này gợi cho tôi chút cảm giác quen thuộc.
– Em đi với anh một chút nhé!
– À … dạ được. – Em hơi lúng túng trước đề nghị của tôi. Đợi em leo lên xe, tôi quay ngược lại con đường và tim cho mình một nhà trọ.
– Em ngồi đi, cứ thoải mái.
– …
– Ừm … em uống nước nhé!
Em nhận chai nước từ tay tôi, xoay đi xoay lại trước mặt. Có lẽ em e ngại.
– Hình như em làm nghề này chưa lâu lắm thì phải?
– … – em gật đầu, không nói.
– À …
Trong căn phòng lúc này, chỉ có hai người đàn ông, cái cảm giác ngại ngùng như bao trùm tất cả. Tôi đặt cuốn sổ nhỏ trên bàn, ngồi hướng về em:
– Anh là nhà báo.
– Hả? – Em bầt ngờ đứng bật dậy.
– Xem kìa! Nghe anh nói xong hết đã. Không cần phải sợ. Em thấy đấy, anh đâu có chụp hình hay làm gì đâu!
Đôi mắt em nhìn tôi như dò xét, nỗi bất an lộ ra khá rõ. Sự rụt rè, non nót của em từ lúc bắt chuyện ngoài phố cho đến tận bây giờ, tôi tin em là con người hiền lành, chân thật. Là một chàng trai quê trẻ dại mới lên sống trong một thành phố đầy rắc rối, cạm bẫy này. Và hơn hết, em sợ người đời, bạn bè và người thân biết công việc mà em đang làm. Vì thế em lo sợ, e ngại tôi.
– Anh không cần biết tên em, nơi em sống hay những thông tin cá nhân khác. Anh chỉ cần em nói chuyện thật cở mở với anh. Anh hoàn toàn thiện chí mà!
Em im lặng, không nói nhưng đôi mắt em dao động. Tôi đưa tay mời em ngồi và tiếp tục:
– Thú thật anh mới ra trường. Đây là bài viết đầu tiên anh được giao nên anh muốn hoàn thành nó thật tốt. Mong em giúp đỡ và hợp tác với anh.
– Nhưng… tôi mới làm được vài hôm. Tôi chẳng biết gì cả… – Em ngồi xuống bên mép giường đối diện.
– Điều đó không quan trọng.
– Nhưng… tôi chưa tiếp khách bao giờ cả!
– Em quay mặt đi trốn ánh mắt của tôi. Tôi thật sự tin vào lời em nói. Tin cả vào gò mà đang hây hây đỏ và một vành tai đỏ rực.
– Anh cũng không quan tâm đến chuyện đó.
– Vậy anh cần gì? – Em bật nắp chai, từ tốn uống nước.
– Câu chuyện, cuộc đời của em!
Em tròn xoe mắt nhìn tôi.
Chỉ bắt đầu bằng một câu hỏi, tôi để em tự nhiên kể về cuộc đời mình. Cứ thế tôi lắp đầy những trang giấy trong cuốn sổ bằng những dòng chữ nghệch ngoạc. Khoảng cách giữa em và tôi vẫn vậy, vẫn từ chiếc ghế nơi tôi đang ngồi cho đến nơi em trải lòng qua hai hàng nước mắt. Nhưng ở một góc độ nào đó, tôi cảm thấy như mình đang xít lại gần em từng chút, từng chút một.
Leave a Reply