Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay Sinh tố bơ online | Chán quá!! Sai lầm hết sức! Không hối hận, nhưng thấy sai lầm. Đáng ra mình không nên thích anh.
Truyện gay Sinh tố bơ
Author: Okami
Đáng ra là vậy…
Trước đây, mình là 1 đứa chỉ thích rock, và chìm đắm trong rock với thế giới riêng. Và khi gặp anh…
Mọi thứ biến sạch. Ừ, biến sạch.
Xa thiệt là xa… chưa một lần nào mình chạm được. Vậy mà mong muốn đó cứ trỗi dậy hoài.
Yêu? Không phải! Chắc chắn không phải. Vì chằng hiểu gì về anh hết. Hay nói đúng hơn chưa hiểu về con người thật của anh một chút nào.
Trước đây, thích một ca sĩ, diễn viên nào đó cũng chỉ là thích, dừng lại ở mức độ thích một hai ngày. Để xem, có Peter, mình thích Peter nhiều lắm, và Jun nữa. Nhưng thích và thích thế thôi. Không phải cảm giác hiện giờ. Mình thậm chí còn nghĩ móc khóa, poster ca sĩ, thật phí tiền.
Thích, tức là có cũng được, không thì chẳng sao.
Còn tình cảm mình thích anh, thì đau và buồn.
Chết tiệt! Mình đã từng là một con nhỏ cá tính đến kinh người. Bản thân đầy tự hào rằng chẳng phải dán mắt vào bất kỳ một hotboy nào, hay một thứ gì đó quá xinh đẹp. Mình đã từng sống vô cùng thờ ơ.
Cho đến khi thấy anh. Gần như muốn khóc. Chằng phải vì anh quá đẹp. Chẳng giải thích được điều mình nghĩ lúc đó.
Mình tự lừa dối bản thân rằng những người khác đang dần dần hút lấy mình, để nghĩ rằng mình bớt thích anh rồi. Nhưng không phải vậy. Thật chán!
Nhưng may là, bên cạnh anh có Jaejoong. Nếu không có Jae, chắc hẳn em đã yêu anh thật. Em dám chắc điều đó, nếu không phải vì người ở cạnh anh là Jae, thì em đã yêu anh mất rồi. Yêu cuồng ấy chứ!
Em từng nghĩ rằng anh chẳng đẹp bằng Jae, cười xấu hơn Chunnie, không có cái nét đểu đểu của Min và chẳng vui tươi nhiều như Junsu.
Ở anh có cái quái gì mà em thích đến vậy chứ??? Nói ra thì nhiều lắm, nhưng em không muốn nhắc đến.
Một hôm, em mua được một tấm poster của anh. Rồi tối đó, em dán hình anh lên tường. Và nhận ra rằng mình đang khóc. Em không hiểu tại sao lại như thế, anh ở trước mặt em, và em chẳng thể nào nhìn đến anh thật sự. Bình thường thì em không phải là dạng người yếu đuối, em ghét kiểu người đó, vậy mà chỉ nhìn một tấm poster thôi đã khóc.
Phòng em đầy poster của DBSK, em để ý đến từng chi tiết trong hình. Trừ anh!
Đêm đó, em dán hình Jae cạnh hình anh, và nhận thấy rằng lòng em tĩnh lại, không còn nổi sóng nhiều nữa. Vì Jae ở cạnh anh.
Thế đấy Yunho, em ghét anh tàn bạo. Em sẽ mãi ghét anh nếu không có Jae, cho nên anh liệu mà sống. Jae buồn, em sẽ giết anh.
Tốt nhất hãy cứ để em ghét anh đi, vì như vậy em sẽ không đau khi nghĩ rằng em thích anh nhiều đến chừng nào.
Ừm, nếu ai hỏi em thích ai nhất trong DBSK, em không thể chọn ra một người vì em thích cả 5. Nhưng nếu phải chọn, em sẽ nói em là fan của YunJae. Vì Yunho phải đi cùng Jae chứ, đúng không?
Yunho oppa 😀
Sao anh lại từng song ca với Donghae vậy??? Anh chưa song ca với Jae lần nào hết!!!! Đồ gấu ú! Mà anh có song ca với Jaejoong rồi đi nữa thì tại sao em không biết? Lỗi là ở anh không chịu phổ biến ca khúc đó.
Em ghét anh!
Sinh tố bơ. Là món mà tôi thích. Vì nó giống em. Tưởng rằng sẽ đắng lắm, nhưng lại ngọt ngào, dễ uống.
Em thì không.
Em thích thưởng thức từ từ một ly bơ dầm hơn là hút đầy miệng một ly sinh tố bơ.
Đó là điểm tôi khác em.
Tôi khác em nhiều lắm, nhưng điều tôi vừa nói ở trên chính là điểm khác biệt lớn nhất.
“Bơ dầm đắng chết được, sao cậu thích nó hay thế?” tôi nhăn mặt mỗi khi em kêu một ly bơ dầm với vẻ mặt hí hửng.
Cậu chẳng biết gì hết” em chun mũi “”bơ dầm cũng có đường, có sữa vậy, mà giữ được vị đắng của bơ, ngon gấp mấy lần sinh tố bơ ấy chứ!””
“Nó vẫn đắng.” tôi lắc đầu nguầy nguậy.
Nhưng mà…” em khẽ cười “”ăn bơ dầm tôi liên tưởng đến cậu. Giống cậu nhiều lắm.””
“Sao lại có tôi ở đây?” tôi ngạc nhiên hỏi.
Có đường, có sữa, cũng ngọt.” em đưa mắt về xa xăm.”
Tôi không hiểu lắm điều em nói. Em múc một muỗng bơ lên cho vào miệng và ngậm thật lâu.
Rồi em lại khẽ cười thật nhẹ:
“Nhưng vẫn đắng và khó ăn.”
Oppa!” một fan tranh thủ tâm sự khi tôi ký tên cho cô ấy những 5 tấm hình “”Oppa sẽ yêu Jaejoong oppa hoài hoài phải không?” cô ấy nhìn tôi với đôi mắt ngây thơ và trong sáng.”
Tôi mỉm cười, cặm cụi ký tên.
“5 tấm hình của em!” tôi đưa cho cô ấy 5 tấm hình và lại mỉm cười.
Oppa đừng cười nữa, không có Jaejoong oppa, oppa cười xấu hoắc à!” cô ấy hừ mũi “”Không thèm trả lời em, nhớ đấy!” rồi giận dỗi bỏ đi.”
Tôi phì cười.
“Oppa sẽ yêu Jaejoong oppa hoài hoài phải không?”
Câu nói đó cứ ám ảnh lấy tôi mãi.
Rồi cậu trả lời sao?” Jae hỏi.”
“Có yêu đâu mà hoài!” tôi buột miệng.
Jae phá lên cười rồi dứ dứ nắm đấm vào mặt tôi:
Cậu nhớ đấy!””
Tôi cũng cười theo. Ừ, cậu ấy không buồn, phục vụ fan thôi mà. Đối với tôi cũng thế mà đối với cậu ấy cũng vậy. Chúng tôi là bạn thân. Và đến đó là chấm dứt.
“Hay tụi mình thử yêu nhau không?” cậu bỗng đề nghị.
Yêu làm sao?” tôi hỏi lại.”
“Thì cứ như là 1 couple thật ấy, thế cũng hỏi!” cậu bĩu môi.
Tôi vẫn không hiểu. Cậu chán nản phẩy tay:
Thì không yêu nhau ngoài đời, nhưng tụi mình viết thư ha, hay viết nhật ký chẳng hạn, và giả như trong đó tụi mình yêu nhau.””
Uhm…” tôi lo lắng rồi ai đó thấy thì sao?”
“Tôi giấu, cậu giấu, ai thấy được? Không lẽ con người mang tiếng cẩn trọng như cậu lại để sơ hở à?”
Tôi lo là lo cậu kìa!” tôi hừ mũi.”
“Yên tâm, không có đâu, cậu sẽ là người giữ sổ, tôi viết trong phòng cậu là được chứ gì. Phòng cậu đâu có ai dám vào.”
Được, quyết định thế đi!” tôi nhe răng cười, cảm thấy thật thú vị.”
Không một thứ gì thay đổi kể từ khi debut đến nay. Tôi và Jae vẫn là đôi bạn thân thiết dưới mắt thành viên trong nhóm, vẫn là một cặp đôi hoàn hảo dưới mắt fans hâm mộ. Tôi bằng lòng với điều đó.
Đơn giản vì tôi không thật sự yêu cậu ấy.
Và cũng vì cậu ấy không yêu tôi.
Hàng ngày, tôi và Jae thân mật với nhau trước máy quay. Hàng ngày, khi không có máy quay, chúng tôi trở về hai thằng bạn thân bình thường.
Và mỗi tối, Jae viết cho tôi một vài trang trong sổ. Rồi tôi đọc và trả lời cho Jae ngày hôm sau. Tôi đóng vai người theo đuổi, còn Jae là người được tôi yêu.
Cứ tối đến, chúng tôi lại trở thành người yêu của nhau qua thư tay. Và tôi nhận ra mình có một cảm giác vô cùng khó chịu. Rất khó chịu.
Ngày tháng năm
Yunnie, hôm nay em lỡ hút một chút sinh tố bơ của anh rồi. Ngọt quá đi! Chẳng ngon gì hết à! Bơ dầm là ngon nhất!
À, hôm nay anh lại mắng Chunnie, đừng có mắng nó hoài vậy chứ! Đó là một con người mẫn cảm. Anh còn mắng nó nữa em sẽ giận anh.
Anh yêu em phải không? Em không yêu anh! Hì, em mỗi lần viết em sẽ ghi một câu “Em không yêu anh” cho đến khi nào em thật sự yêu anh thì thôi. Lúc đó em sẽ viết là “Em yêu anh.” Thế nhé! […]
Ngủ ngon Gấu ù!
PS: Trả bộ đồ hamtaro cho người ta mau! Mau mau! Giấu nó đâu rồi???
Ngày tháng năm
Yunnie, anh vừa phải thôi nha, em không đi xem phim với đoàn thì có gì là xấu? Sao mắng em dữ vậy? Đồ dã man!
Anh chẳng biết gì hết mà đòi yêu em hả? Em chỉ đi xem phim với người mình yêu thôi. Cỡ như anh… đợi kiếp sau thì may ra… hứ!
À, hôm qua trả lời thư em mà dám không chúc em xinh đẹp nha. Ngày nào cũng phải nói câu đó, nghe chưa con Gấu kia? […]
Chán anh rồi, em đi ngủ đây.
PS: vẫn chẳng yêu anh tí nào. Hamtaro ơi…….. mi đâu rồi???
Ngày tháng năm
Yunnie, em phát hiện ra anh hoàn toàn không có khiếu viết thư. Thế mà tự bảo mình lãng mạn cơ đấy. Đọc thư anh mà em xém ngủ gật. Giọng thư thì đều đều buồn ngủ, còn câu từ thì lủng củng, chán y như con người của anh vậy.
Anh chê món em nấu hôm nay. Ừ, vậy thôi… Mai nhịn nhé! Em không yêu anh đâu, đừng có mơ tưởng.
Bé heo đáng yêu đi ngủ đây! Tìm ra bộ hamtaro rồi!!!!!!!!
PS: cấm chê bơ dầm của người ta.
Ngày tháng năm
Yunnie, đồ đáng ghét! Hôm nay anh chẳng làm gì để em bực hết, cho nên chán phải nói một câu cho đỡ nhàm ấy mà!
Hôm nay ly bơ dầm em để tủ lạnh bị Minnie ăn sạch rồi, hu hu. Ly sinh tố bơ của anh thì nó không thèm đụng tới. Em hỏi sao không ăn sinh tố bơ mà ăn bơ dầm của em, anh biết nó nói gì không? Nó nói: “Ủa? Có sinh tố bơ hả? Em không để ý. Thôi, để em ăn giùm luôn cho hyung đỡ tủi thân phải nhìn Yunho hyung ăn.” Và thế là nó ăn luôn. Em không kịp làm gì hết. Anh thật đáng đời!
Em vẫn chưa yêu nổi con Gấu Pooh mập và xấu xí kia. Thôi, bạn Heo gầy và xinh xắn đi ngủ đây!
PS: quên mất, hôm nay có trò đáng ghét chứ!!!! Anh làm gì mà bộ hamtaro mất một cái tai rồi vậy? Cái tai của nó đâu??? Hamtaro chỉ có một tai nhìn quái lắm biết không? Em không thích cái gì quái hết, trả tai lại đây!!!
Ngày tháng năm
Yunnie, anh tới số rồi. Liệu hồn đó, hôm nay dám đẩy em ra lúc đang ôm anh, làm em quê nha… Khỏi xin lỗi!
Em đã cho Junsu cái PS anh mới mua rồi. Đừng đòi lại nó đó!
Thịt gấu chắc đặc sắc lắm đây!!!! Không yêu con Gấu một miếng nào hết!
Không thèm chúc ngủ ngon!
PS: anh giỡn mặt với em hả??? Em nói mất một tai nhìn quái, anh cắt luôn cái tai kia của nó là sao?? Anh mà không may nó lại cho đẹp như trước kia thì đừng bao giờ mở miệng ra nói chuyện với em.
Ngày tháng năm
Yunnie, em đã bảo là không chấp nhận anh xin lỗi rồi. Sao thư trước anh lải nhải hoài, nghe phát mệt. Em sợ quá đi, thôi, tha cho anh để em đỡ phải đọc nữa, nhức mắt lắm.
Hôm nay anh chụp hình mà bỏ bữa là không được rồi. Mai ăn cho đàng hoàng đi!
À, cám ơn cái gối anh tặng em nhé! Hình con gấu Pooh trông ngu dễ sợ. Anh dư tiền ghê, con người tiết kiệm trước kia đâu mất? Tuần nào cũng cố mua một món quà làm gì? Em vẫn chẳng yêu anh đâu! (Quà của anh vừa rẻ tiền vừa không có nghệ thuật gì cả! Đừng mua nữa! Cây bút chì cũng mua để tặng là sao??)
Bây giờ đi ngủ đây, em sẽ đè đầu mình lên cái mặt con Pooh đó rồi lăn qua lăn lại cho bõ ghét. Nhìn cái mặt của nó bị nhăn lại hệt như mặt anh lúc bị quê, trông hài không thể tả. Hì hì!
PS: anh may tai của con Hamtaro xấu quá!!! Thà để nó không tai cho xong! Thay vì mua quà, mua bộ hamtaro khác đi!
Ngày tháng năm….
Ngày tháng năm….
Cứ thế, cuốn sổ giữa tôi và Jae dày lên. Tôi dần dần bị cuốn vào trò chơi của cậu. Tôi phì cười khi cậu nhắc đến con hamtaro cậu mặc để ngủ. Mỗi lần Jae chui người vào nó, cơ mặt của tôi đột nhiên chuyển động theo phản xạ. Đến một bữa, Jae lôi cái gương ra nhìn bắt tôi nhìn vào. Tôi thấy mình đang nhếch một bên mép lên, trán nhăn lại, mắt nhướn hẳn, nhìn trông tỏ vẻ kinh tởm. Tôi chịu không nổi bộ đồ đó và giấu đi. Cậu cũng lôi ra cho bằng được. Thế mà cậu lại nói với tôi rằng không thích những thứ quái dị.
Cuốn sổ là những dòng duy nhất mà Jae nói chuyện với tôi như một người đang được yêu. Còn bình thường, cậu hoàn toàn không có chút biểu lộ gì.
Hôm nay, tôi được tặng một cặp vé xem phim, trong lúc hứng chí, quên hết những gì Jae viết trong thư, tôi đem cặp vé ra và hỏi:
“Coi phim không? Yunho vừa được tặng một cặp vé…”
Gì gì?” Jae gầm gừ “”Rủ người ta đi coi phim mà lấy vé free hả? Bộ nghèo đến nỗi không tự mua được hả? Dẹp, ở nhà!””
Lúc đầu, tôi hơi chưng hửng và khá bực mình khi cậu ta sừng sộ vì lý do không đâu vào đâu. Nhưng rồi, tôi bất giác nhớ đến câu nói: “Em chỉ đi xem phim với người mình yêu thôi.”. Tôi vô ý quá!
Đêm đó, tôi không ngủ được, cứ canh cánh trong lòng chuyện đi xem phim, cặp vé đó tôi chuyển cho Junsu và Yoochun đi giùm. Hai đứa có vẻ hí hửng.
Tôi nhận thấy mình đang khó chịu. Rất khó chịu. Tôi không hiểu cảm giác này là gì. Thật đáng ghét!
Ngày hôm nay không phải là một ngày dễ chịu. Tôi nhận thấy mình nhăn mặt lại khi Min ôm tay Jae trong buổi chụp hình. Thằng nhóc đó thật láo lếu, tôi nhẹ nhàng kéo tay nó ra, còn nó thì gạt phắt tay tôi.
Bàn tay nó bấu chặt lấy tay Jae, tôi luồn tay ở trên thì nó hất ra, tôi đưa tay xuống dưới thì nó đẩy đẩy, giựt tay Jae lại. Còn Jae thì chẳng biết gì cả, chỉ nhìn lên cười chúng tôi như muốn hỏi:
“Hai người chơi trò gì vui vậy?”
Vui khỉ gì? Thằng oắt con láo lếu, đã thế, nó còn mỉm cười đắc thắng nữa chứ. Đừng tưởng tôi không thấy. Sau đó coi hình lại, mặt tôi đã chẳng cười nổi. Còn tấm buộc phải cười thì trông gượng gạo không thể tả. Giờ giải lao, trước khi tôi kịp suy nghĩ thì đã thấy mình ngồi sát rạt Jae, ép cậu vào phía tay ghế. Min có vẻ không cam tâm, nó lại ngồi sát tôi và lâu lâu chồm qua nói gì đó với Jae.
Xê ra chút đi! Chật quá hà!” Jae nói khi Min đứng dậy lấy xấp hồ sơ từ tay Junsu.”
Tôi không thèm trả lời, ngồi yên tại chỗ. Mặt Jae xịu xuống và phụng phịu quay đi, không thèm nhìn tôi.
Nhưng tất cả những điều đó không phải là lý do tôi khó chịu. Lý do là…
Tôi phát hiện ra mình đang bị trò chơi của Jae cuốn vào đời thật. Tôi ghen như thể trong thư vậy.
Bên cạnh đó, cái cảm giác đáng ghét và mệt mỏi ngày nào vẫn tiếp tục nằm trong lòng tôi.
Jae lúc nào trông cũng hạnh phúc, tôi không rõ cậu có buồn khổ gì trong đầu hay không. Nhưng tôi thì không hạnh phúc.
Vì một ngày nọ, tôi nhận ra cái cảm giác đáng ghét không thể lý giải trước kia. Tôi là người khá thông minh, nên chẳng mất nhiều lắm thời gian cũng hiểu được.
Và tôi càng ghét nó hơn.
Tôi yêu Jaejoong.
Tôi biết mình đã yêu Jae. Yêu thật sự, chứ không còn là trò chơi nữa.
Leave a Reply