Xa Rồi Những Vòng Quay – by Long Long

Truyện gay: Xa Rồi Những Vòng Quay. Tác giả: Long Long. Ngày cậu ấy ra đi, tôi đã một mình nghĩ ra đủ lí do để buông tay. Cậu khinh khi, hay cậu cảm thấy xấu hổ ? Chỉ rõ một điều. Những ngày trước đó , chúng tôi đã phải đối mặt với nhau trong một cảm giác thật nặng nề, thật ngột ngạc.

Truyện gay: Xa Rồi Những Vòng Quay – Chap 1

Tác giả: Long Long

Sài Gòn ngày ấy cũng chìm trong mưa dầm. Bao tâm tư nặng trĩu như trút xuống mặt đường, vỡ tan theo những bong bóng mưa. Tiếng còi tàu tru tréo như xé nát cõi lòng.

Trong ba tháng vỏn vẻn, chưa lúc nào tôi biết lắng lòng để cảm nhận cái không gian cô quạnh khắc khoải đó đến như vậy. Những vòng quay đập cành cạch xuống mặt đường rây như dầy vò chính con tim của tôi vậy. Định mệnh đã đưa cậu ấy đến. Rồi cũng chính định mệnh đã kéo cậu rời xa tôi. Để mỗi khi nhớ lại, tôi chợt buâng khuâng với những trải đời, ngổn ngang với bao ký ức vốn dĩ đã nhạt nhòa

Tôi muốn bắt đầu câu truyện từ cái ngày mình đã tạo một cái cố tình mà ngỡ như vô tình để được ngồi bên cạnh cậu ấy trên một chuyến xe đi về Vũng Tàu.

Chúng tôi cùng học chung trong một mái trường du lịch, cùng được đào tạo trong một khóa tuy rằng có khác lớp. Mặc dù hình ảnh của cậu ấy đã đi vào trong ánh mắt tôi từ một ngày đầu năm..Ngày mà chúng tôi cũng như bao học viên khác háo hức đến dự buổi lễ khai giảng do Ban Giám Hiệu nhà trường tổ chức, tôi đã dành cho cậu ấy một cái nhìn đầy ngưỡng mộ, pha lẫn một chút niềm vui trổi dậy của một giới tính khác người vốn đã có ở trong tôi.

Cậu ấy đẹp như một thiên thần, vô tư hồn nhiên. Cậu vào khán phòng hơi muộn và tìm những hàng ghế kế cùng để ngồi mà không nói chuyện tới ai, vô tâm với cái ngoáy mặt từ hàng ghế đầu ngắm xuống của tôi. Những tưởng cái ngắm nhìn ấy cũng sẽ như bao nhiêu lần khác mà tôi dành cho những người con trai bất chợt trong đời, lặng thầm rồi tự lãng quên. Nhưng điều đó lại mở ra bao nhiêu là duyên số, đưa tôi đến một định mệnh vượt ngoài sự mong đợi.

Để có được một mảnh bằng vào nghề. Chúng tôi phải trải qua hai năm dùi mài kiến thức. Có bảy tour thực tập. Đầu tiên là phải kể đến City tour , kế đến là Củ Chi Tây Ninh- Bà Rịa Vũng Tàu- Đồng bằng sông Cửu Long- Tây Nguyên- Khánh Hòa Lâm Đồng- Và cuối cùng tour Xuyên Việt. Có nghĩa là chúng tôi có hết thẩy bảy tour trong một chương trình đào tạo

Thưởu ấy, nhắc cho tôi nhớ lại một thời hàn vi, một thời chạy vại để tìm kiếm miếng ăn, tìm kiếm những khoảng tiền trang trải cuộc sống với những công việc part-time. Tôi còn không nhớ rõ mình đã thay những nơi ăn chốn ở đã bao nhiêu lần, cũng như mình đã đi qua hết thẩy bao nhiêu căn phòng trọ. Để rồi. Chỉ còn đọng lại trong tôi là hai nơi với hai hoàn cảnh sống khác biệt nhau hoàn toàn.

Tôi không còn những dãi nắng ngoài trời, phát những tờ quảng cáo cho dòng người hối hả chợt dừng đèn đỏ, không còn những buổi vội vã đến nhà hàng để chuẩn bị cho những tiệc cưới sau giờ tan học muộn. Tôi có thời gian để đến phòng tạ rèn luyện sức khõe , trao chuốt body. Ở nhà bà con , tôi được sự giúp đỡ tiền nông ít nhiều.

Tiền sữa, tiền thức ăn, tiền đóng cho phòng tạ hàng tháng , lẫn tiền điện, tiền nước tôi không phải tốn một đồng nào cả. Người em họ giúp tôi hầu như là tất cả. Không những thế mà tôi còn biết chơi tenis. Đổi lại đó là sự hạn hẹp trong cách sinh hoạt giao tiếp với bạn bè, không còn những la cà thâu đêm suốt sáng ở các quán nhậu. Nề nếp gia đình tôi phải nhập gia tùy tục, dậy sớm, ngủ nghỉ cũng giữ chừng mực, việc nhà cũng không quản ngại. Tôi được mọi người quý mến lắm

Trong các tour thực tập. Thường thường chúng bạn tôi hay đăng ký và đi chung với nhau. Nếu có dư ra nhóm nào thì sẽ được nhà trường bố trí cho đi vào những chuyến sau với những lớp khác cùng khóa. Tour Vũng Tàu của tôi cũng là một tour mà tôi phải đi chung với cậu ấy. Và đó cũng là một duyên phần của tôi với cậu ấy. Cũng kể từ đó mở ra một câu chuyện thắm đẵm những nổi lòng, đong đầy những vui buồn, xoay chuyển cả một tư duy, nếp nghĩ của tôi về vấn đề yêu một straight hay yêu một người cùng cảnh ngộ sẽ tốt hơn. Những gì mà tôi phải nếm trải chắc có lẽ sẽ là hành trang bước vào đời

Chuông đồng hồ báo thức lúc bốn giờ rưỡi sáng. Tôi bị lay dậy bởi bàn tay của một đứa em họ

Thời gian trôi đi nhanh quá. Trong cái chớp mắt cũng đã đến giờ phút này. Tôi có một chút mệt vì ngủ không đủ giấc. Đêm qua tôi bận dùi mài bên một quyển tài liệu Bà Rịa Vũng Tàu, ngủ quên đến độ buông lơi cả quyển vỡ dầy cui lật úp trên tấm nệm với trạng thái còn mở đôi. Tôi đã đọc đến Niết Bàn Tịnh Xá rồi ấy nhỉ. Chặng tour này cứ ngỡ như là rất ngắn ngủi với 2 ngày 1 đêm nhưng kỳ thực khi tôi biên soạn làm tài liệu riêng cho mình thì nó dầy đến độ cao hơn cả quyển ” Non Nước Việt Nam” đã được xuất bản của một tác giả.

Chúng tôi bắt buộc phải hiểu tên gọi của những con đường qua từng thời kỳ. Hiểu rõ những nơi mà lộ trình chúng tôi phải đi qua. Chẳng những thế chúng tôi cần phải nắm được tên gọi đó gắn liền với nhà hoạt động cách mạng cũng như những bậc tiền nhân đã có công cống hiến cho Đất Nước này như thế nào. Mọi tài liệu được chuyển tải chắt lọc từ biết bao nhiêu nguồn sách , từ biết bao nhiêu trang mạng để có được một quyển tài liệu dầy như thế này. Mỗi học viên là một vẻ, cách trình bày không ai giống ai. Có cả những chèn hình ảnh vào trong mỗi dòng trình bày.

Để có đủ điều kiện đi thực tập. Chúng tôi phải nộp quyển chuẩn bị này cho giáo viên . Quyển tài liệu sau đó được chấm điểm và trao trả lại cho học viên trước kỳ đi thực tế. Bài của tôi được đánh giá là khá. Số điểm đạt được là bảy. Một số điểm cũng tương đối lớn . Sẽ còn phải làm thêm một tài liệu thuyết minh sau khi đã trải nghiệm thực tế nữa

Tôi chuẩn bị mọi thứ , ko quên cho quyển tài liệu vào chiếc ba lô chật cứng rồi đến trường bằng chiếc xe máy

Các bạn biết không? Đi với lớp khác bước đầu sẽ không tìm được nhiều sự hòa đồng. Nhóm học viên còn lại của lớp tôi chỉ còn là bảy người ít ỏi. Tôi có khoảng nửa tiếng đồng hồ trò chuyện rôm rả bên chúng bạn trong thời gian chờ đợi tập trung. Khoảnh khắc đó càng phấn khởi hơn là khi tôi biết cậu ấy cũng có mặt trên chuyến xe thực tập kỳ này. Mọi người tranh thủ đọc lại quyển tài liệu chuẩn bị của mình trong thời gian chờ xe.

Chuyến xe khởi hành đúng năm giờ rưỡi sáng theo như lịch trình mà không đợi chờ bất cứ ai. Bởi lẽ. Ở trường du lịch. Chúng tôi đều được răn dạy về sự tuân thủ thời gian chính xác, được áp dụng ngay cả khi vào một tour thực tập, và đó cũng là hành trang cho những ai có hoài bão cống hiến cho ngành du lịch của Nước Nhà. Sự lỡ chuyến dù là do yếu tố khách quan hay chủ quan nào cũng đều bị bỏ lại. Chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết với vai trò là một hướng dẫn viên, chỉ có sự chờ khách cứ không có chuyện khách phải chờ mình.

Học viên chúng tôi ai nấy đều có ngoại hình rất là ưa nhìn, mỗi người một vẻ, chỉ có tác phong là đồng nhất. Nam thì áo trắng quần tây. thắt cà vạt theo quy định của trường, đó là màu xanh, bên dưới nút thắt có in hình lô gô của trường, hình con hạc trắng tung sãi cánh, nữ thì áo dài bọc đô thuần khiết

Chúng tôi khẩn trương bước vào trong xe, ai nấy tìm lấy cho mình một chỗ ngồi. Có lẽ rất nhiều người đều giống như tôi là thích ngồi bên khung kính, phải chăng là họ chỉ khác tôi là không thích ở băng ghế sau vì cho rằng sẽ giằn sốc hơn những băng ghế ở đằng trước? Tôi thì không như thế. Tôi muốn được ngồi gần cậu ấy và được cậu ấy vui vẻ nhường phần ghế bên trong cho tôi. Thật là vui. Cuối cùng tôi cũng có cơ hội được ngồi bên cạnh cậu ấy. Nhìn qua cái bảng tên và cái hình 3 x 4 thu nhỏ tôi mới biết được họ và tên của cậu ấy. Tôi còn nghĩ chả biết hình đó chụp từ khi nào mà trông cái mặt ngố đến thế, so với gương mặt điển trai ở bên trên thì chẳng giống tí nào

cậu ấy chẳng thèm dòm ngó gì đến tôi lấy một chút , ngã đầu và nhắm nghiền đôi mắt với hai cái dây phone trắng toát nhét vào hai bên lỗ tai, được phát nhạc từ chiếc điện thoại O2 trong bàn tay buông lơi xuống mặt ghế. Tôi nhún vai và nhép miệng một cái. Thầm nghĩ trong đầu . Người gì mà lạ lùng, vô tâm như khúc củi. Một nụ cười cũng không muốn nở. Tôi có bắt chuyện thì gỡ tai phone quay sang “hả hả?” cũng rõ chán. Cũng cầu mong cho giảng viên quở trách thái độ hời hợt học hành của cậu ấy cho rồi. Té ra là toàn thích ngồi ở đằng sau là vậy

Mở đầu buổi sáng. Giảng viên gửi lời chào và lời chúc đến toàn thể chúng tôi. Thầy giới thiệu nhà xe với cách nói khá là lấy lòng. Nào là “bàn tay vàng”. Nào là kinh nghiệm “bôn ba trên mọi địa hình”. Nhữn lời này có thể giúp ích cho học viên làm hành trang ra trường lắm đó. Ấy thế mà cậu ấy vẫn nhắm nghiền đôi mắt giống như người chết rồi vậy

Thế rồi cái giây phút mong đợi của tôi cũng đến. Cậu ấy bị giảng viên trên tour mắng một trận làm tôi hả hê vô cùng. Thầy bắt cậu ấy lên phía trước , trong vai trò của thầy để thuyết minh về Chùa Phước Hải bên gốc đường Mai Thị Lựu mà đoàn xe chúng tôi vừa đi qua. Có một sự khoái trá không hề nhẹ ở trong tôi. Cậu ấy thậm chí còn không nghe thấy đánh động đến tên của mình.

Một học viên không giống ai, lên xe là ngã đùng ra ngủ, bỏ mặc những lời lẽ thuyết minh cất cánh bay bổng của thầy cứ dõng dạt cất lên. Tôi phải lay mạnh để nhắc cho cậu ấy tỉnh, vẻ mặt bơ phờ chả hay biết gì. Cậy ấy bị gọi lên đứng để thuyết minh khiến tôi không khỏi bật cười. Lúc đó tôi nghĩ. Cái tên này nếu mà không phải đi học để trốn nghĩa vụ quân sự thì cũng là một cậu ấm của một gia đình nào đó mà thôi.

Nghe cậu thuyết mình về Chùa mà chẳng ăn nhập vào đâu, cứ như là khi tôi ngồi trong quán nhậu Ca 3 vậy. Giọng nói thì cọc lóc. Cậu nói về Chùa mà cứ nói về đời. Tôi có thể chắc với các bạn một điều rằng cậu ấy cũng chẳng biết Chùa Phước Hải ở đâu. cậu không nói được những kiến khúc, những giá trị lịch sử cổ xưa của nó mà cứ vòng vo tam quốc, nào là dô Chùa thắp nhang, Chùa có ông Phật Tích Ca, kể một lèo như học vẹt về bộ Di Đà Tam Tông khiến ai cũng dở khóc dở cười. Trong khi cái điểm nhấn quan trọng đó chính là Chùa Thờ Ngọc Hoàng do người Hoa Minh Hương xây dựng trong giai đoạn lịch sử di dân về phương Nam vì không khuất phục Nhà Thanh.

Điều đáng nói đó không phải là bộ Di Đà Tam Tông, hay Hoa Nghiêm Tam Thánh hay bất cứ Chư Vị thờ tự phổ biến nào cả. Có lẽ cậu ấy còn phiêu diêu trong giấc ngủ, không thì cũng là một tên lười biếng học hành mà thôi. Thầy cướp micro và nghía bảng tên rồi bắt bí bằng một câu hỏi Chùa Phước Hải thờ ai vậy . Cậu lơ ngơ không biết trả lời ra làm sao và đảo ánh mắt để tìm sự cứu bồ. Có ai đó đã nhắc cậu ấy tên ” Ngọc Hoàng” , nhưng không vì thế mà thầy giáo bỏ qua. Thầy đuổi cậu về chỗ và cảnh báo về việc làm chuyện riêng đó là nghe nhạc và ngủ.

Tôi thì cảm thấy mắc cười không thôi. Không ngờ ngay cả khi quê, cái gương mặt ấy vẫn còn đẹp trai dữ dội. Tôi dấu nụ cười ra ngoài khung cửa. Nghĩ lại cũng còn tấy mắc cười làm sao! Cậu ấy nói chùa có ông Phật Tổ, nào là Bà Bồ Tát. Vẫn đúng ở chỗ là Đức Quán Thế Âm tay cầm tịnh bình có một nhành liễu. Nếu đi học chỉ để biết được những điều này thì có lẽ tôi nên ở nhà coi phim Tây Du Ký. Ắt hẳn khi nói tới đó, cậu ấy cũng chẳng thế biết được ý nghĩa của nhành dương liễu là như thế nào. Cũng không dành nhiều thời gian cho việc cười nhạo thầm kín đó. Tôi lật tìm trong bài chuẩn bị của mình để tìm đúng trang soạn mà tôi đã đánh máy về Chùa Phước Hải trong một quyển tài liệu đầy ắp những trang A4 đã được đóng tập chỉnh chu. Tôi đặt nhẹ qua đùi cho cậu ấy

– Hy không có soạn bài hả? Tôi dành một vẻ cảm thông. Hy cười cười, có một chút xấu hổ. Cậu trả lời

– Toàn mượn USB về in thôi

– Ít ra cũng phải đọc chứ

Kỳ thực. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ muốn biết tên của người đã biết tên mình theo nguyên tắt xã giao thông thường. Đằng này cậu ấy chẳng buồn để hỏi cái tên của tôi. Hỏi tới thì trả lời, ko hỏi tới thì thôi. Thoạt đầu tôi còn nghĩ cậu ấy không hợp với ngành du lịch, từ tác phong diễn giải cho đến ngôn ngữ hình thể biểu đạt trước công chúng còn vụng về lắm. Nếu đây là một cái tour đầu tiên, hoặc trong thời kỳ trứng nước mới bước chân vào trường thì chẳng nói làm chi. Gần hết một năm học rồi mà. Thú thật.

Thưởu ban đầu tôi cũng rung lắm. Đứng trên giảng đường cầm cái micro thì ko cách nào dấu đi cái run của mình. Micro bần bật như thể là lần đầu tiên lén sờ vào 1 cái dương vật của một người con trai vậy. Ấy thế mà chỉ sau một thời gian. Tôi lại là một hoạt náo viên năng nổ nhất trong lớp. Tôi có thể đan xen vừa thuyết minh vừa hát, lại còn múa Lâm Thôn làm bao nhiêu người trầm trồ nữa đấy chứ.

Không những thế mà tôi còn lôi kéo thêm bao nhiêu là gương mặt lên bục giảng để cùng múa nhăn múa cuội mà bên dưới chúng bạn ôm bụng cười sặc sụa. Còn cái cậu này không biết giai đoạn đào tạo đã đi đến đâu rồi mà sao những kỷ năng thiếu hẳn đi. Mà cho dù thế nào thì mẫu người lý tưởng của tôi cũng không chắc là đẹp trai và học giỏi. Chỉ với cái gương mặt và body của cậu ấy thôi là tôi đã muốn tựa vào lắm rồi

Các bạn biết không? Quyển tài liệu của tôi dầy và đầy đủ bao nhiêu thì quyển tài liệu của cậu ấy mỏng và thiếu nhiều đi bấy nhiêu, chỉ là những ghi chép chung chung rất là hạn hẹp kiến thức. Tôi có thể nói với các bạn rằng chủ nhân thật sự của những bài viết này chắc là down nguyên văn từ trên mạng xuống, không phải là dầy công tìm tòi đâu

Hy nhấc quyển tập của tôi lên và dùng ngón tay diễn đạt cho sự dầy cộm của nó. Cậu mỉm môi một cái

– Dầy ghê hen

Tôi khiêm tốn nói

– Thật ra cũng chỉ down từ các trang mạng về. Cũng mới đọc đến Tượng Chúa Ki Tô. Chùa thì Long có thể đọc dễ thuộc hơn, nhưng bên Công Giáo thì còn yếu lắm. Hy bèn quay sang hỏi

– Vậy Long muốn hiểu điều gì?

Tôi trần mắt ngạc nhiên. Trời. Chả lẽ một người ậm ờ lủng củng như cậu ấy mà tỏ ra là một người có thể bổ sung những kiến thức còn yếu kém của tôi được hay sao? Chỉ là một sự khiêm tốn nên mới nói thế thôi mà. Lẽ nào Hy là một con chiên ngoan đạo. Thế chẳng phải hỏi về Công Giáo với cậu ấy đâm ra mình hàn lâm lắm không? Tôi bắt đầu nghĩ ra chuyện bắt bí cậu ấy bằng hai câu hỏi mà có lẽ cho dù ở trong một tiết học Tôn Giáo tôi cũng chưa bao giờ dám hỏi giáo viên của mình. Để xem tên Hy khờ khạo này sẽ đối đáp ra thế nào nhé

– Thật ra thì Long không hiểu vấn đề này..

Tôi nuốt nước miếng và nói tiếp

– Trong môn Tôn Giáo của mình học có nói về đạo Thiên Chúa, Long cũng am hiểu 10 điều răn của Chúa. Chỉ có thắc mắc một điều là điều răn thứ 5 là ” không được giết người” . Nhưng mà khi Long đọc một tài liệu của Kinh Cựu Ước đó thì….

– Hiểu Long muốn hỏi gì rồi. Hy xòe bàn tay ngắt lời tôi. Cậu ấy thậm chí còn không để tôi nói lên sự mâu thuẫn giữa điều răn điều dạy của chúa Jesu. Và cái chết của Thái Tử con vua Ai Cập trong lúc Chúa dẫn các con chiên của Ngài ra khỏi thành Ai Cập. Chúa Jesu có bảo hãy lấy máu của con chiên bôi vào cửa để cho Ngài biết căn nhà nào của người Ai Cập, căn nhà nào của người Israel.

Chúa còn bảo rằng Ngài sẽ giết tất cả các con trưởng, kể cả con trưởng của Vua Ai Cập. Ngày hôm sau thì cả thành Ai Cập chìm trong biển máu. Thật không ngờ là câu hỏi của tôi lại bị cậu ấy cắt lời. Và không còn gì hoài nghi hơn nữa về Hy. Cậu ấy quả thật là người theo đạo Công Giáo. Các bạn biết không? Hy trả lời rằng Chúa có quyền năng sinh ra chúng ta và Chúa có quyền năng lấy đi sinh mạng chúng ta

Tôi hiểu rằng. Vấn đề tôn giáo nhạy cảm, mình không nên đào bới xâu xa nữa. Bởi lẽ. Ngay cả khi ngồi trong giảng đường trước một tiết học tôn giáo, chính giảng viên cũng không quá đào sâu vào lĩnh vực này, cho dù đó là Đạo Phật. Chuyện kinh Cựu Ước và kinh Tân Ước chỉ là quá trình mài mò của một người ham học hỏi trao dồi kiến thức thêm của tôi mà thôi.

Hơn ai hết. Tôi cũng ý thức được rằng một người hướng dẫn viên vốn không phải là một người truyền giáo. Chúng ta chỉ nên nói với nhau về những gì giản đơn dễ hiểu. Há chẳng phải tự mình đào sâu để tự làm mờ nhạt một cảm tình mới vừa chớm nở với Hy sao. Tôi biết Hy là người Công Giáo kể từ đó. Câu hỏi thứ hai mà tôi đành gác lại đó chính là liên quan đến bộ môn Pháp Luật ở trong trường về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo mà có lẽ bây giờ tôi chẳng còn nhớ điều nào khoảng nào nữa rồi.

Bởi lẽ khi đưa bộ môn này vào chương trình giảng dạy. Các bậc giáo dục đã nghĩ đến chuyện cần thiết để trang bị kiến thức cho một hướng dẫn viên trong lĩnh vực đó. Dù rằng ko mấy chuyên sâu như ngành luật hiện hành. Tôi nhớ là ở một điều gì đó có nói về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ” Một người Việt Nam có thể theo hoặc không theo một tôn giáo nào, không ai được phép xâm phạm đến quyền tự do đó”. Vậy là câu hỏi mà tôi định hỏi Hy là một người ngoại đạo khi muốn kết hôn với người Thiên Chúa Giáo, tại sao họ phải buột học giáo điều và có những quy cũ giống như là phải theo đạo Thiên Chúa như vậy.

Thiết nghĩ nếu tôi có hỏi cũng chẳng đánh động tới ai. Và khi đó. Nếu tôi có được cái may mắn làm người yêu của Hy cũng sẵn lòng theo Đạo của Hy. Nghĩ mọi chuyện cũng thật là viễn vông . Tự mình nghĩ ra để làm vui bản thân. Tôi mỉm cười buâng quơ, cho khoảnh khắc im lặng trôi đi. Tiếng của thầy vẫn vang lên trên suốt dọc dài hành trình. Cầu Sài Gòn hiện ra trước mắt tôi. Hai bên đường đã dần nổi lên sự tấp nập của một thành phố đang trên đà phát triển. Thầy lại nói cho chúng tôi nghe về cầu Sài Gòn, tiếp nối là những trận đánh trên cầu Rạch Chiếc ở cửa ngõ phía Đông trong những năm tháng tiến gần đến ngày mùa xuân Đại Thắng. Tôi cảm nhận được một chất văn rất đổi tự hào, như lòng yêu Nước của chính Thầy thổi hồn vào những lời lẽ vậy

Tôi sẽ không viết quá nhiều về những tuyến đường , cũng như là những địa danh mà chúng tôi phải đi qua. Có chăng là những nơi mà cho đến tận bây giờ vẫn còn nằm trong tâm khãm của tôi về Hy mà thôi

Trên tour, thầy giáo hài hước cho rằng chúng tôi đang tham gia một cái tour lên non xuống biển. Nghĩ cũng phải. Chúng tôi lên non xuống biển bao lần. Đôi chân mõi mệt. Buổi ăn sáng ở Long Thành có lẽ cũng đã tiêu hao xuống tận đáy. Tôi thèm lắm một cái tắm mát. Thèm lắm một bữa ăn trưa. Nhưng con đường đi đến Bình Châu hãy còn xa lắm. Trong lịch trình, chúng tôi dùng cơm trưa ở đó. Các bạn biết không. Bài chuẩn bị của tôi còn có in cả bản đồ lịch trình. Nhìn vào đó thôi các bạn sẽ hiểu vì sao chúng tôi mệt lã đến như vậy, ngừng rồi lên núi, ngừng rồi xuống biển.

Chúng tôi đi vòng 1 con đường ven biển quanh co sau khi đã đi qua địa phận của Thị xã Bà Rịa ( bây giờ đã là Thành Phố) và huyện Đất Đỏ . Một phần thuyết minh mà chúng tôi không thể không nhắc tới đó chính là quê hương của nữ anh hùng cách mạng Võ Thị Sáu. Không hiểu sao mỗi lần có ai đó nhắc tới chị Sáu thì trong lòng tôi lại trào dâng lên một niềm cảm xúc rất dạt dào cùng với lòng ngưỡng mộ khôn cùng. Ngày tôi còn nhỏ lắm. Tôi đã được xem phim về chị với nữa diễn viên Thanh Thúy thủ vai. Lời bài hát “mùa hoa lê ki ma nở” như khắc sâu vào trái tim của tôi vậy

Tôi là người đã xung phong thuyết minh về chị khi xe vào huyện Đất Đỏ, lồng ghép bài hát hoa lê ki ma để bắt nhịp cho chúng bạn. Tôi nhìn Hy. Thấy cậu cũng vỗ tay và ngân nga câu hát. Lòng tôi thật sự rất vui. Có khi tôi mỉm cười với cậu ấy nữa. Quả thật. Tour này tôi có nhiều động lực lắm. Bao nhiêu tài năng cứ muốn trổ ra cho người mình thích.

Có thể nói, trong đống lá ủ, những nhân tài hoạt náo viên như tôi bất chợt lại trồi lên, xóa tan đi cái trở ngại bất đồng giữa hai lớp học khác nhau. Con đường đi đến suối nước nóng Bình Châu cũng vì thế mà có cảm giác như rút ngắn hơn. Những mệt nhoài phút chốc được xua tan, nhường lại cho những nụ cười vỡ òa mà tôi đã khéo léo lồng ghép vào những cách nói dí dõm . Lớp bạn cũng từ đó mà biết đến tên tôi nhiều hơn. Nói nhỏ với các bạn nhé. Những cô nữ sinh vô dụng nhìn tôi cười híp mắt.

Có cô trong những chặng dừng chân còn líu ríu bắt chuyện làm quen nữa đó. Tiếng Nam, tiếng Bắc, tiếng Trung, tiếng đủ mọi miền Đất Nước trong các giọng nói trong veo, kẻ đằm thắm, người suồng sã, kiểu nào cũng có. Các bạn tin không? Thật sự tôi rất ngại khi bị nữ sinh gẹo. Nếu biết sự thật ắt hẵn có nhiều người hụt hẫng không hề nhẹ.

Trong lòng của tôi chỉ quan tâm đến duy nhất mỗi một mình Hy. Chả trách sao mà tôi chỉ mời Hy ăn trứng do tôi luộc dưới một giếng nước nóng ở khu du lịch Bình Châu. Các bạn biết không. Dòng suối ở Bình Châu chảy qua những núi đá vôi, phản ứng hóa học tự nhiên của nó đã sinh ra 1 nhiệt độ đủ nóng để làm chín cả những quả trứng. Ở đó người ta bán rứng và cho mình mượn chiếc rỗ tre. Chỉ cần cột một sợi dây dài thả chiếc rổ đó xuống giếng là trong một lúc kéo lên là ăn được

Tôi ngồi lột trứng ăn cùng với Hy. Ắt hẵn khi đó Hy cũng không hề hay biết có một kẻ ” chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên” mê mẫn trước đôi chân trần xoắn xít lông lá của mình đang ngâm ngập trong nước. Đôi chân của Hy thật là nở nang. Các bắp to cuộn và manly lắm. Chiếc quần Tây cậu xăn lên tận gối, lộ chiếc xương bánh chè cũng những lông xoắn xít. Lòng tôi lại tự hỏi .

“Có bao giờ trên đường đời đen tối

Ta giả vờ sờ gối được không ta?”

Ở Bình Châu, chúng tôi không hề được hưởng những dịch vụ thư giãn giải trí nhiều. Chúng tôi không có thời gian lẫn điều kiện kinh tế. Chương trình thực tiễn chỉ gói gém trong phạm vi như vậy thôi. Chỉ là những mắt thấy tai nghe. Hiểu biết về khu du lịch suối nước nóng Bình Châu qua những lời giới thiệu của giảng viên thực tập. Thật ra đối với tôi, việc ngâm chân và ăn trứng luộc như thế này cũng đã quá ngạc nhiên lắm rồi.

Giảng viên tập trung chúng tôi về một gian nhà lớn để dùng trưa. Chúng tôi sẽ rời khỏi nơi này để về Long Hải. Để rồi từ đó chúng tôi sẽ đi tiếp chặng đường về thành phố Vũng Tàu

Không biết trong lòng của Hy khi đó nghĩ gì, còn riêng tôi. Mỗi một thời khắc trôi qua là mỗi một kỷ niệm mới rất đáng quý. Nếu ai đó tinh mắt một tí có lẽ sẽ phát hiện ra tôi đã cố tình quanh quẫn bên Hy trên xuyên suốt chiều dài đi tour Bà Rịa – Vũng Tàu. Những bữa ăn cũng ngồi cạnh bên nhau. Có lúc là cậu ấy nói chuyện điện thoại miệt mài với một ai đó bên kia đầu máy mà cậu ấy xưng mình là anh và gọi người kia bằng em. Hy nói chuyện rất điềm đạm và ngọt ngào, mà sau đó Hy mới kể cho tôi nghe là cậu đang quen một cô gái hiện học ở Thủ Đức.

Tình bạn giữa Tôi và Hy đã xích lại gần hơn. Không hiểu sao tôi lại khì cười khi trông cậu ấy làm dấu Thánh trước mỗi bữa ăn. Tôi có hiểu một chút về Công Giáo. Nhưng thú thật tôi chưa bao giờ quá để ý đến dấu hiệu này của ai. Chỉ từ khi quen biết Hy tôi mới hỏi về động tác này khi chúng tôi đã lên xe. Ngồi bên cạnh cậu ấy.

Tôi mường tượng lại động tác này rồi vừa thực hiện vừa hỏi Hy ý nghĩa của nó. Hy nhìn tôi bật cười. Té ra là tôi đã làm sai , chỉ vô tình làm vui cậu ấy mà không hề hiểu ý nghĩa của dấu Thánh đó là gì và phải làm như thế nào để cho giống người trong Đạo. Hy thực hiện lại chậm rải và giải thích ý nghĩa cho tôi hiểu. Là sao các bạn biết không.

Thì ra là đặt tay lên trán có ý nghĩa là Đức Chúa Cha, đặt tay trước ngực là Đức Chúa Con – Tức là Chúa Jesu, và hai bên vai là Thánh Thần. Hy giải thích cho tôi hiểu là mình làm dấu Thánh như thế để cảm ơn Chúa đã ban cho mình thức ăn. Thấy cũng dễ làm đó chứ. Nhưng đừng hiểu lầm nhé. Tôi không có ý định sẽ làm dấu Thánh như vậy cho mỗi bữa ăn sắp tới đâu. Chỉ cảm thấy điều đó cũng là một dịp để nói chuyện với Hy mà thôi. Bởi vì tôi không muốn chừa chỗ cho những khoảng lặng im lìm .

Biết đâu được tên vô tư lự này lại nhét 2 cái phone bịt kín vào màng nhĩ nữa thì sao? Khi mà giảng viên đã dành cho chúng tôi những phút thư giản bên tựa ghế với những bản nhạc êm dịu du dương của loa xe. Thầy cũng ngồi xuống một cái ghế hàng đầu, tự thưởng cho mình những giây phút lắng đọng. Thật sự tôi rất khâm phục ông Thầy của tôi. Từ lúc sáng cho tới giờ thầy nói mà không biết miệt, giọng chả khàn lấy một chút. Cái ngành lải nhải suốt đường đi này có lẽ chúng tôi nên học hỏi ở thầy nhiều lắm.

May mà thầy chịu yên vị. Chứ nếu ko, biết chừng thầy lại nhắc nhở tôi về chuyện nói chuyện riêng với Hy hoài thì cũng mệt. Hơn ai hết tôi rất sợ bị nêu tên quở trách. Vì thế mà có bao giờ tôi cứ trầm trầm xoay ngang nhìn Hy khi nói chuyện đâu, toàn là xoay ngang nhìn lấy Hy một chút rồi xoay mặt lại nhìn thầy, ra vẻ như ta là một học viên ngoan say khướt những lời văn bay bổng cất cánh của thầy mà thôi. Ông thầy lải nhải đó làm sao mà biết được tôi và Hy toàn rầm rì ở đằng sau. Nào là hỏi quê hương.

Nào là hỏi tuổi. Hy mới có 19 tuổi thôi. Tôi cũng chẳng trách Hy không gọi tôi bằng anh đâu. Bạn bè đồng trang lứa cả mà. Mặc dù tôi có hơn cậu ấy hai tuổi . Cứ xưng Hy gọi Long mà tình cảm hơn ấy nhỉ. Cái ga lăng đầu tiền mà tôi nhận được từ cậu ấy là nhường cho tôi một cái tai phone để nhét vào lỗ nhĩ. Thế mới hay, nhạc của cậu nghe hoàn toàn trái ngược với những bản nhạc đang phát du dương bên ngoài từ loa xe. Tên này cũng thật quái đảng. Cậu ấy có thể hưởng thức âm nhạc với hai dòng âm thanh hỗn tạp như vậy mà cũng được

Các bạn biết không? Nếu mà tôi không nghe thì Hy sẽ cho hết hai cái tai phone chát chúa vào 2 cái lỗ nhĩ của cậu ấy. Rồi sẽ là những cái gở dây ra, quay sang hả hả nữa thôi. Chi bằng tôi cứ gắn luôn đi, xem coi nó giựt gân cỡ nào. Coi như là mỗi bên lỗ tai thưởng thức mỗi dòng nhạc khác nhau vậy. Nếu tôi có phát điên thì cũng có người điên theo mình. Chuyện tình của hai thằng điên thật sự còn là những kịch bản xa xôi mà chưa một phương tiện truyền thồng nào nhắc tới . Tôi cũng ko hiểu vì sao mình lại dễ dãi đến độ như vậy. Lẽ nào vì sắc đẹp làm mờ con mắt hết rồi

Tôi nghe một lúc rồi tháo ra giục sợi dây lên đùi Hy, nói nặc giọng

– Nghe đi ba..chắc tẩu sớm quá!

Hy khì cười rồi gắn nốt cái còn lại vào lỗ tai. Tôi nhìn cậu ấy và bĩu môi

Chúng tôi về đến Vũng Tàu khi hoàng hôn buông xuống mặt biển. Mặt trời tắt nắng sau vầng mây xám xịt. Có lúc trôi tọt xuống bên dưới như một quả cầu lửa chếch về hướng Tây Nam mà chúng tôi có thể nhìn được từ mũi biển Thùy Vân. Hôm ấy cũng chính là những khoảng khắc Đông chí. Các bạn có biết không. Chúng tôi thật là may mắn khi đến Vũng Tàu trong dịp ngày đó. Những ngày Đông chí ngày ngắn lắm, chúng tôi có thể ngắm mặt trời mọc lên từ mặt biển và lặn xuống cũng là vào mặt biển. Hai thời khắc bình minh và hoàng hôn đối lập ngày ấy thật là đẹp, thật là đồng điệu. Như chính hai con người khác biệt xu hướng như tôi và Hy mà tìm được 1 tiếng nói chung vậy

Chuyện qua rồi bây giờ tôi mới ngẫm lại những điều này nhiều. Hy cũng đẹp và biết bao nhiêu sức lửa như ông Mặt trời ngày đó vậy. Cậu đến từ nơi nào thì cũng tự khắt trở về nơi vốn là của cậu. Để rồi khi lặn mất trong cuộc đời tôi, chỉ còn lại là một không gian tím ngắt hoàng hôn. Giống như là định mệnh đã an bày vậy. Có đôi khi tôi tự hỏi chính mình. Tại sao ngày ấy không phải là một ngày Thu Phân, hay Hạ Chí, để rẽ ông mặt trời về một hướng khác hơn mà không bao giờ thấy nó về lại với biển. Đôi khi tôi ước mình là biển rộng để mãi còn nhìn thấy cậu, cho dù cậu ấy có trở về hướng nào đi chăng nữa cũng mãi là mọc từ đằng Đông. Nơi mặt biển luôn lấp lánh ánh bạc, có lúc rót những tia nắng vàng vọt làm ấm thêm lòng nước

Nhà trường đặt các phòng trong khách sạn Mỹ Lệ cho chúng tôi ngủ nghỉ. Chúng tôi được bố trí bốn học viên trong cùng một phòng. Nam nữ hoàn toàn là cách biệt . Ở phòng lễ tân, thầy giấy mặc định cái số thứ tự trong bản danh sách học viên thực tập trên tay thầy để lập nhóm cho bốn người. Bảy người ít ỏi của lớp chúng tôi không làm đủ 2 phòng. Một bạn nam khác được thầy nêu tên ghép vào nhóm 3 người của tôi cho đủ tứ đổ tường. Bạn nam đó tỏ vẻ không thích ở chung với người lạ. Bạn ấy muốn được ở cùng với người bạn thân thích của mình. Bạn ấy tỏ ý không thích ra ngay tại quầy lễ tân, nhưng bước đầu thầy đâu có chập thuận. Thầy giáo quở trách nhưng với 1 cách hài hướt vốn có của thầy

– Không chịu thì nhồi nhét 1 phòng 5 người đi, nhưng báo trước chỉ phòng Twin bed room thôi đó, đã ngủ 2 người mà lỡ có mớ quay sang đạp nhẹ bạn cũng lọt giường chứ đừng nói 5, chấp nhận nằm đất thì muốn dô đâu thì dô

Thầy nói thế làm bọn học viên chúng tôi cười òa lên. Các bạn biết không. Trong thuật ngữ khách sạn mà chúng tôi có được đạo tạo trong ngành Khách Sạn , cụm từ Twin bed room là hiểu rằng phòng đó là phòng có 2 chiếc giường tách biệt chỉ dành cho 2 người trong phòng ngủ riêng ra thôi. Do là ngày đó trường tôi phải gói gém trong khả năng tài chính của những gia đình nghèo khó có con em lên thành phố học nên phải bố trí như vậy. Thay vì chỉ một người một giường thì ngày đó nhà trường bố trí cho 2 người để tiết kiệm kinh phí.

Nhà trường tính toán như vậy cũng chỉ là hạ giá tour xuống cho thật thấp để bao nhiêu học viên khốn khó không phải gồng gánh chuyện tiền bạc. Thật sự tour này rất rẽ. Nếu ko muốn nói là nhà trường chỉ tín toán trong phạm vi hoàn vốn để tạo điều kiện cho chúng tôi được ăn học thành tài. Vì thế hơn ai hết chúng tôi đều yêu quý mái trường, kính trọng Ban Giám Hiểu, và tất cả trên dưới đồng lòng san sẻ những gò bó này cùng nhau. Hơn ai hết tôi là người thấu hiểu nổi khốn khổ tiền nông này nhất.

Không phải đến khi mình được bà con cưu mang giúp đỡ thì chóng quên cái thưởu hàn vi của mình. Bạn chúng tôi hãy còn những người cơ cực lắm. Vẫn còn đó một buổi đi học một buổi đi làm với cái bụng trống trơ. Để rồi chỉ gom những thức ăn thừa của khách bỏ lại trong tiệc cưới, lượm lặt những cọng xương, những vật bẩn để chỉnh chu lại một dĩa cơm ngon mang về cùng ăn mà ngậm ngùi lẫn vui sướng.

Cuộc sống là vậy đó. Có người thì ăn ko hết, có kẻ thì lần ko ra. Lắm lần chúng tôi bị quản lý mắng. Họ giựt lấy dĩa cơm Dương Châu rồi làm nóng lại, trang trí lại mang ra cho chủ tiệc sau cùng. Nhưng chính họ đâu có biết rằng chúng tôi đã lượm lặt bao nhiêu xương xốc, bao nhiêu miếng khăn giấy trên những mặt dĩa dơ bẩn để gom lại những phần cơm còn có thể được gọi là sạch như vậy. Cũng không ít lần cơm đem về còn nồng nặc mùi bia bọt. Ăn rồi thì chỉ biết nhìn nhau cười khì, nuốt những tủi nhục để làm vui với đời

Thật không ngờ trong cái khó lại ló cái may. Hy không ngần ngại mà tự nguyện qua phòng chúng tôi để ở cùng. Có lẽ khi đó cậu ấy cũng đã khá thân với tôi qua những cuộc trò chuyện trước đó. Các bạn biết không? Lúc đó tim tôi như đứng lại. Sung sướng bất ngờ đưa đến vượt ngoài mong đợi. Nhưng tôi hãy vẫn biết đó vẫn ko là 1 khoảng trời riêng được. Vì ngoài tôi và Hy thì còn có thêm 2 “con kỳ đà” cản mũi khác nữa cơ mà

Truyện gay: Xa Rồi Những Vòng Quay. Tác giả: Long Long.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyện gay: Xa Rồi Những Vòng Quay. Tác giả: Long Long.

Twin bed room có 2 giường, mỗi giường chỉ rộng độ chừng 1 mét. Còn chiều dài thì có phần thoải mái. Chí ít cũng chứa đư 2 cặp chân dài lông lá của hai thằng con trai chúng tôi. Chúng tôi sắp xếp lại quần áo và luân phiên nhau đi tắm

Hy vô tư lắm các bạn biết không. Cậu ấy sẵn lòng mở cửa ra khi tôi nói tôi quá mắc tiểu. Nhưng Hy chỉ xoay lưng lại. Những gì mà tôi có thể nhìn thấy là 1 cái body cường tráng vạm vỡ chắc nịch. Hai bờ mông căng phòng như 2 quả bong. Tôi ước gì trước đó mình uống thật là nhiều nước để bây giờ có cớ chính đáng để đứng lâu hơn mà ngía cậu ấy lâu hơn một chút cho thõa thích. Rồi cũng phải đi ra ngoài cho cậu ấy tắm chứ ko thể ở lâu được. Thật là ngại nếu mà khi khổng khi không tôi lại đòi tắm cùng Hy. Không chừng lúc đó 2 con “kỳ đà” về trường đồn ầm lên . Nghĩ thế nên tôi thôi

Ở Vũng Tàu, chúng tôi không có suất ăn nào trong lịch trình. Kể từ đây là chúng tôi phải tự túc ăn uống của mình. Thầy chỉ giới thiệu cho chúng tôi một vài địa chỉ ăn uống đáng tin cậy , giá cả hết sức bình dân, lẫn những quán sang trọng để chúng tôi tự chọn lựa quán cho mình . Thật ra thì Khách Sạn Mỹ Lệ là một khách sạn đạt tiêu chuẩn ba sao, có khu vực nhà hàng phục vụ ẫm thực nhưng không có nhiều học viên chúng tôi chọn nơi đó cho buổi chiều của mình. Đa phần chúng tôi đi rong rủi từng nhóm để tự túc.

Lớp chúng tôi bảy đứa cũng lẽ bầy chỉ còn lại 3 , Tôi , Hy và hai con “kỳ đà” cứ lững thửng bám đuôi, nói chuyện rôm rả với nhau vậy chứ trong lòng tôi không hề vui vẻ như thế. Giá mà có xe bắt chó của Vũng Tàu chạy ngang con đường du lịch Thùy Vân bắt luôn người cho rồi. Hai thằng dở người bạn tôi sao cản mũi gì đâu. Lịch sự tôi mới rũ rê nhau đi chứ trong lòng thật sự không muốn thế.

Còn nếu tôi không đoái hoài tới thì biết đâu lại nghĩ vơ nghĩ vẫn. Câu nói ” Trọng sắc quên bạn” biết đâu được lại đổi thành ” Trọng trai quên bạn” cũng dám lắm. Cái khó xử của tôi là ngày ấy rất kín đáo . Kỳ thực trông tôi chẳng giống một thằng gay. Nếu mà tôi thể hiện mình ra thì Hy sẽ rất dè dặt khi tiếp xúc với tôi. Tôi thừa hiểu điều đó mà. Chính là vì tôi không muốn Hy nghĩ quá nhiều về tôi.

Tôi thích cái hồn nhiên vô tư của cậu ấy. Hy còn địa mông địa dáng những cô nữ sinh vô dụng đi lảo rảo trước mặt và hai bên trái phải của con đường. Cậu ấy cười tặc lưỡi sau khi xoay ngang kháo cho tôi cùng nhìn . Tôi cũng nhìn và nhếch mép cười ruồi. Có cái gì mà đáng quan tâm chứ. Lũ bánh bèo í a í é gọi nhau chạy thình thịch tưởng chừng như rách màng trinh. Mà thật chất tôi cũng chẳng biết có còn trinh hông nữa. Hy nói ” chắc tầy quầy” thì tôi chỉ biết là chắc tầy quầy vậy thôi. Đột nhiên tôi chựng người

– Ờ. Con gái bây giờ ghê lắm nhen, toàn sống thử

Hy ngoác miệng cười. Đôi mắt sáng rực

– Vậy tụi mình mới có cơ hội vờ vễnh chít chọt

Cậu xoay ngang đánh tay vào vai tôi bình bịch

– A. Tôi hét lên. Tên này bàn tay cứng ráp quá, đánh nhẹ vậy mà cũng đau kinh khủng. Mà ai thèm chít chọt vậy nhỉ? Làm gì có chuyện tụi mình ở đây. Thú thật đến giờ vẫn không biết mùi đàn bà. Không biết nếu tôi nói ra cậu ấy tin được bao nhiêu phần trăm nhỉ. Tôi xoay ngang

– Chưa có chích chọt ai hết

– Thật không? Hy châu mắt lại nhìn 1 cách đầy lạ lùng. Tôi nhoẽn miệng cười

– Thiệt, còn chinh. Tôi cố tình phát âm sai chính tả để chọc cậu ấy cười. Lũ con trai tếu ở độ tuổi chúng tôi vẫn xài từ “trinh” dành cho con trai đấy. Nhưng kỳ thực tôi cũng ko rõ khi nào mới bị coi là mất trinh.

– Toàn “quay tay” không thôi

– Mẹ. Hy bật cười và đạp chân tôi 1 cái thật mạnh

– Ây da. Tôi thốt lên
————–

Danh sách các chương:

82 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz