Mẹ làm được { truyen gay hay }

Đọc truyện gay hay – ý nghĩa Mẹ làm được online | Nửa đêm rồi. Mà có khi quá nửa đêm rồi, thằng Quít vẫn chưa về.

Mẹ làm được { truyen gay hay – ý nghĩa }

Tác giả: Đang cập nhật

Bà Vân lo lắm! Biết thế thì bà đừng có nói gì với chồng.Mà cái lão chết dịch đấy, đã dặn đi dặn lại là phải từ từ rồi, để nói chuyện đàng hoàng với con xem như thế nào, cứ sồn sồn lên. Càng nghĩ bà càng tức. Tức lão thì ít mà tức mình thì nhiều. Mà tức cả thằng Quít nữa. Đang yên đang lành chẳng làm sao, tự dưng lại dở chứng giở nết ra như thế này có khổ không cơ chứ!

Ảnh minh họa truyện gay hay Mẹ làm được

Ảnh minh họa truyện gay hay Mẹ làm được

Không phải là bà không để ý, bà biết là nó dấm dấm dúi dúi hẹn hò nhăng nhít cũng lâu rồi, những cứ tưởng cùng lắm là đứa con gái nào lớn hơn tuổi, hoặc giả là đứa nào nghịch ngợm, ăn chơi, nên nó ngại không dám cho bà biết. Mà có đến trường hợp tồi nhất mà bà tưởng tượng ra, thì cũng không đến cái mức đấy. Cái đứa con gái nào đâu, hóa ra lại là một thằng đực rựa . Sao mà bà khổ thế này cơ chứ..

Đẻ con đủ chín tháng mười ngày, cho ăn uống thể thao đầy đủ có thiếu thốn vitamin nào đâu, mà nó lại thành ra như thế… Nằm trên giường, chăn ấm đệm êm mà cứ như là nằm trên đống than tổ ong mới dỡ ra khỏi bếp còn đỏ rừng rực, bà không sao ngủ nổi. Hai con mắt cứ nhắm vào rồi lại mở ra. Vừa sợ, vừa lo, vừa tức, vừa bối rối. Ông ấy vốn giỏi giang thông minh là thế mà còn nóng đến nỗi đuổi thằng Quít ra khỏi nhà, thì người như bà biết phải làm gì vào lúc này?

Bà cứ vừa nghĩ, vừa lẩm nhẩm cầu trời cho con nó đến chỗ nào yên ấm mà ngủ qua đêm, chứ đừng phóng xe lang thang trên đường. Nhỡ đâu tai nạn, hoặc bị cướp, hoặc gặp bọn đua xe say xỉn, thì không phải đầu cũng phải đuôi. Mà nó đến nhà ai ngủ được nhỉ, thằng Khánh bảo nó không qua, mấy thằng anh em họ cũng nói không có, hay là nó đến nhà cái thằng mắc dịch kia ngủ?

Thôi thà thế cũng còn hơn nửa đêm gió rét sương muối mà chìa cái mặt ra chạy xe trên đường. Mà không được, ở nhà thằng kia thì rồi chúng nó làm gì nhau.. Ôi đầu óc bà rối quá… Ông ấy thì bực tức từ chiều rồi xuống cửa hàng ngủ luôn ở đấy, thành ra có một mình bà trên cái giường này, cứ vừa nắm vừa sốt ruột. Cảm giác có khi còn khó chịu hơn khi đau đẻ nữa..Trời ơi con dại cái mang! Mà không có cái dại nào như cái dại nào..

Hay là bà đổ oan cho nó? Nhưng mà nó không cãi mà? Nếu oan thì nó sẽ phải vùng vằng lên tức tối chứ, cái tính thằng này có chịu ai nói oan cho nó cái gì? Bà nhớ ngày nó còn bé tý, bà đổ oan cho nó là nghịch mất đi đâu cái thỏi son của bà, thế mà nó hét ầm lên, rồi giận dỗi mất cả mấy ngày, đến khi cô em chồng bà nhớ ra trả lại cho bà, thì nó mới nguôi nguôi..

Thế mà lần này nó có chối đâu. Giá mà nó hét lên, nó quát, nó vùng vằng, thì có khi ngoài mặt ông bà tức, nhưng trong lòng còn đỡ lo. Đằng này, nó chỉ cúi đầu, rồi thở. Tiếng thở không dài không ngắn, vững chắc như khi người ta lấy hơi để nói ra một điều gì đó, mà người ta vốn đã quyết tâm nói ra lắm lắm, tiếng thở như của người ngay không sợ chết đứng, của kẻ tự tin. Mấy cái đó, qua mắt bà sao được! Bà cả đời làm diễn viên, có lạ gì mấy cái ngôn ngữ biểu hiện này?

Mà với lại, rõ là nó mà! Con bà nuôi 20 năm, nó có cái mụn ở mông bà còn biết, chứ nói gì đến nhìn nhầm. Người giống người không phải là không có, nhưng lần này đúng là nó rồi! Nó ngồi sau cái xe số đỏ đỏ, ôm eo thằng đèo chặt cứng. Hai đứa còn đội cái mũ bảo hiểm cùng màu mà, cái mũ sáng ra khi đi chợ sớm bà còn thấy treo trên móc như mọi ngày, lẫn đi đâu?

Nó còn cười, còn nói ra chiều vui vẻ lắm. Đèn đỏ, cái thằng mắc dịch kia còn thò tay xuống nắm lấy tay thằng Quít cơ mà! Ôi thôi đúng là con bà rồi còn ai vào đây nữa.. Con ơi, mẹ đỗ xe ngay gần đây mà còn không nhận ra à? Đúng là tình yêu làm mờ mắt mày rồi! Khi yêu vào, thì dù có đứng giữa sông người, thì cũng chỉ như có hai người đang ở với nhau thôi. Cái cảm xúc này, bà lạ gì. Ngày xưa bà có phải là không như thế đâu cơ chứ!

Rồi bà giật mình một cái. Thôi chết rồi, trán bà nhăn lại, tay bà nắm chặt vào nhau. Ngày xưa đúng là bà cũng có khác gì đâu cơ chứ! Tâm trí bà không còn như một mớ bùng nhùng nữa. Nó tự nhiên biến hóa thành một cái đầu đọc băng hình, để chạy cuốn băng mang tên thời thanh niên của bà. Vừa hồi tưởng, bà vừa sợ. Cái cảm giác như nhìn thấy cuộc đời mình một lần nữa, nhưng không phải ở trên phim, trong truyện, hay ở đâu xa, mà ngay chính ở đứa con bà yêu thương nhất. Bà nhắm mắt lại, để cho đầu óc không bị phân tán bởi bức tranh tường màu mè rối rắm trong ánh đèn vàng nhàn nhạt nữa.

Thế là những hình ảnh của cái ngày hôm đấy hiện ra rõ mồn một. Bà đứng dưới chân cầu thang căn nhà lạnh lẽo, một tay bám vào tay vịn đầu tiên của cầu thang gỗ, mắt dán chặt vào góc nhà. Mẹ bà, bà ngoại của thằng Quít, người bà mà nó còn chưa được gặp, ngồi khóc dấm dứt trên ghế bành, hai tay bấm chặt vào vạt áo, nước mắt cứ dịn ra từng giọt. Còn ông ngoại thằng Quít đứng vung vẩy tay chân, chửi bới hết lời.

Mười lời ông nói ra, bà chỉ nghe được có một, hai. Mà cũng chằng sao, có ngày nào là bà chưa nghe những câu này đâu? Từ khi người yêu của bà, là bố thằng Quít bây giờ qua nhà xin ngỏ lời cưới bà, có ngày nào bà không phải nghe những lời mắng mỏ ác khẩu của bố bà? Ông nói ông thương bà, nhưng bà có lạ gì? Ông chả thương gì ngoài cái danh của ông. Cái danh cái giá, cái tiếng cao vời vợi mà ông không muốn bà phá hỏng, bà làm hoen ố chỉ vì bà muốn cưới một anh công nhân viên chức trong tay không có nổi cái nhà cấp bốn. Nếu ông thương bà, chắc hẳn ông đã chẳng chửi mắng bà như khi ông chửi mắng bà giúp việc làm vỡ của ông cái bát giả cổ tráng men đắt đỏ, hay khi có người ăn xin lỡ bước vào quán rượu của ông xin tiền khi mới sáng sớm..

Bà Vân bắt đầu khóc.

Đã hai mươi mấy năm từ khi bà bỏ đi khỏi căn nhà đấy, bà chẳng buồn, cũng chả tiếc. Và nhất là không hối hận. Từ chiếc lắc vàng và đôi hoa tai mẹ bà giấm giúi nhét vào túi đồ đạc của bà khi bà dọn đồ cút ra khỏi nhà như bố bà muốn, mà giờ đây hai vợ chồng bà gây dựng nên cái cơ ngơi này, bà chả có gì để tiếc nuối. Có chăng là thương cho thằng Quít lớn lên mà không được có ông có bà bên cạnh mà thôi. Mà nếu bà không bỏ đi ngày đấy, thì cũng chả có thằng Quít để mà thương cho nó.

Ôi thằng Quít, nghĩ đến nó, bà lại như thắt ruột thắt gan lại. Làm thế nào bây giờ? Bà cố nhắm mắt lại, mong cho ngủ được đi, để mau đến sáng.. Thức đêm mới biết đêm dài!

– ” Con giận bố, thì giận, nhưng còn mẹ đây, con đi đâu thì cũng phải nói chứ?”
-…
– “ Thôi thế này Quít này, mai bố mày đi Lạng Sơn lấy hàng, mày tranh thủ buổi chiều, đem nó đến nhà ăn cơm. Mẹ chưa đồng ý gì đâu. Nhưng chúng mày cứ đi lại thế, chí ít mẹ cũng phải biết nó là loại tử tế..
-” Mẹ có chắc bố không có nhà không thế? Một lần con ngán lắm rồi!”
-“ Nói thế với mày, không nghe thì thôi, mẹ đổi ý là không có lần thứ hai đâu!”
-“ Dạ vâng, con sẽ đưa về! À với cả,hm..
-“ Làm sao? Tao đã bảo ông ý không có nhà rồi cơ mà!”
-À không, con định bảo, có gì mẹ ngồi nói chuyện với anh ấy, con nấu cơm, được không?”
-“ Thế tao càng rảnh! Mà có cái chuyện gì đâu để mà nói!”
-“ Ok hay quá!
-Thế mày có về nhà ngay đi không? Tao mất ngủ cả tối qua!
-Dạ con về đây..cũng chả còn tiền mà thuê khách sạn thêm ngày nữa..

Bà Vân cứ ngồi thừ người ra. Cái ánh mắt chân thành, giọng nói kính trọng có phần nể nang này, làm bà nhớ đến ông ấy cái ngày đến xin gặp bố bà…Cũng là cái vẻ vừa lo sợ, vừa hồi hộp, nhưng cũng tràn trề hy vọng và lòng tin tưởng. Có điều, ông ấy thời trẻ còn đẹp trai hơn cái thằng thanh niên hoi này. Mà chính ra, thằng Quít cũng không phải đứa ngu dại. Ít ra nó cũng biết chọn bạn mà chơi, à mà yêu. Ôi giời ơi yêu với đương. May mà được thằng tử tế có học, lễ phép hiền lành, chứ không thì bà cũng chỉ có nước mà đeo niêu vào mặt !

Nhưng mà ngoan hiền mà làm gì cơ chứ! Con ơi giá như mày là con gái có phải dễ không? Mẹ sẽ mừng cho mày, rồi bố mày sẽ giả vờ quát mắng, bắt mày tập trung vào học, nhưng rồi đến đêm trước khi đi ngủ, ông ấy sẽ thì thầm bảo với tao là ông ấy cũng mừng cho mày.. Sao mà cuộc đời lại oái ăm thế này cơ chứ! Có mỗi giữa con trai với con gái, làm gì mà thành được cả một sự chênh lệch, như núi cao với vực sâu thế nà, cho khổ bà ra !.. Giời ơi! Mà rồi ông ấy mà biết bà cho nó đến nhà gặp gỡ thế này, thì lại ca cái bài con hư tại mẹ mất thôi..

Bà cứ mải chìm trong dòng suy nghĩ trong đầu mình, mặc kệ thằng bạn trai của thằng Quít ngồi trước mặt mình bối rối, không biết làm sao để tiếp nối câu chuyện đang dang dở với bà . Chỉ khi ánh mắt mông lung lướt qua gian bếp, bà mới chợt giật mình trở về với thực tế. Thằng Quít vừa mới mỉm cười ! Vừa thái rau cỏ gì đó, vừa mỉm cười.

Cái nụ cười của người phụ nữ khi nấu nướng, nhất là vào hôm mua được mớ cá ngon, đọt rau non mơn mởn, hay khúc thịt rọi vừa mỡ vừa nạc. Chỉ cần nghĩ đến cảnh lát nữa người chồng, người con mình yêu thương sẽ sướng miệng khi được ăn những món ăn ngon mình đang chế biến, thì có người phụ nữ nào mà không cười được. Đấy, nó đang đứng ngay đấy, thằng con trai dong dỏng cao, tính tình mạnh mẽ ngang bướng của bà đang đứng ở bếp của bà, đeo tạp dề của bà, và cười cả cái nụ cười của bà.

Tự dưng bà thấy gai gai trong lòng. Nói con hư tại mẹ là không đúng rồi! Chính ra , nó có làm gì đâu mà nói nó là hư? Nó cũng chỉ muốn được hưởng những cái niềm vui nhỏ nhặt nhất mà ngày nào bà cũng được trải qua như thế, bà có quyền gì mà tước đi của nó? Ông ấy có quyền gì mà tước đi của nó? Phen này, bà nhất quyết phải nói chuyện thẳng thắn với ông ấy thôi!

Mà phải nói thế nào để cho ông ấy chịu nghe? Phải nói sao để ông ấy cũng nhớ lại cái cảnh hai ông bà ngày xưa đã từng trải qua, để mà hiểu cho chúng nó.. Vụ này tuy khó thật, nhưng mà phải cố gắng, vì con…Cực chẳng đã..

Bà Vân chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt đứa con trai đang ngồi trước mặt, làm nó giật mình nhìn lại vào mắt bà, miệng cười ngường ngượng cầu hòa. Bà hít một hơi, rồi thở mạnh ra, chính cái kiểu thở ngắn gọn, mạnh mẽ mà bà mới thấy ở thằng Quít hôm rồi. Rồi bà lẩm bẩm không ra tiếng :” Được, mẹ làm được!”.

-Hết-

  • mẹ làm được truyện gay
  • truyen gay hay mẹ làm được
  • truyen gay y nghĩa mẹ làm được
  • truyen đồng tính nam mẹ làm được
  • mẹ làm được full truyện gay
2 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz