Cuộc đời của Sơn – Tập 9 – 10

Truyện gay: Cuộc đời của Sơn – Tập 9

Tác giả: suro5261

Wow, một con cặc đen hồng, gân nổi lên, đầu khấc hiện ra, dài khoảng 18cm. Đầu khấc nóng ran, như 1 luồng điện băng ngang. Tôi lấy tay nắm con cặc nóng hổi ấy mà tim đập thình thịch vì độ hồi hộp của nó. Lần đầu tiên tôi làm trò này, lần đầu tiên 1 học sinh đứng đầu trường lại làm thứ này, lúc đó trong tôi chỉ còn bản năng của con người.

Miệng tôi tự ghé lại, lưỡi la liếm con cặc ấy như 1 que kẹo mút, tôi chả cảm thấy gì ngoài sự phấn khích của bản năng. Con cặc ngập tới cuống họng tôi, nhưng lại cảm thấy kích thích vô cùng, nó như 1 luồng sức mạnh, khiến tôi mún nhanh hơn, Đám lông đen ngòm, tôi mân mê bìu dái của anh, vài cộng lông loe ngoe, tôi liến đùi, rồi bắt đầu chiếm hữu từng chút 1.

Tôi quay lên, hôm anh mạnh mẽ, lưỡi tôi đưa vào hàm rang đẩy sự hòa quyện của tụi tôi lại, tôi lột đồ trên người tôi ra, giờ đây chỉ còn 2 đứa con trai không 1 mảnh vải. Tôi lấy gel mà tôi hay sài với mấy đứa con gái, Tôi tự bôi gel cho mình, không biết từ lúc nào, tôi lại thành thằng gay chuyên nghiệp tới thế. Tôi nhún nhẹ, không khác gì những thằng trai bao trong những câu chuyện mà tôi được nghe.

Nhưng bỏ qua mọi thứ, ở đây chỉ có sự sung sướng. Nhún khoảng 5 phút, anh bắn tràn trong người tôi. TÔi cảm thấy cái sức nóng 37 độ C ấy dần dần trong người từ khi bắt đầu nhét nhẹ vào tới khi những đợt tinh màu trắng bắn ra trong cơ thể tôi, tôi nhét con cặc tôi, con cặc trắng hồng đỏ ửng cũng chẳng kém anh bao nhiêu vào miệng anh.

Tôi tự nhấp 1 lúc tôi bắn vào miệng anh. Nhét con cặc nóng hổi của anh vào trong đít tôi, tôi để cái con cặc ấy trong tôi rồi nằm lên tay anh. Tôi hôn anh, ôm anh rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Khoảng 2h sáng, tôi nghe tiếng thở mạnh từ anh, anh đã tỉnh giấc ư. Trời sao bây giờ trên người tôi và anh không còn mảnh vải, trong khi con cặc anh còn trong tôi, anh đang ôm chặt lấy tôi nữa. Sao giờ – Đó là suy nghĩ trong cơn miên man mà tôi cũng chả thể hiểu bản thân.

Một lát sau, tôi nghe tiếng thì thào bên tai…

– Sơn, em làm trò gì vậy Sơn.

Cái tiếng nói ấy nhỏ nhẹ và đầy mê hoặc, tôi nhìn ra ngoài anh thì ôm tôi. Tôi chỉ biết đáp lại cái giọng nói ấy bằng 1 câu:

– Em xin lỗi.

Tôi cũng nói khá nhỏ, pha chút sợ sệt. Anh rút con cặc ấy ra, ngồi dậy, rồi mặc quần áo vào. Tôi cũng vậy. 1 lúc không ai nhìn ai, anh hỏi tiếp:

– Tại sao mày gửi cho anh clip mày với con xuân.

– Bởi vì em yêu anh…

Câu nói đầu tiên tôi nói với 1 người con trai, tôi sao vậy, tôi bắt đầu làm gì? Nước mắt rơi ư… Lần đầu tiên, tôi yếu đuối như thế. Anh không nói gì… Tôi mở cửa cho anh về.

Anh về được 1 lát thì tin nhắn đến…

– Mày …

Tin nhắn từ anh Tuấn ư. Tôi không muốn tin nhưng đây là sự thật. Tôi trằn trọc vì 1 phút lỡ lầm của mình, tôi sợ, sợ cái danh tiếng mình bị hủy trong phút trốc… Rồi tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ từ lúc nào…

——————–

Truyện gay: Cuộc đời của Sơn – Tập 10

Tác giả: suro5261

Sau mấy tháng nghỉ hè, thì ngày học đầu tiên cũng đến, Sau ngày hôm đó, tôi cũng chưa gặp Tuấn cũng chưa nhắn tin gọi điện cho tuấn. Mãi đến hôm nay, ngày khai giảng đầu năm 05/09/2014…

Hàng đã ngay ngắn. Tôi cùng bố đi đến như mọi năm, tới trường mọi chuyện như tươm tất. Tôi ngồi cuối hàng, còn anh Tuần thì ngồi đâu tôi cũng chưa rõ, mắt liếc ngang dọc vẫn ko thấy. Đã 2 tiếng trôi qua, tôi chưa tìm thấy vị trí của anh, cho tới khi tôi lên thay mặt phát biểu trước toàn trường qua lời giới thiệu của thầy hiệu trưởng.

Tôi đứng dậy bước đi trong sự hãnh diện với mọi người trong sự sợ hãi trống rỗng vì không thấy tuấn. Bước lên trên bục, nhìn xuống lớp 12a2. Tôi nhấc míc lên, hóa ra anh ngồi đầu hàng, tiếng vỗ tay ngớt dần, tôi bắt đầu phát biểu theo cái cảm xúc mà trong kịch bản ko hề có, khiến thầy bí thư them phần hồi hồm còn mọi người càng chú ý hơn…

– Thư toàn thể thầy cô, quý phụ huynh cùng các bạn học sinh thân mên! 1 mùa nghỉ hè đã kết thúc. Một lớp ve già đã thay áo mới. Học sinh chúng ta lại cắp sách tới trường. Tiếng nô nức bạn bè, những điều dang giở chúng ta chưa làm hết, những lỗi lầm với thầy cô bạn bè đặc biệt với chính bản thân mình. Chúng ta không thể quay lại quá khứ, nhưng chúng ta có tương lai hãy sửa nó.

Những lỗi lầm sẽ là kinh nghiệm cho ta để có thành công. Hãy xin lỗi khi bạn cáu giận với mẹ cha, hãy mỉm cười vời vết mực mà đứa bạn không may làm vương trên áo, hãy học tập với kì vọng của thầy cô, rồi bạn sẽ thành công. Xin cảm ơn…

Tôi nói tất cả đó nhưng ánh mắt lại chỉ hướng về 1 người, sau bài phát biểu không có nghe thấy tiềng gì ngoài sự yên lặng, cho tới khi tiếng vỗ tay đầu tiên từ 12a2 vang lên rồi tiếng đó là những tràng pháo tay giòn rã của mọi người. Đó là anh tuấn, anh tuấn đã vỗ tay ư? Thật không thể tin…

Thuộc truyện: Cuộc đời của Sơn – by suro5261

Comments

  1. Đông_Thiên says

    Mấy đứa c.gáj trog truyện zuj wá nhj~. Tán 1 câu là ẵm lên gjườg r. Màk truyện hơj sơ xàj đó pạn uj, 5,5đ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *