Chap 5 – Truyện gay Yêu nhầm hot straight
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sinh cười toét khi nó đáp, vẻ mặt của thằng nhỏ làm Ken khựng lại mấy giây, có vẻ anh chàng nghĩ gì đó nhưng rồi lại thôi. Ánh mắt Ken có vẻ thoáng buồn khi anh chàng chọn đĩa: – Avril Lavigne đi, mấy cái kia tôi cũng có rồi. Ken để cái đĩa xuống đệm, anh chàng nhìn Sinh một lúc lâu. Thằng nhỏ không nói gì, chỉ ngồi đó nhìn vào vai Ken, nó không dám ngước mặt lên nhìn vì nếu lỡ Ken hỏi “sao cậu tốt với tôi thế” nó sẽ buột miệng nói nó thích anh chàng…
Sinh cảm thấy bàn tay Ken đang vuốt mái tóc đen của nó qua một bên, bàn tay ấm áp vẫn còn trên thái dương để chặn không cho tóc Sinh tuột xuống trán. Cảm giác gì đây? tại sao cứ mỗi lần bên cạnh Ken lại như thế, nó cảm thấy an toàn, không chút lo âu, giống như trên thế gian này không còn gì quan trọng hơn người đang ngồi đối diện Sinh, người mà nó không đủ can đảm nói tiếng yêu.
Hình như Ken định đặt một cái hôn lên trán Sinh nhưng rồi lại thôi, anh chàng xoa xoa mái tóc đen của nó, và trong phút chóc Sinh thấy tim thắt lại vì xót xa, nó buồn không tả nổi vì không thể nói với Ken là nó thích anh chàng nhiều như thế nào, thích thật như thế nào… Nó nhắm mắt lại và cố gắng hít thở đều để nước mắt không chảy ra…
Vài phút im lặng trôi qua, mọi thứ bình thường lại, Sinh và “anh Ken” của nó lại tiếp tục câu chuyện về những nhóm nhạc Rock, Ken bảo anh tôn sùng Linkin Park như quỷ, còn Sinh tíu tít rằng nó mê Avril Lavigne hết chỗ nói….
Đêm dần trôi mặc cho phòng 447 không ai hay biết. Trên màn hình máy tính chưa tắt của Sinh vẫn còn đó hình ảnh chàng trai trẻ mang đôi cánh sáp vì quá yêu mặt trời mà phải gieo mình nơi đại dương sâu thẳm…
.
Mái tóc vàng óng ả được kéo thẳng đến đứt tay, kẹp chặt phần tóc mái ra phía sau để lộ phần trán xinh xắn không thể tả, giờ đây trong chiếc váy trắng dài thướt tha và kiểu trang điểm sang trọng, Riona Kuber đẹp hơn cả một thiên thần, dĩ nhiên – nếu không tính đến phần lương tâm của ả. Riona và Ken xoay người khiêu vũ theo điệu Jazz trầm buồn của khách sạn Penzamin, cả hai đẹp đôi như cặp búp bê đang xoay tít trong chiếc hộp nhạc. Có vẻ như Ken đang rất sung sướng, nhảy cùng một kiều nữ đẹp như Riona hẳn làm anh chàng quên tít đi những đêm tán chuyện bất tận với Sinh về Rock, về những việc làm ngốc xít của cả hai lúc còn bé.
– Em đẹp lắm, Riona.
– Anh còn câu khác không ? Khen em tiếp đi.
truyện gay Yêu nhầm hot straight Cả hai xoay người trong khi nhỏ trả lời, Ken cười nụ cười toả nắng khi nghe nhỏ nói, bộ Vest đen của Ken và bộ váy trắng của Riona làm cả hai trong như đôi búp bê đang hạnh phúc tột cùng trên ổ bánh cưới, và người ta ngoài kia cũng trầm trồ ngưỡng mộ vẻ đẹp đôi của cả hai, trừ lão ca sĩ già đang phiêu với bài nhạc Jazz của lão.
– Hôm nay mình đi nghe nhạc Jazz, nghe S.Gilliam rồi.
– Thì sao anh .
– Thì…
Ken ấp úng một hồi, anh chàng có vẻ hơi ngượng cho lời mời cuộc hẹn thứ hai: – Em nghĩ sao nếu mình đi xem Linkin Park .
– Gì cơ ! Anh nói bọn hợm xăm mình khóc rống lên ấy à, đừng đùa em mà.
Mái tóc dài của nhỏ đung đưa và lắc lư theo nhịp xoay một cách tuyệt đẹp, nhưng có vẻ không thể bù lại câu trả lời đâm dao vào tim Ken ngay lúc này. Ken hơi hẫn, nhưng lại vội nói trỏng cho qua.
– Haha, ừ, anh đùa thôi…
Ken cười có vẻ mếu, nhưng hình như Riona tưởng thật và nhỏ cười đáp lại, nụ cời duyên dáng và công chúa hết biết. Cả Ken và Riona lại xoay tít trên sàn nhảy của khách sạn. Xung quanh sàn nhảy tròn rộng lớn là một dãi bàn ăn bao quanh, mỗi bàn đầy ấp rựu champage và chén đĩa trắng muốt. Những kẻ ăn mặc sang trọng vào đây đều tỏ vẻ “quý-xờ-tộc” hết cỡ. Không khí khách sạn giống như một buổi yến tiệc thời vua chúa, với những cung phép cứng nhắc mà ai cũng phải tuân theo để tỏ ra bản thân không quê mùa, “hai lúa”.
Ken thật sự căng thẳng trong điệu nhảy, anh chàng căng não ra để nhớ các bước chân và di chuyển thật khéo léo dể không giẫm phải chân Riona, sợ nhỏ nhăn mặt bỏ về – ít nhất thì đến bây giờ điều đó vẫn chưa xảy ra. Để được nhảy với cô nàng xinh đẹp nhất buổi dạ vũ xem ra làm Ken vất vả nhiều.
Khi bản nhạc kết thúc và tràn pháo tay của những kẻ quý tộc vang lên, Ken thở phào nhẹ nhõm. Riona và anh chàng trở lại ngồi vào bàn ăn nằm góc trái sân khấu nhỏ, gần đó có thể trông thấy một bức tranh bị phủ vải đỏ lên, hình như chờ để bán đấu giá, với những tay quý tộc bụng phệ đầu hói, tóc uốn gợn trung hoa thì có lẽ bức tranh sẽ thu được một số tiền lớn.
– Anh thấy chỗ này sao, gia đình em hay đi ăn chỗ này mỗi khi em nghỉ lễ.
– Trên cả tuyệt vời! Ken nói, làm ra vẻ hâng hoang, nhưng anh chàng thật sự cảm thấy khách sạn Penzamin là một sân khấu rộng lớn mà ai đi vào cũng trở thành những con rối, họ cư xử y như bị điều khiển bởi mới sợi dây vô hình. Ngay cả bây giờ, lúc món ăn dọn lên, Ken cũng phải từ tốn hết cỡ, trải khăn ăn lên đùi, cầm nĩa và cắt thật nhẹ nhàng miếng bít tết bò được trang trí đẹp hết xẩy, thay vì bình thường anh chàng sẽ cắt hẳn nó ra làm tư và ngấu nghiến từng miếng một.
Ngoài cửa khách sạn Penzamin, một chiếc Lamborghini vàng phóng hối hả đến, chiếc xe dừng ngay chóc cửa và một cặp đôi tóc đen thùi lùi bước hối hả vào khách sạn, để ý kĩ có thể thấy cậu con trai nhỏ tuổi hơn và hình như là em của cô gái tóc đen, cô nàng quăng chìa khóa xe cho tiếp tân rồi cả hai tất bật lủi thật nhanh vào giữa bầu không khí trang trọng và từ tốn của buổi tiệc.
– Chị đã dặn em là 4h30 mà thằng nhóc, sao em muộn dữ vậy.
– Tại ông thầy dạy lý thuyết kinh doanh chị ạ, hôm nay ổng bắt em ở lại chép phạt gần bốn nhăm phút chứ chẳng ít gì, em muốn điên lên được.
Thằng nhỏ và cô gái vừa nói ríu rít gì đó trong khi bước tất bật không ngừng qua tiền sảnh, đã rất gần với sàn nhảy và dàn bàn tiệc nơi Ken và Riona Kuber đang tâm tình một cách “không thể từ tốn và nhã nhặn hơn”.
-Tuần sau mình đi xem ca kịch nha anh, lúc này có vở mới của Eonita đấy, nghe nói hay lắm.
– Anh cũng thích Eonita lắm, anh có coi ổng hát vài lần .
– Em đang nói nữ ca sĩ Eonita bên Opera ấy .
– À ! dĩ nhiên là “bả” rồi, tự nhiên anh quên bén đi mất.
Ken ù ờ cho qua, có vẻ như không khoái lắm vụ ca kịch và cũng chẳng biết ráo gì về con mụ Eonita tào lao ba khịa Riona vừa nói, Ken bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, anh chàng đưa ánh nhìn về phía những ô cửa sổ lớn dọc hành lang khách sạn, giống như con chim trong lồng đang mơ tưởng về một bầu trời xanh thăm thẳm để tung bay – “vọt lẹ”. Trong cái nhìn xa xăm của Ken tự nhiên vọt đâu ra thằng nhỏ châu á cà chớn, thằng nhỏ tóc đen thùi lùi ở cùng phòng với anh chàng. Sinh “lắc” và Angelina tạt thật nhanh qua hành lang gần dãy cửa sổ, đầu không hề ngoái lại nhìn, cả hai đi thật nhanh như chạy giặc. Ken ngóng cổ lên một chút định gọi ngoái theo nhưng chợt nhớ ở đây là khách sạn 5 sao Penzamin, lại thêm một buổi dạ vũ ca nhạc nên đành ngồi xuống im lỉm, Riona nhìn Ken và lại cười từ tốn như kiểu công chúa, anh chàng cười đáp lại, vẻ mặt thoáng bắt đầu hằn lên vẻ mệt mỏi vì những khuôn phép của thế giới quý tộc.
…….
Búi tóc đen thật sát vào đầu Sinh bằng mấy cây kẹp nhỏ xíu. Xong, Angelina lại chụp tiếp lên đó một mớ tóc giả vàng kim, vẻ mặt Sinh bắt đầu trở nên Châu Âu hơn, và sau vài phút trang điểm của Angelina, giờ nó đã gần như không còn nhận ra chính mình, trừ đôi mắt Châu Á đen thui đang lấp lánh ánh đèn của bàn trang điểm, nó cúi người một hồi thì đeo xong kính áp tròng xanh lá. Sinh nhìn vào gương, giờ thằng nhóc châu á đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn S.Gilliam ngồi đó, vẻ mặt lạnh lùng và đôi mắt xanh như hai hòn ngọc lục bảo.
– Em thay đồ đi, còn 7 phút nữa là lên diễn, chị đợi em trong này.
– Dạ chị, mốt có chép bài phạt nữa em sẽ báo với chị bằng điện thoại, em quên khoấy đi mất.
– Lẹ đi em…
You’re on the phone with your girlfriend, shes upset (Anh đang tán điện thoại cùng cô bạn gái và cô ấy thất vọng…) Shes going off about something that you said (Cô ta gạt đi tất cả những gì anh nói…) Cause she doesn’t get your humor like I do (Bởi vì cô ta làm gì có óc hài hước như em…) I’m in my room, it’s a typical Tuesday night (Em vẫn trong phòng, vẫn một tối thứ ba như bao hôm khác..) I’m listening to the kind of music she doesn’t like (Nghe loại nhạc mà cô ta chẳng bao giờ tiếp thu nổi…) And she’ll never know your story like I do (Và cô ta làm sao biết chuyện của anh rõ bằng em…)…
S.Gilliam đang Cover “You belong with me” (*Click to listen cover Piano Song) của Taylor Swift trên nền Piano Ballad, tiếng hát của anh chàng như mê hoặc tất những ai đang lắng nghe trong khách sạn Penzamin, như loài nhân ngư làm say đắm những thủy thủ ra khơi, khiến họ mê muội và đâm thuyền vào bãi đá. Ánh mắt tất cả đổ dồn vào chàng trai trẻ có mái tóc vàng óng ả và đôi mắt xanh ngắt đang lượn những ngón tay nhảy múa trên phím dương cầm, bất kì ai cũng không thể rời mắt khỏi S.Gilliam, không ngoại lệ Riona Kuber và Ken Oliver.
Lời bài hát làm Ken nhớ đến nhóc Sinh lì lợm và lắm chiêu của anh, nếu giờ đây không phải ở khách sạn Penzamin và cùng Riona mà là ở sân khấu Rock nào đó cùng Sinh, Ken nghĩ anh chàng sẽ vui hơn nhiều. Tự nhiên Ken nhớ mái tóc rối bù của Sinh vào đêm nó tặng anh chàng Album Rock hết biết, Ken thấy nhớ mùi tóc thằng nhỏ lúc anh chàng ngồi cạnh bên, đâu đó nhớ cả nụ hôn tóe lửa trong quán bar Thiên Đường Thứ 7…
But she wears short skirts, I wear T-shirts (Nhưng cô ta mặc váy ngắn, còn em thì chỉ mãi áo thun…) She’s cheer captain and I’m on the bleachers (Cô ta làm trưởng đội cổ vũ, em chỉ là khán giả…) Dreaming about the day when you wake up (Và em mơ đến một sớm mai anh thức dậy…) And find what you’re looking for has been here the whole time (Nhận ra điều anh tìm kiếm luôn ở đây từ rất lâu rồi…).
Bàn tay Riona cố tình nắm lấy tay Ken khi S.Gilliam hát, ánh mắt của S.Gilliam nhìn về hướng Ken, lạnh lùng như đang hờn trách, cũng thoáng vẻ trầm buồn như giai điệu của bài ballad anh chàng đang cover. Đôi mắt xanh như hai viên ngọc lục bảo giờ có vẻ long lanh hơn vì nước mắt, bài hát vui vẻ của Taylor Swift ngày nào giờ nghe buồn bã và đau lòng, như trái tim tan nát của chàng ca sĩ đang hóa thành lời nhạc để chạm đến tâm hồn người nghe. If you could see that I’m the one who understands you (Nếu anh có thể nhận ra em luôn là người hiểu anh…) Been here all along so why can’t you see (luôn bên anh suốt thời gian qua, sao anh không nhận ra…) You belong with me, you belong with me (anh thuộc về em…, anh…thuộc về em…)….
Nước mắt S.Gil chảy dài xuống gương mặt anh, bài hát như càng lúc càng đau xót, tim S.Gilliam quặn đau khi nhìn Ken và Riona tay trong tay, dù đã rất cố gắng nhưng hai hàng nước mắt vẫn không thể thôi rơi. Lòng Ken như thắt lại, trái tim nhói đau khi nghe S.Gilliam hát, tiếng hát gợi nhớ Ken về những ngày Sinh và Ken bên nhau, cách Sinh nói, cách Sinh cười, cách Sinh làm tóc rối, cách thằng nhỏ chép bài phạt, ngủ quên trong vòng tay anh, cách quàng vai của Sinh để chỉnh cổ áo cho Ken. Bất chợt Ken ước gì Sinh ở đây, bên anh ngay lúc này.
truyện gay Yêu nhầm hot straight … Khi S.Gilliam hát và đệm xong khúc dương cầm cuối cùng, tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên, hầu như tất cả khách trong tiền sảnh khách sạn đều đứng dậy tán thưởng, cả những tiếp tân và bồi bàn cũng không ngại hô hào tên anh chàng, vài người phụ nữ khóc khi nghe S.Gilliam hát xong – vài người đàn ông thì nắm lấy tay vợ, như thể họ vừa tỉnh ngộ được ở bên nhau không có gì hạnh phúc bằng. Chỉ có Ken là rút tay ra khỏi tay Riona, anh cầm ly champage hớp một ngụm nhỏ, vẻ mặt buồn ưu tư, vẫn cố cười với Riona, Ken bắt đầu tự hỏi tại sao khi anh nắm lấy tay Riona lại không hề có cảm giác ấm áp như khi Sinh chỉnh cổ áo cho anh, tại sao nụ cười công chúa kia lại không làm anh quên hết phiền muộn như kiểu cười tinh quái của thằng nhóc cùng phòng. Và tại sao ngồi cạnh cô gái đẹp nhất đêm nay, anh vẫn không yên lòng khi thấy thằng nhóc ấy đi cùng một cô nàng bốc lửa vào khách sạn…
.
S.Gilliam để ngay ngắn mái tóc giả màu vàng ánh kim lên cái đầu ma-nơ-canh, và sau ít phút gỡ kẹp, lắc tóc, tháo kính áp tròng, tẩy trang, Sinh xuất hiện. Thằng nhỏ ngồi đó nhìn vào gương một hồi lâu, không nói gì, việc nhìn Ken đang nắm tay Riona trên bàn tiệc chẳng khác gì một bệnh nhân thấy tử thần lả lướt bên giường bệnh. Tự nhiên Sinh cảm thấy rụng rời và bất lực, rằng sao bao nhiêu cố gắng, nó chẳng có được gì với Ken, trừ một nụ hôn phớt qua cách đây hàng tỷ năm. Mớ thuốc lắc làm nó không thể nhớ mình đã hôn ai vào cái đêm trong quán Bar Thiên Đường Thứ 7, còn Ken thì bỏ đi vào ngay lúc nó sắp tỉnh dậy nên nó cũng chẳng biết anh chàng ở bên cạnh mình suốt đêm, còn bị Sinh nắm tay đến nỗi tím bầm. Cho nên giờ đây sau hàng tá kỉ niệm “bốc lửa” với Ken, nó chỉ nhớ mỗi cái hôn tình cờ sau lần đầu tiên Ken nghe S.Gilliam hát, thậm chí có lẽ Ken cũng không biết đến chuyện đó.
Sống mũi nó cay xè, nó lại tự hỏi những câu hỏi mà bản thân đã thuộc lòng, tại sao nó không là con gái, tại sao tóc nó không vàng óng ánh, tại sao nó lại đi yêu Ken dù biết là chẳng có tí ti cơ hội nào, “mình khùng rồi, mình ngu quá… mình đâu có muốn làm con gái, mình chỉ thích Ken thôi mà… sao lại thế này chứ…” Nước mắt nó chảy dài, nó nhớ cái đêm hai đứa không ngủ mà cứ tàm xàm bá láp về Rock, những đêm nó chép phạt mà cứ bị tiếng lải nhải của Ken làm phiền, nhớ cả những lúc nó ngồi cạnh Ken, hai cánh tay chỉ khẽ chạm vào, và nó tự thấy mình ngu không tả nổi khi thấy hạnh phúc những lúc như vậy. Gương mặt tèm lem của nó trong gương thật đáng thương, và cảm giác thương xót cho bản thân mình làm nó nấc lên thành tiếng. Làm sao có thể, làm sao mà một con trai châu á tóc đen thùi lùi, lại dám tranh giành bạn trai với hoa hậu Harvard tóc vàng mắt xanh, quan trọng hơn lại là con gái. Nó thấy mình quá ngu xuẩn khi dấn thân vào một cuộc chiến biết trước kết quả, rằng nó không có vé nào đáng làm đối thủ của Riona, và đau khổ nhất là ý nghĩ cho dù Ken không thích Riona nữa, cũng không bao giờ thích nó. Nước mắt đắng dần theo những suy nghĩ đau buồn – nhưng không thể phủ nhận… – Sao khóc vậy cậu nhỏ .
Giọng nói tiếng anh chưa sõi, nhưng rất ấm, là Yui. Sinh không thắc mắc sao anh chàng có ở đây, cũng không quay người lại, chỉ nhìn qua hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương của bàn trang điểm, Yui đứng đó trong bộ Tuxedo đen, mái tóc hơi gợn sóng cùng mắt một mí của anh chàng làm Yui ra dáng một công tử nhà giàu nứt vách đổ tường. – Không có gì đâu… bụi thôi, nãy ra kia tự nhiên đâu gió thổi… hức.. hức… Sinh lại khóc tiếp, nó thật sự vẫn chưa định thần sau cái ý nghĩ bất lực trước tình cảm giữa nó và Ken, nó càng ráng nín lại càng cảm thấy đau đớn, càng khóc ra lại càng thấy ngạt thở. Yui vẫn im lặng nhìn Sinh khóc từ đằng sau, ánh mắt không thay đổi nhiều nhưng đâu đó có vẻ rất đau xót, đau xót vì nhìn Sinh khóc mà không làm được gì. Sinh không thèm hỏi làm sao Yui có mặt ở khách sạn Penzamin, thằng nhỏ chỉ không muốn ai thấy nó khóc, và ngay lập tức Sinh đứng phắt dậy đi thật nhanh ra ngoài, cố gắng không để Yui kịp phản ứng.
– Xin lỗi, tôi về trước đây, cậu chơi vui vẻ nhen… Nó vừa gạt nước mắt vừa bước ra, nhưng chỉ một hồi khi thấy Yui đuổi theo, nó vùng chạy, nó thật sự không muốn người ta nhìn nó khóc, nhất là vì những chuyện “ngu si” như thế này. Nhưng cái thây một mét bảy mươi ba của nó thì làm sao chạy nhanh bằng gã khổng lồ Thái Lan cao một mét tám tư, Sinh vừa chạy vừa khóc quẹo qua thang máy dát vàng của khách sạn, nhưng khi nó vừa vào thang máy thì Yui đã đứng chặn hai tay ở cửa, hết-thoát.
– Sao trốn tôi.
– Ai trốn.
– Ba xạo hả thằng kia, đàn ông mà dám làm không dám nhận.
– Tôi trốn đấy, mặc xác… Nước mắt chảy ròng ròng khi Sinh nói, chưa kịp dứt câu “mặc xác tôi” thì nó đã im bặt, mặt nó giờ nằm gọn trên ngực áo Yui, nó nghe thấy tiếng tim anh chàng đập bên dưới lòng ngực săn chắc như vận động viên thể hình, anh chàng đã ôm lấy và không để nó tiếp tục nói trong khi mặt mày tèm lem nước mắt. Đứng gọn trong vòng tay Yui, không hiểu sao nó càng đau xót hơn, sau mấy giây nín đi vì phải chạy thục mạng, nó lại hức hức mà khóc lớn lên thành tiếng, không thèm im lặng rơi hai hàng lệ nữa. Yui không nói gì, một tay ôm lấy đầu Sinh, một tay ôm vòng qua thân thằng nhỏ, ánh mắt anh rất buồn… – Sinh, Yui.
Tiếng của Ken, anh chàng và Riona xuất hiện trước cửa thang máy, cả hai đang đi dạo hành lang và tán chuyện khá vui vẻ (hay có lẽ là nàng vui vẻ, còn chàng chỉ “vờ như vui vẻ” với mớ ba lê ca kịch của nàng.), Ken có vẻ khá bất ngờ thi thấy Yui ôm lấy thằng nhỏ cùng phòng trong thang máy. Nghe tiếng của Ken làm Sinh nín khóc, nó nhìn ra ngoài, mặt vẫn đẫm nước mắt, hai tròng mắt đỏ hoe vì khóc nhiều, khi thấy Riona và Ken như hai con búp bê đẹp đôi trên ổ bánh cưới, tay Ken đang nắm lấy tay Riona, cõi lòng nó giờ thật sự tan nát, mặc dù nãy giờ nó cứ nghĩ là đã vỡ vụn trước đó rồi. Nó cố gắng, thật sự cố gắng nén lòng lại để không khóc tiếp trước mặt Riona.
– Chuyện gì vậy chú nhỏ, sao lại khóc rồi.
– Bị bồ đá, con tóc đen ở quán bar đó nhớ không.
Sinh gắng lắm mới trả lời Ken được, giọng nó cũng nhoè đi vì nước mắt, Riona thì khoái cảnh đó cực kì nhưng nhỏ cố gắng không lồ lộ ra mặt, làm vậy thì giống con phù thuỷ già sún răng lắm. Riona từ tốn: – Ôi, Sinh tội nghiệp… Sinh nhìn Riona, hai ánh nhìn chạm vào nhau, và Sinh biết rằng rõ ràng Riona muốn nó nhìn thấy cảnh nhỏ nắm tay Ken như hai người yêu nhau, Riona muốn làm nó đau đớn, và Sinh biết ánh mắt nhỏ bây giờ là ánh mắt của kẻ chiến thắng, còn nó như kẻ thua cuộc không hơn không kém.
– Tụi tôi về trước đây, cậu chơi vui vẻ nhé – chào cậu, Riona.
Yui nói gỏn lọn, anh nhấn nút xuống và cánh cửa thang máy dát vàng dần dần đóng lại, dần khép lại một thế giới xa hoa, có cô nàng váy trắng và anh chàng vest đen, như cô dâu, chú rể đang nắm tay trên ổ bánh cưới. Ánh nhìn tan nát của Sinh dành cho Ken làm anh chàng dậy lên cảm giác xót xa, anh chỉ muốn giật Sinh ra khỏi người Yui, nhưng Riona ở đây, Yui ở đây, làm sao có thể. Ken chỉ đứng chùn chân, tay vẫn không dứt được ra khỏi Riona vì cô nàng nắm quá chặt, cũng vì lỡ mang danh nghĩa hẹn hò nên phải giữ đúng phép. Ken cảm giác như Sinh rất căm giận anh, và ý nghĩ đó làm anh chàng thấy đau lòng. Cánh cửa dát vàng khép hẳn lại, chỉ còn hình ảnh phản chiếu xinh đẹp của cặp đôi trai tài gái sắc tay trong tay. Không hiểu sao hình ảnh đó chỉ làm Ken thấy chua xót, chua xót vì không thể dứt tay Riona ra và giữ Sinh lại cho mình, chua xót vì kẻ đứng ôm Sinh trong thang máy là Yui chứ không phải anh… Chiếc thang máy đi xuống thật nhanh, bỏ lại Ken trên cao, giờ đây Sinh đứng gọn trong vòng tay Yui và lại tiếp tục khóc… Ngoài kia, người ta bắt đầu đấu giá bức tranh quý. Icarus từ từ rơi xuống vì sự thiêu đốt của mặt trời, may thay, vẫn còn đại dương dang tay ôm chàng vào lòng
huu says
Truyện nay co that Ko vây ad
tuấn says
Quá hay và rất cảm động……
thai says
Phim sex hay
Hủ says
Còn lời “yêu” của “chàng tóc vàng mắt xanh” đối với Sinh thì sao? Chưa bộc lộ mà?! Với lại sinh còn chưa hiện thân sau lớp vỏ là S.Gilliam❓❔