Truyện gay Anh yêu em Người đàn ông của đời anh – Chương 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cậu về đến nhà thì phụ giúp dọn dẹp phòng với ổ heo của thằng Minh và cậu rồi lên online tìm công việc, vật lộn với laptop hơn 3 tiếng thì cậu cũng note được vài công việc để mai đi nộp hồ sơ, note xong công việc cuối cùng thì cậu lăn ra ôm cái lap mà ngủ chảy ke. “Tò tò tò te đây là ban kèn hơi, tò tò tò te tí có anh nào mún chơi….”
– cậu giật bắn người vì tiếng chuông báo thức có một không hai của mình, vệ sinh cá nhân và chọn cho mình một bộ đồ công sở nhất để đi xin việc cậu chọn cái áo sơ mi trắng dài tay, chiếc quần kaki đen ôm đôi chân thon gọn và mang giày tây đen, í quên cái caravat nữa, hí,“Nhìn rất “đệp” và chuẩn chứ bộ” – cậu thầm nghĩ…tí ta tí tởn xong cậu chào thằng Minh rồi xách con wave lướt cái vẻo đi xin việc.
Buổi sáng tp tuy xe cộ đông đúc hơn ở quê cậu, tuy nhiên cậu cũng không cảm thấy ngột ngạt vì buổi sáng không khí tươi đối mát mẻ và trong lành. Lướt ngang qua nhà thờ đức bà cậu cảm thấy sướng rơn vì không bị lạc (search google trước í mà), nắng mơn man trên làn da trắng bóc như công tử bột của cậu làm gương mặt trở nên hồng hào.
Nhưng chưa kịp vui lâu thì mặt cậu bỗng tối sầm lại vì…kẹt xe…Hic, gương mặt trắng hồng hào giờ thành đỏ kè vì lây lất qua từng kẹt nhỏ giữa một đống sắt đang tỏa hương cacbonic thật là quá…không dễ chịu. Lết được tới nơi nộp hồ sơ đầu tiên là vị trí Nhân viên hành chính văn thư (cưng học ngành Quản trị kinh doanh gái à) do mới mệt và hồi hộp nên cuộc phỏng vấn tương đối là…rớt cái pặt.
Cậu lủi thủi ra đi tìm con đường màu xanh khác, tới chỗ thứ 2 là Nhân viên giải quyết sự vụ và hành chính cậu tự tin trở lại, tuy nhiên, khi vào phỏng vấn cậu gặp ngay thím bị “ống chề” hay sao mà cho toàn câu phỏng vấn khó và đòi hỏi kinh nghiệm 2 năm, cậu thầm nghĩ: “Mấy thím này hâm hay sao mà tuyển dụng ghi là từ 21 đến 30 tuổi mà đòi kinh nghiệm 2 năm chứ”.
Truyện gay Anh Yêu Em Người Đàn Ông Của Đời Anh by Nguyễn x Vinh Nắm chắc lối mòn lúc đến cậu lầm lũi ra đi cũng theo lối xưa, nhưng nhìn cậu tàn phai hơn nhiều so với lúc mới vô phỏng vấn…ngẩng cao đầu nhìn lên cậu thỏ thẻ: “Cố lên tôi ơi” kèm theo động tác cực kute là vỗ mông 3 cái theo style của cậu và 2 đứa bạn thân =.=
Cậu đành ngậm ngùi tiếp tục nộp hồ sơ ở một Công ty khác là Tập đoàn Tài chính T.L, đây là một Tập đoàn tài chính mạnh xếp hàng thứ 10 tại thị trường Việt Nam về lĩnh vực cho vay tài chính, bất động sản, bảo hiểm,…
Và vị trí tuyển dụng ở tập đoàn này đang là Nhân viên hành chính nghiệp vụ riêng cho Tổng Giám đốc, cậu biết sức mình có hạn nhưng vì chỉ còn cái công ty này là chưa nộp thôi, đã qua đây rồi thì thôi vào nộp đại rồi về nhà nằm chờ sung rụng vậy. Trời sáng rồi trưa, trưa rồi chiều, chiều rồi tối,…và cứ vậy bla bla…đã 3 ngày trôi qua, cơ hội lụm sung của cậu dường như tắt ngắm, đang chán nản lật điện thoại ra để chơi trò xếp hình trên con dế “Hồ Cẩm Đào” thì dế iu ren tè tè…số máy 083999xxxx…
-Alo, Minh Anh nghe ạ.
-Chào anh Minh Anh tôi gọi từ phòng nhân sự Tập đoàn T.L, hồ sơ của anh đã được xem xét và hẹn anh vào sáng mai lúc 8h00 đến Công ty để phỏng vấn, không biết anh có bận việc gì không ạ?
Cậu chưa tin vào tai mình nữa, cậu cứ mấp mái đôi môi,..
-Gì…gì ạ? Tôi được phỏng vấn sao?….Á,..à, tôi tôi không bận gì hết chị à.
-À vậy thì hẹn anh đến đúng giờ, lầu 9, phòng nhân sự nhé, chào anh
Sáng cậu đã chuẩn bị từ sớm, cậu chuẩn bị thật chỉnh chu, trông vừa đứng đắn vừa trẻ trung. Cậu phóng xuống nhà, không quên tặng cho thằng Minh một cước vì ngủ nướng tới khét lẹt mà chưa chịu thức. Vừa đi cậu vừa nghĩ thầm vị trí này khá khó mà cậu mới tốt nghiệp CĐ không biết có ứng tuyển nổi với cái ứng viên khác không.
Tuy nhiên cậu vẫn rất tự tin vì thất bại là mẹ nuôi của thành công mà. Mặc dù đầu tóc hơi bù xù tí nhưng khí chất ngùn ngụt…hồi hộp quá…các ứng viên lần lượt đi vào. Bên trong phòng phỏng vấn chính là Tổng giám trực tiếp pv vị trí này vì chủ yếu làm việc với hắn. Căn phòng to cánh cửa cao và rộng, không một âm thanh phát ra bên trong khiến cậu có cảm giác đây là một nơi vào dễ khó ra…nhưng ngược lại, từng người lần lượt bước vào toàn nam thanh nữ tú nhưng bước trở ra đểu thành “nam tàn nữ tạ”, ai cũng tỏ vẻ thất vọng và nuối tiếc, tới cậu là người cuối cùng bước vào.
-“Thôi chắc không đậu nhưng vào chiêm ngưỡng dung nhan Tổng GĐ xem sao? Hí hí” – cậu nghĩ.
Cộc cộc:
-Mời vào – một âm vực lạnh lùng và dứt khoát
-“Ầy cái giọng nói này nghe quen quen” – cậu nghĩ , điện xẹt xẹt trong đầu để nhớ cho ra, thua không nhớ nổi
-Xin chào Tổng GĐ
-Mời cậu ngồi – Tổng GĐ đang xem hồ sơ của cậu nên cúi đầu xuống
-Dạ.
Vừa uống ngụm nước vừa ngước lên nhìn mặt người mới Tổng GĐ suýt phun ngụm nước đang ngậm và lòi tròng mắt vì thấy “sao quả tạ” đang chiếu xuống. Về phần cậu thì ngạc nhiên tới nỗi suýt rớt quay hàm xuống đất. Mất 10s để cả 2 bình tĩnh thì Tổng GĐ không ai khác ngoài Hoàng Quốc Thiên đang ngồi đối diện với cậu, mặt của hắn đã lấy lại sắc thái bình tĩnh và lạnh lùng, cậu cố nặn ra nụ cười và ném ra 1 câu hơi bị…quá vô duyên:
-Chào chú! Hì.
Trong lòng hắn đang lăn tăn không biết vì điều gì thì bị phan ngay một quả vào đầu: “Chào Chú sao?”…mặt hắn hơi sa sầm tí, còn cậu thì thấy hơi bị hố nên nặn lại câu khác với nụ cười khoe hàm răng sáng dới ra:
-Dạ chào Tổng GĐ, à mà thôi em xin phép đi zìa, xin lỗi đã làm phiền Tổng GĐ.
Nói xong cậu đứng đậy toan bỏ chạy nhưng vấp cái ghế té cái rầm, hắn nín cười suýt nội thương. Lồm cồm bò dậy cậu toan chạy tiếp vừa ra tới cửa cậu nghe một âm thanh “chất chứa” nặng như búa tạ:
-Huỳnh Minh Anh cậu đứng lại – hắn cảm thấy thú vị với cậu nhóc này rồi.
-Dạ… – mặt cậu méo xệch, lếch thếch bước vào.
Truyện gay Anh Yêu Em Người Đàn Ông Của Đời Anh by Nguyễn x Vinh Hắn xem sơ qua hồ sơ của cậu thì thấy hồ sơ cũng đẹp lắm tuy nhiên không đủ kinh nghiệm cũng như là kỹ năng để ứng tuyển vị trí này nên hắn hơi tiếc rẻ. Tuy nhiên, bóng đèn sợi đốt trong đầu hắn chợt sáng lên, hắn nghĩ thầm: “Tôi thấy thú vị với cậu rồi, cậu nhóc!”. Hắn mở lời trước:
-Chúng ta bắt đầu cuộc phỏng vấn được chưa?
-Dạ…-ấp úng – được ạ!
-Cậu tự giới thiệu về bản thân đi.
-Bla bla…..
-Bla bla….
-Buổi phỏng vấn tương đối thành công, chúng ta kết thúc buổi pv tại đây nhé? – hắn nói.
Cậu mừng thầm: “hí hí, gặp cha nội này tưởng rớt ai dè…”. Cậu trả lời:
-Dạ… – cậu chưa kịp nói tiếp thì một quả búa bay cái rầm khi nghe hắn nói.
-Rất tiếc cậu không thích hợp cho vị trí này.
“ Á… Đù….ù…ù……quả là hảo hán quân tử mà…huh u…hụ hu….” – cậu nghĩ thầm
Xanh mặt khoảng 10s cậu chuyển sang tối sầm vì tức, “Hứ, hóa ra chơi xỏ mình”, cậu chuyển sang nét mặt thiên thần ngây thơ vô đối và nở nụ cười rạng ngời mà không chói lóa ra và nói:
-Dạ, em rất tiếc khi làm mất thời gian của Tổng GD – rồi đứng dậy và phủi đít ra về, ôm hận trong lòng – “Cha già mất nết, gru….u..”
-Chào cậu, “hẹn gặp lại” – 3 chữ cuối hắn nói thầm trong đầu và không quên nở nụ cười lửa-băng như quảng cáo Colgate.
Cậu tức giận đùng đùng khi ra khỏi phòng đi một mạch, còn hắn gọi điện thoại ngay xuống tiếp tân và dặn dò điều gì đó mà thấy cô tiếp tân ghi chép lia lịa xong xuôi hắn nở một nụ cười nhếch mẹp trông đểu vô cùng, thú vị lắm đây. Cậu đi te te ra không thèm nhìn ai cho đỡ quê. Thầm nghĩ: “Kì này về đi chùa cho an lòng an dạ”, vừa ra tới cửa lớn thì thím tiếp tân có gương mặt tươi như hoa nói với cậu:
-Cậu là Huỳnh Minh Anh đúng không?
-Đúng ạ. Có chuyện gì à?
-Thứ 2 cậu đến nhận việc nhé.
-Sao…sao ạ? – cậu mấp mái đôi môi không tin được.
-Cậu đậu phỏng vấn rồi! Chúc mừng! – cô tiếp tân chìa tay ra bắt tỏ ý chúc mừng.
-Ya hú… – cậu quên đây là công ty nên nhảy cẩng lên và nắm lấy tay cô tiếp tân mà lắc khiến cô muốn tháo khớp. Xong cậu ù té chạy về nhà khoe với thằng bợm bạn thân. Đâu biết rằng có người đã nhìn thấy hành động đáng iu đến vô duyên kia mà cười thầm.
Về đến nhà cậu điện ngay về cho ba mẹ báo tin vui và hỏi thăm về Thiên Di:
-Cái thằng may mắn ghê mới lên có mấy ngày mà có việc thuận lợi, đáng mừng nhen con, thôi điên thoại về quê cho ba má mừng là được rồi, con Di cậu ngoan lắm, con cứ yên tâm.
-Dạ, mẹ cho con nói chuyện với nó đi mẹ.
-Ừa,..Lại đây con, ba Minh Anh nói với con nè
-Ba ba…có nhớ con hôn?
-Nhớ quá trời, nhớ sắp bị đau tim rồi…Con gái ba có ngoan hôn?
-Con ngoan dắm ba à, con sắp đi học mấu dáo đó ba Minh Anh, hehe
-Uhm,..nghe lời ông bà nội nha, mai mốt về ba mua quà cho con nhá
-Dạ, ba hứa nha, con nhớ ba lắm,…huhu
-Ba cũng nhớ con,…Thôi ba tắt đây, con nhớ ngoan nha.
Cậu nhanh chóng cúp máy vì mắt đã bắt đầu nhòe đi vì nước mắt, giọng cậu run run, cậu đã xa nhà hơn cả tuần rồi, cậu nhớ mọi người quá. Nhưng công việc ngày mai sẽ là niềm động lực cho cậu để vững lòng ở nơi đất khách quê người này.
Nhưng mọi người chưa biết đấy thôi, Minh Anh nhà ta mau nước mắt cũng mau hết nước mắt lắm, Cậu lôi điện thoại ra báo tin mừng sấm sét cho thằng Minh liền, chưa hết đâu thím, cậu điện thoại rủ luôn con Thảo Trâm đi ăn tà hủ chiên – bò vò viên ở công viên vào buổi tối liền…Sau đó cậu tắm rữa xong cậu dọn dẹp lại căn phòng cho ngăn nắp rồi đánh xe đi luôn, còn thằng Minh lát nữa đi làm về là ghé qua công viên luôn.
Truyện gay Anh Yêu Em Người Đàn Ông Của Đời Anh by Nguyễn x Vinh Về phần Hoàng Quốc Thiên, kể từ kết hôn hắn rất yêu thương vợ con và khi thành lập Công ty hắn còn lấy tên là T.L là Tường Lam, từ ngày vợ hắn rời bỏ 2 ba con ra đi thì cả nhà gồm ông nội, nhóc Minh Đăng và cả hắn đều buồn bã và khi tìm gặp thì cô ta nói là cô ta đã có một tình yêu mới và hãy quên cô ta đi, hắn đã rất đau khổ, lao vào rượu bia để tìm quên.
Sau bao ngày thâu đêm suốt sáng và mụ mị trong đau đớn thì một ngày kia hắn đã chui vào một vỏ bọc, tự bảo vệ mình, xây dựng cho mình một tính cách lạnh lùng, quyết đoán khó gần gũi, hắn như một con người khác nhưng chỉ với những người hắn yêu thương thì hắn vẫn như ngày nào. Ông nội và nhóc Minh Đăng cũng phần nào biết được nên không nhắc tới cái tên của TL. Và cái buổi gặp Minh Anh lần đầu trong siêu thị ngay lúc chạm tay nhau, hắn có một luồng cảm xúc thật mãnh liệt mà không thể diễn tả được, hắn cảm nhận được một sự thân thuộc nào đó.
Và khi gặp gương mặt đáng yêu kia hắn cũng cảm thấy lăn tăn nhưng là những cảm xúc hỗn tạp khó hiểu và hắn cố gắng nghĩ khác đi như che giấu một điều gì đó, một mầm sống mới cho con tim héo úa chẳng hạn. Và lý trí đã thua khi hắn nhấc điện thoại gọi cho cô tiếp tân xinh đẹp để mời Minh Anh làm một vị trí mà cậu ta sẽ không ngờ tới…trong lòng hắn cảm thấy vui nhưng hỗn tạp lắm. Nhưng trong lòng hắn muốn gặp lại con người kia một lần nữa.
Không biết là trùng hợp hay duyên số mà tối đó hắn hứa chở nhóc MĐ đi công viên chơi, 2 bố con hí hững trên chiếc Audi A5 Sportback đến công viên thỏ trắng thì nhóc ta kéo bố mình chơi những trò cảm giác mạnh cực kool sau hơn vài lần chơi trò “vũ điệu tây nguyên” thì hắn chính thức teo bugi và lếch thếch ra tìm một góc xem nhóc MĐ chơi trò “nguy hiểm” khác – đúng là con hơn cha mà, hehe – khi vòng quay vừa bắt đầu thì hắn đi toilet nhanh để quay lại đón MĐ, quảng đường hơi xa mà thời gian quay chỉ khoảng 5 phút nên vừa xuống thì thằng nhóc đã chạy tung tăng vì tưởng ba Quốc Thiên luôn dõi theo mình – “ba con không phải Prudential luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu đâu nhá” – tác giả thầm nghĩ.
Lát sau tới cái trò quay tròn xoay tít trên cao thì nhóc ta mới dừng lại vì…đâu có tiền mà mua vé lên, đến lúc này thì ba mới quan trọng đây, tìm tìm, kiếm kiếm xung quanh, xong chuyển qua gọi ba Quốc Thiên vô cùng trìu mến cũng chả thấy cha già đâu, nhóc ta chuyển hệ sang hơi mếu nhưng nam nhi chi chí tuyệt đối không khóc, chỉ mếu máo đi xung quanh tìm thôi.
Trước đó, Minh Anh hẹn với 2 đứa lâu la ra công viên này ăn hàng, ngay lúc này đây cậu cũng có mặt tại địa chỉ công viên Thỏ trắng nên đi vòng vòng vì đến trước. Đang tí ta tí tởn nhìn quanh quất thì nguyên cục thịt lùn xịt ở đâu va vô người cậu cái bẹp, nhìn xuống thì thấy thằng nhóc trắng póc, má phúng phính nhìn iu quá cơ, cơ mà đang khóc. Thương người trỗi dậy cậu quả quyết là lạc phụ huynh nên hỏi thằng nhóc cho ra ràng. Mà cậu đáng iu quá vừa hỏi:
-Ba mẹ cưng đâu mà đi một mình vậy nhóc
-Dạ, em bị lạc ba rồi a dễ thương ơi – thằng nhóc này để í người đệp không mợi….
-Vậy để a dẫn đi xung quanh coi có tìm được ba không rồi nếu không được a dẫn lên trạm an ninh phát loa nha? Oke hông?
-Oooke!
-Thế ba em trông như thế nào nào?
-Ba em đẹp trai giống em vậy, cao vậy nè – nhóc diễn tả bằng cách nhón nhón và giơ bàn tay huơ huơ ngang qua, cực kute, xong cậu bồi thêm một câu nhức óc cho Minh Anh – bảo đảm a gặp sẽ thích ba em luôn, hì
Minh Anh muốn nổ đom đóm con mắt, nghĩ thầm: “Thằng nhóc bóc phét ghớm”. Về phần hắn ta đi toilet xong quay lại thấy cục cưng của mình mất tiu nên phát hoảng báo các nhân viên và báo bảo vệ tìm xung quanh. Đến khi loa phát lên thì cùng lúc đó có một người đàn ông cao to, lạnh lùng lao đến bên một cục thịt lùn và cậu thanh niên đang lay hoay và phát một câu xanh rờn:
-Đứng lại ngay thằng bắt cóc – hắn bình tĩnh và thản nhiên
-Cái…gì …- Minh Anh vừa tức vừa trợn trắng,
Mời bạn đọc tiếp Chap 3 Truyện gay Anh yêu em Người đàn ông của đời anh tại diễn đàn kênh truyện Thế Giới Thứ Ba http://diendan.truyengay.mobi
————————
Leave a Reply