Truyện gay boy Nhật ! Nhật Thích Tài Được Không – Chương III – Im lặng khiến tim chết lặng
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cuộc trò chuyện ngắn chưa đầy 2 phút như 1 cuộc phán xét trong toà. . Nó vệ sinh cá nhân, mặc quần tây áo trắng mới tinh. Nhìn nó chắc ai cũng mê hồn bởi vẻ đẹp baby của nó.
– Chào anh em đi học!
– Ừm. .jonhkim đang làm bài vì chuẩn bị lên lớp buổi chiều.
– Trên đường đi, nó nghĩ lại mọi chuyện mới xảy ra liền lẩm bẩm” khó tính”…
Tùng . . .
Tùng. . .
Tùng. . .
Khải giảng mà nó lại hồi hộp. . .nó rất ngại vì nghĩ mình ngồi lớp dởm nhất.
Đợi cũng đến lúc nó ra mắt chào bạn bè. . .
Và khải giảng kết thúc trong êm xuôi. .
Đến nhận lớp nó mới thật sự chú ý GVCN bảo:
– Chắc các em nghe Hiệu Trưởng rồi phải ko? Lớp ta là lớp chọn. . . Thì ra là lớp chọn, vậy mà nó lại nghĩ lớp tồi nhất. . .
. . . Mọi thứ hoàn thành trên tay là 1 tờ giấy lý lịch HS .
Vuong Khang Nhat
so bao danh 10.
Class 10F
Điểm đậu 450
Điểm lọc 445
Sức khỏe: Tb
. . .
Nặng 55kg, 170cm. .
. . .
Nó về và vui vẻ nhìn cảnh xung quanh cười.. .
. . Trên đường đi, nó chợt nghĩ nếu tên Tài cần gì mình cứ làm, nói thì im. .
Rồi từng bước chân bước vào căn phòng. Căn phòng vắng, không có ai. Nó nghĩ là tên Tài và anh JonhKim đã đi học. Nó lặng bước tiếp đến phòng ngủ của mình để chợp mắt thì. . . Tim nó chợt giật mình vì hắn đang nằm trên giường nó rồi nhìn nó cấu:
– Làm gì giờ mới về! 11h là tan học, 15phút là tới phòng rồi. Biết tôi chờ lâu không?
– Anh chờ em hả?
Nó vừa ngạc nhiên, vừa sợ giọng điệu của hắn. . Hắn tiếp:
– Vậy còn hỏi! Bực mình, nếu tôi không chờ thì tôi khoá cửa cậu vô đừng nào!
– . . .im lặng. .
– Nhớ ở đây! Đừng đi đâu hết! Nghe chưa. ? Và lần sao tôi nói thì đừng im lặng, tôi ghét kẻ im lặng như cậu để mong qua mọi chuyện. . . Truyện gay boy Nhật ! Nhật Thích Tài Được Không by Hoangtukiu
Nói xong, hắn đi bỏ lại nó trong dòng suy nghĩ, ngườ vẫn đứng như tượng. Nó độc thoại 1 mình:
– Anh ta…
– Anh ta nói gì. . .
– Anh ta đọc được suy nghĩ của mình! Làm sao? Làm sao đây. . Anh ta là ai khiến mình sợ chứ!
Nó chậm chậm tiến đến giường từ từ ngồi xuống, và đã vô giấc ngủ trong đầu nghi vấn. . .
Chỉ chợp mắt 1 lúc nhưng đến mở mắt lại thì trời đã tối sầm! Nó dậy ra ng0ài 1 lúc nó đoán trời sắp mưa!
Nó lại vô phòng, lấy ly nước rót uống. . .đặt xuống nó thấy mảnh giấy dán ngay trên bàn. . . Có vài dòng chữ.
Nhật nè! Dậy xong nhớ tự nấu ăn nhé! Anh bận công việc!
. . . JonhKim.
Mặt nó bí sị, nghĩ đến nấu ăn việc mà nó chưa từng làm, nó từ nhỏ đã quen ko làm gì cả, trời lại đang mưa vậy nó kiếm cái gì lót dạ đây.? Nghĩ vu vơ nó nhìn ra ngoài! Thấy bóng ai chạy xe về trong trời mưa tiến bóng lại gần. Đó là hắn, hắn dầm mưa về.
Nó nhìn 1 lúc bỗng giật mình.
– Cậu còn nhìn gì nữa? Không mở cửa rộng ra cho tôi vào hả.?
– Dạ. . . Nó nhanh chân mở cửa.
– Lạnh qúa! Mà cậu ăn chưa? Sao ko nấu gì cho tôi ăn hả?
– Dạ chưa ăn.
– Giờ sắp 6h rồi còn gì?
– Tại em ko biết nấu.
. . . Câu trả lời khiến hắn càng muốn hỏi.
– Cậu còn bé hả? Thôi tôi đi tắm, tắm xong tôi nấu, giờ cậu chỉ cần ngồi im trong phòng. Tôi kêu là ra!
Nói xong hắn vô tắm, còn nó bụng nó vẫn cồn cào biểu tình từ trưa tới giờ.
Chỉ khoảng 30′ hắn gọi mà ko có chút biểu cảm:
– Ăn cơm. . .
Mắt hắn theo cử chỉ thân thể.
Nó ngồi lên bàn ăn, món ăn tuy ko nhìu món nhưng rất đẹp mắt, nó định ăn nhưng ko quên hỏi:
– Em ăn được chưa?
– Ăn đi..
Nó ăn tuy ko nhanh nhưng đủ cho hắn thấy nó ăn rất ng0n trông món ăn đều vừa miệng nó và hắn nghĩ nó đang đói. Hắn lạnh giọng.
– Đói lắm hả!
– Dạ. .
Vậy ăn nhiều đi .. Ngại là hại bào tử đó. Lần sau đói qúa ko chờ đc thì pha mì ăn.
– Tại em ko biết pha mì.
– gì. . .!
Hắn như giật mình, muốn phun sặc hết đồ đang ăn. . Nó ngạc nhiên và nói:
– Em chỉ biết rửa chén thôi! Em ăn xong rồi.
– Ừm. . Tôi ăn xong rồi! Cậu dọn và rửa cho sạch. Nhớ cẩn thận, bể chén là…
Vẫn chưa nói hết câu hắn vô phòng tắt đèn. Nó rửa chén sắp xong thì. . . Phòng trọ tối sầm lại. . Cúp điện. Và có tiếng chén đĩa bị vỡ.. .và cả tiếng kêu đau nữa.. . Xeng..xeng. .
– á. . Á. . .á. . .
Hắn từ phòng tới, phán 1 câu khiến nó thêm đau lòng.
– Cậu ko bị hậu đậu chứ! Tối om thế này mà còn bê chén làm gì?
Nhìn chân no có máu chảy hắn lại mất tiêu. Nó ngồi xuống đặt bàn tay xuống vết thương. No rơi nước mắt vì đau và sợ. . . Và lau ngay giọt nước mắt khi thấy hắn quay trở lại với con người bị ướt.. . Hắn nhẹ giọng hơn bao giờ hết:
– Để tôi sát trùng và băng vết thương. Chịu rát 1 xíu.
– ừm.
Trong ko gian tối, chỉ có ánh đèn điện thoại nên khó thấy mọi thứ. Hắn thì chăm chú băng lên đôi chân trắng trẻo của nó. Và nó rơi nước mắt, nước mắt chạm vào tay hắn, đương nhiên hắn biết vì nước mắt ấy qúa ấm. Hắn ngước lên nhìn ánh mắt nó long lanh khi giọt lệ còn nhấn lại chưa rơi.
– Xong rồi để tôi cõng vô phòng! Đặt tay lên vai tôi. . . Giọng nói hắn vẫn nhẹ nhàng.
Nó choàng tay lên vai và khom cả người xuống. Nó đã ngừng khóc. Lúc đến phòng nó nó nhẹ nói.
– Anh thức đến khi hết cúp điện được ko? Tôi sợ. . .
– ừm. Thôi được. Ngủ đi tôi ở đây!
Nó im tâm nhắm mắt. Lúc nó chợp ngủ hắn cũng ra ngoài dọn lại chiến trường vừa xảy ra và cũng về phòng hắn ngủ.
Truyện gay boy Nhật ! Nhật Thích Tài Được Không – Chương IV – Một ngày bình yên
Tối qua nó ngủ thật ngon. Và hôm nay nó dậy sớm. Vệ sinh CN xong nó vào thay đồ. Nó ra ngoài thì thấy hắn cũng sửa soạn khiến nó phải hỏi:
– Anh học sáng hả!
– Ừm. Vẫn học sáng mà cậu chưa bao giờ thấy hả?
– Nhanh lên . . .tôi chở cậu đi học, chân đang đau nên chắc là khó mà đến lớp sớm được.
– Dạ. . .để em lấy sách đã.
Nó thấy vui vì được quan tâm, lại được hắn chở đi học. 1 tiếng nói giận dữ đã ko còn thay vào đó là nhẹ nhàng vào ân cần. Truyện gay boy Nhật ! Nhật Thích Tài Được Không by Hoangtukiu
Trên đường đi, hắn hỏi.
– Cậu ăn gì! Tôi mua cho.
Nó ko vôi trả lời mà chậm chạp nói 1 cách tự nhiên nhất.
– Em ăn gì cũng đc. Đừng cay, mặn, chua là đc.
Tới cổng trường hắn bảo nó chờ nhà xe, hắn quay lại mua đồ ăn sáng.. . Nó buồn khi thật sự nhận ra hắn thật tội nghiệp khi quan tâm nó.
Chỉ mất 5′ hắn quay trở lại. Giọng hắn thoát ra.
– Tôi ko biết hợp với cậu ko, nhưng món này rất hợp với tôi.
– Nhìn ng0n mà!
– Nhưng nó hơi cay đó.
– Không sao!
Hai người ai cũng ăn ng0n lành, kết thúc 1 cách nhanh chóng và có tiếng khen ng0n kèm theo sự hà hơi vì cay của nó.
Hắn nói:
– Số điện thoại?
– 09xxx…
– xong rồi! Tôi đi đây học xong tôi đón.
Hắn chạy về phía thang máy mà đi. Cũng may nó ở tầng 2 ko phải đi qúa xa vì chân nó đang biểu tình. Nó vô lớp học. Có 1 bạn gái xuống. Ăn mặc mốt Hàn nhẹ giọng nói với nó.
– Nhật … Hôm nay cô kêu tớ xuống đây ngồi với cậu, để trong nom lớp được ko?
Nó quay 360 độ, những con mắt vẫn dòm ngó nó chỉ gật đầu.
Trong tiết cuối ai cũng tập trung vì môn toán nâng cao rất khó, thầy lại nói ồm ồm nhưng nhỏ lớp trưởng lại vô tư. . . Nó nói:
– Sao cậu đẹp thế?
Phát ngôn của nhỏ chậm rãi đầy mê muội..
– Trắng không tì vết. . .
Nhìn nhỏ nói nhảm nó khuyên:
– Cậu có thể hỏi khi khác tôi mới trả lời đc.
Mặt nó ngố ngố nhìn thật buồn cười.
– Tớ xin lỗi. .
– . . .
– Ko sao! . . .
Nó chăm chú nghe giảng mà ko nhìn mặt nhỏ thêm nữa. Nhỏ đang ngơ ngơ nghĩ. . .
Và tiết học cuối cũng trôi qua.
Nó bước về thật cực khổ, chợt muốn rụng tim.
– Nhật! Cậu cần tớ giúp ko?
Nhỏ lớp trửơng nhăn tay cầm sách vở trên tay sao nó nỡ từ chối, nhưng vẫn hàm ý nói.
– Ai dám nhờ hotgirl!
– Ông này ! Làm tui ngại.
Hai đứa luyên thuyên mãi cũng đến cổng trường… Cách xưng hô thân thiết hơn.
Nhỏ cũng dừng chân! Hỏi với vẻ mặt khó hiểu.
– Sao ông ra cổng làm gì vậy! Ko về KTX hả?
– Tôi ở ngoài. .
– Vậy tui tiễn tại đây thôi! Hay tôi đưa tới nhà luôn. . .
– A. . .tôi có người đón rồi. Cảm un nha! Bi bà!
– Bye ông!
Đó là chiếc xe Sh của hắn, hắn trong rất đẹp và sang trọng. Nó lại gần..nói.
– Anh rước em hả!
– Chẳng lẽ rước hotgirl của cậu hồi nãy.
. . .
Trên đường nó cười hoài, nhìn qua gương chiếu hậu hắn thấy mà mê. . .hắn nghĩ ! Nếu nhìn đối điện mà đối phương ko mê mệt thì người đó là vô cảm. Hắn nhanh dập tắt cái suy nghĩ vớ vẫn đó! Hắn nói!
– Cậu không định xuống hả! Có gì mà cười hoài vậy! Bộ mặt tôi dính gì hả!
– Em ko cười anh! Thế là đc rồi. Thái độ thay đổi 360.
– . . Haiiza. . .
– Lát nữa anh đi đâu sao mặc đồ đẹp thế!
– Đi xong rồi! Thôi tôi vô phòng thay đồ.
– Anh có nấu cho tôi ăn nữa không?
– Thay đồ xong hẳn tính!
Hắn vô phòng, nó cũng vô phòng định thay đồ thì điện thoại nó reo. . . Nó nghe máy:
– Alo! Cho hỏi ai vậy?
Bên kia trải lời:
– Anh JonhKim đây! Anh nhờ đc ko?
– Anh cứ nói!
.. .
– Vô phòng anh lấy bộ hồ sơ cho anh ! Anh không nhớ là ở đâu hình như là trong tủ.
– Em biết rồi!
Nó vừa đang nghe vừa bước qua phòng, cửa ko khoá nó đẩy nhẹ bước vô, nó mở tủ trả lời với Kim:
– Em ko tìm thấy!
– Nó có thể ở đâu ta! Em xem trên giường đi. . .
– À thấy rồi!
Và nó cũng tắt máy… Trước mặt cậu là cơ thể đang đứng trần truồng ko 1 mảnh vải. Nó hét toán lên.
– A. . .a. . .a . . .a
và người đối diện cũng vừa hét lên vừa kiếm vải che thân. Chính là hắn, lúc nãy nó vào hắn đang cởi aó nên khuất tầm nhìn ko thấy nó. Giờ khi ko còn mảnh vải che thân thì mới biết có kẻ đột nhập. Truyện gay boy Nhật ! Nhật Thích Tài Được Không by Hoangtukiu
Hắn ngồi xuống cười phì lên nhưng ko có gì xảy ra. . Hắn nói!
– Thằng nhóc này ! Vô đây làm gì! Không gõ cửa. . .?
– Tại phòng ko khoá!
– Mà cậu tìm gì?
Nó đưa hồ sơ mà thấy vừa dễ thương vừa tội nghiệp. .
– Lấy Hồ Sơ. . .
– Thật buồn cười cứ hét toáng lên, nếu ko muốn thấy thì ra ngoài. .ở đây làm gì nữa, muốn nhìn tiếp hả?
– không. . .em ra ngoài!
Nhìn nó ra ngoài mà hắn cứ tũm tỉm cười..lúc này nó đã ko còn nữa, hắn chuẩn bị đồ ăn và dọn sẵn hết ra bàn.
Đợi được 1 lúc, nó cũng về và ko riêng 1 thân nó. Có cả Kim.
Kim bước vô nhà mà hớn hở cười..nói:
– Á đù! Tài chuẩn bị hết cả à! Nhìn sao mà ngon lại thơm thế?
Hắn cũng phải tự kêu.
– Tao mà mày tưởng mẹ mày. . .haha.
– Ủa! Chuẩn bị hai chén thôi sao? Mày làm như tao ko về hay sao? Hay muốn ăn tình cảm với em iu tao. “vừa nói Kim vừa nhìn qua nó, nó nghe vừa sến lại vừa ngại’
Lúc này hắn cũng đỏ mặt, nhưng ko muốn thua..tìm cách biện hộ:
– Không có ý đó đâu ba. . . Hum qua cúp điện, em iu mày làm rớt bể hết đám chén rồi. Mày có thể hỏi nó!
– Thì ra thế. . . Thôi ăn cơm tao đói rồi mày! Giọng Kim nói. Và hắn cũng ko kém.
– Thì ăn, mà ai làm bể chén thì ăn bằng tô. .
. . . Nó nhìn, ấm ức riêng, nhưng nó ko phải ăn bằng tô..bởi hắn.
– Thôi em ăn bằng chén. Để anh ăn bằng tô..
Trên mặt nó xuất hiện 1 nụ cười, nụ cười đẹp khiến hắn mê man 1 lúc thì bị khựng lại.
– Nhật đừng cười, có người mê mệt nụ cười đó của em đó. . . Kim lên tiến. Và hắn vào chủ đề.
– Thôi! Ưm ưm. . .ăn đi ăn đi.
1 bữa ăn thật ấm cúm, người dọn dẹp là Kim và hắn ta và nó thì ai vào phòng nấy. Kim dọn xong thì ôn bài. . . Vì hôm qua mẹ Kim bảo ” kì thi này mẹ xem kết qủa, mong là sẽ tốt để đủ điểm cho Kim qua Mỹ Hoc” thế nên anh ta rất chăm chỉ, Kim là HS lớp chọn tuy ko học lớp đặc biệt như Tài, nhưng điểm vẫn trong Top 10 điểm cao nhất khối 12.. .và ko muốn tụt khỏi Top đó..
Vô trong phòng nó lăn ra ngủ, tỉnh dậy nó qua phòng hắn, không biết tại sao nó ngồi nhìn hắn. . Nhìn khuông mặt hắn thật kỹ mới tin là hắn rất menly, trắng mà ko có cục mụn. Nó nhìn lâu qúa cũng mơ hồ theo dòng suy nghĩ. Hắn đã tỉnh và lúc mở mắt đã thấy ai đó nhìn mình chằm chằm. Hắn lập tức hỏi trong khi ngáp ngủ..
– Qua đây lại ko gõ cửa nà nhìn chằm chằm vậy à!
– Tôi thấy anh đẹp nên mới nhìn kĩ. . .
– Tôi nói tôi ko đẹp đâu, anh Tài mà! Hắn tự tôn.
– Bệnh này có thể chữa được. .
Hắn chuyển chủ đề thật nhanh, để ko đùa với nó.
– Em học lớp nào?
– Lớp F.
– Ghê à! Vậy đứng thứ mấy điểm đậu?
– Thứ 1..nhưng lại danh số 3.
– Là sao?
– Không hỉu thôi. Ko thèm nói chuyện..
. . . . . . . . Hắn thì đang nghĩ nhảm gì đó, nó thì vẫn lên miệng.
– Nhớ rồi, anh nó chở tui mua thuốc mà.
– à ! Đúng rồi. Chờ anh rửa mặt đã..
– Nhanh đó! Trời sắp mưa rồi.
– Làm gì mưa! Hôm qua mưa bể hết chén còn gì!
– Anh. . . Nó tức mà ko làm gì được.
Truyện gay boy Nhật ! Nhật Thích Tài Được Không by Hoangtukiu . . Trên đường đi, nó nói rất nhìu, luyên thuyên mà hắn phải gật đâu như nghe nhạc. .hắn cũng buộc phải nói.
– Mai thi Chất lượng đó nhóc. 4 môn lận ko sợ sao?
– Em thi 2 môn là được, thi tròn 4 môn làm gì!
– Thì cho nằm yên 1 chỗ, chuyển lớp lại bị thầy cô bàn tán xấu.
– Em ko xấu đâu!
– Thì ko xấu mới họ nói qúa.
– Em ko muốn học lớp đó. Học nhìu qúa. . Ko chịu nổi..
– và em sẻ bị tụt bậc.
Nó im lặng, Tụt Bậc hai từ quen thuộc nó từng nghe qua cô nó nói… Nên nó nghĩ nên học lại lớp đó.
– Sao im vậy em!
– À ko! Tới rồi. . .
. . . .
Vô trong phòng khám, bác sỉ trung niên hỏi.
– Chào 2 cậu!
– chào BS.!
– Hai cậu khám phải ko?
– Vâng! Tôi muốn BS Khám cho bạn tôi.
Bác sĩ lại gần nó.. Đoán.
– Vết thương ko trúng mạch máu nhưng hơi sâu. . . Tôi cầu sát trùng và khâu lại.. . Ít phút cũng hoàn thành.
Họ ra về mà ko quên chào Ông Bs.
. Về nhà! Khi được Cuộc gọi của Kim là ko về nhà mà qua nhà gia sư học thêm cùng bạn, hắn và nó quyết định mua nhìu thứ ăn vặt trên đườn đi, như cái bánh bông lan hàng rong, bánh xèo. Xúc xích. . .nhìu thứ thây cho phải ăn cơm.
. . . . Về tới nhà là dọn ra bàn vừa xem phim vừa ăn mà bụng phìng to ra.
Hắn nó nhìn nhau cười.
Tắm rửa xong lăn vô ngủ hết.
Sáng cả 2 cùng đi học, rất thân thiết. . .
Và trước khi vô lớp hắn ko quên nói.
– Thằng kia! Thi đoàng hoàng nha!
Nó cười ngây thơ, vui vẻ,bước đến lớp.
. . Tùng. .tùng. .tùng. .
Vậy là tan đi mệt mỏi! Nó ểu oải ra ngoài! Nhỏ lớp trưởng cũng ùa theo…hỏi nó.
– Ê! Ông làm được ko!
– Chỉ là tạm ổn!
– Tui làm được hết ngoài trừ English.
– Ông mày cũng vậy! Cầu mong trới ban khác năng lực kém cỏi đo.
– Tôi sợ tôi ko đc học chung với ông nữa!
– Khùng. . . .
– ??? Nhỏ chẳng pt nói gì! Nó cũng về bộ bởi lớp 12 của hắn hum nay học 5 tiết sợ chờ lâu nó về trước.. Nó chaò nhỏ và về. .
– Tui về nha!
– Ừm. Bi ông!
– bye.
. . .
Thật ra hôm nay nó thấy tâm trạng tốt vì làm bài ko nỗi tệ. Vì hôm qua lo ăn uống ko thôi. Mà học sao đc. Thi toàn kiến thức lớp 9, chỉ có toán là kiến thức hiện tại.. Nó về theo vỉa hè! Bước từng bước cùng dòng suy nghĩ lòng nó trĩu mệt và tới phòng nó ko quên phải. . .ngủ!
————- Truyện gay boy Nhật ! Nhật Thích Tài Được Không? – Chương V – Niềm vui nó và chia xa
Hanna Lee says
Tr.oi chuyen de thuong wa ha
Pure says
Rồi sao không viết nữa ?