Truyện gay hay Dưới chân tượng Chúa
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Thị trấn Buồn Tênh đón chúng tôi với những con đường cát sỏi bụi mù, những căn nhà đất ẩm thấp, ngột ngạt, lạc lõng căn phòng nghiên cứu của gã, một trại tâm thần do gã quản lí và một cái nghĩa địa dẫn ra bờ biển. Thị trấn nhỏ bé với tiếng ru con ơ hờ trong ngày nắng gắt, tiếng gào thét, khóc lóc nỉ non của những người điên, hay cái âm u, tĩnh mịch bất chợt và hiếm hoi.
Gã đến tìm tôi khi Dự đang ngủ say. Cuộc đối thoại đầu tiên giữa chúng tôi sau ba năm gặp lại diễn ra dưới hàng cây Tóc Rối còi cọc, lưa thưa vài chiếc lá úa, trong hơi ẩm bức bối bay lên từ mắt đất sau cơn mưa. Tôi không biết nói gì, tất cả những gì gã cần biết về căn bệnh của Dự tôi đã kể qua email trong suốt thời gian qua.
– Như vậy hai người đã quyết định? – Gã nói mà không nhìn vào tôi. Cái bóng của gã ngã dài trên mặt cát bong tróc sần sùi. Giọng gã trầm trầm trong tiếng hát ru con ầu ơ của ai đó sống trong căn nhà vách đất bên kia hàng dâm bụt đang nở hoa.
– Không hẳn. Là Dự muốn thế! – Tôi chậm rãi.
Gã gật đầu, tỏ vẻ thông hiểu. Gã đủ thông minh để hiểu được vì sao tôi kiên quyết không sử dụng những phương pháp trị liệu tâm lí phức tạp mà không chắc sẽ mang lại kết quả, nhưng lại chấp nhận đưa Dự về thị trấn Buồn Tênh để tìm gã.
– Tôi sẽ không khuyên nhủ gì cả! Tôi chỉ làm theo ý muốn của Dự thôi! Nếu anh không chấp nhận được thì có thể rời khỏi đây!
– Sẽ không có chuyện đó! – Tôi trả lời dứt khoát. Trong tâm trí tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất: tôi phải ở bên cạnh Dự.
Gã không nói gì, quay người bước đi. Gã đã từng thù oán tôi là kẻ đã cướp mất Dự khỏi vòng tay gã. Giờ đây, gã muốn chứng minh rằng chỉ có gã mới có thể hiểu được Dự, chỉ có gã mới có thể giúp Dự thoát khỏi sự chèn ép, khống chế của những nhân cách khác bên trong con người Dự.
– Dù sao cũng cám ơn anh thời gian qua đã cho tôi biết những thông tin về Dự! – Gã xoay người nói, khuôn mặt không một chút xúc cảm.
Chiều xuống thật nhanh. Tôi thả bộ dọc theo con đường đất khô nứt nẻ, lơ thơ một vài cụm hoa thạch thảo trắng ngần, băng qua một nghĩa địa um tùm những bụi cỏ dại dẫn ra bờ biển Mù Sương. Ai đó đã trồng ở cuối con đường một hàng cây Thiên Điểu vàng se sắt. Mặt biển loang loáng nước, nắng đang dịu dần và chiều đang buông xuống. Gió bắt đầu thổi mạnh, gió lẻ từ phương nào đang chồng chất lên nhau đặc quánh và hỗn loạn. Nơi đây vẫn không có gì khác so với lần đầu tiên Dự ngỏ lời yêu tôi. Kỉ niệm chòng chành trong khối hỗn mang của trí nhớ, cộm lên trong lồng ngực tôi.
– Hãy làm người yêu của em đi! – Dự nhìn sâu và mắt tôi. Dự phải ngước lên vì tôi cao hơn em rất nhiều. Tôi cao một mét tám trong khi em cao chỉ một mét sáu, lại khá gầy, tôi đoán em nặng chưa đến năm mươi kí. Tình cảnh lúc đó khiến tôi vừa thấy buồn cười vừa hạnh phúc và vui sướng.
– Không thể được! Em đã có người yêu rồi, chẳng phải em rất yêu anh ấy sao?! – Tôi đáp nghi hoặc.
– Nhưng anh mới thật sự là người mà Chúa đã mang đến trong cuộc đời em. Và em cũng không còn yêu anh ấy nữa!
Lúc đó tôi đã bật cười vì thật tôi chỉ cần quan tâm đến vế sau câu nói. Tôi từng nghĩ Dự chỉ nói về Chúa một cách hài hước để che giấu sự ngượng ngùng lúc ấy. Kể cả khi xảy ra sự việc Dự lao mình ra khỏi tượng Chúa cao gần hai trăm mét, tôi vẫn nghĩ đó là những bốc đồng, nóng nảy và niềm tin mù quáng của tuổi trẻ. Chỉ đến khi sống chung với nhau, những lúc trò chuyện với Dự, tôi mới bắt đầu nhớ đến những y văn mình đã học.
Lẽ nào việc sống chung với tôi đã khiến Dự trở nên mệt mỏi, đè nén? Lẽ nào chỉ có cách rời xa Dự, Dự mới bình ổn trở lại, tìm lại được cuộc sống như trước khi gặp tôi? Không phải! Nếu đúng như vậy thì Dự đã khóc thét lên và đổ lỗi cho tôi rằng tại tôi nên cuộc sống của Dự mới sụp đổ như thế, tại tôi đã kìm nén những khao khát và niềm tin của Dự với Chúa, tại tôi không tin vào Chúa như Dự nên chúng tôi không thể tiếp tục nữa!
Tôi trở về phòng. Dự đã hết sốt nhưng vẫn chìm trong giấc ngủ mê man. Lòng tôi se lại trước thân hình nhỏ bé, gầy gò của em. Những ý nghĩ tồi tệ vẫn đeo bám tôi. Đêm đó, tôi mơ. Tôi nghe thấy tiếng nói của Dự mơ hồ bên tai, lặp đi lặp lại: “Cả đời em chỉ có một tình yêu dành cho Chúa! Em không thể nghĩ đến ai khác nhiều hơn nghĩ về Chúa! Em không thể yêu anh nữa!”. Rồi Dự quay lưng bước đi, chầm chậm trên những bậc thang dẫn lên chân tượng Chúa Giê-su.
– Em suy nghĩ kĩ chưa? Việc đánh thức kí ức có thể làm em đau khổ thêm lần nữa. Liệu em có chịu được không? – Tôi ôm Dự vào lòng, ôn tồn khuyên can trong những giây phút cuối cùng trước khi bắt đầu cuộc trị liệu. Hồi tưởng lại quá khứ bằng phương pháp thôi miên sẽ đem lại cảm giác rất thật. Tôi lo sợ điều đó sẽ quật ngã em.
– Không sao đâu anh! Chỉ cần có anh bên cạnh, em sẽ vượt qua được. Hãy luôn ở bên cạnh em, anh nhé!
– Anh hứa! – Tôi dịu dàng nhìn Dự – Hãy nhớ, dù có thế nào, chấp nhận bản thân mình là điều quan trọng nhất – Tôi hôn lên trán Dự, khóe mắt cay cay.
Dự gật đầu, trông em tỉnh táo và tự tin hơn lúc nào hết. Đôi mắt còn thâm quầng nhưng bừng sáng, tràn ngập niềm tin yêu dành cho tôi như muốn nói với tôi rằng, em đã sẵn sàng cho việc tìm lại kí ức và đó là lí do duy nhất em đến đây, không phải vì em đã cảm thấy mệt mỏi và muốn rời xa tôi. Tôi chợt hiểu ra nỗi khát khao tìm lại những kí ức đã mất của Dự, dù đó là những kí ức đau thương mà Dự cố quên đi, dù điều đó nghe có vẻ thật dại dột, nhưng cũng không khó để chấp nhận như việc Dự tin vào Chúa một cách phù phiếm, mù quáng. Tôi đã yêu một con người đặc biệt hơn ai hết, nhưng tôi sẽ không từ bỏ tình yêu này, dù có thể trong vô thức của tôi luôn có một nỗi ám ảnh như giấc mơ đêm qua.
Gã bước vào phòng, mặt lạnh tanh nhìn tôi nhưng đôi mắt nhìn Dự trìu mến, ấm áp hơn bao giờ hết. Tôi hôn nhanh lên môi Dự rồi ra khỏi phòng, trong tâm trí còn váng vất mùi thuốc an thần Dự uống đêm qua.
Tôi chăm chú nhìn Dự và gã qua màn hình quan sát ở phòng bên cạnh. Em nắm chặt mặt dây chuyền hình thánh giá, hai mắt khẽ nhắm một lúc lâu rồi hai người bắt đầu trò chuyện. Sau vài câu thăm hỏi, quan tâm, gã bắt đầu kĩ thuật thôi miên. Trước đây tôi đã từng thực hiện kĩ thuật này với Dự đề tìm ra nguồn căn của việc đổi khác đột ngột trong hành động và nhận thức của em, có lẽ nhờ thế mà em rơi vào trạng thái thôi miên nhanh chóng.
Sau vài giờ hỏi đáp, những nhân cách lạ lần lượt xuất hiện, thay phiên nhau nói về bản thân và cuộc sống của mình. Hầu hết những nhân cách đó đều riêng biệt, không hoàn toàn trùng khớp nhau qua lời kể của họ, cũng không thấy một chấn thương tâm lí nào nặng nề, nghiêm trọng. Đây có thể là manh mối vì sự cố gắng thoát li khỏi những chấn thương tâm lí nặng nề đã tạo điều kiện hình thành nên những nhân cách mới trong con người Dự. Nhân cách chính sẽ phát triển mạnh mẽ, bền vững, những nhân cách phụ, yếu ớt khác chỉ có thể chi phối “thân chủ” trong một thời gian ngắn.
– Chúng ta có thể trò chuyện được không? – Gã kiên trì hỏi.
– Được!
– Bạn là ai? – Gã hỏi.
– Tôi là Du.
– Bạn là Du hay là Dự?
– Tôi là Du. Không phải Dự. Dự không hề biết đến sự có mặt của tôi.
– Bạn có thể nói cho tôi nghe một chút về bạn không?
– Tôi mười tám tuổi và vừa đỗ đại học Kiến Trúc. Tôi sẽ rời khỏi cô nhi viện và bắt đầu cuộc sống tự lập.
– Bạn đã sống ở cô nhi viện ư?
– Phải! Nhưng tôi không phải là trẻ mồ côi. Mẹ tôi bỏ gia đình theo người đàn ông khác. Ba tôi vì thế mà bị thần kinh phân liệt rồi mất trong bệnh viện. Năm đó tôi lên năm. Cô nhi viện đối với tôi không khác gì địa ngục. Các mẹ ghét tôi và hay đánh tôi, những đứa trẻ khác thì ngu ngốc và hay tranh giành với tôi.
– Tại sao họ lại làm như vậy?
– Tôi… tôi không nhớ nữa. Tất cả những gì tôi nhớ được là những gì họ đã đối xử với tôi. Tôi thường xuyên bị bỏ đói, lúc bệnh cũng không được các mẹ chăm sóc. Có lần tôi bị té xuống sông còn lũ trẻ đứng trên bờ cười khoái chí. Lúc đó, anh ấy đi ngang qua và đã cứu tôi.
– Anh ấy là ai? Bạn còn nhớ chứ?
– Anh ấy rất đẹp trai, to con. Sau này, anh ấy là người yêu của tôi. Tôi còn nhớ rất rõ khuôn mặt của anh ấy…
Rồi Du tả lại thật chi tiết đặc điểm của người đó. Tôi bàng hoàng khi nhận ra trong thời gian chúng tôi quen nhau, có một người không quen biết, trùng khớp với những gì Du miêu tả, đột nhiên tìm đến để quấy rối Dự. Về sau mới biết hắn là một kẻ đã có tiền án xâm hại tình dục trẻ vị thành niên.
– Bạn còn nhớ gì về những gì diễn ra gần đây?
– Tôi không nhớ rõ lắm. Lúc tôi đang dọn đồ đạc của mình để chuyển ra ngoài sống thì anh ấy đến phòng tôi và cầm lấy tay tôi một cách thô bạo. Sau đó…
– Sau đó thì sao?
– Sau đó thì… tôi không biết nữa!
– Bạn hãy thả lỏng và thử nhớ lại…
Du trở nên hoảng loạn. Gã cố gắng trấn tĩnh em và đành kết thúc buổi thôi miên. Gã giúp em hồi tỉnh lại. Tôi vội vã xông vào phòng ôm lấy Dự. Dự nấc lên, nước mắt chảy dài trên gò má, khuôn mặt trắng bệch không một cảm xúc nhưng đôi mắt hằn lên nỗi đau đớn, hoang mang cực độ, môi Dự mím chặt, thâm lại. Nước mắt tôi trào ra.
Gã đứng trân trân một lúc rồi bỏ đi.
Mãi đến chiều nay, Dự mới viết ra được suy nghĩ của mình. Điều này đem lại một tia hi vọng cho cả tôi và gã. Sau lần thôi miên đó, Dự bị câm. Gã đề nghị tiếp tục thôi miên để giúp Dự vượt qua được nỗi đau hiện tại. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi đồng ý. Chúng tôi phối hợp nhiều cách khác nhau và cho đến lúc này, tình hình có vẻ đã khả quan hơn.
Tôi dìu em bước đi trên những bậc thang dẫn lên tượng Chúa. Khuôn mặt Dự bình thản, hiền hòa. Mồ hôi lấm tấm trên trán, thấm ướt lưng áo và tóc em. Dự mải nhìn về phía bức tượng trắng toát đứng hiên ngang phía xa. Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ rất tự nhiên và tràn trề hi vọng, nếu như niềm tin vào Chúa có thể khiến lòng Dự nhẹ nhõm, bình ổn như thế kia thì có thể nào sẽ giúp cho em vượt qua được những đớn đau, nghiệt ngã trong lúc này.
Chúng tôi lên cao dần, cao dần, đến khi thị trấn Buồn Tênh chỉ còn là một cái chấm nâu nhạt nhòa trong ánh chiều vàng rực.
Và khi đến chân tượng Chúa, thị trấn Buồn Tênh đã biến mất trong tầm mắt./.
-Hết-
Leave a Reply