Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nhấp nháy tới 2 ngày, là ngày A.Tài khai trương tiệm may của mình. Tiếc là hôm đó mình làm ca sáng, tiếc là đêm qua không đổi ca được với con bánh bèo chung quầy. Nó đổi ca với mình thì ok, tới lượt mình đổi với nó bận biệu hàng chục lí do giải thích này kia, đúng là cái đồ bánh bèo ngụy biện, thôi mà dù sao nó cũng hay mua đồ ăn vặt cho mình ăn cũng k tính toán với nó làm gì.
Ngồi cứ nôn nao đến hết giờ làm, trong đầu cứ suy nghĩ không biết hôm nay không biết khai trương có đông khách không ta, có vui vẻ náo nhiệt đông vui như đám cưới không nhị..Lại suy nghĩ vớ vẩn^^. Buôn bán ế ẩm ngồi buồn quá móc đt ra chơi game. Chơi 1 hồi nhìn lại đồng hồ thì đã điểm 3h còn 1tiếng nữa thôi cố lên!! Thế là ngồi chơi game típ thì chuông đt reo lên thì ra con Hương bánh bèo chung quầy gọi không biết có chuyện gì đây???
Nó: Êh Bảo mày làm dùm tao 3tiếng nữa nha tao với bồ tao ở dưới Tiền Giang lên chưa kịp giúp tao nha….
Trời con quỷ hôm nay nhà tao có việc mày báo đột xuất quá vậy
Nó: Giúp tao đi mà mốt làm trả mày lại gấp đôi
Bây giờ nó đã nói vậy rồi dù sao cũng chung quầy giúp đỡ với nhau cũng đâu sao?? Uhm mày nói là trả ca gấp đôi cho tao đó nha.
Nó: uhm biết rồi đội ơn mày…!!
Vì mình là cửa hàng trưởng nên cũng dễ dàng trốn ca kiết này kia keke. Thế là phải chờ trồng thêm 3 tiếng nữa. Trời ơi!! mình qua trễ vậy không biết aTài có giận mình không nhỉ?? Má ơiiiii, oải qá!!! thế là cũng đến 7h mà con quỷ này chưa vô nữa, mình cứ loay hoay nôn nao thì con quỷ Hương chạy 1 mạch vô quầy
Nó: êh xin lỗi nha trễ 5′ mốt tao trả lại 10′ cho mày
Tao đập đầu mày bây giờ, để mai tao xử tội mày sao bây giờ tao có công chuyện rồi. Nói xong mình liền chạy 1mạch ra nhà xe lấy xe cũng may là từ Parkson về nhà cũng không xa mất khoảng 10′ thế là cũng về đến nhà khoảng 7h30. Lúc về có chạy ngang nhà aTài mình thấy đóng cửa rồi, mà nhìn kỹ thì chỉ khoá trong thôi chứ chưa khoá bên ngoài, chắc là vẫn còn ở trong nhà. Mình nghĩ chắc 2 anh em đang ở trong nhà mà sao không mở cửa ra ta???
Về đến nhà thì mình hỏi mẹ
Mẹ ơiii!!!
Mẹ: gì mày??
Mẹ thấy hôm nay nhà aTài khai trương đông khách không mẹ??
Mẹ: Tài nào??
Thì 2 anh em ở nhà dì Lệ đó
Mẹ: Ủa sao mày biết tụi nó vậy??
Thì hôm bữa cũng có dịp nói chuyện làm quen đó mà
Mẹ: ờ, tao thấy có ai đâu, chắc mới mở tiệm chưa có khách nhiều đâu
Mình chợt nghĩ ãnh lên đây chắc cũng chưa có bạn nhiều. Hèn gì hôm bữa ảnh kêu mình qua là như vậy. Không bít khởi đầu như vậy ãnh có buồn không nhỉ?? Thôi mau mau đi tắm rồi chạy qua nhà ảnh thám thính tình hình..
Tắm xong chưa ăn kịp cơm nước, mình vội chạy qa nhà ãnh. Giơ tay lên bấm chuông thì có người ra mở cửa
Thì ra là aTài đập vào mắt mình là 1 cơ thể ở trần với body cũng vừa phải không có 6 múi như những body khác, aTài cũng hơi có bụng 1 chút mà không bự lắm, cũng có cơ ngực, đầu vú thì nó nhô ra ửng lên hồng tươi,và mình cũng không quên liếc xuống họ hàng của mình, từ rốn xuống vùng hạ bộ nguyên hàng lông lưa thưa k nhiều mấy, anh mặc 1 chiếc quần dài thun dài thể thao có in 1 cái logo adidas, đập vô mắt mình là có cái gì đó trong cái quần ấy nó cưa lòng thòng đong đưa, mỗi bước chân a đi là nó cứ lắc lư theo nhịp chân của anh, là mình biết anh không có mặc quần xì rồi, cái dạng quần thun mặc thoải mái thiệt nhưng nó cũng dễ gây mất thiện cảm ngay ở vùng hạ bộ cái quần nó cứ ép sát ngay con cu ãnh,cu ãnh chắc cũng ngon lắm đây, nhìn hình dáng của ảnh mà người mình cứ nóng ran, như sốt tới 39-40 độ vậy, nhìn hồi mà cu mình cứng ngắt lúc nào không biết…Ủa là em hả??
Dạ tại hôm nay em tăng ca đột xuất nên về hơi trễ (cu mình nứng qá nói chuyện trong sự ngượng ngùng nếu ãnh mà thấy cái khối u ngay giữa mình nhô lên chắc đội quần quá)
Ãnh: không sao đâu em, em vô nhà chơi
Dạ nhìn ãnh đi trước nhìn ngoài sau, sau lớp vải thun mà bên trong không có màng bảo vệ bên trong là cái bờ mông săn chắc nó cứ tưng lên tưng xuống theo bước đi của ảnh. Quần mình giờ đây con cu nó muốn thoát ra khỏi 2 lớp quần nó cứ hẫy hẫy giật liên hồi trong lớp quần, mình cư muốn giải phóng nó gê.
A Tài: em ngồi chơi để a ra sau nhà lấy nước nha.
Dạ!! trông lúc ãnh đi lấy nước thì mình mau nhanh gói gém tươm tất cây hàng hư đốn thế này hôm nay phản chủ nó quá, mình bắt chân qua ngồi cheo chân qua 1 bên để dễ đè nén cây hàng xuống, mình cũng không quên là lấy tay chỉnh đốn nó lại. Anh cằm 2 ly nước để trên bàn
A Tài: uống đi em
Dạ, uống 1 ngụm nước nó mát lạnh làm sao nhằm để hạ quả cho thằng cu nhỏ.
Ủa mà anh Phát đâu rồi anh??
A Tài: Àh ãnh đi siêu thị mua 1 ít đồ hộp với 1 số đồ linh tinh đó mà
Dạ, sao anh không đi chung với ãnh đi 1 mình ãnh buồn thì sao?
A Tài: anh thì không thích đi mấy chỗ đông người cho lắm với lại cũng làm biếng em àh
Dạ, mà hôm nay anh khai trương tiệm có suôn sẻ không??
A Tài: chẳng ra làm sao hết em ơi, không có người nào vô
Thôi rán lên đi anh vạn sự khởi đầu nan mà anh có cố gắng không hụt chí không từ bỏ thì trời sẽ không phụ anh, cái khởi đầu lúc nào cũng là lúc khó khăn nhất, mà nếu anh biết nắm bắt từ cái khó khăn đó anh có ý chí vươn lên thì thành công nó sẽ đến với anh. Và em tin điều đó sẽ không còn xa( động viên quá trớn kkk)
A Tài: Wow sao e triết lí hay vậy ta
Dạ dù sao mấy điều này em cũng học hỏi được từ trong mọi người trong gia đình cũng như mọi người xã hội đó
A Tài: anh nghe cách em thuyết trình nó mát tai gì đâu, dù sao anh cũng cám ơn em đã động viên anh để anh có thêm nghị lực mà phấn đấu tốt hơn. ãnh vừa nói vừa lấy tay bóp bóp cái vai mình. (Chỗ cần bóp thì không bóp trong đầu mình nghĩ)
Dạ không gì đâu anh, mình nới chuyện mà mắt mình cứ liếc xuống thằng em của ảnh nó cứ nhô lên lăn qua rồi lăn lại như đang muốn làm quen với bạn hàng xóm của nó nhìn mà khó chịu vô cùng..Chết nó lại ngốc đầu lên nữa rồi. Chắc nó thấy đứa nhỏ bên kia nó như muốn trỗi dậy phình mang ra như rắn hổ mang như lời chào để làm quen bạn mới đó mà. Lại có thêm cảm giác mắc đái nó lại càng lên cao hơn nữa. Chã lẽ bây giờ đứng dậy xin đi toilet nhờ thì thế nào ãnh cũng sẽ thấy thằng em của mình. Cảm giác muốn lột tả ra hết mà có gì đó sức cản gì đó không cho phép.
A Tài: mà em ăn gì chưa??
Chã lẽ nói em muốn ăn chuối của anh hahaa
Dạ nãy đi làm em có ăn rồi.
A Tài: Uhm!! Mà em có người yêu chưa??
Dạ chưa, công ăn việc làm em chưa ổn định, với thân em lo chưa xong sao lo nổi người yêu em hả anh..
A Tài: ãnh cười lớn trời sao cái gì em nói cũng đc vậy
(Dân buôn bán mà anh miệng đâu có vừa)
Mình chỉ cười nhẹ với anh 1 cái và hỏi?? còn anh thì sao??
A Tài: anh thì mới chia tay bạn gái 2 tháng trước.. thời gian anh chia tay cũng buồn rủ rượi bây giờ anh muốn tìm 1 cảm giác mới lạ hơn để mấy chuyện buồn nó nhanh chóng xua tan đi hết
Nghe đến đây thôi như mở khoá trong bụng..
Cảm giác mới??? là cảm giác gì anh???
A Tài: ãnh lấy ngón tay để lên môi rồi tru mỏ ra làm hành động Suỵt bí mật..
Lại bí mật, liệu bí mật này không biết mình có thể bật mí dùm ãnh được không?? nhìn cái mỏ tru ra suỵy là muốn bây lên cắn cho bấy cái miệng..Vậy là mình cũng đủ hiểu 1 phần nào về giới tính của ãnh.. Có 1 sự tò mò không hề nhẹ phải quyết tâm khám phá cho bằng được,1 phần cũng giúp cho thằng nhỏ khuây khoả sau bấy nhiêu ngày cứ tru rú trong khu rừng không được ra ngoài xã strees..^^
Em qua đây là để nhờ anh may cho em 1 cái quần skinny để em mặc đi sinh nhật, nhằm qua khai trương anh luôn đó tuy hơi trễ 1 chút
A Tài: Ồ được vậy quý quá
Lần trước em có hứa với anh rồi mà anh không nhớ hả
A Tài: anh nhớ chứ mà tại anh không dám nói em..thấy kì kì sao áh
Trời có gì đâu anh, em qua anh cũng vì chuyện này mà, làm người chữ tính lúc nào cũng đi đầu
A Tài: Lại triết lý nữa rồi ( ãnh cười lớn như chọc quê mình)
Anh lại chọc em rồi!! Vậy bây giờ anh có lấy số đo của em không hay là anh nhắm tướng em anh may
A Tài: đó chứ em, đo cho nó chính xác
Hôm nay mình mặc áo thun cá sấu, quần carô levi’s lửng chắc cũng dễ đo, mà vải hơi mỏng lỡ thằng nhỏ nó lên bất tử nhô lên là thấy rõ ra bên ngoài vì nó ôm sát ngay mép háng mình, mà tình hình như vậy nhắm là bất an lắm lành ít dữ nhiều. Thôi kệ tới đâu tới bất quá công khai lun dù gì cũng bít đc 50% giới tính của ãnh.
Bắt đầu anh mở đèn ở bàn làm việc, lấy sổ ghi số đo, viết và thứ không thể thiếu đó là thước dây.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong thì mình chỉ việc đứng yên tại chỗ để cho ãnh lấy số đo
A Tài: Bảo ơi em qua đây anh đo cho em.
Mình đứng dậy bước đi trong nỗi phập phồng lo sợ phần vì phải đối diện cơ thể của ãnh, phần vì cái thằng em của ãnh nó cứ phất phơ giữa chợ, phần vì thằng nhỏ của mình khi mà ráp gianh với nhau nó sẽ diễn biến như thế nào??
Leave a Reply