Truyện gay: Những bí mật đời tôi – Chap 2.1 : Vuợt Qua Tất Cả

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi bây giờ đã 24 tuổi . Đêm nay tôi dành chút thời gian để nhìn lại mình , nhìn lại những gì tôi đã đi qua . Ám ảnh và đầy tổn thuơng theo tôi mãi đến tận bây giờ … Dù đã chôn sâu , nhưng chưa bao giờ tôi thôi buồn , thôi nghĩ về điều đó …
_ Chú ơi , chú mua tiếp con 1 tờ vé số nha, sáng giờ con bán chậm quá .Tôi mời vị khách lớn tuổi với ánh mắt long lanh, dáng vẻ tội nghiệp . Vị khách đáp lời :
_ Không , chú ko chơi vé số con ơi , con mời nguời khác đi .Rồi xung quanh có những giọng nói xì xầm :
_Ồh , thằng bé đó con ai , xinh trai , trắng trẻo quá mà lại đi bán vé số . Rồi có 1 giọng phụ nữ lớn tiếng gọi
_ Mày con ai đây . Tuớng sang quá mà đi bán vé số mạy
_ Dạ , cô mua tiếp con vé số đi cô .Con nhà ở xã VT. Nghỉ hè nên con đi bán vé số phụ ba mẹ .Thấy vậy mọi nguời cũng mua giúp tôi vài tờ . Xong , tôi lại lên xe đạp của mình và bất đầu đạp xe đến những nơi khác , những con hẻm , những quán cafe , những quán ăn …
Thú thật ,ngày đầu ba mẹ bắt tôi đi bán vé số , tôi ngại lắm , tôi khóc , nhưng ko còn cách nào khác , gia đình đang gập khó khăn .Mẹ bảo :
Cái ghe của nhà mình , bị công an họ bắt và tịch thu hết rồi con à . Cả luới , cả máy móc … Giờ nhà mình lại thêm nợ nần của bọn vay nặng lãi nữa .
Dẫu chỉ mới bất đầu học lớp 6, nhưng nghe lời mẹ nói , tôi biết mình phải cố gắng . Nghỉ hè tôi đều đặn đi bán mỗi ngày, bán đuợc bao nhiêu điều đưa hết cho mẹ …
Cả nhà đều sống nhờ đánh bắt tôm cá , nay cái ghe ko còn , ba rơi vào cảnh thất nghiệp , ai thuê gì , làm gì ba cũng làm … Nhưng ba cũng bất đầu uống ruợu .Và qua lại với một số nguời ko tốt .
Nợ vay nặng lãi , mỗi lúc mỗi nhiều .
Và rồi 1 hôm tôi đi học về . Tôi thấy nhà mình sao có đông nguời quá , họ khiên đồ đạc, vật dụng trong nhà đi hết . Từ tủ , Tivi… Rồi mẹ , duờng như trông thấy tôi , mẹ tiến lạ gần tôi và nói :
_Nhà mình thiếu nợ của ông năm . Giờ ko trả nổi nữa con à . Nên ba mẹ bán căn nhà này .Nghe đến đây tôi khóc nức nở : Rồi mình ở đâu hả mẹ ?
_Ba tôi đứng cạnh bên lúc nào tôi cũng chẳng biết . Có gì mà khóc ? Sau này ba làm mua lai mấy hồi . Giọng ba an ủi …
Nuốt nuớc mắt , tôi dọn ra căn chồi , đuợc che chắn tạm bợ trên nền đất của cậu .Căn chồi bé tí , sập sệ … Như kiểu chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua . Cũng có thể cuốn bay mọi thứ .Gia đình tôi cũng phải sống trong đó một thời gian dài . Làm việc, dành dụm , ba mẹ dựng đuợc 1 căn nhà ,lợp mái thiết, vách tôn , nền đất .Chứ ba mẹ ko đủ tiền để mua gạch lát nền …
Nhưng như vậy với tôi đã là hạnh phúc . Ngày đuợc sống trong căn nhà mới , tôi cảm thấy vui suớng , giống như có đuợc áo mới ngày tết , có đuợc sách vở mới ngày tựu trường , có đuợc bánh trung thu vào rầm tháng tám .
Tôi biết mình thiệt thòi hơn những bạn đồng trang lứa .Nhưng tôi chưa bao giờ mang trong mình mặc cảm hay tự ti …Tôi vẫn phấn đấu và học tốt .
Dẫu vậy , tuổi thơ tôi vẫn chưa bao giờ êm đềm cả . Ba tôi dần nghiện ruợu . Thêm những nỗi buồn, những thất bại trong cuộc sống . Ông trút lên nguời tôi bằng đòn roi , ông đánh tôi khi ông say , bằng mọi thứ trong tầm mắt mà ông thấy lúc đó , có khi là khúc cây , là chén cơm ông đang ăn dở , là thắt lưng da…
Cuộc sống của tôi những ngày thơ ấu là thế , nỗ lực ,cố gắng … Nhưng luôn sống trong sự lo âu và sợ hãi
Mọi việc vẫn cứ tiếp diễn như vậy mãi , Cho đến khi ba tôi . Ông bỏ mẹ con tôi đi … Từ đây cuộc sống tôi đã thay đổi , sang 1 trang mới của cuộc đời .
Ngày ấy , khi ba bỏ tôi và mẹ , tôi 17 tuổi . Một cái tuổi đẹp , đầy mơ uớc và hi vọng
Tôi khi ấy học lớp 11 , đến lớp như bao bạn bè đồng trang lứa , tôi ra sức học tập , hoàn toàn chẳng có nghĩ đến chuyện trai gái gì cả . Vẫn ngây ngô, ngốc nghếch , khờ khạo … Tuy vậy nhưng vẫn luôn nầm trong top học sinh giỏi của lớp …
Trong thời gian này , tôi bất đầu đi bán vé số lại , để phụ giúp cho mẹ.
Vẫn có một chút ngại ngùng . Nhưng rồi cũng quen .
Một hôm tôi mời 1 vị khách .
Tôi nói : Anh ơi , mua giúp em 1 tờ vé số nha a ?
Nguời đàn ông quay mặt lại , nhìn tôi 1 lúc , vỗ vai tôi rồi nói : Trời , lâu quá mới gập e .Đi bán vé số lại hả ? Nhận ra a ko ?
Tôi nhìn nguời đàn ông ấy . Dáng nguời ốm cao . Guợng mặt thon dài …
Tôi nhận ra ngay nguời đó và đáp lời :
_ À , là anh Khoa phải ko ?
_ Ừ ,anh nè ,sao lâu quá ko thấy em bán ?
_ Dạ , tại e bận học . Giờ cuộc sống có khó khăn hơn, nên e đi bán lại , phụ giúp gia đình ák a .
Tôi nói thêm : _ Gặp lại a , e mừng lắm . Lúc nhỏ e mời , lúc nào a cũng mua ủng hộ e .
Anh nhoẻn miệng cuời .Nụ cuời thân thiện , hiền hòa , rồi a nói : Ừm … Anh lấy tờ này , tờ này … a vừa nói , rồi vừa đếm
Trả tiền cho tôi xong , a lên xe , rồi nói :
_ Hôm nào e lại nhà a chơi nha , nhìn e thấy thuơng quá , a ko có em út , nên a thấy e vậy a quý lắm . Hay em làm em nuôi của a đi .Nhà a , e còn nhớ ko ?
_ Dạ ,nhớ . Lúc truớc a có chỉ cho em biết rồi .
Anh nói : Ừ , hôm nào rảnh thì chạy xe đạp xuống a chơi . Thôi , giờ a có công việc rồi . A đi nhe …
Xe của a bất đầu nỗ máy , rồi luớt đi
Tôi có đưa mắt nhìn theo , lòng thầm cảm ơn nguời đàn ông tốt bụng …
Một nguời khách hay ủng hộ tôi
Những lần sau đó , a vẫn hay gập lại tôi . Vẫn mua vé số của tôi đều đều …. Và vẫn mời tôi về nhà a ấy chơi .
Nhưng tôi nào có dám , sợ lắm …
Tính tình nhút nhát từ nhỏ rồi …
Bán vé số đến hết năm 11
Buớc vào năm 12 , tôi ko đi bán nữa …vì phải học nhiều , phải tập trung và dồn vào năm cuối cấp . Vừa thi tốt nghiệp , ròi phải ôn thi ĐH nữa …
Thời gian này mẹ phải gồng gánh tất cả .
Ngày tôi hay tin tôi đậu ĐH , cũng là lúc vừa mừng … Vừa lo .
Mừng vì sau bao gian khổ , khó khăn cũng gặt đuợc quả ngọt .
Nhưng lo , vì đi học Đh vô cùng tốn kém .Với hoàn cảnh như hiện tại . Tôi ko biết phải làm gì cả . Mẹ muốn tôi thôi học và đi làm . Tôi khóc rất nhiều … Tôi duờng như muốn buông xuôi theo số phận .
Nói đến đây , tôi chợt nhận ra tuổi thơ mình chìm trong biển nuớc mắt .Mặn chát … Có lúc cầm trên tay chén cơm . Vừa ăn vừa khóc . Tôi thấu hiểu đuợc thế nào là sự bất hạnh .
Tôi ko thể trách ai đuợc …
Đó là số phận , và tôi phải chấp nhận .
Giữa lúc tôi buông xuôi theo dòng đời . Thì tôi gập anh .
Tôi đang đi bộ trên đuờng . Thì có nguời gọi : Kiên ơi !
Tôi quay nguời lại , là anh Khoa , vị khách mà tôi quý nhất .
Tôi vui vẻ nói : Anh Khoa
Anh đáp : Ừ , đi đâu vậy . Mà e có chuyện gì sao mặt buồn hiu vậy ?
_ Dạ , đúng rồi a . E có chút chuyện buồn
_Anh hỏi tiếp , chuyện gì vậy e , nói a nghe đuợc không ?
_ Dạ , e thi đậu Đh , nhưng gio ko đuợc di học
_ Anh đáp : Ừ , vậy ha … Sao lại ko học nữa vậy e , uổng vậy .
_Mà giờ a có việc rồi , e cho a sđt đi , hôm nào ae đi cafe , nói chuyện nhiều hơn .
_ Dạ , số điện thoại e là : 098….
Chuông điện thoại reo lên . Là cái nokia 1110i . Loại mà mọi nguời hay đùa nhau là dùng để đập nuớc đá đó .
Nhưng cũng ko phải dễ dàng gì mà tôi có đuợc . Dthoại này mua là để giữ liên lạc với Ba .
Dù ba bỏ đi , nhưng tôi và mẹ vẫn liên lạc với Ba qua điện thoại . Có điều ông ấy giờ đã có vk khác .
Tôi mĩm cuời với a . Rồi tiếp tục cuốc bộ về nhà …
Nhờ đi học 12 năm , toàn đi bộ , nên nguời tôi ko tài nào mập nổi . Cơ thể khá cân đối …
Lúc ba bõ tôi đi . Tôi bất đầu chú ý tới ngoại hình của mình hơn
Dù thế nào , khi đó tôi cũng học lớp 11 ,12 rồi.Cũng nên chỉnh chu hơn , sạch sẽ , gọn gàng . Thêm phần tôi là bot . Mà bot so với con gái cũng có nhiều điểm tuơng đồng lắm .Biết chăm chút cho bản thân …
Nhưng ko phải là điệu đà , chỉ là gọn gàng, ngăn nấp , tuơm tắt . Tôi thích học hỏi từ mọi nguời và ham học hỏi …
Ngoaii hình tôi khi đó , dáng thư sinh . Khá trắng trẻo . Guơng mặt tôi thì sáng từ nhỏ .
Tôi nhớ lúc nhỏ mình bị đánh bầm dập, tơi tả … Mà ko có sẹo vết gì trên nguời cả , cũng lạ …
Hoặc có khi sẹo ở những chỗ tôi ko nhìn thấy đuợc cũng nên ? Tôi cũng ko rõ , nhưng chắc ko có sẹo …
Ting Ting Ting ! Ting Ting Ting ! ….
Chuông điện thoại reo lên
_ Hi em , anh Khoa nè , e đang làm gì đó Kiên
_ Dạ , e đang ngồi võng thôi ,ko làm gì cả , còn a .
_ Ừ , anh thích em lắm ák . E biết không ?
_Dạ , thích là sao ha a ? E ko hiểu ?
_Là anh muốn quen e đó , làm nguời yêu e .
_Nhưng e la con trai mà
_ Ừ , a biết .Mà e thich con trai mà phai ko ?
_ Tôi nói : Sao a biết e như vậy ?
_ Biết chứ , Anh biết …
_ Tôi nói : Dạ ,hihi … Mà a thích e từ khi nào .
_Từ lúc e còn nhỏ , đi bán vé số
_Tôi nói : Trời , thật ko vậy , lúc đó e nhỏ vậy mà .
_Anh nói : Ừ , nên giờ đợi em lớn nè
Thật ra , Đến giờ tôi cũng ko hiểu ? Chắc a trêu tôi thôi ,chứ làm sao lại thích 1 đứa nhỏ lớp 6 , rồi đợi nó lớn đc …
_Anh nói : Tối mai e rảnh ko ? Ae mk đi cafe nha .
_Tôi : Dạ rảnh , nhưng e ko có xe
_Anh : Ừ, a qua đón
Thế đấy , vị khách ấy đang theo đuổi tôi .
Trong tuần đấy, tôi hôm nào cũng gập a
Đi cafe , đi ăn … Tâm sự nhiều truyện trên trời , duới đất ,mọi thứ …
Rồi một hôm , anh nói :
_Em quen a đi , a lo cho em đi học , đến khi xong ĐH .
Truớc mắt tôi là một nguời đàn ông, lớn hơn mình 14 tuổi . Biết tôi từ khi tôi là một đứa nhóc . Niềm tin tôi dành cho a là khá lớn . Hẳn a phải hiểu về những cơ cực mà tôi trãi qua . Chắc thật lòng anh thương tôi
Nhưng , ở tuổi tôi khi đó , ở ngấp nguỡng 19, 20 . Quá mơ mộng . Điều mà tôi muốn lúc đó là1 tình yêu đẹp và duy nhất . Còn a , tôi thật lòng xem a như 1 nguời anh nuôi .Thật lòng tôi chỉ xem anh như 1 nguời anh . Làm sao đây , làm sao đây, tôi luôn tự hỏi mình như thế …
Sinh ra và lớn lên trong sự cơ cực, nhọc nhằn , Va chạm cuộc sống bằng một tâm hồn non nớt, ko sức phản kháng …
Nhưng tôi luôn giữ cho tâm mình trong sáng
Điều mà a muốn ở tôi bây giờ , là tôi trở thành nguời yêu của anh .Và phai đi Khách sạn …
Chính lúc này đây , tôi mới hiểu mọi việc ko dễ dàng …
Đêm hôm đó về nhà , tôi suy nghĩ mãi về lời đề nghị của a .
Nhiều lần đã định kiên quyết từ chối
Nhưg nghĩ tới mẹ , tới việc thôi học , khiến tôi … khóc uớt cả cái gối lúc nào ko biết .
Tôi kể cho đứa bạn thân nhất của mình . Đó là 1 bạn nữ …
Nó cũng ko biết phải làm sao cả …
1 Liều 3 , 7 cũng liều …
Giờ lúc như này, biết làm sao …
Thôi thì mặc kệ … Tôi đồng ý với lời đề nghị từ anh .
Tôi nhắn : Dạ , việc hôm bữa a đề nghị với e , e đồng ý . Nhưg a phải hứa là ko đc bỏ rơi e và phải thuơng e thật lòng nhé…
Anh : Ừ , a vui lắm , hom nào mình gập đây e
Tôi : Dạ , a chọn đi
Anh : Vậy tối mai nhé
Tôi : Dạ
——————
Thuộc truyện: Những bí mật đời tôi – Tác giả: Thiên Bình Cô Đơn
- Những bí mật đời tôi - Chap 2.1 : Vuợt Qua Tất Cả
- Những bí mật đời tôi - Chap 2.2 : Vuợt Qua Tất Cả
Leave a Reply