Truyện gay: Thằng bạn thân Phần 2 – Chap 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Mẹ! Bọn bóng chó đ* biết điều!”
A, nó lại chửi tôi đấy. Nó chửi tôi là loại đồng bóng. Nó cũng chửi cả thằng Khoa, thằng Vũ đấy. Tôi tức lắm, vùng ngay dậy khỏi vòng kẹp của thằng Quang. Tôi có thừa sức vóc để đánh đến chết thằng Tuấn nếu chẳng vì bọn đầy tớ nhục mạt của nó. Vậy, nhưng tôi đang tức lắm, giận lắm, tôi vung tay táng ngay vào mặt thằng Quang trong khi lên gối thốc vào giữa háng thằng Huy. Chúng ngã lăn quay ra đất. Chỉ còn lại mình thằng Tuấn tay vẫn nắm chặt thành nắm đấm huơ huơ trước mặt tôi. Tôi vật ngay nó vào tường và gồng hết lực thụi nó một cái vô giữa lưng. Đầu nó đập vào tường cái bốp, ngực nó lóp thóp hít vài hơi trước khi nó ngã gục xuống đất.
Bọn con gái nhìn tôi chăm chăm. Nhỏ Hiền chạy ngay vào can tôi ra, nhỏ gắng lay bọn thằng Tuấn trở dậy trong khi mấy đứa khác tất tả chạy đi gọi cô chủ nhiệm…
Lúc cô chủ nhiệm đặt chân vào lớp thì bọn thằng Tuấn đã tỉnh dậy. Vẫn lườm lườm nhìn tôi, chúng đứng tụm lại và dường như tỏ ra hớn hở trong lòng khi thấy cô Hạnh bước vào.
“Chuyện gì thế này?” – Cô hỏi, bằng cái chất giọng Hà Nội đặc sệt. Đầu tóc tôi vẫn lùng bùng, tôi vẫn còn giận dữ đáp lại cái lườm của bọn nó cho đến khi cô nắm lấy vai tôi mà lay.
“Duy? Anh điên à? Anh muốn làm loạn thì bước ra ngoài nhé! Đừng có bày trò trong lớp của tôi nhé!”
“Nhưng bọn nó…” – Tôi chợt sựng lại, tôi định nói gì chứ? Chẳng lẽ lại bảo tôi đánh chúng bầm dập cả vì cái trò thọc cây nơi đít ghế, hay vì những dòng chữ viết mông lung trên bàn thằng Khoa, mà chẳng ai dám chắc là của chúng nó? Cứ thế, tôi lại im lặng.
“Anh im rồi à?” – Cô Hạnh lại lên tiếng. Cái kiểu rủa của cô khiến tôi giận tái cả mặt nhưng vẫn phải bấm bụng đứng yên mà nghe. Có tiếng cười khe khẽ vang lên từ chỗ bọn thằng Tuấn. – “Bây giờ anh có muốn tôi đưa anh ra hội đồng kỷ luật không? Không thì anh xin lỗi ba bạn này ngay!”
Tôi im lặng, không đáp, chợt thấy đầu lưỡi mình mặn chát mùi máu. Cô Hạnh lại đứng khoanh tay nhìn tôi, miệng làu bàu nhắc lại: “Anh nghe tôi nói không, anh Duy?”.
Tôi nghiến răng cố rặn hai chữ xin lỗi. Tôi không nhìn vào mặt bọn nó vì làm như thế chỉ càng khiến tôi giận hơn. Tôi thấy xấu hổ và càng uất ức khi lại phải hạ mình trước bọn nó. Chúng cười, đứa nọ thúc đứa kia. Nước mắt tôi từ đâu chảy ra thành màn nước mờ mờ trước mặt. Tôi chẳng nghe gì hết, chẳng thấy gì hết cho đến khi cô chủ nhiệm ra hiệu tất cả trở về chỗ.
Tôi nhìn khúc gỗ ở chỗ mình ngồi mà ruột cứ muốn lộn ra ngoài. Tôi bấm bụng nhích mình sang bên phải một tí, không kìm nữa mà để một dòng nước mắt chảy dài trên má.
Rồi tôi vội vàng chùi đi. Tôi chợt nhớ tới thằng Khoa…
Vẫn cái căn phòng hồi sức đầy ám ảnh ấy.
Trời đã lem nhem tối, từ bên ngoài ô cửa sổ hành lang hắt vào vài tia sáng chiều heo hắt. Tôi đứng trước cánh cửa phòng đã được hơn năm phút, vẫn ngần ngại chưa muốn bước vào. Tôi sợ phải đối mặt với thằng Khoa. Nó vẫn nằm im như thế hai tuần nay, nhưng tôi luôn có cảm giác nó đang nhìn tôi, đang trách móc tôi.
Dì Anh đã về trước. Ngày nào tôi cũng sang đây trông nó cho dì về nom nhà cửa. Ngoại nó phải đi rồi, bà còn cả vựa trái cây để làm, mà mùa hái gặt lại sắp tới. Tôi chần chừ một chặp thì đẩy cửa bước vào.
Cái không gian tối mờ mờ và mùi hăng đặc trưng của căn phòng bít gió này giờ đã trở nên quá quen thuộc. Tôi bước tới chỗ giường nó đang nằm và ngồi xuống chiếc ghế nhựa bên cạnh. Thằng Khoa vẫn im lặng, im lặng một cách đáng sợ. Nó không hề trở mình so với sáng nay và dường như tay chân nó cũng không nhúc nhích tẹo nào. Bác sĩ bảo nó vẫn còn hôn mê.
Tôi rảo mắt một lượt quanh căn phòng. Vẫn thế. Mọi thứ vẫn ở y nguyên chỗ cũ. Tiếng máy trợ sinh đang chạy cứ tít từng hồi điểm mỗi nhịp thời gian trôi đi. Tôi nhìn thằng Khoa, nó vẫn nằm yên bình và không hề phản ứng gì khi tôi đặt một tay mình lên bàn tay nó đang buông thõng trên giường.
“Khoa… Tao nè mày” – Tôi nói nhỏ, chợt thấy nghẹn lại. – “hồi sáng tao dần tụi thằng Tuấn một trận nhừ tử mày ơi…”
Thằng Khoa không nói.
Tôi vạch cổ áo ra rộng thêm một tí, để lộ vết bầm tím ngắt chỗ vai. Tôi miết nhẹ chỗ đau, cái nhức ư ử dậy lên. Tôi lại dì mạnh vết thương xuống, gằn giọng: “Tụi nó đập tao tơi bời luôn. Chỉ tại tao chơi với mày…”
Thằng Khoa vẫn không nói.
“Mà tao vẫn chơi với mày thôi Khoa ơi. Mặc thây chúng nó!…”
Tôi nhìn thằng Khoa, rồi chợt quay phắt đi. Tôi thấy ấm ức, hai khoé mắt lại ươn ướt. Tôi đưa tay dụi mắt và vẫn ngồi quay đi như thế, dường như ngần ngại không muốn đối mặt với nó. Tôi lại làu bàu nói thầm:
“Mày pê-đê hả Khoa?… Sao mày hông nói tao?… Sao mày…”
Tôi chợt nhớ lại cái hơi ấm mơ hồ của môi nó đang chạm vào tôi, và cả cái vòng tay nó siết tôi thật chặt trong lòng trước khi buông thõng mãi. Tại sao nó không nói với tôi ngay từ đầu chứ? Có lẽ tôi đã…
Không… Chắc tôi vẫn như thế, vẫn né nó vào cái ngày mà tía nó mất. Nó vẫn sẽ nằm ngay tại đây, thoi thóp chờ ngày chết. Tôi quay ngoắt lại, chợt thấy mất bình tĩnh. Tôi nắm lấy vai nó mà lay, trong khi miệng như gào lên:
“Tía mày Khoa! Mày tính nằm đây luôn hả?”
Đáp lại tôi vẫn là tiếng tít không ngừng của cỗ máy trợ sinh. Tôi chán nản toan bước đi thì chợt thấy bàn tay của nó run lên khe khẽ trong những kẽ tay mình.
“Khoa?”
Tôi hớt hải quay sang nhìn nó. Nó vẫn nằm yên nhưng những ngón tay của nó đang chuyển động khe khẽ.
Không chờ đợi gì, tôi hét toáng lên gọi bác sĩ. Tôi lại nhìn vào mặt nó chăm chăm. Tôi siết hai tay nó thật chặt trong khi nhẹ nhàng gục đầu lên bụng nó. Tôi cảm thấy hơi ấm.
Không. Tôi cảm thấy cái hơi quen thuộc của nó – cái cảm giác tôi vẫn có mỗi lúc nằm ngủ cùng nó, hay để nó ngồi trước chở mình băng băng trên những con đường đất. Cái hơi ấm của riêng nó đang nhen nhúm trở lại…
“Khoa!”
Nó không trả lời.
“Khoa!”
Nó vẫn không trả lời. Tôi nhìn nó, chợt thấy đau còn hơn cái khi nó vẫn còn nằm im lìm trong bệnh viện. Thằng Khoa ngồi một mình ở bục cửa, đôi tay mải miết lặp lại những cử chỉ quái đản.
Đồng hồ điểm giấc nửa đêm. Tôi đã loay hoay mãi gần một tiếng đồng hồ, chẳng biết phải làm thế nào để dụ được nó vào giường ngủ. Tiếng đêm lùng bùng nổ vang trong tai, càng khiến tôi cảm thấy sởn gai óc mỗi lúc nhìn vào nó. Nó là thằng Khoa; vẫn cái gương mặt, cái cặp mắt, cái vóc người ấy, vẫn cái hơi ấm ấy khi tôi ôm nó. Nhưng nó giờ đã trở nên ngây ngô, hệt như một thằng nhóc thiểu năng vẫn chưa kịp học mấy con chữ vỡ lòng.
Nó không nói. Nó hoàn toàn không nói gì, chỉ chốc chốc lại hét toáng lên vì những điều không đâu. Nó chỉ ngồi bệch ở một chỗ trong hàng giờ liền, tay miên miên mặt thềm, có khi lại huơ huơ nên những cử chỉ ngớ ngẩn. Rồi cũng có lúc nó nhìn thẳng vào tôi mà ré lên cười khanh khách – cái giọng cười ranh mãnh ám ảnh tôi ngay cả trong những giấc mơ.
“Khoa!” – Tôi gắt lên, tay chụp lấy vai nó mà lay. Nó bất ngờ quay về chỗ tôi mà hét toáng lên. Nó hất tay tôi ra khỏi vai nó, trong khi tay còn lại cào lấy bắp tay tôi, để lại những vết xước rướm đỏ.
“Mẹ mày Khoa!” – Tôi tức giận đẩy nó ngã lăn ra ngoài thềm. Nhìn lại vết cào trên tay mình, tôi đột nhiên trở nên cáu bẳn. Tiện chân, tôi lại sút nó một cái vào lưng. Tôi sút nhẹ, chỉ đủ làm nó thốc về trước một đoạn. Nó không hét inh ỏi nữa mà đột nhiên im bặt; nó vẫn nằm im trong tư thế ấy, không hề cử động. Tôi chỉ thấy hai vai nó đang run lên khe khẽ.
Nó khóc. Hai khoé mắt bắt đầu ươn ướt. Môi nó bặm lại, run run còn cái mũi thì chốc chốc đã ửng hồng. Nó nhìn tôi một cách sợ sệt. Tôi cũng nhìn đáp lại nó, chợt thấy cảm giác hối hận đè nặng lồng ngực mình. Tôi ngồi xuống bên cạnh nó, ngần ngại đưa một tay đặt lên vai nó. Nó không giãy nảy nữa mà sợ hãi co người lại. Nó rút chân lại và choàng hai tay ôm lấy thân mình khư khư như rằng thế có thể cản tôi khỏi nuốt sống nó bất cứ lúc nào.
Tôi chậm chạm choàng một tay còn lại quanh người nó và xoay nó về phía mình. Tôi thận trọng để không làm vỡ cái thằng bạn đã nứt mẻ đi nhiều của tôi. Nó giờ mong manh hệt như một ngọn cỏ lau ngoài trời bão, tôi thầm nghĩ nếu mình chỉ một chốc thờ ơ thôi không che chở cho nó, nó rồi sẽ chỉ còn là một thân cây khô cằn mất đi chóp ngọn của sự sống.
Tôi đẩy đầu nó tựa lên vai mình.
“Shh….shh… Đừng khóc Khoa ơi…”
Nó chần chừ một chặp rồi cũng thôi cưỡng lại tôi, nó để mặc cho đầu mình nằm gọn trên vai tôi. Tôi lại ôm nó chặt hơn, đủ để nó thấy ấm và an toàn, rằng tôi đây là thằng bạn thân nhất của đời nó, chứ chẳng phải ai khiến nó phải sợ hãi.
Tôi thích ôm nó, rồi lại hôn lên má nó khi nó đã ngủ say trong vòng tay mình. Có lẽ tôi trước giờ vẫn muốn hôn nó, nhưng vẫn còn chưa hình dung nên một cái hôn giữa hai thằng bạn sẽ trở thành thế nào. Giờ thì khác, nó vẫn là bạn tôi đấy nhưng đã trở nên khù khờ. Tôi chợt thấy nó cũng nhỏ, cũng ngây ngô như thằng em mình. Và tôi cũng chẳng còn phải lo sợ đến phản ứng của nó. Bởi mỗi lần tôi hôn nó, nó chỉ chau mày khe khẽ, cựa nhẹ mình và lại tan vào giấc ngủ bình yên.
“Dậy… đi ngủ Khoa ơi!” – Tôi thì thầm vào tai nó trong khi nâng nó đứng dậy. Cái ôm làm người nó như bủn ra. Nó chợt ngoan ngoãn theo tôi về phòng.
Căn phòng tối om hiện lên mờ mờ dưới ánh trăng khuyết leo lắt. Tôi đỡ nó leo lên bồ lúa rồi loay hoay treo lại đầu bỏ thõng của cái mùng. Nó ngồi im bên trong, mắt dõi theo tôi. Nó dòm tôi chăm chăm, mặt nghệch ra như chẳng thể hiểu điều tôi đang làm. Tôi quay trở lại bên cạnh nó và mỉm cười. Kéo chiếc gối lại, tôi đẩy người nó nằm ra trên tấm phản bồ lúa.
Nó vẫn nhìn tôi chăm chăm. Tôi loay hoay chui vào trong mùng và ngồi ngay bên cạnh nó.
“Ngủ đi mày.”
Nó vẫn nhìn tôi chăm chăm. Tôi kéo chiếc gối còn lại về chỗ của mình và đặt đầu mình nằm ngay xuống ở đấy. Mặt tôi ở ngay sát nó, tôi nhìn thẳng vào mắt nó, chợt nhận ra cái lạnh lẽo kỳ dị đang gặm nhấm lấy mình.
“Ngủ đi…” – Tôi lại thì thầm. Đặt một nụ hôn nhạt trên má nó, tôi choàng tay ôm nó vào lòng.
Tôi vẫn ôm nó như mọi lần tôi vẫn ngủ chung với nó. Nhưng lần này thì khác, tôi không nằm lăn quay ra đấy và ngáy khò khò tới tận sáng. Tôi chốc chốc lại hé mắt ra lén nhìn nó…
Thằng Khoa thức một chặp thì lim dim dần và chìm vào giấc ngủ. Mặt nó bệch ra, càng trở nên ngu ngơ. Cái nét đẹp của gương mặt nó vẫn còn đấy, giờ chỉ điểm thêm nét đáng yêu của một thằng nhóc vô nghĩ vô lo. Tôi tròn xoe mắt nhìn nó, tôi chưa bao giờ còn thức khi nó đã ngủ; tôi luôn là người đầu tiên ngủ vào ban đêm và là người cuối cùng thức dậy khi ngày đến.
Nó vẫn trông đáng yêu như thế mỗi khi ngủ ư?
Tôi lại ôm nó chặt hơn và cũng dần dần ngủ lịm đi.
Tôi lại mơ thấy nó. Ít bữa dì Anh về rồi, mẻ lúa chỉ dăm tuần là xong. Tôi còn phải nom nó đến khi ấy. Tôi bối rối chẳng biết mình nên buồn hay vui…
Trời vẫn tối. Tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng mưa dội ào ào trên mái ngói. Trời bão đột ngột, ánh trăng đã tắt. Bao quanh tôi là bóng tối mịt mùng. Tôi yên tâm khi vẫn cảm thấy hơi ấm từ người thằng Khoa trong vòng tay mình.
Tôi chui khỏi mùng và loay hoay đặt chân xuống đất. Nền gạch lạnh ngắt. Mò mẫm trong bóng tối, tôi tìm đường ra nhà vệ sinh. Hành lang chật mở ra trước mặt tôi, tôi vất vả mãi vẫn chẳng thể tìm ra cái công tắc đèn, đành bấm bụng dò đường bằng cách huơ tay lung tung.
Chạm phải một cánh cửa gỗ, tôi đẩy vội và lách người vào. Cảm giác lạnh đột ngột xốc thẳng vào mặt khiến tôi giật mình. Gió ở đâu rít lên dữ dội trong khắp căn phòng. Chợt một ánh chớp loé sáng lên, kèm theo tiếng nổ giận dữ xé nát không gian. Trong chốc lát, tôi thấy cả gian phòng sáng lên rực rỡ trước mắt mình. Căn phòng của thằng Khoa hiện lên rõ mồn một. Cánh cửa sổ mở toang, từ bên ngoài mưa đang hắt vào ào ào.
Tôi với tay bật chiếc công tắc đèn – ở ngay bên phải của mình. Tôi đóng lại cửa sổ và chán nản nhìn căn phòng đã bừa bộn nước. Phòng của nó vẫn bình thường như mọi ngày, một chiếc giường nệm thô nằm cạnh ngăn tủ gỗ dựng ép vào vách. Ở phía đối diện là chiếc bàn học nằm bên dưới ô cửa sổ lớn bằng kính. Ngồi trên giường của nó, tôi phòng tầm nhìn khắp căn phòng, chợt thấy trống trải lạ thường.
Tôi mãi suy nghĩ về ngày tổng kết. Mai tôi sẽ phải chạy lên nhận giúp hàng tá phần thưởng của nó, kể cả những món quà mà thầy cô trong trường gom góp phụ giúp dì Anh. Sự biến mất của nó khỏi những tiết học đột ngột khiến không khí lớp chùng xuống thật não nùng. Không có người khơi mào, tôi chẳng còn lý do nào để cười khanh khách như mọi khi. Nhỏ Hiền im lặng mãi rồi cũng chịu nói chuyện với tôi, nhưng dường như nhỏ là đứa duy nhất. Giờ thì với bọn con trai trong lớp, tôi là đứa si tình đang phải chăm tã cho người mình yêu mỗi buổi tối. Chúng hay cười nhạo tôi, nhưng mãi tôi cũng quen. Còn với bọn con gái, tôi chỉ đơn giản là không còn trong tầm ngưỡng mộ của chúng nữa. Tôi đâm ra hốc hác nhiều vì những đêm mất ngủ. Dù thân hình tôi vẫn rắn chắc – ít ra là tôi nghĩ thế khi nhìn mình trong gương, ai cũng dễ thấy cái độ tiều tuỵ đến tội nghiệp. Tôi không quen với tất cả những việc này. Tôi không quen phải chăm sóc ai cả! Tôi vẫn luôn là đứa được chăm sóc, bởi mẹ tôi, bởi thằng Út em tôi, và bởi cả nó.
Tôi chợt giật mình. Ừ, hình như nó đã dành hơn một nửa quãng thời gian làm bạn với tôi để chăm sóc cho tôi.
Một tiếng phụp kéo dài kèm theo đó là vài tiếng nổ lách tách vang lên ở bên ngoài. Ngay lập tức, bóng đèn phòng tắt ngúm, trả tôi về với khoảng không gian đen mịt mù chỉ chốc chốc được thắp sáng lên bởi những ánh chớp hãi hùng giật điên cuồng trên nền trời. Tôi bước đến chỗ chiếc bàn học của nó và ngồi gục đầu trên bàn. Tôi phóng tầm mắt ra khoảng không gian trước mặt. Qua lớp kính mờ ảo bởi màn nước dập liên hồi, dưới những ánh chớp, khoảng sân cỏ và những bụi cây xơ xác hiện lên như những bức ảnh trắng đen tĩnh lặng đập tới tấp vào mắt tôi. Một cơn buồn ngủ kỳ quái kéo đến và tôi lim dim dần. Hình như tôi còn thoáng thấy có bóng người rệu rạo bước xiên vẹo trên thảm cỏ dập nát.
Tôi giật mình tỉnh dậy. Trời đã bớt mưa, những tiếng sấm rền ầm ĩ cũng không còn. Tôi vội vã mò đường về phía nhà vệ sinh. Xong đâu đó, tôi trở lại chỗ bồ lúa, chợt thấy lo ngại khi đã bỏ nó nằm lại một mình.
“Tao ngủ quên trong phòng mày. Xin lỗi mày ngheng!” – Tôi nói. Vẫn như thường lệ, không có tiếng trả lời. Tôi đoán hẳn nó vẫn còn ngủ say, như bất kỳ đứa trẻ nào vẫn ngủ say đến tận sáng. Tôi chui vào trong mùng và nằm xuống trên chiếc gối đặt sát mép bồ lúa. Tôi choàng tay và chân sang chỗ nó, định rằng sẽ lại ôm nó mà ngủ cho tới sáng. Tôi luôn thích ôm nó ngủ cho tới sáng!
Tay và chân tôi chạm phải bề mặt bồ lúa lạnh lẽo. Nó không còn ở đó nữa. Tôi hốt hoảng cất tiếng gọi:
“Khoa? Mày đâu Khoa?”
Vẫn không có tiếng trả lời. Nhưng lần này tôi biết rõ một điều, nó không trả lời vì nó không còn ở đây! Tôi chạy thốc ra chỗ cửa, cánh cửa mở hé tạo chỗ cho những con gió lạnh tê tái lùa vào trong. Tôi chợt thấy cái lạnh chạy dọc khắp sống lưng. Rồi cũng cái lạnh ấy làm chân tay tôi tê dại. Tôi ngơ ngác nhìn ra màn đêm đen mịt mùng bên ngoài, miệng hớt hải không gọi nên lời.
Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó.
Đó là hai năm về trước.
Tôi thở một hơi dài, để mặc cho dòng nước mát lạnh dội vào đầu mình. Tôi nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương mờ, chợt thấy chột dạ khi hình dung ra nó đang đứng bên cạnh, hai tay ôm chầm lấy tôi. Tôi nghe nó áp môi vào tai tôi mà thì thầm:
“Mày càng ngày càng mập ra đó Duy! Giảm béo đi mày!”
Tôi mỉm cười, dù vẫn biết chỉ đang cười một mình. Tôi đã biết tỏng nó nói thế chỉ để có cơ hội được ôm tôi. Vậy mà tôi chưa bao giờ ôm nó trở lại. Quái thật, tôi chưa bao giờ chịu yêu nó cho đến khi nó trở ra khù khờ.
Tôi với tay kéo chiếc khăn tắm khỏi móc treo và lau khô người. Chải mái tóc dày rối bù cho gọn gàng, tôi đẩy cửa buồng tắm và bước ra ngoài. Căn phòng trọ nhỏ tí nằm gọn trong tầm mắt tôi, nhưng tôi chỉ chú ý vào tấm hình nhỏ đặt sát mép bàn học – tấm hình tôi và nó chụp chung năm lớp 11, nó đang đu lên cổ tôi và làm những động tác hợm hĩnh, trong khi miệng toe toét cười.
———————
Thuộc truyện: Thằng bạn thân Phần 2 – Chap 1
- Thằng bạn thân Phần 2 - Chap 2
- Thằng bạn thân - Phần 2 - Chap 3
Leave a Reply