Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
——————-
Truyện gay: Valentine Định Mệnh – Chap 5: Người lạ
by Sinkô Huỳnh
Cọc cọc!!!
– Phương ơi mở cửa cho mẹ- mẹ tôi
– Dạ con ra liền- chj nói rồi đi ra mở cửa cho mẹ
Mẹ tôi cùng chj Phương bước vào
– 2 con ở đây à mẹ qua phòng gỡ cửa không thấy 2 con- mẹ
– Dạ tại hơi buồn nên qua phòng chj- Hưng
– Dạ đúng rồi mẹ- tôi quay sang mẹ nhưng 2 mắt đỏ hoe
– Duy sao mắt con đỏ zậy con khóc sao ai làm con khóc nói mẹ nghe đi- mẹ lo lắng hỏi
– Mẹ ơi huhuhu- tôi òa lên khóc ôm mẹ
– Thôi nín đi con chuyện gì qua cứ để nó qua đi con đừng khóc nữa thấy con khóc mẹ sót lắm- mẹ ôm tôi an ủi
– Ừk mẹ nói đúng đó em nín đi e mà khóc là chj khóc theo em lun đó- chj
– Nín đi anh ai cũng thương anh mà- Hưng
Tôi kể cho mẹ nghe chuyện hôm qua
– Khổ con tui quá- mẹ rơi nước mắt
Trò chuyện xong thì mẹ và chj xuống nhà còn tôi thì về phòng nằm suy nghĩ chuyện mình đã trải qua “mình cũng thích anh mà sao lại khóc chứ nhưng mà thôi chuyện gì cũng qua rồi cứ cho nó qua đi”
Tít tít tít!!!
– Là tin nhắn anh sao không biết có chuyện gì ko nữa- tôi
” Anh sắp không còn cạnh em được nữa rồi anh rất vui vì bây giờ em đã là của anh nhưng anh chỉ còn sống được vài giờ nữa thôi anh đang ở bệnh viện ….. hẹn gặp em ở đó”
” Anh nói điên gì đó đùa với em sao em ko thích giỡn như zậy đâu nha”
10phút trôi qua tôi cứ đợi tin nhắn của anh nhưng ko thấy trả lời tôi nhanh chóng thay bộ đồ chay thật nhanh xuống dưới xe bác tài xế bảo bác chạy đến bệnh viện
– Chj ơi cho em hỏi bệnh nhân…ở phòng mấy dạ chj- tôi
– Ở phòng… đó em- chj Y Tá
– Dạ em cảm ơn chj- tôi
Nói chuyện với chj xong tôi nhanh chóng chạy vào phòng anh thấy anh nằm trên giường và đang trong tình trạng bất tỉnh tôi nhào tới ôm anh mà khóc
– Anh bị sao zậy hả tỉnh lại nói cho em biết đi anh em không muốn mất anh đâu em thích anh thật rồi em nói cho anh biết rồi đó anh tỉnh lại đi hix hix- vừa nói vừa khóc
– Cháu đừng buồn nữa dù gì con trai bác cũng đã đi rồi bác cũng ko biết làm gì khi con trai bác mất hix hix- Mẹ Khôi khóc
– Thôi con đừng khóc nữa cậu ấy cũng đã đi rồi con à- Mẹ tôi an ủi
– Đúng đó em đừng khóc nữa- chj Phương
– Con có yêu con trai bác ko- Ba Khôi
– Dạ cháu cháu ko biết ạ- tôi nín ngay khi ba Khôi hỏi ngay câu đó
– Con chỉ cần nói có hay ko thôi- Ba Khôi
– Dạ dạ cháu- tôi ấp úng
– Trả lời đi em ngại nữa- chj Phương vỗ vai tôi
– Dạ có ạ- tôi
– Ukm zậy con chuẩn bị làm con dâu của ta đi- Ba Khôi
– Là sao hả bác cháu ko hiểu- tôi ko hiểu nên liền hỏi Ba Khôi
– Là em chuẩn bị làm vợ anh đó hiểu chưa-Khôi ngồi dậy ôm tôi và nói
– Anh sao anh ko bị gì hết hả- tôi giật mình và hỏi anh
– Ko anh đâu có bị gì cảm ơn mọi người đã đóng kịch với con- Khôi cười tươi
– Mọi người mọi người lừa con anh anh tôi hận anh- tôi khóc tát vào mặt anh một cái thật mạnh và chạy ra khỏi phòng
– Duy chờ anh với nghe anh nói đã Duy-Khôi chạy theo tôi
Tôi cứ lo chạy mà ko nhìn đường 1 chiếc xe môtô đã đụng tôi ngã xuống đất và ngất đi anh ta nhanh chóng xuống xe và bồng tôi vào bệnh viện Khôi vừa chạy ra thấy cảnh đó hỏi anh ta ngay
– Này anh anh làm gì em ấy- Khôi nóng lên la anh ta
– Tôi xin lỗi tôi bất cẩn đụng phải cậu ấy- anh ta
– Có chuyện gì zậy con- Mẹ Khôi
– Dạ Duy bị cậu ấy đụng phải ạ mọi người đừng lo- Khôi
– Ai là người nhà bệnh nhân…- Bác sĩ
– Là chúng tôi thưa bác sĩ- Mẹ tôi
– Tôi xin thông báo cho gia đình là bệnh nhân bị bong gân ở chân phải còn ngoài ra chỉ là những vết thương ngoài da thôi mọi người có thể vào thăm bệnh nhân- Bác sĩ
– Con đã sao ko Duy con có đau lắm ko con- mẹ tôi
– Dạ ko con ko sao mẹ đừng lo- tôi cười tươi với mẹ
– Cậu cho tôi xin lỗi chuyện lúc nảy nha anh tên Minh Khánh- anh Khánh
– Dạ ko sao đâu em tên Hoàng Duy- tôi
– Nè 2 người anh anh em em nghe thân mật quá ha chào cậu tôi tên Khôi- anh Khôi
– Chj ơi có thể đi mua đồ ăn cho em ko em hơi đói- tôi
– Ukm chj đi đây- chj Phương
Cọc cọc cọc!!!
– Dạ con chào bác- anh Khôi mở cửa cho Ba tôi vào
– Dạ con chào ba- tôi
– Ukm con có sao ko- Ba tôi
– Dạ con không sao đâu ba- tôi cười hiền
– Dạ bác ơi cho cháu xin lỗi đã đụng phải em ấy- anh Khánh
– Không sao đâu cháu- Ba tôi
– Còn đây là em sinh đôi của em hả giống em ghê- anh Khánh
– Dạ đúng rồi em ấy tên Hoàng Hưng- Tôi
– Chào em mình làm quen được không- anh Khánh đưa tay ra
Bốp!!!
– Hưng em làm gì vậy sao lại đánh anh Khánh chứ- tôi
– Tôi làm gì sai với cậu hả- anh Khánh nhẹ nhàng
Bốp!!!
– Hưng đừng đánh anh Khánh nữa em nghe anh nói đi- vì chân băng bột nên tôi không xuống được
– Cậu cứ đánh nữa đi nếu thấy vui và đánh tôi xong hãy cho tôi biết vì sao lại đánh tôi- anh Khánh
– Anh thách tôi sao- Hưng nhìn anh bằng ánh mắt lạnh như băng
Bốp bốp bốp bốp bốp!!!
Hưng tát vào mặt anh đến khi mặt đã ửng đỏ và bên mép môi đã rỉ một ít máu mọi người đều nhìn không ai ngăn cản vì không muốn chen vào cuộc
– Cậu có thể nói lí do cho tôi biết được chưa- anh Khánh
– Được rồi thứ nhất đụng anh tôi- Hưng
– Anh Khánh đã xin lỗi rồi mà Hưng- tôi
– Không sao em cứ để em ấy nói- anh Khánh
Bốp!!!
– Cái tát thứ hai và cái tát này là dành cho chữ em tôi không phải em người lạ- Hưng
– Vậy còn mấy cái sao- anh Khánh choáng vì cái tát vừa rồi
– Anh thách tôi đánh anh mà- Hưng
– Tôi hiểu rồi tôi xin lỗi cậu- anh Khánh
– Được tôi tha- Hưng
– Nhưng nếu cậu còn tát tôi nữa tôi sẽ hôn cậu trước mặt mọi người- anh Khánh
– Mơ hả tỉnh lại đi- Hưng nói rồi lại ngồi ghế
– Anh có sao không cho em xin lỗi nha- tôi
– Anh không sao đâu- anh Khánh
– Hưng tát cũng đúng mà em- anh Khôi
– Anh còn nói thêm vào nữa- tôi la anh
– Con trai bác tính nó vậy đó chứ nó không có ác ý gì đâu cháu đừng giận nó nha- Mẹ tôi
– Ukm vợ bác nói phải đó- Ba tôi
– Dạ cháu biết rồi cháu không có giận đâu ạ- anh Khánh
Cọc cọc cọc!!!
Chj Phương mua đồ ăn đem vào cho tôi và Khôi ra mở cửa
– Đồ ăn và nước uống nè mọi người- chj Phương
Chj Phương đưa mỗi người 1 ly nước và đưa tôi 1 phần cơm cuộn và mấy cái đùi gà
– Để anh đút cho em ăn- anh Khôi
– Thôi em tự ăn được mà- tôi
– Em không nghe lời anh rồi- anh Khôi
– Thôi được rồi- tôi
– Cho anh làm wen được không- anh Khánh đi lại chỗ Hưng
Hưng thì đang lướt các trang web trên điện thoại
– Nè cho anh làm quen được không- anh Khánh
– Biến đi không thì đừng trách – Hưng
– Cho anh làm quen đi rồi anh đi- anh Khánh
Hưng bỏ cái điện thoại vào và đánh vào bụng anh nhưng anh đã né ra và Hưng xoay người đá vào mặt anh, anh né người xuống và Hưng trượt chân và ngã anh nhanh chóng ôm Hưng vào người và hôn vào môi Hưng anh cứ hôn nhưng Hưng không phản kháng lại và cứ để cho anh hôn
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Cho xin ý kiến về chap này đi
Thuộc truyện: Valentine Định Mệnh – by Sinkô Huỳnh
- Valentine Định Mệnh - Chap 2
- Valentine Định Mệnh - Chap 3
- Valentine Định Mệnh - Chap 4: Em đã trao cho anh rồi
- Valentine Định Mệnh - Chap 5: Người lạ
- Valentine Định Mệnh - Chap 6: Quan Tâm
Không có tên o.o says
Hay thiệc
Sky Nguyen says
Ngắn gọn 1 chữ: Hay! Viết típ ik tg
libraS2cancer says
tội nghiệp kháh bị hưg tát tới tấp. hi mau ra chap ms nhaz tg truyện hay lắm á
Yêu thần says
Mìk ghiền rồi nha tg
Tình bolero says
Viết tiếp đi đang hay mà
James Tang says
Hy vong som xem duoc chapter moi cua ban.
Sinkô Huỳnh says
Cảm ơn các ban