Truyện gay: Chuyện tình anh chiến sĩ – Chap 5
by Phong Nguyễn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Buổi tối hôm đó, hắn đem đồ qua ngủ chung phòng với tôi mặt cho lisa có nói hay mắng chửi gì
– Tối nay tôi ngủ với nhóc được k
– Ờ…sao anh k về ngủ với lisa ….
Tôi chưa nói hết câu thì hắn đã đưa bộ mặt lạnh lùng đến phát sợ đó qua nhìn tôi
– Ờ…anh ngủ thì ngủ đi….
Tôi k dám nói bất cứ lời gì khác ý hắn, nhìn khuôn mặt hắn lúc bấy giờ đố ai có thể làm khác được. Nói chuyện với hắn một lúc thì chợt tôi nhớ đến lời hẹn của lisa, tôi liền ngồi dậy định ra khỏi phòng thì
– Chân nhóc còn đau mà định đi đâu đó
– Ờ tôi đi…đây chút
– Nhóc định đi đâu
– Tôi đi có công chuyện chút mà
Nghe tôi ấp úng cộng thêm việc lúc trưa hắn gặp lisa từ phòng tôi bước ra nên hắn đoán tôi đi gặp lisa nên liền đi theo phía sau, để theo dõi. Khi xuống đến sân trước khách sạn. Tôi đứng đợi lisa ở một gốc cây gần đó, một hồi lâu k thấy cô ấy nên tôi định quay đầu trở lại phòng nhưng vừa quay lại thì có một đám người dùng khăn làm tôi ngất đi và đưa tôi đến một căn nhà hoang. Lúc mê mang tôi k nhận ra được gì cả, chỉ thấy mơ màng những vật dụng đổ nát, cùng với các lời bàn tán của bọn côn đồ kia về tôi.
– Ê thằng này nhìn ngon mật
– Ờ nó trắng trẻo, dễ thương mà đánh nó tao k nở quá
Tụi côn đồ đang nói chuyện thì tôi chợt nghe một tiếng rất quen thuộc, đúng rồi đó là lisa. Lisa tiến lại gần bọn nó và nói
– Tụi bây thích nó lắm chớ gì
– Dạ…chị…
Bọn côn đồ còn e ngại k biết ý đồ của lisa thế nào nên k dám khẳng định lớn với cô ấy
– Được thôi sao khi xử lý xong chuyện. Tao sẽ cho tụi bây thưởng thức nó haha
Cô ấy nói xong liền lớn giọng cười vang lên.
– Còn bây giờ hai thằng ở đây canh nó, hai thằng ra ngoài canh cửa. Mau…
– Dạ…dạ….chị….
Bọn côn đồ ấy chia ra theo ý của lisa và hai tên côn đồ ấy liền ra ngoài ngay lập tức. Lisa từ từ tiến lại gần tôi và cầm một cây dao vừa sắc bén lại vừa nhọn hoắt lại kề vào mặt tôi và nói
– Tao k biết mầy dùng cách nào để quyến rũ anh Khánh nhưng hôm nay nếu t để vài vết sẹo trên mặt mầy để xem anh khánh còn thương mầy nữa k
– Đừng mà lisa
Tôi cố gắng nói để cô ấy k hành động dại dột mà ban phát cho tôi những vết sẹo k muốn ấy.
– Lisa trước khi cô làm chuyện gì với tôi. Nhưng cho tôi hỏi cô một chuyện có được k
– Nhiều lời…mà trước khi tao làm, tao cũng muốn nghe mầy nói….nói đi….
– Cô có thật sự yêu anh Khánh k
– Mầy muốn biết sao.
Lisa từ từ bỏ con dao xuống và lại một cái ghế gần đó, và nói cho tôi nghe trong một sắc thái k sức sống
– Tao đã yêu anh ấy rất nhiều, thậm chí tao có thể hy sinh cả mạng sống cho anh ấy.
– Vậy tại sao hai người lại xa nhau
– Cũng tại tao đã……
Nói đến đó lisa đã khóc. Cô ấy đã khóc nức nở lên như có một sự oan ức chi đó nhưng đột nhiên cô ta đứng dậy tiến lại gần tôi, tóm lấy cổ áo tôi và nói
– Vậy còn mầy, mầy có yêu anh Khánh k
– Tôi….tôi….
– Trả lời mau
Lúc tôi định trả lời thì lúc đó cũng là lúc hắn đã hạ được hai tên canh cửa. Hắn tiến vào bên trong định ra giải cứu tôi nhưng nghe lisa hỏi nên hắn liền dừng lại và nấp gần đó. Hắn rất muốn nghe câu trả lời của tôi vì trong lòng hắn đã có tôi….
– Tôi cũng k biết nữa, vì từ trước đến giờ tôi chưa từng yêu ai, nên tôi k hề biết cảm giác ấy. Nhưng tôi thấy vui khi trò chuyện với anh ấy. Thấy ấm áp khi ngồi gần anh ấy. Thấy ngưỡng mộ khi anh ấy làm việc…..
– Vậy là mầy đã yêu anh ấy. K phải vì nhan sắc sao….láo….láo….tao k tin….
– Nhưng đó là sự thật
– Anh khánh
Lisa ngạc nhiên khi thấy hắn xuất hiện. Cô ấy liền để con dao xuống và lại gần níu lấy tay hắn
– Anh….k phải như anh thấy đâu….anh nghe em giải thích đi
– Cô im đi, cô nhìn lại mình lúc này đi, chẳng khác nào bọn thô lỗ. Tôi khinh bỉ cô
– Anh…
Hắn gạt tay lisa ra và tiến lại gần tôi để mở trói cho tôi. Thấy hắn lại hai tên côn đồ kia liền né sang một bên.
– Để anh mở trói cho em
Hắn đang tìm cách mở trói cho tôi thì đột nhiên lisa chạy lại nhặt con dao lúc nãy và tiến lại hắn nói
– Tôi k có được anh, thì đừng mong ai có được
Cô ấy dơ con dao lên vừa lúc đó hắn cũng đã mở trói cho tôi. Thấy cô ấy đinh đâm hắn thì tôi liền lấy tay đẩy mạnh hắn ra trong lúc bất ngờ con dao ấy đã đâm ngay vào lưng tôi. Thấy con dao ấy đâm vào người tôi lisa hoảng sợ liền vứt con dao ấy đi và chạy nhanh ra khỏi đó. Thấy tôi bị như thế máu lại chảy ra rất nhiều nên hắn liền la lớn lên
– HƯNG…..
Hắn lại bế tôi lên và chạy nhanh ra khỏi đó. Xuống đường hắn liền bắt taxi và đưa tôi đến bệnh viện. Trong lúc mê mang do quá đau vì con dao ấy. Nhưng lúc ấy tôi lại cảm nhận được hơi ấm, và nhịp đập của con tim chân thành từ hắn. Khi đến bệnh viện các nhân viên y tá bác sĩ liền cấp tốc đưa tôi vào phòng cấp cứu.
Hắn bên ngoài cứ đứng ngồi k yên. Cứ đi đi lại lại và nhìn vào phòng cấp cứu mãi. Đợi một lúc sau có một bác sĩ bước ra.
– Ai là người nhà bệnh nhân Đỗ Hoàng Hưng
Khi nghe bác sĩ nhắc tên tôi hắn liền nhanh chóng chạy lại
– Dạ tôi. Thưa bác sĩ
– Bệnh nhân do mất máu khá nhiều. Nhưng k sao hiện tại chúng tôi đã băng bó và khử trùng cho cậu ấy. Chiều nay có thể chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy phòng hồi sức. Bây giờ cậu mau đi làm thủ tục nhập viện.
– Dạ cảm ơn bác sĩ
Hắn chạy nhanh đi làm thủ tục nhập viện cho tôi. Để trong thời gian này bác sĩ tiện bề chăm sóc.
– Chào cô. Tôi làm thủ tục để nhập viện cho bệnh nhân Đỗ Hoàng Hưng
– Dạ. Anh muốn loại giường, phòng ra sao ạ
– Cô cứ để loại tốt nhất ạ
– Dạ rồi….
Hôm đó hắn về nhà và chuẩn bị cháo với thức ăn thật ngon đến cho. Khi hắn bước vào tôi định ngồi dậy chào hắn nhưng vì vết thương còn đau quá nên tôi k ngồi dậy được. Thấy vậy hắn chạy lại đỡ tôi dậy.
– Nhóc nằm đi. K cần ngồi dậy đâu
– Anh cầm gì đến mà nhiều vậy
– Ờ thì hoa, quả, cháo…..
– Có bánh hong
– Nhóc ăn bánh gì
– Bánh bía
Tôi nhanh miệng trả lời
– Rồi mai tôi mua cho chịu k
– Mai lận hả
Tôi hơi buồn hỏi hắn
– Sao vậy nhóc
– Tôi k thích ở trong đây đâu, với lại vết thương tôi….
K được về. Nhóc phải ở lại cho bác sĩ dễ dàng chăm sóc
Tôi chưa nói hết câu là hắn đã hiểu ngay ý tôi là muốn về nhà rồi. Nhưng tôi k thích ở trong bệnh viện vì trong đây nhiều bệnh nhân, người chết và nhất là nhiều ma nữa. Trong bệnh viện sự sống và cái chết chỉ cách nhau một mm.
– Thôi để tôi về có việc một lúc. Tối hoặc sáng mai tôi vào
– Sáng mai sao…
– Um có chuyện gì à
– Ờ…k có gì
– Vậy tôi về đây
Nói xong hắn liền bỏ ra về để tôi lại một mình ở đó.Căn phòng rất rộng, và đầy đủ tiện nghi, nhưng càng rộng thì tôi lại sợ. Hắn thật đáng ghét, k hiểu vì chuyện gì mà bỏ một người đang thương tích như tôi một thân một mình trong cái bệnh viện đáng ghét này. Rồi cái buổi tối đáng sợ ấy cũng đến, tôi cứ nhìn ra cửa mãi mà k thấy hắn vào, lúc này bệnh viện một lúc càng vắng người, vẫn k thấy hắn vào tôi thất vọng quay mặt vào tường. Bổng nhiên đèn tắt đi một khung cảnh đáng sợ liền hiện ra, lúc này tôi sợ run cả người. Nhưng cơ thể k cử động được vì cử động thì vết thương rất đau. Tôi cố gắng với tay lấy điện thoại và bật đèn lên. Đột nhiên tôi nghe ngoài cửa có tiếng bước chân, tôi nghĩ là hắn nên liền lên tiếng gọi
– Anh khánh hả
Tôi cứ gọi hai tiếng, ba tiếng vẫn k ai đáp lại. Lúc bấy giờ cơn sợ hãi ấy đã lên đến tột cùng. Tôi cố gắng chuyển mình bước xuống giường và nấp vào chiếc tủ lớn gần đó. Đột nhiên tiếng cửa mở ra, tôi nhắm chầm mắt lại và k nhìn vào đó, có một cái bóng đen đang tiếng lại gần giường tôi. Đúng lúc đó đèn được bật lên
– H.Hưng nhóc đâu rồi…H.Hưng…..
Hắn sau khi sắp xếp công việc xong liền chạy vào với tôi, nhưng đúng lúc này đèn của bệnh viện bị hỏng nên hắn phải đi tìm phòng tôi một lúc mới vào được nhưng khi vào lại k thấy ai hắn hoảng hốt liền gọi tôi. Nghe tiếng hắn trong tkềm thức tôi đột nhiên liền chạy lại ôm chầm lấy hắn
– Anh xấu lắm….
Tôi vừa khóc vừa lấy tay vỗ vào ngực hắn, tuy hắn k hiểu gì nhưng vẫn đứng đó ôm tôi và lau nước mắt cho tôi
– Nhóc sao vậy
– Tại sao bây giờ anh mới vào
– Tôi có công việc cần phải giải quyết gấp
– Anh biết tôi sợ lắm k
– Nhóc sợ gì….
Tôi k trả lời nhưng nhìn sắc thái tôi thì hắn liền hiểu ngay là tôi sợ ma rồi
– Nhóc sợ ma sao haha
– Anh còn cười nữa
– Ờ k…tôi….
– Anh đừng cười nữa được k hả
– Tôi xin lỗi, nhìn nhóc vậy mà sợ ma sao. Tôi k tin luôn đấy
– Tôi sao mà k thể sợ ma hả
– Ờ….k có gì….thôi ngồi xuống đây đi
Hắn dìu tôi lại giường ngồi, lúc nảy vì sợ ma quá hay sao mà tôi quên luôn là tôi đang bị thương, nhưng khi ngồi xuống bình tâm lại mới thấy đau
Thuộc truyện: Chuyện tình anh chiến sĩ – by Phong Nguyễn
- Chuyện tình anh chiến sĩ - Chap 2
- Chuyện tình anh chiến sĩ - Chap 3
- Chuyện tình anh chiến sĩ - Chap 4
- Chuyện tình anh chiến sĩ - Chap 5
- Chuyện tình anh chiến sĩ - Chap 6
- Chuyện tình anh chiến sĩ - Chap 7
Topfatman says
Nếu tác giả không phải là “tôi” mà chỉ là người kể chuyện, người viết truyện thì sẽ dễ viết hơn, tình huống sẽ thật hơn để không phải mê man mà vẫn biết xung quanh nói gì, làm gì. Mô-tuyp truyện khá hấp dẫn. Thanks