Truyện gay: Chuyện tam giới – CHAP 2: ẢI THỬ THÁCH
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hôm nay vẫn như mọi khi, Quang Long dạo quanh vườn sen ngắm cảnh. Sao nay trời lặng yên quá thế, trên bầu trời chẳng có lấy một áng mây đen nào, gió thì cứ thổi những cơn gió nhẹ nhàng phả vào người của ông.
Sao cảm giác ông lại lạ đến như thế, một chút bồn chồn lo lắng, một chút lạ thư thái dẽ chịu. Phải chăng sắp có chuyện gì xảy ra với ông hay sao?
– Ỷ Lang, hôm nay là ngày nào mà ta cảm thấy bồn chồn lo lắng đến thế? Ông dạo quanh vườn sen rồi bất ngờ hỏi tên cận vệ hầu như lúc nào cũng đi bên ông
Tên cận vệ bấm bấm tay suy nghĩ gì rồi đáp lại:
– Dạ bẩm vì ngài có một sự liên thông đặc biệt đối với ngọc Linh Lăng ạ và hôm nay chính là ngày Ngọc Linh Lăng sẽ tỏa ra những tia sáng hồng ạ!
-Ánh sáng hồng à? Chà hồi cha sinh mẹ đẻ ra ta chưa được thấy nó phát hồng quang đó. mau …mau tới đó với ta đi! Ông mở to mắt ngạc nhiên
-Nhưng mà bệ hạ, muốn nhìn thấy được hồng quang thì phải qua rất nhiều thử thách khó khăn ạ
-Ngươi biết ta là ai mà đúng không? ông vừa cười vừa nói trông vẻ mặt khá là sảng khoái
Nói là làm, ông cùng Ỷ Lang và một vài người tùy tùng chuẩn bị hành trang rồi búng tay một cái, lập tức có những hạt màu lam li ti bao quanh chỗ bọn họ đứng, rồi “BÙM” bọn họ biến mất trong không rtung không một dấu vết nào.
Đến khu rừng Vô Linh thì tự nhiên tất cả ngựa đồng loạt hí lên một phát và đổ rạp xuống đất, bọn người tùy tùng cũng hoảng sợ không kém, chỉ có Ỷ Lang và Quang Long là vẫn giữ vững được nét mặt.
Nói đến khu rừng Vô Linh thì ai cũng phải khiếp sợ vì trong đây tất cả phép thuật đều không thể sử dụng được dù là loại cao cấp.
Quang Long mặt không đổi sắt mặt khẽ niệm chú, lầm bầm thứ gì đó rồi từ đâu những tia màu lam lại bay đến bao phủ lấy từng ngóc ngách của khu rừng rồi biến đâu mất, những thiên thàn nho nhỏ kia cũng từ đâu mà bay đến tạo thành một khối cầu lớn bao lấy đám người của Quang Long.
ông khẽ cười rồi ra hiệu cho họ thẳng tiến băng qua khu rừng một cách dễ dàng. Hoàn thành xong nhiệm vụ những thiên nhần nhỏ đó cũng từ từ tan biến theo không trung
Đi thêm đoạn nữa thì họ lại gặp thêm thung lũng Mãn Nguyệt. Quanh đây u tối quanh năm, chỉ toàn là bùn lầy và chỉ có một cây cầu dài bắt qua bên kia thung lũng mà nói đúng hơn là một thanh tre dài tới bảy tám trượng. Chưa hết ở đây còn có cả những con quái vật kinh dị rất khát máu người, ai đi ngang cũng phải bỏ mạng tại đây.
Thứ nhất vì không thể qua được cây cầu, thứ hai nếu có qua được thì cũng bị những con quái vật đó ăn thịt thôi. Nội hai điều đó thôi đã khiến cho người dân quanh đây không bao giờ dám béng mảng đến nơi này dù chỉ là một lần.
Vậy mà giờ đây khi đối mặt với thung lũng này, lại là vẻ mặt bình tĩnh đến lạ lúc nãy, khẽ lầm bầm nhép nhép gì đó rồi từ người ông phát ra những tia sáng bảy màu đánh bật những con quái thú dưới thung lũng rồi những tia sáng đó lại bất ngờ lan qua bên bờ kia của thung lũng và tạo thành một cây cầu bảy sắc, đoàn người đó cuối cùng cũng qua đuợc ải này.
Tất cả đều phải thở phào nhẹ nhõm khi biết mình đã qua khỏi thung lũng. Chỉ còn một ải nữa và ải này cũng là ải khó nhất.
Vực Hư Không, muốn qua được chỗ Ngọc Linh Lăng thì phải bay qua khỏi vực Hư Không này, nhưng mấy trăm năm qua có ai qua được đây đâu. Cứ hễ bay qua thì lại như có thứ gì đó nặng lắm đè lên người và rơi thẳng xuống vực thẳm và kết quả là …tan xương thôi chứ gì, nơi đây cả lông hồng còn không thể qua nỗi thì làm sao một người nặng chả chục kg mà qua được.
Tới bước này, ông cũng phải nhíu mày và đăm chiêu suy nghĩ, như chợt nảy ra sáng kiến gì đó, phải rồi phép thuật thiên đường tầng thứ 18, ông chỉ mới luyện qua nhưng chưa thử qua lần nào. Nhưng …thôi đã tới đây rồi còn nghĩ ngợi gì nữa. Chiến luôn nào
-Mọi người tránh xa ra tí được không, lúc ta thi triển phép không ai được phép lại gần nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng!
Nói rồi ông chấp hai tay lại và từ từ tách ra, hai cánh tay quay một vòng tròn dạng như bát quái rồi cứ xoay xoay (tác giả chóng mặt rồi, nói thật thì làm bằng tay được chứ viết ra còn khó hơn lên trời). sau khi thi triển xong thì từ sau lưng ông mọc ra một đôi cánh to và lớn, một sải cánh của nói chắc cũng bằng cả trăm người cộng lại rồi.
Rồi ông nhấc bổng người lên sải cánh ra và giơ tay lên cao đọc thần chú: “Finishio” tức thì gió đến như vũ bão. Như một trận cuồng phong, nó cuốn bay đi tất cả những gì trên đường mà nó đi nhang qua, và đưa đám người của Quang Long qua được bên bờ vực kia.
Trước mặt họ là một cánh cổng dẫn tới cung Bích Ngọc, là nơi ngọc Linh Lăng được cất giấu. Nói cách khác thì ngọc Linh Lăng chính là trái tim của vị Thánh Thần đó. Hằng ngày nó đều phát ra đủ thứ các loại màu sắc, và mỗi màu biểu thị cho một sắc thái của viên ngọc, nó cũng có thể dự báo trước được tương lai một cách chính xác nhất.
Thuộc truyện: CHUYỆN TAM GIỚI – Peter Tồ
- CHUYỆN TAM GIỚI - Chap 2: Ải thử thách
- Chuyện tam giới - CHAP 3: Sự cố bất ngờ
Leave a Reply