Truyen gay hay Bầy cá trong bồn tắm trong suốt
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
K vẫn thường đi về như một chiếc bóng. Từ cái lần nói chuyện trên sofa lúc nửa đêm, chúng tôi trở lại nhịp sống hằng ngày của mình, không ai nhắc về những con cá cảnh. Có lẽ K đã quên cái ý nghĩ điên rồ của mình. Riêng tôi, tôi vẫn không thoát khỏi sự quan tâm, chú ý kì lạ đến cái bồn tắm đứng trong suốt. Cũng từ cái lần đó, không hiểu sao tôi đặc biệt chú ý đến K. Cuộc sống của K có vẻ phức tạp và nhiều sóng gió hơn V, L và tôi. Tôi nghĩ mình hiểu rõ tính chất công việc của K và tôi biết, K chọn cách sống tiêu cực thay vì phấn đấu bằng chính năng lực của mình. K thường xuyên dẫn bạn tình về nhà, đủ loại hạng người, có những gã béo phệ, môi thâm đen, xức nước hoa nồng nặc, có những gã gầy rộc, quặt quẹo, da nhăn nheo nhưng cũng diện trên mình bộ quần áo đắt tiền. Họ làm tình trên sofa, trong toilet, phòng ngủ và thậm chí, K còn dẫn nhiều bạn tình khác về làm tình tập thể. Không đủ không gian để quan hệ, họ chia nhau ra làm tình trên cả giường ngủ của tôi và V, L.
– Chắc là thích lắm nhỉ? – Tôi nói với K, những lúc đi làm về thấy mùi CO2 và tinh dịch đậm đặc, với giọng khinh bỉ hết sức có thể.
– Rồi cậu sẽ có phần thôi! – K cười mỉa mai rồi đóng sập cửa phòng.
Tôi không hiểu vì sao V, L đều không nói gì, không can thiệp vào chuyện này, đây là không gian sống và sinh hoạt chung, tại sao K lại làm như vậy? Hay họ quá vô tâm, vô tâm đến mức không gian sống của mình bị xâm hại, họ cũng làm ngơ?
Có một điều duy nhất khiến tôi lấy làm lạ. Dù thác loạn đến mức nào, K hứa sẽ giữ cho cái bồn tắm đứng được sạch sẽ và không bị vấy bẩn, chỉ cần tôi không can thiệp hay có ý kiến gì về những mối quan hệ của K. Đến lúc này, tôi cũng không tin rằng K chưa từng có ý muốn quan hệ với tôi (như đã từng có với V, L), dù K không hề biết tôi đang điều trị bệnh thận và trong khoảng thời gian này tôi không thể quan hệ với bất kì ai.
Cái ngày K trả giá cho những hành động của mình cũng đã đến. Tiếng K thét lên đau đớn khiến tôi, V và L chạy xộc ra khỏi phòng và gấp rút phá cánh cửa phòng K. L hạ gục người đàn ông có khuôn mặt bặm trợn, đôi mắt trắng dã khi hắn ta định dùng dây xích siết cổ K. Trong đống sextoy và những dụng cụ tình dục bạo lực, thân thể K mềm nhũn đầy máu me, rũ ra như một bông hoa dập nát. K không còn chút sức lực, chỉ đủ để thốt lên những lời thừa thãi mà ai cũng có thể hiểu khi nhìn thấy cảnh tượng này.
– Hắn không phải là bạo dâm nữa, hắn bị cuồng dâm!
V và tôi đưa K đến bệnh viện, vết thương ở hậu môn của K quá lớn, nó đã rách toạc, rách cả một phần ruột già và xuất huyết quá nhiều, chưa kể những vết thương khác ở họng, ở mắt,…
– Cái lỗ đó dùng để ỉa! Không phải ai cũng cho thụt ra thụt vào! – Trong cơn hoảng hốt, V gần như thét lên những lời lẽ thô bỉ đó khi bác sĩ đẩy K vào phòng cấp cứu.
Tôi đến thăm K lúc cậu ấy đang nằm trên giường bệnh và đang vẽ cái gì đó. K vẽ những con cá đang bơi trong làn nước xanh ngắt, trông chúng thật tự do, khỏe khoắn. K bảo đây là bức “Vô Tư”. Có bức K vẽ những con cá đang nằm trên mây, K đặt tên cho nó là “Hồn Sauna”, kèm theo một cái nhoẻn miệng cười: “Những con cá này đều là gay cả đấy!”. K vẽ cả những con cá đi trên mặt đất, đứng dưới một mái vòm trú mưa hay nằm phơi nắng trên bãi cát,… Những con cá của K đều có khuôn mặt người.
K bảo, K thường mơ thấy mình được bơi trong bể kính cùng vô vàn những con cá khác nhau. Giấc mơ đó đã theo K từ hồi thơ ấu. Lúc nhỏ, K đã rất thích thú trước cái bể cá mà ba K mua về. Khi ba K bỏ mẹ K để theo người đàn bà khác, thỉnh thoảng ba vẫn mang về cho K một con cá vàng và thả vào bể cá. K rất quí bể cá đó, nhưng mẹ K lại luôn muốn đập vỡ nó, vì nó là của người đàn ông đã phụ tình mẹ. Mẹ luôn lén đem những con cá của K thả xuống cống, mẹ không thương K. Tuổi thơ, K sống chung với mẹ, nhưng thực chất K chỉ sống cùng những con cá cảnh thôi. Lớn lên, những con cá cảnh cũng là những người bạn duy nhất của K, chỉ có chúng mới lắng nghe K nói. Khi K phát hiện ra giới tính thật của mình, K đã bỏ đi những con cá mái xấu xí trong bể. Chúng thật nhạt nhẽo, thụ động quá! Những con cá đực mới là bạn thật sự của K, chúng năng nổ, bơi lội thỏa thích trong thân hình đẹp đẽ, uyển chuyển, đầy màu sắc. Không có những con cá mái, chúng vẫn hạnh phúc đấy thôi. Chúng còn đùa giỡn với nhau qua đám rong làm khuyấy động hồ nước, tạo nên những bọt nước li ti. K đã mê mẩn và hạnh phúc với những người bạn này. Đến khi mẹ K phát hiện ra K là gay, mẹ đã rất tức giận, mẹ đã đập vỡ bể cá ấy và ném tất những con cá của K xuống cống. K đã sống trong khoảng thời gian kinh khủng nhất của đời mình, không chỉ vì mẹ K không chấp nhận con người thật của K, mà còn vì K đã mất đi những người bạn mà mình yêu quí nhất.
K đã kể cho tôi nghe toàn bộ cuộc sống của K trong quá khứ. K còn thú nhận rằng, nhiều lúc, K nghĩ mình đã làm tình với cá trong mơ. Bằng một cách nào đó, K đã đạt đến cực điểm của khoái lạc cùng với một con cá. K không nhớ rõ hình ảnh nó, nhưng K chắc chắn nó là một con cá đực mạnh mẽ, là cá chứ không phải người vì K có thể cảm nhận được mùi tanh nồng đặc trưng, dù chỉ là mơ.
Tôi chỉ biết lắng nghe mà không biết nói gì. Thú thật, tôi không nghĩ nhiều về những chuyện K đang nói. Không hiểu sao tâm trí tôi lại rất tĩnh lặng trước câu chuyện của K. Tôi chỉ băn khoăn không biết mình có nên thú nhận với K về việc, gần đây, khi tôi đứng nhìn bồn tắm ở nhà, qua tấm kính trong suốt, tôi thấy thân thể mình như đang đóng vẩy. Da tôi khô rộp đi, cảm giác cồm cộm, đau đớn. Tôi đã hoảng sợ khi nghĩ rằng, có phải mình là một con cá đã ở trên cạn quá lâu rồi không? Tôi bắt đầu thấy ngộp thở, thân thể tôi đang khô kiệt vì thiếu nước? Không! Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là cá, là cá cảnh hay cá để ăn thịt cũng không!
K xuất viện sau đó vài ngày, những vết bầm tím vẫn chưa mờ. Dù đi lại khó khăn nhưng K vẫn bắt tôi chở K đi mua một bể cá lớn để đặt ở giữa nhà. K có thể ngồi bất động hàng giờ, thậm chí có thể nhịn ăn, nhịn khát chỉ để ngắm nhìn những con cá cảnh đủ màu sắc sặc sỡ, bơi lội tung tăng trong làn nước nhân tạo sủi bọt và phản chiếu thứ ánh sáng xanh xanh kì dị.
Tôi vẫn thường thấy M cho cá ăn mỗi khi đi làm về. Những viên thức ăn tròn vo, khô khốc màu đỏ nhạt rải trên mặt nước. Những con cá sẽ trồi lên và đớp lấy đớp để rồi quẫy đuôi lặn xuống dưới đáy, sau làn rong xanh bồng bềnh.
Lại một đêm tôi không ngủ được vì cảm giác bồn chồn quen thuộc, tôi xuống sofa tìm K thì chứng kiến một cuộc hành quyết ngoạn mục và hãi hùng. Con cá lau kính đốm nâu, hình hài dị hợm đang bơi theo con cá vàng và hút lấy, hút để chất nhờn trên da nó. Con cá vàng hiền lành, chậm chạp, chống cự một cách yếu ớt cho đến khi nước trong hồ chuyển thành một màu đỏ lấp lánh. Hệ thống lọc nước và oxi liền sau đó làm nước trong trở lại, xác con cá vàng nổi lên mặt nước, phơi thân thể đã chết với cái bụng trắng dã.
Hôm sau, K vứt xác con cá vàng, cả con cá lau kính xuống cống, sau đó mua thêm một con cá Tài Phát thả vào bể. K nói nó trông giống người tình cũ của K trước đây. Con cá cảnh hung dữ lập tức rượt đuổi những con cá khác trong hồ.
Càng lúc K càng không thể kiểm soát. V, L đã dọn đi nơi khác vì không thể chịu đựng nổi sự quái đản, điên rồ của K khi thấy K đã nhiều lần trầm mình trong bể cá. Rồi cái ngày K thật sự không còn tỉnh táo cũng đã đến.
Hôm ấy, tôi đi làm về, giật mình phát hiện những con cá đã biến mất. Đó là lúc tôi chứng kiến K đang làm một chuyện cực kì kinh khủng. K đứng trong bồn tắm, khỏa thân, cửa đóng kín, nước xả đã đầy đến cằm và những con cá được thả vào trong đó đang bơi lội tung tăng. K nở nụ cười tươi rói nhìn tôi, nụ cười dị hồn tôi chưa từng nhìn thấy ở K. Đây có phải là điều tôi hằng mong đợi từ lúc nhìn thấy cái bồn tắm này? Đây có phải cảnh tượng đẹp đẽ đã tạo nên một nỗi ám ảnh mơ hồ trong tâm trí tôi? Cảnh tượng được bơi tự do trong lòng nước như những con cá cảnh? Không! Đó là suy nghĩ của K, là ước muốn của K. Cái bể cá kia quá chật hẹp và cái bồn tắm này là khao khát của K. Là khao khát của K, không phải của tôi!
Nước đã dâng hơn đỉnh đầu, K vẫn nhìn tôi mỉm cười, đôi tay vuốt ve những con cá đang bơi lơ lửng qua trước mặt, và những bọt bong bóng kia mới đẹp làm sao! K vẫy tay với tôi! K trông như một vị hoàng tử của thế giới nước và đang nhìn tôi âu yếm. Chợt cảm giác đau nhức kì lạ khiến tôi bừng tỉnh khi thấy mặt K trắng bệch, K đang quờ quạng trong khoảng không gian trong suốt chật hẹp của bồn tắm. Tôi đang làm gì thế này? Cảm giác độc ác và thú tính như đấm vào ngực tôi những cú thật mạnh. Một lúc nào đó, liệu tôi sẽ giống như K? Sẽ cảm thấy khao khát được bơi trong lòng nước biết bao? Không, tôi không muốn giống như K, tôi muốn một cuộc sống bình thường như mình đang có. Tôi phải cứu K, tôi phải cứu tương lai của mình.
Tôi cuống cuồng đấm vào phía chốt cửa phòng tắm để ra hiệu cho K, nhưng K đã bắt đầu ngộp nước, không còn đủ tỉnh táo nhìn theo tôi nữa. Tôi quơ đại một vật gì đó để đập vỡ tấm kính. Cái bình bông vỡ tan, cái ấm trà vỡ toang,… Rồi bằng một vật cứng (tôi không còn nhớ rõ), tôi đã phá tung tấm kính. Nước ùa ra lênh láng, ngập ngụa như cơn lũ nào đó quét qua. Tôi dốc ngược thân thể K để nước trong dạ dày, phổi và đường khí đạo thoát ra. Sau khi móc mớ chất nhờn và rong ra khỏi miệng K, K ho sặc sụa và ôm chồm lấy tôi. Tôi ôm lấy thân thể gầy rộc của K, toàn thân tôi rã rời, nhớp nhúa trong mồ hôi, nước mắt và mùi nước tanh nồng.
Những con cá cảnh vẫn đang giãy giụa trên sàn nhà.
– Cậu quyết định thả chứ? – K hỏi tôi, còn chút nghi hoặc nhưng có lẽ đã biết trước câu trả lời.
– Sẽ có những con không thể sống sót – Tôi nói bâng quơ khi K thả mớ rong xanh ngăn ngắt xuống nước.
– Chết chắc!
– Nếu nó bị đột biến gen, chắc sẽ không chết, nhiều khi còn sinh sản ra giống mới. Phải không?
K cười trừ, nhún vai.
– Sao không trả lời mà cười, bộ nhìn tôi giống con cá cảnh lắm hả?
– Là cá cảnh hay cá gì thì cũng là cá thôi! Đó là cậu từng nghĩ thế! – K mỉm cười, nhún vai – Nhưng biết mình là cá cảnh thì vẫn hơn, biết mình sống ở đâu được thì vẫn tốt hơn chứ.
– Ừ! Tôi thì không thể sống mãi trong bể kính, trong bồn tắm lại càng không, tôi muốn một nơi thật rộng rãi và được nhìn thấy bầu trời.
Nước sông trong vắt, gió lồng lộng thổi mang theo hương vị xa xăm, huyễn hoặc của xứ sở âm u, tịch mịch nào đó. Trong lòng tôi dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ khi thấy con cá nhỏ bé quẫy đuôi và lặn mất tăm xuống mặt sông chảy siết. Nhưng dòng nước kia sẽ là một chốn ở mới mà nó phải thích nghi, phải đấu tranh để sinh tồn.
Chiều hôm đó, chúng tôi, mỗi người kéo một chiếc vali ra khỏi khu phố tạp nhạp, hổ lốn, rồi chia tay nhau ở một khúc quanh gần đó.
Mỗi người sẽ chọn một đường bơi khác cho mình.
Và sẽ bơi xa hơn, sâu hơn nữa!
– Hết –
Leave a Reply