Truyện gay Anh Chàng Công An Huyện
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nhưng trái lại với kiệt lúc đó tôi không mạnh mẽ và không có ý chí vươn lên tôi khao khát mãnh liệt được trở thành con gái, rồi cho đến một hôm nọ đoàn hội chợ này về quê tôi, tôi đã có một quyết định táo bạo mà đến giờ tôi vẫn còn hận mình vì sao lại làm như vậy. tôi không đẹp nhưng vẫn muốn làm con gái, tôi muốn sửa đổi toàn bộ cơ thể của mình, tôi lấy hết lòng gan dạ của mình đến gặp thằng Hổ xin nó cho tôi được đi theo đoàn, cho tôi tiền phẫu thuật chuyễn giới tôi sẽ làm trâu làm ngựa phục vụ cho nó. Nó đồng ý thế là tôi hẹn với nó khi nào đoàn đi tôi sẽ đi theo nó.
Tôi về tìm kiệt để rủ kiệt cùng đi nhưng kiệt không chịu kiệt nói với tôi nếu làm như vậy làm tôi thấy hạnh phúc thì tôi cứ làm kiệt hy vọng sau này khi thành một nhà kinh doanh một nhà thiết kế thời trang thì sẽ là người may áo cưới cho tôi lúc đó nghe kiệt nói vậy tôi thấy như một thiên đường trước mắt mình vậy đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy mình ngu”.
Đột nhiên cô ta đừng lại không kể nữa tôi quay sang nhìn thì thấy cô ta đang khẽ lau đi dòng nước mắt, nhìn cô ta lúc này đáng thương thật thì ra có nhiều người lại có một khao khát cháy bỏng được làm con người thật của chính mình như vậy tại sao ông trời lại bất công như thế tại sao đã cho họ sự sống mà không cho họ có thể sống thật với chính mình, tại sao lại tạo ra nhiều hoàn cảnh cay nghiệt đến thế, nói tới đây tôi cũng thấy mình có lỗi vì lúc trước tôi cũng đã từng kì thị những người chuyển giới mà tôi kêu là bóng lộ, thật ra nhìn một người không phải nhìn bề ngoài nhưng tôi cũng như xã hội đã có thành kiến với họ thì có thế nào thì cũng không thể nhìn họ bằng ánh mắt khác hơn được nhưng riêng tôi kể từ giờ phút này sẽ không bao giờ phán xét một ai nữa cả vì trên đời này không có ai hoàn hảo cả, tại sao người ta cứ thích nhìn vào cái xấu của một người mà không bao giờ thử nhìn vào điểm tốt của họ chứ, họ cũng có niềm khao khát riêng của họ sao mọi người lại nỡ dập tắt chứ, tất cả mọi người trên thế gian nay ko ai có quyền phán xét người khác khi mình không phải là người thập toàn thập mỹ…
( hix viết tới đây không kiềm được nước mắt nữa rồi hận đời ghê, tại sao xã hội không đồng cảm mà còn lại kỳ thị chúng ta. Tại sao pháp luật không bảo vệ mà còn cấm đoán chúng ta nữa chứ, lỗi là do ai, sao lai đổ lên đầu chúng ta vậy ?)
Tôi quay sang nhìn cô ấy một cách khó hiểu tôi khẽ hỏi cô ta:” chuyện sao nữa ?”. cô ta lấy tay chùi đi dòng nước mắt quan sang nhìn tôi mĩm cười một cái rồi kễ tiếp:” nhưng tôi thật sư không ngờ chính tôi lại kéo luôn kiệt vào dòng xoáy hôm đó tôi dẫn kiệt đến gặp thằng Hổ nó cũng giống như anh lần đầu gặp kiệt với vẻ ngoài của kiệt làm hút hồn thằng hổ ngay”, “thằng hổ cũng là gay” tôi hỏi ngang chặn lời của cô ấy.
#+ nó là một thằng top bạo dâm không đứa nào chịu nỗi nó, nó có thễ nghĩ ra bất cứ cách nào để hành hạ bot, nó chính thức nhận tôi cho tôi tiền đi phẫu thuật nếu tôi đồng ý nhận lời giúp nó”, “giúp chuyện gì chứ”, tôi hỏi cô ta .“giúp hắn có được kiệt “ cô ta trả lời tôi bằng giọng thều thào nấc nghẹn như sắp không thở được nữa, “bằng cách nào” tôi lại hỏi, “bằng cách bỏ thuốc mê vào ly nước của kiệt thì mọi thứ sẽ xong sui, sau khi hắn mây mưa với kiệt xong thì chẳng những hắn nhờ người chụp lại hang tram tắm hình mà hắn còn quay cả đoạn video để uy hiếp kiệt làm theo lời hắn” nói đến đây cô ta khóc nấc lên và nói trong nước mắt, “tôi không ngờ hắn lại đê tiện, hạ lưu đến vậy
tôi thật sự không muốn hại đến kiệt, kiệt non nớt trong trắng lắm huhuhu chính tôi tôi là người đã hại cả cuộc đời của kiệt tôi không có cách nào để chuộc lỗi lại với kiệt được huhuhu, bị thằng hổ uy hiếp kiệt nhận lời theo hắn làm theo những gì hắn muốn, kiệt không vì mình thì cũng phải vì gia đình dù sao ba kiệt cũng là phó chủ tịch xã còn mẹ là giáo viên còn những đứa em của kiệt nữa huhuhu tôi biết chuyện kiệt tự nhiên biến mất đối với gia đình là cái giá nhẹ nhất kiệt có thể làm vì họ, cái giá này đáng lẽ người nhận phải là tôi mới đúng, tôi thật là một người chó chết mà huhuhuhu từ ngày hôm đó kiệt không coi tôi là người chị em tốt với kiệt nữa hoàng toàn lạnh lung và giống như một cái xác không hồn vậy, nhưng kiệt không biết tôi cũng đau, đau gấp 1000 lần như vậy, thật sự tôi không muốn như vậy đâu…
tôi không muốn như vậy đâu…tôi không muốn như vậy đâu huhuhu” lúc này cô ta vỡ òa không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, ngã đầu vào vai tôi khóc nức nở tôi quay sang ôm cô ấy vào lòng bằng sự đồng cảm và cảm thong cho số phận của cô ấy cũng như số phận đáng thương của kiệt bị vùi dập một cách không thương tiếc, tôi nghe hết câu chuyện tôi cũng dần hiểu được đầu mối của tất cả những gì diễn ra hôm nay đều là do thằng hổ mà ra, nếu có đủ bằng chứng tôi sẽ cho thằng chó đễu này một vé vào tù gỡ lịch. Có vẻ như cô ta đã lấy lại được bình tĩnh nhẹ nhàng gở tay tôi ra, chỉnh lại tóc tai, chùi nước mắt rồi nhìn thẳng vào mắt tôi và nói “ tôi là tội đồ không dám mơ mình sẽ đươc hạnh phúc nhưng tôi xin anh hãy giup kiệt thoát khỏi cuộc sống bây giờ nếu như anh thật sư yêu kiệt và cũng như giúp tôi giảm đi một phần tội lỗi của mình”, “tôi sẽ giúp kiệt và cả cô nữa” câu nói thoát ra khỏi cửa miệng của tôi một cách nhẹ như long hồng vậy không chút do dự miễn cưỡng nhưng thật sư đến bây giờ tôi vẫn chưa biết mình sẽ phải giúp hai số phận đáng thương này bắng cách nào nữa
Tôi thức dậy một buổi sáng thật quá trong lành với tôi, tôi mở cửa đi ra sau vườn, tôi vốn là công tử được ba mẹ mua hẳn cho một căn nhà ở thị trấn cò họ thì ở tuốt trong ruộng đi xe cũng phải gần 1 tiếng mới ra được chổ tôi, không khí thật mát mẽ dễ chịu, tôi chợt nhớ lại câu chuyên hôm qua mình được nghe nó đến với trí nhớ tôi lúc này giống như một giất mơ vậy, tôi chưa nhớ rõ trong giât mơ đó mình đã làm gì, hứa gì nữa. tôi nói như vậy không phải là để gạt bỏ lời hứa hôm qua nhưng thật sư tôi chưa biết mình sẽ phải làm gì và bắt đâu từ đâu nữa.
Tối nay tôi vẫn trực quanh quanh hội chợ nhưng nhìn lên sân khấu hoài chẳng thấy em lên hát, bỗng tôi thấy liễu đang ngoắc tôi lại chổ cô ấy, tôi nhìn quanh xem có ai để ý mình không rồi mới đi đến chổ của liễu. đến nơi cô ta ghé sát vào tai tôi nói “ hôm nay là sinh nhật mẹ của kiệt chắt chắn kiệt sẽ lại kiếm góc nào uống rượu một mình, anh tìm thử xem “, tôi chẳng nói gì gật nhẹ đầu một cái chẳng nói gì nhìn liễu, cô ấy cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng ước át rồi vội vôi vàng vàng xem coi có ai để ý hai chúng tôi không rồi cô ấy quay lưng đi.
Tôi chạy ra chổ thằng thanh đứng tôi nói với nó “ ê thằng quỷ tối nay tao về sớm có việc mầy canh giùm tao luôn nghe “, “ mầy mà cũng có việc ah hay là hẹn với em nào đây “ nó vừa nói vừa nhìn tôi cười đễu, nhìn vẻ mặt của nó như đã biết được chuyện gì vậy nhưng mặt kệ nó, tôi vỗ vào lưng nó một cái rõ đau “ xàm hả thằng quỷ “ rồi tôi bỏ đi. Tôi tìm ra bãi cỏ đằng sau sân khấu thử nhưng không có kiệt ờ đây tôi vội chạy ra cánh đồng cỏ quen thuộc thử, tôi nhìn quanh, ah tôi thấy em rồi đúng như lời liễu nói em, thiên than nhỏ của tôi đang ngồi uống rượu một mình.
Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần em, nghe tiếng bước chân em quay lại, nhìn thấy tôi rồi như chẳng thèm điếm xỉa đến em quay đi, tôi cũng chẳng cần hỏi tiến lại ngồi xuống cạnh em, giật chai rượu trên tay em uống một ngụm to, “ anh là người đâu phải là ma đâu sao ám tui hoài vây, ở đâu cũng gặp anh là sao, anh muốn gì chứ ?” tôi quay qua nhìn em mĩm cười “ muốn yêu em được không “, “ đồ khùng “ em nhìn mặt tôi rồi quay lung sang chổ khác.
Tôi ngữa mặt lên trời nhìn những vì sao sang trên đó rồi vu vơ nói một mình “ đời người giống như một ván cờ vậy đi sai một nước là hỏng cả ván cờ, đôi khi người đứng ngoài có thể nhìn rõ có cách giup người đánh cờ gỡ lại nhưng người chơi cờ lại thích ra vẻ không chịu nghe và chết dần “, em quay qua nhìn tôi bằng nữa con mắt dôi mày nhiếu lại không biết ai sao chứ nhìn em lúc này dễ thương vô cùng, “ anh đang ám chỉ ai đó, dù anh không được bình thường thích nói chuyện một mình thì cũng phải cẫn thận với lời nói của mình chứ “, “ có nhiều chuyện mình tưởng người ta không biết nhưng người ta lại biết rất rõ “ tôi nói lại với em bằng cái giọng true ngươi trọc tức, em bực mình lắm thì phải đứng dậy hẳn người lên, tôi nắm mạnh tay em giật xuống, kiệt té xuống nằm gọn trong lòng của tôi tôi ôm lấy kiệt cừng ngắt mặc cho em vùng vẫy đến cỡ nào kèm theo đó là “ buông tôi ra, buông tôi ra…”
lát sau em không thèm vùng vẫy nữa mà nằm áp một bên mặt vào bờ ngực rắn chắt của tôi khóc thúc thích, “ tôi không muốn làm em đau đâu em, em đang nằm trong lòng của tôi chắt chắn em phải nghe được tiếng trái tim tôi đang thổn thức chứ” nói xong tôi buông em ra, gương mặt đầy nước mắt nước mũi em nhìn tôi, tôi nhìn em lúc này thật đáng thương thật sự lúc này tôi rất muốn được làm người che chở, chăm sóc cho em, tôi không lầm tưỡng với lòng thương hại em đâu mà thật sự tôi thật sư yêu em.
“ tôi không dám mơ được hạnh phúc, tôi sợ khổ mình và hơn hết là khổ người khác, một người như tôi còn có quyền được ước mơ nữa sao, nó đối với tôi quá xa vời rồi, ước mơ là một khái niệm quá xa xỉ đối với tôi, cuộc sống của tôi hằng ngày cứ như là đã được biết trước ngày mai sẽ ra sao vậy, chẳng có gì thay đổi chẳng có chút ánh sang nào cho cuộc đời tối tăm của tôi đâu lúc đầu tôi cũng đã thử hy vọng, nhưng rồi cũng chẳng được gì, chẳng được gì đâu anh ah” em nói trong nước mắt với tôi, lúc này tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, tôi ôm em vào lòng thật chặt để em biết tôi có thể che chở, quan tâm cho em, tôi đâu biết rằng sau lung tôi cánh tay của em chuẩn bị nhất lên và đang chuẩn bị ôm lấy tôi thì từ đâu phát ra tiếng nói “ thấy chưa anh hổ em nói là con này hôm nay ra đây dú với trai không thèm diễn mà “ làm cánh tay em vội vụt xuống và đẩy tôi ra và nhìn về nơi phát ra tiếng nói đó…
Theo quán tính tôi cũng nhìn về phía phát ra tiếng nói nhìn lại tôi thấy một con bóng lộ đang nắm tay một nam thanh niên tôi đoán chắt đó là thằng hổ, vẻ mặt hắn hầm hầm tức giận. con nhỏ kia lại tru tréo lên “ anh hổ để nó tự do tự tại như vậy là không công bằng với tụi em đâu nhe nó đã phạm luật đại kị là hẹn với trai, anh hổ phải xữ nó sao cho đẹp đó “ nó vừa nói vừa nhìn nữa con mắt về phía chúng tôi vẻ mặt nó nghinh nghinh đúng là láo thật còn thằng hổ thì như chẳng quan tâm gì đến nhưng gì con nhỏ đó nói mà chỉ nhìn trầm trầm vào mặt của em bằng con mắt hình viên đạn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi và em vậy, nó chẳng nói gì đẩy con nhỏ kia qua một bên đến chổ chúng tôi nắm cổ áo giật mạnh em lên tôi thấy vậy liền đứng dậy gỡ tay nó ra đẩy em ra sao tôi đứng “ giờ mày muốn gì, làm gì thì làm tao cấm mày động đến kiệt “, “ mày là cái chó gì mà ra lệnh tao hả, mày cũng chẳng là cái thá gì mà có quyền bảo vệ nó, nó là của tao, tao thích làm gì nó cũng được chẳng lien quan gì đến mày, còn nếu mày muốn ăn đòn giùm nó cũng được,
tụi bây đâu “ nó nạt vào mặt tôi, cả đám theo sau nó nghe lệnh của nó xong xong đi đến chổ tôi. Ngay lúc đó em chạy ra đứng trước mặt tôi dang hai tay ra cản tụi nó lại “ tụi mày không được đánh anh ấy, muốn đánh thì đánh tao trước nè “ mọi chuyện có vẻ gay go rồi đây tôi vốn là công an võ đầy mình ba thằng hay tám thằng như tụi nó cũng chẳng làm gì được tôi nhưng tôi chỉ sợ lúc đánh nhau hỗn loạn tôi không bảo vệ được “ em trách ra một bên đi anh không sao đâu “ tôi nói và kéo em về phía tôi. “ coi ngọt ngào chưa kìa che chở cho nhau làm người đời xúc động quá “ con nhỏ nhiều chuyện kia đang đứng châm dầu vào lửa.
đúng là con nhỏ đó hay thiệt ý đồ đen tối của nó đã thành công lửa đang cháy phừng phừng trong thằng hổ nó đến kéo hai tay em kẹp ra phía sau giữ em lại và cũng không quên ra lệnh cho đàn em của mình “ đánh nó đi tụi bây “, ba thằng tui nó xong vào mới đầu là một sau khi bị tôi vật cho vài đường thì cả ba thằng xông lên nhưng cũng chẳng làm gì đươc tôi, tuy là có trúng đòn của tụi nó nhưng cũng không hề hớn gì với tôi.
Hai thằng trong số bọn chúng đang vây nhau đánh tôi thì một thằng không biết ở đâu lấy ra một ống sắt to bằng cái ống nước nó tiến thẳng đến vung cao định quất vào người tôi hai thằng kia thấy vậy dung hết sức bình sinh của nó giữ hai tay tôi lại tôi cố vùng vẫy thằng kia càng tiến lại gần, tôi càng vùng vẫy mạnh hơn nhưng có lẽ do đánh với tụi nó từ nảy tới giờ tôi cũng đã mất sức khá nhiều nên cũng không thể thoát ra khỏi tay của hai thằng kia được, thằng cầm thanh sắt tiến gần tôi chút nữa, chút nữa, chút nữa, thanh sắt đó mà dung hết sức đánh vào đầu chắt trấn thương so não. Nó đã đứng ngay trước tôi, tôi thấy thanh sắt giơ cao lên tôi nhắm mắt lai và…
Tôi nghe tiếng của em thét lên ak..k..k.. tôi chợt mở mắt ra thì thấy em đổ xuống trước mặt tôi. Nó đánh vào lưng em tôi thấy máu từ trong miệng em chảy ra chắt chắn em đang rất đau, lúc này máu điên trong người tôi nỗi lên, tôi vung một cái hai thằng kia té ngã xuống đất nhanh như thoắc tôi nắm được đầu của thằng cầm thanh sắt tôi dấm vào mặt nó thật mạnh thật mạnh dấm diên cuồn như không thể dừng lại được. tôi quay sang chạy đến ôm em vào trong lòng, tôi ôm đầu em sát vào ngực tôi, hôn lên mái tóc em một cái, tôi bế sốc em lên rồi đưa em đến bệnh viện.
“Cậu ấy có sao không anh”, tôi hỏi bác sĩ vừa mới khám cho kiệt xong vì tôi và anh bác sĩ này vốn quen biết nên chúng tôi xưng hô như vậy. “ theo anh nói cậu ấy bị thanh sắt quất thẳng vào lưng nên chúng tôi kiểm tra thấy phổi của cậu ấy bị tổn thương rất nặng chắt phải nằm viện khá lâu, chúng tôi đã lấy hết máu bầm trong phổi cậu ấy tạm thời sẽ không sau nhưng có thể bị các bệnh có lien quan đến phổi sau này”,
nghe bác sĩ nói mà lòng tôi thắc lại từng cơn tôi phải làm gì và sẽ làm gì để trả lại cho em sư hy sinh của em ngày hôm nay. Tôi vào phòng thấy em nằm trên giường bệnh, mặc đồ bệnh nhân của bệnh viện vẻ mặt em lúc này là xinh nhất trên đời không ngụy tạo không che lắp những gì vốn dĩ thuộc về em. Gương mặt thiên thần kia đang vì tôi mà nằm ở đó, tôi tự nhũ với lòng sau khi em tĩnh dậy và khỏe mạnh tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để em được vui, được hạnh phúc. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên giường, nhẹ nhàng hôn vào trán em, tôi cũng nhũ thâm rằng sẽ bắt nhưng người gây ra chuyện hôm nay phải trả giá.
Tôi ngồi bên giường và thiếp đi lúc nào không hay tôi chợt tĩnh dậy ánh nắng sớm làm tôi chói mắt, tôi quay qua thì thấy em đang nhìn tôi nhưng khi vừa bắt gặp ánh mắt của tôi đáp trả thì em lại quay sang nhìn đi chổ khác. “ cậu tỉnh rồi ah, tối qua cậu làm tôi lo lắm đó, cậu có biết rằng mình làm vậy là dại lắm không”, câu ta không nhìn tôi cũng không trả lời, tôi nghỉ chắt cậu ta đang rất mệt nên cũng chẳng muốn trả lời câu hỏi như thế. “Cậu có đói không muốn ăn gì không tôi mua cho ?” ,
“ tôi không đói cũng không muốn gì anh cư mặc tôi đi sang nay anh không phải đi làm sao ?”, tôi mĩm cười trả lời cậu ta “ khi nào em chưa khỏe tôi chẳng đi đâu hết nếu muốn không làm phiền đến tôi thì mau mà khỏe lại bay nhảy thì tôi mới có thể yên tâm được” cậu ta cười trừ với tôi một cái, “ cậu nằm ở đây đi, tôi đi mua chút gì đó cho cậu ăn nghe”, “anh cũng phải ăn no nhe”, câu nói nhẹ nhàng thều thào thốt ra từ miệng em nếu có ai đặt vào hoàn cảnh của tôi lúc này sẽ biết tôi hạnh phúc đến dường nào khi nghe câu nói này của em, nó làm tôi biết em cũng quan tâm đến tôi nó làm tôi thấy giữa tôi và em không còn xa cách như ngày hôm qua.
Tôi mua cháo mang vào cho em, em quay sang nhìn tôi mĩm cười nhợt nhạt tôi thấy mình thật có lỗi với em lắm có thể một phần lỗi nào đó là do tôi gây ra, tôi mang cháo ngồi xuống bên cạnh em “ há miệng tôi đúc cho cậu nhe”, “tôi có thể tự ăn mà anh để tự tôi là được rồi” tôi nựng nhẹ vào má của em, em khẽ gục mặt lại ngượng ngùng “sao lúc nào cậu cũng thích cãi lại lời tôi thế tôi đáng ghét hay đáng sợ lắm sao” em mĩm cười nhìn tôi không nói gì tôi cũng đâu biết trong đầu em đang nghĩ rằng “anh không đáng ghét mà rất đáng yêu nếu anh cứ như vậy em sẽ yêu anh mất thôi, nhưng em là người không có quyền được yêu, em sẽ chỉ làm khổ anh thôi”.
Nhìn chúng tôi lúc này thật là hạnh phúc quá tôi đúc cho em từng muỗng cháo thấy mình thật ra dáng một người có thể che chở cho em, bỗng dưng điện thoại tôi reo lên, thì ra là cơ quan gọi chắt là chuyện tối qua rồi nhưng sao lại mau vậy tôi chưa báo gì lên trên mà hơi nhưng mặt kệ lên đó thì biết chứ gì. “tôi có chút chuyện phải đi cậu ở ngoan nhé nghỉ ngơi đi”, “anh cứ đi tôi không sao đâu anh đừng lo cho tôi làm tối công việc của mình nhe” nụ cười mĩm của em làm lòng tôi như tan chảy chẳng muốn đi đâu nữa mà chỉ muốn ở mãi bên em thôi.
Trên đường chạy xe từ cơ quan của mình về bệnh viện tôi mới biết được rằng thằng hổ đúng là một con cáo nó cao tay hơn tôi nghỉ nó đã kêu đàn em nó đi tự thú chẳng những vậy còn lôi cả tôi vào cuộc, tôi vừa vào gặp xếp đã được ổng cho tôi một tràn và quyết định cuối cùng là đình chỉ công tác đến khi nào cái đoàn hội chớ oái âm này đi mọi chuyện êm xui thì tính tiếp, đúng là một ông xếp chuột nhắt bị một thằng gian hồ hù dọa đã sợ phát khiếp ra rồi, đúng là. Nhưng thôi mặt kệ như vậy tôi có thể có nhiều thời gian với em hơn với tôi lúc này em vừa là người tôi yêu vừa là người đã chịu cho tôi một đòn nếu không người bậy giờ nằm viện sẽ là tôi rồi. tôi đến bệnh viện thấy em đâu mất tiêu rồi hỏi những người trong viện họ nói là không thấy em đâu tôi thật sự hoang mang không biết em đã khỏe chưa mà bỏ đi đâu không biết có chuyện gì xảy ra với em nữa không hay là tụi thằng hổ đến bắt em đi mất rồi lúc này trong lòng tôi nóng như lửa.
tôi quay lưng định đi tìm em nhưng tôi thấy em đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Tôi vội chạy đến hai tay bấu chặt vai em “sao cậu bỏ đi đâu thế làm tôi lo quá trời”, cậu ta phủi tay tôi ra rồi nói “anh làm tôi đau đó, tôi muốn ra viện thui mà bác sĩ nói cũng không cần phải o viện để làm gì đâu cứ uống thuốc rồi một tuần sau đến kiểm tra lại là được” , “ vậy thì cậu cũng phải nói trước với tôi một tiếng chứ cậu làm tôi lo sốt gió lên được”, “ có gì đâu, không phải giờ tôi đang đứng trước mặt anh sau tôi chỉ đi làm thủ tục xuất viện thôi mà”. Tôi chở em về nhưng không biết phải chở em về đâu về chổ thằng hổ hay về nhà tôi nhưng chổ thằng hổ khác nào địa ngục trần gian với em thôi lỡ rồi tôi sẽ đưa em về nhà mình luôn vậy. ngồi sau lưng em cứ nhéo vào lưng tôi “ nek tôi bị đánh vào lưng một chút thôi mà đâu phải đánh vào đầu đến mất trí đâu mà anh chở tôi đi đâu vậy hả ?” tôi không nói gì mặt dù bị nhéo đau lắm nhưng tôi vẫn mĩm cười trước hành đông trẻ con của em.
“ở đây từ nay về sau sẽ là chổ ở của em”, em nhìn vào nhà rồi quay sang nhìn tôi “ anh đùa với tôi đó hả”, tôi đặt tay lên vai em kéo em lại gần tôi thêm tí nữa nhẹ nhàng hôn lên trán em một cái ôm em vào lòng “ không anh không đùa với em đâu anh nói thật từ nay bỏ hết tất cả chúng ta sẽ sống ở đây và mãi mãi bên nhau, sẽ thật hạnh phúc biết mấy đúng không em, anh biết trong đầu em đang nghĩ gì mà thui hãy bỏ hết những gì không vui và cùng nhau xây dựng tương lai mới cho chúng ta nhe em sẽ không ai có thể ngăn cản tình yêu của anh dành cho em đươc đâu em yêu ah” đôi mắt em đã khóc ước lúc nào ngước lên nhìn tôi rồi quay sang nhìn vào tổ ấm sẽ là của chúng tôi nếu em gật đầu một cái…
Hết phần một hết cảm xúc để viết truyện này rồi mà đang có ý tưởng cho một chuyện mới khi nào có cảm xúc cho phần tiếp theo sẽ up cho mọi người nhe
[ratings]
- Anh chàng công An huyện
- Anh chàng công An huyện full
- truyện ngắn Anh chàng công An huyện
- truyện gay Anh chàng công An huyện
- truyện gay mới Anh chàng công An huyện
- truyen gay anh chang cong an huyen
Leave a Reply