Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nghe xong mình liền quay nghiêng đầu về phía phát tiếng nói cười nhạt.
– Tìm đồ ăn mà chẳng có cái gì ăn được, cái nhà này định bỏ đói tôi sao?
– Để tôi làm món gì cho cậu ăn.
– Tốt thôi.
Tôi bước tới bàn ăn đối diện với bếp mà chống cầm quan sát. Ông mặc lên tạp dề rồi quay lưng về phía tôi. Mọi thứ như ngưng đọng lại tôi chỉ biết ngắm nhìn ông trong vô thức rồi lại nhớ đến dượng, tôi nhắm mắt lại hồi tượng lại những kí ức đẹp hồi đó, cứ tủm tỉm cười dựa vào ghế. Khi hồi ức hết cũng là lúc tôi nhẹ nhàng mở mắt mình ra lúc đấy trong đầu tôi không nghĩ nhiều liền đi đến ông như người mất hồn. Hiện tại, tôi đang đối lưng với ông như cứ tưởng rằng đó là dượng bèn vòng tay qua ôm chặt lấy ông.
– Con rất hối hận với những quyết định của mình, con lại để đánh mất dượng, con thật ngu xuẩn…
Tôi đã khóc điều đó thật tệ khi tôi lại đi rơi nước mắt ngay lúc này, ông quay người lại ôm lấy tôi hôn lên tóc tôi.
– Dượng cũng vậy.
Thật tại quay về, tôi vội đẩy ông ra. Tôi cố ngước mặt lên nhìn, nhưng không, làm sao có thể để ông thấy bộ dạng tôi bây giờ bèn một mạch chạy lên lầu, ông cố đuổi theo tôi.
– Huy!
Lên tới phòng tôi cố đóng cửa lại nhưng không kịp ông tung cửa bước vô phòng tôi.
– Ông bước ra ngay cho tôi. “hét lớn chỉ ra cửa”
– Tại sao? “ông nhìn tôi và từ từ bước tới”
– Ông.. đi ra ngoài!! “rưng nước mắt”
– Tôi sẽ bước ra ngoài khi giải quyết hết sự thắc mắc trong đầu tôi.
– Câm ngay! “khóc chỉ thẳng mặt”
– Cậu đang cố tránh cái gì vậy?
– Tôi sao? Tránh sao? Hứ! Người cố tránh là ông không phải tôi.
– Tôi biết.. tại sao cậu lại thể hiện tình cảm với tôi? Chấp nhận mọi sự đụng chạm của tôi. Vì tôi quá giống dượng của cậu.
– Chấp nhận mọi sự đụng chạm… “lau nước mắt” Ông chỉ là vật thay thế, khi làm chuyện đó tôi chỉ gọi tên của một người…
– Là dượng của cậu.
– Tôi biết chứ! Nhưng khi cậu gọi tên ông ấy tôi cảm thấy rất lạ và tôi muốn cậu gọi tiếp, chính tôi cũng không biết mình có phải là Jisung hay Thái Kiệt…
– Tôi không cho phép ông gọi tên dượng tôi.
– Chứ cậu muốn tôi làm gì? Tôi thật sự không biết tôi với cậu là loại quan hệ gì nữa, tôi chỉ biết một điều, tôi đối với cậu có cái gì đó ràng buột chỉ vậy thôi…
– Ông nên nhớ chính là ông đã khẳng định mối quan hệ của chúng ta…
– Tôi biết.
Ông hét lên nhưng nhìn tôi lúc đó ông lại nhỏ giọng lại.
– Tôi sẽ cùng cậu làm rõ chuyện năm đó một lần và mãi mãi.
Leave a Reply