Truyện gay mới 2017: Ở nơi này ngày trước có anh – Chương 2 – by Nhóc Tiểu Tử
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chẳng hiểu vì lý do gì, ngay đến chính bản thân cậu cũng đang thắc mắc?
– Tại sao mình phải nghe lời tên đó? – làm phản, đúng, phải làm phản…
– Cậu định làm phản ư?
Anh liếc nó, khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, khói sau lưng còn bám lấy cơ thể cường tráng, từng giọt nước trên tóc còn nhỏ giọt. Nó khẽ nuốt nước miếng khi thấy cơ thể kia
– Đúng, đại thiếu gia đây cớ gì phải nghe lời anh chứ? Lý do gì – câu hét lên
– Muốn ăn đòn không, nãy vừa nói ai là đang làm phiền mọi người? Dám làm rồi thì dám chịu đi, còn nếu muốn có thể ngủ
– Được ngủ à
– Ừm
– Vậy tôi đi ngủ
– Ngủ đi, rồi đêm đến tôi ném cậu ra ngoài cửa
– ……
Nó chẳng biết nói gì, lại lủi thủi đi lau dọn
– Ăn uống gì chưa
– Ờ nhỉ, nhắc mới nhớ là từ chiều chưa ăn gì rồi, phải ra ngoài kiếm cái gì ăn mới được
– Muốn trèo tường anh dùng phi cơ riêng? Bây giờ là gần 11h rồi thưa ông
– Nhưng tôi đói, anh còn gì ăn không
– Xin lỗi, tôi không có nổi thứ sơn hào hải vị để cậu có thể dùng
– Nhưng tôi đói
– Rồi rồi, yên đấy, đợi tôi đi pha sữa cho, tối thì uống sữa xong rồi đi ngủ
– Sữa…. sữa… không phải anh định….
– Có tin tôi đập cho cậu trận không? Đầu cậu làm bằng gì đấy? Nghĩ ai cũng tùy tiện như cậu được sao?
– Phù, làm tôi tưởng….
– Ngồi đấy đi
Sau một hồi, cuối cùng cả hai cũng “ai về giường nấy”. Giờ nắng đã lên, kéo vào từng căn phòng kí túc, nhưng vẫn còn một tên lì lợm ‘kém chăn che cả thế giới” tiếp tục công việc của mình “ngủ”
– Thằng ôn kia, chịu dậy chưa?
– 5 phút nữa.
– Rồi, 5 phút nữa, nhưng tôi chỉ muốn nói là giờ là 7h55p nhé, cậu giỏi cứ ngủ 5p nữa đi và tận hưởng những gì tốt đẹp mà giảng viên dành tặng cậu nhân ngày đầu đến lớp
Như một động lực thôi thúc nó mạnh mẽ, nó bật dậy và lao vào công cuộc mới “chải chuốt đến trường”
– Anh không phải đến trường sao mà giờ ung dung thế
– Tất nhiên là tôi phải đến, nhưng thời gian của tôi không gò bó như năm nhất các cậu
– Ò, thôi tôi đi trước xem có em nào xinh không
– Liệu hồn đấy
Nó tung tăng chạy đi khỏi khi ký túc, chẳng hiểu vì sao nhưng hôm nay nó thấy người lâng lâng đến lạ
– Để coi, anh ta nói lớp VK112 là tầng 4 phòng đầu tiên của dãy. Cũng may nơi khỉ ho cò gáy này có thang máy
Nó bước vào thang máy và đi thẳng nên tầng 4
– Thiên Hàn, tao ở đây
Nó ngoái cổ lại, thì ra là “người yêu cũ” của nó, nói vậy vì Hạ Uyên đúng là người yêu cũ của nó, nhưng chẳng hiểu nổi vì lý do gì mà cô lại thân với nó đến lạ, phải chăng vì bản tính “đàn ông” của cô làm nên tất cả
– Tao còn tưởng tao bơ vơ nở nơi này
– Nghĩ gì mày. Mà học lớp nào vậy mày
– VK112
– Ngon, tao cũng lớp đó
– Mày giữ cho tao tí tính đàn bà được không
– Chị nói cho mày biết, chị chưa chồng, chưa con, đàn bà cái gì
– Vâng, vào lớp chuông reo rồi
Tiếng nhốn nháo quanh lớp, người lạ, kẻ mới chẳng mấy ai quen ai, cứ hỗn loạn cả lên. Và tiếng ồn áo chỉ chấm dứt khi có tiếng của một thằng con trai
– Thầy đến kìa, chúng mày vào chỗ đê
Tiếng bàn ghế xê dịch, tiếng xì xào càng to hơn khi biết đó là một thầy giáo
– Không biết thầy có trẻ không nhỉ – nữ sinh 1
– Không biết thầy có bạn gái chưa – nữ sinh 2
– Thầy dễ không chúng mày – nam sinh 3
Tiếng nhốn nháo giờ thành một mớ hỗn loạn khi vị “thầy” bước vào lớp
– Xin chào, tôi là giảng viên của lớp ta tên Dương Vũ, tôi là sinh viên năm 3 nhưng với thành tính của mình trong 3 năm học nên được đặc cách làm giảng viên và tốt nghiệp sớm. Mong nhận được sự ủng hộ của lớp.
– Hú hú… bốp bốp
– Là anh ta ~~~~~ Thiên Hàn thảm thiết
Tiếng vỗ tay, tiếng hò hét, loạn xạ cả lên
– Cả lớp thật tự.
Chương 4:
Anh lắc đầu nhìn cái lớp hiện tại, toàn con nhà quan cả, chẳng ai tầm thường.
– Hiện tại tôi cần một đội ngũ ban cán sự vậy nên ai có khả năng mời ứng cử cũng như thấy người nào trong lớp có khả năng thì xin mời tiến cử.
– Em thưa thầy.
– Ồ.
Cả lớp rộ lên tiếng ốn khi một cô gái phải nói là xinh đẹp đứng lên.
– Em tên gì?
– Em tên Hoàng Quỳnh Nga.
– Em cũng muốn làm.
– Ồ.
Một tiếng “ồ” lần nữa lại rộ lên, chẳng hiểu sao tự dưng nó lại thấy đố kị với người con gái tên Quỳnh Nga kia.
– Em tên gì?
– Hoàng Thiên Hàn.
– Vậy được rồi, Quỳnh Nga sẽ làm lớp phó còn Thiên Hàn làm lớp trưởng mọi người có ý kiến gì không?
– Không.
Mọi người trong lớp chẳng buồn lên tiếng vì ai cũng biết lên đến đại học này, cái chức vị vô vị “lớp trưởng” chẳng sung sướng gì. Lớp trưởng chính là cầu nối giữa giảng viên và lớp nên việc có hai con thiêu thân thế mạng mọi người cũng chẳng ngó ngàng và hơn hết việc đến trường của “lũ người” này là điểm danh chứ không phải để dung nạp những kiến thức vô bổ vào cái đầu tự coi là “thông minh”.
– Nhưng thưa thầy, rõ ràng em là người ứng cử trước mà.
– Thầy nghĩ, việc làm lớp trưởng sẽ khá nặng nề cho một nữ sinh như em.
– Nhưng…
– Thôi, đội ngũ cán sự lớp đã được chọn rồi thì mọi người vào học. Hôm nay là buổi đầu nên việc học cũng sẽ nhẹ nhàng thôi. Tí nữa Thiên Hàn ở lại gặp tôi một chút để bàn giao một số công việc.
Cả lớp bắt đầu quay vào công cuộc “học hành”, nữ sinh khỏi nói chăm chỉ hết mức để có thể lấy lòng giảng viên trẻ còn nam sinh thì đứa ngủ, đứa điện thoại…
– Ê mày, làm gì mà tao thấy mày với lão này có gì đó mờ mờ ám ám.
– Sao.
– Thì đấy, chuyện chọn lớp trưởng đó, sao lão lại chọn mày nhỉ.
– Mày đừng có gọi người ta là lão được không, trẻ thế kia, hắn ở cùng phòng với tao (== nó bênh chồng nó).
– Chết, mày cẩn thận.
– Sao .
– *liếc* cẩn thận cái mông.
– Con điên này.
– Thiên Hàn, chú ý bài học đi, nói chuyện riêng hơi nhiều đấy.
– Dạ. (gớm, ngoan thế).
Tiết học ngắn trong ngày trôi qua, giờ các nữ sinh và nam sinh trong trường ùa ra như một con lũ, chen chân lách vách để có thể thoát khỏi nơi đây
– Thầy ơi.
– Sao vậy Quỳnh Nga
– Em muốn xin số thầy để tiện liên lạc.
– Nếu có vấn đề gì thì thầy sẽ liên lạc với lớp trưởng và ngược lại (chảnh gái :V )
– Nhưng…
– À, Thiên Hàn mau ra đây gặp tôi chút.
– Rồi rồi, đến ngay, mày về đi tao đi gặp thầy.
– Mày thành học trò ngoan từ khi nào vậy? Hay có tình ý gì với người ta rồi.
– Cái con này… tao đi đây.
Thấy bóng dáng hai người khuất đi, Quỳnh Nga hận hực:
– Mẹ nó, nghĩ anh là ai cơ chứ, cũng chỉ là thằng giảng viên nghèo mà bày đặt lên mặt với tiểu thư ta đây.
Trong phòng giáo viên:
– Có chuyện gì về kí túc nói chẳng được, anh thật phiền phức. Mà hơn nữa, sao ở trong lớp anh lại giả vờ không quen tôi
– Nói năng cẩn thận hiện tại tôi là thầy cậu, nếu lúc đó mà thể hiện quen cậu trước thì có chuyện đấy.
– Rồi rồi. Giờ anh gọi tôi đến có chuyện gì?
– Vài thứ vặt vãnh về lịch học các thứ thôi.
– Vài chuyện đấy để nói sau đi, tôi có hẹn với bạn gái rồi.
– Đấy, đi đi, liệu mà về trước 10h.
– Anh quản cả chuyện đi hay về của tôi à.
– Đi quá giờ đi rồi trèo tường mà vào.
– Aaaaaaaa anh không còn cái gì khác ngoài việc trèo tường à, tôi đi tạm biệt.
Nó chạy khỏi phòng giáo viên. Anh cũng chẳng còn việc gì nên dọn để về.
– Thầy Dương Vũ.
– Em là Hạ Uyên đúng không nhỉ?
– Đúng ạ, em là bạn thân của Thiên Hàn.
– Em có chuyện gì không?
– Em nghe nói thầy ở cùng phòng với Thiên Hàn nên em có chút chuyện muốn nhờ thầy…
– Em cứ nói.
– Ở đây không tiện hay mình đến quán cafe nào nhé.
– Được.
Thuộc truyện: Ở nơi này ngày trước có anh – by Nhóc Tiểu Tử
- Ở nơi này ngày trước có anh - Chương 2 - by Nhóc Tiểu Tử
Leave a Reply