Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Mối tình đầu. Tác giả: Nhất Chi Mai. Đây là những dòng hồi ức và hiện tại thực sự của tác giả 100%. Xin hãy tôm trọng nó dù rằng không tin đi nữa,cứ đọc nó để giải trí và thương cảm với tác giả.
Truyện gay: Mối tình đầu
Tác giả: Nhất Chi Mai
Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê miền biển Bạc Liêu. Dù quê tôi còn nghèo khó,không đầy đủ tiện nghi như mấy bạn ở thành phố. Nhưng chúng tôi vẫn được đi học,vẫn vui chơi với những thú vui riêng của mình. Và dĩ nhiên,chúng tôi vẫn phải thi kì thi mà Bộ Giáo dục đã đổi mới – thi THPTQG như bao người khác. Tôi đậu tốt nghiệp với số điểm thi đại học khối C 23đ,vui mừng không tả.
Vì thành tích đó,tôi được cha mẹ cho xuống nhà dì 2- dì ruột tôi- thăm dì vài ngày. Tôi vui buồn lẫn lộn. Vui vì được gặp dì 2 và hai chị gái Ngân và Hồng con dì,tôi sẽ kể cho mọi người nghe nhiều điều về vùng biển quê tôi.Buồn vì tôi phải đối mặt với anh – người con trai duy nhất của dì 2,cũng là cháu nội duy nhất bên gia đình ấy.Anh Thịnh,người mà tôi đã yêu thương thật tình,cũng là mối tình đầu của tôi.
Bắt chuyến xe buýt Phú Lộc – Láng Trâm vào lúc trời nắng đổ lửa buổi 2h chiều,để khi tới dưới đi xe buýt Cà Mau về Năm Căn là chiều tối. Ôm ba lô đứng ngây người chờ xe buýt,tôi nữa muốn đi nữa muốn không. Tôi sợ sự cô đơn,thiếu vắng sự ấm ápcủa cái ôm trong giấc ngủ,tôi sợ phải thấy anh ấy lạnh lùng với tôi…
– Cháu ơi,đi xe không Láng Trâm nha!
Tôi chặc lưỡi,quyết định bước lên xe.Chuyến xe lăn bánh êm êm trên quốc lộ. Tôi ngồi bên cửa sổ,mắt đăm chiêu nhìn dòng xe cộ buổi xế chiều,chợt tôi suy nghĩ mình chỉ là hạt cát nhỏ trên cuộc đời này thôi.Đối với anh,hạt cát đó đã từng kiêu sa màu vàng óng ánh vốn có,có khi lại đen nhẻm bùn đất…Tôi thiếp đi,từng kỉ niệm ùa về qua từng chân tơ kẻ tóc.
+++Tuổi Thơ Tôi+++
Anh với tôi bà con bạn dì ruột.Mẹ anh thứ 2,còn mẹ tôi thứ 4.Vì hai người lấy chồng ở xa nhau nên anh em tôi cũng ít gặp,chỉ gặp nhau vào dịp tết,hè hay về thăm ngoại thôi.Anh trắng trẻo,thư sinh đúng chất dân ở chợ,cao ráo đẹp trai. Tôi đen rám nắng đú chất miền biển,sắc đẹp thì bình thường. Lúc nhỏ tôi với anh rất ghét nhau,tôi thì ghét anh cái mã công tử bột,thư sinh chẳng làm được tích sự gì.Anh thì ghét tôi cái tánh cộc cằn,ít nói,đến chừng nói thì thẳng chẳng sợ ai buồn.Cứ thế cho đến một ngày vào năm tôi học lớp năm.
Năm đó ngay hè,mợ 6 tôi sanh em bé đầu lòng. Là đứa cháu nội đầu tiên nên ngoại tôi,và cả mẹ với dì đều mừng. Tôi với mẹ đi thăm em trai tôi trong bệnh viện Cà Mau.Vì đường xxa quá nên mẹ tôi ở lại bệnh viện với ngoại với mấy dì khác,còn tôi thì vô nhà dì 2 ngủ. Dĩ nhiên tôi và ah phải ngủ chung mặt dù không ưa nhau. Đêm đó,tôi trằn trọc ngủ hoài không được vì lạ chổ,anh thì ngủ say sưa. Chợt anh thức giấc,thấy tôi còn thức anh chớp chớp mắt,lấy tay dụi dụi:
– Sao không ngủ đi? Sáng bệnh đó…
Tôi mắc cười với cái thái độ quan tâm đó.
– Ghê hông ?Sợ tôi bệnh nữa?
– Thôi mà,lúc trước tại thấy nói chuyện khó ưa,nhưng giờ thấy dễ thương rồi – anh cười khì.
Chả là hồi cả ngày hôm nay ngoài bệnh viện,anh thấy tôi nói chuyện dạ thưa lễ phép với người lớn.Chứ không cộc cằn như với anh hay mấy anh chị em khác nên có chút hiểu tôi.Tính tôi là vậy,đối với người lớn khác,đối với ngang hàng khác.
– Mình là anh em mà,hì hì – anh nói nghe ngọt sớt.
Ừ thì anh em. Tôi bắt đầu cởi mở hơn,nói với anh đủ chuyện trên trời dưới đất để buồn ngủ.Anh thì kể tôi nghe chuyện ở nước này nước kia đủ thứ.Sáng lại tôi phải về vì mẹ có chuyện đột xuất.Phải thức sớm bắt xe về trong lúc anh còn ngái ngủ,tôi buồn nói với anh lời tạm biệt,hẹn anh tết gặp lại.
– Trời ơi! Thằng Tân về sớm không cho hay vậy mà thằng Thịnh quấn võng khóc huhu.Thấy anh em nó thương nhau vậy tao cũng mừng hen Bé Tư!
Tiếng dì 2 điện thoại văng vẳng làm tôi cũng rối lòng.Mặc dù chỉ mới có một đêm hiểu nhau nhưng từ khi về nhà tôi cũng buồn hiu,chán nản.Mẹ tôi vừa trả lời dì 2 vừa nhìn tôi:
-Chế 2 ơi ông trên này cũng nín thinh,hông thèm nói tới ai nè!
Tôi bỏ ra bờ sông ngồi dưới gốc dừa,đám bạn tắm sông,tập vũng ầm ầm,cãi nhau vang cả góc trời.Nếu bình thường tôi đã cởi áo nhảy ùm xuống bơi lội tung tăng,nhưng bây giờ tôi chỉ muốn đi dì 2,muốn gặp người anh họ ấy.
– Ê Mun,mày mần gì mà ngồi thừ ở đó vậy,xuống đây tắm cho mát nè – Thằng Mẫn con chú Minh bán trái cây kêu tôi.
– Xuống đây ba cho con ăn xương nè Mun ơi!
Đám kia léo nhéo gọi tôi.Mun là cái tên mà đám bạn quỷ quái đặt cho tôi,vì cái màu da và cả cặp chân mày đen đậm,đụng lại với nhau của tôi.Lượm trái dừa con rụng dưới gốc,tôi ném vô đám bát nháo đố,đứng dậy phủi đít đi vô nhà.Năm đó là năm lớp năm tôi với anh bắt đầu gần nhau hơn,và dần dần còn hơn thế nữa…
Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua ,Tết về anh em tôi lại sum họp.Dường như anh rất thương tôi,thương nhất trong đám em họ.Đến nỗi dì 2 còn nói :” Mày cho nó cho tao luôn đi,anh em gần nhau vui hơn!”.Có cái gì anh cũng cho tôi,đi đâu cũng kêu tôi.Tôi cứ nghĩ vì hai đứa bằng tuổi nên dễ thân nhau,chớ tôi đâu biết tại vì…
Năm tôi học lớp 6,bước ngoặc lớn đối với tôi.Tôi dậy thì.Chắc có lẽ tôi giống cha,cao lớn nên dậy thì sớm chớ đám bạn gần nhà của tôi chưa có gì hết.Tôi bắt đầu vỡ tiếng,mọc râu,rồi lông mu.Lạ nhất là con cu của tôi,nó khác hẳn.Lúc trước nó chỉ nhỏ xíu,cái da ở trước dài ra thòng lòng l,mỗi lần đái nó dính tùm lum.Nay thì cái đầu nó phình to ra,lớp da cũng ngắn lại,dùng tay kéo xuống thấy tê tê.Tôi rất hay mân cu,kéo lên kéo xuống nó lạ lạ giống như lấy cọng tóc se vào lỗ tai.Cái đầu cu cứ trồi từ từ ra chắc do tôi mân mê nó nhiều quá nên nó bự lắm,giống đầu con lươn đỏ hỏn.Tôi rất lấy làm tự hào với đám bạn vì mình đã là người lớn,mỗi lần tắm sông chúng nó lại đòi coi cu tôi.Tôi vốn rất hãnh diện về nó nên cứ nằm trên bãi,trật cái quần xuống cho tụi nó tha hồ mà coi.
– Mèn ơi,cu anh Mun ngộ quá ha? – tiếng thằng Út Mót trầm trồ.
– Ừ đúng ời,cu mày giống cu của cha tao quá,bữa cha tao tắm tao vô tình thấy…- thằng Khánh như từng trải – đầu cu của mày bự hơn mà đỏ hơn của cha tao nữa.
Vậy là tôi đã thành người lớn rồi,tôi trông cho đến hè để xuống dì 2 kể cho anh Thịnh nghe,coi thử anh đã dậy thì chưa.
Rồi mùa hè cũng đến,sau buổi lễ tổng kết ở trường,tôi thoả sức vui chơi với đám bạn.Nào là câu cá,tắm sông,đi bắt ốc,thả diều,…ôi đủ thứ.
Tiếng nói ai quen quá trong nhà vang ra:
– Ê.Bé Ba nó rủ mấy chị em mình bữa nào xuống nó chơi,nghe nói con nước này nó trúng cua dữ lắm đó Bé Tư.
Mẹ tôi lom khom nấu cơm sáng,chắc sáng giờ dọn dẹp nên làm trễ.
– Trời ơi nhà cửa tùm lum chế ơi,mỗi lần đi mỗi lần khó,có đi chắc cho thằng Tân đi thôi – mẹ ngước lên chùi mồ hôi – mà ở xứ Ngọc Hiển buồn muốn chết hông biết nos chịu đi hông?
– Có gì đâu,còn thằng Nhật chi,cho nó đi đi,tao cũng cho thằng Thịnh đi, chứ hè mà nhốt nó ở nhà tội nghiệp.
A! Dì 2 lên chơi.Tôi dựng cây cần câu ở mé vách,chạy vào ôm dì 2 quá trời.Lâu lắm rồi dì mới lên nhà tôi chơi.
Dì 2 ở chơi tới chiều rồi mới về nhà,tôi được theo dì đi chơi hè mà theo lời chống chế là đi cho khuây khỏa. Nhà dì ở Tp.Cà Mau,không giàu có sang trọng nhưng cũng hạng trung.Anh Thịnh đón tôi trong niềm vui tươi khôn tả.Tôi cũng vậy,nhớ anh quá rồi,thân nhau quá thì nhớ nhau cũng phải.Anh dẫn tôi đi chơi tùm lum hết:nhà sách,lâm viên,…tôi mệt lử.
Tối đến,tôi với anh ngủ chung trên bộ trường kỷ trước nhà,chính chổ này tôi với anh đã thân thiết với nhau.Do đi đường xa mệt quá nên tôi ngủ trước,anh còn xem phim cho tới khuya mới ngủ.Anh nằm gần tôi,gần đến nỗi hơi thở anh phả vào mặt tôi nóng hổi.Tôi mở mắt nhìn anh thật lâu,anh cũng vậy.Anh khều mũi tôi,hỏi:
– Mệt lắm sao mà ngủ sớm vậy,Tân?
Tôi cười với anh,anh cũng cười tít mắt.Anh có nước da trắng thật đáng ghen tị,sống mũi cao,mắt hi hí thật đáng yêu.Tôi chẳng được gì ngoài cái nụ cười với chiếc răng khển và cái sống mũi cao hơn cả anh.Anh ôm tôi,nắm tay tôi bỏ vào quần anh.Tôi thẹn quá,tim đập thình thịch nhưng tôi không rút ra.Sao cu của anh không có lông,cũng to như tôi nhưng nó dài hơn.Anh xít lại gần tôi nữa mũi anh chạm mũi tôi,mắt vẫn nhìn mắt tôi,tay thì mò xuống đũng quần tôi.Tôi cứng mình,mắt vẫn nhìn anh mà không biết nói gì.Chợt tiếng chó sủa ma xa xa làm tôi bừng tỉnh,quay về với thực tại.Tôi rút tay ra khỏi quần anh,nằm sấp xuống,ép con cu ướt nhẹp nước nhờn nhợt xuống giường.Anh vẫn không buông tha tôi,nằm đè lên mình tôi lun,con cu anh ép vào mông tôi.Thú thật là lúc này tôi không biết làm sao,chỉ cố né tránh nó mặc dù con cu tôi đội lên cứng ngắt.Tôi không hiểu anh đang làm gì nhưng tôi không muốn anh sờ con cu tôi.Đối với tôi anh là người anh,tôi không muốn anh như những thằng bạn tôi bát nháo,lúc nào cũng soi mói con cu người này người kia để bàn tán.Tôi sẽ tâm sự với anh,tôi sẽ kể cho anh nghe những khác biệt của cơ thể tôi.Nhưng tôi không ngờ anh tấn công dồn dập vậy,tôi bị sốc.Tôi nằm nghiêng qua,dĩ nhiên anh rớt xuống,tôi kéo mền trùm lại rồi ngủ tiếp.
Sáng hôm sau,tôi định hỏi anh như vậy là sao nhưng thấy anh bình thường nên tôi cũng bỏ qua.Lần lượt hết đêm này qua đêm khác,anh đều lấy tay tôi bỏ vào con cu ướt nhẹp của anh.Và vẫn cố gắng nắm cu cứng của tôi nhưng bất thành,cho đến khi tôi đi thăm dì 3 ở Ngọc Hiển.Anh Thịnh không đi với tôi vì nhà anh có mấy bác anh về thăm.Tôi gặp anh Nhật,con dì 3 anh đang học đại học Y Dược ở Sài Gòn.Anh có bạn gái rồi nhưng vẫn còn ham chơi,nhất là với mấy đứa em.Xuống dưới,ban ngày anh dẫn tôi len lỏi qua mấy trang đước bắt ốc len rồi cào sò,vộp.Tối về,anh kể cho tôi nghe chuyện học hành của anh,về Sài Gòn phồn hoa,đô hội.Bất chợt tôi nhớ đến anh Thịnh,quay sang hỏi anh:
– Anh Nhật ồ,hai người con trai thương nhau được hông anh?
Anh đang nhắm mắt bỗng mở mắt nhìn tôi,anh nói:
– Làm sao mà được,như vậy người ta gọi là Bóng là Bê đê đó!
Tôi nhìn anh,có lẽ anh xem vấn đề đó rất nghiêm trọng.
– Vậy nếu lỡ thương rồi thì sao anh?
Anh Nhật trừng mắt,nhìn tôi đầy bất ngờ:
– Tân…đừng nói với anh là…cưng???
Tôi nhìn anh chớp chớp mắt,có lẽ anh đang hiểu lầm tôi,tôi phân bua:
– Không có em hông như anh nghĩ đâu! Tại em thương anh,rồi thương cha em nên em sợ em bị bê đê.
Anh thở cái khì,phì cười:
– Cưng còn nhỏ chưa biết hết đâu,đó là tình cảm gia đình,tình anh em – anh nhìn lên nóc mùng,nói tiếp – anh nói là tình yêu á.Con trai mà yêu con trai là biến thái đó.
Tôi trăn trở hoài về câu nói ấy của anh Nhật.Tôi trở lại Bạc Liêu vào một buổi chiều mưa lắc rắc.Tôi bắt đầu nhận thấy sự khác biệt của anh với đám con trai bạn tôi.Anh nhỏ nhẹ,ít nói,tính hiền mà bên ngoại ai cũng gọi là cục đất.Anh rất thích môn xã hội,ít khi nào thấy anh đi đá banh,đánh bài như lũ bạn phá phách của tôi.Cùng là con trai nhưng sao anh lại muốn mò con cu tôi dữ vậy,đám bạn tôi đâu có vậy,đòi coi không cho thì thôi.Đằng này anh lại kiên trì,mong muốn được thấy cu tôi.Tôi lén lấy điện thoại mẹ,điện cho anh Nhật hỏi anh những thắc mắc trong lòng.
– Anh ơi,bê đê có phải là bệnh hông anh? Trị được hông anh?
– Nó không phải là bệnh,nhưng những người bê đê là những người bệnh hoạn.Tối nhất cưng đừng dính líu đến họ ngen Tân – tiếng anh Nhật khẳng định.
Tôi nghe xong rụng rời tay chân.Không lẽ anh Thịnh bị như anh Nhật nói.Nếu như anh bị vậy,chắc chắn sẽ bị xã hội xa lánh.Rồi dòng họ bên nội anh,chỉ có dượng 2 là con trai,rồi đến lượt dượng chỉ có anh.Tôi chợt thương anh Thịnh quá.Không biết anh sẽ ra sao.
Hè lớp 6 – tôi và anh tiến xa hơn một mức,tôi biết con cu anh và lần đầu tiên tôi suy nghĩ về đồng tính nam.
Thời gian thắm thoắt thoi đưa đã đến hè năm lớp 7,tôi cũng chăm chỉ học hành xứng đáng với sự cực nhọc kiếm tiền nuôi tôi của cha mẹ.Và phần thưởng cho thành tích đó vẫn là đi dì 2.Dường như đó đã trở thành lệ,hè đến là đi dì 2 không sớm thì muộn.Năm nay,tôi đã lớn hơn rất nhiều,tôi mọc lông nách rồi trong khi đám bạn chỉ mới loe hoe vài cọng râu.Trưa hè ra bờ sông thấy tụi nó tụm lại quanh gốc dừa,tôi cũng chạy lại.
– Hù…tụi mày làm gì…v…ậ…y?
Tôi xịt keo đứng hình khi thấy tụi thằng Khánh,thằng Miên,thằng Nhân cùng cả đám đang ngồi móc cu ra đo.Tôi chợt nóng bừng mặt mày,miệng cứng đơ khi thấy tụi nó bày trò mới này.Lũ này gan thiệt,ban ngày ban mặt lỡ người lớn bơi xuồng ngang thấy là chết cả đám.
– Anh Mun,ngồi xuống chơi chung cho vui!
Tiếng thằng Mẫn gọi kéo tôi về với thực tại.Tôi không biết nên chơi cung tụi nó hay thôi.Bản tánh con trai hay so đo,thích khoe khoang và hơn thua,nhất là cái đó.Tôi cũng vậy nhưng tôi ngại quá,sợ người lớn phát hiện là chết.Lúc trước,khi cho tụi nó coi,tôi cũng địa xung quanh,vả lại chui vô bãi sình có bụi dừa nước cũng ít ai thấy.Còn giờ đây nó ngồi ngay đường cái mới chết.
– Năm rồi mầy còn dương dương tự đắc,khoe khoang con cặc mày lắm mà,giờ sợ rồi sao? – Thằng Nhân lên tiếng,cái thằng mới lớn chút đỉnh bày đặt nói tục tĩu.
– Sợ con khỉ,mày là gì tao phải sợ mày.Chỉ tại tao sợ người lớn thấy thôi.
Tôi nói mà cả đám cười vang.Thằng Út Mót đứng lên mà kéo tôi xuống:
– Bà hai Hoa ở cuối xóm chết ai cũng đi dưới mần công chuyện tiếp hết ráo,cứ yên tâm đi hông ai hay đâu
Nghe vậy tôi cũng bớt sợ quỳ xuống xem xét tình hình nảy giờ.À ha,thằng Nhân cu dài nhất,chắc cở gần gang tay tụi tôi,cu thằng Miên bự thiệt,nhìn nó như trái chuối sứ mà đen thui.Tôi thấy cu thằng Khánh là đẹp nhất,không dài ngoằn cũng không đen thui mà nó trắng,đầu mỏ màu hồng chớ không thâm.Tôi cũng kéo quần xuống khoe con cu đã gần hoàn thiện.Một con cu đã lõ hết đầu khấc,trên thân ngoằn ngoèo những cọng gân trông rất mạnh mẽ.Tôi lấy tay sục sục cho nó cứng lên,bự chu bú chìa ra.
– Wao.o…cặc mày bự thiệt á Tân! – Thằng Nhân trầm trồ nhìn con cu tôi.
Tôi nhấp nhấp cho con cu nhịp nhịp như chào, tụi nó cười khoái chí hò hét.
– Cặc mày mà đụ chắc chết con người ta quá.
Thằng Khánh nói mà tôi tò mò quá.Đụ là gì?Tôi nghe người lớn hay chửi đụ mẹ,đụ má nhưng tôi không biết là gì.
– Đụ là gì vậy Khánh? – tôi ngơ ngác hỏi.
– Mày hông biết thiệt hay giỡn vậy? – thấy bộ mặt nghiêm túc của tôi nó trả lời – mày ngu thiệt đó,con trai có con cặc con gái có cái lồn đúc cặc vô lồn gọi là đụ đó.
Con cu tôi nảy giờ cứng ngắc, chảy nước nhớt nhợt tùm lum.
– Anh Hai ơi mẹ về nè…vô ăn bánh!
Tiếng con bé My réo thằng Miên làm cả đám giật mình,nhảy ùm xuống mé sông quên cả kéo quần lên.Thằng Khánh bơi lại tôi nói nhỏ:
– Tối nay nhà tao đi đám hông có ai xin mẹ mày qua ngủ với tao…tao có cái này hay lắm.
Tôi gật đầu cái rụp vì tôi cũng muốn biết nhiều điều thú vị từ nó.
linh duy says
Cùng quê với tác giả…. cho xin cái sdt di tg ơi
Út says
Zalo 01689231907 chứ hông phải sđt nha