Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Thế chỗ: Như nhiều bạn đọc đã biết, bố tôi vốn là một bác sĩ quân y, đã từng ra vào chiến trường để cứu mạng nhiều người. Hay có thể nói rằng, cho người khác một cơ hội sống. Trước kia bố tôi làm bác sĩ phẫu thuật, nhưng rồi được viện điều đi học kĩ thuật mổ lazer và dần dần chuyển qua phẫu thuật thẩm mỹ. Nhiều lần tôi hỏi bố tôi là vì sao lại đổi ngành như vậy, bố tôi chỉ cười và bảo là kiếm được hơn, tuy nhiên bố tôi không ngờ là mẹ tôi đã kể cho tôi nghe một phân lý do mà bố tôi đổi ngành. Trên đời này, sống chết có số, chả trách mà người xưa có câu “diêm vương bắt người đi canh ba, ai dám dữ đến canh năm”. Do thế đối với những bác sĩ chuyên ngành mổ cứu người bệnh khỏi những ca thập tử nhất sinh có thể coi là làm trái ý trời. Hồi đó, bố tôi còn là đại tá, phải trực đêm thường xuyên cho những ca cấp cứu muộn. Đang ngồi ở phòng trực giao ban sắp xếp giấy tờ. Đang ngồi thì bỗng có một cô gái bước vô, bố tôi thấy thế liền cất tiếng hỏi:
Thế chỗ
– Chị vào đây có việc gì thế?
Cô gái đứng đó, nhìn bố tôi và đáp:
– Em có chuyện muốn thưa với bác sĩ.
Bố tôi mời cô gái ngồi, nhưng cô gái vẫn đứng tại chỗ và nói:
– Em không giám quấy rầy bác sĩ, chỉ muốn nói cho bác sĩ một điều. Tí nữa sẽ có một ca cấp cứu. Nạn nhân là một thanh niên, tên … tuổi từ hai mươi đến hai lăm. Nó đua xe, đến khúc cua, bị ngã đập đầu xuống đất, mong bác sĩ đừng cứu nó, vì số nó đã tận. Nếu bác sĩ cứu nó, thì coi như là chuốc vạ vào thân đó.
Bố tôi bực mình, đập bàn và nói:
– Cô nói linh tinh cái gì thế, bệnh nhân vào cấp cứu mà lại bỏ mặc là sao, mời cô ra ngoài ngay cho?
Cô gái quay đầu đi ra, vừa đi vừa nói:
– Em đã dặn bác sĩ rồi đó, mong bác sĩ đừng làm em phải thất vọng.
Bố tôi định chạy theo ra, mắng vốn cho một trận. Nhưng lạ thay ra đến cửa, thì không thấy một ai, bốn bề đều vắng lặng. Bỗng thấy chú Nghị, cấp dưới của bố tôi đi tới, bố tôi hỏi:
– Nghị, lúc nẫy có thấy cô nào đi ra không?
Chú Nghị nhìn bố tôi:
– Làm gì có ai hả sếp, mà giờ này đâu có cho người nhà bệnh nhân ra vào tự do đâu.
Bố tôi bấy giờ mới thấy kì lạ, rõ ràng là có người. Đầu tiên bố tối nghĩ là ma trêu quỷ ghẹo, nhưng phải nói thật là bố tôi không có tin vào ba cái chuyện nhảm nhí đó. Quay lại phòng trực giao ban, được độ hơn một tiếng sau thì có ý tá vào kêu đi mổ cấp cứu. Trên đường đến phòng cấp cứu, coi qua tờ khai lý lịch mà người đưa bệnh nhân đến khai thì tất cả đều trùng khớp với lời cô gái kia nói. Bố tôi lúc này thì trong lòng đầy ngi hoặc nhưng cũng không kém phần rờn rợn. Sau ca cấp cứu đó, chàng thanh niên kia cũng tai qua nạn khỏi. Bố tôi sau đó cũng quên dần đi cái sự việc kìa lạ đó. /* truyen kinh dị – đọc truyện ma hay */
Hồi đó tôi còn học cấp một, mọi khi chiều về mẹ tôi hay đón. Nhưng hôm đó, bố tôi ra sớm nên nhận nhiệm vụ đón cậu con trai. Tôi đợi mãi, đầu tiên là mười lăm phút, rồi nửa tiếng, rồi hai tiếng. Cứ thế thời gian trôi qua, lúc đầu tôi bực mình lắm, vì không hiểu lý do gì mà bố tôi đến muộn thế này. Mãi đến hơn bẩy giờ, anh Hà, học trò của bố tôi đến đón. Tôi thấy lạ lắm, hỏi anh Hà là bố tôi đâu, anh bảo là bố tôi đang đi đón tôi thì bị chúng nó đâm phải. Đang nằm trong viện, bao nhiêu bực dọc trong người tôi bỗng đổi chỗ cho sự lo lắng điên cuồng, tôi mắt rơm rớm. Hỏi anh Hà coi bố có sao không, anh bảo là không sao, chỉ khâu mấy mũi trên đầu thôi. Sau đó anh Hà đưa tôi vào viện, mẹ tôi cũng đã ở đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra bố mình vẫn bình an vô sự. Mãi sau này bố tôi mới kể cho mẹ tôi nghe rằng, trước cái hôm bị tai nạn đó, bố tôi có nằm mơ và thấy cô gái hôm nào hiện về, cô ta nói rằng:
– Em đã khuyên can bác sĩ, mà bác sĩ không nghe. Thằng đó mấy năm trước đua xe, rồi nó đâm phải em đang đi xe đạp. Nó là người đã cướp đi mang sống của em, hôm đó là cái ngày mà em kéo nó về cõi khác, vậy mà bác sĩ vẫn cứu nó. Vậy thì bác sĩ sẽ phải thế chỗ nó đó.
Nếu đúng như lời bố tôi kể, thì có lẽ giờ này ông đã chả còn ở đây nữa rồi. Nhưng theo tôi cũng có thể vì bố tôi đã cứu nhiều người, tuy mang tiếng là trái ý trời, nhưng ít ra cũng được trời phật phù hộ cho cái tấm lòng nhân đức của ông.
Part 9
Chủ đề về “Cõi khác” đã được bàn tàn từ lâu lắm rồi. Nhưng càng về sau, khi khoa học phát triển, nhiều người dường như quên dần đi cái vấn đề này. Đa số là do con người ta bây giờ cái gì cũng lôi khoa học ra chứng minh. Cái gì mà khoa học chứng minh là sai hoặc chưa chứng minh được, họ coi như là điều vô lý, hoang đường, và thậm chí là nhảm nhí. Nhưng phải nói thẳng một câu, có rất nhiều điều mà khoa học cũng không thể chứng minh, mà vẫn tồn tại, vậy tại sao lại phủ nhận những việc như thế. Câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây, là một câu chuyện đã từng xảy ra, nhưng tên nhân vật đã được thay đổi. Đã là người Việt Nam, không ai còn lạ gì việc gọi hồn hay nói chuyện với người ở thế giới bên kia qua các nhà ngoại cảm cả. Cũng nhờ vào việc đó, mà không ít người đã tìm được thân nhân của mình thất lạc trong chiến tranh. Cũng như một vấn đề đã nêu ở phần trước, nếu nói là những người làm bộ máy nhà nước không bao giờ tin vào thần thánh mà quỷ thì bạn đã nhầm to. Bộ máy nhà nước ở đây xin được nói rõ hơn là viện quân y ( chi tiết là viện nào xin được giấu tên). Viện này có một khoa riêng chuyên nghiên cứu về vấn đề tâm linh, “khoa tâm linh học”. Tại sao khoa này lại được ít người biết đến, lý do là vì nguồn kinh phí cho khoa này không cao, nhân viên chủ yếu là những bác sĩ cấp cứu chuyên ngành, hay những người mổ tử thi. Họ tin rằng con người ta sau khi chết không hẳn là đã chấm dứt một sự sống, mà vẫn còn một cái gì đó tồn tại, vảng vất. Trưởng khoa tâm linh học là một bác sĩ chủ nhiệm khoa nhi, chuyên về nạo phá thai. Tên ông là Phước, phó khoa tâm linh học là Thành, Đạt, và một số người nữa. Nhiều đồng nghiệp trong viện nói bác sĩ Phước là người mê tin dí đoạn, vì trong phòng ông có một cái bàn thờ nhỏ, thắp hương hàng ngày. Bàn thờ này không phải để cúng thần linh hay thổ địa, chỉ đơn giản để bái vong hồn cho khỏi phá phách. Đợt mùa đông năm đó, khoa tâm linh học đang tiền hành một cuộc thí nghiệm mang tầm cỡ quan trọng, đó là gọihồn một người vừa mới chết về. Việc này không khó, chỉ cần đưa người thử nghiệm vào một buồng kín, chung quanh để thật nhiều gương hai mặt, trong phòng chỉ lắp bóng đèn vàng, cửa sổ và cửa ra vào đóng hết. Máy lạnh để mức thấp nhất. Hơn thế nữa, những người tham gia thí nghiệm phải được quết máu chó lên trán để tránh bị nhập xác. Nghe thì có vẻ hay lắm, nhưng khổ một nỗi, kiếm mãi mà không tìm đâu ra được một người mà sắp chết chịu zâng hiến thân mình để làm thí nghiệm. Bác sĩ Phường rất tuyệt vọng khi tìm mãi không kiếm đâu ra được một người như thế. Đang tính tới việc từ bỏ cuộc thí nghiệm thì cơ may lại đến. Bác sĩ Phước có một người bạn thân tên là Thọ. Ông này mới có gần sáu mươi, mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, không biết sẽ ra đi lúc nào. Nghe thấy bạn mình tâm sự về cuộc thí nghiệm chắc phải từ bỏ. Ông Thọ nói:
– Nếu anh không chê, tôi tình nguyện hiến thân mình cho cuộc thí nghiệm đó.
Bác sĩ Phước vừa nghe dứt câu, đã trố mắt. Bác sĩ Phước mừng lắm chứ, nhưng nghĩ lại Thọ là bạn thân của ông, ông không cam lòng:
– Anh nói gì vậy, tôi sao có thể lôi bạn thân của tôi ra làm thí nghiệm được chứ? Bao nhiêu năm chúng mình sát cánh ngoài chiến trường, gian khổ có nhau. /* truyen kinh dị – đọc truyện ma hay */
Ông Thọ cố van nài giọng yếu ớt:
– Tôi biết là anh quý tôi, nhưng mà cuộc thí nghiệm này cũng không kém phần quan trọng với anh. Và lại, tôi cũng sắp gần đất xa trời rồi, muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa. Nếu như quả thật tôi có thể chứng minh được rằng còn có cõi khác tồn tại thì tôi vui lắm.
Từ chối một hai lần, nhưng thấy bạn mình quả quyết đòi hiến thân. Bác sĩ Phước gục đầu lên giường của ông Thọ mà khóc nức nở và cám ơn ông. Ông Thọ bàn với vợ con, lúc đầu họ nhất quyết không đồng ý. Nhưng sau khi được ông Thọ thuyết phục, kèm theo bác sĩ Phước đảm bảo là xác sẽ nguyên vẹn, đồng thời cuộc tiến hành chỉ diễn ra mấy ngày. Vì chiều ý người sắp ra đi, vợ ông Thọ đồng ý kí vào giấy chứng nhận. Bác sĩ Phước vui mừng chạy đi báo cho mọi người trong khoa biết và lên kế hoạch chuẩn bị cho cuộc thí nghiệm có một không hai này. Bác sĩ phước sai cô y tá Lan và Mai túc trực bên cạnh ông Thọ cả ngày để nếu như thấy ông có biểu hiện yếu đi sẽ đưa thẳng vô phòng thí nghiệm. Bác sĩ còn cấp phép cho vợ con ông Thọ được ra vào viện tự do để được gần ông những giây phút cuối.
Cái đêm đó, bác sĩ Phước đang ngủ, thì điện thoại di động của ông reo lên. Ông nheo mắt mở điện thoại:
– Cô Mai hả, có chuyện gì thế?
Đầu dây bên kia:
– Sếp ơi, ông Thọ yếu lắm rồi, có lẽ tối nay có thể tiến hành được.
Bác sĩ Phước nhảy bổ dậy:
– Thế hả, cô đã gọi cho những người khác chưa?
Cô Mai đáp:
– Tất cả đã có mặt đầy đủ, chỉ đợi mỗi sếp thôi.
Bác sĩ Phước giọng khẩn trương:
– Cô và mọi người đưa ông Thọ vô phòng đi, tôi sẽ đến ngay.
Bác sĩ Phước vội vàng mặc quần áo, phóng xe như bay đến viện. Cũng may mà nhà bác sĩ Phước gần viện nên chỉ sau mười lăm phút là đã có mặt. Bước vô phòng, bác sĩ Phước thấy mọi thứ đã chuẩn bị rõ, đèn vàng thắp sáng, trước các cửa sổ đã được đăt một tấm gương to. Bước đên bên cạnh giường của ông Thọ, bắt mạch và nghe nhịp tim thì thấy đã yếu lắm rồi. Nhìn ông Thọ, mắt lờ đờ, cố hé mở để nhìn người bạn thân lần cuối. Bác sĩ Phước, nước mắt lưng tròng. Rồi bác sĩ Phước quay ra bảo Thành đóng nốt cửa ra vào cà chặn tấm gương lại. Rồi tất cả ba người, Phước, Thành, Đạt, Mai và Lan quay quanh giường của ông Thọ. Lan đưa cho mọi người bát máu chó để quệt lên trán. Được một lúc, chợt máy đo nhịp tim kêu tiếng bíp dài zằng zặc. Bác sĩ Phước nhìn lên khuôn mặt của ông Thọ, hai con mắt giờ đây đã nhắm nghiền. Một hơi thở cuối cùng hắt ra. Thành kiểm tra mạch và nhịp tim đều đã ngừng đập. Mọi người bắt đầu toát mồ hôi hột, và hồi hộp. Cuộc thí nghiệm bắt đầu, bác sĩ Thành chấp tay vái lạy ông Thọ ba vái, mọi người đều nhất nhất làm theo. Sau đó, Đạt mang một cây nến trắng, để lên ngực ông Thọ. Lúc này bác sĩ Phước lớn tiếng gọi:
– Nếu ông Thọ còn trong buồng này, xin mời hiện diện.
Thế chỗ
Bốn bề vẫn im lặng, tuy nhiên ngọn nến trên ngực ông Thọ bắt đầu bập bùng như có hơi thổi ra từ mũi của ông. Cô Lan và cô Mai không hiểu do điều hòa lạnh quá hay vì sợ mà bám lấy nhau. Bác sĩ Phước bảo Đạt kiểm tra mạch và hơi thở lại một lần nữa, Đạt kiểm tra và khẳng định là ông Thọ đã chết thật rồi. Bác sĩ Phước lại hô lớn:
– Nếu vong hồn ông Thọ còn ở đây, xin hãy ra hiệu cho chúng tôi biết. /* truyen kinh dị – đọc truyện ma hay */
Bốn bề vẫn yên lặng, ngọn nến vẫn cháy đều đều. Mọi người có vẻ thất vọng vì xem ra cuộc thí nghiệm của họ đã không thành. Bác sĩ Phước cũng vô cùng tuyệt vọng, ông định cho bỏ cuộc thí nghiệm này. Nhưng nghĩ tới lời người bạn mình nói trước khi ra đi, ông lại nói lớn:
– Ông Thọ ơi, tôi là Phước bạn tri âm của ông đây mà, ông còn ở đây không.
Bất chợt hai con mắt của ông Thọ bật mở trừng trừng. Nhìn thấy cảnh đó, Mai thì rú ầm lên, còn Lan thì lăn ra đất bất tình. Bác sĩ Phước, Đạt, và Thành thì đứng lặng như tờ, như không tin vào mắt mình. Rồi cái mồm của ông Thọ hơi hé mở, một luồng khí phả ra làm ngọn nến chợt tắt. Ánh đèn vàng bắt đầu nhấp nháy một lúc. Các tấm gượng chặn cửa chợt rung lền ầm ầm. Bác sĩ Phước, Thành, và Đạt bắt đầu run rẩy, da gà nổi lên khắp người. Mai cúi xuống đỡ Lan zậy, hai cô ôm nhau mặt cắt không còn một giọt máu. Chợt đâu đó vọng lại một tiếng nói trầm, và có vẻ như từ xa xôi lắm:
– Anh Phước hả…. Anh gọi tôi có chuyện gì thế?
Nghe thấy vậy, bác sĩ Phước bỗng dựng tóc gáy, khắp người ông run lẩy bẩy. Đạt tính chạy ra ngoài nhưng may mà có Thành ngăn cản kịp. Còn Lan và Mai thì ngồi sát vào góc tường, và run lẩy bẩy như hai con mèo con. Bác sĩ Phước lấy lại bình tĩnh, hỏi:
– Xin hỏi, giờ anh Thọ còn sống hay đã chết?
Tiếng nói đó lại vang vọng:
– Tôi đã chết rồi còn đâu nữa…
Lúc này thì không ai còn đủ can đảm để nói lên lời. Bác sĩ Phước cố gặng hỏi:
– Thế giờ anh đang ở đâu?
Tiếng nói vọng về:
– Tôi đang ở cõi âm rồi ….
Cô Lan và cô Mai bỗng ghào rú lên khóc, khiến cho Đạt và Thành tuy sợ nhưng cố lấy hết can đảm để dỗdành. Bác sĩ Phước đang định hỏi thêm bỗng tiếng nói lại vọng về:
– Anh Phước….. Tôi đã chết….. Cớ sao con níu kéo vong hồn tôi làm gì …. Sao lại chặn gương để tôi không về với vợ con được….
Bác sĩ Phước nghe đến đây thì rùng mình, ông quay qua nhìn mọi người thì thấy ai cũng zúm zó lại, và ra hiệu cho bác sĩ Phước dừng cuộc thí nghiệm lại. Bác sĩ Phước còn đang đắn đó thì tiếng nói lại vọng về:
– Anh Phước … Mở đường… Cho tôi về với vợ con …
Tuy còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng vì dù sao đây cũng là người bạn thân của mình. Bác sĩ Phước liền tiến ra phía cửa ra vào, từ từ úp mặt tấm gương to xuống đất. Bóng đèn vàng tự nhiên nhấp nháy liền mấy cái, rồi một luồng gió ùa thẳng ra cửa. Khi mọi người chạy về phía ông Thọ thì thấy mắt đã nhắm và miệng đóng lại từ lúc nào không hay. Bác sĩ Phước nắm lấy tay ông Thọ thì thầm:
– Anh Thọ, cám ơn anh rất nhiều. /* truyen kinh dị – đọc truyện ma hay */
*Chú Thích: Ở đời là vậy đó, người ta thường rất ham muốn làm một cái gì đó, nhưung đến khi thực sự làm rồi thì con người ta lại không hoàn thành được như lúc ban đầu nảy ra ý định. Ở đây cũng vậy, bác sĩ Phúc rất muốn tìm hiểu về cõi âm, và khi đã có cái cơ hội, được giao tiếp với người của cõi âm rồi, thì ông ta lại trở nên sợ hãi, và ái ngại trước cái sự giao tiếp đó. Gương hai mặt được dùng để cản tà mà trong truyện là vì nếu là gương soi thường thì tà ma sẽ nhập vô mà bước vô thế giới trong gương, rùi ẩn náu trong đó. Nhưng nếu là gương hai mặt thì ngược lại, nó sẽ là một tấm rào cản ma hiệu quả (đừng hỏi tôi tại sao).
Part 10
Cậu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây là một cậu chuyện đã từng xảy ra với bản thân tôi, tin hay không là ở các bạn. Đối với những bạn đọc đã quen biết và đến thăm nhà tôi sẽ hình dung được câu chuyện này có phần nào ghê rợn hơn. Nhà tôi có cả thẩy bốn tầng (tính cả sân thượng, không tính gác xép). Hồi còn nhỏ, thì bà chị tôi làm chủ cái tầng ba đó, còn tôi thì ngủ với bố mẹ. Mãi sau này khi bà chị tôi đã qua Mỹ và định cư hẳn ở đấy, tôi mới mon men lên tầng ba ngủ. Nói cái này không phải là tôi nói xấu nhà mình, nhưng tôi cứ cảm tưởng cái tầng ba có một cái gì đó rất đáng sợ. Bên hông nhà tôi phía tay trái là liền với nhà bà hàng xóm năm tầng, bên phải là nhà ông trẻ chỉ có một tầng với cái miếu thờ trên sân thượng nhà ông ý. Gần ngay trước cửa nhà tôi là một cái cây xi mà tôi nghe nói đã có từ lâu lắm rồi. Nói đến cây xi, ai chả biết rằng nhiều ma, thường vì cây này thiêng lắm, nên ít người zám động tới. Tích tụ lâu năm tạo thành chốn ẩn nấp và nương náu cho vong hồn còn lởn vởn tại nhân gian. Nếu bạn hỏi bây giờ khi đã lớn, thì tôi ngủ ở đâu, xin nói thật là tôi vẫn nằm tầng hai. Tôi nằm lăn lóc trên giường một mình một cõi, còn ông bà bô ôm nhau trên đệm đặt ở dưới đất. Lý do là vì trên tầng ba xung quanh không có nhà cao tầng che nên rất nóng, vấn đề thứ hai là tiết kiệm điện, và vấn đề cuối cùng là tôi không thích ngủ trên tầng ba tí nào. Nhiều bạn đọc có lẽ cũng sẽ nghĩ ngay là tôi sợ ma, không giám ngủ một mình, vậy tôi sẽ kể cho các bạn nghe lý do vì sao mà tôi không giám ngủ nhé.
Thế chỗ
Câu chuyện này nên vòng lại từ hồi tôi còn bé tí, hồi đầu nhà tôi ở dưới ngõ Thổ Quan cùng với ông bà nội, mãi sau này mới chuyển lên Lê Duẩn bây giờ. Lúc đó ông ngoại tôi đã già lắm rồi và sắp mất. Mẹ tôi có kể cho tôi nghe là hồi tôi còn bé tí teo, ông thường xuống thăm gia đình tôi và chiều tôi hết cỡ. Đối với mọi người trong nhà, ông rất nghiêm nhưng lại yêu thương con cái vô cùng. Cho nên từ hàng con chở xuống đến hàng cháu, ai ai cũng sợ nhưng rất quý ông ngoại. Ở đời này, chả có ai là sống mãi được, hồi ông ngoại mất, cả họ bên ngoại ai cũng buồn. Vì giờ đây, không còn ai quan tâm chăm sóc tới mọi người như ông nữa. Còn nhớ bác tôi kể là, hồi làm đám ma ông ngoại, có mời thầy về coi ngày làm ma chay rồi chôn cất. Ông thầy có đến tận nhà làm lễ hộ. Trước khi ra về, ông thầy có đưa cho bà ngoại tôi một lá bùa và nói rằng sau khi cúng một trăm ngày, hãy dán là bủa này lên trước cửa nhà. Bà ngoại tôi có thắc mắc, ông thầy đáp là thứ nhất vì thấy tình cảm của mọi người trong nhà dành cho ông ngoại quá nhiều, nên cho dù đã qua thế giới bên kia, cũng không chánh khỏi việc vong hồn ông sẽ còn hiện về để thăm con cháu. Thứ hai là nhà tôi có cái cây xi, nếu để cho ông ngoại về mà vô được tới nhà, sợ vong hồn ông sẽ ẩn nấp trong thân cây, lúc đó thì chỉ có trời mới biết có những chuyện gì. Nếu tôi nhớ không nhầm, đối với người chết, thì sau ba lăm ngày hồn mới thực sự lìa khỏi xác, tiếp đó là trước bốn chín ngày thì còn có cơ hội gặp và giao tiếp, gặp gỡ người thân một cách giễ giàng, trong giai đoạn này thường xuất hiện việc câu hồn, nhập xác (cái việc ngày giờ mà hồn lài khỏi xác ở đây có lẽ là tôi nói theo hiểu biết, chứ thực ra để tính được ngày mà hồn lìa khỏi xác còn phụ thuộc vào bạn chết vào lúc nào và chết ra sao). Cuối cùng là một trăm ngày, sau một trăm ngày thì vong hồn thực sự thuộc về thế giới bên kia. Tuy nhiên, có thể nói đây chỉ là cái mốc mà người xưa đặt ra cho ba cái việc cúng kiến ma chay, chứ thực hư sao, nào có ai đã từng chết đi để rồi trở về mà nói đâu. Bà ngoại tôi cũng là người cả tin, nên sau một trăm ngày, bà tôi dán lá bùa lên cửa ngay. Các bác và bà ngoại trong nhà còn nhớ rõ, cứ mỗi lần sắp đến ngày giỗ ông ngoại, đang đêm họp thường thấy bóng giáng của một ông lão rất giống ông ngoại đứng trước cửa nhà, không nói tiếng nào, chỉ đứng đó lặng im nhìn vô. Được như vậy gần ba bốn năm thì không thấy gì nữa. Nhưng cái lá bùa đó do thời gian cũng dần dần tróc đi theo mưa nắng. Hồi tôi học cấp hai, nhớ như in rằng có đợt giỗ ông ngoại, cả nhà đang chuẩn bị ăn uống thì một con bướm đen to oành không biết từ đâu bay vô đậu lên bàn thờ của ông. Mới đầu mọi người định đuổi đi, nhưng bà ngoại tôi bảo là hiện thân của ông ngoại đó. Cứ như vậy trọng ba năm liên tục. /* truyen kinh dị – đọc truyện ma hay */
Tiếp theo đó, vào đợt tôi sắp đi Mỹ, cái đêm hôm đó, tôi qua nhà ông anh họ tên Minh, năm tầng ngay cạnh nhà tôi. Đang cùng ông Minh ngồi buồn dưa chuột cùng với anh Tú, anh ruột ông Minh, và bà vợ ông Tú, Hoàng anh vui vẻ. Bỗng cả bọn giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân chạy rầm rầm từ tầng bốn chạy xuống. Cá bọn lúc đấy lại chả không vãi hết cả ra, thử hỏi hơn mười hai giờ đêm rồi, ai ở buồng người đấy. Bác Vinh và Bác Tuấn thì ở dưới tầng hai còn bốn chúng tôi thì trên tầng bốn, còn ai nữa đâu mà chạy ngoài hành lang. Tôi phải nói thật là lúc đó, tôi cũng sắp ngất đến nơi, lại được thêm mấy ông anh và bà chị nói hùa vào dọa, tí thì xón đái. Nhưng mà cũng chả đứa nào cười được lâu, vì chỉ độ năm phút sau, tiếng chân người chạy uỳnh uỵch từ tầng dưới lên thẳng tầng năm. Má ơi, lúc này cả lũ ôm nhau mà zúm zó lại, đến gan như ông Tú mà còn tái mặt đi thì các bạn hiểu thế nào rồi đấy. Xong cả lũ đang im lặng, chợt lại nghe tiếng chân chạy ngược xuống, lần này thì cả đàn chó nhà bác tôi sủa như điên dại. Tôi thề là tôi chỉ có nước tè ra quần, tôi muốn về nhà lắm chứ , nhưng muốn về phải mở cửa buồng đi ra hành làng mà về, chứ chả lẽ làm sóc bay với người dơi phi thân từ tầng bốn nhà bên này bay qua tầng hai nhà tôi? Lấy hết can đảm, mỗi người cầm một thứ trong tay, ông Tú cầm cái gậy góc buồng, ông Minh vớ ngay cái thanh kiếm nhật trưng bày tuốt vỏ, tôi thì cầm theo đôi dép có gì ù té luôn, còn bà hoàng anh thì chỉ đi sau ông Tú. Cả đám lò rò thò đầu ra hành lang và nhìn lên tầng thượng, không thấy gì, lại kéo nhau từ từ đi xuống. Sắp xuống đến tầng hai thì gặp hai bác cũng đang đi lên. Bác Tuấn bảo là tưởng kẻ trộm trèo từ sân thượng xuống, nhưng mà khi ra coi chả thấy ai, cửa dưới nhà đã khóa và cộng thêm cả đàn chó thì thằng nào mà chạy được. Anh Tú bảo trên sân thượng cũng khóa cửa rồi, mà từ nẫy giờ cả đám ngồi với nhau, thì làm gì còn ai chạy ngoài hành lang nữa. Cả hội đứng nhìn nhau, như chợt hiểu ra điều gì đó, rồi không ai nói gì. Tôi thì phải năn nỉ mãi bác Tuấn mới đưa tôi xuống đến sân để ù té về. Cả đêm đó tôi cũng chả ngủ được là mấy, có thể tại vì sợ cái tiếng bước chân đó, hoặc do đêm đó cả nhà bác Tuấn bật hết đèn lên nên sáng quá, kéo rèm cửa vô cũng không ngủ được. Sáng hôm sau, tôi có nghe bà ngoại nói là đêm qua nằm mơ thấy ông ngoại về, thế là bà dắt ông ngoại đi thăm quan nhà.
Thế chỗ
Sau năm đầu tiên đi du học về, tôi rất vui mừng vì đã qua được cái năm đầu tiên khốn nạn đó. Về vui vẻ với gia đình, người thân. Nhưng chẳng được bao lâu. Rồi một đêm, do đi chơi về muộn, tôi nằm mãi trên giường tầng hai mãi mà khôg ngủ được. Đã hơn mười một giờ đêm rồi, cứ quay qua quay lại, chợt tôi nghe có tiếng bước chân vọng từ trên tầng ba xuống, lúc đầu tôi cứ nghĩ là nhà của bà hàng xóm xát vách vọng lại. Nhưng rồi mấy đêm liền, vẫn cái tiếng đó, tôi bắt đầu lắng nghe thật kĩ, rõ ràng là tiếng bước chân trên tầng ba, đi đi lại lại. Cái tiếng này rất giống khi mà nhà tôi có họ hàng ra ngủ trên tầng ba và đi đi lại lại. Như nhớ ra chuyện bên nhà bác Tuấn hôm nào. Tôi bắt đầu cảm thấy rùng rợn, nhưng mà cái tính tôi, nó hay tò mò…. Tôi cố lắng tai nghe, cái tiếng bước chân đó cứ đi lòng vòng trên đầu, đi từ nhà tắm ra đến cửa, rồi vòng vào. Cứ như vậy phải đến hai phút, rồi bốn bề im lặng chở lại. Tiếng bước chân đó thỉnh thoảng mới nghe thấy thôi, mà phải nằm im, lắng tai nghe. /* truyen kinh dị – đọc truyện ma hay */
Có lần tôi hỏi bố mẹ tôi là có nghe thấy tiếng bước chân trên tầng ba không, thì bố mẹ tôi bảo là không. Nhưng rồi, cái đêm định mệnh cuối cùng cũng đến. Do cả hai ông bà bô tôi đều làm bác sĩ, nên thường xuyên có lúc cả hai phải ở lại viện trực cả đêm. Hôm đó, sau khi đi ăn nhậu với bạn bè về, tôi nằm coi tivi lâu lắm. Đến hai giờ mới tắt đèn đi ngủ. Nằm một lúc rồi chợt, tiếng bước chân lại vọng về, như thường lệ, tôi nằm im lắng nghe. Đèn phòng ông Minh chiếu thẳng xuống tầng hai nhà tôi, nên tôi thường mở rèm ra lấy ánh sáng đó làm đèn ngủ vì ông này không hiểu sao chuyên môn bật đèn cả đêm. Ánh sáng chiếu rọi cả buồng, không quá sáng nhưng đủ để nhìn thấy mọi vật. Đang lắng nghe tiếng bước chân trên tầng ba. Chợt cái cửa sắt buồng tầng ba kêu ken két, tôi rùng mình, toát mồ hôi hột. rồi tiếng bước chân cứ từ từ tiến xuống từng bước, từng bước. tôi nhìn về phía cái cửa ra vào tầng hai, vì cái tường ngăn buồng và hành lang là khung kính đục, nên zễ zàng nhìn thấy bóng đồ vật bên ngoài. Càng xuống gần, tiếng bước chân càng nặng nề. Tiếng bước chân cứ thế vọng về, đến gần trước cửa tầng hai tầm ba bước thì nó đứng lại.
Tôi lúc này cũng sợ đến mức tụt cả lưỡi lại, co zo như đứa chết rét. Tôi không tin vào mắt mình nữa… Một cái bóng đen dần dần hiện lên trên cánh cửa kính đó, đúng dáng vóc một người gầy, cao trung bình. Tôi trố mắt nhìn…. Rồi tôi nhắm mắt lại , mồm lẩm bẩm “ lạy trời lạy phật, con không làm gì nên tôi, mong cho oan hồn ngoài kia đừng dọa con, xin hay đi đi” … tôi mở mắt ra thì cái bóng đó đã không còn. Lấy can đảm mãi, tôi mới thò tay ra mà bật được cái đèn đầu giường, rồi cái đèn bàn phấn, rồi thì mon men bật đèn phòng. Tôi còn mở cả tivi để cho đỡ sợ, tuy đã làm vậy, nhưng đến gần sáng tôi mới ngủ được. /* truyen kinh dị – đọc truyện ma hay */
Kết quả là bị mẹ tôi la mắng quá trời vị bật điện cả đêm. Tôi có kể cho mẹ nghe, nhưng mẹ tui bảo là vớ vẩn, nhà này làm gì có ma. Nếu tôi nhớ không nhầm thì gần hai tuần sau tôi mới ngủ lại được bình thường. Sau hai năm học đại học, tui lại về thăm nhà. Rồi có một đêm, khi mọi người ngủ say, tôi vẫn nằm tầng hai, lắng tai nghe. Tiếng bước chân lại vọng từ trên tầng ba vọng xuống, tôi lại nằm lắng tai nghe. Không hiểu sao từ bao giờ, tôi đã cảm thấy quen thuộc với tiếng bước chân này, tôi nằm nghĩ miên man và cố tìm ra câu trả lời, ai tìm về trong đêm …
Hết
Leave a Reply