Truyện gay: Ký ức một tình yêu – Chap 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sau khi chuyển trường được 1 tuần thù tôi chợt nhận ra mình không thể quên anh ấy. Ở đây tôi gặp được rất nhiều người, nhưng nổi trội nhất vẫn là Trí Luân một người học sinh sáng giá nhất của trường. Anh ấy sống trong ký túc xá của trường còn tôi thù nhà gần nên viêc đi lại trường trở nên tiện hơn.
Sau một thời gian tôi gặp được Dương là người bạn thân duy nhất của tôi trong lớp, tuy học dở nhưng Dương có tính cách khá thân thiện. Hôm đó, do thầy giáo bệnh nên chúng tôi được nghỉ tiết, không ngờ lớp nghỉ tiết cùng với tôi lại là lớp của anh Luân. Do nghĩ tiết nên tôi chả biết phải làm gì, tôi cứ đi quên để ý đã va chạm phải anh:
Nhóc làm gì thế? Đi sao không nhìn đường hả!
Tôi vội vàng xin lỗi rồi bỏ đi anh hét lên:
Đứng lại! Tụi bây đâu bắt nó về phòng ký túc cho tao!!!
Tôi nghe thấy liền chạy nhưng không kịp, họ bắt tôi và đưa vào ký túc,m. Xong việc, họ bỏ đi anh đóng cửa phòng lại và dặn họ không được bén mảng tới. Anh bắt đầu trói tay tôi lại nhét vào miệng tôi cái quần lót , anh hỏi:
Cưng thấy thơm không hả?
Tôi lắc đầu, anh nói:
Không à! Vậy anh sẽ bắt cưng quan hệ với anh!
Tôi đứng dậy và tìm mọi cách chạy, anh cởi quần ra và bắt tôi quan hệ với anh. Sau khi lam xong anh mặc quần áo vào chỉnh tề và bóp mũi tôi cho tôt uống hết tinh dịch của anh. Anh nói
Bây giờ cưng là của anh, nên anh cấm cưng thích thằng nào ấy!!
Không!! Biến đi con chó !!
Haha!! Cưng nói vậy làm anh giận đó biết khônh? Thôi anh đi đây?
Ngày hôm sau tôi trơr vào lớp thì nghe thấy thông báo có một bạn học sinh mới. Khi thầy kêu bước ra tôi nhìn thấy đó chính là Vinh, thầy sắp sếp vị trí của anh là cạnh tôi khi anh về chỗ tôi hỏi:
Sao anh học lớp 10 đáng lẽ anh phải học lớp 12 chứ?
Vì anh muốn em là của anh! Nên anh xin vào lớp 10 học lại với em cho vui?
Sau khi anh nói xong tôi nói cho anh biết về tất cả mọi việc xảy ra ở đây anh thông cảm và bỏ qua cho tôi hết. Nhưng không ngờ sáng hôm sau Luân lại đến tìm tôi anh nói:
Anh mới bỏ em có một ngày mà đã người khác rồi sao?
Đến đúng lúc thật!!! Xin giới thiệu với anh đây là Vinh bạn trại của em!
Haha! Cưng là của anh cấm ai đụng vào!! Nếu có thì anh thề sẽ đánh nó
Tao thách mày đó?-Vinh nói
Được! Thích thì tao chiều.
Nói xong Luân tháo chiếc ái khoác ra , đánh thẳng vào mặt Vinh, Vinh không chịu thua lấy chân đá vào chỗ ấy của Luân , Luân hét lên :
Mày dám !
Có gì mà không dám !!
Luân thò hai tay ra sau rút hai cây dao cắt giấy tôi la lên:
Anh Vinh hắn có dao!
Nói xong đã muộn Vinh bị Luân đâm vào phía dưới bụng , trong trươngf la lên :
Trời ơi, giết người kìa bây!!!
Thầy hiệu trưởng nghe thấy liền chạy xuống đưa Vinh vào bệnh viện và kêu Luân sau giơf học xuống phòng gặp thầy. Tôi hoảng sợ liền chạy vào lớp úp mặt dưới bàn và khóc!!
Sáng hôm sau, tôi trở vào lớp tâm trạng rất bất an, quả đúng như thế tôi nghe được tin là Luân sẽ rời khỏi trường. Sau giờ học căn phòng có vẻ như tỉnh lặng thì tôi thấy Luân đam đứng trên lâu có vẻ như anh muốn tự tử quả thật như vậy anh đã nhảy xuống và tôi đã nắm kịp tay anh, anh nói:
Long buông ra đi?
Không?
Buông tay anh ra đi?
Tôi nắm chặt tay anh , vội vàng từ từ kéo anh lên nhưng không may tôi và anh đã rơi xuống cả tôi Luân và Vinh
Đều phải nhập viện khoảng 3 tháng.
Trong 3 tháng khi tôi nằm viện tôi bị hôn mê một thời gian dài và khi tỉnh lại tôi thấy Vinh nằm bên tôi và tôi nghe Luân đã mất , sự thật đến quá nhanh tôi không thể nào tin được. Tôi còn nghe nói cha mẹ Luân rất đau tôi chắt hắn mọi người ghét tôi lắm.
Vinh cũng đến bên tôi, tôi khóc nhiều lắm.
Sau hôm đó tôi tới nhà tìm Vinh nhưng chẳng thấy vinh đâu, nhưng tôi thấy một người từ đằng sau đánh thẳng sau gáy tôi làm tôi ngất đi
Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đã bị trói vào bốn góc giường không có quần áo trên người. Tôi bỗng thấy một người lạ mặt cởi đồ ra hiếp tôi lúc đầu tôi quằn quại thì có một người đeo mặt nạ ông còn nói:
Chính mày hại chết con tao??
Tôi không hại chết ai cả!
Còn chối ??? Tụi bây chơi nó cho tao!!! Để tao quay clip dùm mày lun??
Ông DÁM??
Vừa nói xong thì có một cuộc gọi gọi đến điện thoại của tôi,thì ra là Vinh tôi cầm điện thoại lên thì người đeo mặt nạ giật điện thoại trên tay tôi ra và bắt máy.
Alo??
Ai vậy?? Vinh nói
Mày là ai???
Tôi là Vinh!!! Cho tôi gặp Long?
Hổn láo! Thằng Long đang lên giương với tao không có thời gian nói chuyện với mày !!!- Nói xong ông cúp máy và nói với đàn em của ổng cứ làm cho thoả thích làm cho nó xỉu thì thôi cho tao và cho nó uống tới hết nổi thì thôi.
Ông nói sao?? Alo?alo – Vinh nói
Ông bước ra và quăng điện thoại vào người tôi ( may mắn tôi có đặt định vị GPS nên Vinh cũng tìm được dễ dàng) bọn chúng xé áo tôi ra thì có tiếng bước chân thì ra đó là Vinh anh xong vào đánh hết bọn chúng anh quăng con dao vào người tôi và bảo:
Dùng dao cởi trói rồi chạy đi Long?
Tôi dùng dao cắt dây dưới chân xong và chạy để mặc Vinh ở đó. Chạy tới ngã ba tôi hết sức và phải dừng lại và gặp ba tôi và tôi nói:
Ba!!! Cứu người?
Cái gì ? Con nói sao?
Ba cởi trói cho con trước đã??? Xong tôi kể hết mọi chuyện cho ba nghe ba lấy điện thoại ra và gọi:
Alo??? Ra ngã ba!!! Rồi tới đó thôi con.
Tới chỗ, tôi chạy lại và thấy Vinh hôn mê, ba tôi móc súng ra và nói giơ tay lên ( nói là súng cho vui thôi chứ không phải súng mà là bật lửa do mẹ tôi tặng ba tôi, do mẹ tôi mất ba tôi rất quý nó) một lúc sau tôi thấy rất nhiều công an tới và bao quanh hiện trường và bắt trọn bọn chúng. Tôi nói:
Anh Vinh ??? Anh Vinh??? Anh có sao không!!!
Anh không sao?? Cổ anh nghẹn ngào. Ngược lại là em em có sao không???
Em không sao?
Vừa nói xong thì anh ngất đi và tôi đưa anh vào bệnh viện. Sáng hôm sau, thấy anh tỉnh lại tôi rất vui nhưng trên người anh có những vết thương đã in sâu trong lòng tôi. Tôi vừa bước ra ngoài thì gặp được một cặp vợ chồng trẻ đeo mắt kính vòng vàng khắp người bước vào phòng Vinh, tôi lén lút đi theo khi họ bước vào phòng tôi mở nhép cửa và nhìn vào trong tôi còn nghe họ nói:
Con phải trở về ngay cho ba !!!- người đàn ông nói
Mày trở về không tuỳ mày ???- người đàn bà hét lớn
Vinh nói: KHÔNG!!!
Tôi suy nghĩ một hồi thì chợt nhận ra đó chính là ba mẹ của Vinh, đang suy nghĩ thì người đàn bà quát lớn:
Mày định yêu thằng đó tới bao giờ!!! Nó chỉ là một thằng bê đê mày muốn giống nó sao???
Tôi cấm cô nói như vậy !!! Cô tưởng cô là ai chỉ là con đếm thôi!! Cô không có quyền nói gì hết???
Mày được lắm ???
Khi thấy người đàn bà giận dữ bước cùng người đàn ông ra khỏi phòng tôi núp vào mép cửa , tôi bước vào phòng và hỏi anh:
Sao anh làm như thế???
Anh quát tôi và la lên:
Mày không biết gì thì câm mồm!!!
Anh nói sao!! Được thôi câm thì câm!!! Tôi đi đây anh ở lại khoẻ?
Tôi chạy về nhà và chả quan tâm mọi thứ gì kể cả khi ba tôi gọi. Tôi chắc chắn tôi phải buông bỏ mọi thứ để trở về chính tôi kể cả Vinh vì anh là con một cũng vậy nên chia tay anh là điều tốt nhất cho cả hai.
Tác giả LONGLEE
Thuộc truyện: Ký ức một tình yêu
- Ký ức một tình yêu - Chap 2
Heo Khờ says
chap ms đi tác giả
bí mật! says
hay!
Lusexia'furry' says
nếu em mà bị giống anh thì ng chết là em rùi để ko ai đau khổ vs lại gia đình em cx ko mấy q tâm e chỉ lo cho tk anh em thôi nên có chết cx ko có gì???