Truyện gay: Tình yêu trong giông tố – Chap 5: Anh độc tài đáng yêu
Tác giả: Vũ Long

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– em nói anh Lâm chẳng bù mấy ngày trước là sao ?. Phong hỏi Lan vì cô nàng có nhắc tới anh mấy bữa trước.
– không biết sao mồng 5 ảnh mang cái mặt thê thảm kinh khủng luôn, ăn uống tạm bợ, xem tờ báo an ninh này nè. Lan đưa tờ báo mồng 6 đưa cho cậu. Nhìn ảnh muốn khóc luôn hình như có bạn ảnh chết hay sao ấy.
Cậu xem tờ báo an ninh có báo về chiếc xe bị cháy rụi mà cậu xém chết trên chiếc xe đó, nếu không… ” chắc hẳn vì nó mà anh Lâm trở nên như Lan nói “. Bỗng trong lòng cậu xúc động khó tả, ” ảnh đã vì cậu mà..”. Cậu quay đầu nhìn về phía anh đang đọc tờ báo hôm nay, thấy cậu đang nhìn anh, anh mỉm cười với cậu.
Lan không để ý nói tiếp, ” hôm trước anh đi thi đầu bếp sao rồi ạ”. Có sao nói vậy, Lan khen nức nở ” anh giỏi quá, anh thích gì em thưởng cho anh”.
– anh không cần gì đâu, à mà có đấy.
‘ em thưởng anh trai em cho anh đi ‘ cậu nghỉ trong đầu cười tủn tỉn 1 mình, Lan không hiểu gọi cậu tỉnh giấc, ” anh cần gì nào, mà anh nghỉ gì thế ?”
– anh rãnh qua nấu thể hiện tài năng cho em và anh Lâm ăn luôn nha.
– wo, tuyệt. Được không anh hai. Lan hí hởi hỏi Lâm.
Lâm hạ tờ báo cười, ” nếu không phiền cậu cứ làm”. Lan thì mừng khỏi nói, Phong thì lợi dụng Lan không để ý, cậu cười nháy mắt, anh cũng cười sau tờ báo.
Những ngày sau tết, mọi thứ trở lại bình thường. Lâm, Lan và Phong đều nghỉ vào ngày chủ nhật.
Chiều chủ nhật, Lan bị bạn gọi đi chơi, cô nàng rủ cậu đi cùng nhưng cậu từ chối với lý do bận ‘ để lần sau’. Lý do chính là cậu muốn ở lại cùng người cậu đang yêu.
Lan rủ hoài không được đành một mình thay đồ đi chơi. Đợi Lan đi rồi, cậu xông phòng ôm cổ anh từ phía sau, anh ngồi trên ghế làm.
– anh trung úy đang làm gì đấy ?
– anh xem ít giấy tờ thôi. Đào nhỏ, em đang muốn gì sao ?
– hì hì, em muốn… Cậu hôn lên má anh 1 cái.
Anh cũng hôn môi cậu 1 cái ” sao em không nói cho nó biết luôn để em thoải mái luôn cho rồi “.
– Lan còn phải chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi thi đại học nữa, em sợ Lan phân tâm việc học, em lại thấy có lỗi nữa.
Cậu nhớ vì chuyện yêu đương mà ngày xưa cậu thi tốt nghiệp trung bình kém, chọn nơi xa xa mối tình đầu. Nhưng bù lại cậu đã gặp tình yêu của đời mình, cậu vừa nghĩ vừa cười.
– em đang nghĩ gì mà cười vui thế ? Lâm thấy cậu là lạ nên hỏi.
– em nghĩ đến lần đầu chúng ta gặp nhau.
Lâm ngâm nghĩ hỏi ” nhắc tới xe, em kể cho anh nghe làm sao em thoát khỏi chiếc xe đò bị nổ cháy vậy”.
Phong im im không biết bắt đầu từ chỗ nào, cậu hứa với người cứu cậu không nói với ai, nhưng Lâm là người yêu của cậu, lại là một cảnh sát nữa, nên kể cho anh nghe chắc không sao.
– ” vậy người đó dặn em đừng kể cho ai và coi chừng mấy người tóc nhuộm đỏ à”. Lâm hỏi lại cậu.
Cậu gật đầu xác nhận lại. ” em hỏi thân phận để cảm ơn nhưng người đó không nói năng gì hết, chỉ dặn như vậy thôi”.
Lâm nghỉ 1 hồi, ” em đừng kể cho bất kỳ ai nữa nghe chưa, có thể ảnh hưởng đến em với người đó nữa, em nhớ đó.”
Đợi Phong gật đầu. Anh nói ” bây giờ mình qua nhà Trung nha, không phải xe em còn bên đó sao, sẵn lấy luôn.”
Trung là người cậu thấy có lỗi nhất trên đời nên nhắc tới lại ngại gặp. Nhưng đi với Lâm còn sợ gì nữa.
Bing bong, bing bong. Lâm chở cậu qua nhà Trung, người mở cửa tất nhiên là Trung nhưng Trung trông thật tàn tệ, tóc ngắn khỏi nói nhưng râu ria không cạo, quần áo nhăn nheo trông thật thảm. Trung vừa thấy Phong liền lao ra ôm cậu ” may quá em vẫn còn…” vậy đâu phải mỗi có 1 người lo nhớ đến cậu.
ơ.. cậu đứng im không biết làm sao nữa. Lâm vội gỡ tay Trung ra ” này này… xúc động gì cũng đừng làm vậy chứ”.
Trung từ từ gỡ ra, ” thằng kia, sao không nói nhóc còn sống và đang ở đây hả ?”.
– mừng quá nên quên báo, bộ không mời vào hả ?
– nhóc cưng thì lúc nào cũng mời, còn cậu thích vào thì vào không thì thôi. Trung kéo tay cậu vào nhà kệ Lâm dắt xe vào sân. Trung quay đầu ” nhớ đóng cổng đó”.
Trung càng lo cho cậu bấy nhiêu thì thấy có lỗi bấy nhiêu. Cộng thêm nhà cửa bê tha ‘ quần áo khắp chốn, chén bát không ai rửa, bếp toàn mì gói… Tội lỗi trong cậu càng lúc càng lớn. Cậu bắt đầu dọn dẹp nhà cửa cho Trung mà Trung cũng không cản nổi đành ngồi nói chuyện với Lâm. Anh thì nhún vai ” không cản nổi”. Phong dọn sạch sẽ cho cậu đỡ áy náy, chỉ có 1 nơi cậu không cần dọn chính cặp tượng đầu bếp – công an, hình như ngày nào Trung cũng quan tâm đến. Phong áy náy ” làm gì bây giờ để đền đáp, trả lỗi cho anh Trung đây”.
– cưng à, anh muốn ăn món chính em nấu, em đi chợ mua dùm anh được không. Trung cười thân thiện.
– anh thấy đúng đó, anh cũng thấy đói rồi, em lấy xe anh cho nhanh nè. Lâm hiểu ý bạn nên đưa chìa khóa xe cho cậu.
Ân nhân & người yêu đều nói thế nên cậu đành lấy chìa khóa xe Lâm đi chợ mua về nấu. Phong đi rồi Lâm nói ” có phải việc gì muốn nói riêng phải không ?”.
Cậu đi chợ chọn đồ kỹ mua thêm đồ về bỏ đầy tủ lạnh cho Trung đỡ phải ăn mì thiếu chất như vậy.
******
Cậu nấu xong bày ra lên bàn, ” xơi nào hai anh “. Cậu mời Lâm và Trung vào bếp ăn.
– lâu lắm rồi, anh mới được ăn đồ cưng nấu đó nha. Trung cười cười nói với cậu.
Trung càng thân thiện cậu càng thấy có lỗi nhớ lại thời gian cậu ở đây, cậu thấy có lỗi không nói nên lời.
Vào bàn, Lâm mở miệng trước. ” đào nhỏ à, anh thấy em đang ở chỗ an ninh không an toàn, anh không yên tâm chút nào.”
– em thấy cũng ổn mà. Đúng là chỗ cậu ở hiện nay thỉnh thoảng có vài ẩu đả nhưng không ảnh hưởng gì đến cậu cả.
– anh kiếm chỗ khác cho em nha. Lâm nói phất lờ cậu nói.
– em đang sống cùng thằng bạn mà, tụi em đang chia đôi tiền trọ em chuyển đi ai chia với nó.
– anh nói chuyển là chuyển, đừng cãi anh. Vết nhăn trên trán Lâm hiện lên.
– anh độc tài quá đi.
– sao không nói phức đi, ngoài lo cho nhóc ra còn sợ thằng cùng phòng cưỡm mất nhóc yêu chứ gì. Trung cười nói xen vào.
Lâm im lặng không nói gì hết. Cậu lén cười, ” thì ra anh Lâm đang ghen”.
– thôi được Lâm, để nhóc ở đây đi, mình sẽ chăm sóc nhóc như một người em. Trung nói thêm.
tính ra anh Trung là người yêu cũ của cậu, làm sao anh Lâm chịu chứ. Cậu nghĩ thế nhưng lời Lâm làm cậu há hốc mồm.
– em qua ở với Trung đi, hai người chăm sóc nhau thì anh đỡ phải lo. Đáng lẽ em phải qua cùng anh nhưng có Lan nên không tiện lắm.
– yên tâm đi, dù anh còn yêu em nhưng người yêu của bạn anh không cướp. Bây giờ anh thấy khá buồn nếu sống 1 mình trong ngôi nhà trống trải từ khi em đi. Nếu em ở đây thì anh sẽ mừng. Trung nói bình thường nhưng giọng sầu não.
Lâm đã nói thế, không nói với Lan sự thật là chủ ý của cậu. Hơn nữa cậu có lỗi với Trung với lại Trung đã nói thế nên chẳng có lý do để từ chối.
—————-
Thuộc truyện: Tình yêu trong giông tố – by Vũ Long
- Tình yêu trong giông tố - Chap 2: Cuộc thi Tài Năng Đầu Bếp TRẻ
- Tình yêu trong giông tố - Chap 3: Bà chủ tiệm vàng Hoàng Liên
- Tình yêu trong giông tố - Chap 4: Những giây phút vui vẻ
- Tình yêu trong giông tố - Chap 5: Anh độc tài đáng yêu
- Tình yêu trong giông tố - Chap 6: Phỏng Đoán
- Tình yêu trong giông tố - Chap 7: Bức ảnh về anh cảnh sát trong mưa
- Tình yêu trong giông tố - Chap 8: Anh em Lâm và Lan
- Tình yêu trong giông tố - Chap 9: Rừng xanh lớn
- Tình yêu trong giông tố - Chap 10: Lễ Hội
- Tình yêu trong giông tố - Chap 11: Giây phút lãng mạn
- Tình yêu trong giông tố - Chap 12: Người bạn mới
- Tình yêu trong giông tố - Chap 13: Món quà không nên nhận
- Tình yêu trong giông tố - Chap 14: Sự nổi giận của Đại Lâm
- Tình yêu trong giông tố - Chap 15: Văn Võ Nam
- Tình yêu trong giông tố - Chap 16: Ghen?
- Tình yêu trong giông tố - Chap 17: Tình bạn và tình yêu
- Tình yêu trong giông tố - Chap 18: Những ký ức đau khổ quay lại
- Tình yêu trong giông tố - Chap 19: MÌnh chia tay nhau đi
- Tình yêu trong giông tố - Chap 20: Sự lo lắng của người đang yêu
- Tình yêu trong giông tố - Chap 21: Chốn bình yên
Leave a Reply