Truyện gay: Trốn anh à Chắc dễ – Chap 19
Tác giả: nEarYy97

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ba hắn thì rủ bác Hoàng tiếp tục chơi tăng hai, hắn đành miễn cưỡng dắt xe ra rồi chở Thảo về công ty của cô ấy theo sự chỉ dẫn tận tình đến nỗi hắn cảm nhận có một cặp bong bóng đang cọ sát sau lưng của mình khiến hắn cảm thấy muốn nôn .
-Tới rồi anh Phong! Thảo cất giọng khi thấy công ty của mình.
Thì ra là công ty Thảo làm cũng không xa công ty hắn lắm chỉ cần bỏ ra 30 phút đi xe là tới thật là gần đến nổi khiến hắn tức giận vì bị ba hắn gài mà.
-Ừm thôi em vào làm đi! Hắn gật đầu
-Hì cảm ơn anh Phong nha! Thảo cười sau đó hơi cúi cúi tỏ vẻ dịu dàng e lệ.
Nhìn hành động kì quặc của Thảo hắn cảm thấy hìh như có gì hơi bất ổn không đành lòng chạy tiếp hắn đành miễn cưỡng nở nụ cười hỏi: -Có gì hả em?
Nghe hắn hỏi mà Thảo hơi giật mình sau đó cúi đầu đỏ mặt nói nhỏ: -Anh cho em xin số điện thoại đi bữa nào anh em mình đi uống nước.
Woa thật là mạnh mẽ đây là mậu con gái cá tính mà từ đó tới giờ hắn mới thấy, thật là biết cách chủ động quá đi à nhưng đáng tiếc là hắn đã có người trong mộng rồi, hắn đành miễn cưỡng đọc cộc lốc dãy số của mình: -0909xxx
Thảo cặm cụi bấm bấm với ốtc độ tên bắn sau nhìn hắn mỉm cười: -Hì vậy thôi nha anh, em vào công ty đây bye!Đột ngột Thảo chạy lại chỗ hắn sau đó hôn nhẹ vào mà hắn rồi chạy biến vào công ty mình
Hắn sững sờ khi bị Thảo hôn, cảm giác ghê rợn chứ không phải như cảm giác được nó hôn, hắn sợ hãi lấy tay cật lực chùi má của mình sau đó phóng xe chạy như ma đuổi, Thảo từ trong công ty của mình nhìn ra thấy hành động của hắn thì tưởng hắn xấu hổ bèn tươi cười rồi thẳng lưng bước từng bước điệu đà tiến tới phòng làm việc của mình.
Từ lúc bước vào công ty hắn cứ như người mất hồn, thẫn tha thẫn thờ mà nhìn vào màn hình vi tính của mình, nhìn hành động kì quặc của hắn mà nó lo lắng đứng dậy khỏi bàn làm việc nó bước lại chỗ của hắn.
Lấy tay sờ trán”Bình thường” nó nghĩ rồi khẽ lay vai hắn: -Anh có chuyện gì à?
Đang hồn tiêu phách lac bởi nụ hôn ma chê quỷ hờn buổi trưa nay bị gọi hồn đột ngột khiến hắn tẩu hỏa nhập ma giật mình , mặt mày tái mét khi thấy nó hắn vội lắc lắc đầu phản bác: -Không gì! Không gì!
-Không gì sao anh cứ như người sắp chết thế. Nó nhíu mày.
-Chắc tại anh mệt quá á mà! Hắn viện cớ.
Nhìn gương mặt của hắn lúc xanh lúc đỏ “Bảo đảm là có chuyện mà” nó nghĩ nhưng thấy hắn không chịu nói thì cũng đành lòng bỏ qua sau đó khoanh tay nói:
-Ừm vậy anh ngồi đây em pha cho anh ly cà phê cho tỉnh táo!. Nói xong nó bước ra ngoài.
Nhìn dáng nó bước ra mà hắn hơi bồn chồn lo lắng , “Có nên nói không ta? Nếu nói thì mình có bị băm giết chết không?” hắn hoảng sợ suy nghĩ khi nghĩ tới viễn cảnh nó sau khi nghe được hắn hẹn hò với con gái đã vậy còn bị gái kiss .Ôi thôi rồi! Chắc lúc ấy hắn sẽ bị nó phanh thây băm nát quá, nghĩ tới đó hắn hoảng sợ lắc lắc đầu:
-Không không! Không nên nói với em ấy! Mình còn yêu đời!
Hắn vì sự việc đột ngột lúc trưa mà suốt buổi làm chẳng thể tâp trung được cứ thẫn tha thẫn thờ, giờ tan làm vừa điểm hắn vội vàng dọn dẹp lại bàn làm việc của mình, hắn quyết định rồi bây giờ hắn phải qua nhà ba mẹ hắn để hỏi rõ chứ không thôi là sẽ bị ba hắn gán ghép với cô bé Thảo gì ấy nữa.
-Tan làm rồi hay mình đi đâu ăn nha anh! Nó vừa dọn dẹp bàn làm việc của mình xong liền bước vội lại chỗ hắn.
-Xin lỗi em nha! Anh có việc cần giải quyết rồi! Hắn nói nhỏ giọng hối lỗi.
-Việc gì? Tan làm rồi mà? Nó tò mò.
-Ưm ù thì chuyện quan trọng ! Nói chung là gấp lắm anh phải về nhà giải quyết ngay! Hắn nói giọng đầy hối lỗi cố gắng thuyết phục nó.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn mà nó không đành lòng bắt chẹt, chán nàn nó quay lưng lại bước đi vừa đi vừa nói : -Ừm vậy thôi em về trước!
Nhìn dáng vẻ chán nản của nó đang bước đi mà hắn cảm thấy mình tội lỗi nhưng không biết làm gì vì bây giờ điều mà hắn phải làm nhanh và gọn nhất đó là giải quyết vụ kia đâu đó ổn thoả xong mới từ từ chuộc lỗi với nó.
Reng reng reng!
Tiếng chuông cửa của ngôi biêt thự nằm ngay trung tâm mặt tiền thành phố vang lên , sau vài hồi chuông thì có một bóng dáng người phụ nữ rất đẹp bước ra, nhìn thấy người cửa mặt người phụ nữ ấy từ bất ngờ sau đó chuyển sang vui mừng, khoé miệng giãn ra hết cỡ bà vội vàng mở cửa.
-Wa! Phải thằng con quý tử của tôi không vậy trời? Trời bão à! Người phụ nữ giọng trêu ghẹo sau đó tiến lại ôm hắn
Hắn cũng cười tiến lại ôm hôn mẹ hắn sau đó nói: -Hì tại con bận mà! Giờ con qua thăm ba mẹ nè!
-Haha thôi được rồi chạy xe vào nhà đã rồi nói! Mẹ của hắn cười bỏ hắn ra.
Nghe lời mẹ hắn chạy xe vào sân sau đó cùng bà bước vào trong nhà.
-Mẹ! Ba về chưa? Hắn quay sang hỏi mẹ mình.
-Ổng nhậu say tí bì rồi đang ngủ trên phòng á! Mà mày vừa về là đã hỏi ổng sao không hỏi mẹ nè! Mẹ hắn bưng nước tiến lại bàn rồi ngồi đối diện hắn.
-Nhìn mẹ trẻ đẹp như vầy là biết khoẻ rồi còn hỏi chi nữa! Hắn uống một ngụm nước rồi cười trêu mẹ mình.
-Chỉ giỏi cái nịnh à! Sao con qua đây có chuyện gì? Mẹ hắn cười khi nghe khen.
-Có gì đâu lâu lâu qua thăm ba mẹ mà!
-Thôi đi ông tướng đời nào ông chịu tự giác mò qua đây! Sao? Có chuyện gì?
-Chỉ mẹ hiểu con ! Hắn cười khi bị mẹ mình bóc mánh rồi nói tiếp: -Có phải mẹ với ba bày ra vụ ăn cơm để mai mối cho con phải không?
-Gì mà bày! Mẹ chỉ làm việc tốt cho con thôi Thảo nó nết na thùy mị ưng con là tốt quá ấy chứ!
Nết na thùy mị nghĩ tới hành động lúc trưa của Thảo với lời khen của mẹ mình hắn chả thấy ăn nhập gì cả.
-Mẹ à! Con còn trẻ tương lai sự nghiệp còn đang phát triển chuyện hôn nhân từ từ hẵng tính! Hắn phản đối.
-Trẻ? Con có biết là mình bao nhiêu tuổi rồi không 25-26 rồi chứ ít gì mà còn không lo cưới vợ! Còn sự nghiệp thì con yên tâm nếu con thất nghiệp thì qua công ty ba mẹ làm! Mẹ hắn cáu gắt nói.
-Mẹ biết là con không thích dựa dẫm ai mà! Hắn bực dọc.
-Được ba mẹ giúp đỡ mà con gọi là dựa dẫm à? Mà mẹ thấy Thảo nó được quá đi chứ trẻ trung xinh đẹp việc làm ổn định mà con còn không vừa ý nó có chỗ nào đáng chê chứ.
Hắn nghe mẹ mình càu nhàu mà bực dọc: -Nhưng mà con không thích chuyện của con ba mẹ để con tự quyết định!
-Có phải là con đã có người yêu rồi phải không? Mẹ hắn nghi hoặc.
Hắn chột dạ khi bị bà bắt trúng điểm yếu sau đó lắc lắc đầu: -Không con làm gì có !
-Không có thì thôi để ba mẹ quyết định! Mẹ hắn vui mừng.
-Nhưng…
-Không nhưng nhị gì cả ba mẹ đã chấm nó rồi nếu con muốn phản đối thì đưa về cho mẹ đứa con dâu nào hơn nó còn không ! Miễn! Mẹ hắn tuyên bố
Hắn cứng họng khi nghe những lời mẹ mình vừa thốt ra, suy đi ngẩm lại hắn thấy Lâm vẫn hơn Thảo nhiều về mọi mặt từ nhan sắc cho tới lẫn nhân phẩm tính cách, nhưng hắn nào dám nói cơ chứ chỉ sợ sau khi phán ra câu “Lâm hơn Thảo” thì đầu của mình đã lìa khỏi cổ.
Hắn buồn rầu đứng dậy chào mẹ mình ra về mặc cho bà níu kéo ở lại, vừa chạy xe ra khỏi cổng hắn đã thấy Phi trở về hình như là có ai đó vừa chở Phi về nhìn vẻ mặt của Phi lúc này rất ư là mãn nguyện hạnh phúc.
-Ủa? Anh hai anh qua đây hồi nào vậy? Có chuyện gì à? Phi tiến lại chỗ hắn hỏi.
-Anh qua đây có xíu việc với ba mẹ, mà em mới đi đâu sao mà nhìn em hạnh phúc cứ như là đang yêu thế! Hắn ngước mặt nhìn nụ cười rạng rỡ của Phi.
Phi xấu hổ khi nghe hắn nói mình đang yêu liền cười ngượng: -Yêu gì mà yêu! Em mới đi chơi với bạn về!
-Em rảnh không? Hắn đột ngột hỏi.
-Có gì hả anh sao trông anh trầm tư thế! Phi nhìn mặt anh mình u ám mà tò mò.
-Đi uống nước với anh ha rồi anh em mình tâm sự! Hắn đề nghị.
-Dạ! Phi gật đầu đồng ý rồi mở cửa xe bước vào .
Hắn chở Phi tới một quán bar nằm ngay mặt tiền trung tâm thành phố đây là quán bar mới mở nhưng rất nổi tiếng buổi tối nơi này người ra vào tấp nập.
-Sao lại tới đây vậy anh? Phi quay sang nhìn anh mình.
-Xã street! Hắn nói rồi đẩy Phi bước vào trong
Vừa mới đẩy cửa ra mà âm thanh dập dúa ồn ào bên trong đã tràn ra khiến Phi chịu không nổi đã phải bịt tai mình lại mặc cho hắn đẩy đi, sau khi chen chúc Phi và hắn chọn cho mình chỗ ngồi tại quầy và gọi một chai rượu.
-Có chuyện gì hả anh? Phi quay sang nhìn hắn hỏi.
Hắn uống một ngụm rượu xong quay sang nhìn Phi rồi chợt hỏi: -Em có nghĩ là anh đang yêu một người mà người đó là con trai !
Phi nghe hắn hỏi vậy thì thấy không có gì ngạc nhiên sau đó cũng.nhấp môt.ngụm rượu rồi trả lời:
-Em biết chứ! Người đó là Lâm!
Hắn sửng sốt khi nghe Phi biết mình đang yêu Lâm nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Phi mà hắn cảm thấy sốc, lấy lại bình tĩnh hắn hỏi tiếp: -Vậy em nghĩ sao?
-Em ủng hộ hai người với em đó là chuyện bình thường!
-Thế tốt quá thế mà anh tưởng em sẽ ghê tởm anh! Hắn cười buồn.
-Rốt cuộc là có chuyện gì anh nói rõ ra đi! Phi chịu không nổi tò mò bực dọc hỏi.
-Anh là Gay! Anh yêu Lâm và mãi mãi yêu Lâm! Nhưng ba mẹ lại bắt anh lấy vợ! Hắn buồn rầu .
-Hả? Phi bất ngờ khi nghe hắn nói không thể tin Phi hỏi lại:
-Ba mẹ bắt anh lấy vợ?
Hắn không nói gì chỉ gật đầu rồi uống một ngụm rượu.
-Ba mẹ bắt anh lấy ai? Sao anh không nói rõ cho ba mẹ hiểu?
Hiểu? Em tưởng mọi chuyện đơn giản vậy sao? Hắn cười buồn khi tưởng tượng ra cảnh ba mẹ khi nghe hắn nói con là gay, liệu họ có hiểu hay là sốc cho tới ghê tởm?
Phi nhìn hoàn cảnh của anh mình mà cũng buồn rầu cho mình, Phi cũng đã từng thử nghĩ ra cảnh ba mẹ mình biết hai anh em là đồng tính chắc họ sẽ sốc mà chết mất.Chán nản Phi cầm chai rượu lên rót cho mình và hắn sau đó cụng ly rồi nói:
-Cố lên! Em ủng hộ anh!
Phi và hắn đang trò chuyện an ủi nhau thì lúc này trong bar bỗng vang lên tiếng nhạc xập xình kéo theo đó là sự reo hò cổ vũ vang lên ở phía giữa quán, hắn và Phi cùng giương mắt nhìn về phía ồn ào đó thì thấy một đám người đang bu quanh reo hò cổ vũ nhiệt tình cho một cặp đôi đang quằn quẹo uốn éo theo từng nhịp nhạc, cô gái thì trổ ra hết các đường cong, nhịp điêu gợi cảm nhất còn chàng trai thì say mê hưởng thụ từng nhịp điệu cọ xát ấy, cả hai hưng phấn nhảy nhót mà không hề chú ý đến xung quanh mặc cho mình đang là tâm điểm.
-Anh xem cô gái kia kìa thật là nóng bỏng quá! Phi mặc dù thích con trai nhưng nhìn cô gái ấy nhảy cũng bị thu hút.
Hắn lúc này mặc dù hơi ngà ngà say nhưng vẫn cố giương mắt thật to nhìn về phía cô gái đó, càng nhìn càng nóng mặt nhìn hoài càng nóng mắt.
-Quái! Lẽ nào là cô ta! Hắn chau mày nói.
-Hả anh nói gì? Phi nghe anh mình nói thì quay lại, nhìn thấy anh mình đang giương mắt chăm chú nhìn về hướng cô gái , Phi buột miệng: – Không lẽ anh thích cô ta?
Hắn lúc này dấu hỏi trong đầu càng.ngày càng lớn dần, khuất mắt không giải đáp hắn đứng dậy tiến lại về phía đó.
-Này anh đi đâu vậy? Phi hoảng đứng dậy chạy theo anh mình.
Hắn nhìn chăm chú cô gái đang uốn éo mà tức giận cô ta mặc chiếc áo ống khoét sâu ở phía ngực làm tôn lên vòng 1 to tròn của mình kết hợ với chiếc quần đùi ngắn bó sát khoe đôi chân dài miên man trắng nõn khiếncho người nhìn bị cuốn hút không thể rời mắt.
-Anh quen cô ta hả? Phi hỏi anh mình.
Hắn không nói gì chỉ quay đầu lại về phía quầy tính tiền nói: -Về thôi Phi!
Hắn chạy xe chở Phi về nhà mình trên đường về cả hai đều im lặng, tới nhà Phi xuống xe bước ra tiến vào mở cửa hắn chạy xe tiến vào gara.
-Em ngủ sớm đi! Hắn nói rồi tiến lên phía cầu thang.
-Dạ! Phi ngáp ngủ nằm xuống sô pha.
-Nết na thùy mị! Hắn nằm trên giường nhạo lại câu nói của mẹ mình,nhớ lại cảnh Thảo ở trong bar nhảy nhót mà hắn muốn nóng mặt không biết ba me của hắn có sốc nếu như thấy cảnh đó hay không , buồn chán bực dọc về ba mẹ mình bao nhiêu hắn lại nhớ nó bấy nhiêu mò mẫm điện thoại hắn bấm số gọi cho nó.
Alo sau một hồi chuông dài thì cuối cùng hắn cũng nghe được giọng của nó bao nhiêu bực dọc của hắn đều như tam biến hết.
-Em đang làm gì đó? Hắn vui vẻ hỏi.
Anh đó hả? Em đang ngủ giọng còn ngái ngủ nó nhắm tịt mắt đáp.
Nhìn vào đồng hồ thấy bây giờ cũng đã khuya hắn liền dịu giọng nói:
-Anh xin lỗi khuya vầy còn gọi cho em ! Anh nhớ em lắm!
Nó mỉm cười khi nghe hắn nói sau đó cũng đáp lại “Em cũng nhớ anh lắm!”
—————-
Thuộc truyện: Trốn anh à Chắc dễ – by nEarYy97
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 2
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 3
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 4
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 5
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 6
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 7
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 8
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 9
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 10
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 11
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 12
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 13
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 14
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 15
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 16
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 17
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 18
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 19
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 20
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 21
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 22
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 23
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 24
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 25
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 26
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 27
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 28
Leave a Reply