Truyện gay: Trốn anh à Chắc dễ – Chap 9
Tác giả: nEarYy97

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Cảm ơn ạ! Nó nhận lấy rồi ăn.
Sau khi đáp chuyến bay về lại thành phố nó được hắn cho phép về nhà nghỉ ngơi còn hắn quay trở lại công ty.Nó vừa về tới nhà là leo lên giường lăn quay ra ngủ.
Đánh mộ giấc ngủ dài tới tận 2g chiều nó uể oải thức dậy bước xuống nhà tìm kiếm thức ăn, lục tung khắp nhà mà nó không kiếm được cái gì ăn được nó bèn quyết định ra ngoài ăn.
Nó bước vào một quán thức ăn nhanh trên đường gọi cho mình một phần gà rán và trà sữa , đang cắm cúi ăn nó bỗng thấy phía chỗ đối diện mình có người vừa ngồi xuống, nó ngước lên nhìn thì thấy một gương mặt rất đẹp trai baby .
-Hì nhóc mới về ! Phi tươi cười nhìn nó nãy đi ngang qua thấy ai như nó đang ngồi mà lòng Phi đầy hồi hộp nhưng nggĩ nó đang đi công tác với ông anh của mình nên Phi lại hụt hẫng nhưng khi thấy nó ngước mặt lên thì trái tim Phi đập rộn ràng bèn ngay lập tức chạy vào ngồi đối diện với nó.
Nó nghe Phi gọi mình bằng nhóc mà tức giận : – Cậu mà còn gọi tôi bằng nhóc là coi chừng tôi tán rớt răng!
Phi mỉm cười nhìn nó ôi cái cảm giác được nghe nó chửi mà Phi cảm thấy thiệt là hạnh phúc đã 3-4 ngày qua Phi luôn nhung nhớ cái cảm giác này giờ được gặp lại nên Phi tươi cười rất vui.
Ặc chửi nó mà nó cười? nó đần mặt khi thấy gương mặt Phi cười nham nhơ khoé miệng giật giật nó thốt lên:
-Cậu bị vậy lâu chưa?
-Hả ??? Là sao? Phi không hiểu nó hỏi gì liền nhìn nó cười hỏi.
-Chật chật xem ra cậu nặng lắm rồi kiểu này tôi phải nói vói anh cậu cho cậu đi khám!
-Khám? Khám gì? Phi ngạc nhiên.
-Khám não cho cậu chứ gì!
Phi đần mặt khi nghe nó nói thiệt là không gặp thì nhớ nhưng gặp thì toàn bị nó móc méo xốc họng “Thiệt là biểu sao mà anh không thích em cơ chứ!”
-Nè cậu nhìn chằm chằm vậy sao tui ăn nổi?. Nó mếu máo nói khi Phi cứ nhìn nó đắm đuối con cá chuối.
-Kệ tôi đi nh…nhó… ý lộn Lâm cứ ăn đi! Phi mỉm cười.
-Cậu nhìn tui vậy sao tui ăn mà sao cậu dám xưng tên với tui hả phãi gọi tui bằng anh biết chưa!
Phi nghe tới chữ “anh” mà bực dọc, lườm nó rồi nói: -Tui không thích gọi bằng thích gọi bằng Lâm á!
-Cậ…cậu ăn nói thế hả dù gì tui cũng lớn tuổi hơn cậu đó chứ có phải bằng nhau đâu mà xưng tên.Nó tức giận khi thấy Phi không nghe lời mình.
-Thì sao? Tui vẫn thích gọi bằng tên.
Nó không còn lời lẽ nào để nói, đang bừng bừng lửa giận thì tiếng chuông điện thoại vang lên nó nhìn vào màn hình thì thấy mẹ mình gọi.
-Alo con nghe nè?
Con đi công tác về chưa?
-Rồi ạ! Mà ba mẹ đi đâu sao lúc con về không thấy ai hết vậy?
À ba mẹ về quê ngoại nhà con chơi cỡ 1 tuần nửa mới về con ở nhà tự lo cơm nước nhé
-Hả ??? Sao con có thể chứ! Nó gào lên .
Con lớn rồi tự lo đi thôi mẹ cúp máy đây
Tút tút tút.
Nó nhìn vào màn hình tối thui của mình mà mếu, ba mẹ nó sao có thể bỏ mặc đứa con trai bé bỏng đáng yêu ở nhà 1 mình được kia chứ lỡ có chuyện gì xảy ra rồi sao, nó càng.nghĩ càng giận ba mẹ mình
-Có chuyện gì à? Phi hỏi khi thấy nó mếu máo nhìn chằm chằm vào điện thoại.
-Không có gì chỉ là ba mẹ tui đi về quê rồi bỏ tui ở nhà một mình!
-À thì ra thế vậy sao Lâm lại trông.buồn thế?
-Tui sợ? Nó ủ rủ nói.
-Sợ? Sợ gì?.
-Ma chứ gì không lẽ sợ cậu mà sao cậu hỏi chi mà lắm thế. Nó bực dọc.
-Ahahaha Lâm già đầu như vậy còn sợ ma. Phi ôm bụng cười.
Nó nhìn Phi cười mình mà xấu hổ xen lẫn tức giận nghĩ cũng đúng có còn ai già 23 rồi mà còn sợ ma không càng nghĩ nó càng xấu hổ.
-Thôi cậu ngồi đây mà cười tui về!
-Sao về sớm vậy còn sớm mà!
-Tui còn phải đi chợ mua đồ nấu cơm!
-Thế có nấu cho anh em tôi không? Phi hỏi.
-Mắc mớ gì có phần hai anh em cậu?
-Ơ chẳmg phải Lâm làm ôsin cho anh tui sao?
Ặc ặc
Nó nghẹn họng khi nghe Phi nói: – Cậu nói ai là ôsin hà chẳng qua tui mắc nợ tiền anh cậu nên mới nai lưng ra hầu hạ cho hai người thôi còn giờ hả mơ đi!
Phi thích thú khi thấy nó tức giận nhìn gương mặt trắng nõn của nó đỏ bừng lên mà Phi càng say sưa ngắm nghía: -Thôi vậy để tôi lấy xe chở Lâm đi!
-Không cần!
-Lâm giận à?
-Hơi đâu mà giận anh em nhà cậu!
-Thôi thôi tôi biết lỗi rồi tôi bù lỗi chở Lâm đi chợ ha.Phi nài nỉ.
Nó ngoài mặt giả vờ từ chối nhưng trong lòng thì khoái thấy mồ được đi xe chùa ngu mới từ chối: -Thôi được nể cậu xin lỗi tui mới đi!
-Ừm.Phi tươi cười.
-Ôm chắc vô nhé.Phi đưa nó nón bảo hiểm rồi nói.
-Gì ôm điên à! Nó hỏi.
-Không ôm té ráng chịu.Phi nói ròi rồ ga phóng vụt.
-Ááá Nó la lên rồi ôm chặt eo Phi nhắm tịt mắt.Phi nhìn tay nó bắt chéo ôm hông mình thì mỉm cười sau đó lấy tay mình vịnh tay nó.
-Chạy chậm lai muốn chết à.Nó gào lên.
Phi không nói gì chỉ mỉm cười tiếp tục chạy.
Phi hai tay xách đầy nào rau nào cá nhìn nó đang kì kèo trả giá mà khẽ cười Phi nghĩ nhìn mình với nó lúc này không khác gì vợ chồng mới cưới đang đi chợ.
-Này Lâm làm gì mà trả giá lắm thế người ta nói bao nhiêu thì đưa đi ở đó mà mất thời gian kì kèo chi cho mệt.Phi trêu nó.
Nó đần mặt nhìn Phi, ặc ặc cái tên này sao mà ăn nói ngu xuẩn thê nó nói:
-Cậu có hay đi chợ không?
-Không tôi chỉ đi siêu thị à!
-Thảo nào. Nó chẹp miệng lắc đầu.
-Sao? Phi ngạc nhiên.
-Thảo nào mà cậu có thể phát ngôn ra một câu đầy thiểu năng như thế đi chợ mà không trả giá để bị chặt chém à! Nó quát lên.
Phi đơ mặt khi nghe nó mắng mỏ mình, khoé miệng giật giật đang tính chống trả thì nó bỗng nắm tay của Phi kéo đi: -Thôi về mua nhiêu đây đủ rồi!
Nhìn năm ngón tay nó đang siết chặt cánh tay mình mà Phi cảm thấy thật hạnj phúc bèn lẳng lặng bước theo.
-Cậu ngồi đây chơi để tôi vào rót nước. Nó đẩy Phi ngồi xuống sôpha rồi đem đồ vào bếp sau đó rót cho Phi một ly nước khoáng.
-Cảm ơn! Phi nhận lấy rồi uống sạch một hơi.
-Uống xong chưa? Nó hỏi.
-Xong rồi! Phi cười.
-Ừm xong rồi thì về cho tôi nấu cơm!
Phi đần mặt khi nghe nó thẳng thừng đuổi mình bèn mếu máo van nài: -Lâm không thể nấu cơm cho tôi hả?
-Tại sao tôi đâu có giàu mà phải bỏ tiền nấu cơm cho cậu!
-Ặc ặc nhưng tôi chở Lâm đi chợ mà xem như Lâm trả công cho tôi không đưọc à?
-Uả tôi đâu có mượn tại cậu đòi chở tôi mà! Nó liếc Phi ” Cái tên nhóc này bắt ta nấu cơm cho mi à! Mơ đi”
– Nhưng nhưng … Phi ấp úng.
-Không nhưng nhị gì hết đi về!
-Đi mà Lâm cho tôi ở lại đi mà! Phi nài nỉ.
-Đi về…
-Không tôi không về tôi muốn ở lại đây ăn cơm.
Nó thấy Phi mặt dày không chịu về bèn thở dài” Hajzz xem như hôm nay mình làm từ thiện 1 bữa vậy” nó chán nản nói
-Ừm thôi được rồi coi như cậu may mắn đươc tôi mời !
Phi vui mừng khi nghe nó đồng ý bèn vội nói: -Hay là để tôi phụ Lâm?
-Phụ hay phá.Nó liêc mắt nhìn dáng công tử bột của Phi mà e dè hỏi: -Sao tôi nghi quá.
Phi mỉm cười: -Thì Lâm cứ chờ xem
Quả nhiên lời nói như thần Phi tuy mang tiếng phụ nó nhưng làm tất tần tật mọi thứ còn nó chỉ làm mấy việc lặt vặt như nhặt rau rửa củ.
Nhìn một bàn thức ăn rực rỡ sắc màu mà nó không thể tin vào mắt mình bèn ngước lên hỏi: -Tất cả đều do cậu làm???
Phi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nó rồi gật đầu sau đó gắp cho nó miếng cá rồi nói: Lâm ăn thử xem có ngon không?
Nó gật gật đầu rồi gắp lấy miếng cá ăn : -Wa ngon quá!
-Thật không?
-Thật thật rất ngon tui không ngờ tay nghề nấu ăn của cậu giỏi thế.Nó tay gắp lia lịa miệng nhai ngấu nghiến nói.
-Vậy thì Lâm ăn nhiều vào.
Nó gật đầu rồi tiếp tục ăn Phi nhìn nó ăm ngon miệng thì vui mừng cùng gắp đũa ăn chung.Ăn uống xong xuôi nó tính đem chén bát đi rửa thì Phi giành lấy đi rửa nó thấy Phi cương quyết vậy thì cũng để đó cho hắn làm còn mình thì xoa bụng ngồi ngó.
Sau khi tiễn Phi ra về thì nó uể oải leo lên giường đang tính chuẩn bị ngủ thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên
-Alô! Nó nhắm tịt mắt nói.
Cậu đang làm gì thế ngủ chưa?
-Ai đấy? Nó hỏi.
Tôi đây cậu ngủ chưa có thể đi ăn với tôi được không?
—————-
Thuộc truyện: Trốn anh à Chắc dễ – by nEarYy97
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 2
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 3
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 4
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 5
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 6
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 7
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 8
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 9
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 10
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 11
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 12
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 13
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 14
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 15
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 16
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 17
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 18
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 19
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 20
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 21
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 22
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 23
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 24
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 25
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 26
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 27
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 28
Leave a Reply