Truyện gay: Người ơi về đây với anh – Tập 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Giang phóng như bay dọc theo dãy hành lang. Đôi chân hắn sải những bước thật nhanh gọn. Vừa chạy, Giang vừa liếc nhìn cái mặt đồng hồ đeo tay. Chết tiệt, từ nãy giờ cà kê vụ trực nhật mà mất hơn nửa tiếng cơ à. Trễ quá rồi, có thể giờ này Giang đang sốt ruột lắm. Cầu thang cuối dãy kia rồi, nghĩa lao mình tới phìa trước thì bỗng một bóng đen lướt ngang trước mặt làm hắn giật bắn người, thắng gấp lại làm mất đà té chổng vó, hai chân dơ lên trời. Trong thoáng chốc hắn thấy trời đất quay cuồng, đảo lộn. Và có một tiếng rẹt…rẹt. Rách quần rồi sao ?. Mẹ kiếp. Giang chập choạng ngồi dậy. Tuy ko bị Giang tông trúng nhưng bóng hình cũng bị ngã chúi người xuống, có lẽ do hoảng hốt. Có tiếng sách vở rơi chạm mặt đất.
– Bố tiên sư. Thằng chó nào làm ông giật cả mình. Đủ mẹ muốn hù tao chết đúng ko ?
– Ôi, tớ xin lỗi. Là lỗi của tớ
Giang định thần lại. Trước mặt hắn là một cô gái vô cùng đáng yêu đang ngồi dưới sàn nhà, bên canh là mấy cuốn sáng vương vãi.
– Ôi trời. Phương Uyên có sao ko ?. Cậu có bị thương ko
– Ko, tớ ko sao cả. Giang đừng lo lắng
– Khổ quá. Sao cậu lại xuât hiện đột ngột như vậy. May mà tớ ko tông trúng cậu, ko thì nguy hiểm lắm
Phương Uyên cảm thấy bối rối. Hai má cô bé đỏ hồng lên như hai quả đào. Uyên luống cuống nhặt lại mấy quyển sách dưới đất, cúi mặt xuống ko dám nhìn thẳng vào mặt Giang.
Giang ngắm nhìn cô bạn của mình. Phương Uyên đc mệnh danh là hoa khôi của lớp 10A7. Khuôn mặt trái xoan với sống mũi cao, mái tóc đuôi ngựa gọn gàng, đôi lông mày lá liễu, ánh mắt long lanh hút hồn và cái miệng nhỏ xinh của mình, Phương Uyên đã đc chọn là gương mặt học sinh tiêu biểu của trường để tham dự cuộc thi Nữ Sinh Thanh Lịch.
Cô ấy cũng đồng thời đoạt giải Nét Đẹp Học Đường, một cuộc thi ảnh của khối phổ thông trung học. Những tấm ảnh của Phương Uyên đc rất nhiều các bạn học sinh biết vì cậu ấy rất hay nhận đc lời mời chụp ảnh của những trang báo tuổi teen. Ngoài vẻ đẹp thiên phú, thành tích học tập của Phương Uyên cũng rất đáng nể. Cô ấy đã đạt đc thành tích học sinh giỏi 9 năm liền, và nay nay chắc chắn cũng sẽ đạt đc.
luôn đc lọt vào top 10 của lớp, và thường xuyên đc thầy cô tuyên dương. Gia đình của Phương Uyên cũng loại khá giá. Nghe đâu mẹ cô ấy là một bác sĩ, và bô cô ấy là giám đốc của một doanh nghiệp lớn. Tuy vậy Phương Uyên ko bao giờ tỏ ra kiêu ngạo. Trái lại cô ấy rất khiêm tốn, thân thiện và cũng có phần hơi rụt rè nữa.
Tuần đầu tiên đến trường, Phương Uyên làm cả lớp phải ngưỡng mộ vì cô ấy đc đưa đón bằng xe hơi. Tuy nhiên sau đó thì Phương Uyên chuyển qua đi học bằng xe đạp. Khi đc hỏi thì Phương Uyên bảo rằng cô ấy ko muốn mình trờ nên khác biệt. mà chỉ muốn giống như mọi người. “Vả lại nhà của mình cũng gần đầy thôi mà” – Phương Uyên vừa cười vừa nói
Ngày nào cũng thế, Phương Uyên trông như một cô thiếu nữ đài các khi đi lại nhẹ nhàng thanh thoát trên những dãy hành lang, ngồi khép nép cùng nhóm bạn dưới sân trường với quyển sách trên tay. Ành mắt hơi đượm buồn và lơ đãng, khi gieo mình vào những vần thơ tự sáng tác. Phương Uyên đặc biệt giỏi môn văn, cô ấy có một tâm hồn dễ rung động.
Và tuy có rất nhiều chàng trai theo đuổi, kể cả một chị đại ở khôi trên “muốn che chở cho cô em gái nhỏ bé, mỏng manh như hạt sương mai”, nhưng Phương Uyên chưa bao giờ hẹn hò với bất cứ người nào. Và mặc dù đã từng đc “chỉ dạy tận tình” bởi một quân sư quạt mo “giàu kinh nghiệm” là lớp trưởng Hằng, Phương Uyên vẫn luôn cảm thấy nhút nhát trước những thằng con trai. Cô ấy như một con búp bê trong tủ kính, xinh đẹp và dịu dàng.
Bởi vậy nên cánh con trai luôn kháo nhau rằng thằng nào mà cua đc Phương Uyên thì thằng đó phải có tài năng gì dữ lắm, mới lọt đc vào mắt xanh của cô nàng. Hoặc là cây hàng của nó phải thuộc hàng khủng, vì biết đâu Phương Uyên thích hàng khủng thì sao ?. Và ko biết từ đâu một cây chổi đc phi trúng ngay chính giữa trung tâm của hội ông tám đang túm tụm lại. Và liền kề sau đó là mấy cái nhéo tai nảy lửa từ con Hằng và đồng bọn, vì dám bàn chuyện bậy bạ, tục tĩu.
Giang chưa bao giờ đc tiếp xúc nhiều với Phương Uyên, mặc dù cả hai cùng chung một lớp. Đơn giản vì giữa hai người dường như thuộc về hai thế giới khác biệt. Phương Uyên như là một nàng công chúa kiều diễm với phòng ngủ màu hồng, váy áo, thú nhồi bông, và hội bạn thân. Còn Giang thì như con rồng dữ với bóng đá, đánh nhau, điện tử và mấy thằng đực rựa cũng choai choai như nó.
Chính vì thế cho nên, đối với Giang, Phương Uyên như một điều gì đó mới mẻ và lạ lẫm. Nhất là con tim Giang khẽ bồi hồi, khi nhìn thấy đôi chân trắng nõn nà của Phương Uyên lộ ra qua lớp váy do cú ngã vừa rồi.
– Có thật là cậu ko sao chứ ?
– Tớ….ko sao, do tớ….sợ quá thôi – Phương Uyên trả lời ấp úng – Còn Giang, Giang…có bị làm…sao ko ?
– Ôi dào, đàn ông con trai mà. Sức tớ khỏe như trâu ấy. Dù có ngã một trăm lần cũng chẳng thấy đau đâu. Ko tin tớ ngã lại lần nữa cho Phương Uyên xem – rồi Giang quơ tay múa chân ra đằng sau, giả vờ như sắp bị ngã
– Hihi, cậu vui tính quá – Phương Uyến khẽ cười. Đôi môi cô ấy thật mịn màng và tươi thắm như màu mận chín, Không biết cô ấy có thoa son môi không nhỉ. Và đôi mắt của Phương Uyên nữa. Nó có màu nâu và trong như hai hòn bi ve. Hai hàng lông mi của Phương Uyên dài và cong vút trông thật có duyên. Cả cái kẹp tóc hình con thỏ trên đầu nữa, sao no cũng dễ thương quá đỗi. Chà, sao Giang cảm thấy hôm nay nó để ý đến Phương Uyên nhiều đến thế nhỉ, dù gặp mặt nhau hằng ngày ở trên lớp.
– Để tớ nâng cậu dậy
– Ko sao, tớ tự đứng đc. Ui da…
Giang cảm thấy lo lắng. Phương Uyên bị đau ở đâu à. Thì ra đầu gối cô ấy bị trầy rồi
– Đầu gối cậu bị trầy rồi kìa
– Ko sao đâu. Cũng ko đau lắm đâu. Có lẽ khi nãy mất thăng bằng nê tớ đã chống đầu gối xuống. tớ tự đứng đc
– Cậu cứ để tớ nâng cậu dậy nào – Rồi Giang kéo một tay của Phương Uyên quàng qua cổ. Một tay giữ lấy eo của Phương Uyên mà nâng cô nàng đứng dậy
Về phần Phương Uyên. Trái tim của cô thiếu nữ mới lớn chưa bao giờ đập rộn ràng đến vậy. Nó như đang nhảy một vũ điệu săm ba, cuồng nhiệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chưa bao giờ Phương Uyên đc gần gủi một người con trai như thế này, vì gia đình cô rất gia giáo, chưa kể đó là người mà cô thầm để ý bấy lâu. Khuôn mặt của Giang gần sát quá, Phương Uyên đc dịp ngắm nhìn nó thật kĩ càng.
Giang trông cũng thật đẹp trai, và có một cái gì đó phong trần, lãng tử, và có phần hoang dã nữa. Một viên ngọc thô nhưng thật đẹp. Và lồng ngực của Giang ấm áp quá, Phươn Uyên cảm thấy đc che chở rất nhiều. Đôi tay rắn chắc của Giang, hơi thở mạnh của một thằng con trai, cái mùi nam tính ấy, tất cả những thư đó Phương Uyên chưa bao giờ đc cảm nhận. Phương Uyên tự nhiên cảm thấy cứ muốn dựa vào Giang mãi thôi. Tim Phương Uyên sao đập mạnh và nhanh quá thế này. Thình thịch…thình thịch…thình thịch…Ko ổn rồi, Giang có thể nghe thấy đc mất. Phương Uyên khẽ đẩy Giang ra. Hai má cô bé nóng ran và đôi tay thì run rẩy.
– Tớ…..a tớ có thể tự đứng đc rồi. Cảm ơn Giang nhiều lắm – Phương Uyên cố cười thật tươi và làm ra vẻ tự nhiên, nhưng cô bé vẫn ko giấu đc vẻ lúng túng
– Cậu đó. Lần sau đi đứng phải cẩn thận đấy. Thân con gái yếu ớt, cú đó tớ mà tông trúng cậu, thì có lẽ đã xong đời rôi – Giang khoanh tay để trước ngực, ra vẻ nghiêm nghị
– Tớ…biết rồi. Hì hì, lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn – Phương Uyên chỉnh sửa lại áo quần một chút, rồi ôm mấy quyên sách trước ngực.
– Sách gì thế ? – Giang nhìn chăm chăm vào mấy quyển sách
– À. Là mấy Quyển Hạt Giống Tâm Hồn đó mà. Tớ mới mượn đc của con bạn ở lớp 10A1 đó. Đọc bổ ích lắm, Giang có muốn xem ko ?
– Thôi. Tớ ko thích mấy quyển sách khô khan này.
– Tớ khuyên Giang nên đọc, làm phong phú cho tâm hồn lắm đó. Đọc đi rôi sẽ thấy cuộc sống này có rất nhiều điều thú vị và tuyệt vời. Nhưng tấm gương vượt khó, nhưng tấm lòng vàng thật đáng khâm phục
– Thôi, tớ ko có hứng thú đâu – Bỗng nhiên Giang như chợt nhớ ra điều gì – Chết rồi, thằng Nghĩa đang ở sân bóng – Rồi hắn quay sang nói với Phương Uyên – Tớ trước nhé Phương Uyên. Tại có chuyện đang gấp. Mai có gì gặp lại sau nhé
– Vâng, cậu đi trước đi. Hẹn gặp lại – Phương Uyên khẽ đưa tay chào tạm biệt Giang, miệng cô bé nở một nụ cười.
Giang cuống cuồng phóng như tên lửa ra chỗ nhà để xe, leo lên chiếc xe đạp của mình rồi phóng nhanh ra khỏi cổng trường. Nắng chiều rải một màu vàng đậm như mật ong, khắp sân trường, dọc theo những dãy hành lang, xuyên qua những kẽ lá, len lỏi qua ô cửa kính của những lớp học. Có cơn gió thổi qua làm cái đuôi tóc của Phương Uyên bay bay.
Từ trên lầu cao Phương Uyên vẫn đứng đó, qua chiếc lan can, ngắm nhìn cho đến khi bóng dáng của Giang khuất hẳn. Khuôn mặt Phương Uyên rạng ngời hạnh phúc và đôi bàn tay của cô bé ôm chặt mấy quyển sách vào lòng. Những cảm xúc xao xuyến và rung động dần nảy nổ trong cô như một hạt mầm đang khao khát sức sống. Một cảm giác thật kì lạ và cũng thật thú vị mà cho dù có đọc bao nhiêu quyển sách, Phương Uyên cũng chưa bao giờ cảm nhận đc. Vậy là cô thiếu nữ ấy đã biêt yêu. Đó là tình yêu đầu đời
Thuộc truyện: Người ơi về đây với anh – by CBCT378
- Người ơi về đây với anh - Tập 2
- Người ơi về đây với anh - Tập 3
Qwerty says
Úi mèg ơi chuyện hay quá mau ra tập mới ngen.