Truyện gay: Anh Là Giám Đốc? – Đoạn 4
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Nói chuyện với sếp zậy hả – nó quát
– À ,ừ em hả ,nhớ anh à- hắn trêu
– Đến số của em mà anh còn không nhớ nữa hã ,vậy thôi nha – nó giả giận
– Thôi mà anh xin lỗi mà ,thương thương thương ! – Hữu Tín đứng kế bên hắn cười
– sếp gọi anh có chuyện gì vậy ha !! – hắn hỏi tiếp
– Đến đây lẹ nha ,trước cổng nhà thờ XX cách nhà em hai con hẻm ,không đến em cách chức anh đó ,okay???
– Tuân lệnh thưa phu nhân – hắn cười
– Cậu dời cuộc họp kế tiếp vào sáng mai cho tôi – Hắn quay qua nói với hữu Tín
– Thưa ngài ,tổng giám đốc Hoa Ấn đã đến rồi ạ
– Đó là trách nhiệm của cậu- hắn quả quyết
– vâng thưa ngài ,tôi sẽ cố gắng ! – Hửu Tín nói với vẽ mặt bí xị
45 phút sau ,trước cổng nhà thờ XX ,hắn đến trước cổng nhà thờ mà không thấy no đâu ,đúng lúc đó có 1 chiếc xe ambassado trồ tới ,kính xe từ từ hạ xuống
– không nhận ra sếp anh hả – hắn chu mỏ làm duyên
Hắn ngơ ngác ,không biết nó gì – Nhìn sang đấy chứ – Hắn nghĩ thầm
– Lên xe mau – nó ngoắc đầu
– Em bán hết tất cả đồ ba mẹ em để lại cả tiền để dành 3 năm nay mới mua được nó đó .
Hắn trầm tư suy nghỉ ,hắn thán phục trước ý chí muốn đạt được ước mơ của nó ,hắn thấy yêu nó nhiều hơn
– Anh không vui hả ,em còn 2 chiếc nữa thôi ,mình sẽ cưới nhau
– Ơ …vui vui chứ
– Mình đi dạo nha ,người ta thương anh mới cho anh khai trước chiếc xe đó nha – mặt nó đỏ lên
– Em …Em lái hả , em biết lái không !! – mặt hắn xanh lại ( hông biết dám ngồi không nữa)
– Em không lái ,chẳng lẽ anh lái ,nhà quê như anh lái xe em không dám ngồi đâu – nó lém lĩnh
( anh lái máy bay chở nhóc lun ấy chứ – hắn nhủ thầm)
– Xe êm không – nó hỏi
– đường chạy êm quá
– Êy
– Xe êm như nhung ấy
– Em định đạp anh xuống xe rồi ,coi như anh biết khôn – nó nhéo hắn 1 cái
– bật đài lên giúp em ,trong xe có đài – nó chỉ tay về phái radio
[ xa xa nhau vì bao lỗi lầm ] hình như trúng bài tủ của nó ,nó vu vơ hát theo: –yêu anh không ,em yêu anh ,yêu em không
– Anh không yêu – hắn chặn lại khi nó hát
– Cái gì ,muốn chết hả – nó nhéo mạnh hắn 1 cái ! – nó tức quá chòm qua tắt cái radio
Tới đèn đỏ xe nó và hắn dừng lại ,nó chòm đầu ra khỏi xe hét lớn làm hắn giật mình
– Nè đây là xe của tôi ,tôi mới mua nó đấy,nó đẹp đúng không
– Đẹp ,nó đẹp lắm – một cô bé chạy xe đạp kế bên reo lên
Hắn thấy vậy vui lắm ,ở bên em ấy hắn thật sự cảm thấy hạnh phúc ,một con người như bao người khác ,một con người giãn dị nhưng có thể làm cho hắn cười – điều mà hắn chưa từng nghĩ tới – hắn nhũ thầm – Cuộc đời tôi đã bước sang 1 trang khác – nhờ em đấy..
15h30 Tại công ty Air Voice
-Tin vui thưa ngài ,đã có fax từ Luân Đôn ,chúng ta đã có giấy phép – Hữu Tín giơ cao tập hồ sơ lên – Tất cả cuộc gọi sang Anh đều sẽ phải thông qua chúng ta
– Thật tuyệt vời – hắn ngưng nhìn vào laptop – thông báo cho các nhân viên đi
– Chắc chắn thưa ngài ,nhưng ngài phải đi Luân Đôn ngay để kí hợp đồng chuyển nhượng
-Ờ ,được thôi
[ Reng Reng Reng]
-Chào !! Em thế nào rồi – hắn hớn hở khi nó gọi tới
-Có tin vui
[ Tại sao em ấy luôn là người nói trước ,lạ thật ]- hắn nghĩ thầm
-Anh cũng có chuyện muốn nói với em !! – hắn tiếp
-Không !! Em nói trước ! – nó lém lĩnh
– Ơ ờ em nói đi
-Em vừa mới thắng được 1 căn hộ mới toanh trong cuộc thi bốc thăm may mắn của Air Voice – nó như hét lớn
– Cuộc thi bốc thăm may mắn của Air Voice ??? – hắn chưa hiểu
– Thưa ngài …đó là căn hộ ngài muốn tặng cô ấy ,tôi đã tổ chức một cuộc thi – Hữu Tín đứng kế bên khẽ nói
– À ,cậu làm tốt lắm – hắn đưa điện thoại ra xa khi nói với Hữu Tín
-Tuyệt thật đấy chúc mừng em – hắn nói với nó
– Đừng chỉ chúc mừng suông ,45 phút sau anh phải có mặt ở đây ,không thì tháng này khỏi nhận lương nha – nó hăm dọa hắn
-Hoàng Minh anh hơi bận ,anh không đến được đâu – Hắn e ngại nói khi nhìn đồng hồ ,còn vài tiếng nữa là hắn phải đi Luân Đôn
-Em biết là số em khổ mà , có bạn trai mà cũng như không ,hic – nó giở trò khóc lóc
-Được rồi ,anh sẽ đến mà – mình có bạn trai mới khổ nè trời – hắn nói nhỏ
– Anh nói gì đó ,em sẽ nhắn địa chỉ căn hộ mới ,anh đến ngay đi ,mà thôi cho anh 1 tiếng đấy ,căn hộ của em ở trung tâm á ,anh ở ngoại ô nên lên chắc củng hơi xa
*5 phút sau [ từ công ty hắn qua chung cư Air voice chỉ 5 phút là cùng ]
TING TING TING Hắn bấm chuông khi đứng trước số phòng mà nó nhắn qua
– Hi ,chào anh – nó mở cửa bước ra gặp hắn
– Chúc mừng em -hắn hôn má nó 1 cái
Hắn toan định bước vào trong thì nó la lên – Khoan đã – Nó nói rồi chạy vào trong lấy ra 1 tấm gỗ lớn trên có sáp 85% ( sáp dùng để ấn chiều khóa khi làm chiều khóa mới ) đặt trước cửa
-Gì vậy em ?? Hắn tò mò
-Anh sẽ bước bước đầu tiên vào căn nhà này ,và em muốn lưu giữ nó lại ( ý nó là in dấu chân nó và hắn vào cái tấm gỗ chứa sáp kia ) ,và em muốn giử nó lại cho con cháu – Nói rồi nó nắm tay hắn cả 2 cùng bước lên tấm gỗ kia ,chân trái của hắn và chân phải của nó ,tạo thành 1 đôi bàn chân- hắn ước gì hắn sống trong cái khoảnh khắc hạnh phúc này mãi mãi,hắn xúc động quá ôm chầm lấy nó – Anh yêu em ,câu này anh nói với em bảo nhiêu lần rồi nhỉ ,nhưng anh vẫn muốn nói với em câu ấy đến suốt cuộc đời này
Sau một hồi nó như thoát ra khỏi sự ấm áp của vòng tay hắn ,nó đẩy hắn ra
– Được rồi ,người ta dòm kìa ,muốn em nghẹt thở chết hả
– Ủa hồi nãy còn nói con cháu gì mà ,dám sinh con cháu cho anh mà sợ người ta nhìn thấy hả hả hả – mổi chử hả hắn hôn nó 1 cái
– vào trong đi – nó đẩy hắn vào
– Xem ra may mắn đến với em liên tục nhỉ ,chiếc amassado mới mua giờ lại được nhà mới ,khi nào cưới anh đây
– Anh mơ hả ,em còn 2 chiếc nữa mà
– Cộng cả căn hộ này thì em giàu hơn chú em nhiều rồi ,,cưới anh nha,- hắn nói giởn
– Không đời nào ,ủa mà anh nói có chuyện muốn nói với em mà ,nói đi
-Anh có việc phải rời thành phố trong 10 ngày
– Đi đâu – nó chợt ngưng cười
– Về quê
– Sao đột ngột vậy ,có chuyện gì à !! – nó lo lắng
– À mẹ ang bị ốm!!
– Thế thì đưa bà ấy lên đây ,em sẽ chăm sốc mẹ
-Anh còn ít tài sản dưới quê ,còn 2 mẩu đất ,anh phải về dưới bán chúng để lo cho mẹ
– 10 ngày ,anh có thể đi ít hơn không – nó sắp khóc khi nghỉ phải xa hắn nhiêu đó thời gian
-Anh sẽ cố
– Có chắc là anh sẽ về – nó gặng hỏi lại
– Anh sẽ về ,sao em lo lắng thế
– Chỉ là cảm giác gì đó thôi ,em sợ – nó ôm hắn
– em ngốc quá – hắn thì thầm – anh sẽ về mà
– mấy h thì anh đi
– chắc khoảng 5 tiếng nữa
– Anh về chuẩn bị đi ,khỏi lo cho em
Thấy hắn cứ chần chờ nó đẩy hắn ra khỏi cửa – Đi đi ,bảo trọng nha – nó đóng cửa lại sao khi đẩy hắn ra ,rồi chạy vào phòng khóc một mình ,khóc giửa căn nhà rộng lớn này
*5 phút sau [ từ công ty hắn qua chung cư Air voice chỉ 5 phút là cùng ]
TING TING TING Hắn bấm chuông khi đứng trước số phòng mà nó nhắn qua
– Hi ,chào anh – nó mở cửa bước ra gặp hắn
– Chúc mừng em -hắn hôn má nó 1 cái
Hắn toan định bước vào trong thì nó la lên – Khoan đã – Nó nói rồi chạy vào trong lấy ra 1 tấm gỗ lớn trên có sáp 85% ( sáp dùng để ấn chiều khóa khi làm chiều khóa mới ) đặt trước cửa
-Gì vậy em ?? Hắn tò mò
-Anh sẽ bước bước đầu tiên vào căn nhà này ,và em muốn lưu giữ nó lại ( ý nó là in dấu chân nó và hắn vào cái tấm gỗ chứa sáp kia ) ,và em muốn giử nó lại cho con cháu – Nói rồi nó nắm tay hắn cả 2 cùng bước lên tấm gỗ kia ,chân trái của hắn và chân phải của nó ,tạo thành 1 đôi bàn chân- hắn ước gì hắn sống trong cái khoảnh khắc hạnh phúc này mãi mãi,hắn xúc động quá ôm chầm lấy nó – Anh yêu em ,câu này anh nói với em bảo nhiêu lần rồi nhỉ ,nhưng anh vẫn muốn nói với em câu ấy đến suốt cuộc đời này
Sau một hồi nó như thoát ra khỏi sự ấm áp của vòng tay hắn ,nó đẩy hắn ra
– Được rồi ,người ta dòm kìa ,muốn em nghẹt thở chết hả
– Ủa hồi nãy còn nói con cháu gì mà ,dám sinh con cháu cho anh mà sợ người ta nhìn thấy hả hả hả – mổi chử hả hắn hôn nó 1 cái
—————-
Thuộc truyện: Anh Là Giám Đốc – by dinhchien97
- Anh Là Giám Đốc? - Đoạn 2
- Anh Là Giám Đốc? - Đoạn 3
- Anh Là Giám Đốc? - Đoạn 4
- Anh Là Giám Đốc? - Đoạn 5
- Anh Là Giám Đốc? - Đoạn 6
- Anh Là Giám Đốc? - Đoạn 7
- Anh Là Giám Đốc? - Đoạn Cuối
Ben says
Bạn đổi cách viết hắn vs nó được ko? Đọc loạn não luôn
kunnie says
Thưa ngài …đó là căn hộ ngài muốn tặng cô ấy ,tôi đã tổ chức một cuộc thi – Hữu Tín đứng kế bên khẽ nói
Cô ấy?
C Ô Ấ Y
Wtf.