Truyen gay: ĐỜI CALLBOY – Chương 6: Tai nạn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Thời gian thường trôi qua nhanh khi ta không chú ý tới nó…
Một năm cứ thế mà ra đi theo từng tờ lịch cũ rơi xuống, 365 ngày trôi qua từ ngày tôi bước chân vào Sài Gòn lập nghiệp. Mới cách đây một năm, tôi còn là thằng con nít lóng ngóng đứng ở bến xe, bỡ ngỡ, lạc lõng giữa đất Sài Gòn để rồi bị lừa mất tất cả tiền bạc mang theo. Còn bây giờ, tôi mười chín tuổi, một thằng thanh niên ăn trắng mặt trơn, da vẻ hồng hào trắng trẻo, quần áo sành điệu, người luôn phảng phất mùi nước hoa đắt tiền, có ánh mắt và hình thể có thể hút hồn những người đối diện dù chỉ trong lần đầu gặp mặt. Nghề làm đĩ đã dạy tôi những thứ đó.
Với sự nhanh nhạy cùng ngoại hình của mình, tôi trở thành cây đinh trong động quỷ của lão Tư. Rất nhiều người khách thích tôi, họ chủ yếu đến để gặp và làm tình cùng tôi rồi trở thành khách hàng quen thuộc, nhiều người trong bọn họ cho tôi thêm tiền ngoài món tiền phải trả cho lão Tư. Tại thời điểm này, tiền bạc không còn là vấn đề khiến tôi phải bận tâm. Có lần, vài người khách ngỏ lời kêu tôi về sống chung với họ cùng lời hứa sẽ chu toàn cuộc sống, chăm sóc cho tôi đầy đủ. Tôi thoáng suy nghĩ tới điều này, thậm chí đã có lúc muốn dừng công việc này lại, tìm cho mình một bến đỗ an toàn nhưng rồi nhớ tới lời người khách đã nói với tôi từ lúc mới đi làm “khi chán thì người ta sẽ thay món hàng khác ưng ý hơn” nên tôi đủ thông minh để từ chối tất cả những lời đề nghị đó. Từ bỏ lão Tư, chỉ cần tiền là có thể nhưng cũng đồng nghĩa rằng không còn đường để quay lại. Nếu không may, tôi nhanh chóng trở thành món hàng đã hết hạn sử dụng của một thằng đàn ông nào đó, số phận tôi rồi lại bị đẩy lăn lốc ra đường ư… Tin tưởng một con người để ủy thác đời mình cho họ, xin lỗi, tôi không làm được việc đó sau những gì đã trải qua tại Sài Gòn.
Cuộc sống của tôi lúc này không có gì để phàn nàn. Tiền bạc dư dả, tôi mua một chiếc điện thoại di động vào loại mắc nhất lúc bấy giờ để liên lạc với lão Tư, khách và gia đình. Mỗi tháng, tôi gởi về cho mẹ 1 triệu để lo cho nhà, dù số tiền kiếm ra không sạch sẽ gì nhưng tôi vẫn luôn hy vọng rằng có thể dùng số tiền đó để giúp cho nhà mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện về nói chuyện với mẹ, báo cho mẹ biết công việc của tôi giờ đã ổn định và làm ra tiền, bảo mẹ cứ an tâm, tôi không còn là đứa con nít để mẹ phải lo lắng nữa đâu. Nhiều lần mẹ đòi lên thăm nhưng tôi viện lý do đường xa, với lại phải đi làm mỗi ngày, sợ không ở nhà cùng mẹ được nhiều, rồi hứa sẽ sớm về thăm nhà, nhưng cứ lần hồi cả một năm vẫn chưa thực hiện được lời hứa đó.
Lão Tư bây giờ rất tin tưởng tôi, thậm chí còn giao cả xe để tôi tiện đi lại. Ngoài việc phục vụ cho những người đàn ông có nhu cầu tình dục, thi thoảng lão Tư hay tên Sơn vẫn kêu tôi làm tình cùng bọn chúng vì một lẽ đơn giản, tôi làm tình giỏi. Thật khó mà định nghĩa thế nào là một đứa làm tình giỏi, bởi có ai định ra cái thang điểm hay những yêu cầu cụ thể cho việc đó bao giờ đâu. Nhưng với suy nghĩ của mình, tôi hiểu rằng một đứa nhiệt tình, hưởng ứng vào cuộc vui của cả hai sẽ làm cho người ta cảm thấy thích thú cảm giác làm tình cùng mình, và cứ thế, tôi phát huy khả năng trên giường của mình ở mức tối đa để thành một thằng callboy sành sỏi cuộc đời.
Tôi đã dọn ra chỗ khác sống, không còn ở cùng Tâm. Sau khi biết sự thật là về Tâm, đối mặt với nó hàng ngày là điều quá khó khăn với tôi. Trước khi dọn đi, tôi đưa Tâm 2 triệu, bảo là cảm ơn vì thời gian qua đã cho tôi nương nhờ. Tâm nhìn tôi, lặng im, hình như cũng lâu lắm rồi chúng tôi không nói chuyện, cũng như không làm tình cùng nhau. Rồi Tâm lấy tiền, ngẫm nghĩ gì đó, buột miệng nói hai chữ “Xin lỗi” trước khi tôi xách đồ ra khỏi nhà. Tôi không nhìn lại vì biết rằng Tâm đã ở một mảng quá khứ xưa cũ, của cái thời tôi còn nghèo khó, ngu ngơ. Còn tôi của hiện tại và tôi của tương lai, không nên có hình ảnh Tâm trong đó, không nên còn những oán hận, những lọc lừa nhau. Ừ, thì bội bạc… Nhưng ở đời, có ai không muốn bỏ quá khứ tối tăm của mình lại để tiến đến một tương lai tốt đẹp hơn?
Một khi tôi đã tin tưởng ai, sẽ tin người đó hết lòng hết dạ, nhưng một khi tôi đã biết đâu trong đó có sự dối trá… tất cả niềm tin sẽ sụp đổ và tất cả những gì tốt đẹp về người đó đều hoàn toàn biến mất trong tâm trí tôi. Nét tính cách này, vài năm sau tôi mới nhận ra. Không biết đó là một tính tốt hay xấu nhưng bản thân tôi không thay đổi được và cũng không muốn thay đổi vì nó giúp tôi lọc bớt những con người bao quanh mình, gạt họ ra khỏi vòng tròn mối quan hệ mà tôi cần trân trọng, tin tưởng. Họ đã có thể lừa dối tôi một lần thì có nguyên nhân gì để họ không lừa dối lần thứ hai, thứ ba trong cuộc đời? Cái giá để trả cho bài học hiểu được một con người, đôi khi rất đắt nhưng lại là cái giá xứng đáng nhất mà bạn phải bỏ ra.
Nhiều năm sau khi sống một thân một mình tại đất Sài Gòn, đôi lần tôi nghĩ mình phải cảm ơn Tâm vì những gì nó đã làm với tôi. Chính vì sự lừa dối của Tâm dành cho tôi ngày đó đã khiến tôi cẩn trọng với tất cả những người xung quanh mình. Nó khiến tôi hoài nghi tất cả mọi người, nhất là những người luôn tỏ ra tốt bụng, muốn giúp đỡ tôi mà không cần báo đáp nhưng cũng nhờ đó, ít ai lừa gạt được tôi nữa. Sống ở Sài Gòn, không tập cho bản thân mình sự tự vệ thì khó mà tồn tại được.
Ngày còn bé, trong những buổi chiều chạng vạng ánh hoàng hôn, mẹ hay dắt tay tôi và hai đứa em nhỏ ra bờ biển, và cứ thế, người đứng đọc kinh Phật với hy vọng rằng một đấng tối cao nào đó sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu của người mà trả cha về cho chúng tôi. Những bài giảng kinh của mẹ cứ thế rót vào tâm trí tôi như một dòng suối ngọt mà chưa lần nào tôi tìm cách ngăn chặn, không chấp nhận chúng. Kinh Phật dạy, một trong thất tình lục dục của con người, khó khăn nhất chính là chữ Tham và người ta đã cũng đặt nó vào cái ải đầu tiên của Thất Tình. Con người ta luôn muốn mình nhận nhiều hơn những thứ mình đang có. Tham đôi khi là một động lực để người ta vươn lên nhưng tham cũng là cái nghiệp chướng mà không ai thoát ra được. Nó kéo chúng ta cứ mãi u mê trong những câu hỏi, “ta đã có được gì, tại sao ta chỉ có như thế trong khi ta xứng đáng để có nhiều hơn?”. Và chữ Tham đó, đã mãi ám ảnh tâm trí tôi khi nghĩ về công việc hiện tại, làm cái máy kiếm tiền bằng da thịt trong tay lão Tư.
Qua những người khách và những lần đi chơi cùng đám callboy, tôi biết ngoài cách làm đĩ đực ở một cái động quỷ như chỗ lão Tư thì vẫn còn rất nhiều những dạng đĩ đực khác mà người ta gọi với một cái tên chung là callboy. Có một nhóm chuyên kiếm khách tại các quán bar, vũ trường, sàn nhảy. Ở đây dân đồng tính tụ tập khá đông nên việc tìm khách không có gì là khó khăn. Chỉ việc đưa tiền bảo kê cho mấy thằng bảo vệ các quán bar này chừng 100-200 ngàn một đêm thì có thể tha hồ tìm khách, không phải bị ăn chặn nhiều như chỗ lão Tư. Một lý do khác nữa, khi tìm khách ở đây, có thể trực tiếp nhìn mặt mà bắt hình dong, nếu gặp người nhìn có vẻ giàu có, có thể lên giá cao cho bản thân mình, còn nếu hên mà gặp bọn Tây thì đi khách lấy đô-la là chuyện bình thường.
Với những lý do như vậy, thì tại sao tôi phải tiếp khách như điên dại, lấy thân thể mình ra làm công cụ kiếm tiền như một cái máy, để rồi chỉ nhận được 1/3 những gì mình đáng được nhận. Những người khách quen cho biết, mỗi lần họ làm tình với tôi, lão Tư lấy của khách 300 ngàn, chia cho chúng tôi 100 ngàn, phần còn lại lão giữ. Tôi đã đem thân thể mình ra, chịu nhục nhã và bị hành hạ thì tôi phải có được đầy đủ những gì mình đáng có, những gì tôi đã bỏ ra để đổi lấy. Mặc dù lúc nào lão Tư cũng tỏ ra quan tâm, lo lắng, rót vào tai chúng tôi những lời ngọt ngào, tình cảm nhưng đằng sau, ai lại không biết tới những gông cùm mà lão Tư đeo vào đầu đám callboy. Cho vay tiền lãi cắt cổ, những đoạn phim hình khiêu dâm do chính chúng tôi đóng, những trận đòn ác, dằn mặt do thằng Sơn thực hiện… tất cả đều dùng cho mục đích cầm chân đám callboy tại động quỷ của lão Tư.
Để dằn mặt đám callboy, có lần, thằng Sơn đánh một thằng trong đám đến bất tỉnh, rồi lột sạch quần áo, quăng ở một khu đồng không mông quạnh vì mỗi một lý do duy nhất, nó muốn bỏ trốn, không trả nợ cho lão Tư. Đám callboy, trong đó có cả tôi, khi nhìn cảnh tượng đó, đều có chút sợ hãi nhưng rồi, bản thân đứa nào cũng biết rằng, đấy là tương lai mà cả đám đều phải tiên liệu từ trước.
Thời gian gần đây, khách tới chỗ lão Tư ngày một ít. Nghe nói trong Sài Gòn vừa mọc thêm vài cái động quỷ khác tương tự như của lão, với đám callboy mới, trẻ đẹp hơn, mà giá cũng rẻ hơn. Tôi phì cười, thầm nghĩ, “Đúng là đời, làm đĩ mà cũng có cạnh tranh!”. Với tôi, việc ấy không ảnh hưởng gì nhiều, vì ngoài việc đi làm ở chỗ lão Tư, tôi đã giữ lại liên lạc với nhiều người khách khác, khi họ cần, có thể gọi trực tiếp cho tôi, hẹn nhau ở khách sạn nào đó để làm tình rồi đường ai nấy về. Dĩ nhiên số tiền họ trả tôi sẽ lấy trọn vẹn, không cần chia lại cho lão Tư hay bất kỳ ai.
Không may mắn như tôi, một số callboy khác, trước tình hình vắng khách như vậy, không còn kiếm được bao nhiêu tiền từ chỗ này đành phải ráng vay mượn khắp nơi, được một số tiền rồi đưa cho lão Tư, chuộc lại mớ phim, hình của mình rồi tìm cách khác để sinh nhai. Nhìn thấy tình hình như vậy, lão Tư cũng không làm khó dễ gì nhiều, chủ yếu lão đã lấy được tiền nên trả lại hình, rồi cho chúng đi đâu thì đi. Cũng có những đứa quyết tâm ở lại nhưng thành phần đó, đa phần thì không còn đủ đẹp, đứa lại dính vào hàng trắng, suốt ngày vật vã vì thiếu thuốc, vốn là không thể kiếm được nơi khác để làm nên coi như chịu cố đấm ăn xôi, ở lại bên chỗ lão Tư. Khách hàng nhìn thấy những đứa như vậy, ai cũng ngán ngẩm, lắc đầu, rồi không tới chỗ lão Tư nữa.
Cứ mấy ngày, lão Tư lại sai tên Sơn xách cổ một thằng callboy không còn khả năng kiếm tiền quăng ra bãi tha ma như vứt một món đồ chơi hết giá trị. Chưa bao giờ tôi cảm thấy làm callboy lại đáng kinh tởm và nhục nhã như thế, nhất là làm một thằng callboy bị khống chế bởi người khác. Suy nghĩ muốn thoát khỏi lão Tư trước khi nhận kết cục thê thảm như những đứa callboy khác càng ngày càng thôi thúc tôi. Nhưng dù biết rằng mình đang được lão coi trọng, tôi vẫn không dám làm gì quá lố vì hiểu rõ lão Tư là loại người gì. Duy nhất có một thứ tôi dám chắc chắn, dù là trong suy nghĩ, nếu muốn bỏ đi thì phải lấy theo những thứ đáng lý thuộc về mình. Một năm lăn lộn ở Sài Gòn đã dạy cho tôi biết rằng, những gì mình đã bị người khác lấy mất thì phải lấy lại bằng mọi giá.
Cũng đã khá lâu tôi không nói chuyện cùng Tâm, thỉnh thoảng chỉ gặp nó tại nhà lão Tư, nhìn thấy nhau nhưng rồi nó cũng lảng đi mất, tránh tiếp xúc với tôi. Cho tới một ngày, vừa đến nhà lão Tư, đã nghe đám bên dưới xì xào.
– Quân! Không biết thằng Tâm làm gì mà nó với ông Tư cãi nhau um sùm trên lầu, mày lên coi thử coi.
Tôi gật đầu, rồi bước chầm chậm lên cầu thang, chưa gì đã nghe tiếng lão Tư oang oang.
– Mày làm sao thì làm, tiền của tao thì phải lo mà trả cho tao, không có giựt của tao được đâu. Với lại tao nói cho mày nhớ, mày còn một xấp hình chụp cho tao, nếu mày thích, tao đem in ra, rồi gởi tặng hàng xóm mày mỗi người vài tấm. Tao hiền lắm Tâm, đụng thử đi rồi biết.
Tôi nghe tiếng đóng sầm cửa và tiếng bước chân nặng nhọc của Tâm. Nó thấy tôi, gương mặt đang đằng đằng sát khí giãn ra đôi chút, vội gật đầu chào rồi lướt qua tôi, bước xuống cầu thang. Nhưng chỉ được vài bậc cầu thang, Tâm quay lại nhìn tôi, ngập ngừng.
– Quân, mày rảnh không, đi ăn với tao.
– Mày với lão Tư cãi nhau cái gì vậy?
– Tao muốn dừng lại, không đi làm nữa.
– Thật không?
– Ừ, không lẽ cả đời làm cái nghề này, với lại dạo này chỗ lão Tư ít khách rồi, sống không nổi nữa, mày cũng thấy mà.
– Nhưng rồi mày làm cái gì mà sống?
– Tao đang quen một ông kia, làm trưởng phòng nhân sự của công ty tư nhân cũng lớn lắm, đang xin vào làm ở đó.
– Vậy hả, chúc mừng mày.
– Chưa chắc được mày ơi, đang lo hồ sơ, tao phải làm hồ sơ giả, mua bằng cấp này nọ, mày biết đó, mình có học hành gì đâu. Ổng cũng đang lo cho tao. Ổng thương tao lắm, muốn tao dọn về sống chung với ổng.
– Ổng là… khách của mày hả?
– Không, không, tao quen ổng khi đi chơi, ổng không biết tao làm cái nghề này đâu.
– Ừ, dễ gì tìm được người chấp nhận cái nghề này của mình.
– Tao biết chứ, nên giấu được khi nào hay khi đó. Chủ yếu kiếm cái chỗ làm cho nó đàng hoàng… Tao cũng nản cái nghề này quá rồi.
– Lão Tư có để yên cho mày không?
– Thì cũng tiền bạc, lão đòi tao đưa một đống tiền để coi như chuộc thân. – Tâm cười khẩy. – Lần trước tao đưa được một mớ, hẹn hôm nay đưa hết nhưng lão không chịu. Giờ cũng chẳng biết xoay ở đâu, đành kệ, tới đâu hay tới đó.
– Mày không sợ lão Tư kiếm về tận nhà mình dưới quê sao?
– Mày đừng lo, đó chẳng qua chỉ là chiêu trò của lão Tư để khống chế đám callboy mới vào làm, chứ còn những thằng đã chấp nhận bán trôn nuôi miệng như mình thì lão cần gì dùng mấy việc vớ vẩn đó. Tiền bây giờ mình kiếm về cho lão, chắc cũng gấp chục lần tiền mượn, mất đi một chút, lão Tư chẳng hơi đâu mà làm lớn chuyện.
– Nhưng còn cái chứng minh nhân dân lão Tư đang giữ của mình thì sao?
– Lão giữ cho có lệ, lần trước tao lấy đại cái lý do gì đó, kêu lão đưa lại chứng minh thư, lão cũng đưa rồi, xong cũng không đòi lại. Chưa kể, mày nhìn cái địa chỉ mình ghi trên chứng minh đi, chung chung lắm, muốn kiếm chắc cũng mất mấy tháng mới ra. Lão Tư không rảnh đâu. Mày coi hôm nào, lấy lại cái chứng minh cho chắc.
Tâm nói rồi im lặng, rút điếu thuốc trong hộp ra, châm lửa đốt. Còn nhớ ngày mới lên Sài Gòn, Tâm bảo tôi tập hút thuốc cho quen vì đời rồi thế nào cũng phải chịu cái gì đó đắng, cay. Chừng sáu tháng trước, tôi đã bắt đầu hút thuốc, không nhiều nhưng vẫn là có hút. Những đêm không thể nào ngủ được, tôi lại như Tâm của những ngày trước, đốt thuốc, nhả một vòng khói trắng lên trời, để nó lơ lửng vài giây rồi lấy tay chụp lấy, cho chúng vỡ tan tành. Trước đây, tôi không hiểu vì sao Tâm lại có thói quen như vậy nhưng khi đưa tay lên phá tan làn khói thuốc đầu tiên trong đời mình, tôi đã hiểu. Vì khi đó, ta bỗng cảm giác được những thứ mình nghĩ có thể vươn tay nắm lấy, thực chất chỉ là hư vô, ảo mị, rồi sẽ tan tành theo khói sương.
Và cứ thế, Tâm nhả một làn khói lên trời, rồi đưa tay phá nát. Không ngờ rằng đấy lại là hình ảnh cuối cùng của Tâm còn lưu lại trong tâm trí tôi.
Sau lần đó, một thời gian dài tôi cũng không gặp lại Tâm, cũng không thấy nó xuất hiện chỗ lão Tư, nghe loáng thoáng từ đám callboy, nó đang chuẩn bị để dọn nhà sống chung với người đàn ông kia. Dù tôi và nó đã khó có thể nhìn lại nhau nhưng tôi vẫn thầm mừng cho Tâm vì đã tìm được một nơi nương nhờ, lánh xa kiếp callboy này.
Một buổi sáng đang ngồi trong phòng trọ, chuẩn bị sang chỗ lão Tư, tôi thấy số điện thoại của Tâm gọi mình. Không hiểu tại sao, trong lòng tôi bỗng bất an đến lạ. Ngập ngừng một lúc, tôi nghe máy, nhưng đầu bên kia chỉ có tiếng ồn và tiếng xe ào ạt, hình như Tâm đang ở ngoài đường. Tôi hỏi mấy tiếng nhưng không nghe trả lời, cũng không nghe giọng Tâm, được một lúc như vậy thì đầu bên kia tắt máy. Đang bấm số gọi lại, thì máy lại reo, lại là Tâm:
‘’Alô, cậu ơi, có người này chắc là bạn của cậu, mới bị đụng xe. Người đó gọi cho cậu, nhưng chưa kịp nói gì thì đã ngất xỉu, cậu chạy tới đây coi sao giùm một cái.’’
Tôi chỉ nghe được nhiêu đó là lật đật xách xe của lão Tư cho mình mượn chạy ra chỗ mà người ta vừa báo Tâm bị tai nạn.
Tâm vẫn còn hôn mê, nằm bệnh viện đã được mười ngày hơn. Căn phòng trắng lạnh tanh hơi thuốc. Tôi đã báo gia đình Tâm lên đây chăm sóc nó, nhìn cảnh má Tâm ôm con vào lòng rồi khóc nức nở, nước mắt tôi cũng rơi theo. Mặc dù trong lòng vẫn còn giận nó vì đã lừa gạt tôi nhưng thử hỏi làm sao nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lại không đau lòng. Bác sỹ đã khám, chẩn đoán là chấn thương sọ não, nếu có tỉnh lại, chắc thần trí cũng không còn tỉnh táo như trước.
Mười ngày tại bệnh viện, mẹ Tâm như già đi hơn hai mươi tuổi, mái tóc bà điểm sương nay thành bạc trắng, gương mặt không lúc nào không đẫm nước mắt. Đêm ngày, bà cứ cầm tay Tâm, nghẹn lời, “Dậy với mẹ đi Tâm, rồi mẹ nấu canh chua cho con ăn nha Tâm…”. Lòng tôi bỗng quặn thắt, nhớ đến mẹ mình ở quê nhà ghê gớm.
Tôi gọi điện cho mẹ, kể về những gì đã xảy ra với Tâm, đầu dây bên kia là tiếng mẹ thở gấp, rồi nghèn nghẹn, chỉ biết căn dặn tôi đi đứng cho cẩn thận. Ngập ngừng mãi, mẹ mới dám hỏi, “Khi nào con về hả Quân?”. Lúc đó, tôi nghe loáng thoáng tiếng anh hai: “Nó bây giờ mê kiếm tiền, mê Sài Gòn rồi, có còn thèm về nhà về quê nữa đâu mà má hỏi cho mắc công.”
Tôi im lặng, xin lỗi mẹ rồi cúp máy, đêm ấy, tôi gần như thức trắng đêm để nhớ mẹ và nhớ quê… lòng buồn vô hạn.
Tôi quyết định sẽ nghỉ một tuần để về thăm mẹ, thăm nhà. Sáng hôm sau, tôi ghé qua chỗ lão Tư báo tin, thấy vài đứa callboy ngồi dưới nhà, tụi nó bảo lão Tư đang trên phòng. Tính gõ cửa phòng để vào nói chuyện, chưa gì tôi đã nghe trong đó vọng ra tiếng lão Tư đầy bực bội.
– Đ.m mày Sơn, mày ăn cái gì mà ngu dữ vậy. Tao bảo là làm cho nó té xe, xây sát chút thôi để dằn mặt, mày làm cái gì mà bây giờ nó nằm một chỗ cả chục ngày nay, đ. biết có tỉnh lại không. Kỳ này đi ăn cứt cả lũ.
– Em đâu có biết, em nhờ hai thằng cô hồn kia nó lo vụ này giùm, đã dặn là làm vừa vừa thôi, cho nó sợ mà phải trả tiền cho mình, đâu có ngờ hai ông nội đó làm dữ vậy.
– Rồi hai thằng âm binh đó đâu rồi?
– Tụi nó trốn rồi, người ta cũng nghĩ đây là tai nạn thôi, không ai điều tra hay gì đâu, anh Tư yên tâm.
– Đ.m, có chuyện gì, tao thiến mày trước.
Tôi nghe máu trong mình sôi lên từng lúc nhưng cũng vội kiềm cơn nóng giận, bước thật nhẹ xuống nhà dưới, rồi chạy xe về phòng trọ. Có lẽ trước khi về quê, tôi còn vài việc phải giải quyết với lão Tư cho xong. Ân đền, oán trả!
———–
Thuộc truyện: Đời callboy
- ĐỜI CALLBOY - Chương 2: Sài Gòn
- ĐỜI CALLBOY - Chương 3: Cạm bẫy
- ĐỜI CALLBOY - Chương 4: Lựa chọn
- ĐỜI CALLBOY - Chương 5: Sự thật
- ĐỜI CALLBOY - Chương 6: Tai nạn
- ĐỜI CALLBOY - Chương 7 : Bạn Bè
- ĐỜI CALLBOY - Chương 8 : Đồng Tính?
- ĐỜI CALLBOY - Chương 9 : Việc Làm
- ĐỜI CALLBOY - Chương 10 : Tình Yêu
- ĐỜI CALLBOY - Chương 11 : Đối thoại với người đàn bà
- ĐỜI CALLBOY - Chương 12: Không Ngủ
- ĐỜI CALLBOY - Chương 13 : Móc Túi
- ĐỜI CALLBOY - Chương 14: Quả Báo
- ĐỜI CALLBOY - Chương 15 : Chúc Thư
- ĐỜI CALLBOY - Chương 16 : Một ngày
- ĐỜI CALLBOY - Chương 17: Thiên Đường
Leave a Reply