Truyện gay: Cái tình cái nghĩa trước và sau – Tập 2B – Những ngày tháng không quên
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
sao ở phần trên của anh trong rất đô con mà phần dưới ko như vậy.
anh kể qua ban đầu thì cũng Bình thường, nhưng do anh cứ ngồi học hoài, đôi khi thấy mệt mõi thì ra hít xà đơn thôi.
àh ra vậy, hèn chị cái ngực anh bự quá, còn bự hơn đàn bà luôn đó.
em nhìn hồi sáng này thấy sao ?
dạ đã lắm.
anh Khiêm cho Bình biết, cái chuyện thủ dâm anh cũng chỉ biết cỡ gần 1 năm nay thôi, hồi trước chỉ chăm lo làm ruộng và đi học. sau này lên trường thì cũng thấy mấy đứa chung chổ ở làm, nên mỗi khi nhà ko có ai thì anh làm thử, thấy thích và sướng quá nên anh cứ làm hoài.
anh mê chuyện này dữ lắm luôn, cứ mỗi khi nghỉ đến là con cu nứng lên chịu ko nỗi. anh cũng ko ngờ nó sướng đến như vậy . nhiều khi anh cũng có nghỉ là sẽ tìm cách nào đó lấy vợ. nhưng hoàn cảnh gia đình eo hẹp nên ko muốn nghỉ đến nữa.
anh có biết cu anh to bự lắm không ? – bất chợt Bình hỏi anh Khiêm.
có chứ.. anh biết vậy là anh có giống ba anh ko?
nói tầm bậy gì đó thằng nhỏ?
em hỏi thiệt mà…
thôi, ngủ đi…
mỗi người quay lưng qua 1 hướng và đánh 1 giấc cho đến mờ sáng.
1 tuần sau đó do phải bước vào học thi cuối kỳ, năm sau thì Bình đã vào lớp 8. nhà trường thông báo đóng học phí Bình lên phòng ban giám hiệu đọc thông báo mà lòng buồn rười rượi đã bao năm qua do biết hoàn cảnh của Bình nên nhà trường có khi thu có khi không, vì cũng có nhiều thầy cô dạy trong trường đếm khám bệnh và hốt thuốc chổ thầy Chánh nên họ hiểu, nhưng học kỳ này thì thay ban giám hiệu mới nên Bình được gọi lên để nhà trường yêu cầu đóng học phí.
đó chính là lý do mà bao nhiêu năm học Bình ko hề có 1 cuốn sách giáo khoa cho riêng mình, thậm chí Bình thường dấu chú thím lượm chuyện học của mình nhầm hạn chế chú thím phải bận lo cho Bình, bởi vì cái ơn nghĩa chú , thím nuôi nấn bé mai bao nhiêu năm và cả cho Bình nữa.
trên đường đi học về mà lòng Bình cứ khấp khởi lo âu. và rồi 1 tia lé lên trong đầu của Bình để giải quyết việc này.
về đến nhà chưa kịp thay bộ đồ ra thì Bình gặp thím lượng và nói ngay.
Thím ơi !! con muốn đi bán khoai , thím nhìn Bình, 1 chút rồi nói,
thôi
con lo học đi…
dạ thôi, tuần sau thí mua khoai về nấu để con đi dzô trường bán nhen…
thôi.. để chuyện này thím bàn lại với chú cái đã.
và từ sau hôm đó buổi tối Bình quay trở lại nhà chú, thím lượng mỗi buổi tối sau khi qua bên nhà thuốc của thầy Chánh làm xong công việc thuốc than, để Bình còn cắt gọt khoai rữa sạch ngâm vào thau để sáng 4h thức dậy nấu đẻm đi lên trường bán trước giờ sáng và tầm giữ giờ ra chơi của trường.
Bình xin phép thầy cô và được thầy cô đồng ý để Bình ngồi ngay góc trái bên trong cổng trường . ngoài ra cũng nhờ Bình rất nhiệt tình với nhà trường trong mọi hoạt động và thầy cô đang dạy cũng nói thêm với ban giám hiệu mới biết hoàn cảnh của Bình.
ngoài việc mang khoai đến trường bán vào sáng sớm, Bình sẳn tay nấu luôn nồi nước châm trả giúp chú bảo vệ, giặt mấy miếng lau bản lẫn mấy cái khăn để thầy cô lau tay sau khi rữa cho sạch sẽ.
chú bảo vệ từ trước cũng thương Bình nên mọi chuyện diễn ra rất tốt .
có điều Bình luôn cảm thấy ray rứt trong lòng về anh Khiêm.
qua chuyện đó Bình ko còn ngủ lại ở nhà thầy Chánh nữa,
có nhiều lúc anh Khiêm cũng bảo Bình ngủ lại vào mấy đêm cuối tuần, nhưng Bình vẫn muốn ở lại nhà chú thím lượng để còn dạy học cho bé mai vì nó cũng chuẩn bị bước vào học lớp 1 rồi.
có 1 lần thấy Chánh báo về việc thầy bận lên sài gòn vài ngày để tham gia vào 1 hội nghị của ngành đông y, nên kêu Bình qua nhà ngủ mấy hôm.
Bình về báo lại chú thím, mà cũng trùng hợp Bình vừa thi học kỳ cuối năm xong cũng rảnh rổi thời gian.
những ngày đó là 1 kỷ niệm to lớn trong đời của Bình.
trưa hôm đó Bình đi học về khi bước vào nhà Bình nhận ra 1 người quá thân quen đang ngồi nói chuyện với chú, thím lượng . Bình ko ngần ngại buông chiếc cặp xuống mà đi nhanh đến ôm .
ANH QUỐC ………!!!!. anh quốc ơi!!!
tự nhiên cảm xúc Bình dâng trào làm Bình bật khóc mà ko thể nào kềm chế được.
anh quốc cũng ôm Bình và tuôn nước mắt…..em khỏe ko ?
2 anh em buông tay ra nhìn nhau… Bình nói trong nước mắt… dạ…. em vẫn khỏe anh àh!
nhìn em hơi khác quá… em đã lớn hơn nhiều rồi.
Bình lau nhanh nước mắt và nhìn qua chú thím Lượng.
đây là anh quốc, hàng xóm của gia đình con trên tây ninh.
rồi Bình quay lại bên anh quốc và hỏi.
sao anh biết chổ này vậy ??
àh, anh đi tìm mấy lần rồi đó.
vì trước đây anh có nghe ba em kể về mẹ của em , sống ở bên này…. và do chồng chết và tổ chức bị bể… anh hỏi dần dần và đến UBND huyện hỏi thì người ta chỉ, nhưng rồi tìm đến từ từ mấy 2 ngày luôn.
dì chín khỏe ko anh?
mẹ của anh mấy hồi năm ngoái… rồi…
trời đất ơi>…..bị sao vậy?
sao lần người nhà em bị giệt, má của anh cứ ám ảnh chuyện bọn giết người bên đó tràn qua nên ko đêm nào ngủ được, anh cũng bị như vậy, mọi người xung quanh ko ai dám ở nhà ban đêm mà cứ dồn lên ở đồn biên phòng, dần dà má của anh ko thể ngủ được , đi chửa trị hoài cũng ko xong, dần dà má của anh suy kiệt cơ thể và 1 đêm má anh bị mệt nên anh chở lên bệnh viện cấp cứu như ko đi kịp, bác sỉ nói mẹ của anh trụy tim và bà bị hôn mê, sau đó nằm viện mấy bữa thì má của anh mất luôn….
không khí lần gặp gỡ sau bao nhiêu năm trùng xuống. anh quốc giao lại cho Bình 11 hài cốt của người thân: ông bà nội, cô , dượng 5, 4 đứa con của cô 5. 2 anh chị lớn của Bình và đặc biệt là hài cốt của ba …. Bình ôm hủ hài cốt nhỏ bé của ba đi thẳng ra sau nhà đặt hài cốt của ba xuống và qu2y lại rồi ôm chặc vào lòng khóc nức nỡ.
ba ơi !!!!! ba ơi!!!! ba mẹ mất rồi…. con nhớ và buồn quá…..ba oi!!!!!!!.
được sự đồng ý của chú thím lượng và cái tình cái nghĩa với gia đình nên ngay ngày hôm sau tổ chức tang lễ muộn sau hơn 7 năm trời cho gia đình của Bình, anh quốc cũng ở lại them 1 ngày nữa rồi về vì công việc dang dỡ vì đã đi quá lâu tìm Bình và mẹ.
bé mai cũng khóc theo Bình khi biết chuyện và nó cứ nhìn Bình chăm chú bất cứ lúc nào. tội con bé quá…..
anh quốc đã có vợ 3 năm . nhưng ko hiểu sao đến tận bây giờ chưa có con. nghe Bình nói về thầy chánh làm thuốc nam thì anh cũng dặn dò sau này tranh thủ qua bên thầy khám bệnh xem sao.
gặp anh chỉ 2 ngày nhưng nhìn anh già đi nhiều, đen hơn ngày trước và có vẽ 1 người đàn ông có trãi nghiệm, ngày cái hôm sau buổi trưa xong lễ và mang hài cốt lên chùa gửi thì Bình và anh có nói chuyện cùng nhau. nên anh cũng chia sẽ với Bình nhiều.
năm đầu tiên khi Bình đi cùng mẹ qua bên đồng tháp, cứ mỗ khi anh đưa khách đi đò sang anh tranh thủ đứng ở mãnh đất nơi từng có cái xưởng mộc của cha, con Bình…. anh nhớ những ngày anh em thân thiết, những đêm anh em nằm ngủ bên nhau… mọi việc chỉ là quá khứ duy chỉ còn khúc sông vẫn êm ã lên xuống mỗi ngày.
chiều hôm đó anh định đi về lại tây ninh, nhưng do đón xe mãi ko được anh đành trở lại ngủ thêm 1 đêm ở nhà chú thím lượng.
nhà chú có bao giờ thấy người thân ở lại đâu, nên anh em dọn ra chổ gần lò nung gốm, trãi 1 tấm đệm và giăng mùng lên ngủ. Bình có hỏi về việc sao anh lấy vợ bao năm mà vẫn chưa có con.
anh thiệt tình tâm sự với Bình vì có lẽ anh em quen và hiểu nhau cũng nhiều.
cái đêm đầu tiên tổ chức đám cưới ở đồn biên phòng, mấy anh bên đó tạo điều kiện cho anh quốc và làm cái phòng hoa chúc cho anh chị, nhưng đêm đó anh say rượu quá nên chỉ năm ngủ cho đến sáng tỏ mặt trời lên.
sau khi lo toan dọn dẹp và cảm ơn mấy anh chú bên đồn biên phòng thì anh chị đưa về nhà để ở.
trước đó anh chị quen nhau thì cũng ôm hôn nhau mà thôi.
đến đêm thứ 2 thì tin thần thoải mái hơn nhiều.
nhưng anh cũng may nằm là lấy 1 người vợ chỉ mới bước qua 17 tuổi. mọi thứ cũng chưa hiểu gì lắm
khi anh ôm và hôn nhẹ thì có cảm giác thích rất nhiều, có lẽ từ khi quen biết đến khi lấy nhau chưa đầy 2 tháng,
anh quốc kể.
đêm đó anh chịu vào mùng ngủ với vợ, còn má ngủ phóng bên kia chổ bàn thờ,
anh vào rồi ôm nhẹm hôn vài cái và cởi áo vợ ra, vú vợ anh ko to lớn và tròn như anh nghỉ, 1 bên nhỏ và 1 bên Bình thường, tay anh bóp nhẹ vào vú cảm thấy cũng săn chắc, anh lòn tay vào quần thì thấy tay anh bị ước . anh từ từ cởi quần vợ ra.
có lẽ vợ anh cũng đã chuẩn bị trước tin thần nên cũng nâng mông lên để anh cởi quần ra.
anh cuối xuống hôn vào lồn thì cái miệng dính nước từ trong lồn vợ ứa ra. thế là anh ko hôn nữa mà trường người lên định đưa cu vào, nhưng cứ mỗi lần đưa vào thì thân thể vợ anh nhón lên và nhăn mặt kêu đau… cứ như thế gần 1 tiếng đồng hồ anh ko thể nào đưa cu đang cứng vào người vợ anh được, vậy là thôi. vì anh cũng sợ nếu làm mạnh thì má sẽ nghe thấy thì kỳ quá.
đến sáng sớm mẹ thức dậy như hàng ngày để đi bỏ mớ rau như thường ngày ngoài chợ.
mẹ đi rồi thì anh chồm người ngồi dậy, em cố gắn 1 chút nhen
má đi rồi, ko sao đâu, chịu đan 1 chút thôi.
anh cởi nhẹ quần của vợ ra và cởi luôn quần của anh, anh nằm thóc lên người vợ hôn vào vú, rồi anh lần tay xuống sờ vào lồn để tìm chính xác cái lỗ anh cần đưa cu vào, rồi anh đặt con cu đang cương cứng ngay chổ lỗ đó nhẹ nhàn, anh nói cho vợ biết….
em ráng chịu 1 chút nhen, rồi anh nhấn cu anh vào . vợ anh thu người lên gương mặt nhăm lại và mở miệng ra….đau em anh ơi!!!!
ráng đi mà em… anh nằm ốp sát vào người vợ, 2 tay anh bám vào 2 bờ vai nhỏ bé và nhần thêm 1 cái nữa, vợ anh căng thẳng 2 chân ra, đau em quá…… rồi rướng cổ lên, đôi mắt bắt đầu trào ra nước, anh buông tay ra và 2 bàn tay anh ôm trọn cổ của vợ và nhấn thếm 1 cái nữa, …. mặt cho vợ anh kêu đau, anh lại nhấn mạnh thêm 1 cái nữa.
chết em anh ơi… chết em anh o7iiiii.rồi anh nhổm người lên và dùng lức đẩy mạnh cu anh vào và 1 âm thanh thọc vào bên trong ọt ọt, vậy là vợ anh bậc người lên sioe61t chặc người anh, 2 tay ôm bấu vào lưng anh….
chết em anh ơi,,… đau quá á á…đau quá….. anh định nhấn thêm để được phóng tinh trùng vào trong nhưng ko được
vì vợ anh ghì chặt anh quá. rồi anh ôm hôn vợ trong nước mắt…. anh rút ra nhe..
da. anh đỡ nhẹ vợ xuống và rút từ từ cu anh ra, 1 dòng máu chạy nhẹ theo cu và bám vào cu của anh.
tất cả cơ thể vợ anh ướt đẫm mồ hôi..
anh xà xuống ôm vợ rồi dùng tay xoa nhẹ vào lồn, đở đau chưa em ???
vợ anh ko nói gì cả
sau cái đêm đó vợ anh có ý tránh né anh rất nhiều và dường như ko muốn để anh chạm vào người
hơn 1 tuần mà vợ anh cũng cứ như vậy hoài. anh cũng ko biết làm sao anh có lén hỏi 1 anh bên đồn biên phòng cũng lớn tuổi rồi thì anh có giải thích là đưa vợ đi khám bác sỹ xem sao.
khi anh đưa đến thì bác sỷ nói là vợ anh có lẽ bị tác động tâm lý nặng khi bị chuyện đó thôi, anh cứ nhẹ nhàn là được, vì sau mấy ngày qua thì vợ anh sẽ Bình thường và anh có thể quan hệ được.
qua mấy ngày sau anh vẫn ko thể nào để cho vợ anh hiểu, má anh thì ở nhà nên cũng khó nói qua .
cho đến 1 bữa mẹ anh đi đám cưới bên huyện hòa thảnh 2 ngày, anh nói với vợ mà vợ vẫn ko chịu, nên trưa hôm đó khi mẹ mà vừa đi thì anh kéo vợ vào buồn, mặc kệ cho vợ chống đối.
anh nghỉ đến chuyện ngày trước anh nhìn thấy dượng 5 làm ra sao thì anh sẽ làm vợ anh như vậy.
anh nói
bộ em ko muốn mình có con hay sao.
vợ anh nói ko phải đâu anh, em bị đau lắm mà.
anh ko tin, hôn nay anh phải làm.. anh nứng quá rồi. em hiểu anh ko ?
Thuộc truyện: Cái tình cái nghĩa trước và sau
- Cái tình cái nghĩa trước và sau - Chap 2
- Cái tình cái nghĩa trước và sau - Tập 2A - Những ngày tháng không quên
- Cái tình cái nghĩa trước và sau - Tập 2B - Những ngày tháng không quên
- Cái tình cái nghĩa trước và sau - Tập 2C - Những ngày tháng không quên
- Cái tình cái nghĩa trước và sau - Tập 2D - Những ngày tháng không quên
- Cái tình cái nghĩa trước và sau - Tập 2E - Những ngày tháng không quên
Leave a Reply