Truyện gay: Đại học – Chương 5
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Anh cũng vậy, cũng quan tâm tới thằng nhỏ của tôi đồng thời k quên nhiệm vụ bên dưới. Anh nhấp càng lúc càng nhanh, tôi biết anh sắp lên đỉnh nên cũng phối hợp khá ăn ý với anh rồi anh rên lên một tiếng rất lớn…. từng dòng nóng chảy đang chảy trong người tôi, cảm giác ấy cũng làm tôi k chịu đc cũng lên đỉnh luôn. đôi mắt chúng tôi đều đờ đẫn, thở hỗn hễn. Anh nằm xuống bên cạnh tôi, trao cho tôi nụ hôn ngọt ngào
– nam.. anh yêu em
– em cũng vậy
– em có mệt k
– đồ độc ác…biết rõ ngày mai em đi học mà còn làm vậy….nhưng em thích…hì
– anh biết rồi, thôi ngủ đi em…anh sẽ luôn yêu em như vậy.
Tôi gối đầu lên tay anh ngủ một giấc ngon lành đến sáng.
Những ngày sau đó chúng tôi sống rất hạnh phúc, cùng nhau thức dậy, cùng nhau đánh răng, cùng nhau ăn bánh mì rồi cùng nhau đi học. Cuộc sống cuả tôi lúc này còn hơn những gì mà tôi từng nghĩ đến khi yêu thầm anh. Nhưng biển yên bình rồi cũng có lúc biển nỗi giông bão….
Hôm đó là ngày thứ 3, là ngày tôi có tiết học thể dục tại khoa giáo dục thể chất. Tôi và anh tuy học cùng lớp văn hóa nhưng khi học thể dục thì phải chia ra thành hai lớp vì quá đông sinh viên. Hôm đó sinh viên các khoa còn lại cũng học rất đông, trong lúc chúng tôi đang luyện tập thì một anh sinh viên khoa luật học khóa trên chúng tôi không may đụng làm tôi ngã trẹo chân.
Thầy giáo băng bó sơ qua cho tôi, tôi cũng đã bảo k sao nhưng anh ta cứ đòi đưa tôi về, cuối cùng tôi cũng đồng ý. Anh ta đưa tôi về, dìu tôi vào phòng rồi mà cứ xin lỗi tôi ríu rít. Tôi vừa vào đến phòng đã đuổi anh ta đi về, nghĩ lại cũng thấy mình thật bất lịch sự, dù sao người ta cũng đax xin lỗi và đưa mình về vậy mà lúc đó còn chưa kịp mời người ta uống ly nước đã đuổi anh ta đi.
Thật ra tôi cũng k có ý gì chỉ tại tôi biết tính quân hay ghen nên tôi không muốn mọi chuyện rắc rối. Lúc anh ta đưa tôi về thì quân đang đi học. Anh ta dìu tôi ngồi xuống giường, hỏi thăm rồi cũng ra về. trời lúc đó rất nóng, mồ hôi tôi rơi nhễ nhại, với cả do học thể dục hơi mệt nữa nên tôi cởi áo ngoài, mặc mỗi cái quần thể dục, tôi ngồi duỗi chân trên giường chỉ chờ anh về để làm nũng…
Anh sinh viên khoa luật kia thật sự cũng rất đẹp trai nhưng tôi thề là k hề có một ý nghĩ xấu xa nào với anh ta cả tại vì tim tôi chỉ có một mình quân thôi. Anh ta vừa ra khỏi phòng khoảng 3 phút thì Quân cũng về. Tôi chưa kịp mở miệng than thở, tôi rất muốn nói rằng sáng nay tôi bị té trật chân, muốn nói lúc đó chỉ ước có anh bên cạnh… chưa kịp mở miệng thì anh đã nói trước tôi.
– người đàn ông lúc nãy là ai vậy..?
Tôi chưa kịp trả lời thì anh đã chen ngang.
– cái bộ mặt ngây thơ của em thật lợi hại, em k cần phải diễn kịch nữa, chẳng lẽ tôi k làm cho em đủ sung sướng hay sao…nhìn mặt thằng đó đẹp trai hơn tôi, làm tình đến nỗi em mồ hôi ướt át đứng còn k nổi thế kia thì chắc kinh nghiệm cũng vượt trội hơn tôi rồi…thật tội nghiệp cho con bé người yêu cũ, à mà k, phải nói là người yêu hiện tại của em chứ, bị em lừa thật ngoạn mục, mà cũng chả trách, đến tôi còn bị em gạt huống gì cô ta….
Anh lấy trong túi ra cái di động của tôi, bình thường đến tiết thể dục tôi lại để di động ở nhà. Anh ném cái di động đến trước mặt tôi :
– không biết những tin nhắn bị em xóa trước đó còn buồn nôn đến cỡ nào nữa…em đúng là đồ trơ trẽn nhất mà tôi từng gặp đấy Nam à…
Tôi ngây người ra k tin nổi vào tai mình, anh cúi xuống đất nhặt lên một thẻ sinh viên nhưng nhìn qua thì k phải thẻ của khoa tôi. Anh lại tiếp tục nói :
– thì ra là người khoa luật, em thật biết chọn người đấy. Không biết thằng đó chơi kiểu gì mà em lại hứng thú như vậy, mà em thích kiểu gì cứ nói với anh là đc mà, tại sao lại cứ vác cái mặt nạ chó chết đó đeo lên mặt làm gì chứ, em thích gì cứ nói thẳng ra đi… cứ giả vờ giả vịt làm gì, hay em thấy vậy vui lắm hả…loại như em quả là k biết xấu hổ, lúc trước quả là tôi có mắt k tròng..
– chia tay đi. Tôi k biết tại sao lúc đó tôi lại nói ra lời đó, hai mắt tôi đỏ hoe chực trào nước mắt, tôi lặp lại :
– em muốn chia tay, mình chia tay đi.
Anh cười nhạt đi đến phía tôi rồi tặng cho tôi một bạt tai. Tôi ngẩng đầu, cố k cho nước mắt trào ra :
– chẳng phải anh nói tôi muốn gì cứ nói ra sao, tôi muốn chia tay
– được thôi, loại khốn nạn như em có quỳ dưới chân tôi van lạy tôi cũng k thèm. Đồ đạc của tôi em cứ giữ, tất cả những thứ bị bàn tay dơ bẩn của em đụng vào tôi đều k thèm, em cứ giữ lấy khi nào gấp quá thì cho thằng khác dùng….mà tôi đúng là chỉ dạy thừa thãi rồi…loại một lúc có thể lừa đc 3 người như em thì đâu đến lượt tôi chỉ dạy…
Anh quay lưng đi, vô tình đóng sập cửa rất mạnh.
Trái tim tôi như bị bóp chặt, cổ họng nghẹn ngào nấc k thành tiếng, nước mắt tôi tuôn rơi k ngừng. Tôi cầm điện thoại lên vào mục tin nhắn, tôi thấy một tin nhắn của bạn gái cũ của tôi với nội dung ” em sắp được về nhà rồi, lại sắp được gặp anh, nhớ anh quá, đừng quên cuộc hẹn cuối năm của chúng ta đó “. Vì sắp nghỉ tết âm lịch nên lớp cấp 3 cũ của tôi tổ chức họp mặt, cái này đã đc thông báo trên facebook của lớp nhưng k hiểu sao em ấy còn nhắn tin cho tôi. Nhưng điều đó đã k còn quan trọng với tôi nữa.
Tình yêu càng ngọt ngào bao nhiêu thì khi sụp đổ càng đau gấp trăm ngàn lần, tôi nhớ anh đã từng nói có chết cũng k rời xa tôi vậy mà bây giờ chỉ vì một dòng tin nhắn vớ vẩn với một người xa lạ chưa gặp một lần mà anh lại đồng ý chia tay. Tôi từng nghe nói những người đồng tính khi ghen tuông thì tất đáng sợ, giờ thì tôi đã biết.
nước mắt của tôi cứ rơi mãi k ngừng, trái tim tôi tan nát, tôi như rơi từ trên trời xuống địa ngục. phải chăng người ta nói đúng, rằng tình yêu giữa hai người đàn ông là điều k bao giờ tồn tại mà thứ tình cảm đó chẳng qua chỉ là một dạng ham muốn, một khi đã đc thõa mãn thì tình cảm đó cũng dần biến mất. Tôi chỉ biết lấy nỗi ân hận để cố lấp khoảng trống trong lòng, tôi ân hận vì đã sinh ra trên cõi đời này, ân hận vì đã chọn nhầm lối rẽ khi tôi hoàn toàn có thể chọn lối rẽ khác tốt hơn, ân hận vì đã yêu anh một cách thật lòng như vậy.
Tôi k thể ngờ chuyện này lại xảy ra với tôi, tôi cứ nghĩ nó chỉ xuất hiện trên sách báo….tôi phải làm sao khi trái tim đã trọn vẹn trao anh lại bị chính anh bóp nát….Quân à, yêu nhau phải chăng là bất hạnh lớn nhất của đời chúng ta, phải chăng trước đây em đã quá ảo tưởng vào sức mạnh của tình yêu khi nghĩ chỉ cần có tình yêu thì sẽ vượt qua tất cả… có lẽ em đã sai thật rồi phải k anh ?
Cuộc đời của tôi sao lại nhiều chuyện xảy ra như vậy, dẫu biết cuộc sống thì phải có lúc thăng lúc trầm, đôi khi cũng phải làm những chuyện ngu ngốc thì sau này nghĩ lại mới thấy vui. Tôi cũng từng làm những chuyện ngu ngốc, điên rồ hơn thế này nhưng chuyện tình cảm thì làm sao mà lường trước được.
Tôi nghĩ học ba ngày, ngồi trong phòng suy nghĩ lại, dẫu biết chuyện đến ngày hôm nay không phải lỗi hoàn toàn do anh ấy nhưng tôi lại k muốn tiếp tục mối tình này nữa, thôi thì cứ giữ nó trong tim cho riêng mình vậy. Tôi sắp xếp lại đồ đạc của anh thật gòn gàng, tôi k muốn vất đi hay cho ai đụng vào những thứ đó. Tôi rất ít khi say xỉn nhưng mấy ngày đó đêm nào tôi cũng làm hai lon bia mới ngủ được.
Sau ba ngày nghỉ học tôi quyết định đi học lại, dù sao việc học mới là việc quan trọng nhất bây giờ, chúng tôi học cũng đc nữa học kì rồi, sang học kì 2 có 1 tháng học quốc phòng thì gặp nhau cũng ít hơn, sang năm 2 lại chia chuyên ngành riêng nên tôi sẽ k còn phải đối mặt với anh thường xuyên nữa. Nhưng đó chỉ là tương lai còn việc trước mắt là phải đến lớp.
Mấy ngày này tôi cũng bị sụt mất hai ba kí gì đó, k biết khi về nhà ba mẹ có còn nhận ra tôi nữa k. Tôi mặc một chiếc sơ mi ca rô màu xanh và một chiếc quần jean màu đen, bước vào lớp tôi tiến thẳng đến vị trí mà tôi vẫn hay ngồi khi cô đơn, vị trí gần cuối lớp và cạnh cửa sổ. Không biết vì sao vị trí cửa sổ luôn là mặc định của tôi dù ở bất cứ sự kiện gì.
Tôi ngồi xuống bàn k thèm để mắt đến bất cứ ai trong lớp, một lúc sau anh bước vào, cùng đi với anh là một cậu trai trẻ khá đẹp trai, tôi cũng chẳng tỏ ra vẻ quan tâm gì cả. Hai người họ bước về phía tôi và ngồi ngay bàn trước mặt tôi.
Tôi và anh chẳng nói với nhau câu nào cứ như hai người xa lạ. Trong giờ học, lâu lâu anh lại ghé qua thầm thì gì đó vào tai cậu kia rồi cậu ta lại cười tít mắt ngả đầu vào vai anh. Tôi là một kẻ ngang bướng từ nhỏ, đối với những gì tôi đã quyết định thì người khác khó lòng lay động. Tôi cứ mặt lạnh k biểu hiện cảm xúc gì, buổi học cứ thế trôi qua, cuối cùng chuông hết giờ cũng rung lên. Cậu trai trẻ kia quay sang nói với anh :
– anh yêu, hôm nay về phòng em đc k ?
Anh cố ý trả lời to rồi quay đầu về phía tôi mà nói :
– được thôi…hôm nay anh sẽ cho em sung sướng.
Cậu trai trẻ cười tít mắt, tôi biết anh đang chọc tức tôi nhưng tôi vẫn k quan tâm, vẫn tỏ ra hết sức bất cần, tôi nghĩ cậu ta thật tội nghiệp. Tôi đứng dậy xách cặp đi về nhà…
Ngày thứ hai cũng như vậy, cũng vị trí đó nhưng người ngồi cạnh anh là một người con trai khác, họ tỏ ra quan tâm, chăm sóc nhau rất chu đáo nhưng thái độ của tôi vẫn k thay đổi. Anh thật ngốc, tôi biết chắc chắn anh còn yêu tôi và tôi cũng vậy nhưng tôi cần một người đủ chín chắn sau những gì đã xảy ra chứ k phải một người bồng bột thiếu suy nghĩ, hành xử một cách trẻ con như vậy…
Suốt gần một tuần, ngày nào anh cũng đem người khác lượn lờ trước mắt tôi nhưng đều vô dụng.
Gần cuối năm, đại học huế tổ chức diễn văn nghệ, tất cả sinh viên các khoa của đại học huế đều phải tham gia. Khoa chúng tôi ngồi phía cánh trái sân khấu, anh tất nhiên là dẫn theo người khác để quan tâm trước mặt tôi, nhưng vì tôi ngồi hàng ghế đầu nên anh ngồi cạnh tôi. Gần cuối chương trình thì có một người lại bên cạnh tôi, ban đầu vì tối nên tôi chưa nhân ra nhưng lúc đèn sáng thì tôi nhận ra đó là anh sinh viên khoa luật lần trước.
– chào em, thật xin lỗi, lần trước còn chưa kịp nói lời xin lỗi em đàng hoàng.
– không sao, không sao, em đã nói là k sao mà…
Lúc chúng tôi nói chuyện tôi biết ánh mắt anh đang quan sát chúng tôi từng chút một, chúng tôi vẫn tiếp tục..
– cũng tại anh cả, lần trước đụng phải em khiến em bị trẹo chân, chắc cũng phải nghỉ học vài ngày đúng k ?
– em thật sự k sao, anh đã đưa em về tận phòng rồi mà, anh đừng quá áy náy…
– hay là bây giờ anh mời em đi ăn đc k, coi như đền bù..
– k cần đâu, với cả em cũng có tý việc, à mà trả cho anh cái này..
Tôi lục trong cặp lấy ra cái thẻ sinh viên bị rớt lần trước rồi đưa cho anh
– à, cảm ơn em, vậy anh đi trước nha
– ok anh, tạm biệt.
Anh ta vừa đi thì chương trình cũng kết thúc luôn, tôi đứng lên ra về. Vừa ra đến cổng thì anh chạy theo tôi nhưng k thấy người con trai đó đâu.
– anh muốn nói chuyện với em
Tôi vẫn im lặng k trả lời, tiếp tục đi
– anh muốn nói chuyện với em, em dừng lại đi…
Tôi vẫn giả câm điếc, tiếp tục đi. Anh nắm lấy cổ tay tôi giật tôi quay người lại.
– tại sao lúc đầu em k nói với anh.
– chúng ta quen biết nhau sao..
– anh xin lỗi..
– anh k cần phải nói câu đó..
– anh vẫn còn yêu em, chúng ta làm lại đc k em…
– tôi k yêu anh nữa..
– anh k tin..
– là việc của anh..
– là anh không tốt, là anh ngu ngốc để mất em, nhưng có một điều, anh thề rằng a luôn yêu em, anh chưa làm gì có lỗi với em, những người bên cạnh anh mấy ngày nay đều là anh thuê để chọc tức em, anh nghĩ làm vậy sẽ khiến em tức giận nhưng anh sai rồi, mấy ngày nay anh mới là người cảm thấy khó chịu, đêm nào anh cũng uống bia say đến ngủ quên… xin em hãy tha thứ cho a..
Anh nói mà hai dòng nước mắt của anh cứ chảy mãi, tôi rất thương anh nhưng tôi k thể, mấy ngày này sức khỏe của tôi k tốt, bệnh thấp tim của tôi lại tái phát, hồi học cấp 3 tôi từng phải bỏ học gần 1 tháng để điều trị, bác sĩ nói k cho vận động nhiều mà tôi lại học thể dục rất mệt, bệnh của tôi phải điều trị tiêm kháng sinh đến 22 tuổi mới may ra khỏi được…
tôi chưa từng tuyệt vọng trước cuộc sống bởi vì tôi biết bên ngoài còn nhiều người bất hạnh hơn tôi, ông trời khiến tôi bệnh tật từ nhỏ nhưng ít ra vẫn cho tôi một gia đình hết sức yêu thương tôi, vẫn cho tôi ngày ngày đc đến trường, đc quen biết mọi người, đc yêu thương, đc đau khổ. Tôi k muốn làm gánh nặng cho anh, thực tế thì chúng tôi còn đang là sinh viên, tuy k phải lo lắng bữa ăn hàng ngày nhưng cũng k có nhiều tiền để … dù sao sống cũng phải biết thực tại một ít nếu k sẽ khổ. Tôi đưa tay lau nước mắt cho anh :
– anh k cần phải như vậy, lỗi là do em một phần, đáng lẽ em phải giải thích cho anh….bây giờ anh và em cứ như vậy đã đc k, anh hãy suy nghĩ lại cho kỹ đi đã, và anh cũng hãy cho em ít thời gian…
– tại sao phải đợi, anh k cần suy nghĩ, anh yêu em…
– nhưng em cần suy nghĩ…
Anh im lặng một lúc rồi cầm tay tôi mà nói…
– anh sẽ đợi em, đợi cả đời anh cũng đồng ý…
Tôi gật đầu rồi quay đi, các cung bậc của tình yêu thật khó diễn tả, đôi khi yêu cũng cần phải biết hi sinh cho người mình yêu, bước đi dưới màn đêm sương lạnh tôi cũng thấy ấm áp hơn….
Tôi bắt đầu nhập viện bắt đầu quá trình điều trị ba ngày của mình…
Thuộc truyện: Đại học
- Đại học - Chương 2
- Đại học - Chương 3
- Đại học - Chương 4
- Đại học - Chương 5
Khanq NôBi says
Thái độ khá tốt . Khi bị ng yêu chọc tức mà vẫn có chịu đựng , làm ngơ như không có gì . Tốt rất tốt . Truyện này nên kết thúc có hậu hơn câu truyện ” Những cú thúc chết người ” đừng nên để kẻ ra đi người ở lại. Truyện khá là hay , tình tiết rất tốt , rất logic……
Anonymous says
:v giống nhau nhỉ
Anonymous says
còn nữa hk v :3
buồn lăḿ says
*những cú thúc chết người * là câu chuyện buồn nhưng rất đẹp .Họ yêu nhau nhưng ko thể ở bên nhau trọn đời
và đó cũng là hồi ức đẹp cho người ở lại ……. Và những cú thúc chết người cũng buồn giống truyện * thầy tôi 18*
Còn truyện này vẫn chưa thấy được kết thúc nên không biết truyện này kết thú. Vui hay buồn nữa
Ngok says
Chuyen rat hay tg viet tiep nha uoc j minh cug co nguoi yeu nhu tg neu la minh thi se dong y luon ko can suy nghi mog chuyen tinh ket thuc co hau
bubu says
Đọc câu chuyện này tôi rất xúc động.mong rằng mình cũng có người yêu như thế.
Thiên Vũ says
Viết tiếp đi tg ơi truyện hay lắm mà đag cao trào mà tụt dốc
Hiếu says
Rất xúc động T-T quá hay
Gnuj Gjkj says
Hay suc dong cho chap tip theo di ui nam va quan wá
luân says
tang ban 1like. nội tâm nhân vật sâu tí nua ban nha. cảnh xx cháy len se gây kich thich hap dan nhieu hon