Truyện gay: Ngỡ đâu tình đã quên mình – Chương 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hết năm đó cả hai đậu tốt nghiệp, cùng vào một trường cấp ba. Hoàng Ân đã về tiệm áo cưới của mẹ ở, Hồng Ân thì còn nấn ná, cậu cũng lo không biết không có cậu rồi ai lo cho ba cậu ăn, ai khiêng ổng vô nhà khi ổng xỉn quắc ngủ luôn ngoài đường. Thế là Hồng Ân quyết định ở lại với cha thêm một thời gian nữa.
Minh Quân đứng ở cửa nhìn thấy Hồng Ân vẫn như mọi khi lôi thôi lếch thếch, đầu bù xù, quần áo tà trong tà ngoài lộn xộn, cặp xách thì đeo lệ xệ một bên, anh thở dài. Chờ cho cậu đi tới gần có thể nhìn thấy anh, anh mới ngoắc ngoắc cậu lại.
– Em sao giống cái bang quá. Con trai cấp ba rồi mà không có chút phong độ đàn ông gì hết trơn. Vô anh bảo.
Không đợi Hồng Ân đồng ý hay không anh bỏ vô nhà trước, từ xưa tới giờ có khi nào anh gọi cậu vào nhà mà không tốn cả mớ nước miếng mới “mời” cậu vô nhà được đâu. Nhưng lần này anh không muốn nói nhiều, anh bận chuẩn bị cho những chuyện quan trọng hơn.
Đợi Hồng Ân bỏ giày, để cặp xuống anh mới bảo cậu rửa tay rửa mặt sạch sẽ rồi lên bàn chờ anh. Thái độ anh kiên quyết không cho Hồng Ân dư thời gian mà thắc mắc hay từ chối. Hồng Ân cũng thấy lạ, cậu lẳng lặng làm theo lời anh xong lên bàn ngồi yên chờ. Chắc anh lại cho cậu ăn cái gì đây, nhưng sao thái độ hình sự quá, giống chuẩn bị ăn “bom” hơn là ăn đồ ngon.
Đúng như Hồng Ân đoán, anh dọn cơm lên bàn rồi ngồi đối diện cậu.
– Hôm nay ăn với anh bữa cơm. Anh em mình nói chuyện một chút.
– Dạ?… Anh ăn cơm! – Hồng Ân lịch sự mời lại.
Hồng Ân cầm chén bắt đầu ăn. Dù còn hơi sớm để ăn bữa tối nhưng cậu mới vừa làm một trận banh xong, vừa mệt vừa đói. Minh Quân hôm nay thái độ cũng hơi lạ nên cậu không nói nhiều, nghe lời anh cầm chén lên yên lặng ăn cơm.
– Anh mấy hôm nữa sẽ đi. – Minh Quân bắt đầu trước.
– Hả? À, anh đi đâu?
– Anh đậu tốt nghiệp rồi, mẹ anh muốn anh sang Úc với cậu. Em cũng biết cậu anh có công ty thiết kế nội thất ở Úc. Anh học cũng cùng ngành nên mẹ muốn anh theo cậu làm ăn. Mẹ anh sang năm cũng xuất cảnh, định cư ở bển rồi.
– Dạ! Chúc mừng anh tốt nghiệp.
Minh Quân cha mất sớm, anh cùng mẹ nương tựa lẫn nhau. Người nhà bên ngoại của Minh Quân đã định cư hết bên Úc chỉ còn mẹ con anh. Mẹ anh cũng chuẩn bị đi, chỉ còn anh. Hồng Ân lo lắng, nếu anh đi Hoàng Ân làm thế nào đây. Nó rất thương anh, có thể nói anh là tất cả tương lai mục tiêu của nó. Nó học hành phấn đấu, cố gắng đạt mọi thứ một cách tốt nhất có thể để khi đứng trước mặt anh nói “Yêu anh”, anh sẽ không thể dùng mấy từ “biến thái” hay “kinh tởm” để từ chối nó. Nên nếu anh đi mà nó không biết, nó sẽ ra sao đây. Hồng Ân có cảm giác muốn chạy đi kiếm Hoàng Ân lôi thằng em cậu lại đây để nó nói cho anh biết nó yêu anh. Lỡ anh ra nước ngoài anh có người khác thì làm sao trở tay cho kịp.
– Khi nào anh đi?
– Ngày mai, lúc tám giờ sáng.
– Nhanh vậy, sao anh không nói cho em biết sớm? – Nghe tin này Hồng Ân ăn không vô.
– …
Minh Quân không biết trả lời Hồng Ân thế nào, anh cũng rất muốn nói cho Hồng Ân biết sớm nhưng… anh đi thì vẫn phải đi, áp lực từ mẹ anh muốn anh xuất cảnh từ lâu mà anh cứ chần chừ mãi không chịu. Anh còn một người làm vướng bận trái tim anh. Đi ra ngoài học hỏi một vòng rồi quay lại thì anh không ngại nhưng đi luôn anh không muốn. Anh chọn thời điểm trước khi lên máy bay để nói cũng là muốn lỡ không may anh không có được cậu trả lời như ý, anh sẽ có lý do chính đáng tránh mặt một thời gian chờ cho cậu suy nghĩ kỹ.
– Anh thấy cũng không quan trọng lắm, đi một thời gian rồi về. Ăn bữa cơm với em là được rồi. Anh cũng muốn em đi tiễn anh nhưng sáng mai em còn phải đi học.
– Để em hỏi Hoàng Ân xem nó có muốn đi tiễn anh không. Hay em gọi nó lại đây… nó cũng rất thích anh, chắc cũng muốn tiễn anh.
Hồng Ân không biết bắt đầu từ đâu, cậu muốn cho anh biết chuyện Hoàng Ân thích anh nhưng cậu cũng không dám tự tiện nói. Nó đã cất công hoàn thiện mình chỉ để một ngày tự đứng trước mặt anh nói “Em yêu anh”. Cậu không muốn phá vỡ điều mà nó coi là quan trọng nhất, thiêng liêng nhất đó.
– Thôi không cần, anh cần em có mặt lúc này là đủ rồi.
– Nhưng Hoàng Ân…
– Anh không thích Hoàng Ân, anh không muốn phá vỡ không gian tốt đẹp này vì nó.
– Nhưng… sao anh lại không thích nó?
– Anh… thật rất không thích Hoàng Ân, dù gì cũng anh em còn là anh em sinh đôi, nó sống sung túc cũng không biết nghĩ tới em. Mẹ em không quan tâm em, nó ít ra phải biết nói với mẹ em tình trạng của em chứ. Nó vẫn học cùng trường với em hả?
– Dạ… còn, vẫn vậy.
Không những nó quan tâm báo cáo mà còn báo cáo tất tần tật nữa kìa, thậm chí bài kiểm tra mười lăm phút vừa rồi cậu bị sáu điển nó cũng méc với mẹ luôn.
– Anh không thích Hoàng Ân, từ nhỏ đã ngổ ngáo hơn người ta rồi, lại hay phá phách lớn lên cũng rất kênh kiệu. Em cũng như nó có bề ngoài giống nhau, nó đẹp em cũng vậy đâu phải chỉ mình nó, vậy mà sao không học hỏi em một chút khiêm tốn, khiêm nhường, lúc nào cũng vênh mặt lên vỗ ngực tự hào mình đẹp mình nổi bật, thế nào cũng có ngày mang họa.
– Đâu có. – Lần này cậu quyết định lên tiếng cho thằng em, thằng em cậu đâu có như vậy. Anh nói thế tội nghiệp nó, nó còn rất hâm mộ anh nữa kìa.
– Tại em là anh nó nên không thấy thôi, anh là người ngoài nên nhận xét khách quan hơn em. Anh từ lâu đã không thích thái độ của Hoàng Ân cũng không thích nói chuyện với nó. Hoàng Ân không như em.
– Không phải đâu, nó cũng bình thường mà, chắc anh hiểu lầm rồi.
– Hiểu lầm gì. Em nhớ bé Hương cách nhà mình con hẻm không?
– Con nhỏ đoạt giải hoa khôi của trường đợt rồi chứ gì? Em biết.
– Anh dạy kèm cô nhóc đó. Cô nhỏ hâm mộ Hoàng Ân dữ lắm, lúc trước khi thi hăng hái vô cùng. Bảo khi mà đạt giải sẽ làm một điều vô cùng quan trọng?
– Chuyện gì quan trọng mà liên quan tới Hoàng Ân? – Hồng Ân đánh lô tô trong bụng: “Không lẽ nói chuyện cô ấy tỏ tình với Hoàng Ân, nhưng có tỏ tình không thành công thì cũng không thể kết luận Hoàng Ân khó ưa được, đâu phải ai tỏ tình mình cũng nhận lời hết mới là người tốt, không lẽ anh bênh học trò mình nên cô nhỏ thất tình anh ghét luôn Hoàng Ân, hay anh thích cô nhóc nên đâm ghét Hoàng Ân”
– Cô nhóc hâm mộ nó mà không dám tỏ tình. Theo như cô nhóc nói: “Cậu ấy rực rỡ như ánh nắng mùa xuân, cậu ấy như thiên thần tinh nghịch giữa loài người, cậu ấy chỉ để người người ngưỡng mộ chứ không thể dùng bàn tay dơ bẩn chạm tới.” – Minh Quân khoa trương giả lại động tác hâm mộ của cô bé. – Hừ! Anh thèm nói cho cô nhóc biết cái thằng quậy trời thần cạnh nhà anh bê bối, lười biếng đến thế nào. Và nói sao nhỉ, nên dùng từ “chảnh” để nói nó không?
– Anh… Hoàng Ân đâu phải vậy.
– Đúng nó đâu có được như cô nhóc nói, nhưng bây giờ cô nhóc ngộ ra thì muộn rồi.
Ý cậu không phải như vậy. Hoàng Ân tuy có hơi bốc đồng chút nhưng tuyệt không như anh nói. Trong trường còn rất được bạn bè yêu thích. Không hiểu sao anh lại có thành kiến nặng nề với nó đến thế.
– Em biết khi cô nhỏ tự tin tỏ tình nó trả lời thế nào không?
Hồng Ân lắc lắc đầu, thật ra cậu biết.
– “Tôi không dành cho các cô gái ở đây, tôi vươn tới những tầng cao hơn.” Nó nói mấy cô bạn học không xứng với nó, không tự cao tự đại thì là gì, dù có là đối tượng hâm mộ của nữ sinh trong trường thì người cao còn có người cao hơn. Nó làm cô nhóc khóc hết cả tuần không học hành gì ráo: “Tôi không bao giờ dành cho bạn, bây giờ cũng như mãi mãi về sau.” Tự cao tự đại không thể tả.
– Hay cô nhóc hiểu lầm ý của nó. – Hồng Ân tìm cách chữa cháy.
– Không thể nào, nói trắng trợn như vậy mà. Nhưng thôi chuyện đó nói cho em biết thôi chứ cũng không có gì quan trọng, anh chỉ cần biết em mới đúng là một thiên thần. – Nói rồi mặt anh đỏ hồng lên.
– Hử!!!
Không xong, hình như cậu vừa nhận ra một điều mà cậu đáng ra không nên biết, anh nói một câu gì đó nghe như… nghe hơi kỳ lạ thì phải. Nó không giống những câu đối thoại bình thường nên có. Mà anh cũng… buồn cười, anh nói cậu là thiên thần nhưng lại không công nhận Hoàng Ân cũng như vậy trong khi hai anh em cậu có khác nhau chỗ nào đâu, cha mẹ cậu còn không nhận ra nữa mà. Nhưng chuyện này có nên nói cho Hoàng Ân biết không ta, chuyện nó từ chối hoa khôi ầm ĩ cả trường đều biết. Nó thậm chí ồn ào lâu hơn người ta tưởng chỉ vì Hoàng Ân không có bạn gái mà ngay cả hoa khôi “cặp chơi cũng không thèm”. Câu đó không phải anh em cậu nói đâu nha, là do mấy đứa ác miệng ác mồm, ganh ghét hoa khôi lợi dụng đem rêu rao thôi. Còn riêng thằng em cậu có “chảnh” tới mức như anh nói không thì phải đính chính chút. Nó nói không sai, nó không dành cho Hương, bây giờ và mãi mãi, chỉ đơn giản nó không thích con gái. Không thích con gái mà Hương là cô gái dĩ nhiên sẽ không thể ráp vô yêu đương gì được rồi, không chỉ Hương mà ngay cả bất cứ một cô gái nào khác có là hoa khôi hoa hậu hay hoa gì đó thì vẫn không được, bởi vậy nó mới nói nó dành cho một “tầng” khác. Có điều nó không chịu nói cho dễ nghe một chút bày đặt khoa trương thái quá lại mập mờ, bây giờ tới tai anh thành ra một đống những điều khó nghe. Kỳ này đúng là tự nó chuốc họa.
– Hồng Ân anh có chuyện muốn nói. Em chờ anh một lát.
Minh Quân thu dọn sạch sẽ chén bát trên bàn mà cả hai vừa ăn xong. Anh ngồi ngay ngắn trước mặt Hồng Ân, thái độ rất trịnh trọng làm Hồng Ân nổi mấy tầng da gà da vịt trên người.
– Anh… em thấy anh thế nào?
– A… a… thế nào là thế nào? – Một câu hỏi ngoài dự tính.
– Là… là… anh, em thấy anh… anh có tốt không. Ừ, ý anh là nếu là chọn một người bạn trai em thấy anh có đủ tiêu chuẩn không?
“ Trời! Có nhiêu đó mà cũng ấp úng một buổi, chắc để ý ai đó rồi đây. Mà toi rồi, anh ấy mà để ý ai đó thì Hoàng Ân làm sao bây giờ.”
– Anh để ý ai rồi hả?
– Ừ… ừ thì cũng gần như vậy.
– Gần như vậy là như thế nào, người ta tỏ tình với anh hay anh thích người ta đơn phương?
– Không, chỉ là anh… anh muốn tìm bạn, ờ thì tìm người yêu nhưng không biết mình có đủ tiêu chuẩn làm bạn trai người ta không… nên anh hỏi ý em một chút. Em thấy anh thế nào? – Minh Quân rõ ràng là trả lời qua loa cho qua chuyện.
– Trời vậy mà làm em hết hồn. – Hồng Ân vuốt vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. May mà anh ấy chưa có đối tượng, về phải nói Hoàng Ân nhanh tay nhanh chân lên mới được không khéo thì…
Nhưng cái hành động thở phào nhẹ nhõm đó lọt vào mắt Minh Quân lại trở nên có một ý nghĩa khác.
“Hồng Ân thở phào nhẹ nhõm là ý gì, tại sao sau khi xác định mình không phải có đối tượng để yêu em ấy có vẻ mừng ra mặt, hay thực sự em ấy cũng như mình cũng…”
– Em chưa trả lời anh? – Minh Quân nhắc nhở.
– A chuyện gì? À, anh là nhất rồi còn gì. Anh vừa đẹp trai này, tương lai lại là kiến trúc sư, gia đình lại khá giả chưa kể anh rất tốt bụng thường hay giúp người khó khăn điển hình là em nè. – Hồng Ân nheo nheo mắt trả lời không biết là đang khen hay đang chọc người ta nữa. – Anh đừng lo, anh là number one. Ai tỏ tình cứ nhanh chóng nhận, anh dư tiêu chuẩn mà. Còn muốn tìm người yêu hay để em giới thiệu cho, bảo đảm giỏi giang, đẹp đẽ. – Hồng Ân đem ưu điểm của thằng em mình ra khoe.
– Nhưng, anh thích con trai.
Minh Quân chờ cho Hồng Ân tán dương anh có bao nhiêu lý tưởng, đem khí thế của ông mai ra tán hết xong thì anh kết một câu. “Đối tượng anh tìm hiểu sẽ là con trai”. Anh biết Hồng Ân đang nhầm lẫn, cậu hình như đang muốn làm mai một cô gái cho anh. Nên anh nói rõ tính hướng của mình cho cậu biết, đỡ phải chạy lòng vòng.
– …
Thấy Hồng Ân nhìn anh im lặng mặt bừng lên một tâm trạng rất khó hiểu. Nếu như cậu kinh ngạc hay kinh sợ thì mặt mày phải là tái mét, chân tay run lập cập chẳng hạn. Không lẽ nghe anh thích người đồng giới đâm sợ quá rồi phản ứng khác thường. Giống như là hưng phấn hơn là sợ.
– Hồng Ân, em không sao chứ. Hồng Ân!
– Không sao, không sao. Em mừng quá thôi. – Hồng Ân một lần nữa vô tình làm mọi thứ rối tung.
Hồng Ân nói rằng cậu ấy mừng khi biết anh thích con trai, vậy là khẳng định cậu ấy cũng giống anh, cũng ôm một tâm tư không dám thổ lộ. Trái tim Minh Quân đập như điên trong lồng ngực, anh không ngờ chỉ ướm thử một lần anh đã gặt hái thành công rồi, uổng công anh cả tháng nay cứ phải tự tưởng tượng đủ mọi tình huống, mọi cách thức để làm cho Hồng Ân hiểu lòng mình, nói trắng ra là anh vắt óc tìm cách tỏ tình.
Bên kia, đối diện anh một người chỉ muốn dợm chân chạy khỏi chỗ này ngay lập tức, ngay bây giờ. Cậu chỉ muốn chạy như bay đến chỗ Hoàng Ân nói cho thằng em cậu biết chướng ngại to lớn nhất đã được dỡ bỏ. Từ khi hai anh em biết bản thân mình đồng tính, từ khi Hoàng Ân biết nó thích Minh Quân cả hai đứng trước một bức tường lửa khó có thể vượt qua được, đó là người tụi nó yêu có giống tụi nó cũng thích người đồng giới hay không.
Khoan tính tới chuyện bản thân Hoàng Ân có chinh phục được Minh Quân hay không, nội nước mỗi ngày đều canh cánh trong lòng rằng Minh Quân có ác cảm với người như nó không, có ghê tởm người đồng tính không đã đủ trở thành một hàng rào vô hình nhưng tuyệt đối chắc chắn để cho nó không dám vượt qua mà đi tỏ tình. Cũng vì vậy nó không tiếc tôi rèn chính mình chuẩn bị đầy đủ để mình trở nên thật đẹp thật tốt để khi nó đứng trước mặt Minh Quân, Minh Quân không thể chê nó chỗ nào được. Hoàng Ân đẹp, học lực luôn xếp nhất nhì toàn khối, bạn bè yêu thích, thầy cô yêu thích, Hồng Ân nghĩ nó đã đạt được những thứ tốt nhất mà ở tuổi của nó có thể làm được nhưng nó vẫn chưa dám tới trước mặt Minh Quân. Cái gút là chỗ này, nó sợ Minh Quân sẽ bĩu môi quăng vô mặt nó hai chữ “ghê tởm”, nó chắc đi nhảy sông sớm.
Hôm nay, Minh Quân chính miệng nhận với cậu rằng anh thích con trai, vậy thì Hoàng Ân đậu chắc. Không phải khoe khoang chứ Hoàng Ân rất rất đẹp, thân hình cân đối, đôi chân dài, khuôn mặt thanh tú, nụ cười ngọt ngào giết người. Nó còn lớn nữa, sẽ ra dáng hơn, đàn ông hơn, sẽ quyến rũ hơn… chậc… chậc, không có người nào có thể đấu lại nó đâu.
Trong mắt Minh Quân Hồng Ân đang thể hiện cậu có tình ý với anh trong khi cậu đang mừng giùm thằng em, vậy là mọi chuyện tréo ngoe bắt đầu.
– Hồng Ân, anh nói gì em nghe không? Không trả lời anh!
Minh Quân cười rất dịu dàng. “Cậu nhỏ thật dễ thương lại rất khờ khạo trong sáng. Con người cần cù chăm chỉ nữa. Anh nhất quyết sẽ lo lắng bảo bọc cậu thật tốt. Xem mình nói mình thích cậu ấy mà cậu ấy nghe còn chưa ra, mừng rằng mình thích con trai đến như vậy sao, biết thế anh không im lặng bao lâu nay làm cả hai bên đều khó chịu.”
– Hả?! À anh vừa nói gì? – Mãi tưởng tới mấy chuyện của thằng em Hồng Ân quên mất mình đang ở đâu, làm gì.
– Anh nói “ANH THÍCH EM!”. Hồng Ân, anh thích em thích từ lâu lắm. Em có chút tình cảm gì với anh không?
“Ôi trời! dễ thương không thể tả, mà phản ứng cũng thật lạ lùng. Đáng ra lúc được tỏ tình thì phải đỏ mặt sao bây giờ lại mặt mày xanh lè xanh lét thế kia.” – Tiếng lòng Minh Quân khi thấy cậu phản ứng luôn ngược lại với bình thường.
“KHÔNG THỂ NÀO!!!!!!!”
Tiếng gào trong lòng Hồng Ân mà không thể bật thành lời. “Không thể được, không thể nào có chuyện tréo ngoe thế được. Hoàng Ân sẽ giết mình chết, nó cũng chết. Ôiiii Minh Quân ơi anh nói lại đi, nói rằng em mới nghe lộn đi anh thích Hoàng Ân chứ không phải Hồng Ân, Hoàng chứ không phải Hồng, Hoàng là Hoàng đó. Anh nói lại đi”
– Em có sao không? Khó chịu chỗ nào hả? Có cần… – Minh Quân chưa nói dứt câu đã nghe tiếng Hồng Ân thỏ thẻ. Thực ra là tiếng rít nhưng bây giờ vào tai anh có là sấm cũng trở thành tiếng thỏ thẻ.
– Anh nói lại điiii. – Hồng Ân vội bịt miệng lại, cả một đoạn kêu gào trong đầu may sao không bật thành tiếng mà chỉ mỗi cậu cuối, trời ơi càng nói càng chết.
– Anh nói lại, nói một ngàn lần cũng được. Anh thích em! Anh yêu em! Anh yêu Hồng Ân! Minh Quân yêu Hồng Ân!
Xong đời.
– Anh không thể yêu em, em còn nhỏ xíu hà. Em mới học lớp mười chưa đến tuổi yêu.
Hồng Ân cố vớt vát, cậu cũng không dám hé răng chuyện Hoàng Ân thích anh. Chuyện gì chứ chuyện nó chưa chuẩn bị sẵn sàng tự tin tới trước mặt anh mà cậu, thằng anh nó, người hiểu rõ điều đó có tầm quan trọng cỡ nào với Hoàng Ân mà lại dám nói trước thì chắc chắn cả cuộc đời này nó không nhìn mặt cậu nữa.
– Không sao, anh còn phải lo sự nghiệp vài năm nữa. Anh muốn nói với em tình cảm của mình để có động lực phấn đấu. Ra ngoài học hỏi một thời gian anh sẽ về gầy dựng sự nghiệp, sẽ là người đàn ông có thể trở thành rường cột cho em, để em tin tưởng, để em yêu, để em có thể tự hào, cho em chỗ dựa chắc chắn, không để em cực khổ như bây giờ.
– Biết đâu sau khi du học về anh sẽ thay đổi ý kiến, không nên nói trước. – Hồng Ân vẫn cố vớt vát.
– Không thể thay đổi, em là động lực cho anh những năm qua. Cho anh vì em vươn lên ngày một cao hơn để có thể tự tin đứng trước em mà nói “anh yêu em”. Em phải biết nó quan trọng thế nào, vững chắc thế nào, không thể nói thay đổi là thay đổi. Em nói gì cũng được không được nói anh sẽ thay đổi.
Ánh mắt kiên quyết trước sau như một này nè, thái độ cố chấp này nè, đôi mắt không một tia dao động khi nói “anh không thay đổi” này nè, giống thằng em cậu tới phát sợ. Hoàng Ân cũng luôn nói với cậu như vậy, từ khi nó mười ba tuổi ngưỡng mộ anh, kính trọng anh, thần tượng anh cho tới khi nó khẳng định nó yêu anh trước sau không thay đổi. Anh là động lực để cho nó vươn lên ngày một cao hơn. Cậu không dám mở miệng phản bác tiếng nào nữa, cậu sợ mình sẽ xúc phạm anh. Anh thấy cậu siêng năng nghèo khó đã vì cậu vươn lên, lặng lẽ bảo bọc cậu, dù không cần thiết. Nhưng lúc này đây nói không cần thiết anh vì cậu làm những chuyện anh đã từng làm, phủ nhận công lao anh bao lâu nay chăm sóc cậu, phủ nhận cố gắng của anh là xúc phạm anh. Cậu đành im lặng.
– Anh đi hai năm sẽ về. Em cứ nghi ngờ, anh sẽ chứng minh cho em thấy lòng anh trước sau như một. Em có thể thử tìm hiểu những người quanh em, em còn nhỏ có thể chưa hiểu hết chữ yêu, còn ham chơi, còn ham tìm cái mới lạ. Không sao, em cứ tìm hiểu thêm bạn bè nhưng đừng quên anh. Ngay bây giờ không cần trả lời anh, khi về anh sẽ lại hỏi em lần nữa. Tuy em không cần trả lời anh bây giờ nhưng trong khi anh đi mong em suy nghĩ những điều anh nói. Anh hy vọng lúc anh về người đón anh là em.
…
Hồng Ân tối đó không ở nhà mà chạy qua nhà mẹ. Cậu cần gặp Hoàng Ân gấp, ôm cục than này trong người chờ tới sáng mai cậu chịu gì nổi.
– Hoàng Ân, Hoàng Ân, lớn chuyện rồi đây, lớn chuyện rồi đây.
Hoàng Ân đang cắm đầu bên quyển sách giáo khoa, ngẩng đầu nheo nheo mắt nhìn thằng anh đầu tóc quần áo còn bầy hầy y chang lúc chiều khi rời sân bóng hộc tốc chạy vào nhà.
– Anh hồi chiều tới giờ chưa về nhà nữa hay sao mà mình mẩy nguyên xi hôi rình vậy?
– Còn chê anh mày hôi. Qua báo một tin khẩn đây. Sáng mai anh Minh Quân đi Úc rồi.
– Đi, sáng mai, gấp dữ vậy, đi làm gì. – Hoàng Ân nửa thấp thỏm, nửa bối rối.
– Thì qua làm cho cái ông cậu gì của ảnh đó.
– Ừ, năm nay ảnh tốt nghiệp rồi. Có người nhà ở nước ngoài ảnh đi là hiển nhiên. Anh có biết ảnh đi bao lâu không?
– Hình như hai năm, mới nghe ảnh nói xong.
– Hai năm, cũng không phải lâu, nhưng cũng không phải mau. Em sẽ nhớ ảnh nhiều lắm, hết nhìn trộm được rồi.
– Nhìn trộm cái đầu mày đó, ảnh có người yêu rồi kìa. Tối ngày cứ lo rèn luyện, rèn luyện. Mai mốt rèn xong rồi có còn ai đâu mà tỏ với tình.
– Cái gì? Có… có… người yêu. Ai… ai… vậy… – Hoàng Ân lắp bắp, cậu thực sự hoảng.
– Ai?… ai?… ai biết.
Hồng Ân bỗng chốc cứng họng không dám hó hé, nhìn mặt thằng em cậu tái nhợt, trắng bệch cậu không dám nói đó là cậu. Người yêu của Minh Quân dù là ai cũng được chỉ cần không phải cậu, nếu là cậu dù cậu không có ý gì với Minh Quân cậu cũng có cảm giác mình đâm sau lưng thằng em mình, phản bội nó.
– Anh ấy có người yêu sao, chuyện này… Đâu có thấy ảnh hẹn hò với ai đâu. Chừng nào ảnh đi. – Hoàng Ân bắt đầu bối rối, không lo làm sao được khi biết Minh Quân có người trong lòng rồi.
– Ảnh nói mai ảnh đi, hình như bay lúc tám giờ sáng.
Hoàng Ân sáng hôm sau trốn học chạy tới sân bay. Cậu trốn học lần đầu tiên trong đời, nhưng cậu thực sự không có tâm trạng tới trường. Nếu anh đi vài năm rồi về cậu sẵn sàng đợi, nhưng nếu anh có người yêu cậu có đợi mấy chục năm cũng sẽ là công cốc. Hoàng Ân mang tâm trạng kích động chạy tới sân bay. Có nên nói cho anh biết cậu yêu anh hay không, có nói hay không. Nói lỡ không được thì làm sao, không nói anh đi rồi lỡ mai này cùng người kia kết hôn cậu phải làm sao. Với một đống bòng bong trong lòng cậu chạy đi tiễn Minh Quân.
Tới sân bay vì không hẹn trước cậu không biết làm sao tìm anh, Hoàng Ân cứ lòng vòng mãi, cậu không được vào phía trong nơi những người đi tiễn thân nhân nên đành lòng vòng bên ngoài, lúc ngóng xe đưa khách tới, lúc dán mắt vào vách kính mong có thề nhìn thấy anh. Tìm gần hai tiếng đồng hồ, người càng ngày càng đông cậu nhìn càng lóa mắt. Hoàng Ân thất vọng, cậu gác đầu lên hàng rào nơi cửa vào sầu não.
Có ai đó gõ lên đầu cậu, Hoàng Ân ngẩng đầu nhìn. Minh Quân, mặt cậu đang ủ rũ bỗng chốc sáng rỡ. Anh nhìn thấy cậu và đến gặp cậu.
– Cầm lấy, anh tới giờ lên máy bay rồi không nói chuyện với em được nữa. Cám ơn đã đến tiễn anh.
Minh Quân dúi cho cậu tờ giấy, anh nhìn cậu cười rất hạnh phúc rồi quay đi trong sự ngẩn ngơ của cậu. Hoàng Ân một chữ cũng chưa kịp nói, một câu tạm biệt cũng chưa kịp thốt ra nói chi là tỏ tình. Cậu dõi theo cho tới khi anh đi khuất vào cửa cách ly, cậu vẫn còn ngóng theo một lát mới hoàn hồn.
Hoàng Ân ra về mà miệng cứ tủm tỉm cười hoài, trong tay cậu miếng giấy xé ra từ quyển sổ tay, phía trên ghi địa chỉ, điện thoại, mail, nick của anh đầy đủ. Tuy bây giờ cậu chưa tỏ tình được nhưng giữ được liên lạc với anh là đã thành công vô cùng lớn rồi. Hoàng Ân hôn lên tấm giấy mãi rồi cười tít mắt.
Minh Quân lên máy bay với tâm trạng không còn gì có thể chê được, chỉ bằng hành động Hồng Ân trốn học đi tiễn anh hôm nay cũng chứng tỏ Hồng Ân đã có anh trong lòng. Chỉ bấy nhiêu thôi anh đã có đủ năng lượng, tinh thần cho thời gian sắp tới. Anh đã đưa cho cậu tất cả những phương tiện có thể giúp hai người liên lạc với nhau. Chỉ cần Hồng Ân chủ động gọi anh có thể an tâm gây dựng sự nghiệp chờ ngày về đón mỹ nhân thôi.
Thuộc truyện: Ngỡ đâu tình đã quên mình
- Ngỡ đâu tình đã quên mình - Chương 2
- Ngỡ đâu tình đã quên mình - Chương 3
- Ngỡ đâu tình đã quên mình - Chương 4
Leave a Reply