Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay boy Happy Together – Hạnh Phúc Bên Nhau by Belamonlinee – Truyện Thế Giới Thứ 3 – Truyện Gay Đang Sáng Tác. lấy cảm hứng từ một bộ phim mà tác giả đã xem, hình thức đăng truyện để cho các bạn đọc thưởng thức cũng như các bạn không có điều kiện để đọc và xem bản hoa ngữ của bộ phim ấy … đây là hình thức chuyển thể qua lời văn của tác giả, nếu ai có ý ném đã về đạo truyện hay ăn cấp nội dung thì mình không phản bác, chỉ là thấy phim hay nên viết lại nội dung có dở tệ xin góp ý kiến để mình tham khảo và sữa .
Truyen gay boy Happy Together – Hạnh Phúc Bên Nhau – Chap 1
Tác giả: Belamonlinee
Chương 1 : TÁI HỢP
Cọc …
Cọc …
Tiếng con ấn in vào hộ chiếu của cả hai đang được chị tiếp viên của hãng Hồng Kông Airline làm rất thành thục. Cách đó vài tiếng nơi nhà của Lê Diệu Huy .
“ Cậu xong chưa, tôi xong rồi một lát kêu taxi ghé qua đón tôi nhé ! “ giọng của Hà Bảo Vinh vang trong máy điện thoại cộng công khi cậu ta đang đứng dưới phố .
Đáp lại cho câu hỏi ấy là tiếng dập máy mạnh bạo …
Anh tên Lê Diệu Huy và cậu ta tên Hà Bảo Vinh cả hai vừa mới gặp lại nhau và bắt đầu lại chuyện tình của họ như mọi khi, tình yêu đối với anh luôn đặc biệt và đáng trân quý nhưng Hà Bảo Vinh thì lại không như anh. Cậu ta cần anh thì cậu ta đến tìm anh còn nếu không cần thì bảo chia tay và biến mất không lí do, lần này cũng không ngoại lệ .
“ Lên đi … “ anh gọi cậu ta khi taxi cặp vào mé đường .
“ Cậu làm gì lâu thế ? “ Hà Bảo Vinh hỏi anh .
“ Không có gì … ! “ anh trả lời lại gọn lỏn .
Xe đưa họ đến hãng hàng không quốc tế Hồng Kông Airline, chị tiếp viên đang kiểm tra giấy tờ và hộ chiếu cũng như đống mộc và con dấu lên vali của cả hai.Lần này anh và cậu ta sẽ đi đến ngắm con thác Iguazu.
Anh đã lấy trộm một mớ tiền khá khá từ công ty của bố mình và bạn của bố anh ấy hộp tác làm ăn, anh cãi lời và bỏ trốn theo tình yêu này … chính lần đi này sẽ cho anh biết được giá trị của cuộc sống và tình người như thế nào .
Truyện gay boy Happy Together – Hạnh Phúc Bên Nhau by Belamonlinee Iguazu là con thác nằm trên sông Iguazu, biên giới của bang Paraná của Brasil và tỉnh Misiones của Argentina. Sông Iguazu chảy từ khu vực núi gần thành phố Curitiba hợp lưu với sông San Antonio hình thành ranh giới tự nhiên giữa Argentina và Brazil. Tên thác có nghĩa là “ con nước lớn “ . Truyền thuyết kể rằng một vị thần đã kết hôn với một người phụ nữ đẹp tên Naipi, nhưng người đó đã chạy trốn với một người tên là Taroba,trong một chiếc xuồng. Trong cơn giận dữ, thần thái lát sông, tạo ra thác nước này .
Đâu đó hành lí và thủ tục đã xong cả hai cùng ra hướng dành cho hành khách và đi ra sân bay để khởi hành sang Argentina .
Lần đi du lịch sang châu Mỹ lần này cũng như là lần đánh dấu tình yêu trở lại của họ, nhưng không biết kết cục sẽ như thế nào .
Sao khi đã yên vị trong khách sạn. Hà Bảo Vinh nằm vắt vẻo trên chiếc giường ngắm ngọn đèn có hình chiếc tháp Iguazu với ánh sáng và hiệu ứng dòng thác đang chảy rất sinh động cậu ra nói .
“ Lê Diệu Huy ! chúng ta làm lại từ đầu đi “
Từ đằng chiếc gương với đọc một chiếc quần sịp trắng trên người anh lao vào Hà Bảo Vinh như sắm chớp.Câu nói “ Chúng ta hãy làm lại từ đâu đi lúc nào cũng luôn cuống húc anh, và anh không thể cưỡng lại sức húc của câu nói đó phát ra từ miệng của người mình yêu.
Anh và cậu ấy ở bên nhau đôi khi, nhưng cũng chia tay nhiều hơn mỗi khi chia tay cậu ta lại nói chúng ta bắt đầu lại và lần này như mọi lần nó luôn có hiệu quả, gây cho anh cảm giác như lúc đầu mới yêu và lao bổ vào cậu ấy . hai ngươi họ quấn quít bênh nhau trau nhau những nụ hôn ngọt ngào thèm khát của sự tan rồi hợp rồi tan .
Hà Bảo Vinh dâm đảng ôm siết lấy anh hôn tới tấp vào cổ anh, hôn lên ngực anh rồi lại trở về đặt lên môi anh nụ hôn lâu và ước át . cậu ta như con thú khát máu nhụi đầu vào ngực anh rồi ra những cử chỉ gợi tình … cắn mặt dây chuyền hình chìa khóa đeo trên cổ anh rồi lần xuống hôn ngửi lấy ngửi để mùi cơ thể nam tính của anh . Cậu ta kích thích anh tột độ, không gì khác hơn xoay người cậu ta lại anh như một con thú cũng giống cậu ta khát tình lẫn khát máu đè lên người cậu ta anh nằm úp lên dùng nước bọt để làm trơn tru cho sự xâm nhập.Anh tiến vào mạnh bạo thốt ra những tiếng rên la của khoái lạc …
“ ư ư … a aaaaaaaaa aaa … “
Tay anh nắm rì lấy tóc của Hà Bảo Vinh, hết di chuyển từ đầu rồi xuống eo thoăn thoát lại bấu chặc vào vai của cậu ta anh nhấp tới tấp … những cú nhấp thèm khát và mạnh bạo để thỏa mãn cơn thèm khát mà thời gian họ không được ở bên nhau do cái sự lên cơn đồi chia tay của Hà Bảo Vinh. Lần này không biết anh đã Vùi dập cậu ta trong bao lâu rồi cả hai cùng thét lên những tiếng thét cực khoái những dòng sinh lực ấm nóng của anh tuông trào trong cơ thể cậu ta, quần quại vì sung sướng Hà Bảo vinh đê mê nhấm mắt còn anh thì bấu víu vô thức vào da thịt của cậu ta do cơn khoái cảm chưa chịu rời đi vội .
Sáng hôm sao cả hai leo lên xe, một chiếc xe mà Lê Diệu Huy thuê để cho việc di chuyển có phần dể dàng hơn. Ngừng lại dọc đường cả hai xuống xe và hô hào hỏi đường, xem những người qua đường có biết đường đến thác Iguazu không ….
“ Cho hỏi có ai biết đường đến thác Iguazu không ? “ cả hai anh chàng người châu á hô hào to tiếng như thần kinh giữa trưa nắng nóng giữa những đoạn đường quốc lộ của đất nước Argentina .
“ Iguazu nó ở chỗ khác cơ mà, chẳng phải cậu nói là biết xem bản đồ hay sao ? “ anh từ những chiếc xe tải dừng lại trên đường quốc lộ đến bên xe của mình và nói vào trong xe .
“ Chúng ta bị lạc đường mất rồi, … “ anh nói tiếp .
“ Vậy thì có làm sao, cho xe chạy ngược lại thôi … “ Hà Bảo Vinh còn đang bận ngủ với giọng ngáy ngủ trong xe trả lời anh .
Anh mở cửa bước vào xe đề máy lên thì chiếc xe không chạy .
“ Sao lại đi xe này chứ, chẳng phải bắt xe buýt sẽ hay hơn sao, cái đồ giẽ rách này thì làm sao mà đi được … “ Hà Bảo Vinh khó chịu như gắt gỏng từng chữ ném thẳng vào mặt anh vậy .
Anh không phải yếu đuối hay sợ gì cậu ta mà đơn giản chỉ là yêu cậu ta quá mức nên đôi khi không chấp mấy chuyện như vậy.
“ Cậu lái đi … “ anh bảo với Hà Bảo Vinh .
“ Cũng còn tốt mà, chẳng phải có đỡ hơn không sao ? “ anh tiếp tục .
“ Cậu nghỉ nếu không đi xe này thì chúng ta phải chịu kẹt cứng trong xe buýt 30 tiếng sao … “ bây giờ Hà Bảo Vinh đã di chuyên lên ghế lái .
“ Vậy mới là đi du lịch “ cậu ta bồi vào .
“ Tôi cũng có muốn thế này đâu “ anh nói thêm .
“ Cậu ra ngoài đẩy hộ xe được không … “ cậu ta như ra lệnh cho anh vậy lúc này anh có vẽ khó chịu nhưng cũng vẫn mở cửa bước ra và đẩy xe .
(Huỵt … huỵt …. )
Tiếng động cơ nổ lên và chiếc xe chạy lên một khoản khá xa anh ngao ngán nhìn theo rồi bước lại gần nó .
Xe chạy trên con đường trãi nhựa và bầu trời trong xanh phía trên của đát nước này thật đẹp, những nhà máy, những cây cột điện cao cao lần lượt bị xe của anh bỏ lại phía sao , cứ chạy rồi chạy .
Truyện gay boy Happy Together – Hạnh Phúc Bên Nhau by Belamonlinee Cái đèn có hình ngọn tháp được Hà Bảo Vinh mua khi mới vừa sang nước này, anh rất thích nó từ khách sạn anh lấy nó đem theo trên xe luôn, trời tối cả hay dừng xe lại và ngủ trên xe.Đang giữa đoạn đường quốc lộ vắng chỉ có những chiếc xe container chở hàng và các chuyến xe tải đường xa qua lại, cả đêm anh và cậu ta trải qua trên xe .
Sáng ra có vẽ Hà Bảo Vinh cảm thấy khó chịu, mở cửa xe rồi dập mạnh cậu ta bỏ đi .
“ Này đi đâu vậy ! “ anh với theo hỏi .
Cậu ta thì bỏ đi không thèm ngoái đầu lại nhìn, anh đang đứng xem bản đồ bị cậu làm chi phối nên chạy theo bỏ chiếc xe, điều làm cậu ta dở chứng là vì bị lạc đường mà anh thì lại bị mù đường nên đâm ra phát bực.Tính tình của cậu ta thì anh hiểu rất rỏ hay nổi cáo vào rất vô lễ muốn làm chuyện gì cũng không nghỉ đến người khác, lúc nào cũng chỉ nghỉ cho bản thân .
Cả hai bỏ chiếc xe lội đi không biết là đi đâu, Hà Bảo Vinh cứ đi miết đến khi dừng lại cũng chẳng biết là nơi nào,… trong khi đó tiền trong túi anh đã cạn sạch .
“ Ở bênh anh tôi rất chán,… thôi mình chia tay đi “ một lần nữa cậu ta lại dùng điệp khúc “ mình chia tay đi “ đối với anh .
Anh ngơ ngác chỉ biết nhìn cậu ta, rồi cậu ta đón xe quá giang mấy chiếc tải hàng để về thành phố Argentina, thực chất thành phố đó có tên gì cũng không biết, cả hai không phải là người bản địa nên cũng chẳng biết là tên gì. Anh bị bỏ lại mặc xác ra sao thì ra, cậu ta vô tình đến nổi vậy bỏ đi sau câu nói quen thuộc
Sao khi cả hai lại chia tay một lần nữa.Lê Diệu Huy tìm đến chiếc xe và anh tìm cách để đến thành phố gần nhất.Thành phố có tên Buenos Aires .
Ở nơi này anh đã tìm và thuê một căn phòng, dạng phòng cho những người làm thuê có thu nhập thấp.Cùng đường lở bước do ngẫu hứng mà ra bây giờ bị Hà Bảo Vinh bỏ anh, anh chỉ còn cách đi tìm việc làm và tích cốp một khoảng để trở về Hồng Kông.
Anh đến làm cho một quán Bar nhạc Tango, Khó mà tiềm việc làm ở Argentina, nơi đây không giống khu Phố Tàu ở New York rất ít người hoa sinh sống. Anh làm chân mời chào khi có khách du lịch hay khách quen thì anh lại mở cửa xe và dẫn họ vào quán …. Giống như dạng dịch vụ ăn đơn vị vậy, công việc rất vất vã dưới cái lạnh của trời mùa đông anh bận chiếc áo choàng đen và dài đứng bên ngoài trời để đón khách.
“ Tránh ra … “
“ Tôi xin chào … “ đó là những tiếng hô to khi có mỗi chiếc xe hay đoàn người ghé qua quán .
“ Mời vào … mời vào .. “
“ Cứ đi thẳng vào trong … “ anh nói với những người khách khi đến đây .
Một chiếc xe bốn chỗ dạng củ ghé lại phía bên kia đường, trong xe bốn gã, à mà không có hai gã người Mỹ và hai người châu á,… tiếng nói cười cùng giọng điệu say sưa .
“ Vào đi … “ Hà Bảo Vinh sao khi rời nụ hôn với một anh chàng người tây và nói .
Tiếng nói và giọng điệu đĩ thỏa quen thuộc gây chú ý cho anh, quay sang nhìn thì không ai khác đó chính là Hà Bảo Vinh .Cậu ta đang cập kè với một lược ba anh chàng cùng nhau ôm ấp chốn đông người và lê bước về phía anh đứng rồi vào quán .Anh nhìn theo nhưng đáp lại là sự không đối hoài đếm xỉa gì đến anh, cậu ta xem anh như người vô hình phớt lờ và phắn nhanh cùng mấy gã kia vào quán.
( Lọc cọc … lọc cọc …. )
Tiếng giày của đôi nam nữ khua trên sàn theo điệu nhạc Tango từ chiếc đàn Accordion vang lên, tiếng người vỗ tay kèm theo giai điệu hòa tấu của các loại nhạc cụ với nhau thật du dương và lãng mạng, nhưng với anh thì không.Giữa thời tiết lạnh giá co ro ngoài phố đón khách thế mà người yêu lại bỏ đi theo mấy gã Tây phương kia, anh thấy mình tủi thân và hổ thẹn .
Xoa xoa bàn tay cho vào túi áo rồi thoăn thoắt lấy ra mở núc chay rượu rẻ tiền uống một ngụm để làm ấm cơ thể . Bước đến bên cửa sổ của quán rượu anh nhìn vào thì lại thấy cảnh tượng không nên thấy, Hà Bảo Vinh đang ôm hôn đấm đuối một anh chàng người Tây cùng nhóm lúc nãy,… anh lắc đầu ngao ngán rồi trở lại vị trí ban đầu của mình.
Lúc này trời đã khuya mọi người trong quán cũng đã ra về dần, bốn tên kể cả Hà Bảo Vinh sọc sệt chạy ra, hò hét rồi lại chui vào xe . Cách đến cũng như cách đi không đối hoài gì đến anh, đang ăn cái sanwith dở thì anh ném đi và bước ra phía sau xe nhìn theo chiếc xe từ từ di chuyển để lại ánh nhìn nuối tiếc của anh, Người trong xe chăm điếu thuốc rít một hơi ngoáy đầu lại nhìn anh cũng khá lâu rồi tỏ ra ngao ngán cậu ta quay trở lại vị trí tiếp tục rít một hơi . Không sai đó chính là Hà Bảo Vinh .
Thân thể chỉ đọc chiếc quần sịp trắng dưới thời tiết lạnh lẽo của Argentina trong căn phòng thay đồ của quán Bar anh nhìn vào gương rồi lao vội những dòng nước mắt của mình, phát nước vào mặt để làm trôi đi sự yếu đuối của giây phút này, anh lại nhìn vào gương rồi bất giác tung một quả đấm khiến chiến gương nức thành nhiều mãnh, nhưng lạ thay nó không vỡ và tay anh cũng chẳng có lấy một giọt máu .
Quyết đinh lần này của anh là sẽ không bao giờ “ Bắt đầu lại từ đầu “ với Hà Bảo Vinh nữa, anh sẽ trở về Hồng Kông sau khi tích cốp đủ tiền .Anh đã quá ngao ngán với việc tuần hoàn mệt mỗi này rồi, liệu đó có phải là quyết định sau cùng của anh .
Hôm nay như thường lệ anh đến làm vào buổi tối ở quán Bar đó, bước ra từ cửa hàng tạp hóa dối diện với quán Bar, anh vừa mua một chiếc sanwith và cho vào miệng nhai nhóp nhép .
“ Huy ! cậu có điện thoại “
“ Họ gọi cậu suốt đấy … “ tiếng một anh bồi bàn chạy ra thông báo cho anh hay .
Bước ngang căn phòng chật nít người và những âm thanh của các nhạc cụ vang vọng lên, băng qua anh bỏ lại mọi thứ chạy đến chỗ cái điện thoại bàn công cộng để nhắc máy lên và nghe .
“ Chuyện gì vậy ? “ có vẽ vừa nghe giọng bên kia anh cũng biết rõ người đó là ai nên không khách sáu .
Bênh kia đầu dây không lên tiếng và chỉ đáp lại là sự im lặng rồi anh dập máy, trở lại với công việc …. Có vẽ đang bực mà bọn người kia lại có cái sở thích kì quái chụp ảnh của quán Bar nhưng lại nhờ anh chụp …
Smile !!!
Smile …. !!!!!
“ Mẹ kiếp ! “
Leave a Reply